CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Saturday, October 8, 2011

Lại trở về Trung Quốc (27): Đạp xe đến Mohan (thị trấn giáp biên giới Lào) và thủ tục qua biên giới

 Kỳ trước: Lại trở về Trung Quốc (26): Puer và Mengla

Đoạn đường từ Mengla đến Mohan thật dễ dàng bởi vì hầu như không có dốc cao lắm dù cũng có lên xuống, tuy nhiên cứ lên một tí lại xuống một tí, đường hầu như bằng nên tôi đạp xe lên, mệt thì nhảy xuống đẩy, xuống dốc thì leo lên ngồi. Nếu mọi con đường đều như thế thì tôi có thể đạp xe đi vòng quanh thế giới luôn đấy chứ.

Vừa đi tôi vừa chụp hình phong cảnh, đặc biệt là các biển hiệu có hình các chú voi, trông thật buồn cười và đáng yêu vô cùng.

Điều đặc biệt ở khu này mà lúc ngồi xe buýt tôi chẳng để ý và không biết ở Việt Nam các bạn có thấy không? Đó là ở đây người dân trồng chuối….cả ruộng luôn. Tôi thấy ruộng lúa, ruộng ngô, ruộng mía….nhưng đây là lần đầu tiên thấy ruộng chuối ấy. Nếu tả cảnh thì tôi có thể viết như sau: ruộng chuối trải dài mút mắt; ruộng chuối cò bay thẳng cánh,…. Ấy các bạn đừng bảo là vườn chuối nhé, đây là ruộng chuối. Tại sao tôi gọi là ruộng? Vì ở đây chuối trồng theo luống thẳng tắp và nhiều vô số kể ấy. Thật lạ các bạn nhỉ, chuối mà trồng cả ruộng. Khi có quầy gần chín thì họ dùng bao ny lông bao các buồng chuối này lại nên nhìn các ruộng chuối xanh mướt lẫn trong đó là các bao ny lông xanh xanh trắng trắng.


Dọc đường từ Mengla đến Mohan, tôi đi theo Xiaomo Highway nên chả có quả gì để hái, ngoại trừ một loại quả nhìn y như chanh dây nhưng lại có màu xanh vàng chứ không phải nâu nâu làm tôi hái xong cũng chẳng dám ăn. Đường cao tốc này nằm bên trên khu dân cư nên tôi chả tiếp xúc được với họ. Tuy nhiên từ trên mà chụp hình cảnh đồng ruộng bên dưới thật đẹp. Họ đang thu hoạch lúa và giống như ở Việt Nam cũng có khói đốt đồng nữa đấy. Nông dân ở đây ra ruộng bằng xe mô tô và khi họ xuống ruộng thì xe của họ đậu thành hàng dài trông như xe của các đám tiệc ấy, thật tấp nập và đông vui.



Tôi dự định hôm sau mới đến Mohan. Vậy mà do đường dễ đi nên khoảng 7h tối là tôi đã đến nơi. Những người khác chỉ cần khoảng 3 tiếng rưỡi là đến, tôi phải đi gấp đôi thời gian của họ cơ.

Tôi đạp xe dọc theo con đường chính ở Mohan. Thật ra ở đây chỉ có một con đường này thôi, các con đường khác chỉ là ngõ cụt. Tôi vào một nơi hỏi nhà trọ. Họ nói giá 40 tệ, sau đó giảm cho tôi còn 30 tệ. Phòng có toilet và nhà tắm nước nóng bên trong, giường đơn, tủ áo, ghế sa lông, tivi.

Sau khi thu xếp hành lý, tôi đạp xe ra ngoài đi dạo (thật ra nơi này nhỏ quá nên chỉ cần đi bộ). Nơi này buổi tối chán ngắt, chỉ có mấy cái nhà hàng đầy thực khách ngồi nhậu và một cái chợ đêm với vài gian hàng thức ăn. Chả có cái siêu thị nào cả, toàn các cửa hàng tạp hóa mà giá mắc hơn ở Mengla. Trứng chỉ có 0.7 tệ/quả thì ở đây lại là 1 tệ/quả. Hàng hóa cũng chả có gì đặc sắc. Trên đường vào Mohan, các bạn sẽ thấy một nơi ghi chữ Thailand-Laos-China shopping mall với lèo tèo vài ba gian hàng (chắc giá không rẻ tí nào.)

Tóm lại Mohan là một nơi chán ngắt, chắc đây là thị trấn vùng biên chán nhất mà tôi từng thấy ấy. Ngoài đường thì hầu như chả thấy người, chả có gì xem, hàng hóa thì không nhiều và lại mắc mỏ. Nơi này không có gì hấp dẫn cả. Có hai cái ngân hàng mà tôi không biết có sử dụng thẻ quốc tế được hay không bởi vì không thấy dấu hiệu visa hay master card gì cả (không biết số phận hai người Đan Mạch thế nào rồi?)

Theo tôi nếu muốn mua hàng hóa thì các bạn nên mua ở Mengla chứ đừng đợi đến Mohan nhé bởi vì ở đây hàng hóa vừa ít vừa mắc. Trước đây Mohan từng nổi danh như một thị trấn cowboy toàn là bọn buôn lậu của Trung quốc đấy. Bây giờ nơi này là một thị trấn hiện đại rồi.

