CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Friday, October 28, 2011

Khi nào tôi sẽ dừng chân?

Có một số bạn hỏi tôi rằng: "Khi nào tôi sẽ dừng chân?" hay nói theo ngôn ngữ của phim kiếm hiệp là: "Khi nào tôi sẽ gác kiếm?"

Câu trả lời của tôi là: "Khi nào tôi không còn nghe hoặc không thường xuyên nghe bạn bè quốc tế nói với tôi rằng: 'Oh, bạn là người Việt Nam đầu tiên mà tôi gặp đi du lịch bụi.'"

Có thể các bạn bảo rằng như thế thì có sao đâu bởi vì Việt Nam nghèo thì làm sao có tiền mà đi hoặc người Việt Nam nghiêng về gia đình nên khó đi xa.

Theo tôi, dù bạn có đưa ra lý do gì đi nữa thì tôi vẫn xem đó là sự ngụy biện để che dấu sự nhút nhát và thiếu tự lập của người Việt Nam.

Vì thế tôi cảm thấy xấu hổ khi ai đó nói với tôi rằng: Bạn là người Việt Nam đầu tiên mà tôi gặp.

Dân số của Việt Nam, nếu tôi không nhầm, đã là 100 triệu người rồi, tương đương với dân số nước Nhật, nhiều hơn dân số của Đức và áp đảo hẳn dân số của Israel. Vậy mà dù tôi có chui vào xó xỉnh hay bụi rậm hay rúc vào một ngôi làng xa xôi hẻo lánh nào thì tôi vẫn gặp dân đi bụi đến từ các quốc gia này.

Vì vậy, khi nào tôi không còn thường xuyên nghe câu: Bạn là người Việt Nam đầu tiên mà tôi gặp thì lúc đó tôi sẽ "rửa tay gác kiếm."

9 comments:

  1. Mình xin lỗi tý chứ mình biết nhiều người VN đi như thế này mà, mà đi nhiều hơn nhiều... bản thân mình cũng đã từng đi nhiều nước hồi trẻ hơn, sống và làm việc cùng dân luôn, chứ ko chỉ ngủ nhờ dân. Mình thấy có gì ghê gớm đâu nhỉ, mà mỗi người một cách sống, một cách đi du lịch, cứ nhất thiết là kiểu này phải hơn kiểu kia đâu? Mà các bạn trẻ bây giờ đi nhiều đấy chứ, mỗi người đi một kiểu, mỗi người 1 hoàn cảnh, công việc, quỹ thời gian.. mình tôn trọng tất cả các kiểu đi du lịch, miễn là nó đem lại niềm vui cho người đi, và ko trái với đạo đức hay luật pháp. Làm ra nhiều tiền rồi đi chơi kiểu nhiều tiền có gì sai đâu nhỉ? Mạn phép vài lời. Mình rất tôn trọng kiểu đi của bạn ... cũng như kiểu đi khác của các bạn khác. Bảo trọng.

    ReplyDelete
  2. Rất cảm ơn ơn bạn đã phản hồi.

    Mình nghĩ bạn chưa hiểu đúng lắm ý của mình, chắc do mình diễn đạt chưa tốt lắm.

    Ý mình không phải là người Việt Nam chưa bao giờ đi hay không ai đi.... Ý mình là số người đi chưa đủ nhiều. Số lượng người Việt đi bụi hay đi du lịch mà bạn biết so với những quốc gia mà mình đề cập chỉ là con số không thôi bạn ạ.

    Làm ra nhiều tiền và đi chơi kiểu nhiều tiền không có gì sai cả. Mình phản đối cách đi ấy lúc nào nhỉ?

    Dù đi kiểu nhiều tiền hay ít tiền thì mình vẫn chưa đi đủ nhiều so với các nước khác đấy bạn nhé! Đó mới là ý tôi muốn nói.

    Ngoài ra, có phải do người Việt toàn đi theo nhóm, chơi và sinh hoạt trong nhóm nên dù có đi cũng chả có bạn bè quốc tế nào biết đến mình hay chăng???

    Việc tôi muốn phản đối không phải là kiểu đi nhiều hay ít tiền mà là không nên quá lệ thuộc vào nhóm như thế (thậm chí có người không tìm ra nhóm đi nên không đi luôn ấy). Bạn có nhiều lý do để ủng hộ việc đi theo nhóm. Tôi không quan tâm đến những lý do ấy bởi vì tôi vẫn luôn nghĩ điều đó xuất phát từ thói quen "cộng đồng" và nhút nhát của người Việt.

