CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Dân đi bụi là một bọn sống vô ích với cộng đồng phải không????

Một số người, già ở tuổi về hưu cũng có, trẻ như sinh viên cấp ba, đại học cũng có, hoặc bằng tuổi của tôi cũng có, thậm chí có cả những bạn đã từng vác ba lô đi rong vài chuyến, thắc mắc và hỏi: “Tôi và cái bọn đi bụi dài hạn như tôi sống như thế có ích cho cộng đồng hay không? Chỉ đi rong chơi mà không làm việc thì làm sao gọi là sống có ích? Nếu ai cũng đi như thế thì còn ai làm việc? Tóm lại xã hội mà toàn một bọn đi bụi thì xã hội ấy không vận hành được rồi.

Tóm lại, quá nhiều người nghĩ việc chúng tôi lang thang không mục đích như vậy là chả có ích gì cho ai cả ngoại trừ cho chính bản thân chúng tôi – đó là thỏa mãn niềm đam mê của chỉ riêng chúng tôi.

Khi đọc đến đây, đảm bảo có bạn cười khà khà thầm nghĩ: đúng y cái mình “théc méc” lâu nay mà không dám hỏi (vì sợ bị “chửi”!)

Để trả lời câu hỏi của các bạn thì cho phép tôi hỏi các bạn vài câu hỏi nhé!!!!

Thứ nhất, thường khi đi du lịch đến một điểm nào đó, các bạn có thói quen vào mạng trang lục thông tin không? Hoặc khi muốn biết điều gì đó, các bạn chỉ cần ngồi nhà mà bấm bấm nhấp nhấp chuột phải không?

Thứ hai, thông tin các bạn thường đọc có phải là những chỉ dẫn từ blog hoặc những trang web miễn phí không??

Thứ ba, những trang web này là miễn phí, vậy người viết chắc chắn không có thu nhập từ nó, vậy tại sao họ vẫn viết bài, miệt mài cặm cụi cung cấp thông tin cho các bạn vậy?

Thứ tư, những người cung cấp thông tin miễn phí cho các bạn chắc là cái bọn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” phải không? Ai lại bỏ công sức mà làm việc miễn phí thế nhỉ???

Nếu không có người bỏ công mà ngồi cung cấp miễn phí thì chắc thông tin mà các bạn đọc được là từ trên trời rớt xuống chắc??

Tôi thấy lạ một điều là bây giờ có quá nhiều người vô tâm đến……… nhẫn tâm, chỉ biết hưởng mà không biết trân trọng người đã tạo ra cái cho mình hưởng. Nhưng càng lạ hơn là những người tạo ra cái miễn phí cho người khác hưởng dù không được trân trọng nhưng họ vẫn làm mà chả thèm chấp cái bọn vô tâm kia tí nào? Vì sao? Tôi biết câu trả lời nhưng không nói ra mà để dành cho các bạn tự trả lời.

Tôi là  một người hưởng khá nhiều thông tin miễn phí từ các trang web và blog để thực hiện chuyến đi của mình và tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ những con người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” ấy. Có một điều vẫn làm tôi luôn băn khoăn là tôi lấy khá nhiều thông tin từ các trang tiếng Anh nhưng tôi chỉ cung cấp thông tin trên blog của mình bằng tiếng Việt. Vậy xem ra món nợ với bạn bè quốc tế, những người cung cấp thông tin miễn phí cho tôi là không biết bao giờ mới trả được đây???

Có khi nào vào một lúc đẹp trời nào đó bạn nghĩ mình đang nợ những người cung cấp thông tin miễn phí cho mình chưa vậy các bạn?????

Do đây là nói về vấn đề du lịch nên tôi chỉ ví dụ những gì liên quan đến du lịch chứ thực ra tôi còn biết có người bỏ hàng tháng hàng tháng nghiên cứu một chương trình hay một cái gì đó rồi sau đó tung lên mạng cho mọi người sử dụng miễn phí. Có người giải thích lý do mình làm thế một cách “ngây ngô” là: tại ghét cái bọn thương mại tính tiền cắt cổ người sử dụng.

Tôi rất trân trọng những người như thế. Họ mới đúng là thần tượng của tôi.

Để không trở thành những người vô tâm đến nhẫn tâm thì các bạn chỉ cần thực hiện hai điều thôi. Thứ nhất, hãy trân trọng công sức của người khác. Thứ hai, sau khi nhận thì hãy tạo ra để người khác cũng được nhận từ bạn. Cuộc sống thì phải có nhận rồi cho, cho rồi nhận thì mới được gọi là có ý nghĩa các bạn nhỉ???

Bây giờ quay lại vấn đề của bọn đi bụi. Chốn giang hồ có nhiều loại người.

Có người đi để thỏa mãn đam mê.

Có người đi để mở rộng tầm nhìn theo kiểu “đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.”

Có người đi để làm việc tình nguyện. Họ làm việc miễn phí để vừa học hỏi, vừa tiếp cận vừa thỏa mãn đam mê. Chưa chắc những bạn đang miệt mài làm việc nuôi sống bản thân và gia đình lại đáng phục bằng những con người này đâu nhé!!! Các bạn làm việc, các bạn hưởng lương; họ không có lương nhưng vẫn làm. Họ có ngu không? Có thể có. Nhưng đảm bảo họ có một cuộc sống vô cùng có ý nghĩa và tôi hầu như hiếm nghe những người như thế than buồn, than chán lắm các bạn nhé!!!

Cũng có bọn lợi dụng phúc lợi của quốc gia mình, hưởng trợ cấp rồi đi bụi. Ngay cả những quốc gia phát triển cũng có những người trẻ như thế đấy.

Có người đi là làm việc, họ là những nhà viết tiểu thuyết hoặc nhiếp ảnh. Hoặc có người sau khi đi rồi mới viết và trở nên nổi tiếng với những tác phẩm của mình. Nhờ thế mà những người ngồi nhà mới có cái mà thưởng thức chứ.

Vân vân và vân vân

Tuy thế những người đi bụi như thế lại là kho từ điển vô hạn về những nơi họ đi qua. Quý nhất là họ đã dành thời gian để chia sẻ hiểu biết của họ cho người xung quanh. Rất nhiều người làm thế bởi có đi rồi mới “ngộ” ra ý nghĩa của câu nói: “sống là phải chia sẻ,” hoặc “sống là phải cho đi.”

Tôi càng đi thì càng ngộ ra sự quý giá và giá trị của những con người như thế và cái mà họ đang làm dù chả cần ai tán dương tưởng thưởng.

Do đó khi các bạn đọc hay tìm được những thông tin hữu ích từ mạng thì các bạn cũng cố sức mà tạo ra hay chia sẻ điều gì đó với mọi người nếu các bạn không muốn mình là một “con nợ lâu năm” hay “nợ như chúa chổm” đấy nhé!!!! Sẽ rất quý khi tất cả mọi người đều chịu khó bỏ thời gian và công sức để chia sẻ những hiểu biết của mình các bạn ạ!!!!

TỰ SỰ (3)

Lại bị “ép” nên phải viết bài Tự Sự này. Bài viết này chủ yếu dành cho những bạn trẻ dưới 30 tuổi. Nếu  độc giả nào thấy mình không còn…… trẻ nữa thì không nên đọc bởi vì có thể bạn sẽ có cảm giác mình bị xúc phạm. Tuy nhiên đối với những bạn trẻ thì nên đọc bởi vì đôi khi các bạn cần có ai đó…….. xúc phạm mình để mà………. trưởng thành.

Vẫn trở lại câu hỏi: Làm sao có đủ tiền để đi bụi lâu dài???

Tôi thấy thật lạ!!! Để trả lời cho câu hỏi này, tôi viết một số bài và thậm chí lặp đi lặp lại nhiều lần trong các bài ký sự. Vậy mà vẫn có độc giả vô tâm đến………… nhẫn tâm hỏi đi hỏi lại câu hỏi này và thậm chí còn dùng từ mà đối với tôi có ý xúc phạm vô cùng. Đó là ngoài câu hỏi làm sao có tiền đi bụi lâu dài, bạn ấy hỏi có ai “trợ cấp” không?? Tôi biết khi dùng từ này bạn ấy không có ẩn ý gì khác; tuy nhiên tôi vẫn thấy mình bị sĩ nhục khi đọc câu hỏi ấy.

Thật ra, việc người khác có thương, có ghét, có sĩ nhục tôi, tôi cũng chả thấy xi nhê gì hết bởi vì tôi thuộc dạng “nước đổ đầu vịt” mà. Do đó, các bạn mặc nhiên mà thể hiện sự thương ghét, căm hận, căm phẫn gì đó, vân vân vân.

Tuy nhiên vấn đề bạn trẻ ấy đặt ra cũng khiến tôi suy nghĩ và tôi tìm thấy câu trả lời theo quan điểm của mình. Các bạn có thể có ý kiến khác; tuy nhiên dưới đây là ý kiến và quan điểm của tôi. Bạn nào thấy mình không thuộc dạng được kể dưới đây thì cứ thầm nghĩ: “Nó có chửi cả làng Vũ Đại thì chắc cũng chừa mình ra rồi.” Nếu thấy hơi giống giống mình thì “có tật giật mình” ráng chịu nhé!!!!!

Điểm qua một tí về lịch sử văn hóa Việt Nam (dù tôi chả biết nhiều nhưng lại khoái nói về nó mới ghê chứ!).

