CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, August 7, 2011

Lại trở về Trung Quốc (7): Chengdu – Nơi tôi mua sắm đồ nghề đi bụi


Lý do chính mà tôi quay lại Chengdu là để mua xe đạp. Đi xe buýt, tàu lửa và đi bộ ở Trung Quốc riết tôi chán rồi, đặc biệt là trên tàu lửa vào mùa cao điểm, không thở nổi. Nếu đi xe đạp thì tôi có thể tránh cảnh này và một điều vô cùng đặc biệt là tôi không phải hít khói thuốc của những tên vô ý thức. Ngoài ra, những tháng ngày ở Mông cổ cho tôi thấy rằng việc không sử dụng phương tiện công cộng tạo cho tôi điều kiện thấy nhiều và tiếp xúc nhiều hơn với người dân.

Thế là tôi lại đến Mix hostel với giá dorm 35 tệ/giường và ở luôn 4 đêm để sắm đồ nghề.

Đầu tiên tôi tìm mua xe đạp. Ý định của tôi là sắm một chiếc xe đạp có thể gấp lại được để nếu mệt thì gấp xe lại và leo lên xe buýt hoặc tàu lửa ngồi. Nếu bị kẹt ở đâu đó thì gấp xe đạp lại và mang luôn vào trong lều ngủ cho an toàn.

Theo chỉ dẫn của tiếp tân ở Mix Hostel, tôi lội bộ ra đường Xi Yu Long –nơi này có rất nhiều cửa hàng bán xe đạp nằm san sát nhau. Các cửa hiệu bán xe đạp điện cũng nằm tại đây. Tôi vào vài nơi hỏi thăm. Xe đạp gấp loại tốt, có thể đi đường dài thì đắt quá, ít nhất là 1.000 tệ rồi. Ngoài ra bánh xe đạp nhỏ và xe khá thấp, khó mà cột ba lô hành lý. Thế là tôi cứ đi hết nơi này đến nơi khác để tìm xe đạp gấp to hơn tí chút. Đa phần là họ giới thiệu tôi những chiếc xe khá đắt tiền hoặc bảo tôi mua xe đạp leo núi mà chạy. Tuy nhiên xe leo núi có 6-7 tốc độ và lại to với tôi. Nếu hư dọc đường thì chả biết đường nào mà sửa và nếu đường tắt thì nặng quá, tôi không thể xốc lên mà đi qua được (dù đi bụi nhiều nhưng tôi vẫn là "chân yếu tay mềm" mà hehehe.)

Tôi vào cửa hiệu của Giant- một thương hiệu xe đạp nổi tiếng từ Châu Mỹ đến Châu Âu và bây giờ là Châu Á (không biết ở Việt Nam mình có thương hiệu này không?) Tại đây họ bảo chỉ có xe leo núi thôi và những chiếc xe ấy vừa đắt (hàng hiệu mà) và vừa to. Vậy là tôi dạo hết các cửa hàng ở đường Xi Yu Long vẫn không mua được xe đạp.

Chả lẽ từ bỏ ý định mua xe đạp sao? Tôi sực nhớ là Chengdu rất nổi tiếng với khu bán xe đạp cũ mà được giới thiệu trên internet – đó là khu vực gần cầu Jiu Yan Qiao. Để đến đây thì từ đường Renmin Lu, đón xe buýt số 300 hoặc xe buýt 16 đến Sichuan Gymnasium, cũng là Quảng trường bán đồ điện tử (khu này nổi tiếng với mặt hàng điện tử và đồ dã ngoại mà) –tên là Zhu shu Guang Chang (tôi không chắc lắm nghen, tôi nghe người dân địa phương nói thế nên viết ra đại thôi.) Từ đây đón xe đến Jiu Yan Qiao. Các bạn cứ leo lên đại bất cứ xe nào và nói Jiu Yan Qiao. Nếu tài xế gật đầu thì hãy trả tiền.

Thực ra theo tôi khu vực này không chỉ bán xe đạp cũ mà còn là nơi tiêu thụ xe ăn cắp nữa. Làm sao tôi biết ư? Nhìn không khí nơi này là tôi đánh hơi ra mùi gian tặc rồi. Vì thế khi đến đây, các bạn không nên mang theo nhiều tiền hay đồ đạc quý giá nhé!

