CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Saturday, May 5, 2012

Theo Bước chân Phật Thích Ca Mâu Ni

Hôm nay ngày 5/5/2012, tức 14/5al, 4h sáng chúng tôi có mặt tại Sri Lanka Temple (còn gọi là Mahabodhi Society) để nhận áo, nón, thức ăn và nước uống bắt đầu cho cuộc hành trình mang tên: "Theo bước chân Phật."

Chương trình này do Phật tử Việt Nam hỗ trợ hoàn toàn; có người từ Việt Nam gửi tiền sang Ấn độ để sư cô Huệ Tính "chỉ huy" hành trình này.

Lúc dầu mọi người dự kiến khoảng 300 người tham gia, nhưng hôm trước, tức ngày 4/5, chúng tôi chuẩn bị thức ăn đến 600 phần. Vậy mà sáng nay, số người tham dự lên đến gần 1 ngàn người. Số lượng xe buýt không đủ nên nhiều người "bị bỏ" lại. Thật đáng tiếc!!!!

Đoàn người rầm rộ đi bộ từ Mahabodhi Temple đến Burmese Vihara để lên xe buýt đi đến núi Khổ Hạnh Lâm (nơi Phật tu khổ hạnh trong 6 năm.)

Những người tham gia hành trình gồm có rất nhiều Phật tử Ấn độ (họ từ các nơi kéo về Bồ Đề Đạo Tràng, ăn ngủ ngay ngoài đường để mừng ngày Phật Đản), tăng ni và Phật tử các nước như Việt Nam (dĩ nhiên rồi), Campuchia, Lào, Bhutan, Thái Lan, Sri Lanka, Trung Quốc, Bangladesh.....

Mùa này là mùa nóng của Ấn độ; tuy nhiên chiều tối hôm trước trời đổ một trận mưa to vô cùng; vậy là sáng hôm sau thời tiết mát mẻ.

Đoàn người đến núi Khổ Hạnh Lâm, mỗi người được phát một ít hoa lài trong tay để vào lễ Phật; rồi từ núi mọi người bắt đầu đi theo con đường mà Đức Phật đã đi cách đây 2.600 năm, đến sông Nê Liên Thiền, đến nơi nàng Sujata dâng bát sữa, rồi đến cội bồ đề nơi tháp.

Đúng là một cuộc hành trình vô cùng thành công bởi vì trời và người đều hoan hỉ. Đáng lẽ ở Ấn độ vào mùa nóng, sáng sớm khoảng 7-8h là đã nắng gay gắt nhưng hôm trước trận mưa to sạch đường phố, sáng hôm sau, trời có mây che phủ nên mọi người đi bộ trong thời tiết vô cùng mát mẻ; vì thế ai cũng không thấy mệt mỏi. Quả là Trời giúp người mà!!!! Những vị Phật tử nào đã cúng dường tài trợ cho buổi đi bộ này thì quả là đã làm một việc vô cùng có ý nghĩa đấy nhé!!!! Tôi thay mặt tất cả những người tham dự nghiêng người bày tỏ sự cảm ơn quý vị!!!!

Dưới đây là một số bức ảnh chụp cảnh chuẩn bị và buổi đi bộ:

CÔNG CUỘC CHUẨN BỊ NGÀY 4/5/2012:

Cho vào bao ny lông các phần ăn sáng
Nhiều Phật tử Sri Lanka và Ấn độ phụ giúp việc phân loại và cho vào bao ny lông 600 phần ăn sáng
Cắt chuối chuẩn bị cho phần ăn trưa.


Sư Thái Lan và Sri Lanka giúp chuẩn bị phần bảng đeo.

SÁNG SỚM NGÀY 5/5/2012

Phát thức ăn sáng

Phát áo và mũ
CHUẨN BỊ XUẤT PHÁT:


Sư tăng các nước
Phật tử các nước

Phật tử Việt Nam
Tượng Phật này sẽ dẫn đầu đoàn đi bộ
LÊN ĐƯỜNG:

Cả đoàn đi bộ đến nơi đỗ xe buýt là trước cổng Burmese Vihara

Từng đoàn lần lượt leo lên xe

Đoàn hành hương đến từ An Giang chỉ đi theo đến viếng thăm Khổ Hạnh Lâm chứ không cùng mọi người tham gia đi bộ từ đó về Main Temple.
Đến chân núi Khổ Hạnh Lâm có kiệu cho ai không leo nổi đoạn đường chừng vài trăm mét. Giá Rs 200.