Nào là dân Việt Nam chịu thương, chịu khó. Có lẽ đúng. Nào là dân Việt Nam biết vươn lên trong nghèo khổ. Cái này có lẽ cũng đúng.

Tuy nhiên theo cảm nhận của tôi, những điều trên đúng với ai đó chứ không phải đúng với những bạn độc giả trẻ đang đọc blog của tôi. Vì sao tôi dám khẳng định điều đó. Nó thể hiện qua những câu hỏi, những lời nhận xét của các bạn đấy. Tôi chỉ biết và gặp các bạn qua mạng. Có một số người trò chuyện với tôi qua Skype hoặc Yahoo Messenger. Từ những ý đó mà tôi dám khẳng định quan điểm của mình dưới đây:

Giới trẻ Việt Nam là một giới trẻ chỉ biết hưởng thụ và chỉ biết chờ người ta dâng cơm lên tận miệng, thậm chí còn chờ người ta nhai sẳn rồi mớm cho ăn, chứ còn chưa chịu tự múc cơm và tự nhai nữa cơ đấy!!!

Các bạn cảm thấy bị tôi xúc phạm rồi chứ gì!!!! Thì cứ chửi um lên đi rồi đọc tiếp!!!

Này nhé! Trên thế giới, giới lãnh đạo đang ngày càng trẻ  hóa thậm chí ngay cả ở tuổi teens (nghĩa là dưới 20 tuổi, họ đã có thể làm được điều gì ra hồn rồi đấy), trong khi các bạn trẻ Việt Nam thì cứ sống….. dật dờ trong công sở hoặc trường học. Có bạn bảo phải chờ khi nào qua tuổi 30 rồi mới thực hiện điều mình muốn. Lúc ấy muộn rồi các bạn ạ!!! Vì sao các bạn không muốn làm ngay lúc này? Tại nhiều lý do, trong đó có lý do là tại lười, tại thích hưởng thụ, thích thoải mái, tiện nghi, thích ngồi….. chảy thây hơn là lao đầu vào cuộc  sống.

Đảm bảo khi đọc đến đây, nhiều bạn sẽ phản đối cật lực và nói rằng tôi nói bậy bạ nhảm nhí bởi các bạn vẫn đang đi làm……… quần quật để nuôi……. cha yếu mẹ già mà sao tôi lại bảo là lười chảy thây.

Đúng là các bạn đang đi làm thật. Nhưng khi đi làm mà vẫn có thời gian vào đọc blog của tôi trong giờ làm việc thì không thể nào gọi là “quần quật” được đâu nhé!!!! (Hehehehehehehehehe)

Đúng là các bạn cần phải nuôi cha yếu mẹ già. Các bạn nuôi dưỡng bằng cách gì thế? Mỗi tháng gửi tiền về cha mẹ hay sau giờ làm việc về nấu cơm cho cha mẹ ăn hay đang chăm sóc cha mẹ đang bệnh. Những trường hợp các bạn đang sống cùng cha mẹ và phải nấu cơm, phục vụ cha mẹ đang bệnh hay già yếu đến nỗi phải lệ thuộc vào bạn thì tôi không kể đến ở đây. Các bạn đang chăm sóc cha mẹ kiểu ấy thì các bạn quả là có hiếu; tôi nghiêng mình bày tỏ sự hâm mộ và khâm phục bởi vì đó là điều mà tôi không làm được.

Còn nếu các bạn chỉ có bổn phận gửi tiền về hàng tháng cho ba mẹ tiêu xài thì các bạn được liệt kê trong bài viết này đấy!!!

Tại sao tôi bảo các bạn chỉ biết hưởng thụ dù các bạn đang sống với….. đồng lương ít ỏi và đang ở trong căn nhà trọ…….. bé bằng cái lỗ mũi (dù tôi biết nhiều bạn có cuộc sống khá hơn cuộc sống tôi vừa liệt kê nhiều nhưng tôi cứ lấy cái tối thiểu nhất ra mà làm thước đo để cho các bạn thấy mình…….sung sướng và hưởng thụ đến mức nào.)

Các bạn có mạng internet trong nhà trọ nên ngoài thời gian lướt web ở công ty, các bạn còn về nhà trọ lướt web nữa nè. Thậm chí còn đi tụ tập với bạn bè, nhà hàng, quán nhậu, cà phê cà pháo, karaokê; cuối tuần còn phượt đâu đó mua sắm, tủ quần áo thì chật cứng, đồ mặc thường chưa cũ là đã có nguy cơ lên đường rồi. Các bạn than: Ôi, cuộc sống của tôi sao mà khổ thế!!! Suốt ngày chỉ lo kiếm tiền là tiền mà chưa bao giờ đủ cả.

Cuộc sống của các bạn khổ quá hén!!!!!!!! Khổ là vì thích hưởng thụ mà không muốn khó, không muốn bỏ công sức, chỉ muốn tiền bạc từ trên trời rơi xuống, muốn ai đó tài trợ, trợ cấp, cứu giúp. Có bạn còn mơ mộng đến nỗi: phải chi mình có một người bà con giàu có ở nước nào đó, chết bất đắc kỳ tử và di chúc của cải lại cho mình; hay mình trúng số độc đắc vào một ngày đẹp trời nào đó,…. Những cái này nếu không gọi là muốn sống hưởng thụ mà không muốn “đụng móng tay” thì còn từ nào đẹp hơn để miêu tả không các bạn nhỉ???

Có thể các bạn sẽ tự hỏi là làm sao mà tôi biết thế nhỉ??? Câu trả lời dễ ẹt: vì ngày xưa, tôi cũng…….. nghĩ thế mà (chúng ta ngồi cùng thuyền rồi nhé!!) Đó là giai đoạn tôi dưới 30 tuổi. Tuy nhiên thời đại của tôi là thời đại đã qua rồi, thuộc dạng thế hệ cổ lỗ sĩ, thế hệ già rồi. Bây giờ mà bạn vẫn nghĩ thế thì chả phải các bạn lạc hậu quá rồi chăng???

Vì sao tôi bảo các bạn chỉ biết hưởng thụ???? Đừng tưởng hưởng thụ là chỉ dành cho những bạn sinh ra trong các gia đình khá giả hay giàu có không đâu nhé!!! Nếu các bạn không khá giả, không giàu có nhưng có ước mơ (ước mơ đi du lịch bụi chẳng hạn) nhưng không chịu động não tìm giải pháp, không chịu làm việc để tích lũy cho ước mơ ấy thì các bạn cũng thuộc dạng hưởng thụ đấy!

Đến đây, lại có bạn phản đối cho rằng tôi đang nói nhảm vì lương làm ra còn không đủ ăn thì lấy đâu ra mà tích lũy, phải giật gấu vá vai mới không mắc nợ thì làm sao mà hưởng với thụ.

Đối với những bạn công nhân làm lương tháng 100 đô Mỹ và phải sống ở các thành phố lớn thì tôi không nói làm gì bởi vì cuộc sống các bạn ấy quả là khó khăn thật!!! Còn những bạn tốt nghiệp đại học, làm việc văn phòng hay tóm lại là giới ăn trắng mặc trơn ấy thì lương các bạn mỗi tháng là bao nhiêu tiền vậy? (Câu hỏi này là câu hỏi thật đấy bởi tôi không biết mức lương bây giờ là như thế nào? Tôi đã không nhận lương mấy năm nay rồi nên làm sao mà biết chứ???)

Tôi nói với các bạn điều này thật 100% đấy nhé!!! Người đi bụi trường kỳ kháng chiến tiêu xài còn ít hơn khi ở nhà nhiều đấy!!!! Và chỉ dân đi bụi trường kỳ kháng chiến là người hiểu rõ nhất giá trị của 1 xu đấy. Chưa chắc bọn ăn xin hiểu rõ hơn họ giá trị của 1 xu đâu? Vì sao? Ăn xin còn có…….. thu nhập chứ dân đi bụi thì không (ngoại trừ khi họ trúng một phi vụ nào đó mà thôi.) Điều này đúng không chỉ với tôi, một người đến từ một quốc gia nghèo như Việt Nam mà cả các bạn đến từ các nước giàu có như Nhật, Hàn, Mỹ, Úc, Châu Âu,….

Tại sao tôi bảo các bạn hưởng thụ???? Các bạn quả thật là hưởng thụ khi các bạn không thể làm những việc sau:

Khi các bạn không thể vác ba lô đi bộ mấy cây số dưới trời nắng gắt chỉ để tiết kiệm vài đồng, tiền đi taxi hay xe kéo.

Khi các bạn không thể nhịn uống nước ngoài đường để vào siêu thị mua nước uống rẻ hơn vài xu.

Khi các bạn không thể đi rảo rảo vài vòng tính toán so sánh giá cả để tìm nơi đổi tiền có tỷ giá cao nhất hay tìm đại lý bán vé rẻ nhất.

Khi các bạn vào nhà hàng gọi món ăn thoải mái mà không cần suy tính xem hôm nay mình đã tiêu bao nhiêu đô Mỹ rồi, có thâm vào ngân quỹ chi tiêu 10 đô/ngày hay không?

Khi các bạn không vác ba lô đi lòng vòng giữa đêm khuya mà tìm nhà trọ có giá rẻ nhất.

