CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Wednesday, February 29, 2012

Dân đi bụi là một bọn sống vô ích với cộng đồng phải không????

Một số người, già ở tuổi về hưu cũng có, trẻ như sinh viên cấp ba, đại học cũng có, hoặc bằng tuổi của tôi cũng có, thậm chí có cả những bạn đã từng vác ba lô đi rong vài chuyến, thắc mắc và hỏi: “Tôi và cái bọn đi bụi dài hạn như tôi sống như thế có ích cho cộng đồng hay không? Chỉ đi rong chơi mà không làm việc thì làm sao gọi là sống có ích? Nếu ai cũng đi như thế thì còn ai làm việc? Tóm lại xã hội mà toàn một bọn đi bụi thì xã hội ấy không vận hành được rồi.

Tóm lại, quá nhiều người nghĩ việc chúng tôi lang thang không mục đích như vậy là chả có ích gì cho ai cả ngoại trừ cho chính bản thân chúng tôi – đó là thỏa mãn niềm đam mê của chỉ riêng chúng tôi.

Khi đọc đến đây, đảm bảo có bạn cười khà khà thầm nghĩ: đúng y cái mình “théc méc” lâu nay mà không dám hỏi (vì sợ bị “chửi”!)

Để trả lời câu hỏi của các bạn thì cho phép tôi hỏi các bạn vài câu hỏi nhé!!!!

Thứ nhất, thường khi đi du lịch đến một điểm nào đó, các bạn có thói quen vào mạng trang lục thông tin không? Hoặc khi muốn biết điều gì đó, các bạn chỉ cần ngồi nhà mà bấm bấm nhấp nhấp chuột phải không?

Thứ hai, thông tin các bạn thường đọc có phải là những chỉ dẫn từ blog hoặc những trang web miễn phí không??

Thứ ba, những trang web này là miễn phí, vậy người viết chắc chắn không có thu nhập từ nó, vậy tại sao họ vẫn viết bài, miệt mài cặm cụi cung cấp thông tin cho các bạn vậy?

Thứ tư, những người cung cấp thông tin miễn phí cho các bạn chắc là cái bọn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” phải không? Ai lại bỏ công sức mà làm việc miễn phí thế nhỉ???

Nếu không có người bỏ công mà ngồi cung cấp miễn phí thì chắc thông tin mà các bạn đọc được là từ trên trời rớt xuống chắc??

Tôi thấy lạ một điều là bây giờ có quá nhiều người vô tâm đến……… nhẫn tâm, chỉ biết hưởng mà không biết trân trọng người đã tạo ra cái cho mình hưởng. Nhưng càng lạ hơn là những người tạo ra cái miễn phí cho người khác hưởng dù không được trân trọng nhưng họ vẫn làm mà chả thèm chấp cái bọn vô tâm kia tí nào? Vì sao? Tôi biết câu trả lời nhưng không nói ra mà để dành cho các bạn tự trả lời.

Tôi là  một người hưởng khá nhiều thông tin miễn phí từ các trang web và blog để thực hiện chuyến đi của mình và tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ những con người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” ấy. Có một điều vẫn làm tôi luôn băn khoăn là tôi lấy khá nhiều thông tin từ các trang tiếng Anh nhưng tôi chỉ cung cấp thông tin trên blog của mình bằng tiếng Việt. Vậy xem ra món nợ với bạn bè quốc tế, những người cung cấp thông tin miễn phí cho tôi là không biết bao giờ mới trả được đây???

Có khi nào vào một lúc đẹp trời nào đó bạn nghĩ mình đang nợ những người cung cấp thông tin miễn phí cho mình chưa vậy các bạn?????

Do đây là nói về vấn đề du lịch nên tôi chỉ ví dụ những gì liên quan đến du lịch chứ thực ra tôi còn biết có người bỏ hàng tháng hàng tháng nghiên cứu một chương trình hay một cái gì đó rồi sau đó tung lên mạng cho mọi người sử dụng miễn phí. Có người giải thích lý do mình làm thế một cách “ngây ngô” là: tại ghét cái bọn thương mại tính tiền cắt cổ người sử dụng.

Tôi rất trân trọng những người như thế. Họ mới đúng là thần tượng của tôi.

Để không trở thành những người vô tâm đến nhẫn tâm thì các bạn chỉ cần thực hiện hai điều thôi. Thứ nhất, hãy trân trọng công sức của người khác. Thứ hai, sau khi nhận thì hãy tạo ra để người khác cũng được nhận từ bạn. Cuộc sống thì phải có nhận rồi cho, cho rồi nhận thì mới được gọi là có ý nghĩa các bạn nhỉ???

