CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Wednesday, December 8, 2010

Tôi đi Myanmar – Kỳ 3: Mandalay (tt)


Bạn có thể thuê một chiếc taxi (taxi ở đây trông giống như xe lam ở Việt Nam nhưng nhỏ hơn, băng ghế sau có thể ngồi được 4 người và một người ngồi ở ghế cạnh tài xế.) Như vậy bạn có thể share taxi cùng với những người khác. Một chiếc như vậy dành cho 5 người full day, mỗi người tốn khoảng $5, từ 8h sáng đến 6h tối. Đầu tiên xe sẽ dừng ở một xưởng chuyên sản xuất tượng Phật bằng bùn và đất nung. Ở đây người ta nặn đất để đắp tượng Phật.
đắp tượng Phật bằng đất nung
 
Kế tiếp xe sẽ dừng ở trại sản xuất vải cotton nổi tiếng. Bạn có thể vào tận công xưởng xem thợ dệt và chụp hình và mua hàng ở cửa hàng trưng bày ngay trước xưởng. Nói chung với khoảng $1-2 bạn có thể mua được một túi xách với hoa văn truyền thống Myanmar xinh xắn.
Thợ dệt cotton tại xưởng Thein Nyo, Amapura, Mandalay
Dệt hoa văn trên vải để may longi – trang phục truyền thống của người dân Myanmar