Khi các bạn không nhịn nổi việc mua một món quần áo hay một món hàng nào đó mà mình thấy cực kỳ ưng mắt nhưng nếu không có nó thì mình cũng chả chết.

Khi các bạn không thể ngủ ngay trước cửa toilet khi những nơi khác trong dorm đã hết chỗ.

Khi các bạn không sẳn sàng nằm ngủ dưới đất hay nằm trong bụi mà ngủ.

Khi các bạn không thể chỉ tiêu 100 đô Mỹ/tháng trong khi lương của mình là 1.000 đô/tháng.

Khi các bạn không nhịn nổi những buổi tiệc hay tụ tập với bạn bè vô bổ để lao vào công việc.

Khi các bạn không chịu nổi một cuộc sống cực kỳ đơn giản để tiết kiệm tiền cho một ước mơ.

Khi các bạn không thể sống dưới gầm cầu thang và nhai mì gói để được nhìn thấy quốc gia mà mình mơ ước đến.

Khi các bạn không thể hàng ngày sống bằng cách chỉ nhai bánh mì và uống nước lã để cho ra một công trình nào đó.

Khi các bạn không sẳn sàng mang nặng thêm 1 kilo chỉ để tiết kiệm một đô Mỹ.

Vân vân và vân vân

Những điều kể trên có bao nhiêu điều các bạn thực hiện được và bao nhiêu điều các bạn không làm được.

Và tôi nói cho bạn biết nhé!!! Tất cả những điều trên bọn đi bụi trường kỳ làm được hết đó và thậm chí bọn chúng còn làm được những điều khổ hơn nữa kia.

Do đó, đối với tôi, đi bụi, đặc biệt là đi trường kỳ chưa bao giờ đồng nghĩa với đi chơi. Dân đi bụi trường kỳ không đi chơi; nếu đi chơi thì bọn chúng không chịu nổi những cái gian khó ở trên. Vậy bọn chúng đi để hành xác và chịu khổ như thế để làm gì???? Tôi biết câu trả lời nhưng không muốn nói ra ở đây. Các bạn phải tự mình trải nghiệm mà tìm đi nhé!!!

Lưu ý: Mỗi người có một kiểu đi khác nhau; đồng ý!!! Tuy nhiên, blog của tôi và các bài viết của tôi là nhằm vào những người muốn đi bụi trường kỳ kháng chiến trong thời gian kéo dài vài năm chứ không dành cho những đối tượng làm việc quanh năm và tranh thủ nghỉ phép vài ngày hay vài tuần hay vài tháng để đi.

Nếu các bạn làm được những điều mà bọn đi bụi trường kỳ có thể làm thì các bạn không những để dành được tiền để đi mà thậm chí còn có thể vác ba lô lên đường khi trong túi chỉ có một số tiền vô cùng ít ỏi nữa đấy!!!!!

Các bài liên quan:


Tổng kết nhỏ và lớn!!!!

Tổng kết nhỏ: Tổng kết nhỏ là tổng kết lại giai đoạn hơn nửa năm từ sau khi tôi mua xe đạp và bắt đầu đi bụi bằng xe đạp.

Đoạn đường đạp xe:

Trung Quốc: ngoại trừ việc phải ngồi xe buýt qua những nơi núi cao hiểm trở; tổng chiều dài đoạn đường đã đạp xe ở Trung Quốc là 1.100 km.

Lào: Tổng đoạn đường đạp xe xuyên Lào từ Bắc đến Nam, vòng qua Thái Lan 9 ngày và loanh quanh vào các làng mạc hay những nơi xa đường chính là  khoảng 2.000 km.

Campuchia: Trừ đoạn đường quá giang khi trên đường từ đền Preah Vihear về Siem Rep. Tổng đoạn đường đạp xe là khoảng 1.100 km.

Thái Lan: tổng đoạn đường đạp xe từ biên giới Poipet đến Bangkok cộng với đoạn đường loanh hoanh nơi này nơi nọ rồi đạp xe vào Khaosao Rd và việc tới lui Đại Sứ Quán Ân để xin visa là 400 km.

Tóm lại đến hôm nay, tôi đạp xe được khoảng 4.600 km với "a single-gear Giant."

Tổng số tiền: gần 2 tháng ở Lào + 9 ngày sang Thái + 2 tháng ở Campuchia + 1 tháng ở Thái Lan + visa Ấn + máy bay 1 chiều đến Ấn = 1 ngàn đô Mỹ

Tóm lại với chưa đến một ngàn đô Mỹ tôi đã sống sót được 5 tháng ở 3 quốc gia và xin được visa cũng như mua vé máy bay sang Ấn độ. Đây là điều mà nếu như sống ở Việt Nam, tôi không làm được. Nhưng khi đi bụi thì việc này không phải là "bất khả thi."

Tổng kết lớn:  Tổng kết lớn là tổng kết lại từ khi tôi bắt đầu viết blog về chuyến đi của mình. Đó là sau khi ở Ấn độ ba tháng về thì tôi thấy mình phải làm gì đó để đóng góp cho cộng đồng mạng, trong đó có những người thầm lặng viết bài không ăn lương để cung cấp thông tin cho những người quan tâm. Ngoài ra còn để ghi chép lại nhật ký về những chuyến đi với quá nhiều sự kiện mà tôi không muốn quên dần theo thời gian, cũng như để thúc giục khuyến khích cho các bạn trẻ khác biết rằng: giấc mơ đi du mục không phải là "bất khả thi" bởi vì khắp nơi trên thế giới người ta đã đang và sẽ thực hiện.

Để thực hiện một chuyến đi không biết khi nào kết thúc này, chắc các bạn tưởng tôi để dành nhiều tiền lắm hả hay có ai tài trợ à? Không hề. Số tiền mà tôi có chỉ là một con số lẻ so với cái mà rất nhiều bạn độc giả có đấy nhé!!!

Tôi sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa làm vừa học để lấy bằng ở vài lĩnh vực khác nhau ấy, trong đó có một bằng mà tôi phải đóng học phí bằng đồng Eur đấy. Vừa làm vừa học vừa để dành tiền đi bụi. Khi lấy xong tất cả các loại bằng, tôi chỉ còn 200 triệu VND thôi (10 năm làm việc mà chỉ có 200 triệu VND thì con số quá là nhỏ các bạn nhỉ???) Khi bắt đầu viết blog thì tôi mới mua máy ảnh và máy laptop để mang theo chứ trước đó toàn là đi chay với một cái ba lô mà mỗi lần bay là không cần checked baggage. Tôi bán cả xe máy trước khi bắt đầu chuyến đi dài hạn này.

Khi ở Sài Gòn, tôi đã có một cuộc sống vô cùng đơn giản đấy các bạn!!!! Tuy nhiên so với cuộc sống mà tôi có khi đi bụi thì cuộc sống ấy vẫn là nhiều xa xỉ lắm!!! Xem thêm bài viết: Làm thế nào để có tiền đi bụi lâu dài Tuy nhiên tôi cực kỳ hài lòng với cuộc sống đầy gian khổ mà mình đã và đang trải qua. Khi mấy thằng đi bụi nước khác hỏi tôi về chuyến đi của mình. Câu mà tôi hay nói với họ để mở đầu hay kết thúc câu chuyện của mình là: MY LIFE CAN'T BE MORE INTERESTING THAN WHAT I AM HAVING NOW!!!!!!!!!!!!

Công khai tài chính một tí nhé!!! Số tiền mà tôi đã chi tiêu để có những trải nghiệm tuyệt vời ở các quốc gia được liệt kê trong blog gồm Myanmar (1 tháng), Trung Quốc (8 tháng), Mông Cổ (1 tháng rưỡi), Lào (2 tháng), Campuchia (2 tháng), Thái Lan (38 ngày) Ngoài ra, trước đó, tôi đã bắt đầu chuyến đi rồi, một cách thầm lặng, không máy ảnh, không vi tính.

Tôi không hiểu mình đã chi tiêu kiểu gì mà đến hôm nay ngày 29/2/2012 kiểm tra lại tài khoản thấy đã tiêu pha đến 1/2 số tiền đã để dành. Nghĩa là tôi chỉ còn 1/2 số tiền. Chắc đến lúc phải nghĩ đến việc tìm việc làm trên đường du mục rồi đây.

Chúc những bạn có máu du mục một ngày nào đó có cơ hội trải nghiệm những gian khổ cũng như những thú vị mà tôi đã có!!!!!!!!!!!!!

Bài liên quan: Tự sự (3)

Bí kíp ít tiền vẫn đi du lịch khắp thế giới

Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Thương hiệu "Phụ nữ Việt."

Hãy đọc bài: Đàn ông Việt

Nhân dịp đọc bài viết này, tôi nảy ra ý nghĩ viết vài dòng suy nghĩ của mình.

Theo tôi, khi bạn là phụ nữ và đến từ Việt Nam thì đó đã là một thương hiệu.

Phụ nữ Việt Nam đẹp - Quan điểm này hoàn toàn đúng, đặc biệt là những người phụ nữ được cho là xấu trong mắt thẩm mỹ của người Việt thì đối với người nước khác, họ là người đẹp. Thật kỳ lạ, phải không??? Vì thế, từ nay về sau bất cứ người Việt nào bảo rằng bạn xấu thì hãy tự hào mình là người đẹp trong mắt của đa số dân tộc khác. Còn khi người Việt bảo rằng bạn đẹp thì hãy xem lại bản thân mình nhé!!!

