CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Saturday, February 25, 2012

Chuyện khó tin!!!!!

Hãy đọc bài này: Ngư dân VN bị tàu tuần tra TQ 'uy hiếp'

Đọc bài này, tôi thấy khó tin vì có vẻ như ngư dân Việt Nam khá thụ động. Thật lạ!!! Dân Việt Nam "khôn vặt" lắm mà. Hay chỉ lo "khôn vặt" với nhau (giữa Việt và Việt) còn thấy Trung Quốc thì "rúm ró" sợ hãi.

Vấn đề tàu Trung Quốc ăn hiếp tàu đánh cá Việt Nam cũng đã xảy ra nhiều rồi mà sao người dân không nghĩ cách gì để tự vệ đối phó hết vậy.

Tôi nghĩ báo chí nên huy động người dân tìm mọi phương kế kể cả "âm mưu" và "thủ đoạn" để đối phó đi chứ. Dĩ nhiên là đối phó theo kiểu "khôn vặt" ấy. Chứ để bọn chúng muốn nhảy vào tàu người khác làm gì thì làm sao. Ít ra là phải gây thiệt hại ngược lại cho chúng dù ít hay nhiều.

Bà con khắp nơi, trong và ngoài nước, hãy tận dụng mọi khả năng "khôn vặt" truyền thống của mình mà giúp ngư dân đối phó với tụi Trung Quốc đi nhé!!!!!!!! Dĩ nhiên là không dẫn đến thương tích nặng hay chết người. Nhưng cứ nhìn cái kiểu toàn chỉ người mình bị thiệt hại thì tức không chịu nổi.

Nếu tôi là một trong số các ngư dân, trước khi ra khơi, tôi cắm bàn chông bằng tre và sắt vào boong tàu (trở lại cách đánh giặc truyền thống của cha ông ta). Khi bị bọn Trung Của rượt đuổi, tôi mở hầm chông hoặc đưa các bàn chông này ra sẳn, chờ cho chúng nó nhảy vào thì sập chơi. Ít ra cũng cho bọn chúng thấy muốn đụng đến ta là không dễ và để chứng minh cho chúng thấy rằng: Tàu của tao đấy, bộ tụi mày muốn lên là lên, xuống là xuống sao????

Bạn nào có tuyệt chiêu gì khác thì hiến kế ra đi nhé!!! Gì thì gì chứ chúng ta "chơi đùa" với Trung Quốc đã hai ngàn năm rồi ít ra mấy cái kinh nghiệm đối phó cũng ngấm sẳn vào máu rồi mà.

Các bạn "sôi sục" máu trả thù dân tộc lắm hả???????? Chỉ cho một chiêu khác dành cho dân đi bụi nè! Do người Việt và người Trung Quốc nhìn mặt "gian gian" giống nhau (hehehehehehe) nên dĩ nhiên khi bạn ra nước ngoài thì người ta sẽ nghĩ rằng bạn là người Trung Quốc. Vậy thì để trả thù dân tộc và để giỡn chơi với tụi Tung Của tí: Khi ở nước ngoài, bạn có hành động gì hơi "bê bối" hay tởm tởm một tí thì cứ khai rằng quốc tịch của mình là Trung Quốc. Nếu làm việc đáng được phiếu Bé Ngoan thì hãy nói mình là người Việt Nam nhé!!!!!! Đúng là cái máu khôn vặt thấm sẳn trong người của mỗi thằng an nam mít rồi. Kệ, lỡ khôn vặt rồi thì vặt luôn cho đỡ tức!!!!

P.S. 1 Nhìn cái mặt kìa, "gà mái" không chịu nổi, đã thế còn có vẻ phục tùng quy lụy, miệng thì nói cứng mà mặt thì "gà mái." Chả có hy vọng gì dựa vào sự bảo vệ này, cứ dựa vào sự khôn vặt truyền thống của dân tộc mà gây thiệt hại cho bọn Trung Của cho đỡ tức.

P.S 2 Nói thật, tôi mà là ngư dân thì cũng không vì bị bọn Trung Quốc "quấy rối" mà sợ không dám ra khơi; tụi nó càng quấy thì tôi càng ra khơi, chết bỏ chứ đã chơi thì chơi đến cùng. Mong rằng mấy cha lãnh đạo khuyến khích dân tiếp tục ra khơi bằng cách hỗ trợ vật chất và tinh thần. Đề nghị mấy cha ra chỉ thị ngay: Ngư dân ra khơi, đụng độ với tàu Trung Quốc, nếu bị chúng gây thương tích hoặc bắn chết thì phong làm anh hùng thương binh, liệt sĩ và cho hưởng chế độ của một thương binh, liệt sĩ.