Bây giờ quay lại vấn đề của bọn đi bụi. Chốn giang hồ có nhiều loại người.

Có người đi để thỏa mãn đam mê.

Có người đi để mở rộng tầm nhìn theo kiểu “đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.”

Có người đi để làm việc tình nguyện. Họ làm việc miễn phí để vừa học hỏi, vừa tiếp cận vừa thỏa mãn đam mê. Chưa chắc những bạn đang miệt mài làm việc nuôi sống bản thân và gia đình lại đáng phục bằng những con người này đâu nhé!!! Các bạn làm việc, các bạn hưởng lương; họ không có lương nhưng vẫn làm. Họ có ngu không? Có thể có. Nhưng đảm bảo họ có một cuộc sống vô cùng có ý nghĩa và tôi hầu như hiếm nghe những người như thế than buồn, than chán lắm các bạn nhé!!!

Cũng có bọn lợi dụng phúc lợi của quốc gia mình, hưởng trợ cấp rồi đi bụi. Ngay cả những quốc gia phát triển cũng có những người trẻ như thế đấy.

Có người đi là làm việc, họ là những nhà viết tiểu thuyết hoặc nhiếp ảnh. Hoặc có người sau khi đi rồi mới viết và trở nên nổi tiếng với những tác phẩm của mình. Nhờ thế mà những người ngồi nhà mới có cái mà thưởng thức chứ.

Vân vân và vân vân

Tuy thế những người đi bụi như thế lại là kho từ điển vô hạn về những nơi họ đi qua. Quý nhất là họ đã dành thời gian để chia sẻ hiểu biết của họ cho người xung quanh. Rất nhiều người làm thế bởi có đi rồi mới “ngộ” ra ý nghĩa của câu nói: “sống là phải chia sẻ,” hoặc “sống là phải cho đi.”

Tôi càng đi thì càng ngộ ra sự quý giá và giá trị của những con người như thế và cái mà họ đang làm dù chả cần ai tán dương tưởng thưởng.

Do đó khi các bạn đọc hay tìm được những thông tin hữu ích từ mạng thì các bạn cũng cố sức mà tạo ra hay chia sẻ điều gì đó với mọi người nếu các bạn không muốn mình là một “con nợ lâu năm” hay “nợ như chúa chổm” đấy nhé!!!! Sẽ rất quý khi tất cả mọi người đều chịu khó bỏ thời gian và công sức để chia sẻ những hiểu biết của mình các bạn ạ!!!!

28 comments:

  1. Cho là nhận mà em nên đừng có mất nhiều thời gian suy nghĩ cho bạc đầu vì mấy phát biểu thiếu hiểu biết và thiếu tế nhị này nha em

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehehehehe, cam on ban nhe!!!!! Hoi dau suy nghi cho met, ban oi!!!! Cho vi ho khong hieu nen minh noi hay viet ra cho ho hieu ma thoi!

      Delete
  2. Rất qúy những lời,những bài phân tích như trên.
    Có rất nhiều người khi đọc được những dòng chữ này thì họ mới nhìn và ngộ ra được
    những sự hữu ích mà người khác đã cho mình. Còn những người không ngộ ra, hay là không muốn ngộ, thì đó là những người chuyên đóng khung trong "ích kỷ" chỉ biết thụ hưởng những cái trên đời có sẵn mà chẳng bao giờ nghĩ, và thèm biết đến ai tạo ra nó. Trong những con người đó là thuộc loại "Biển Chết" vì biển chết nó chỉ nhận những nguồn nước chảy vào nó, mà chẳng bao giờ nó cho đi, nên càng ngày nó càng mặn chát. Và cuối cùng thì không có một sinh vật nào sống được ở trong nó, vì vậy người ta gọi nó là biển chết. Hì hì hì.

    Chúc bạn ngày mai lên đường vẻ, khỏe mạnh và bình an

    Mến

    Trầm Hương Thơ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bun tu Bien Chet lam my pham cuc ky tot day ban! Nguoi ta khap noi tren the gioi hang nam den Israel de mua my pham tu bun lay tu Bien Chet day va di nhien la gia ca khong re roi.