    ReplyDelete
  3. Mình sẽ giành tg đọc thêm blog này, quả thực mình mới đọc qua 1,2 trang. Chuyện phụ thuộc vào nhóm mình ko phản đối, chỉ là cá nhân mình ko thích thôi, tại mình ko đi nhóm bao giờ. Mình nghĩ chuyện "gác kiếm" ko nên phụ thuộc vào chuyện khi nào thì có nhiều ng VN đi hơn, tại vì đi là do mình thích đi cơ mà, có phải nhiệm vụ tổ quốc hay ai giao cho mình đâu, tớ đi từ 16 năm nay, cũng được gần 90 nước rồi, tớ vẫn muốn đi tiếp mà. Mình nghĩ lý do "gác kiếm" bạn nói cho vui thôi. Chúc may mắn và bảo trọng!

    ReplyDelete
  4. Mà tôi đi bụi bấy lâu nay cũng có gặp người Việt đâu. Duy nhất một lần ở Trung Quốc là tôi gặp chị Chi đi một mình và ....một nhóm; nhóm này khoe với tôi rằng họ đi nhiều nước lắm rồi nhưng chưa đi một mình bao giờ cả.

    Ngoài ra, so với các bạn, tôi chưa đi nhiều nước lắm. Theo tôi, để gọi là đã đi qua một nước nào đó thì phải ở quốc gia ấy liên tục ít nhất là 1 tháng và biết một ít tiếng nói của họ; còn nếu chỉ đi vài ngày rồi về thì tôi không liệt kê quốc gia ấy vào danh sách những nước tôi đã đi.Do đó theo tiêu chuẩn này thì số lượng quốc gia tôi đã đi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi các bạn ạ!

    ReplyDelete
  5. thời gian đâu mà đi nguyên một tháng hả bạn, hehe
    mình ước gì được nghỉ một tuần đây nè !!
    Dù sao, mỗi người một hoàn cảnh và một phong cách enjoy khác nhau. Nên chia sẽ nhiều hơn là .. :D

    ReplyDelete
  6. Bạn cần đọc blog của tôi kỹ hơn trước khi hỏi câu hỏi này bạn nhé!!! Chúc bạn vui!

    Nếu không chia sẻ thì tôi đang làm cái quái gì ở trong blog của tôi vậy bạn nhỉ???

    ReplyDelete
    Replies
    1. Di du lich giong chi QUYNH DUNG rat vui, nhung cung rat buon. Biet rang nguoi Viet Nam hay phu thuoc vao nho'm, vao tap the nhung em nghi rang du sao co tap the van tot hon. Vi neu co gap truc trac tren duong di van co nguoi chia se. Niem vui hay kho khan vi cung co nguoi ban chia se. Con neu di bui nhu chi QUYNH DUNG em thay co doc qua a. Khong phai em phan doi tinh tu lap nhung di du lich thi di nhieu nguoi moi vui. Vi di du lich la di thu gian, nghi ngoi va di giao luu van hoa ma. Co gi ma phai the hien tinh "DOC LAP" o day chi nhi?

      Delete
  7. Xin lỗi!!! Tôi toàn đi một mình nhưng chưa bao giờ cô độc đâu bạn nhé!!!

    Tôi không muốn giải thích dông dài nữa bởi nếu chưa bao giờ dấn thân thì bạn sẽ không bao giờ hiểu.

    Hy vọng sau này khi đọc lại những lời nhận xét này của mình, bạn sẽ thấy nó thật là........buồn cười (tôi không châm biếm hay chỉ trích đâu nhé!!!!) Cái gì cũng cần thời gian và trải nghiệm các bạn ạ!!!!

    ReplyDelete
  8. Mấy hôm nay mới có duyên đọc blog này. Tôi rất đồng ý với bạn Dung đi một mình nhưng không cảm thấy cô độc. Thật tình tôi cũng không thích phải deal với người đồng hành mặc dù rất nhiều người thích đi bụi cùng tôi, chỉ cần hô lên là có người cùng đi. Thí dụ tôi thích đi lượn lờ ngắm cảnh sinh hoạt của dân địa phương và ăn các món họ bán rong, thì người bạn của tôi lại đòi đi shopping và vào nhà hàng...ăn cho sạch sẽ, vệ sinh; tôi thích đi xe công cộng thì người ta bảo đi taxi cho nhanh; tôi thích ngắm cảnh thì thiên hạ cứ làm duyên rồi đòi tôi chụp ảnh kỷ niệm hộ, v,v...

    Hễ cứ đi cùng ai là về nhà tôi lại ấm ức vì hình như mình chẳng có chút gì để nhớ về nơi đó. Tôi đi không nhiều nước nhưng mỗi khi đi đâu lại thích ở lại lâu để có thể cảm nhận nhịp sống và con người nơi đó. Từ đó tôi học hỏi được nhiều. Đi một mình, bạn sẽ dễ kết bạn hơn. Tôi cũng hay được các bạn trẻ chụp ảnh cho lên FB hoặc "đem về cho má xem vì có một người châu Á hơn 50 tuổi vẫn vui vẻ enjoy cuộc đời". He, he, các bạn ấy dùng tôi làm gương cho phụ huynh đi du lịch.

    ReplyDelete