Trước đây khi làm việc ở Sài Gòn, tôi hay khen các cô người mẫu Việt Nam đẹp. Mấy thằng nước ngoài làm việc chung, có thằng lịch sự chỉ bĩu môi và ngồi im; có thằng nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi: Mày nghĩ mấy đứa này là đẹp thật sao???

Lúc đó tôi thấy hơi lạ!!! Chả lẽ khiếu thẩm mỹ của người Việt mình không giống ai trong thế giới này sao?? Thật ngộ, mấy thằng nước ngoài làm việc chung, có bạn gái hay vợ là người Việt toàn là "người xấu." Chả hiểu, xấu thế có gì cho tụi nó mê mà tụi nó "dính như sam" ấy nhỉ?

Có lần tôi đọc một bài báo của một tác giả (quên mất đăng ở đâu rồi) nói rằng cái đẹp trong mắt người nước ngoài chính là "cái lạ" Hễ cái gì lạ là đẹp; cái gì giống nhau cho dù có là Tây Thi tái thế thì cũng thành tầm thường. Muốn đẹp thì phải lạ!!!! Đơn giản vô cùng các bạn nhỉ?

Vậy là có nhiều phụ nữ Việt thấy mình không đẹp theo tiểu chuẩn Việt bắt đầu tìm mọi cách kể cả "âm mưu" và "thủ đoạn" để cho mình giống như hình mẫu cái đẹp mà xã hội đang ca ngợi. Theo tôi, hành động này quả là ngu hết chỗ nói. Vì sao phải đeo bám một nơi không công nhận hay không nhìn thấy giá trị của bạn để rồi đánh mất bản thân vì những nhận xét vớ vẩn của người khác. Người phụ nữ có bản lĩnh là người tự biết mình là ai và không để người khác dễ dàng nhận xét hay đánh giá mình bởi không phải người nào khi nhận xét cũng có trách nhiệm với những nhận xét của mình, cũng không phải người nào cũng có đủ trình độ và tư cách để đánh giá bạn. Một khi bạn nghĩ rằng mình đẹp thì mặc nhiên bạn đã là một người đẹp!Dù cho da bạn có bị tàn nhang một tí, bạn có hơi mập một tí, hay bạn có lùn một tí,.... Tất cả những cái đó chỉ làm cho bạn là chính bạn mà thôi.

(Bài liên quan: Bài học về sự Đánh giá )

Một số phụ nữ Việt Nam khi qua tuổi băm mà vẫn không có bạn trai hay vẫn chưa lập gia đình thì bắt đầu thấy "tinh thần bấn loạn." Đây là một cái dại thứ hai. Cái dại này chỉ tồn tại ở những phụ nữ có tầm nhìn hạn hẹp với khoảng không gian quá bó buộc. Hãy nghĩ rằng khi bạn được tạo ra thì chắc chắn ở đâu trên thế giới này có người đang chờ bạn để trở thành cặp đôi hoàn hảo. Vì thế tại sao phải giới hạn bản thân mình ở một nơi hay một quốc gia nơi mà đàn ông ở đó không nhìn thấy cái đẹp và giá trị của bạn. Có khi bạn cao quá nên bạn phải tìm người cũng cao tương tự để họ nhìn thấy tầm của bạn. Còn nếu bạn chỉ ở quanh quẩn cùng những chú lùn thì bạn sẽ cảm thấy mặc cảm vì mình không lùn như những chú lùn ấy.

Vì thế, hãy đi ra ngoài để giá trị của bạn được người khác biết đến và cái đẹp của bạn được đánh giá đúng. Quanh quẩn ở một nơi với những người có mắt như mù thì bạn sẽ có ngày bị mù như họ mà thôi.

Phụ nữ Việt thông minh - theo tôi thông minh thôi không đủ mà phải nói rằng phụ nữ Việt vừa thông minh vừa bản lãnh. Cái này là gene di truyền từ tổ tiên đấy.

Thông minh à! Đúng đấy. Nếu nhìn trên bản đồ, nhìn kỹ đi các bạn, bản đồ Việt Nam có hình âm dương bát quái đó. Người được sinh ra hay có nguồn gốc từ một quốc gia có địa lợi như thế thì hẳn là thông minh. Có một nghiên cứu chứng minh rằng con cái ảnh hưởng trí thông minh từ người mẹ, không phải từ bố đâu nhé!!! Nếu thế, người Việt Nam thông minh thì chắc chắn là do phụ nữ cực thông minh rồi còn gì? (Nói nhỏ nhé!!Thế đất âm dương này là một trong những lý do chính mà Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ ý định thôn tính Việt Nam đấy!! Vậy thì chúng ta còn đụng độ với Trung Quốc dài dài các bạn ơi!)

Bản lĩnh à!- Đây là di truyền, không có gì phải bàn cãi. Trước khi Trung Quốc vào và đô hộ Việt Nam hơn 1 ngàn năm thì đất Việt là nơi nam nữ bình quyền - hãy nhìn hình ảnh hai bà Trưng khởi nghĩa sau khi chồng Trưng Trắc là Thi Sách bị giết thì biết. Khi thằng Tàu vào và truyền bá tư tưởng Tam tòng Tứ đức của lão già Khổng tử thành ra  Việt Nam lai Tàu mà sính quan điểm "nam trọng nữ khinh" luôn. Bản chất của người dân đất Việt là nam nữ bình quyền. Chính vì hai hệ tư tưởng này cùng tồn tại mà tạo nên thương hiệu phụ nữ Việt. Đó là:

Theo tôi, một người phụ nữ Việt có thể từ bỏ sự nghiệp để đứng sau lưng hỗ trợ chồng (nếu người chồng xứng đáng nhận điều đó.) Họ chấp nhận làm cái bóng mờ nhạt sau lưng chồng dù họ có giỏi giang nhưng đứng sau lưng một ông chồng xứng đáng thì cũng không có gì mà họ ngại. Nhưng cũng chính người phụ nữ có vẻ mờ nhạt ấy khi chồng bị đẩy vào tình thế nguy hiểm hay bị đe dọa bắt nạt sẽ là người bước lên phía trước cất tiếng gầm của sư tử rằng: Mày mà đụng vào chồng bà thì tổ tiên 10 đời nhà mày có sống dậy cũng không cản nổi bà đập nát cái bản mặt mày ra đấy nhé!!!! (Đổ mồ hôi hột luôn nè!!!!)

Này nhé! Một người phụ nữ vừa đẹp vừa thông minh bản lãnh vừa sẳn sàng ở sau lưng hỗ trợ chồng, vừa giỏi nuôi dạy con thì chỉ có thằng ngu mới không mê. Đó chính là cái mà tôi gọi là "Thương hiệu phụ nữ Việt."

Vì thế khi bạn là phụ nữ và lại có quốc tịch Việt Nam thì bạn đã là một thương hiệu. Cứ tự hào mà mang cái thương hiệu ấy ra thế giới và đến những nơi mà giá trị của bạn được trân trọng nhé!!!!!

Tôi viết bài này không phải với tư cách là một phụ nữ cũng không phải với tư cách là một người đàn ông mà là với tư cách của một người thuộc giới tính thứ tư. Do đó, tôi luôn nghĩ nếu tôi là đàn ông thì sẽ chọn vợ Việt mà cưới với điều kiện là được một phụ nữ Việt chấp nhận.

Các bạn nam không cần bày tỏ sự hằn học hay phản đối gì ở đây cả đâu nhé!!!! Nếu bạn hằn học hay phản đối thì điều đó chỉ thể hiện rằng bạn thấy mình quá thấp so với những người phụ nữ thương hiệu này mà thôi.

Đồng ý rằng có những người phụ nữ không được như mô tả trên. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ xem vì sao họ có mầm, có giống sẳn của những điều trên nhưng những cái mầm ấy lại không đâm chồi nảy lộc được nhé!!!! Có khi mầm ấy trồng ở đất này thì "tịt" nhưng thử mang sang đất khác mà trồng thì lại ra hoa kết trái đẹp đấy!!!!

Các bạn nữ cũng không cần cảm ơn tôi đâu nhé bởi vì tôi biết rất nhiều phụ nữ Việt Nam đã quên đánh thức những cái mầm ấy hay không biết cách làm cho những cái mầm ấy trỗi dậy. Vì thế khi cảm thấy mình chưa có những tính cách trên thì hãy tìm cách hoặc tìm môi trường cho những cái mầm ấy sống trước khi nó chết ngắc vì thiếu nước tưới nhé!!!  Tóm lại, các bạn nữ hãy hành động sao cho thương hiệu Phụ nữ Việt không chết.

Bài nên đọc: Trai Việt ít hiểu biết, non kém sex

Bài liên quan: Ôi cha, thật khổ cho đàn ông Việt!!!!!!!!  

Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Tôi sắp quay về Ấn độ rồi đấy các bạn!!!!!

Dù đã đến Ấn độ trước đây rồi nhưng lần này sắp quay lại đó, tôi thấy sợ. Thật lạ!!! Lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi khi sắp phải qua một quốc gia khác; cho dù đó là Thái Lan hay Campuchia, những quốc gia mà tôi đi tới lui nhiều lần đến mòn.... cả đường. Vậy mà tôi vẫn có cảm giác sợ mỗi khi quay lại.