Sáng hôm sau tôi thu dọn hành lý và trả phòng. Tôi hỏi nơi đổi tiền thì anh chàng tiếp tân bảo anh ta có thể đổi với tỷ giá 100 tệ= 124.000 kip Lào. Tôi đang phân vân không biết tỷ giá này có tốt không nên đứng hỏi anh ta thêm vài câu. Chắc thấy sự lúng túng của tôi nên một lúc sau khi tôi móc tiền ra đổi thì anh ta chỉ đưa cho tôi có 120.000 kip thôi. Tôi không chịu nên bỏ đi.

Từ nhà trọ đến biên giới chỉ cách có 1 km. Tại đây có rất nhiều phụ nữ Trung Quốc có thể đổi tiền cho bạn. Khi tôi đạp xe đến thì một phụ nữ nhỏ con đã chào hỏi tôi rồi. Tôi đổi 100 tệ để lấy 124.000 kíp Lào (lúc đầu chị ta chỉ muốn đổi 122.000 kíp thôi). Tôi thấy chị ta có cầm cả xấp tiền giấy 10 ngàn và 20 ngàn tiền Việt nên hỏi chị ta cũng đổi tiền Việt nữa à? Chị ta nói có và chỉ muốn đổi tiền lẻ thôi (không muốn tiền chẳn). Thật lạ, không hiểu sao chị ta lại thích những tờ giấy 10 ngàn và 20 ngàn mới tanh thế nhỉ? (Nếu các bạn sang Lào từ cửa khẩu Mohan của Trung Quốc thì nhớ mang theo tiền lẻ mới để đổi với họ nếu thích các bạn nhé!)

Chị ta chỉ tôi đẩy xe lên một con đường để vào làm thủ tục với hải quan Trung quốc. Anh chàng hải quan ngồi ở bàn ngoài chỉ tôi dựng xe gần đó và vào làm thủ tục (anh ta nghĩ tôi là người Trung Quốc chắc luôn bởi tôi nói tiếng Trung mừ hehehe). Thủ tục khá nhanh và tôi quay trở ra để lấy xe đạp. Sau khi thảo luận với một anh chàng hải quan khác thì họ đồng ý cho tôi đẩy xe đạp trở ra đi lối ngoài, không phải qua máy kiểm. Tôi đi lối của các xe buýt và xe tải và trình hộ chiếu trước khi ra cổng. Từ đây tôi lên xe chạy thẳng qua phía thị trấn Boten của Lào.

Một cái cổng chào vàng chói lọi với một cái stupa nhọn hoắc vươn thẳng lên trời (biểu tượng của Lào) hiện ra trước mặt. Tôi bắt chước xe tải, thả dốc xuống thì hai anh chàng hải quan chặn tôi lại (mặt cáu kỉnh, y như hải quan Việt Nam) và chỉ tôi đi vào lối bên trong.

Tại đây tôi điền vào phiếu (tờ phiếu điền này có cả vài câu tiếng Lào thông dụng như chào, giá bao nhiêu, cảm ơn, tạm biệt; tôi copy lại ngay). Anh chàng hải quan cầm hộ chiếu của tôi lên xăm xoi và thốt lên: “Việt Nam à?” làm anh chàng ngồi phía sau cũng nhổm người lên ngó tôi một cái (thường ở cửa khẩu này chỉ có người Trung Quốc mới hay đi lại thôi.) Thủ tục cũng rất nhanh gọn. Tôi lại đẩy xe qua mà không cần qua máy kiểm tra nào cả. Tại cửa tôi lại trình hộ chiếu và hai anh chàng hải quan xăm xoi cái visa Trung quốc của tôi (chắc lần đầu họ nhìn thấy do thường xuyên xem hộ chiếu của bọn Trung Quốc mà bọn họ thì cần gì visa Trung Quốc chứ?) Cuối cùng tôi được mấy anh chàng hải quan Lào đẹp trai cho qua cửa. (theo tôi người Lào đẹp hơn người Trung Quốc nhiều.)

Tôi thả dốc xuống con đường chính để vào thị trấn Boten cách đó khoảng 3 km.

Đó là ngày 6/10/2011 (thật ra ngày 7/10 là ngày cuối cùng của tôi tại Trung Quốc nhưng Mohan chán ngắt nên tôi không ở thêm). Tôi được phép ở Lào đến ngày 4/11/2011.

Ba tháng cuối cùng của tôi ở tại Trung Quốc, tôi sử dụng tổng cộng khoảng 5.400 tệ (chắc xấp xỉ 850 đến 870 đô Mỹ) cho tất tần tật mọi thứ từ mua xe đến mua lều và ăn ở.

Ra khỏi Trung Quốc, tôi vẫn còn khoảng 370 tệ, đổi hết 100 tệ tại cửa khẩu, tôi còn lại 270 tệ mang theo đấy.

1.000 kíp Lào tương đương 3.000 đồng tiền Việt đấy các bạn!

Kỳ sau: Trở lại Lào (1)

3 comments:

  1. Chị, em mới đi Lào về (3/10), thấy ở cửa khẩu Lao Bảo người Việt làm dịch vụ đổi tiền tỉ giá là 1.000 kíp = 2.600 đ, còn ở các nhà nghỉ Lào người ta đổi 100 USD = 790.000 kíp.

    ReplyDelete
  2. Nếu đổi trực tiếp từ tiền Việt ra tiền Lào mới được tỷ giá đó. Nhưng tôi đổi từ nhân dân tệ hoặc rút từ ngân hàng nên cộng thêm cả chi phí vào thì khoảng 3000 đồng mới được 1000 kíp Lào.

    ReplyDelete
  3. mấy cái ruộng chuối đấy ở VN mình cũng có nhiều mà chị.dọc đường lên lũng Pô ý.đầy 2 bên đường luôn :D

    ReplyDelete