CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Wednesday, February 15, 2012

Hoan hô du lịch Việt Nam!!!!

Bài liên quan: 'Nạn lừa đảo du khách rất đáng báo động'

Bài liên quan: Bị cướp hết tiền, hai khách nước ngoài lâm cảnh khốn khó

Bài liên quan: Buôn bán kiểu trấn lột ở miếu Bà Chúa Xứ

Bài liên quan: Why I'll Never Return To Vietnam

Chiêu lừa tiền du khách

 DU LỊCH VIỆT NAM MUÔN NĂM!!!!!!

Tôi nghiêng mình để bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về việc mình là một người Việt Nam. Tôi nói câu nói này không hề có một hàm ý mỉa mai đâu các bạn nhé!!!!

Dưới đây là ý kiến của tôi về việc tại sao tôi biết ơn tình trạng du lịch "hỗ lốn" ở Việt Nam như thế. Đó là:

Nhân cơ hội tình trạng "hỗ lốn" này, các bạn nên tận dụng nó để rèn luyện cho mình khả năng "cầm cự," "chống chọi," "chiến đấu,"........ với "bọn gian tà." Bằng cách nào???

Trước khi nghĩ đến việc chu du đến một nước nào đó, các bạn phải "gồng mình" mà đi khắp mọi miền đất nước, đặc biệt đến những nơi nổi tiếng chặt chém du khách dã man nhất. Tại sao?

Thứ nhất, biết được về đất nước mình cũng là một lợi thế khi nói chuyện với người khác, nhất là những người nước ngoài. Ngoài ra phong cảnh của xứ ta cũng long lanh diễm lệ hữu tình có kém ai đâu!!!!

Thứ hai, là để quen dần với những "mánh lới" của "chốn giang hồ hiểm ác." Về việc này thì những điểm du lịch ở Việt Nam là nơi "rèn luyện" không chê vào đâu được. Đảm bảo trên thế giới ít có nơi nào cạnh tranh nổi với Việt Nam (có thể có nhưng chỉ cá biệt ở một vùng hay miền nào thôi chứ còn trên phạm vi toàn quốc thì chắc chỉ có những quốc gia như Somali mới có thể là đối thủ lợi hại.)

Sau khi được chốn "giang hồ hiểm ác" ở Việt Nam huấn luyện "tơi tả", "tả tơi cánh bướm", có thể mất cả tiền ngu nhưng điểm lợi nhất mà có thể sẽ có được là: thoải mái dung dăng dung dẻ ở các nước. Vì sao???? Sau những lần "tả tơi" với mấy địa điểm du lịch trong nước thì tự nhiên các bạn sẽ có ngay giác quan thứ 6, "mắt thần", tinh thần cảnh giác cao độ,.... và những điều này sẽ trở thành giúp mang lại an toàn cho bạn trong lúc "bơ vơ" nơi đất khách.

Do đó, khi bị "tung hỏa mù" bởi "bọn giang hồ" ở các nước, bạn có thể "đánh hơi" ra dễ dàng và có thể cười khẩy mà nói: "Chiêu này xưa rồi Diễm; ở nước bà có đầy!!!!" hoặc "Nên nhớ bà là người Việt Nam đấy nhé! Chiêu này chỉ lừa bọn con nít thôi, ở nước bà chiêu còn độc hơn nhiều!" hehehehehe