Tôi chỉ đi Ấn độ có một lần và chỉ ở đó khoảng 3 tháng. Bây giờ càng gần đến ngày bay đến Ấn độ, tôi càng có cảm giác hồi hộp và lo sợ. Tôi không biết trước điều gì đang chờ đợi mình ở đó và lộ trình của mình sẽ như thế nào ở quốc gia này!!!

Kể từ lúc bắt đầu đạp xe đạp thì tôi không sử dụng bất kỳ quyển sách hướng dẫn du lịch nào nữa, kể cả bản đồ cũng không. Tôi chỉ có bản đồ của quốc gia mà tôi đến trong máy tính (tải từ internet về.) Tôi chỉ cần biết địa điểm mình cần đến là một thành phố lớn nào đó hay thủ đô của quốc gia ấy. Rồi cứ thế mà đạp xe lên đường; rẽ trái rẽ phải, đi tứ tung, khi nào lạc đường thì nói tên thành phố lớn ấy ra thì người dân sẽ chỉ lối.

Lần này tôi mua vé máy bay để đi từ Bangkok sang Kolkata, thành phố nằm ở phía Đông (miền Trung) Ấn độ. Rồi từ Kolkata đi đâu nữa, tôi không biết. Lần trước đi Ấn độ, tôi chỉ có một cái ba lô 7 kg (cũng không sách hướng dẫn) rồi cứ thế mà đi theo.......... duyên (nghĩa là tùy duyên mà đi.) Chả cần lên kế hoạch chi cho mệt. Nghe ai bảo đi đâu thì đi đó. Lúc ấy, tôi còn không biết Bodhgaya là Bồ Đề Đạo Tràng nữa cơ. May mà có một người Hàn ở giường cạnh bên ở dorm có quyển sách hướng dẫn. Tôi mượn lật xem và lại xem đúng ngay trang nói về Bodhgaya. Ah thì ra Phật giác ngộ ở đây. Vậy là đến đó để.........ngắm cây Bồ Đề (trước tiên tôi nghĩ đến cây Bồ Đề chứ còn không có ý niệm là đến đó lạy Phật nữa cơ.)

Rồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi nghe nói Rishikesh là trung tâm thiền thế giới, gặp vài người Ấn dễ thương vô cùng đến từ Amritsar, nghe một Việt Kiều Đức kể về Dharamsala (nơi ở của Ngài Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đương thời.) Vậy là hành trình của tôi được lên theo lời kể của những người mà tôi gặp chứ không phải là theo sách hướng dẫn.

Đi thế có niềm vui là không phải vác quyển sách nặng gần 1 kilo trên lưng. Và không bị áp lực do chính lịch trình mà mình soạn sẳn.

Lần này tôi quay lại Ấn độ cũng không có sách hướng dẫn, không bản đồ. Hy vọng có thể xin được bản đồ ở các văn phòng du lịch của các thành phố lớn.

Chuyến đi Ấn độ lần trước của tôi vô cùng dễ dàng. Vài người mà tôi gặp bảo rằng không phải ai cũng đủ duyên mà đến được Ấn độ đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng. Có người chuẩn bị hết mọi thứ, mua cả vé máy bay, có sẳn visa, vậy mà đến ngày đi lại gặp chuyện này nọ mà không đi được. Tôi bảo có gì đâu mà khó. Muốn đi thì đi thôi mà. Họ bảo ai có duyên mới đi được dễ dàng.

Nếu thế thì hy vọng lần này tôi cũng đủ duyên mà lại sang đó an toàn. Ah mà nếu tôi đủ duyên để lần này cũng có thể đến được Bồ Đề Đạo Tràng thì bạn nào có mơ ước được sang đó "nói chuyện" với Phật hay muốn nhờ Đức Phật gia hộ chuyện gì mà khiến mình cứ canh cánh mãi trong lòng nhưng lại không quen biết ai đi Ấn độ hoặc chưa có cơ hội sang đó thì các bạn nhờ tôi cũng được.

Tuy nhiên, tôi nói trước, tôi không phải Phật tử nên cách thức "nói chuyện" với Phật như thế nào, tôi không biết, lạy Phật hay chắp tay lễ Phật, tôi cũng mù tịt. Ngạc nhiên chưa??? Điều đó không có nghĩa là chưa có ai dạy tôi mấy việc ấy. Có đấy. Họ dạy rất nhiều. Tuy nhiên, tôi......... quên tuốt. Hình như tôi không có khiếu hay sao ấy. Cứ học xong là quên. Thành ra lúc lạy Phật, nhớ cái gì làm cái đó, nên nhìn không giống ai. Nếu có người địa phương thì tôi toàn nhìn sang họ rồi bắt chước làm, sau đó thì........ quên. Tôi không biết cách "nói chuyện" với Phật cho lễ phép nữa đâu nhé!! Tôi thường nói như sau: Ông Phật ơi, con tên là........ xin ông phù hộ cho người tên .........., tuổi........, quê quán.......... được........... Trước đây có vài người dạy tôi cách nói nhưng tôi cũng ....quên luôn rồi.

 Bạn nào biết cách "nói chuyện" với Phật thì dạy tôi với nhé!!! Vì thế, nếu các bạn mà nhờ tôi "nói chuyện" gì đó với Phật mà không có kết quả thì là do tôi không biết cách nói theo kiểu nhà Phật đó nghen!!!

Nếu tôi may mắn gặp Sư Việt Nam ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi nhờ họ "nói chuyện" với Phật giúp các bạn. Không biết làm như thế được không nữa????

Tuy nhiên, nếu bạn nào có điều gì canh cánh mà không thể nhờ ai khác làm được thì các bạn có thể nhờ tôi (với điều kiện là tôi có đủ duyên mà đi tới Bồ Đề Đạo Tràng lần này.)

Chuyến bay Bangkok-Ấn độ của tôi khởi hành vào ngày 1/3/2012. Vì thế từ đây đến sáng sớm ngày 1/3/2012, tôi sẽ kiểm tra email thường xuyên để xem có bạn đọc nào hết cách  mà đành phải nhờ một người ngoại đạo như tôi xin Phật gia hộ hay không?

Chuyện khó tin!!!!!

Hãy đọc bài này: Ngư dân VN bị tàu tuần tra TQ 'uy hiếp'

Đọc bài này, tôi thấy khó tin vì có vẻ như ngư dân Việt Nam khá thụ động. Thật lạ!!! Dân Việt Nam "khôn vặt" lắm mà. Hay chỉ lo "khôn vặt" với nhau (giữa Việt và Việt) còn thấy Trung Quốc thì "rúm ró" sợ hãi.

Vấn đề tàu Trung Quốc ăn hiếp tàu đánh cá Việt Nam cũng đã xảy ra nhiều rồi mà sao người dân không nghĩ cách gì để tự vệ đối phó hết vậy.

Tôi nghĩ báo chí nên huy động người dân tìm mọi phương kế kể cả "âm mưu" và "thủ đoạn" để đối phó đi chứ. Dĩ nhiên là đối phó theo kiểu "khôn vặt" ấy. Chứ để bọn chúng muốn nhảy vào tàu người khác làm gì thì làm sao. Ít ra là phải gây thiệt hại ngược lại cho chúng dù ít hay nhiều.

Bà con khắp nơi, trong và ngoài nước, hãy tận dụng mọi khả năng "khôn vặt" truyền thống của mình mà giúp ngư dân đối phó với tụi Trung Quốc đi nhé!!!!!!!! Dĩ nhiên là không dẫn đến thương tích nặng hay chết người. Nhưng cứ nhìn cái kiểu toàn chỉ người mình bị thiệt hại thì tức không chịu nổi.

Nếu tôi là một trong số các ngư dân, trước khi ra khơi, tôi cắm bàn chông bằng tre và sắt vào boong tàu (trở lại cách đánh giặc truyền thống của cha ông ta). Khi bị bọn Trung Của rượt đuổi, tôi mở hầm chông hoặc đưa các bàn chông này ra sẳn, chờ cho chúng nó nhảy vào thì sập chơi. Ít ra cũng cho bọn chúng thấy muốn đụng đến ta là không dễ và để chứng minh cho chúng thấy rằng: Tàu của tao đấy, bộ tụi mày muốn lên là lên, xuống là xuống sao????

Bạn nào có tuyệt chiêu gì khác thì hiến kế ra đi nhé!!! Gì thì gì chứ chúng ta "chơi đùa" với Trung Quốc đã hai ngàn năm rồi ít ra mấy cái kinh nghiệm đối phó cũng ngấm sẳn vào máu rồi mà.

Các bạn "sôi sục" máu trả thù dân tộc lắm hả???????? Chỉ cho một chiêu khác dành cho dân đi bụi nè! Do người Việt và người Trung Quốc nhìn mặt "gian gian" giống nhau (hehehehehehe) nên dĩ nhiên khi bạn ra nước ngoài thì người ta sẽ nghĩ rằng bạn là người Trung Quốc. Vậy thì để trả thù dân tộc và để giỡn chơi với tụi Tung Của tí: Khi ở nước ngoài, bạn có hành động gì hơi "bê bối" hay tởm tởm một tí thì cứ khai rằng quốc tịch của mình là Trung Quốc. Nếu làm việc đáng được phiếu Bé Ngoan thì hãy nói mình là người Việt Nam nhé!!!!!! Đúng là cái máu khôn vặt thấm sẳn trong người của mỗi thằng an nam mít rồi. Kệ, lỡ khôn vặt rồi thì vặt luôn cho đỡ tức!!!!

