CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Monday, April 30, 2012

Căn phòng xinh xắn của tôi ở Bồ Đề Đạo Tràng

Ở Bồ đề Đạo Tràng mức sống khá rẻ Tình hình vật giá ở Bồ Đề Đạo Tràng

Nếu tự nấu ăn thì mỗi ngày các bạn chi tiêu chưa đến một đô Mỹ cho thức ăn.

Ngoài ra, giá thuê phòng cũng không đắt. Thường một phòng trọ có giá 1 ngàn đến 1 ngàn 500 rupees/tháng, nghĩa là khoảng 20-30 đô Mỹ/tháng, bao luôn điện nước.

Tuy nhiên, tôi lại thích ở Burmese Vihara hơn. Giá phòng trả theo ngày, 100 rupees/ngày (tương đương 2 đô Mỹ); giá đắt gấp đôi so với  thuê phòng bên ngoài. Sư cô Tịnh Hoa và Tuệ Ngộ bảo rằng ở trong chùa thường tốt hơn nhiều, không khí trong lành hơn, và việc đóng tiền phòng cũng là một cách cúng dường cho chùa.

Burmese Vihara, cách Main Temple (còn gọi là Mahabodhi Temple) chỉ khoảng 5-7 phút đi bộ; trước cổng Burmese Temple là chợ rau củ và trái cây, cửa hàng tạp hóa thì dày đặc. Lúc mới đến tôi đã ở đây, làm biếng dọn tới dọn lui; vả lại tôi yêu thích căn phòng và nơi ở của mình vô cùng nên chấp nhận ở dù là đắt hơn bên ngoài.

Burmese Vihara, dù là chùa nhưng cũng là khách sạn nên ở khá thoải mái vì nơi này rất rộng, có rất nhiều tòa nhà, các đoàn hành hương Miến Điện đều ở cả đây.

Muốn tìm đến Burmese Vihara, các bạn chỉ cần nói " Burmese Vihara" thì có nhiều người biết; nếu không thì cứ bảo "police station" (hai nơi này nằm cạnh nhau ngay trên đường lộ Bodhgaya -đường đi ra Gaya)


Góc bếp xinh xắn của tôi; nồi cơm điện là của sư cô Liên Nghiêm cho mượn; còn cái bình nấu nước nóng ở góc bàn là của Derek, anh chàng tình nguyện viên người Mỹ sang dạy tiếng Anh cho chùa Sri Lanka tặng lại trước khi anh ta "cuốn gói " đi về Daramshala để tránh nóng. Thấy trên kệ có gì không bạn???????? Nước tương, chao, bánh tráng, muối mè, bún khô , kho quẹt, trà artiso nè, có đủ; các đoàn hành hương Việt Nam sang đây cho các sư cô; các sư cô ăn không hết nên nhường lại cho tôi đấy!!!! Hehehehehe
Bàn làm việc nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài; mỗi sáng mấy bé sóc và bé chim đến ca hót líu lo; mấy bé này xem vậy mà cũng có lòng tự trọng ghê gớm lắm đó nghen!! Bằng chứng là tôi cho thức ăn mà chả thèm ăn đâu đấy!!!!
Mùa nóng nên tôi phải lấy bớt nệm ra cho mát lưng; một mình tôi có đến 5 cái gối lận đó
Kho chứa đồ của tôi - gầm giường - Bây giờ, tôi lại có quá trời hành lý. Lý do: có vị Phật tử mua nhiều đồ lưu niệm quá nên hành lý quá tải; vậy là............tôi có thêm nhiều quần áo để mặc, có cả áo dài nữa đó các bạn! Bạn nào sang đây du lịch thì không mang theo quần áo cũng được; cứ đến phòng tôi mà lấy xài nhé!!! Thoải mái, tôi chỉ muốn hành lý gọn nhẹ thôi mừ!!!! Tôi bỏ cả ngày trời để phân loại hành lý và cho tất cả vào bao ny lông cột lại để ngăn bụi và nếu nước mưa có tràn vào phòng thì cũng chả xi nhê gì!


Góc nhà xinh xinh của tôi!


Có cả nón lá Việt Nam nữa nè!! Sư cô Tâm Chánh tặng cho tôi trước khi cô về Việt Nam sau gần 10 năm tu học ở Ấn độ. Phòng này có đến hai cái cửa sổ lận đó nghen!!!!

Cứ mở cửa cái là thấy ngay khu vườn trước mặt; các chú chim hay đậu trên lan can hót líu ríu lắm!

Hành lang trước cửa phòng đấy!

Tôi yêu làm sao cái cuộc sống bình dị, tự do, và giản đơn mà mình đang có ở Bồ Đề Đạo Tràng!!! Ước gì  tôi có visa 6 năm chứ không phải là 6 tháng ở Ấn độ các bạn nhỉ!

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là khi ta hài lòng và yêu cái mình đang có!

Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn nằm ở ngay bên trong chúng ta!

