CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Wednesday, July 18, 2012

Món ăn đường phố ở Varanasi, Ấn độ

Varanasi là thành phố linh thiêng (do có sông Hằng) và cũng là thành phố du lịch (một trong những thành phố  cổ của thế giới) nên du khách đổ đến khá đông. Do đó nhà hàng mọc lên như nấm. Tôi không vào nhà hàng ăn nên không biết thức ăn ở đó mắc rẻ thế nào. Tôi toàn ăn sáng tại Kumiko House, sau đó thì ra ngoài đường chính để ăn bụi.

Dưới đây là bộ sưu tập của vài thức ăn đường phố mà tôi đã nếm qua.

Món này của người Hồi, gồm có bánh mì chappati chiên ăn cùng thịt cừu cũng chiên nốt nhưng mà ngon cực lại rẻ. Chappati Rs 5/cái, thịt cừu Rs 5/ bánh.


Thịt cừu đã chiên sơ. Khi khách ăn thì chiên lại cho chín và nóng

Hấp dẫn chưa, chỉ có giá Rs 10 cho cả dĩa. Mỗi lần tôi chỉ cần ăn hai dĩa thế này là căng bụng. Rs 20, chưa đến 1/2 đô Mỹ mà có một bữa no căng rồi đấy.
Anh chàng bán hàng là người đạo Hồi cứ đoán quốc tịch của tôi mãi không được. Tôi nói đùa: đoán ra thì mới trả tiền. Anh chàng láu lỉnh bảo: ngày mai. Nhưng đến tận giờ vẫn chưa biết tôi là người nước nào.

Món bánh trong hình trên anh ta bán từ sáng đến khỏang 3h trưa. Chiều tối, sau 7h anh chàng lại bày món thịt nướng kiểu kebap ra bán. Ngon ngon ngon lắm lắm lắm mà giá chỉ có Rs 6/que thịt nướng hoặc gan nướng thôi. Thịt kebap nổi tiếng của người Hồi. Ở Thái Lan và các nước, món này mắc tiền lắm nhưng ở Ấn độ lại rẻ rề rề rề rề. Ngày nào tôi cũng ăn, ăn riết thành khách hàng thân thiết luôn. Vậy mà chàng ta vẫn không đoán được quốc tịch của tôi. Hehehehehehehe

Món thịt nướng kiểu Hồi giáo. Thịt mềm và thơm ngon. Lúc đầu tưởng thịt hư, chả dám ăn, sau biết đó là kebap, ăn quên đường về nhà luôn.
Từ khu phố cổ, các bạn cứ nói "Main Street" thì người dân sẽ chỉ đường ra đây. Dọc theo Main Street, rất nhiều người Hồi ở. Tối này tôi cũng ra đây ăn từ các quán lề đường. Cẩn thận bọn trẻ con ở đây, chúng hay đi theo bạn lải nhải bằng một thứ ngôn ngữ quái đản và làm trò với bạn. Sao ở đâu có người Hồi, ở đó bọn trẻ con mất dạy vậy nhỉ? Có lần tôi ngồi ăn và hỏi thẳng một anh chàng người Hồi (biết tiếng Anh) về việc này: tôi bảo sao bọn trẻ Hindu không làm thế bao giờ mà chỉ có trẻ con ở các  khu Hồi giáo mới làm thế với du khách. Anh ta trả lời qua quýt rằng bọn chúng là bọn thất học, bụi đời (không dám đâu, có đứa mặt mày sáng sủa, ăn mặc sạch sẽ) nên đùa với du khách tí.

Ngoài các món Hồi kể trên các bạn còn có các lựa chọn khác cho bữa ăn của mình nữa.

Egg roll, Rs 10/bánh 1 trứng; Rs 15/bánh 2 trứng. Nhiều tiệm thách lên đến Rs 15-20-25. Món này Varanasi rẻ hơn các nơi khác.