Sau đó, bạn sẽ đến Mahagandhayon, ở đây có khoảng hơn một ngàn tăng sĩ đang tu học, trong đó có cả tăng sĩ Việt Nam, có một người Việt Nam ở đây khoảng 2 năm rồi. Khi đi tham quan xung quanh tu viện, bạn có thể được một tăng sĩ nào đó muốn thực tập tiếng Anh tiếp cận hỏi vài câu, gợi ý hướng dẫn tham quan (tôi không chắc là bạn có phải trả tiền boa hay không?). Thiền viện này là một nơi rất đông khách du lịch ghé nếu bạn đi Myanmar vào mùa cao điểm (từ tháng 10 đến tháng 3). Thường du khách đến đây vào khoảng 10h30 để xem cảnh các tăng sĩ ăn trưa, một cảnh tượng hoàng tráng, đặc biệt khi bạn tham quan vào ngày có một nhóm người làm donation tại đây: các tăng sĩ xếp hàng dài cùng bình bát trong tay và những người làm donation sẽ xới cơm vào bát, đặt lên trên nắm bát tất cả những món mà họ muốn cúng dường như bánh mì, viết, khăn quàng cổ, đèn cầy, ….. Cảnh khách du khách chĩa máy ảnh vào các tăng sĩ đang ăn để chụp hình thực sự không hay lắm nhưng du khách đến đây vì mục đích đó mà. Đặc biệt là tăng sĩ ở đây ăn mặn, trong món ăn có thịt cá và tăng sĩ có thể chọn ăn hay không những món mặn này. Nếu bạn donate tiền ở đây thì tên bạn sẽ ghi lên danh sách ngay trước nhà ăn. Tôi thấy có một đoàn Việt Nam quyên góp khoảng 1,200 đô. Trước đó tên những donators được khắc vào bia đá thật lớn (trông giống bia tiến sĩ ở Việt Nam) và được đặt dọc theo lối vào tu viện. Lúc đầu tôi cứ tưởng đây là kinh Phật được khắc vào đá và đặt dọc lối đi để nhắc nhở mọi tu sĩ về những giaó huấn của Phật nhưng sau đó một tăng sĩ cho tôi biết đấy là bia khắc tên những donators xây dựng tu viện. Ở đây tôi gặp một đoàn Phật tử Việt Nam đang hành hưởng ở Myanmar và họ cho tôi biết rằng vào ngày hôm sau họ sẽ dâng y cho Phật tại Trung Tâm giáo huấn Phật giáo, cũng là nơi họ nghỉ ngơi trong mấy ngày tại Mandalay.
Nhóm Phật tử Việt Nam cúng dường tại thiền viện Mahagandhayon
Một gia đình Phật tử Myanmar đang cúng dường bữa ăn cho tăng tại thiền viện Mahagandhayon
Các nhà sư tại thiền viện Mahagandhayon đang dùng bữa trưa
Sau khi rời thiền viện, chúng tôi đến đồi Sagaing. Ở đây bạn sẽ leo khá nhiều bậc thang để lên viếng chùa trên đồi. Tuy nhiên lối đi có mái che nên cũng khá dễ chịu. Chỉ cần thành tâm vừa leo vừa niệm Phật thì bạn sẽ không thấy mệt. Những người Tây Ban Nha đi chung tôi thở hổn hển, trong khi tôi chẳng thấy “xi nhê” gì hết. Trên đồi có ngôi chùa rất đẹp với hoa văn và kiến trúc Myanmar, trên tường là những bức tranh kể về cuộc đời của Phật tổ Thích ca. Bạn có thể đi tham quan vòng quanh chùa và chụp hình. Nếu có ai đến gần và yêu cầu bạn mua vé vào và mua vé cho camera thì bạn cứ giả lơ và đi, bởi vì số tiền trả sẽ đi vào bộ máy của chính phủ quân phiệt ở đây, chẳng giúp ích gì cho người dân. Vì vậy cứ giả lơ không hiểu và bỏ đi sau khi tranh thủ chụp nhiều hình. Từ trên đồi nhìn xuống cảnh rất đẹp và hoành tráng: sông, chùa và cây cối chen lẫn vào nhau, đẹp vô cùng, và chỉ có thể ở Myanmar (một nơi mà theo tôi nghĩ là đi đâu cũng gặp chùa chiền).
Ngôi chùa trên đồi Sagaing
Tượng Phật trên đồi Sagaing
Phong cảnh chụp từ đồi Sagaing
Lối đi có mái che lên chùa ở đồi Sagaing
Từ đồi Sagaing, bạn sẽ đi đến bờ sông để tham quan Inwa. Đến bờ sông bạn sẽ dừng chân ăn trưa dĩ nhiên là với giá cả dành cho du khách rồi, nhưng món ăn khá ngon nên cũng chẳng phí gì $1-3. Tôi chọn mì xào với thịt gà, những du khách khác chọn cơm chiên hoặc bạn có thể ăn theo kiểu Myanmar, càri cá/gà/heo với khá nhiều món kèm theo vơí giá $2.5. Nếu là bạn nữ ăn ít thì nên gọi một món và 2 người ăn chung bởi vì thức ăn khá nhiều. Tuy nhiên sau một buổi leo đồi thì bạn không thể không ăn hết được. Ăn xong mỗi người sẽ trả khoảng $1.2 để qua sông. Đến bên kia sông thì bạn sẽ trả khoảng $5 để thuê xe ngựa đi vòng quanh. Mỗi xe ngựa chỉ chấp nhận chở 2 khách, nhưng nếu bạn đi 3 người thì có thể thỏa thuận để cũng chỉ trả $5 cho 3 người/1 xe. Cảnh quê ở đây khá đẹp, nên thơ, yên bình và việc ngồi xe ngựa lóc cóc qua những con đường đầy ổ gà cũng thật ê mông nhưng vui cực kì. Và cũng vui không kém là dù bạn có dừng chân ở đâu thì cũng có cả đống những người bán hàng lưu niệm, lắc, dây chuyền bằng cẩm thạch và bằng hột dưa hấu mời chào. Tuy phải trả giá nhưng nhớ không nên trả quá sát bởi vì với $10 thay cho việc mua vé, bạn trả tiền mua hàng cho những người bán hàng ở đây thì sẽ tốt hơn đấy. Bạn vừa có sản phẩm để đeo vừa giúp được người dân nghèo nhưng rất hiếu khách của đất nước Myanmar.
Cô bé bán hàng cùng thanakak trên mặt (thanakak – sản phẩm dưỡng da và chống nắng của người dân Myanmar làm từ cây thanakak)
Ở Inwa, xe ngựa sẽ chở bạn đến tu viện để tham quan, ngay tại cổng có một ki-ốt bán vé tham quan, nhớ đừng mua nhé. Cứ chọn hàng thoải mái với những người bán hàng lưu niệm dạo và khi những người soát vé không để ý thì tìm cách lẻn vào (một lần nữa, với số tiền mua vé này, bạn hãy dùng để mua hàng lưu niệm.) Sau đó bạn sẽ đi đến tháp đồng hồ,leo lên cao bạn sẽ hưởng không khí mát rượi và cảnh đẹp trong lành của miền quê Myanmar (rất đáng leo.) Ngay dưới chân tháp một đội quân bán hàng lưu niệm chờ bạn vì vậy hãy sẳn sàng trả giá nhé.