Ở đây họ không trưng bày xe ra cho các bạn thấy đâu. Cứ thấy nơi nào túm tụm vài ba người thì bước đến hỏi: "Wo yao mai zixingche, qu na li? (muốn mua xe đạp, đi đâu). Họ sẽ hỏi các bạn muốn mua bao nhiêu tiền. Nếu biết thì tốt rồi. Nhưng tôi không biết nên nói: Wo yao khan khan (Tôi muốn xem.) Nhớ là tôi có khuôn mặt cảnh sát nhé. Vì thế tôi có thể đánh hơi ra mùi gian lận ấy. Ở đây cũng thế, họ có vẻ e dè tôi lắm và hình như không muốn bán. Cuối cùng một người đàn ông đồng ý dẫn tôi đi xem xe. Họ dẫn tôi vào con hẻm nơi người ta chả có việc gì để làm ngoài việc đánh mạt chượt ăn tiền.

Tôi được dẫn lên các căn nhà cũ kỹ trong khu chung cư ổ chuột (may là tôi không mang theo gì quý giá và chỉ khoảng 600 tệ nên mới dám đi theo họ ấy chứ.) Do tôi chỉ để ý tìm xe đạp gấp nên không để ý các xe khác. Họ giới thiệu tôi những chiếc xe bé tí ti. Tôi không chịu nên đi hết nhà này đến nhà khác xem xe.

Ở đây có chung một đặc điểm là những xe đạp thường thì nằm bên ngoài. Xe đắt tiền hoặc xe mới hoặc xe mà họ nghĩ có thể bán giá cao thì ở trong phòng ngủ có rèm che cẩn thận. Ngoài ra các căn nhà này luôn khóa cửa (chắc để ngừa trộm thì ít mà ngừa công an thì nhiều nhỉ?) Tôi đi khắp nơi trong đám nhà ở khu này thì chả thấy cái nào vừa ý. Lúc tôi vào mua xe thì thấy có vài người Trung Quốc cũng đến đây mua xe hoặc để chuộc lại xe bị ăn cắp ấy.

Đám người ấy nản lòng với tôi nên bỏ mặc tôi. Tôi đi ra và đến đám thứ hai. Một người đàn ông dẫn tôi lằn ngoằn vào hẻm, lên cầu thang vào một khu chung cư ổ chuột khác, mở cửa ra và tôi lại không chọn được chiếc vừa ý. Ông ta giới thiệu tôi một chiếc xe đạp gấp của Giant. Quả là hàng xịn, nhìn là biết ngay và ra giá 600 tệ, sau đó xuống giá 500 tệ. Tôi chỉ muốn mua với giá 300 tệ. Ông ta không bán. Chiếc xe đạp ấy vừa mới và vừa tốt nhưng bánh xe nhỏ quá.

Ông ta lại giới thiệu tôi một chiếc xe đạp điện của Trek (một hàng hiệu nổi tiếng là đắt tiền). Xe này quả thật là tốt, nhẹ hơn nhiều so với những chiếc xe đạp điện khác. Khi không có điện thì đạp rất nhẹ, y như một chiếc xe đạp thường. Ông ta ra giá 1.500 tệ. Nếu giá 1.000 tệ, chắc tôi cũng mua. Xe này do ăn cắp (tôi chắc luôn) nên không có bộ sạc điện và lại nặng hơn xe đạp thường.

Ông ta hỏi tôi người nước nào. Tôi nói Việt Nam. Ông ta hỏi tôi học đại học à. Tôi nói luôn phải và nói rằng nếu ông ta giảm giá cho tôi thì tôi giới thiệu bạn học đến mua (khekhekhe.) Chắc ông ta nghĩ Việt Nam nghèo quá nên không có tiền mua xe đắt tiền nên dẫn tôi ra phòng nơi có xe đạp rẻ tiền hơn. Ông ta chỉ vào những chiếc xe đạp rẻ tiền Tôi không chịu và lúc đó tôi mới để ý là có khá nhiều xe của Giant ở đây. Điều đó nghĩa là Giant là mặt hàng hot cho bọn trộm xe ở đây.

Tôi để ý thấy một chiếc xe đạp thường, không phải là xe leo núi, mà là city bike nằm trong góc, có vẻ nhẹ nhàng và vừa phải với tôi (không to quá cũng không nhỏ quá.) Tôi lôi ra và leo lên chạy thử. Quả là hàng hiệu. Xe có vẻ chắc chắn lắm và đạp nhẹ nhàng. Đặc biệt là xe không cũ lắm nhưng có màu hơi tối nên… (dân Trung Quốc thích cái gì bóng bóng sáng sáng và lòe loẹt mà.)