Sư cô Nghiêm Túc hay hát thế này:

"Ta Bà con đã chán chê;
Tây Phương Tịnh Độ quyết tâm con về!"

Quan điểm của tôi lại là:

"Nếu không có cõi Ta Bà;
Làm sao có Phật Thích Ca ra đời!"

Ai cũng mong về Tây Phương Tịnh Độ, cõi của Phật A Di Đà. Tôi lại yêu cái cõi Ta Bà này mới ghê chứ!!! 


Sunday, April 29, 2012

Thơ "Thất Tình"

Không hiểu sao, bạn bè mình dạo này có nhiều người "đau tình" đến thế!!!! Quả là, đời là bể khổ, tình là bể đau!

Thông cảm nỗi đau ấy nên tôi tự viết một bài thơ để đặc biệt dành riêng cho những ai đã, đang và sẽ thất tình.

Bạn nào không thất tình thì không nên đọc; nếu vẫn tò mò thì trước khi đọc phải tưởng tượng là mình đang bị thất tình ấy nhé!!!

Thông cảm là bài thơ này viết bằng tiếng Anh (bởi vì tôi cảm thấy ............mắc cỡ khi viết bằng tiếng Việt; thơ con cóc mà lị!)

Bài thơ chưa có tựa; ai có sáng kiến gì thì xin chỉ giáo nhé!!!!

"At the end of the relationship
(S)He still had everything
And I lost all
 The only thing left 
Is a deadly-broken heart
But I had to struggle
To survive out of the darkness
(S)He tried to put me down
And now I realize that
I am never a loser
Because I had lived
To the fullest of my love
And (s)he would never
Rest in peace
That's what I never want
But we have to pay
For our bad deeds
Poor him (her) and Poor the world
Those who love to break
Hearts of those who love
Them to the fullest."

Tôi mặc suite

Ở Ấn độ, Saree được xem là trang phục truyền thống (theo tôi, đó là một trang phục truyền thống tuyệt đẹp - chỉ thua áo dài Việt Nam có một chút xíu thôi - hehehehehehehehehe - cái này gọi là mèo khen mèo dài đuôi ấy mà.)

Tuy nhiên, đối với những bé gái hay những thiếu nữ chưa chồng ở Ấn độ thì trang phục suite lại thông dụng hơn do tính gọn nhẹ, tiện lợi của nó.

Suite gồm có 3 phần: áo dài phủ mông (có khi dài qua đầu gối; có khi trông giống như một cái áo đầm, quần dài (có thể rộng thùng thình; có thể ôm sát bắp chân) và khăn choàng ton sur ton về màu sắc với quần và áo.Có khi một bộ có màu quần và màu áo khác nhau (ví dụ: áo hồng, quần xanh) thì khăn choàng buộc phải có cả hai màu (ví dụ hồng, xanh) để cho ton sur ton.

Các cô gái chưa chồng thường mặc suite và chỉ mặc saree vào các dịp lễ hội. Tuy nhiên một khi đã lên "xe bông" thì họ buộc phải mặc saree. Suốt vài tuần lễ sau đám cưới, họ cũng phải mặc saree mọi lúc mọi nơi. Sau vài tháng "dập mật" thì họ có thể mặc suite cho gọn gàng, đặc biệt là những phụ nữ công sở, nghĩa là những người có công ăn việc làm.

Dưới đây là bộ suite mà dân làng Dumri, huyện Giridih, tỉnh Jharkhand, Ấn độ cho tôi mượn mặc trong suốt thời gian tôi tá túc tại làng này.

Ảnh chụp từ sân thượng ngôi nhà mà tôi được ngủ ké.


Sân thượng

Sân thượng

Đồng cỏ sau lưng ngôi nhà

Cùng hai cô cháu gái của chị chủ nhà.

Ai đứng nơi bóng dừa??
Tạo dáng để chụp ảnh ở vườn sau.
Ngôi nhà được chụp từ vườn sau
Hình chụp cùng chị chủ nhà, một y tá độc thân.


Saturday, April 28, 2012

Chú Đại Bi


Ở Bồ Đề Đạo Tràng, tôi có dịp "tám" với tăng ni và Phật tử Việt Nam. Có đoàn Phật tử ở lại đây hơn 2 tháng để tu tập. Đó là đoàn Phật tử  tá túc ở chùa Độ Sanh do sư cô Tuệ Mỹ (Chùa Kim Liên, Sài Gòn) dẫn đầu. Đoàn họ đi hơn 30 người và 5 người này ở lại hơn 2 tháng để tu.

Các sư cô và nhóm Phật tử tá túc ở chùa Độ Sanh.

Họ bảo với tôi rằng đoàn của họ gặp biết bao trắc trở trên đường đến đây. Có lần tưởng lỡ chuyến bay. Lúc ấy run quá nên cả đoàn hợp lực đọc chú Đại Bi. Mỗi khi gặp trở ngại thì mọi người lại đọc chú Đại Bi; vậy là mọi chuyện đều suông sẻ.

