CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Sunday, February 26, 2012

Tôi sắp quay về Ấn độ rồi đấy các bạn!!!!!

Dù đã đến Ấn độ trước đây rồi nhưng lần này sắp quay lại đó, tôi thấy sợ. Thật lạ!!! Lúc nào tôi cũng có cảm giác sợ hãi khi sắp phải qua một quốc gia khác; cho dù đó là Thái Lan hay Campuchia, những quốc gia mà tôi đi tới lui nhiều lần đến mòn.... cả đường. Vậy mà tôi vẫn có cảm giác sợ mỗi khi quay lại.

Tôi chỉ đi Ấn độ có một lần và chỉ ở đó khoảng 3 tháng. Bây giờ càng gần đến ngày bay đến Ấn độ, tôi càng có cảm giác hồi hộp và lo sợ. Tôi không biết trước điều gì đang chờ đợi mình ở đó và lộ trình của mình sẽ như thế nào ở quốc gia này!!!

Kể từ lúc bắt đầu đạp xe đạp thì tôi không sử dụng bất kỳ quyển sách hướng dẫn du lịch nào nữa, kể cả bản đồ cũng không. Tôi chỉ có bản đồ của quốc gia mà tôi đến trong máy tính (tải từ internet về.) Tôi chỉ cần biết địa điểm mình cần đến là một thành phố lớn nào đó hay thủ đô của quốc gia ấy. Rồi cứ thế mà đạp xe lên đường; rẽ trái rẽ phải, đi tứ tung, khi nào lạc đường thì nói tên thành phố lớn ấy ra thì người dân sẽ chỉ lối.

Lần này tôi mua vé máy bay để đi từ Bangkok sang Kolkata, thành phố nằm ở phía Đông (miền Trung) Ấn độ. Rồi từ Kolkata đi đâu nữa, tôi không biết. Lần trước đi Ấn độ, tôi chỉ có một cái ba lô 7 kg (cũng không sách hướng dẫn) rồi cứ thế mà đi theo.......... duyên (nghĩa là tùy duyên mà đi.) Chả cần lên kế hoạch chi cho mệt. Nghe ai bảo đi đâu thì đi đó. Lúc ấy, tôi còn không biết Bodhgaya là Bồ Đề Đạo Tràng nữa cơ. May mà có một người Hàn ở giường cạnh bên ở dorm có quyển sách hướng dẫn. Tôi mượn lật xem và lại xem đúng ngay trang nói về Bodhgaya. Ah thì ra Phật giác ngộ ở đây. Vậy là đến đó để.........ngắm cây Bồ Đề (trước tiên tôi nghĩ đến cây Bồ Đề chứ còn không có ý niệm là đến đó lạy Phật nữa cơ.)

Rồi ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi nghe nói Rishikesh là trung tâm thiền thế giới, gặp vài người Ấn dễ thương vô cùng đến từ Amritsar, nghe một Việt Kiều Đức kể về Dharamsala (nơi ở của Ngài Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng đương thời.) Vậy là hành trình của tôi được lên theo lời kể của những người mà tôi gặp chứ không phải là theo sách hướng dẫn.

Đi thế có niềm vui là không phải vác quyển sách nặng gần 1 kilo trên lưng. Và không bị áp lực do chính lịch trình mà mình soạn sẳn.

Lần này tôi quay lại Ấn độ cũng không có sách hướng dẫn, không bản đồ. Hy vọng có thể xin được bản đồ ở các văn phòng du lịch của các thành phố lớn.

Chuyến đi Ấn độ lần trước của tôi vô cùng dễ dàng. Vài người mà tôi gặp bảo rằng không phải ai cũng đủ duyên mà đến được Ấn độ đặc biệt là Bồ Đề Đạo Tràng. Có người chuẩn bị hết mọi thứ, mua cả vé máy bay, có sẳn visa, vậy mà đến ngày đi lại gặp chuyện này nọ mà không đi được. Tôi bảo có gì đâu mà khó. Muốn đi thì đi thôi mà. Họ bảo ai có duyên mới đi được dễ dàng.

Nếu thế thì hy vọng lần này tôi cũng đủ duyên mà lại sang đó an toàn. Ah mà nếu tôi đủ duyên để lần này cũng có thể đến được Bồ Đề Đạo Tràng thì bạn nào có mơ ước được sang đó "nói chuyện" với Phật hay muốn nhờ Đức Phật gia hộ chuyện gì mà khiến mình cứ canh cánh mãi trong lòng nhưng lại không quen biết ai đi Ấn độ hoặc chưa có cơ hội sang đó thì các bạn nhờ tôi cũng được.

Tuy nhiên, tôi nói trước, tôi không phải Phật tử nên cách thức "nói chuyện" với Phật như thế nào, tôi không biết, lạy Phật hay chắp tay lễ Phật, tôi cũng mù tịt. Ngạc nhiên chưa??? Điều đó không có nghĩa là chưa có ai dạy tôi mấy việc ấy. Có đấy. Họ dạy rất nhiều. Tuy nhiên, tôi......... quên tuốt. Hình như tôi không có khiếu hay sao ấy. Cứ học xong là quên. Thành ra lúc lạy Phật, nhớ cái gì làm cái đó, nên nhìn không giống ai. Nếu có người địa phương thì tôi toàn nhìn sang họ rồi bắt chước làm, sau đó thì........ quên. Tôi không biết cách "nói chuyện" với Phật cho lễ phép nữa đâu nhé!! Tôi thường nói như sau: Ông Phật ơi, con tên là........ xin ông phù hộ cho người tên .........., tuổi........, quê quán.......... được........... Trước đây có vài người dạy tôi cách nói nhưng tôi cũng ....quên luôn rồi.