Ông ta ra giá 280 tệ (giá hời cho hàng hiệu). Tôi trả giá 200 tệ. Và tìm ra chỗ để chê. Tôi chê xe cũ (dù nó không cũ), yên cứng. Cò kè bớt một thêm hai, cuối cùng ông ta chịu bán giá 200 tệ (tương đương 700 nghìn đồng.) Tôi mừng húm. Chắc ông ta tin rằng tôi là sinh viên nên trước sau gì cũng bị ăn cắp xe ở Chengdu và lúc đó nó lại quay về với ông ta nên bán luôn cho tôi. Lý do tôi tôi trả giá 200 tệ là trên internet người ta bảo mua xe ở khu này thường trả từ 150-400 tệ. Ngoài ra sau khi rảo các cửa hàng xe ở đường Xi Yu Long, tôi thấy xe đạp mới loại hơi tốt một tí không có giá dưới 400 tệ. Vì thế với các xe không thương hiệu, tôi trả giá 100 tệ, hơi tốt một tí 150 tệ và xe hàng hiệu Giant thì 200 tệ.

Lúc đó vợ ông ta về và ngỏ ý bán ống khóa cho tôi với giá 38 tệ. Tôi trả giá 25 tệ, chị ta bán luôn. Tôi nghĩ tôi bị hố ở mặt hàng này (chắc khoảng 10 tệ thôi mà tôi mua giá 25 tệ lận). Thôi kệ coi như bù qua chiếc xe hàng hiệu rồi.

Chiếc Giant của tôi thuộc tầm trung, không cao không thấp và nhẹ nhàng. Tôi thích chiếc xe này vô cùng, không biết nó có chịu nổi đường dài hay không nhưng hiện tại tôi thích nó lắm. Do nó là xe ăn cắp (tôi nghĩ thế) nên có sẳn baga và rổ (tôi không phải gắn). Ngòai ra ông ta còn đổi yên xe cho tôi nữa.

Tôi lái chiếc Giant của mình về nhà trọ khoe tùm lum dù trong bụng cũng không chắc phải hàng hiệu thật không hay là hàng nhái. Tuy nhiên sau đó tôi kiểm tra kỹ thì thấy mọi thứ trên xe đều có chữ Giant nho nhỏ in hẳn lên trên. Dù thế tôi vẫn nghi ngờ nên nảy ra một ý định…. hơi đểu một tí. Tôi mang xe đến cửa hàng Giant để nhờ họ bảo trì. Nếu là hàng nhái thì họ phải biết chứ. Tôi bảo tôi chuẩn bị đi đường dài nên nhờ xem tí chút và chỉnh lại thắng. Họ sửa mà không nói gì hết. Vậy là hàng hiệu thật. Tôi mua một cái ruột xe để sơ cua tại đây với giá 25 tệ.

Tôi bắt đầu đi sắm dù cho xe đạp hàng hiệu của mình. Ở Trung Quốc, họ có bán một thanh kim loại có ốc gắn vào ghi đông xe và trên đó gắn cây dù. Vậy là người lái có thể mát mẻ vào mùa nắng và tránh mưa được rồi. Tôi cũng làm thế, cả thanh kim loại lẫn dù có giá 33 tệ.

Do đi xe đạp nên không thể vác cái túi với bánh xe đẩy lên ba ga xe nên tôi phải mua hai cái ba lô nhỏ gắn hai bên ba ga. Các cửa hàng bán đồ dùng cho xe đạp có bán loại túi bộ ba, có cái có cả dây đeo như ba lô ấy. Tuy nhiên bộ ba túi có giá không rẻ, khoảng 500 tệ (trong khi tôi mua xe đạp chỉ 200 tệ).

Tôi đi dạo ở các siêu thị thì thấy Trust Mart đang giảm giá một mặt hàng ba lô, chỉ 40 tệ/cái thôi. Vậy là tôi vác luôn hai cái cuối cùng trong mặt hàng khuyến mãi về (một cái xanh, một cái đỏ).

Túi hành lý của tôi chỉ khoảng 12 kg. Tôi chia ra cho vào hai ba lô mới mua. Và tặng cô quét dọn phòng cái túi hành lý và cả cái xe kéo của mình. Tóm lại bây giờ tôi có ba cái ba lô nhỏ. Hai cái gắn vào hai bên và cái ba lô của Sakos mà tôi dùng đựng mấy thứ lặt vặt cũng như máy ảnh và laptop.