Không hiểu chú Đại Bi có công dụng gì mà mọi người "tín ngưỡng" đến thế nhỉ? Bạn nào biết thì giải thích giùm tôi với nghen!

Ngoài ra, sư cô Viên Tâm, người Na uy, xuất gia ở Mỹ và tu ở đó 6 năm; sau đó, du học ở Đài Loan 10 năm, kể rằng: Khi cô trốn gia đình ở Na Uy để qua Mỹ xuất gia, cô chỉ được visa 3 tháng ở Mỹ thôi. Nhưng cô ở luôn...................... 6 năm; toàn là ở trong chùa nên không ai kiểm tra cả. Lúc ra sân bay để về Na uy, cô lẩm nhẩm chú Đại Bi và không hiểu sao.......cái thằng cha hải quan cho Cô qua cửa luôn mà không thèm hỏi lấy một câu. Cô cười ngất và bảo: Chắc bọn hải quan lúc ấy bị che mắt hay sao ấy mà không thấy cái visa 3 tháng của cô? Thật kỳ lạ các bạn nhỉ?

Chỉ dịp này đến Bồ Đề Đạo Tràng, tôi mới được biết đến chú Đại Bi ấy chứ, trước giờ có biết đâu!

Có sư cô giải thích rằng: Khi nỗi lo sợ của con người lên cùng cực, người ta đem hết tâm tư gửi vào bài chú hoặc người ta không còn đường nào khác, ngoài việc dựa vào bài chú, nghĩa là đọc chú với toàn bộ lòng thành kính và tin tưởng thì...................... tự nhiên đạt được như ý muốn.

Không biết giải thích như vậy là đúng không? Dưới đây là toàn bộ bài chú Đại Bi để  bạn nào quan tâm thì có thể học thuộc lòng rồi khi gặp tình huống gian nguy thì đặt toàn lòng thành vào ấy mà đọc. Bạn nào làm thử mà thấy kết quả (dù xấu hay tốt) thì phản hồi cho mọi người biết với nghen!!!!

Đây là Bài Chú Đại Bi (Khi gõ bài chú này, tôi kiểm tra chính tả nhiều lần và so sánh đến hai quyển sách để chắc chắn là không bị sai chính tả bởi tôi nghĩ bài chú mà bị viết sai chính tả thì đọc lên hết..........linh nghiệm hehehehehe)
Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần)

Thiên thủ, thiên nhãn, vô ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.
Nam Mô hắc ra đát na, đá ra dạ ra.
Nam Mô a rị gia bà lô kiết đế,
Thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da
Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ
Số đát na đát tỏa
Nam Mô tất kiết lật đỏa
Y mông a rị da
Bà lô kiết đế
Thất Phật ra lăng đà bà
Nam Mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha, đậu du bằng, a thệ dựng
Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha
Án a bà lô hê
Lô ca đế, ca ra đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà, ma ra ma ra
Ma hê ma hê, rị đà dựng
Cu lô cu lô, kiết mông
Độ lô độ lô, phạt xà da đế
Ma ha phạt xà da đế
Đà ra đà ra, địa rị ni
Thất Phật ra da, dá ra dá ra
Mạ mạ, phạt ma ra
Mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na,
A ra sâm, Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm,Phật ra xá da,
Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị
Ta ra ta ra
Tất rị tất rị, tô rô tô rô
Bồ đề dạ, bồ đề dạ
Bồ đà dạ, bồ đà dạ
Di đế rị dạ, na ra cẩn trì
Địa rị sắc ni na
Ba dạ ma na, ta bà ha.
Tất đà dạ, ta bà ha
Ma ha tất đà dạ, ta bà ha
Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.
Na ra cẩn trì, ta bà ha
Ma ra na ra, ta bà ha
Tất ra tăng, a mục khê da, ta bà ha
Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha
Giả kiết ra, a tất đà dạ, ta bà ha
Ba đà ma, yết tất đà dạ, ta bà ha
Na ra cẩn trì, bàn đà ra dạ, ta bà ha
Ma bà lợi, thắng yết ra dạ, ta bà ha
Nam Mô hắc ra đát na, đá ra dạ da
Nam Mô a rị da, bà lô yết đế
Thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà dạ, ta bà ha (3 lần)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Tình hình vật giá ở Bồ Đề Đạo Tràng


E hèm, đọc báo thấy xăng ở Việt Nam LẠI tăng giá. Thương cho bà con mình phải sống trong cảnh “co thắt bao tử” và hồi hộp từng phút vì không biết khi nào lại bị lên lương (vì mỗi lần lương lên là mỗi lần giá tăng, thậm chí lương chưa lên mà giá đã tăng.) Bài liên quan

Giận cho kẻ nào tạo ra tình huống đau lòng này cho bà con quá đi thôi!!!!