Sau đó, có thể xe ngựa đưa bạn đến một thiền viện hay chùa gì đó; ở đây cũng soát vé, vì vậy bạn có thể bỏ qua không vào. Tóm lại trả $5 để ngồi trên xe ngựa cũng đáng đồng tiền bát gạo, vì vậy cũng nên thử bạn nhé.

Sau khi từ bến sông về (nhớ bạn đã trả $1.2 cho vé khứ hồi qua lại sông, vì vậy bạn phải cất vé cẩn thận dù chẳng có ai soát vé.), bạn sẽ được chở đến cây cầu bằng gỗ có thể được xem là dài nhất Đông Nam Á, dài hơn 1 cây số. Tại đây bạn có thể ngắm cảnh hoàng hôn trên sông, có cả nhà hàng dọc bờ sông nơi bạn có thể nhâm nhi và ngắm cảnh. Ngoài hàng lưu niệm được đan bằng hột dưa hấu cũng khá nhiều, bạn tha hồ lựa chọn và trả giá (nhưng nhớ không nên trả sát quá, hãy dùng $10 mà bạn trốn vé vừa rồi để mua hàng nhé). Ở đây gần thiền viện vì thế bạn sẽ thấy có khá nhiều tăng sĩ qua lại cầu. Nếu có nhiều thời gian hơn, bạn có thể tham quan khu vực xung quanh cầu, cũng rất đáng xem.

Khoảng 6h30 tối bạn sẽ có mặt tại trung tâm thành phố. Nếu không muốn đi dạo phố bởi vì quá mệt sau một ngày leo trèo thì bạn có thể đi đến Moustache Brothers Show, giá khoảng $10, nhưng cũng rất đáng xem bởi vì họ sẽ trình diễn những điệu muá cổ truyền của Myanmar và bạn sẽ được nghe kể truyện cười bằng tiếng Anh về chính trị Myanmar. Một người trong số họ đã từng bị ở tù 3 lần. Show này chủ yếu do những dancers lớn tuổi trình diễn nhưng nếu không nhìn mặt, chỉ xem cách trình diễn bạn sẽ không ngờ bởi vì trông rất điêu luyện và chuyên nghiệp, và rất dẻo, có những động tác mà tưởng chỉ người trẻ mới thực hiện được thì đối với họ, không thành vấn đề. Nói chung show này không rẻ, vì vậy nếu bạn quan tâm đến văn hoá Myanmar và muốn ủng hộ trực tiếp người dân thì hãy đến xem, nêú không thì bạn sẽ thấy là khá lãng phí tiền đấy. Ở đây bạn có thể mua aó thun giá $5-6 để ủng hộ “nat” những dancers múa vũ điệu cổ truyền của Myanmar. Show diễn này bắt đầu lúc 8h30 tối và kết thúc lúc khoảng 10h tối. Vì vậy hãy ăn tối trước khi đến xem, nếu không bạn sẽ rất đói bụng bởi 10h đa số các nhà hàng đều đóng cửa.

3 anh em biểu diễn trong Moustache Brothers' Show




No comments:

Post a Comment