Cà rem home - made, Rs 5/que; một cái thế này là 5 que đấy nhé!!!! Có lần tham ăn quá, tôi ăn luôn 2 que, vậy là amiđan bị đau phải ngậm nước muối cả buổi mới hết.
Trước khi cắt thành từng que thì cà rem được ở trong các hộp như hộp sữa ông Thọ thế này.
Bánh dosa; plain dosa Rs10/cái; masala dosa Rs 15/cái.
Bánh này có tên nghe như itchy, có giá từ RS 3-5/ cái, tùy nơi. Do họ cho cả nước masala (cái nước tạo màu vàng ấy) vào nên rất là khó ăn đối với tôi.

Có người bán hàng dùng cả đèn dầu để chống cúp điện nữa cơ.
Nhiều du khách khi đến Varanasi đều tìm đến Blue Lassi (tên nhà hàng) ở khu phố cổ để uống lassi. Theo tôi nơi này do nổi tiếng nên thế thôi chứ lassi ở đâu cũng như nhau cả. Nơi này có giá đắt hơn do có cho cả trái cây vào để uống chung.

Banana lassi Rs 30

Mango lassi Rs 30

Plain lassi Rs 20
Nghe nói còn có mixed lassi Rs 40 nữa đó. Nơi này cũng đáng đến uống thử một lần lắm đó các bạn. Cứ đi lòng vòng phố cổ và hỏi "Blue Lassi" nhiều người biết và sẽ chỉ đường cho bạn.

Những hình ảnh lassi ở trên là trong quán nổi tiếng, còn hình ảnh bên dưới là trong quán bình dân mà tôi thường đến uống.

Lassi phải uống trong tách gốm thì mới sánh điệu. Có bảng giá nữa cơ - Rs 7, Rs 10, Rs 15.

Men trước khi pha chế lassi; lớp trên mặt là thường được hớt một ít để trên trên mỗi lassi; ngon cực kỳ!!!!!!!


Rs 15 ly tô và Rs 10 ly nhỏ hơn. Hớp một ít rồi mới nhớ là cần chụp hình quảng cáo.
Ngoài ra còn có những món ăn chơi khác cũng rẻ vô cùng. Ví dụ:

Món này giống như đậu, có giá Rs 5/gói; dân Ấn độ dùng giấy gói thế này, thấy ghê, ai dám ăn!!!!!!!
Món đậu này được làm như sau (tôi đứng "rình" cả buổi chịu bị muỗi cắn để chụp hình đấy, ông chủ quán cứ tủm tỉm, chắc tưởng tôi "ghiền" ông ta nên đứng hoài!)

Quán lề đường đây!!!!!

Cho cà chua vào.

Khoai tây.

Trộn với masala.

Đổ đậu đã luộc chín vào.

Nêm đủ thứ hầm bà lằng.

Thêm chú thích

Vắt chanh vào.

Trộn đều.

Cho ra giấy bán.

Giới văn phòng đi làm về ghé ăn rất đông!
Ngoài ra còn có món này nữa nè, có giá từ Rs 5-10.

Cân nguyên liệu

Cho vào chảo xào với muối và.........

Xong rồi!

Dùng rây lọc.

Món ăn đã sẳn sàng!

Đóng gói.
Bánh chiên nhân khoai tây nghiền Rs 5/cái

Fruit juice hấp dẫn quá!!! Chưa thử bao giờ, chả biết giá!!!!!!

Nước cam nguyên chất, không pha gì cả, khi nào khách mua mới ép, khách có thể quan sát, Rs 15-20

8 comments:

  1. Ngon quá chị ơi!!! huhuhu, ganh tị với chị quá. Em cũng phải ráng "bon chen" một lần cho biết thôi :) nhưng chưa biết khi nào, hic hic...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thì cứ ráng đi rồi sẽ được thôi mà, có gì mà ganh với tị???????

      Delete
  2. chị không giải thích cái từ lassi nghĩa là gì? đọc cứ lổn nhổn, khúc hiểu khúc không.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Lassi là tiếng Hindi, tiếng Anh gọi là yaghourt, tiếng Việt gọi là da ua. Bây giờ hiểu chưa???????? Lassi là một dạng da ua lỏng đó nên khi ăn không cần muỗng, đưa lên miệng húp cái rột là xong.