Dưới đây là bảng vật giá ở Bồ Đề Đạo Tràng. Main Temple ở Bồ Đề Đạo Tràng được xếp vào di sản văn hóa thế giới nên hằng năm du khách và người hành hương lũ lượt kéo về. Dĩ nhiên nơi đây trở thành địa điểm dành cho du khách. Do đó tôi ghi ra mức giá để bà con so sánh với mức giá mà bà con có ở Việt Nam nhé!!!!

Lưu ý: một đô la Mỹ tương đương 50 rupees Ấn độ (tiền Ấn độ ký hiệu là Rs)

Rau củ quả:

  • Khoai tây: Rs 10/kg
  • Cà chua:  Rs 10/kg
  • Đậu cô ve xanh: Rs 10/kg
  • Cà rốt: Rs 10/kg
  • Bắp cải to: Rs 10/kg (bắp nhỏ Rs 2-5)
  • Bông cải súp lơ trắng Rs 10/bông
  • Rau dền: Rs 5-10/kg
  • Mướp: Rs 20/kg
  • Khổ qua: Rs 20/kg
  • Dưa leo: Rs 15-20/kg

Ở Ấn độ, có một điều vui là mỗi khi lặt rau thì bà con vừa lặt vừa bắt sâu. Vì sao? Dân Ấn độ ít sử dụng thuốc trừ sâu hay hóa chất hay sao ấy mà rau cải nhiều sâu lắm; ngoài ra lại hay héo và nhìn không được to đẹp như ở Việt Nam hay Trung Quốc đâu! Hèn chi mà các tăng ni Việt Nam qua đây du học hay bảo: Phải tranh thủ ăn nhiều rau củ quả ở Ấn độ mới được!

Trái cây:

  • Nho xanh: Rs 50/kg
  • Quýt: Rs 30-40/kg
  • Dưa hấu: Rs 15/kg
  • Chuối quả to: Rs 20-25/ 12 quả

Nho xanh và quýt.


Các món khác:

  • Trứng vịt: Rs 90-100/30 trứng
  • Mì xào (Chownmin) Rs 10/ suất ăn cho một người (còn gọi là half); có trứng Rs 15
  • Samosa (bánh chiên nhân khoai tây) Rs 3
  • Ăn sáng kiểu Ấn (2 cái bánh chappati + khoai tây nấu cà ri + cà chua cắt nhỏ) Rs 10
  • Trà sữa Ấn Rs 5-10
Dĩa mì xào có giá Rs 10

Ngày 24/3/2012, tôi xách túi đi chợ và mua  1 bắp cải to Rs 10;1 bông cải trắng Rs 10; 1 ký cà chua Rs10; nửa ký cà rốt Rs 5; nửa ký đậu cô ve Rs 5; 1 ký khoai tây Rs 8. Tất tần tuật chưa đến 1 đô Mỹ. Quả thật là rẻ đến mức không thể nào rẻ hơn được nữa! Các nước  như Lào và Campuchia không thể nào có giá như thế được  các bạn nhỉ!!!!

Một đô Mỹ cho tất cả. Mại dô mại dô!!!!

Ở Việt Nam, khi ra chợ mà cái bọn thương buôn hay tiểu thương bán đắt quá, bà con hãy chỉ vào mặt họ và nói: “Mấy bà mà bán đắt quá, tôi đi qua Ấn độ mua.” (hehehehehehehehehe)

Ở Ấn độ, khi mua hàng hóa có bao bì hay đóng chai/hộp thì thường trên bao bì có ghi luôn cả giá cả (cái này là thống nhất trên toàn đất Ấn- thật đỡ cho du khách vì khó mà nói thách họ được.) Tuy nhiên giá địa phương thường lại rẻ hơn giá bao bì cơ. Vì thế muốn được giá địa phương thì các bạn trả rẻ xuống 10%. Họ sẽ đưa giá bao bì ra cho bạn xem; bạn cứ mặc kệ và trả giá rẻ xuống (hên xui, có khi họ bán, có khi không) Tuy nhiên, nếu thương dân Ấn độ thì bạn cứ trả y giá bao bì cho họ thêm thu nhập (hehehehehe.)

Gói bột Masala (ngũ vị hương) này có giá Rs 16
Hủ bơ đậu phộng này có giá Rs 149
Chai tương ớt xanh này có giá Rs 32
Àh, cái GDP (thu nhập bình quân đầu người) của Ấn độ là hơn USD 3.000/năm, còn Việt Nam là hơn USD 2.000/năm. Vậy mấy thằng Việt Nam coi vậy mà chơi sang quá hén!!!!

Holi Festival ở Ấn độ

Do tôi làm biếng ghi chú lại ý nghĩa của lễ hội nên mọi người chịu khó vào đường dẫn này 

Đó là bài phóng sự ảnh cũng của lễ hội này. Dưới đây là những bức ảnh khác mà tôi chụp được trong lễ hội ấy nghen các bạn!!!