P.S. 1 Nhìn cái mặt kìa, "gà mái" không chịu nổi, đã thế còn có vẻ phục tùng quy lụy, miệng thì nói cứng mà mặt thì "gà mái." Chả có hy vọng gì dựa vào sự bảo vệ này, cứ dựa vào sự khôn vặt truyền thống của dân tộc mà gây thiệt hại cho bọn Trung Của cho đỡ tức.

P.S 2 Nói thật, tôi mà là ngư dân thì cũng không vì bị bọn Trung Quốc "quấy rối" mà sợ không dám ra khơi; tụi nó càng quấy thì tôi càng ra khơi, chết bỏ chứ đã chơi thì chơi đến cùng. Mong rằng mấy cha lãnh đạo khuyến khích dân tiếp tục ra khơi bằng cách hỗ trợ vật chất và tinh thần. Đề nghị mấy cha ra chỉ thị ngay: Ngư dân ra khơi, đụng độ với tàu Trung Quốc, nếu bị chúng gây thương tích hoặc bắn chết thì phong làm anh hùng thương binh, liệt sĩ và cho hưởng chế độ của một thương binh, liệt sĩ.

(Mà nói thật, tôi mà là triệu phú hoặc có tiền dư chả biết làm gì thì thay gì để dành cho con cháu "đập phá," rượu chè, gái gú. Tôi đem hết ra ủng hộ cho ngư dân nào bị bọn Trung Quốc gây thiệt hại nhằm khuyến khích họ tiếp tục ra khơi.)

Hy vọng chúng ta cứ làm cho chúng phải bận tâm ở phía Nam mãi để cho bọn ở các phía khác có cơ hội gây rối tứ tung, quậy cho dân tình ở Trung Quốc nổi loạn chơi. Lúc đó chắc vui lắm nhỉ!!!!

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Sikhism - Một tôn giáo đẹp.

Bài trước: Bangkok, ngôi nhà thứ 2 của tôi, có gì??

Tổng hành dinh của đạo này là Golden Temple ở Amritsar, Ấn độ (Tây Bắc Ấn, gần biên giới Ấn độ - Pakistan.)

Tại Golden Temple, du khách nước ngoài có thể nghỉ ngơi miễn phí ở dorm có máy lạnh. Thức ăn ngày 3 buổi miễn phí. Tuy nhiên, mỗi du khách chỉ có thể được phép ở đó tối đa 3 ngày (nếu ở hoài thì lấy chỗ đâu cho người khác vào ở, đặc biệt là vào mùa cao điểm.)

Khi đi, mỗi du khách có thể để lại tiền từ thiện (tùy hảo tâm). Nơi đóng tiền từ thiện nằm ở tòa nhà khác với tòa nhà có dorm nên du khách không thấy ngượng khi mình không có tiền để làm từ thiện hoặc làm từ thiện quá ít ỏi. Hoặc du khách có thể giúp việc trong nhà bếp như rửa chén bát, chuẩn bị rau củ quả hoặc giúp chế biến món Chappati, bánh mì Ấn.

Theo Wiki thì đây là tôn giáo lớn thứ tư trên thứ giới và đang phát triển rất nhanh.

"It is the fourth largest organized religion in the world, with over 85 million Sikhs and the most fastest growing....."

Nếu đúng thế thì quả là đáng mừng cho nhân loại bởi tôn chỉ của tôn giáo này là hướng đến sự bình đẳng, không phân biệt giai cấp, giới tính và tôn giáo. Một người Sikh đúng nghĩa phải đấu tranh chống lại sự phân biệt này.

"Sikh teaching emphasizes the principle of equality of all humans and rejects discrimination on the basis of caste, creed, and gender."

"A Sikh must also have the courage to defend the rights of all who are wrongfully oppressed or persecuted irrespective of religion, colour, caste or creed." Wiki


Quả là một tôn giáo đẹp!!!! Đẹp một cách đúng nghĩa vì nó ra đời giữa một xã hội mà chế độ đẳng cấp đã gây biết bao đau khổ và hành hạ người nghèo khổ ở Ấn độ.

Thêm một điều khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ tôn giáo này là hạt Punjab, nơi ra đời của tôn giáo lại là nơi cho ra đời nhiều người giàu Ấn độ; hay nói cách khác hạt Punjab với đa số dân số theo đạo Sikhism là khu vực giàu nhất của Ấn độ (trong khi hạt Bihar, nơi có Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni đạt được sự Giác Ngộ là hạt nghèo nhất của Ấn độ - một nghịch lý mà tôi không biết giải thích như thế nào? Bạn nào biết thì giải thích giùm nhé!!!!)

Ở Ấn độ dù số người theo đạo Sikhism chỉ chiếm 2.4% dân số nhưng lại đóng góp đến 33% thuế thu nhập và 67% cho tổng quỹ từ thiện.
Những người theo đạo Sikhism có chung một họ-đó là Singh. Do đó khi thấy bất cứ ai có họ này thì các bạn hãy nghĩ ngay đến việc họ thuộc đạo Sikhism nhé!!!!

Tự sự của một người theo đạo.
Theo anh ta thì nhiều bạn trẻ không mặc trang phục truyền thống của Đạo mình nữa (ví dụ nón đội đầu và râu quai nón.) Theo tôi họ thật là dại dột khi không để cho người khác nhìn thấy mình đã quy phục một tôn giáo đẹp như thế nào!!!! Họ có quyền tự hào về tôn giáo mà mình đang theo lắm chứ!!!!

Do Sikhism ra đời từ hạt Punjab nên ngôn ngữ của Đạo này dĩ nhiên là tiếng Punjab (tiếng Anh gọi là Punjabi.)

Tiếng Punjab - Có bạn nào đọc ra được không????
Ở tại khu Little India ở Bangkok có một nhà thờ của Đạo Sikhism và dưới đây là hình chụp về nơi này trong một buổi đến "ăn ké" thức ăn Ấn độ miễn phí vào sáng ngày thứ 6, 24/2/2012.



Cổng vào, ton sur tôn, từ trang trí đến cả người đi lễ.

Tầng một là nơi gửi giày dép, hỏi thông tin và khăn đội đầu.





Nơi lấy thức ăn

Tầng hai là nơi phục vụ ăn sáng miễn phí. Nhà thờ chỉ mở cửa từ 6-10h sáng mỗi ngày và ăn sáng từ 8-10h.

Mọi người đều bình đẳng như nhau nên dù ngoài đời có là tỷ phú, triệu phú hay chức vụ gì chăng nữa thì khi vào nhà thờ của đạo Sikhism đều ngồi cạnh nhau dưới đất để cùng ăn.


Bàn ăn là dành cho người đi xe lăn hoặc người........quá mập không thể đè cái bụng mà ngồi dưới đất được.
Bữa ăn sáng miễn phí của tôi

Tất cả ai vào nhà thờ của đạo Sikhism đều phải che đầu lại. Nếu không có khăn đội đầu thì họ sẽ cho mượn. Nhìn tôi giống gangster không vậy???????

Tên người Mỹ này sau khi lấy thức ăn thì "lót tót" đi theo tôi, thành ra ngồi bên phía của phái nữ làm mọi người nhìn quá trời. Chả hiểu sao họ bảo là không phân biệt giới tính mà lại để nam nữ ngồi ăn riêng như thế nhỉ??????????

Tầng 4 là nơi có chánh điện cực lớn. Tiếng nhạc phát ra vui nhộn. Có thể đi quanh bệ thờ làm lễ, cúng dường và được ban phước là một nhúm thức ăn (đó là đậu xay nhuyễn - thức ăn ban phước nên chỉ ăn tượng trưng thôi.)


Tầng 6 là nơi có nhiều phòng nhỏ mà nghe nói là do những người thành đạt xây tặng. Mỗi ngày có người vào các phòng này luân phiên đọc kinh. Cuối dãy là phòng cầu nguyện.


Cửa vào phòng cầu nguyện ở cuối hành lang.
Bất cứ nhà thờ của đạo Sikh cũng có một cái mái vòm (dome) như thế này và nó luôn phải ở vị thế đóng. Không hiểu vì sao? Chắc để cho quốc thái dân an chăng?

Nhà thờ này nằm ngay sát bên chợ Ấn độ. Vì thế khi đến nhà thờ, các bạn phối hợp một chuyến dạo chợ Ấn độ luôn. Tại đây có thể mua bất kỳ món hàng gì của Ấn từ quần áo, đồ trang trí cơ thể đến nhà cửa, nhang nến, tranh ảnh các vị thần Hindu, vải vóc, băng đĩa nhạc,......

American lady-boy.

Nghịch tí dù chả mua gì cả!

Một cửa hàng bán đồ Ấn độ.

Trên đường về thì gặp bé chó xí xọn này đây!!!
 Để đến đây các bạn có thể đi xe buýt số 1, 3, 4, 7, 7n, 9, 10, 47, 48, 53, 72, 82, hoặc air conditioned buses số 3, 4, 5, 7n, 21, 37, 53, 73, 82, 507, 529. Hoặc cũng có thể đến bằng taxi boat trên sông Chao Phraya.


Đối với tôi, đạo Sikhism quả là một tôn giáo đẹp và rất đáng để các bạn đến tham quan nhà thờ của họ đấy nhé!!!!