      Delete
  3. Hôm nay làm siêng đăng luôn mấy bài dù thường xuyên rớt mạng nên sau đó tôi ra Main Street “tự sướng. Đầu tiên là 3 cái egg rolls (Rs 10/cái), mấy thằng Hồi giáo trợn mắt; họ chỉ ăn 1-2 cái thôi. Sau đó đến hàng thịt kebap làm luôn 5 que -2 que gan 3 que thịt (Rs 6/que). Anh chàng chủ tiệm cười hả hê, tự hào và kể tùm lum với mấy thằng Hồi đang đứng ăn –họ chỉ ăn 1-2 que thôi. Làm sao tôi biết anh ta kể tùm lum? Anh ta vừa nói vừa chĩa quạt về phía tôi. Mấy thằng Hồi nhìn nhìn tôi và nhìn cái gói tôi đang cầm ăn.

    Mà nhờ là khách hàng đầu tiên mà lại ăn hùng hục thế nên tôi mới phát hiện ra lý do vì sao kebap ở Ấn độ rẻ và ngon đến thế. Cho cười trước cái đã khekhekhekhekhekhekhekhekhekhe. Số là thế này: trong lúc chờ anh ta nướng thịt (tôi là người mở hàng mà) thì có một đàn………………………..bò đi ngang qua; anh ta hú gọi tôi nhìn rồi chỉ vào đàn bò, đưa tay lên cổ cứa qua cứa lại rồi chỉ vào mấy que thịt đang nướng. Có thằng ngu mới không hiểu anh ta nói gì. Trời mẹ ơi vậy mà trước giờ tôi cứ đinh ninh là mình ăn thịt cừu.

    Hóa ra bọn người Hồi vẫn “xử đẹp” biểu tượng thần linh (con bò) của đạo Hindu à? Mà ở Ấn độ bò thả rông nên có phải mua gì đâu, cứ dụ nó vào khu vực mình rồi thịt, sau đó bán, không tốn tiền mua đầu vào nên rẻ là cái chắc.

    Á à, vậy hèn chi lúc trước nghe mọi người bảo ở Ấn độ muốn mua thịt bò thì cứ mò đến khu Hồi giáo, muốn mua mấy ký thì giơ mấy ngón tay. Dùng ngôn ngữ tay chân không cần nói ra thành lời để bọn Hindu nghe đâu.

    Có người còn kể tôi rằng cứ thấy bò vào khu nhà người Tây Tạng là mất tích, nghĩa là chỉ có vào mà không bao giờ thấy ra, chả biết chúng đi đâu nữa???????

    Vậy suy ra sau này muốn ăn thịt heo thì qua khu Hindu. Muốn ăn thịt bò thì qua khu Tây Tạng hoặc Hồi giáo. Hehehehehhehehheheh. Hèn gì mà thức ăn ở Ấn độ rẻ ve kêu luôn!!!!!!!!

    Sau màn tự sướng thì no lặc lè nên tôi đi uống Lassi Rs15. Lassi thực ra là yoghourt lỏng đấy các bạn!!!!!!!

    Vậy là chỉ 1.5 đô Mỹ tôi “tự sướng” đến lặc lè luôn. Ở Ấn độ ăn uống rẻ cực kỳ!!!!!!! Thường với thịt kebap, người ta ăn với bánh mì cho đỡ tốn thịt; tôi ăn toàn thịt, đến 5 que (bằng thức ăn của cả một gia đình luôn ấy)

    ReplyDelete
  4. Hay ghê!!! hihi, phát hiện của chị rất hợp...logic:)

    ReplyDelete
  5. hi~!do you like to travel arround the world?i like your pictures since the food seems cool!but it is a pity that i cannot underdtand your language. is it vietnamese? waiting for your reply~~

    ReplyDelete
  6. Bánh đấy không phải itchy mà là idly, là món ăn Nam Ấn nhưng được phổ biến khắp nước. Món canh masala ăn cùng bánh này tên là sambhar...
    Hơn nửa tháng rồi chưa thấy tin bạn. Bạn vẫn bình an chứ?

    ReplyDelete