Tôi được cho mượn bộ saree này mặc để tham gia lễ hội cùng dân làng. Bức ảnh này được chụp trước khi tôi "ló đầu" ra ngoài đường ấy.


Căn nhà đầu tiên trong làng mà tôi viếng thăm.

Càng đi thì mặt càng bê bết màu.
Vị này là giáo sư đại học; nhân dịp lễ hội về thăm làng.

Tôi đi đâu cũng được dân làng mời ăn uống cả nên chỉ cần dạo một vòng là tôi no bụng hehehehe! Do đó, tôi yêu lễ hội này vô cùng!!!!!!

Cái giá phải trả cho một chầu no bụng là cả quần áo lẫn mặt mày đều bê bết màu thế này. May là buổi chiều, người ta không dùng súng bắn màu nước mà chỉ bôi bột màu thôi đó!

Friday, April 27, 2012

Tập ngồi thiền


Có thể ngồi kiết già, nghĩa là bàn chân trái đặt trên bắp chân phải, bàn chân phải đặt trên bắp chân trái.

Cũng có thể ngồi bán già, nghĩa là bàn chân trái đặt trên bắp chân phải HOẶC bàn chân phải phải đặt trên bắp chân trái.

Nếu không ngồi được hai tư thế trên, có thể ngồi theo lối người Nhật, nghĩa là hai gối song song, hai sống bàn chân úp xuống làm nơi nương tựa cho thân hình. Với một chiếc gối kê gọn dưới sống hai bàn chân, ta có thể ngồi yên trong tư thế đó hơn một giờ rưỡi.

Tuy nhiên, ai cũng có thể tập ít nhất là tập ngồi theo tư thế bán già. Ban đầu có hơi đau, nhưng độ vài tuần lễ thì ít đau. Khi đau thì đổi tư thế đi, hoặc đổi vị trí các bàn chân cho nhau.

Trong trường hợp kiết già hay bán già, ta nên kê dưới mông một cái gối, để cho hai đầu gối chúc xuống, như vậy là ta có ba điểm tựa; có thể ngồi như vậy rất vững chắc.

Sống lưng ta phải giữ cho thật thẳng, đây là một điều quan trọng. Đầu và cổ giữ thẳng theo sống lưng, thật thẳng nhưng không cứng ngắt như gỗ. Mắt nhìn xuống, khoảng hai mét về phía trước. Miệng giữ nụ cười hàm tiếu.

Bây giờ ta bắt đầu theo dõi hơi thở của ta, và cũng bắt đầu buông thả mọi bắp thịt trong người. Chỉ giữ xương sống thật thẳng và theo sát hơi thở. Còn bao nhiêu thứ còn lại hãy buông thả, buông thả hết.

Muốn buông thả những bắp thịt chằng chịt trên mặt, những bắp thịt co lại vì âu lo, cáu kỉnh, sợ hãi hay buồn phiền, ta hãy gọi về trên môi nụ cười hàm tiếu, nụ cười chớm nở. Nụ cười tới thì các bắp thịt kia bắt đầu được buông thả. Ta duy trì nụ cười ấy càng lâu càng quý. Đó là nụ cười mà ta thấy nở hoài trên mặt Phật.

Tượng Phật trong chánh điện ở Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya.) Ấn độ.

Ta đặt lòng bàn tay trái ngửa ra trong lòng bàn tay mặt. Ta buông thả mọi bắp thịt trong bàn tay, trong ngón tay, trong cánh tay, trong bắp chân. Hãy để cho tất cả trôi đi, như những dây rong rêu trôi theo dòng nước trong khi tảng đá dưới nước vẫn nằm yên bất động. Chỉ giữ lấy hơi thở và nụ cười hàm tiếu trên môi.

Những ai mới bắt đầu tập thiền thì nên tập ngồi từ hai mươi phút đến nửa giờ. Trong thời gian đó nên thực tập sự nghỉ ngơi toàn vẹn. Kỹ thuật của sự nghỉ ngơi này được tóm tắt trong hai tiếng: nắm giữ và buông thả. Nắm giữ hơi thở và buông thả tất cả những gì còn lại. Buông thả tất cả bắp thịt trong châu thân. Trong vòng 15 phút có thể đạt đến sự tĩnh lặng và an lạc. Duy trì trạng thái tĩnh lặng và an lạc ấy.

Có người xem việc ngồi thiền như một cực hình, muốn cho thời giờ qua mau để nằm nghỉ. Trong trường hợp này, ta thấy “đương sự” chưa biết ngồi thiền. Biết ngồi thiền thì tự khắc tìm thấy sự khỏe khoắn và an lạc ngay trong tư thế ngồi. 

Trích sách “Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức.” Tác giả: Nhất Hạnh. Nhà xuất bản: Lá Bối. Xuất bản năm 1991. Trang 55-58.