Đảm bảo, một số bạn Phật tử "xì môi" lẩm bẩm rằng: Chắc con nhỏ này mê thằng Sikh nào rồi nên mới quảng cáo thế!" Hoặc "Làm gì có đạo nào nổi trội hơn đạo Phật cơ chứ??"...........

Xin thưa các bạn, tôi không phải Phật tử nên không tranh luận với các bạn về việc này chỉ mượn hai lời nói của Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng thôi.

Thứ nhất là Ngài từng viết trong một quyển sách của mình về vấn đề các tôn giáo trên thế giới và tại sao thế giới này cần có nhiều tôn giáo chứ không phải là một tôn giáo độc tôn.

Khi trả lời, Ngài lấy hình ảnh một cái nhà hàng ra mà làm ví dụ. Nếu nhà hàng ấy chỉ phục vụ một món ăn thì đảm bảo sẽ vô cùng khó mà phục vụ được tất cả mọi người bởi vì mỗi người có khẩu vị khác nhau nên món ăn ngon với người này nhưng có thể là kinh khủng thậm chí là thuốc độc đối với người khác. Thế giới này có 7 tỷ người nhưng số người thật sự mộ đạo (dù là đạo gì đi chăng nữa) cũng chỉ khoảng 3 tỷ thôi. Vậy còn đến 4 tỷ người ngoại đạo nghĩa là họ vẫn chưa tìm ra "món ăn"" phù hợp với "khẩu vị" của mình. Do đó việc tồn tại nhiều tôn giáo là điều không thể tránh khỏi.

Thứ hai, có một nhà cải cách Thần học giải phóng đã đặt một câu hỏi hóc búa cho Ngài.


Câu hỏi: Tôn giáo nào là tốt nhất? (Tôi nghĩ nếu Ngài mà trả lời Đạo Phật là tôn giáo tốt nhất thì tôi sẽ không phục tí nào.)

Câu trả lời: Tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa anh đến gần Đấng tối cao nhất; là tôn giáo biến anh thành một con người tốt hơn. (Bái phục!! Bái phục!!!!)

Câu hỏi: Cái gì làm tôi tốt hơn??

Câu trả lời: Tất cả cái gì làm anh biết thương cảm hơn, biết theo lẽ phải lẽ hơn, biết từ bỏ hơn, dịu dàng hơn, nhân hậu hơn, có trách nhiệm hơn, có đạo đức hơn. (Tâm phục khẩu phục!!!!!!!!!)

 Tôn giáo nào biến anh thành con người như vậy là tôn giáo tốt nhất??

Anh bạn ơi, tôi không quan tâm đến tôn giáo của anh hoặc anh có ngoan đạo hay không?

Điều thực sự quan trọng đối với tôi là cách cư xử của anh đối với người đồng đẳng, gia đình, công việc, cộng đồng, đối với Thế giới.

Hãy nhớ vũ trụ dội lại hành động và tư tưởng của chúng ta.

(I couldn't agree more!!!)

Quả là Người vĩ đại nên có câu trả lời thật vĩ đại!!!!!!!!!

Theo cách hiểu của tôi, dù bạn có cho là Đạo Phật tốt nhất đi chăng nữa thì nếu bạn theo đạo nhưng vẫn KHÔNG thương cảm hơn, KHÔNG biết theo lẽ phải lẽ hơn, KHÔNG biết từ bỏ hơn, KHÔNG dịu dàng hơn, KHÔNG nhân hậu hơn, KHÔNG có trách nhiệm hơn, KHÔNG có đạo đức hơn. 

Nếu thế thì theo tôi, đạo Phật không phải là "món ăn" phù hợp với bạn rồi. Nó có thể là tôn giáo tốt nhất với người khác nhưng với bạn thì không (Đáng tiếc nhé!!!!!)

Công nhận tôi cũng lý sự gớm dù chả biết gì về Phật giáo mà cũng "nhiều chuyện" ghê luôn!!!! hehehehehehehehe.

Sikhism - Đạo sản sinh ra những Lục Vân Tiên  

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Bangkok, ngôi nhà thứ 2 của tôi, có gì??

Bài trước: Đạp xe từ Poipet đến Bangkok- Phần 5: Lần mò về Khaosan Rd.

Do Bangkok là ngôi nhà thứ hai của tôi nên tôi hướng dẫn cho các bạn với tư cách như một người địa phương chứ không phải như một du khách nhé!!!! Hehehhehe (Nói đùa đó bởi vì về Bangkok, tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi, còn lại toàn là phải dựa vào bản đồ và sách hướng dẫn cả.)

1. Văn phòng hướng dẫn thông tin du lịch

Thông tin liên lạc của văn phòng du lịch này.


Mặt tiền của văn phòng; người đứng phía trước là "hướng dẫn viên du lịch chuyên........chửi" đến từ Việt Nam hehehehe

Bên trong

Quầy tiếp tân
Các bạn nên đến đây để lấy bản đồ, sách hướng dẫn các tuyến xe buýt, BTS, MRT miễn phí. Tóm lại đây là một nơi cực kỳ đáng đến bởi số lượng thông tin khổng lồ mà nó cung cấp cộng với thái độ nhiệt tình của nhân viên. Quan trọng là tất cả đều miễn phí. Thậm chí không tìm ra đường hay xe buýt đi đâu đó. Đến hỏi họ nhé!!!! Hỏi kiểu gì cũng có hướng dẫn cả. Họ có phát miễn phí thẻ Bangkok Smiles nữa. Có thẻ này vào mua hàng hóa hoặc những dịch vụ ở các nơi có biểu tượng Bangkok Smiles đều được giảm giá.

Đây là một quyển sổ mà mọi du khách khi đến Bangkok nên sở hữu. Lưu ý: sổ này là miễn phí đấy nhé!!! Lấy tại văn phòng du lịch. 

Trong quyển sổ này, các điểm du lịch được chia theo mục như Temples and Churches, Royal Palaces, Art and Museums, Shopping, Dining, Bangkok at Night, Parks and Kids Attractions, Spa. Mỗi địa danh được giới thiệu đều có địa chỉ, số điện thoại, giờ mở cửa đóng cửa, phí vào cửa (admission), phương tiện công cộng để đến đó (transport) và cả trang web của nơi ấy (nếu có.)




Dưới đây là hình chụp vài trang của quyển sổ ở trên:



Ngoài ra nếu quan tâm, bạn có thể lấy thêm  


 Lưu ý: Ở văn phòng này có rất nhiều loại bản đồ. Ai mới đến, nhìn vào hoa cả mắt nên sẽ có hai phản ứng. Hoặc là cái gì cũng cầm cả (miễn phí mà) rồi sau đó vứt đi sẽ rất lãng phí. Hoặc mở ra xem sơ sơ rồi chộp đại một tấm (có thể lấy trúng cái không hữu ích hoặc mất thời gian.) Do đó, theo kinh nghiệm "lăn lóc" của tôi thì tấm bản đồ dưới đây là hữu dụng nhất.
Để tránh bị hoa mắt khi đến đây, bạn copy hình này vào máy ảnh rồi chìa ra nhờ nhân viên tiếp tân lấy giúp.
Bản đồ này mặt trước là bản đồ Bangkok với các địa điểm du lịch, các đại sứ quán, các tuyến xe buýt, tuyến BTS và MRT. Tóm lại chỉ cần biết sơ  cách đọc bản đồ là bạn có thể dung dăng dung dẻ Bangkok cùng với tấm bản đồ này rồi.


Mặt sau là bản đồ của Phuket, Chiangmai, Pattaya cùng với sơ đồ của Airport Rail Link route, BTS & MRT route, Chao Phraya express Boat ở Bangkok. Ngoài ra còn có mục "Easy Talk" nghĩa là vài câu tiếng Thái thông dụng.

2. Vietnamese soup:

Địa chỉ 70 Thanon Phra Sumen, Bangkok. Quán được giới thiệu trong rất nhiều sách hướng dẫn du lịch nên số lượng du khách trong và ngoài nước cộng thêm người dân tại Bangkok đến ăn mỗi ngày là rất đông. Nếu các bạn đến ăn vào buổi trưa thì sẽ đỡ đông hơn là buổi tối. Quán mở cửa từ 11h sáng đến 10h tối (chủ nhật đóng cửa). Ngoài món chính là hủ tiếu Việt Nam còn có thêm món gỏi Thái trộn với chả giò. Hoặc cũng có thể gọi món chả giò cắt khoanh chấm với nước mắm, giá 25 baht/dĩa.
Mặt tiền quán

Bên trong quán -Hình chụp ban ngày chứ buổi tối đông ghê gớm.
Thực đơn đây này!

Bếp được đặt ngay phía trước

Sôi sùng sục; vì thế khi ăn món này phải ăn thật chậm, nếu không sẽ phỏng lưỡi đấy!
Thèm ơi là thèm!!!!!

