CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Friday, December 28, 2012

Chuyện cảm động về chàng trai bạc đầu vì… thi cử



(Dân trí) - Để thực hiện di nguyện cuối cùng của người ông quá cố, một cậu thanh niên 21 tuổi ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã viết nên câu chuyện cảm động về nghị lực phi thường vươn lên trong nghèo khó.
Mái tóc của cậu đã ngả màu hoa râm, minh chứng cho những năm tháng kiệt sức theo đuổi đến cùng ước mơ vào đại học.

Chàng trai trong câu chuyện dang dở đó là Du Wanjun, chỉ mới 21 tuổi, hiện đang sống ở Quận Yunyang, Trùng Khánh. Du là một cậu thanh niên còn rất trẻ nhưng lại khiến người khác phải chú ý bởi mái tóc hoa râm hoàn toàn lạ thường so với tuổi. Suốt ba năm liên tiếp vừa qua, Du đã kiên trì theo đuổi các kì thi đại học của Trung Quốc.

May mắn thay, những nỗ  lực không ngừng nghỉ của Du trong suốt ba năm qua đã  được đền đáp. Năm nay, với số điểm tuyệt vời 604 điểm, so với 420 điểm ở kì thi đầu tiên, Du đã đỗ vào trường Đại học Mỏ và Công nghệ Trung Quốc, chuyên ngành kiến trúc. Ngày 15/8, Du đã đến trung tâm Trùng Khánh để bán báo. Du cho các phóng viên biết lý do cậu kiên trì thi đại học như vậy là để hoàn thành lời hứa với người ông của cậu trước khi ông qua đời.


Chàng trai với nghị lực phi thường Du Wanjun


Chàng thanh niên tóc hoa râm bán báo ở Trùng Khánh

Vào ngày 16/8, khi các phóng viên lần đầu tiên nhìn thấy Du Wanjun là  lúc cậu đang bán báo ở đường dành cho khách bộ hành tại cầu Guanyin với một vài tình nguyện viên khác đến từ “Hội tình nguyện lá xanh”. Vừa gãi đầu, cậu thanh niên nhút nhát này nói: “Mỗi lần tham dự một kì thi tuyển sinh đại học, tóc của tôi lại ngả sang màu hoa râm thêm một chút. Tôi đã thực sự quen với điều đó rồi”. Hiện tại, toàn bộ tóc xung quanh đỉnh đầu của Du đã chuyển sang màu hoa râm, chỉ có một ít tóc còn giữ nguyên màu đen nằm gần trán và cổ.

Du Wanjun cho hay cậu sinh ra trong một gia đình nghèo ở một thị trấn miền núi hẻo lánh của Nanxi, quận Yunyang, Trùng Khánh. Sau kì thi đại học đầu tiên, tóc của Du đã bắt đầu chuyển sang màu hoa râm. Và đến kì thi đại học lần thứ hai vào năm 2008, màu tóc hoa râm càng trở nên rõ rêt. Hiện giờ, trông Du giống như một người già.

Di nguyện cuối cùng của người ông quá cố

Vào học đại học không phải là con đường duy nhất đến với thành công, nhưng tại sao Du Wanjun vẫn cứng rắn theo đuổi cho kì được với cậu điều đó chẳng dễ dàng gì? Du trả lời các phóng viên rằng lý do duy nhất để cậu kiên trì là để thực hiện lời hứa với người ông quá cố.

Nguồn thu nhập ít ỏi của cha mẹ Du phải gồng gánh cả một đại gia đình gồm có Du Wanjun, ba cô em gái nhỏ và ông bà. Vì hoàn cảnh gia đình, Du không còn lựa chọn nào khác là phải bỏ học giữa chừng trước khi vào được trung học. Thời điểm đó, ông của Du đã lấy số tiền mà ông tiết kiệm cả đời mới có được khoảng 700 nhân dân tệ và ủng hộ Du tiếp tục theo đuổi việc học “Cháu cần phải đến trường. Chỉ có kiến thức mới có thể thay đổi gia đình này”, đó là những lời mà ông nhắn nhủ với Du.

Năm đầu tiên Du học trung học, ông của cậu qua đời vì căn bệnh ung thư. Sau khi ông chết, thêm món nợ khoảng 20.000 nhân dân tệ đã đẩy gia đình Du vào hoàn cảnh còn tồi tệ hơn. Tuy nhiên, để thực hiện lời hứa với ông, Du vẫn tiếp tục đến trường.

Không có tiền để lên thành phố nhập học

Du nói với các phóng viên rằng cậu cảm thấy kiệt sức sau khi tham dự ba kì thi đại học. Ngoài việc học, Du phải đi thu lượm và bán phế liệu cũng như làm một vài công việc lặt vặt trên một trang web xây dựng để kiếm tiền mua sách tham khảo. Du sẽ đi đến trường đại học để đăng kí vào ngày 1/9 tới. Cha Du mới đây cũng quay về từ tỉnh Quảng Đông để giúp Du làm đơn xin các khoản hỗ trợ sinh viên. Hiện Du đang làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền mua vé tới Bắc Kinh và lo các chi phí sinh hoạt trong tương lai không xa ở thủ đô.

Gia đình của Du vẫn chưa trả hết món nợ vay mượn để chữa bệnh cho ông, vậy nên bây giờ, việc học của Du lại chồng chất thêm nỗi lo lắng mới cho những con người khốn khổ này. Du nói rằng cậu muốn kiếm nhiều tiền hơn trước khi rời quê lên Bắc Kinh học đại học. “Còn hơn mười ngày nữa trước khi bắt đầu học kì mới, tôi hy vọng một vài trang web xây dựng nữa sẽ thuê tôi. Tôi đã từng làm vài công việc lặt vặt với đội xây đường trong các kì nghỉ mùa hè và mùa đông. Tôi không sợ gian khổ. Tất cả hy vọng của tôi là có cơ hội được làm việc”.

Trung tuần tháng 8 vừa rồi, các phóng viên vẫn bắt gặp Du đang bán báo tại cầu Guanyin. Dường như Du vẫn tràn ngập niềm tin vào tương lai của mình.

Võ  Hiền
Theo CCTV

No comments:

Post a Comment