Tập thở


1. Tuy thở ra thở vào là việc làm của phổi, tức là của ngực, nhưng không phải vì thế mà bụng không có tham dự. Sự lên xuống của bụng hòa nhịp với sự lên xuống của ngực. Ta nhận thấy khi ta bắt đầu thở vào thì bụng bắt đầu lên cao. Nhưng khi hơi thở vào đi được khoảng hai phần ba con đường của nó thì bụng bắt đầu xuống bớt.

2. Tại sao? Ở giữa ngực và bụng có một màn ranh giới gọi là hoành cách mạc. Khi ta thở vào đúng phép, ta đùa không khí vào phần dưới của phổi trước khi ta thở đẩy phần trên của phổi. Khi phần trên của phổi có không khí vào đầy, thì phổi đẩy hoành cách mạc xuống dưới do đó bụng ta bắt đầu lên cao. Khi ta thở đầy phần trên lá phổi, ngực ta căng đầy và do đó bụng ta bắt đầu xuống bớt.

3. Vì vậy cho nên người xưa hay nói, hơi thở bắt đầu từ rốn và chấm dứt ở chót mũi.

Đối với người mới tập, tư thế nằm ngửa rất thuận lợi. Phải để ý là không nên cố gắng thở dài tới mức tối đa. Làm như thế có thể nguy hiểm cho phổi, nhất là trong trường hợp phổi yếu vì chưa bao giờ tập thở. Ban đầu, người hành giả nên nằm xuống, hai tay xuôi theo hai chân, đầu không gối, trên một mặt phẳng hay hơn là trên nệm. Buông thả tay chân cho thư thái. Thở vài hơi tự nhiên rồi khởi sự chú ý đến hơi thở ra, xem nó dài bao nhiêu. Có thể đếm thầm trong trí: một, hai, ba……sau vài lần như thế, ta biết được “chiều dài” của hơi thở ra; ví dụ chiều dài ấy là 5. Bây giờ ta dự tính thêm vào 1 hay 2 nữa để cho hơi thở ra của ta dài tới 6 hay 7. Thế là lần này khi thở ra, ta bắt đầu đếm từ 1 đến 5. Đến 5, thay vì chuẩn bị thở vào, ta cứ tiếp tục thở ra thêm 1 hay 2, đếm tiếp là 6,7. Như vậy có nghĩa là đem thêm không khí dơ trong phổi ra ngoài. Xong rồi ta buông thả, để hai phổi ta tự động đưa không khí trong lành vào. Chúng đưa vào bao nhiêu không khí thì đưa, mình không nên cố gắng. Cố nhiên là “chiều dài” của hơi thở vào sẽ ngắn hơn “chiều dài” của hơi thở ra. Nhưng ta nên đếm thầm để biết nó dài bao nhiêu.

Người mới tập nên tập như thế trong nhiều tuần, trong khi thở nên ý thức được mình đang thở và ý thức được chiều dài của hơi thở vào và ra. (Nếu có chiếc đồng hồ trong phòng có sẳn nhịp tíc tắc chậm thì ta cũng có thể sử dụng nhịp ấy làm nhịp đếm.) Trong khi đi bộ, đứng ngồi, nhất là ở những nơi thoáng khí, ta nên thực tập như thế. Khi đi bộ, ta nên dùng bước chân để đếm, rất tốt.

Chừng một tháng sau, khoảng cách giữa chiều dài hơi thở vào và chiều dài hơi thở ra sẽ rút ngắn lại. Bây giờ ta có thể cho hai hơi thở ra và vào bằng nhau, nghĩa là nếu thở ra 6 thì thở vào cũng 6. Tuy nhiên nếu thấy hơi mệt thì nên dừng lại. Nếu không mệt, ta cũng nên thực tập có giới hạn. Ví dụ từ mười đến hai mươi hơi thở. Khi thấy hơi mệt, ta phải thở lại bình thường. Sự khỏe mệt là hai tiêu chuẩn rất tốt, nó báo hiệu ta nên nghỉ hay có thể tiếp tục.

Khi đếm, ta có thể dùng con số hay dùng mệnh đề ta ưa thích. Ví dụ nếu đó là số 6, ta có thể dùng mệnh đề: “hiện hữu quanh tôi mầu nhiệm” hay “tâm tôi thanh tịnh an lạc.” Nếu đó là số 7, ta có thể dùng mệnh đề: “tôi bước từng bước trên trái đất” hay “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,”……Khi đi bách bộ, mỗi tiếng nhịp theo một bước chân.
Hơi thở phải thật nhẹ nhàng, đều đặn, trôi chảy tiếp nối như một lạch nước trôi trên cát mịn. Hơi thở phải thật im lặng, im lặng đến nỗi người ngồi gần cũng không nghe thấy mình thở. Hơi thở nên uyển chuyển như một dòng sông, một con rắn nước đang bò, chứ không thể như một dãy núi lởm chởm hay như nhịp phi của một con ngựa.

Chủ động được hơi thở của mình tức là chủ động được thân tâm mình. Mỗi khi tâm thức tán loạn mà ta khó dùng những biện pháp khác để nhiếp phục thì phương pháp quan sát hơi thở phải được đem ra áp dụng.