Nhăm nhăm nhăm.........Vì món ăn này mà tôi đạp xe mấy ngàn cây số từ Trung Quốc về để ăn đấy!!!
Bánh mì ở đây cũng khá ngon, giá 29 baht/ổ.
3. Wifi Bangkok: các bạn tin không khi tôi nói là toàn bộ Bangkok có mạng wifi miễn phí??? Do đó nếu bạn ở nhà trọ giá rẻ không có wifi riêng thì bạn cũng có thể sử dụng wifi của Bangkok. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:

1. Chọn Truewifi
2. Máy sẽ tự động kết nối.
3. Mở trang web ra thì sẽ thấy trang của hệ thống mạng Truewifi.
4. Xuống cuối trang và nhấp chuột vào dòng chữ "Green Bangkok Wifi account."
5. Hiện ra một trang khác; nhấp chuột chọn 64 kbps
6. Lại hiện ra một trang khác bằng tiếng Thái. Góc trái trên cùng có chữ En (nghĩa là tiếng Anh); nhấp chuột vào En
7. Hiện ra trang đăng ký. Điền vào ô: Name, Surname, Email, và Passport number (không phải người Thái nên không thể chọn ô Thai ID number để mà điền rồi) Sau đó chọn Desired Username (hai ký tự cố định ở đầu luôn là bk nghĩa là Bangkok. Dù bạn chọn username là gì đi nữa thì mặc nhiên username của bạn có hai chữ bk ở đầu. Ví dụ: tôi chọn "Dung" thì username của tôi mặc nhiên sẽ là "bkDung." Sau đó chọn password cho account của mình.
8. Chọn xong mà có hiện chữ "Register Successful" nghĩa là bạn có thể sử dụng Wifi rồi đấy.

Tuy nhiên cần lưu ý là mạng này khá chậm và có một số trang đặc thù không mở được (vì thế mấy phòng net ở Bangkok mới "kiếm ăn" được chứ.) Ngoài ra, cũng hay rớt mạng nên bạn nên chọn chế độ nhớ mật mã để khỏi gõ lại mỗi lần rớt mạng.

Ngoài những vấn đề ấy ra thì mạng Truewifi này khá ngon lành: mở email, đọc báo, chat chit,.... đều làm được hết. Tải hình lên mạng này thì bó tay.

4. Ở Bangkok, nếu biết thì các bạn sẽ được rất nhiều cái miễn phí. Điều đó cho thấy Thái Lan làm du lịch cực chuẩn.

Thứ nhất là ngoài mạng wifi Truewifi miễn phí toàn Bangkok khó tải hình; bạn có thể đến một số nơi có ghi "Free Wifi Spot." Vào quầy hỏi mật mã rồi dung dăng dung dẻ vào mạng. Tôi hay đến Green House ở Khaosan Rd lắm. Ở đây có bán thức ăn và thức uống (đặc biệt là cà phê) nên bạn có thể kết hợp ăn uống. Nếu không thì làm giống tôi, ngồi cả ngày mà không mua gì cả, chả ai nói gì.
Có thể thấy Green House ngay từ đầu đường.

Mặt tiền của Green House

Qua khỏi nhà hàng ồn ào bên ngoài, đi vào phòng internet bên trong; nếu không laptop có thể thuê máy ở đây giá 20 baht/giờ; nếu có laptop thì chọn bất cứ góc nào mà ngồi lướt web.

Thứ hai là xe buýt miễn phí. Ở Bangkok, mỗi tuyến xe miễn phí 1 giờ/ngày. Xe nào đến lúc miễn phí thì họ có để một tấm bảng ngay trước chỗ tài xế. Quan trọng là bạn biết đọc tiếng Thái chữ ấy. Tôi không biết. Mấy lần trước toàn đi theo kiểu hú họa. Khi lên xe mà không thấy ai đến thu tiền thì biết là mình được miễn phí. Lần này thì tôi toàn đi xe đạp nên cũng không biết từ  "Miễn phí" tiếng Thái được viết thế nào. Bạn nào biết thì cho ý kiến nhé!!!

Thứ ba là xe đạp miễn phí. Bangkok khuyến khích dân chúng và du khách chạy xe đạp nên họ có một số trạm xe đạp miễn phí có màu xanh lá nổi bật. Khi mượn xe ở các trạm này, hình như phải để lại hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân nếu là người Thái. Sau đó họ sẽ chỉ cho xem trong bản đồ những tuyến đường được phép chạy (đa phần là ở khu vực trung tâm.)

Thứ tư, nước uống sau khi uống thì để dành chai đến các trạm fill- up, mỗi lít là 1 baht.
Cho đồng 1 baht vào máy, ấn vào cái nút xanh bên cạnh; kê chai vào vòi; khi chai gần đầy thì ấn cái nút xanh để tắt.
Việc tái sử dụng lại chai không chỉ giúp các bạn tiết kiệm tiền mua chai nước khác mà còn thể hiện trình độ văn minh của bạn nữa đó. Vì sao? Bạn đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ môi trường cho Thái Lan nói riêng và cho thế giới nói chung. Thái Lan cũng như đa số các quốc gia Đông Nam Á khác được mệnh danh là "plastic countries" vì rác thải từ chai nhựa và bịch ny lông quá lớn cũng như ý thức bảo vệ môi trường của người dân sống ở các quốc gia này quá kém. Vì vậy, việc tái sử dụng chai nước thể hiện một trình độ "Bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn." Ngoài ra, theo Phật giáo thì bảo vệ môi trường cũng là một cách để tích lũy phước đức.

5. Công viên giải trí: đó là công viên nằm sau lưng Phra Sumen Fort và trên bờ sông Chao Praya. Thường nếu không có lễ hội gì thì đến 9h tối là đóng cửa công viên. Ban ngày ra đây ngồi cũng "sướng" lắm đấy nhé!!!! Thảnh thơi thanh tịnh.

Phra Sumen Fort trên đường Phra Sumen.

Nơi này 6h chiều người dân đến tập aerobics miễn phí. Bạn có thể tham gia nhảy nhót cùng họ. Ngoài ra đây cũng là nơi hội tụ các bậc anh tài về juggling trên thế giới. Đến đây xem họ biểu diễn nhé!!! Ngoài ra các nhóm múa hiện đại của Thái cũng hay đến đây tập nhảy lắm.

Điểm mà tôi thích nhất là ở công viên này cấm hút thuốc và uống rượu. Ai vi phạm phạt 2 ngàn baht.
Mấy thằng Mỹ "điên" luôn miệng bảo: "I never smoke alcohol."


Đây cũng là nơi diễn ra các buổi lễ hội của Bangkok. Ví dụ năm 2010, tôi dự lễ hội Loi Krathong ở đây. Năm nay là Bangkok Theatre Festival. Quan trọng nhất là các lễ hội diễn ra ở đây đều miễn phí.

Diễn kịch cả phụ để tiếng Việt và tiếng Thái.

6. Apple II Guesthouse

Nơi này không nằm ở Khaosan Rd. mà cách đó khoảng 5 phút đi bộ. Nằm trong hẻm Trok Kai Chaee, đối diện hơi xéo Phra Sumen Fort. Xem thêm thông tin ở đây

Dorm 100 baht, chủ nhà là một mama 72 tuổi không nói được tiếng Anh nhiều nhưng rất vui tính và dễ thương, xem mọi khách đến cư trú là người nhà của mình. Đây là một dạng homestay. Do đó, du khách có cảm giác như đang ở nhà bạn mình chứ không phải ở nhà trọ. Lần nào đến Bangkok, tôi cũng ghé qua ở dorm tại đây. Trừ khi nơi đây đầy mới đi chỗ khác mà hỏi thôi. Ví dụ qua Green G.H ở đối diện xéo.

Nếu các nơi này đều kín khách, bạn có thể đến những nơi khác như:
A.T guesthouse nằm sau lưng Green House, Khaosan Rd. Dorm 100 baht; Single room 150 Baht; Double room 250 baht

7.Thức ăn ở Bangkok

Cơm giò heo ninh nhừ
Nhà hàng này nằm rất gần Khaosan Rd.

Hấp dẫn chưa????

Dĩa cơm này giá 40 baht; nếu không trứng, giá 30 baht.

Ngoài ra, còn có:

Dĩa cơm với thức ăn tự chọn này có giá 45 baht.

Còn rất nhiều món ăn khác nữa nhưng tôi quên chụp hình rồi. Mỗi khi nhìn thấy thức ăn là tôi cầm đũa lên ngay, quên tuốt việc chụp hình. Thông cảm nghen!!!! Khi nào có hình, tôi đăng lên sau. Đúng là ham ăn khổ thế đấy các bạn!!!!

Lưu ý quan trọng và nghiêm trọng nhất trong bài viết:

Nếu không muốn chết thì chớ nên đi du lịch đến Thái Lan nhé!!! Vì sao? Vì hoặc là bạn sẽ chết..........thèm hoặc sẽ chết.........tức. Chết thèm vì không đủ tiền mà mua thức ăn. Chết tức vì bao tử của mình quá nhỏ. Khekhekhekhekhekhekhekhekhe!!!!!!!!!!







8. Thái Lan miễn thuế VAT cho du khách


Khi mua sắm ở Thái Lan nhớ giữ lại biên lai để được hoàn thuế nhé!!!! Các trung tâm thương mại lớn ở Bangkok đều có văn phòng hoàn thuế (như hình ở trên); nếu không thì các bạn có thể đến văn phòng hoàn thuế ở sân bay quốc tế. Khi đi xin hoàn thuế, cần trình hộ chiếu ra đấy các bạn!!!!

Bài sau: Sikhism - Một tôn giáo đẹp.  

Bài liên quan: Các trang web hữu ích cho việc đi lại bằng giao thông công cộng ở Bangkok 

25 Amazing Things To Do in Bangkok, Thailand