Khổ Hạng Lâm có hang động nơi Phật tu khổ hạnh 6 năm; tôi không chụp bức ảnh nào ở đây cả vì hai lý do. Thứ nhất: lúc ấy trời mưa lắc rắc nên sợ ướt cái máy ảnh đã đi theo tôi hơn 2 năm. Thứ hai, để cho các bạn tự đến đây và tự chụp những bức ảnh của riêng mình nhé!!!! Hehehehe

Bắt đầu cuộc hành trình theo Bước chân Phật Thích ca

Vị tăng trưởng đoàn, dại diện cho chùa Sri Lanka; tôi nghe đồn vị này đã chứng được quả gì rồi đó!
Phong cảnh trên đường đi


Tiến bước


Tượng Phật vẫn luôn dẫn đầu

Người dân từ các ngôi làng đổ ra để nhìn:

Cả mấy chú dê cũng tò mò không kém con người!
Đoàn người băng qua dòng sông Nê Liên Thiền để đến làng của nàng Sujata, người dâng bát sữa cúng dường cho Phật.
Nghỉ giải lao giữa sông.
Cô gái Thái Lan; bạn cạnh phòng của tôi ở Burmese Vihara. Cô ấy trông trẻ hơn tôi nhiều phải không các bạn????? Hiện đã tu thiền 10 năm rồi; trước khi bỏ đi tu thì từng là phu nhân của một CEO ở Thái Lan đấy! Đố các bạn cô ấy bao nhiêu tuổi?? Cô ấy.................45 tuổi đấy!!!! Kiểu này chắc tôi phải bỏ cái blog này mà đi tu thiền các bạn ơi!!!!!!!!!!
Tiến vào làng Sujata

Nhiều Phật tử Ấn độ đến Bồ Đề Đạo Tràng ăn ngủ ngay lề đường nên khi tham gia buổi đi bộ này, họ phải vác theo cả hành lý
Đền thờ nàng Sujata; nhiều người Ấn độ lái xe đến đây canh me để chụp hình chúng tôi.
Nghỉ ngơi chuẩn bị dùng cơm trưa; sư đại diện chùa Sri Lanka thay mặt mọi người cảm ơn các Phật tử Việt Nam đã ủng hộ buổi đi bộ này.

Buổi đi bộ có sự tham gia của đông đảo sư tăng các nước nên khá là hoành tráng; mỗi vị tăng ni được cúng dường một bao thơ tiền.

Chờ phát phần ăn trưa là mì xào và tráng miệng là chuối.
Ăn trưa xong thì chúng tôi lại lên đường, đi xuyên qua làng Sujata.

l
Lại băng qua sông Nê Liên Thiền để về Main Temple.

Ô, Main Temple kia rồi!
Chúng tôi hùng dũng bước vào Main Temple.

Hai bên người ta xếp hàng để chào đón.

Họ rải cả hoa để đón tiếp chúng tôi.
Đi kinh hàng vài vòng quanh tháp.

Buổi đi bộ diễn ra vừa suông sẻ vừa hoành tráng. Do lúc này là mùa nóng ở Ấn độ nên chắc chắn có rất nhiều người, đặc biệt là người có tuổi, bỏ cuộc vì không chịu nổi cái nóng. Tuy nhiên, ông trời đã ủng hộ chúng tôi bằng cách cho một cơn mưa trái mùa thật lớn vào tối hôm trước và sáng hôm sau thì trời mưa lắc rắc và âm u suốt buổi sáng. Khi mọi người dừng chân ở làng Sujata để ăn trưa thì trời nắng; khi ăn xong lại bắt đầu lên đường thì trời âm u trở lại. Thật là Trời cũng chìu lòng người quá đi!!!!

Ngoài ra, do đây là mùa nóng nên thường ít rất sư tăng đến Bồ Đề Đạo Tràng. Tuy nhiên, do buổi đi bộ diễn ra vào dịp Phật Đản nên nhiều vị sư đến dự và đã vui vẻ chấp nhận lời mời mà đi bộ cùng chúng tôi. Với sự tham dự của nhiều tăng ni như thế làm cho buổi đi bộ thêm phần hoành tráng.

Sau một vòng kinh hành vòng quanh tháp,tôi mệt rồi (sáng 2h30 đã thức dậy rồi mừ) nên về phòng ngủ. Sau này nghe mọi người lể lại là, đi kinh hành xong thì đoàn vào tháp ngồi thiền, tĩnh tâm vài phút. Lúc ấy phóng viên của báo chí và đài truyền hình đến rất đông để quay phim và phỏng vấn. Tiếc quá, tiếc quá, tôi bỏ lỡ cơ hội lên ti vi ở Ấn độ rồi các bạn nhỉ??????? Hehehehehehehe


2 comments:

  1. Tui rât khâm phục Dung> Dung làm rất đúng rất xứng đáng sống 1 kiếp nguòi. Cảm ơn Dung đả tạo nên blog này

    ReplyDelete
    Replies
    1. Có gì đâu mà khâm phục, bạn ơi! Ai cũng làm được mà, thậm chí còn làm "hoành tráng" hơn nhiều cơ. Quan trọng là mọi người không chịu làm mà thôi.

      Delete