Nếu thấy phương pháp quan sát hơi thở hơi khó thì có thể thay bằng phương pháp đếm hơi thở. Thở vào đếm một, thở ra đếm một. Thở vào đếm hai, thở ra đếm hai. Thở cho đến hơi thứ mười thì bắt đầu quay lại số một. Trong lúc thở như thế, sự đếm số là sợi dây buộc tâm vào hơi thở. Ban đầu, đếm là để chú ý, kẻo nếu không chú ý thì đếm lộn. Cột được tâm vào sự đếm rồi thì bắt đầu bỏ sự đếm mà quan sát hơi thở.

Mới ngồi xuống để thiền định, sau khi điều chỉnh tư thế ngồi, liền điều chỉnh ngay hơi thở. Ban đầu thở tự nhiên, rồi làm cho hơi thở dịu dần, êm dần, lắng dần, sâu dần và dài dần. Trong suốt thời gian từ khi ngồi xuống cho đến khi hơi thở trở nên im lặng, sâu thẳm, có thể ý thức được tất cả những gì đang trải qua.

“Tôi đang thở vào và biết rõ là tôi đang thở vào. Tôi đang thở ra và biết rõ là tôi đang thở ra. Tôi đang thở vào một hơi ngắn và biết rõ ràng là tôi đang thở vào một hơi ngắn. Tôi đang thở ra một hơi ngắn và biết rõ ràng là tôi đang thở ra một hơi ngắn. Tôi đang thở vào một hơi dài và biết rằng tôi đang thở vào một hơi dài. Tôi đang thở ra một hơi dài thì biết rằng tôi đang thở ra một hơi dài. ………”(Kinh Quán Niệm)
 
Trích sách “Phép Lạ của Sự Tỉnh Thức.” Tác giả: Nhất Hạnh. Nhà xuất bản: Lá Bối. Xuất bản năm 1991. Trang 34-39

Bài liên quan: Tập ngồi thiền 

Vì sao người ta lạy Phật?


Thứ nhất, lạy Phật là nhớ ân đức của Phật. Nhân hình tượng của Ngài, gợi cho người ta nhớ đến ân đức lớn lao: Ngài đã tìm đường giác ngộ, thấu tột chân lý giải thoát đau khổ trong sanh tử và đem chỉ dạy lại cho mọi chúng sanh. Do đó, người ta lạy Phật là để tỏ lòng biết ơn vô hạn. Song lễ Phật vốn do tâm thành, có tâm chí thành thì mới cảm sâu với Phật.

Thứ hai, lạy Phật là để nhắc người ta nhớ lại Đức Phật nơi mình. Phật cũng là hình tướng một con người do tu hành mà thành Phật; mình cũng là con người thì mình cũng có khả năng tu hành giác ngộ thành Phật. Mình cũng có một Đức Phật trong lòng đâu thiếu thốn gì, đâu thể cam chịu tối tăm làm chúng sanh mãi mãi. Đó là đem lại niềm tin mạnh để mọi người vươn lên, chuyển hóa con người xấu ác, xóa tan mặc cảm tội nghiệp sâu dày nhận chìm con người trong tội lỗi.

Trích từ sách: “Đức Phật là Vị Thầy dẫn đường.” Tác giả: Thích Thông Phương, Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhà xuất bản: Hội Thiền Học Việt Nam. Xuất bản năm 2003. Trang 15-18.


Ah thì ra là thế! Hèn chi ở Bồ Đề Đạo Tràng, người ta đến lạy Phật quá trời. Mỗi lần là lạy 100.000 ngàn lạy (một trăm ngàn lạy đấy nhé!!!!) Đặc biệt là các sư Tây Tạng (sau này mọi người từ tăng ni các nước đến Phật tử khắp nơi) năm nào cũng đến đây và mỗi vị lạy đủ 100 ngàn lạy rồi mới về (mất cả tháng trời chứ không ít đâu nhé!!!!)

Có lần tôi đang ngồi……….ngắm mọi người lạy Phật (lạy kiểu Tây Tạng ấy nhé!! Nghĩa là nằm dài ra ván luôn đấy!) thì mấy du khách người Ấn độ đi ngang qua, dừng lại, chỉ vào mấy người đang lạy và hỏi tôi: “Bọn họ đang làm gì thế??” Tôi bảo: “Bọn họ đang lạy chứ còn làm gì nữa?” (hehehehe, hỏi thế cũng hỏi?). Mấy tên du khách bảo: “Bọn tao là đạo Hồi, mỗi ngày lạy 4 lần.” Tôi bảo: “Còn những người kia mỗi lần lạy 100.000 lạy.” Mấy thằng Hồi giáo trợn trừng mắt lên: “Thiệt hả?” “Dĩ nhiên rồi.” Bọn họ há hốc mồm ra mà bước đi (chả biết có thằng nào tông nhầm cây cột nào không nữa????)