Trước khi đi du lịch ở nước ngoài, tôi cũng "tung hoành ngang dọc" từ nam ra bắc ở Việt Nam. Mục đích ban đầu là để nếu có nói chuyện với người nước ngoài thì đỡ xấu hổ khi không biết gì về nước mình cả (thật sự nhiều thằng Pháp hay Úc cũng chưa bao giờ đi hết nước của nó; tụi nó toàn "nhông nhông" đi bụi nước người ta, chứ nước mình thì mù tịt.) Tuy nhiên những chuyến tung hoành ngang dọc nam bắc của tôi, đặc biệt là chuyến đi xe máy từ Đà Nẳng ra Hà Nội rồi lòng vòng ở vòng cung Đông Bắc (nhất là khi cưỡi xe máy vượt dãy núi Hoàng Sù Phì để đi từ Bắc Cạn đến Hà Giang, mém vấp ổ gà văng xuống vực và bị một con chó núi to như chó sói với cặp mắt đỏ ngầu rượt chạy mệt mém xỉu nhưng lại vô cùng hoành tráng và "ép phê") đã huấn luyện cho tôi khả năng đối phó với "giang hồ" mà tôi không biết (đến giờ mới "ngộ"!). Chuyến đi đó đem theo cả võng và bếp nấu bằng xăng để nếu nhà trọ nói thách thì mắc võng lên mà ngủ; nếu nhà hàng mà nói thách thì ra chợ mua thịt sống về và bật bếp lên nấu luôn ngay gần đó cho bỏ ghét ấy mà! Đáng kỷ niệm nhất là những lần cãi nhau với bọn bắc kỳ ở Hà Nội. Mẹ cha nó mình ngủ trọ có trả tiền mà nó làm như mình đi ăn xin ấy, cái gì cũng phải xin xỏ thì mới cho kể cả nước tắm và nước dội toilet. Điên quá!!! Đập bàn mắng luôn! Bọn chúng mắng lại: "Nè nè đây là cơ quan (nhà khách) chứ có phải chợ đâu mà giở giọng như dân hàng tôm hàng cá!!!!" Chọc trúng tổ ong rồi nhé!!!! "Nè, mẹ cha chúng mày, bộ cơ quan nhà nước là có quyền làm ăn bê bối vậy à! Chúng mày muốn phản động à? Ý chúng mày muốn bảo là hễ cơ quan của nhà nước Cộng sản là được quyền làm ăn bê bối à!!! Bà điện thoại cho công an khu vực để hỏi xem phải không nhé!!!! (Nhớ đây là xứ Bắc nhé cho nên toàn là Đảng Viên nên mình gán cho họ cái tội nói xấu Đảng Viên và Đảng Cộng Sản xem chối đường nào được? hehehehe)

Thêm một ví dụ cho việc tại sao nguồn gốc xuất thân là môt lợi thế. Đó là anh chàng người Argentina gặp ở dorm của Garden Village ở Siem Rep. Anh ta bảo mấy cái vụ cướp bóc hay trấn lột du khách ở mấy nước Đông Nam Á (thật ra thì cũng có bao nhiêu vụ đâu nếu so với vùng Nam Mỹ) chỉ là chuyện nhỏ. Nên nhớ anh ta đến từ một quốc gia nổi tiếng cướp bóc và trấn lột. Vì thế anh ta đã có sẳn từ máu tinh thần cảnh giác cao độ. Hãy xem bức ảnh dưới đây - cách anh ta bảo vệ đôi giày (người duy nhất ở dorm làm việc này.)

Chống bị xỏ nhầm giày kiểu Argentina.

Những điều trên đủ cho thấy chúng ta may mắn đến từ Việt Nam chưa vậy bạn??? Như vậy thì nghiêng mình kính cẩn cảm tạ điều này đi nhé!!!!!

8 tật xấu khó bỏ của người Việt

Những cái nhất không đáng tự hào của Việt Nam

BỐN "CHUYỆN LẠ" Ở ĐẤT NƯỚC NHẬT BẢN- Thật đáng để suy ngẫm

11 comments:

  1. đọc xong mấy bài mới thấy cô Quỳnh Dung thích chê bai, mỉa mai người VN quá nhỉ? Cô Quỳnh Dung là người nước nào vậy? Cô nên xin qua nước khác làm công dân nước đó luôn đi để không thôi cô ghen ăn tức ở nữa. Thân gái đi một mình không sợ bị hãm hiếp à? Thật ra cô còn gặp may đấy. Chứ cô đi vậy xui sao gặp phải bọn buôn người thì dù cô xấu hay đẹp cũng bị bán vô động làm girl đó, không chịu là nó quýnh hành hạ, cho nên lo cẩn thận giữ mình. Cái này tôi nói thiệt.