      Delete
  3. Ai làm chị Q.Dung bức xúc quá nhỉ? Chị đừng buồn, mọi người sẽ hiểu và biết được công lao đóng góp của chị cho công dồng. Lúc em mới bắt đầu đọc blog của chị, em chỉ muốn vác balo lên và đi ngay. Em bắt đầu trở nên thần tượng chị lắm. Năm ngoái mẹ em bị té xe và không đi lại được, phải nằm liệt giường, vì vậy ngày mai đi Ấn, lúc nào chị gặp được ngài Thích Ca, hãy cầu nguyện giúp em, cho mẹ em mau khỏẻ lại, nhất định khi mẹ ngồi dậy được em sẽ đi, để biết được rằng mình đã từng sống trong thế giới nhỏ như thế nào. Cám ơn chị vì những bài viết rất hay, đã đánh thức một người hưởng thụ như em :)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Em tim doc quyen sach "Nha Gia Kim" di. Neu khong co thi email cho chi, chi gui cho. Quyen sach nay noi ve mot anh chang chan cuu quyet tam thuc hien uoc mo cua minh. Co mot cau trong quyen sach rat hay; do la: "Khi nguoi ta thuc su deo duoi uoc mo cua minh thi toan vu tru hop luc lai de giup nguoi do thuc hien." Moi nguoi tin hay khong thi tuy nhung su that la the do. Luu y: de deo duoi uoc mo thi co vo van thu thach va gian kho, ai vuot qua duoc thi moi duoc tro giup, dung theo cau noi: minh tu giup minh truoc thi Troi giup minh sau.

      Delete
  4. Em mới bắt đầu theo dõi blog chị nhưng thật sự là rất rất ngưỡng mộ chị. Cảm giác của em cũng giống như bạn viết ở trên vậy: 'chỉ muốn vác ba lô lên và đi ngay'.

    Cảm ơn chị đã viết và chia sẻ trên blog này. Nói thật, nhờ có chị mà em mới thấy rằng, đi du lịch nước ngoài không phải chỉ dành cho những 'đại gia' (tất nhiên là vẫn cần có tiền, nhưng là những khoản mà mấy đứa sinh viên như bọn em bình thường như bọn em còn có thể cố mà với tới, ha ha)

    Về chuyện người khác nghĩ gì thì... em cũng chẳng khuyên chị không để tâm hay đừng buồn nữa (chỉ là buồn ít thôi và mau quên ha, để có sức mà đi tiếp nè), bởi vì tất nhiên con người mà, công sức và thời gian mình bỏ ra mà không được đánh giá đúng thì mình có quyền bức xúc nha. Chỉ là, mình nên nghĩ rõ ràng cái lý do tại sao lúc đầu mình muốn chia sẻ kia. 'Chia sẻ' làm mình vui, mình có thể giúp ích được 1 ai đó, mình thấy thỏa mãn với điều mình làm... Chỉ cần mình cảm thấy mình làm đúng, mình tìm được niềm vui trong việc mình làm chứ không phải bị kìm nén hay áp lực gì đó, như vậy là đủ ^^ (Ôi, em nói dong dài 1 hồi thành không biết mình nói gì luôn, ha ha)

    Em chúc chị có nhiều chuyến đi vui vẻ và may mắn.

    P/S: Chắc em thuộc cái nhóm muốn lên đường để học nhiều sàng khôn rồi, tự dưng nhận thấy suốt ngày ở nhà với mẹ, được nuông chìu quá cái gì cũng không biết làm T_T. Mà chị ơi, hôm nào rảnh rỗi chị có thể chia sẻ bí quyết để tự vệ cho cánh con gái khi đi du lịch một mình không? Cái này chắc nhiều bạn gái quan tâm nè.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Trong phan Bi kip Chung, muc "an toan khi di du lich" co noi vai y den viec tu ve danh cho nu gioi roi do ban!

      Ghet cai bon nguoi muon cho moi nguoi thay viec du lich chi danh cho bon dai gia lam cua nhieu tien, ghet ghet ghet!!! Cai bon do di du lich chu co biet gi la di bui dau. Cai bon dang ghet!!!!!

      Delete
  5. 4 ngày mà ko thấy tin gì của chị hết, em lo quá, chị vẫn ok chứ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ho su su su ca ngay ne!! Moi ngay vao Bo De Dao Trang lay Phat kieu Tay Tang cho het ho. Phuong phap tap the duc hieu qua lam do. Ai qua day cung rang moi ngay lay 100 cai thi thay manh khoe vo cung!!!! Bap tay manh khoe, co bung teo lai, dang mi nhon vo cung!!!

