CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Monday, September 5, 2011

Tại sao lại “tẩy chay” Trung Quốc đến thế???

Do những vấn đề về biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vài năm gần đây mà theo tôi biết có rất nhiều người Việt Nam có những hành động "tẩy chay" Trung Quốc như sau: không thèm học tiếng Trung nữa (có sinh viên tiếng Trung xin chuyển sang ngành khác để thể hiện lòng yêu nước của mình, có công ty du lịch hủy các tour đi Trung Quốc để thể hiện sự phản đối của mình đối với Trung Quốc, có người tẩy chay tất cả những gì liên quan đến Trung Quốc,…..) Quan trọng là những hành động này được đám đông ủng hộ nhiệt tình và lòng sôi sục của giới trẻ cũng như của sinh viên ta đối với Trung Quốc thể hiện qua những cuộc xuống đường. Tất cả những điều này tốt hay xấu và những hành động này có giúp ích được gì trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc hay không?

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là vấn đề lâu dài được tính bằng hàng trăm năm hàng ngàn năm chứ không phải ngày một ngày hai mà giải quyết được. Những hành động "tẩy chay" như trên thực ra theo thiển ý của tôi chỉ mang tính bộc phát của bộ phận không có tầm nhìn sâu rộng và điều nguy hiểm nhất là bộ phận này lại được đông đảo công chúng đồng thuận. Vì sao tôi lại cho rằng đó là những hành động bộc phát???

Chẳng phải Bác Hồ để đánh Pháp phải trở thành anh Ba phụ bếp trên tàu mà sang được xứ Pháp, học hỏi tiếng của họ và nói chuyện thẳng với nhân dân Pháp và Châu Âu hay sao? Chẳng phải Đoàn Thị Điểm và Trạng Quỳnh phải cải trang thành người chèo đò và anh nông dân chân chất đón sứ giả Trung Quốc để cho họ thấy trí tuệ Việt Nam và họ sẽ không thể đánh thắng một dân tộc mà ngay cả người lao động cũng thông thạo văn chương hay sao? Chẳng phải để cho Trung Quốc thấy được sức mạnh quân sự Việt Nam mà kiêng dè trước ý định đem quân sang đánh ta mà Lý Thường Kiệt đem quân sang đánh hạ thành Ung Châu của họ hay sao?

Tất cả những những ví dụ trên đã nói lên điều gì vậy các bạn? Đó là để đối phó với những cường quốc lăm le thôn tính Việt Nam, cha ông ta đã áp dụng triệt để những câu như: "phải vào hang cọp mới bắt được cọp," "biết người biết ta trăm trận trăm thắng," và họ có những hành động dập tắt ý muốn chiến tranh của các cường quốc này ngay cả khi điều đó chưa xảy ra. Vậy thì vì sao chúng ta không học hỏi họ mà lại có những hành động bộc phát như thế???

Chúng ta muốn lặp lại chính sách sai lầm "bế quan tỏa cảng" của triều Nguyễn để rồi sau đó Việt Nam bị Pháp đô hộ cả trăm năm hay sao? Vì sao lại từ chối không học tiếng Trung? Vì sao lại không vào Trung Quốc?

Theo tôi trước tình hình hiện nay, các bạn càng nên sôi sục quyết tâm học cho bằng được tiếng Trung. Tại sao?

Để nếu có cơ hội thì có thể nói cho nhân dân Trung Quốc về chúng ta bằng chính ngôn ngữ của họ và nói một cách thông thạo, diễn đạt một cách trơn tru để họ hiểu về ta nhiều hơn. Có thể họ không có được những thông tin đúng đắn về Việt Nam. Vì vậy, các bạn muốn thể hiện lòng yêu nước của mình thì phải thông thạo tiếng của họ để nói cho họ hiểu.

Ngoài ra nếu không học tiếng Trung thì các bạn làm sao hiểu được văn hóa của họ mà áp dụng câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng." Muốn thắng một ai đó thì không nhất thiết phải dùng bạo lực mà có những hành động chiến thắng khiến cho họ phải "tâm phục khẩu phục."

Hơn sáu tháng đi bụi ở Trung Quốc, tôi thấy được rằng nhân dân Trung Quốc có rất nhiều người tốt và không phải người nào cũng muốn đánh Việt Nam như nhiều người trong chúng ta hay nghĩ đến. Các bạn hãy vào Trung Quốc lang thang đi bụi ở đây để họ thấy được dân tộc Việt Nam thông minh và can đảm như thế nào? Để các bậc phụ huynh không muốn gửi con em họ ra chiến trường đánh nhau với Việt Nam. Để những thanh niên trẻ không muốn gia nhập vào đoàn quân sang cướp nước ta. Để họ thấy rằng việc chĩa súng vào chúng ta là một hành động phi nghĩa. Để họ thấy rằng không thể đánh bại một dân tộc như chúng ta. Để họ thậm chí không có cả ý nghĩ xâm phạm nước ta.

Việc đánh nhau với họ ngoài mặt trận là hành động cuối cùng mà việc này sẽ đem lại sự tiêu điều và nghèo nàn cho chúng ta mà thôi. Vì vậy hãy hành động để dập tắt ý nghĩ chiến tranh của họ thay vì để họ mang quân vào nước ta rồi ta mới đánh.

Tôi không phản đối hành động xuống đường của các bạn nhưng theo tôi hành động đó chỉ mang tính tạm thời, không có tính chiến lược lâu dài. Hãy nhìn và học hỏi từ tổ tiên chúng ta các bạn nhé! Đây là lúc các bạn cần phát huy truyền thống thông minh lâu đời của dân tộc ta. Hãy thể hiện điều đó trước Trung Quốc!

1 comment:

  1. chị nói rất đúng. Ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu ko nên đánh đồng tất cả người Trung Quốc đều xấu được, mặc khác Việt Nam là 1 nước nhỏ ta ko thể lên mặt kênh kiệu thì chẳng được lợi gì và trung quốc là nước có rất nhiều điều để Việt Nam học hỏi. Chúng ta cần có 1 tầm nhìn sâu rộng để phân tích vấn đề

    ReplyDelete