    ReplyDelete
  2. con gái như chị Dung có máu liều quá

    ReplyDelete
  3. Cảm ơn bạn nhé!!! Nhưng mà bạn ơi, bạn nói ngược rồi đấy! Nhận xét của bạn cho thấy được vài điều:

    1. Người đang ghen ăn tức ở là bạn chứ không phải là tôi đâu nhé!!!!
    2. Bạn là nam giới nhưng lại khá độc mồm độc miệng.
    3. Bạn tuy lên tiếng bênh vực Việt Nam nhưng thật sự là đang chà đạp lên cái mà bạn gọi là tổ quốc đó.
    4. Bạn góp ý trên một tinh thần không phải là xây dựng mà là đạp đổ người khác. Vì thế bạn hoàn toàn khác biệt với tôi nhé!!!
    5. Tất cả mọi bài viết chỉ là công cụ; thế giới quan của người đọc mới tạo nên linh hồn của nó. Người đọc có cái “đầu sạch” thì bài viết mới “sạch” được bạn nhé!!!

    Dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều vì làm cho blog thêm sinh động!!! Hehehehe

    ReplyDelete
  4. Mình hoàn toàn đồng ý với Quỳnh Dung về điểm này.
    Những người... thuộc loại rờ voi... họ chỉ biết có thế thôi, chấp với họ làm gì.
    Sự thật của họ chỉ có vậy thôi mà... Nghĩ cũng tội nghiệp cho họ thiệt, bởi vì họ chỉ ở có nơi họ nên chỉ hiểu biết có thế thôi...

    Mong bạn có nhiều bài chia sẻ hơn.

    Mến,
    Trầm Hương Thơ

    ReplyDelete
  5. Cám ơn bạn nhé!!!!

    Tên bạn đẹp quá nên cho mình tò mò một tí. Đó là tên thật hay nickname vậy bạn???

    Trầm Hương là tác giả của truyện "Người đẹp Tây Đô," mình rất ái mộ nữ văn sĩ này. Đã Trầm Hương mà còn thêm Thơ vào nữa thì quả thật là đẹp và ấn tượng vô cùng!!!

    ReplyDelete
  6. Không phải bênh vực Ms. Dung, mà sự thật là vậy. Mình làm du lịch đã gần 10 năm, mà chẳng có gì để ca ngợi các bác quản lý Du lịch VN cả? nếu không muốn nói cả 1 lũ toàn đầu to óc trái nho. Ví như cái câu slogan cho DL việt, đọc nghe chướng tai vô cùng, gì mà Vietnam - vẻ đẹp bất tận. Sếnh, quê mùa và vô nghĩa. Bao giờ mới có thể tự hào về DL VN nhỉ!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Này cái bạn kia, bạn bảo họ đầu óc quả nho là hơi quá đáng rồi đấy nhé. Viết kiểm điểm cho tôi, ngày mai nộp; tôi họp nội bộ xem kỷ luật bạn như thế nào đây. Trong đơn xin tự kiểm, bạn phải sửa lại là "óc hạt nho" đấy nhé!!! hihihihihihihi

      Delete
    2. Thành thật nhận khuyết điểm với madam, sẽ viết báo cáo, nộp sau. Nhưng em cũng xin đính chính là em viết thiếu, đúng ra phải là "đầu to óc trái nho khô" mà viết thiếu chữ "khô". He he

      Delete
  7. Haha, doi giay... very good idea. Thanks for your pic :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Để có bức ảnh này, tôi phải năn nỉ hắn cho chụp ấy kẻo hắn tháo ra mang vào chân đi mất.

      Delete
  8. Này bạn Qùng Dung ơí!
    Tên này là mình tự chọn đấy
    Còn tên Tía Má đặt là Nguyễn Hoàng Thanh Sơn.
    Sau này lớn lên vì thích làm thơ, mà lại rất dốt và dở về thơ tình, nên chuyển qua viết thơ đạo thì lại thấy thành công. Đã viết gần ngàn bài thơ đạo (Tâm Linh) rồi nên có mấy bạn đề nghị mình nên lấy cái bút danh nào cho có vẻ (tâm tình hiến dâng) một chút nên mình mới có thêm tên này đó thôi.hì hì hì!!!
    trả lời rồi đó nhá.
    Lâu lâu nếu rảnh rảnh hoặc có gì không dzui thì mời ghé sang thăm trang nhà mình nhé. vẫn dõi theo bước chân bạn đó.

    Mến
    Trầm Hương Thơ

    ReplyDelete