(Mà nói thật, tôi mà là triệu phú hoặc có tiền dư chả biết làm gì thì thay gì để dành cho con cháu "đập phá," rượu chè, gái gú. Tôi đem hết ra ủng hộ cho ngư dân nào bị bọn Trung Quốc gây thiệt hại nhằm khuyến khích họ tiếp tục ra khơi.)

Hy vọng chúng ta cứ làm cho chúng phải bận tâm ở phía Nam mãi để cho bọn ở các phía khác có cơ hội gây rối tứ tung, quậy cho dân tình ở Trung Quốc nổi loạn chơi. Lúc đó chắc vui lắm nhỉ!!!!

8 comments:

  1. Đi tha hương mà còn máu. Khi nào về apply một vé ở bộ ngoại giao nhé chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chỉ sợ lúc ấy vừa thấy mặt mình, họ bảo ngay: "Đây là cơ quan nhà nước nhé!!!! Không phải là nơi ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra!!!"

      Delete
  2. Madam đi lâu quá, chả cập nhật gì. Nào giờ quan điểm của bộ ngoại giao ta là "cứ hô khẩu hiệu (đại loại như câu truyền thống "chúng tôi cực lực phản đối ..."), rồi đánh đấm gì bọn bây tự xử, chừng nào chết chúng tôi chôn và lại tiếp tục hô khẩu hiệu. Chị phải thấm nhuần tư tưởng ấy đi chứ. Dân VN mà không rõ tư tưởng của lãnh đạo là có ngày bị lãnh đạn nhé.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehehehehehehehehehehe!!!!!!!!! Thì ai hô khẩu hiệu cứ hô, ta là ngư dân thì nghĩ cách "chơi" bọn Trung Quốc theo cách của ta. Mà "chơi đẹp" mới hay!!! Nghĩa là không để thương tích nặng hay chết người.

      Vì thế mới nhờ bà con khắp năm châu bốn bể hợp lực mà nghĩ cách "chơi" bọn Trung Quốc chứ!!!!

      Ta cứ "chơi đẹp" thế thì ai làm gì được ta nào??? Có khi còn được "ủng hộ ngầm" nữa đấy!!!!

      Dân Việt Nam xưa giờ đánh giặc kiểu tự lập du kích quen rồi. Còn binh hùng tướng mạnh là để khi bọn giặc "xuất đầu lộ diện" cơ.

      Người ta làm nhà nước thì có cái khó của họ, ta làm ngư dân thì cứ theo luật của ngư dân và luật của nước......biển mà xử.

      Delete
  3. Chuyện lày các vị nãnh đạo đã lói cả chăm nần giồi mà còn chưa hiểu nà nàm thao.
    Cái lày người dân không cần no, để đó cho các cấp nãnh đạo nhà lước no...hiểu chửa!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Này bạn kia, tôi đảm bảo bạn hiểu sai ý của nhà nước rồi đấy hoặc nếu báo chí có đưa tin như thế thì tôi không tin vào mấy cái tin bậy bạ của mấy tờ báo lá cải ấy đâu. Lý do ư?

      Theo tôi, chả có thằng ngu nào dám đứng ra nói câu ấy đâu. Vì sao à? Đất Việt là của người dân Việt, không phải là của thằng nào con nào, của gia đình nào hay của tổ chức nào đâu nhé!!! Nếu đã là người dân Việt thì hành xử theo những gì tổ tiên đã làm và đã dạy. Khi thế giặc mạnh thì cần huy động ý kiến của toàn dân mà tìm cách đối phó. Không một thằng nào con nào, hay tổ chức nào được quyền độc tôn trong cách giải quyết.

      Dựa theo những gì tổ tiên đã làm thì bất cứ người dân Việt nào mà nghe ai nói câu ấy thì tát vỡ mặt nó ra hoặc cầm guốc hay cầm dép lên mà đập vỡ đầu nó nhé!!!

      Do đó đề nghị các bạn không hiểu sai ý của Nhà nước nhé!!!

      Delete
  4. Không hô khẩu hiệu thì muốn chiến tranh à .
    Chiến tranh nổ ra , ai xung phong cầm súng trước tiên ???????

    toàn là dân thành phố thì mong chiến tranh. sao không nghỉ đến những người ven vùng biên giới. người ta sẽ hứng chịu tang tóc trước tiên.

    ai sẽ là người từ bỏ cuộc sống sung sướng ( bản thân lẩn gia đình ). để cầm súng trước tiên

    xin hỏi ai trong đây là thân nhân hoặc có bà con là thương binh , liệt sĩ, -> lúc đó mới biết chiến tranh nó là như thế nào.

    chính sách của ta là uyển chuyển , tránh đối đầu trực tiếp. hô hào để mong đoàn kết trong nước và tranh thủ tiếng nói của thế giới.


    ReplyDelete