Lạy Phật kiểu Tây Tạng.

Thế nào là một người đẹp theo quan điểm Phật giáo?


Có một câu chuyện thời Phật:

Ở nước Câu Lưu có vị Bà La Môn làm quốc sư. Ông ta có bảy cô con gái rất đẹp, và đã đánh cá với người bạn tên Phân Nho Đạt rằng khi ông dẫn bảy cô gái vào thành cho mọi người xem, nếu có ai chê xấu thì ông thua 500 tiền vàng; nếu không ai chê thì Phân Nho Đạt thua 500 tiền vàng.

Họ dẫn bảy cô gái đi khắp nước trong 90 ngày. Không ai chê nửa lời.

Nghe Đức Phật ở tinh xá Kỳ Hoàn, hai ông dẫn bảy cô đến gặp Phật và thưa:

- Ngài hay dạo khắp các nước, Ngài đã từng thấy có những người con gái xinh đẹp như vầy chưa?

Phật đáp:

- Có gì là đẹp đâu?

Vị Bà La Môn nói:

- Toàn nước không ai chê con tôi, sao Ngài lại chê?

Phật bảo:

- Người đời họ xem cái đẹp của 5 căn, 5 cảnh (thuộc hình dáng bên ngoài) cho là đẹp. Còn Ta, Ta cho cái thân chẳng tham trơn láng, cái miệng chẳng nói lời ác, cái tâm chẳng nghĩ điều ác, mới là đẹp vậy!

Trích từ sách: “Đức Phật là Vị Thầy dẫn đường.” Tác giả: Thích Thông Phương, Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhà xuất bản: Hội Thiền Học Việt Nam. Xuất bản năm 2003. Trang 95-96.

Úi giờ, thì ra muốn làm người đẹp chả có gì là khó cả các bạn nhỉ????????




Đạo Phật đơn giản đến thế kia à!!!!


Đơn giản như thế nào????????????????????????????

Đó là để tránh nhân đau khổ, đi trên đường an vui hạnh phúc, chúng ta CHỈ CẦN giữ gìn 5 giới và tu 3 nghiệp lành.

Năm giới:

1. Mình quý mạng sống của mình, người cũng quý mạng sống của người, nên không được giết hại mạng sống của người.

2. Mình quý của cải của mình không muốn ai lấy, người cũng quý của cải của người, nên không được trộm cướp của người đem về mình.

3. Mình muốn gia đình mình an vui hạnh phúc, người cũng muốn gia đình người an vui hạnh phúc, nên không được tà dâm, sống ngoại tình làm tan vỡ hạnh phúc gia đình người.

4. Mình không muốn ai lường gạt mình, người cũng không muốn ai lường gạt họ, nên không được nói dối, lường gạt người.

5. Để giữ gìn tư cách sáng suốt, tránh những bệnh hoạn hiểm nghèo, nên không được uống rượu say sưa và hút á phiện xì ke, ma túy.

Ba nghiệp lành:

1. Thân luôn làm điều lành, điều tốt.

2. Miệng luôn nói điều lành, điều tốt.

3. Ý luôn nghĩ điều lành, điều tốt.

Trích từ sách: “Đức Phật là Vị Thầy dẫn đường.” Tác giả: Thích Thông Phương, Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhà xuất bản: Hội Thiền Học Việt Nam. Xuất bản năm 2003. Trang 93-95
Trời mẹ ơi, đạo Phật đơn giản đến thế mà sao đến giờ này mình mới nhận ra ấy nhỉ???



Wednesday, April 25, 2012

Tôi mặc saree

Saree là trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn độ và một số nước xung quanh. Trang phục này gồm có 3 phần: áo con (cũng là áo ngực), quần váy và khoảng 5 mét vải quấn xung quanh che đi những đường cong tuyệt đẹp trên cơ thể nữ giới. Miếng vải 5 mét này cũng được dùng làm khăn che đầu và cũng là nơi đựng tiền (người Ấn độ cột tiền vào chéo áo ấy mà!) Khi nào các bạn đến Ấn độ, nhất định phải tìm cho ra cơ hội khoác vào người bộ saree, các bạn nữ nhé!!!

Dưới đây là bộ Saree mà người dân làng Golpamath, huyện Durgapur, tỉnh West Bengal cho tôi mượn mặc chụp hình sau một đêm ngủ ké ở ngôi đền của đạo Hindu trong làng.

Hình chụp trước cửa một ngôi nhà trong làng.

Hình chụp cùng trẻ con trong làng trước cửa đền thờ thần Kaliman (nơi tôi ngủ qua đêm.)

Bên trong ngôi đền.

Thần khỉ Hanuman- chắc chắn người Việt Nam nào cũng biết vị thần này các bạn nhỉ?

Hình chụp cùng một vị Sadhu (tu sĩ đạo Hindu.)

Cùng phụ nữ trong làng
Bò 5 chân ở Ấn độ; con bò này được xem như một vị Thánh.