      Delete
  6. co nguoi bao di du lich la phi' thoi gian, nhung em nghi di du lich giup em mo mang ta^`m ma't ma em o nha ko co duoc. Em cung di rat nhieu, di mo?i he^'t do^i cha^n nhung van ko thay cha'n. Khi vao lop hoc, ai hoi gi em cung biet ca.Ban be em deu ra^'t nguong mo^. kie^'n thu'c cua em. Moi lan di choi ve em deu mua nhung mo'n qua o nhung vung mien khac cho ban be, nguoi tha^n. Em biet ve van hoa, ve vung dat, con nguoi. Sau nay chi Dung co quay ve VN thi mo cty du lich vua lam huong dan vien, vua lam giam doc, .... cho co vo^'n mi mot di choi tiep hen. hi hi, nhung em nghi~ di dau choi roi cung fai quay ve que huong thoi, phai ko chi??

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ai nghi di du lich la mat thoi thi hoac la ho chua bao gio di nen ghen an tuc o ma noi the hoac la ho chi di chuyen dia diem chu chua bao gio di du lich dung ghia nen moi phat bieu the..

      Delete
  7. một tuần mà không thấy chị đâu, chị không viết bài cũng được, nhớ comment cho mọi ngưới cái nha chị.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thoi tiet khac nghiet that day. Ho ac ac ac hon 10 ngay roi ma chua het. Suong dem o day nguy hiem lam, nhieu nguoi Viet Nam deu bi ho ac ac ac.

      Delete
  8. bài viết rất hay
    :D
    thank chị :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cong nhan hay thiet khekhekhekhekhe!!!!

      Delete
  9. Nửa tháng rồi không thấy chị đâu, chị sống có tốt không? chắc Ấn thời tiết khắc nghiệt, chị lại đạp xe nữa, hic. Em hi vọng chị dc bình an

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thoi tiet khac nghiet that day! Suong dem nguy hiem vo cung! Ho ac ac ac hon 10 ngay roi ma chua het!

      Delete
  10. oi me dep chet mat xac rui huhuhu

    ReplyDelete
  11. chết mất xác rùi àh? hix hix

    ReplyDelete
  12. Chua chet dau ma, dang cho moi nguoi qua day chet chung cho vui day ma!!!! Dam ma theo nghi le dao Hindu vui vo cung! Co ai muon chet kieu Hindu khong, dang ky ngay bay gio nhe; toi len danh sach.

    ReplyDelete
  13. Dạ k chị, dân đi bụi với e là nhân tố gây dựng niềm đam mê, sự cố gắng và lòng dũng cảm cho nhiều nhiều nhiều người khác

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cảm ơn bạn Xà bông nhé (không biết bạn là Xà bông cục hay Xà bông bột???) Đâu phải ai cũng nghĩ được như bạn nên tôi mới viết cái bài ở trên cho bọn họ đọc đấy chứ!

      Delete
  14. Quỳnh Dung tiểu muội ơi! hãy bảo trọng sức khỏe nhe.
    Mẹ kiếp! cái đứa ngu si ác khẩu " Lậuxanh" nào nó dám mở mõm ra sủa bậy bạ vậy. Nó mà chường mặt ra ta vả rung hết răng.
    Chúc muội thẳng tiến an bình. Lúc nào có thì giờ thì viết bài lại nhé.

    Trầm Hương Thơ

    ReplyDelete
    Replies
    1. Không phải hắn ác khẩu đâu bạn ơi! Tại hắn lo cho tôi quá nên nói thế thôi mà.

      Delete
  15. Ngày càng nhiều người theo đọc và theo dõi blog của chị đấy.thêm nhiều người thần tượng chị đấy nha.Giống em ! hehe.Nhờ những bài viết của chị mà em càng thấy phải đi.....cảm ơn chị nhiều và chúc chị may mắn!

    ReplyDelete
  16. chi Quynh Dung dau mat roi? Lam bieng qua !! ko thay viet bai vo gi het ah!!

    ReplyDelete
  17. Bài post này quá hay! Cảm ơn Quỳnh Dung. Tui khác bạn là tui có một con gái nên hơi vướng bận nhưng vẫn 1 năm làm từ 1 đến 2 trips đều đều , không đi dài ngày như bạn được ...hix hix.....Có thể là sau này khi con đủ lớn rùi thì tui sẽ bay. Cảm ơn những thông tin Q. Dung chia sẻ nhé. Minh Hồng.

    ReplyDelete