 Bạn nào biết cách "nói chuyện" với Phật thì dạy tôi với nhé!!! Vì thế, nếu các bạn mà nhờ tôi "nói chuyện" gì đó với Phật mà không có kết quả thì là do tôi không biết cách nói theo kiểu nhà Phật đó nghen!!!

Nếu tôi may mắn gặp Sư Việt Nam ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi nhờ họ "nói chuyện" với Phật giúp các bạn. Không biết làm như thế được không nữa????

Tuy nhiên, nếu bạn nào có điều gì canh cánh mà không thể nhờ ai khác làm được thì các bạn có thể nhờ tôi (với điều kiện là tôi có đủ duyên mà đi tới Bồ Đề Đạo Tràng lần này.)

Chuyến bay Bangkok-Ấn độ của tôi khởi hành vào ngày 1/3/2012. Vì thế từ đây đến sáng sớm ngày 1/3/2012, tôi sẽ kiểm tra email thường xuyên để xem có bạn đọc nào hết cách  mà đành phải nhờ một người ngoại đạo như tôi xin Phật gia hộ hay không?

9 comments:

  1. Chị Dung, chị tới Dạo tràng bồ đề nhớ nói nhỏ với Đức Siddhārtha Gautama là hãy phù hộ cho em kiếm được chút $$ để lo cho mẹ và đi giang hồ nhé chị. Mẹ em dạo này yếu lắm, mong ngài phù phép cho mẹ em khỏe lại như xưa, có như vậy em mói yên tâm dứt áo đi bụi được.
    p/s: Chị ơi, nge nói ở calcutta giang hồ nhiều lắm, chị bảo trọng nha. Ah, nhớ đừng ham chơi ham ăn quá mà quên viết bài đó nhé. Nếu lần này chị có đi jaipur và agra thì viết bài thật chi tiết cụ thể cách đi, guesthouse và măm năm nha chị. Mỗi ngày em đều chờ tin chị

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hehehehehe, ham chơi thì còn có thể chứ ham ăn thì không dám đâu. Lý do: không hảo thức ăn Ấn độ mà. Đó là lý do mà chị ở Bangkok ăn miệt mài cho lên kg; có gì sang Ấn độ giảm lại thì vừa. Lúc trước ở Ấn độ có 3 tháng thôi mà sụt gần 10 kg (à há phương pháp giảm cân hiệu quả ghê!!!!)

      Delete
  2. Chị Quỳnh Dung rất giống một nhận vật mà ngày xưa em rất thích, chị và nhân vật này cũng có nhiều điểm tương đồng. Nhân vật này cũng thông minh văn võ song toàn và được đào tạo bài bản từ nhỏ, cũng bị ba mẹ cấm không cho đi giang hồ, cũng là tiểu thư, và cùng tên nữa...Chị và nhân vật còn giống nhau ở chỗ đó là ra giang hồ toàn dùng trí tuệ để đối phó. Hihi, chị giống Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu lắm, em xem chị như HD cũa thời hiện đại, hị vọng chị sớm gặp được anh Tĩnh khù khờ nào đấy trên bước đường phiêu bạt.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Công nhận mình được đưa lên mây ghê luôn! Thấy sướng!!! Nhưng mà đi bụi thì cần phải ở dưới đất để ............đối phó với giang hồ. Nếu không thì mất sạch, có khi nguy cả tính mạng nữa đó.

      Kệ, được khen.......... sướng trước cái đã rồi sau đó phải xuống đất liền.

      Tĩnh khù khờ hả???? Gặp rồi nhưng mà mình sợ hắn bị giang hồ "ám hại" nhưng bảo ở nhà đi cho an toàn để mình tôi đi là được rồi hehehehehehe

      Delete
  3. Chị ơi, có phải cái anh chàng công an Lào ở bản Thẳm không? hehe

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có người muốn đoán mò kìa!!!!!

      Delete
  4. Replies
    1. Úm ba la ém xì bùa cho lời nói của bạn Mưa đêm hiệu nghiệm!!!!!!!!!!!

      Delete
  5. Có bạn đọc vừa chỉ tôi cách cầu Phật như sau:

    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

    Lay Phật Tổ Như Lai Quan Thế Âm Bồ Tát và Chư Phật Bốn Phương.

    Con tên là....nhà ở.....

    Hôm nay con thành kính tâm nguyện khẩn cầu Phật tổ cùng Chư Phật Bốn Phương Phù Hộ Độ Trì.........

    Dài quá, chắc tôi phải ghi ra giấy, khi nào gặp Phật thì đọc quá!!! Làm vậy được không vậy các bạn??????

    ReplyDelete