CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, August 7, 2011

Lại trở về Trung Quốc (6): Dujiangyan và núi Qingcheng- một trong những ngọn núi linh thiêng của đạo Lão


Dujiangyan cách Chengdu khoảng 50-60 phút trên xe buýt. Và từ bến xe của Dujiangyan có rất nhiều xe đi Chengdu mỗi ngày với giá vé khoảng 16-20 tệ (tùy vào việc xe sẽ dừng ở bến xe nào tại Chengdu.)

Đối diện với bến xe (băng qua đường) có rất nhiều zhua shua. Nếu không thì cứ đứng lớ ngớ thì thế nào cũng có vô số người đến chào mời và tận tình dắt bạn về nơi của họ. Ngay tại bến xe cũng có zhua shua có giá từ thượng vàng đến hạ cám. Tại đây có cả dorm với giá 20 tệ/giường. Phòng rẻ nhất có giá 30 tệ. Có cả storage room (phòng giữ đồ) ngay dưới chân cầu thang nên nếu bạn có hành lý cồng kềnh thì không phải vác lên tận phòng ở lầu 3 đâu.)

Khi tôi băng qua đường để tìm nơi ở rẻ hơn thì một phụ nữ người dân tộc Qiang đi theo tôi và dẫn tôi về zhua shua của chị ta (chị ta là cò và ăn tiền huê hồng.) Zhua shua này nằm bên tay phải (sau khi qua đường thì rẽ ngay vào) trong một chung cư (trong đây có nhiều zhua shua và zhao dai sua lắm, có cả bãi đổ xe ô tô). Tại đây tôi được ở phòng với giá 20 tệ, toa lét khá sạch sẽ và có cả tắm nước nóng trên lầu nữa. Thế là tôi ở luôn đến 2 đêm. Zhua shua mà tôi ở là cái cuối cùng trong dãy chung cư. Nó nằm hơi khuất một tí. Nếu không có người dẫn đường thì tôi cũng không biết bởi vì từ bên ngoài nhìn không thấy bảng hiệu (phải đi gần đến nơi mới thấy.)

Lý do du khách đến Dujiangyan là để leo núi Qingcheng, một trong những ngọn núi linh thiêng của đạo Lão ở Sichuan. Ngay trước cổng bến xe, xe buýt số 101 với giá vé 2.5 tệ chở khách tới thẳng núi. Để vào núi có hai lối là cổng trước và cổng sau. Xe sẽ dừng ở cổng trước trước rồi sau đó mới đến cổng sau. Giá vé vào núi là 80 tệ. Khi tôi đến thì trời âm u và có vẻ muốn mưa nên tôi làm biếng leo núi. Vì thế tôi không bỏ công tìm hiểu lối nào vào miễn phí các bạn nhé! Khổ ghê, đi du lịch toàn là trốn vé, trốn riết chai mặt luôn, mà lại khoái chốn hơn là mua vé đàng hoàng nữa chứ.

Trung Quốc làm du lịch tốt lắm các bạn. Khu vực xung quanh núi trở thành địa điểm du lịch với một quần thể gồm núi, thiền viện, chùa, đền thờ, phố cổ và phong cảnh nhân tạo khá đẹp y như trong phim cổ trang. Vì thế nếu các bạn cất công đến đây mà không muốn leo núi thì cũng có quá trời cái để xem và tham quan. Đặc biệt khu phố cổ Jiezi được biến thành một khu chợ khổng lồ với nhà trọ, nhà nghỉ, nhà hàng, khách sạn, các quầy bán thức ăn và bán đồ lưu niệm. Vì thế rất nhiều khách chọn ở tại đây thay vì ở tại Dujiangyan. Đặc biệt ở đây có cho thuê quần áo cổ trang để chụp ảnh nữa bởi vì phố cổ ở đây được thiết kế và xây dựng y như trong phim ấy. Tôi thấy có cả một di tích là cái tháp cao 5 tầng dùng để đốt sách báo cũ nữa. Theo thông tin tại đây thì bất cứ tờ giấy nào có chữ viết trên đó đều được tôn trọng; vì thế không được vứt lung tung mà nếu không sử dụng nữa thì cho vào tháp để đốt.

Nếu muốn đến thẳng phố cổ thì các bạn có thể đón xe buýt 102 ngay trước bến xe với giá vé 3 tệ và ngồi đến trạm cuối; từ đó đi bộ vào phố cổ.

Xe buýt số 101 và 102 có bảng đồ hành trình cả tiếng Hoa và tiếng Anh và cả hai đều được đặc cách nằm trong khuôn viên sân của bến xe. Trên xe có người soát vé nên các bạn không cần tiền lẻ, có thể đưa tiền chẳn và được thối lại. Tuy nhiên không nên đưa những tờ tiền quá lớn như 100 hay 50 tệ, bởi vì có thể họ chả có đủ tiền mà thối lại đâu. Tôi thấy nhân viên soát vé ở đây sau khi thu tiền thì cho tất cả tiền chẳn vào thùng, họ chỉ để tờ 1 tệ hoăc 0.5 tệ bên ngoài để thối mà thôi.

Quần thể núi Qingcheng rất gần nhà ga xe lửa tốc hành từ Chengdu. Do đó muốn tiết kiệm thời gian thì các bạn chỉ cần khoảng 15-20 phút trên  tàu hỏa là có mặt tại đây rồi. Đó là lý do nhiều du khách ngủ luôn tại đây nếu đến bằng tàu hỏa.

Ngoài ra Dujiangyan còn nổi tiếng với hệ thống thủy lợi được xây dựng từ thời Chiến quốc dưới thời nhà Qin do Li Bing phụ trách xây dựng. Đập thủy lợi này cùng với kênh đào Zhenggou ở Thiểm Tây (Shaanxi) và kênh đào Lingqu của tỉnh Quảng Đông (Guangdong) là 3 công trình thủy lợi vĩ đại của nhà Qin.

Sau khi đập thủy lợi Dujiangyan được xây thì dân ở trong vùng không bị lũ lụt nữa và Sichuan (Tứ Xuyên) trở thành vùng sản xuất nông nghiệp hiệu quả nhất của Trung Quốc. Để ghi công Li Bing, người dân tôn ông lên thành thần và lập đền thờ. Khi đến tham quan nơi này, các bạn có thể tham quan đền thờ của ông.

Tuy nhiên để vào đây thì phải mua vé cửa với giá không rẻ là 90 tệ. Vì thế tôi không vào. Theo sách hướng dẫn thì có thể đón xe buýt số 4 ngay trước cổng bến xe để đến đây.

No comments:

Post a Comment