Một cô tiếp tân của Mix Hostel tên là Bella khi biết tôi có ý định tìm mua nón bảo hiểm thì tặng tôi cái nón mà một cua rơ người Trung Quốc tặng sau chuyến đi Tây Tạng về  nhưng cô ta chả bao giờ đi xe đạp nên tặng lại cho tôi. Tôi mừng vô cùng bởi vì cái nón bảo hiểm này thuộc dạng hàng xịn, đội vào vừa nhẹ vừa mát và giá lại không rẻ, gần 200 tệ. Trước đây, tôi có đi lòng vòng dọ giá nhưng thấy giá đắt quá nên ngần ngại chưa mua ngay. Tôi thật may mắn các bạn nhỉ! Vậy là tôi nghĩ phải mua cái gì đó tặng lại cho Bella. Tôi hỏi cô ta thích gì để tôi mua tặng thì cô ta bảo không cần bởi vì cô ta được tặng cái mà cô ta không sử dụng nên tặng cho tôi. Tuy nhiên, cuối cùng tôi cũng mua thức ăn và trái cây tặng lại cho Bella. Từ những chuyến đi bụi, tôi học được rằng không bao giờ lợi dụng lòng tốt của ai cả, và lòng tốt cần được nuôi dưỡng bằng sự đáp trả. Nếu không thì sau này có thể chính những con người ấy sẽ mỏi mệt với việc thể hiện lòng tốt mà không được đáp trả và biết đâu họ sẽ từ chối làm việc tốt thì sao?

Tôi lại tìm mua một cái lều. Đi xe đạp mà, biết đâu xe hư dọc đường hay lang thang vào một nơi không có nhà trọ nên có một cái lều vẫn an tâm dù ở Trung Quốc đất rộng người đông chỗ nào cũng là thị trấn thị tứ, nhà trọ nhà hàng khắp nơi, vấn đề là đắt rẻ mà thôi. Nếu nhà trọ mà đắt quá thì tôi cắm lều ngoài bờ sông vậy.

Tôi dạo qua dạo lại, hết nơi này đến nơi khác, hết siêu thị này đến siêu thị khác, cuối cùng phát hiện ra gần nơi tôi ở là đường Renmin Zhong Lu có quá trời cửa hàng bán đồ dã ngoại, chỉ cần đi bộ vài bước là thấy ở cả hai bên đường. Tôi lại dạo tới dạo lui các cửa hàng ở khu này. Ý định của tôi là mua một cái lều có thể không bị thấm nước mưa và đủ rộng để tôi mang cả chiếc xe đạp của mình vào. Nếu tôi phải trả nhiều tiền thì nó phải cực tốt, nếu không thì tôi mua đại một cái lều rẻ tiền và sau đó thì đổi cái khác (dù sao cũng là lần đầu tôi đi mua lều mà.)

Thật kỳ lạ là các siêu thị ở đây chỉ bán đúng một nhãn hiệu lều là Rutani (muốn mua cái khác cũng không có), còn các cửa hàng trên đường Renmin Zhong Lu thì nơi nào cũng giống nhau bán đúng nhãn hiệu ShengYuan. Cái mà tôi ghét nhất là mấy cái lều này màu sắc sặc sỡ quá, trong khi tôi chỉ muốn cái có màu lá cây để dễ ẩn mình ấy mà. Tôi luôn hỏi người bán lều này có chịu được mưa lớn hay không thì họ bảo được. Tôi chả tin.

Cuối cùng tôi mua đại một cái lều hai lớp dành cho hai người có giá 125 tệ và tôi trả giá mãi thì được giá 100 tệ (tôi nhớ ở Xiahe, cái lều tương tự chỉ có giá 80 tệ thôi –giá chưa trả ấy.) Tôi không tin lắm là cái lều này có thể chịu được trời mưa. Tuy nhiên chỉ 350 ngàn đồng mà được một cái lều thì cũng không tệ nhỉ.

Thật ra có một cửa hàng, không biết là nói thật hay muốn tôi mua loại tốt mà bảo rằng cái lều của hãng này không chịu được mưa. Chị ta về nhà lấy cái lều có giá hơn 400 tệ đến. Quả là tốt thật nhưng nếu mua hàng tốt thì tôi muốn dây kéo ở bên trong sau khi khóa thì người ngoài không mở được, nhưng cái lều này không có chức năng đó nên tôi không mua luôn.

Vậy là bây giờ, đồ nghề đi bụi của tôi cũng hơi ổn rồi (còn thiếu bếp nấu nữa thôi) và tôi có thể lên đường.

Tóm lại với không quá 100 đô Mỹ, tôi có lều, ba lô, xe đạp, mũ bảo hiểm các bạn nhé!


1 comment:

  1. Dung ơi, chiếc xe đó tôi đoán còn gọi là city touring bike, nó là dong lai giữa MBT vào Road bike, chuyên dụng để đi du lịch. 1 chiếc Giant bèo nhèo cũng cỡ 300-500USD ở Vietnam đó. Còn hiệu Trek thì tính bằng ngàn USD

    ReplyDelete