CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Qua biên giới Sunauli (Ấn độ) – Belahiya (Nepal) và thẳng tiến đến Lumbini, nơi Đức Phật Thích Ca đản sanh



Chia tay với gia đình khỉ con Anand xong, tôi lên xe thẳng tiến về biên giới.

Dân Ấn độ buồn cười lắm – không bao giờ đội nón. Do đó, nếu có ra đồng ……….. để ị mà trời mưa hoặc nắng thì cũng vác theo cái dù để che đấy.


Cứ bon bon hết thị trấn này đến làng nọ rồi cũng đến được một nơi nhộn nhịp đông đúc bụi mù trời. Đó là biên giới Sunauli. Nghe nhiều người bảo vật giá ở Nepal đắt đỏ hơn ở Ấn độ nên tôi cũng biết sợ mà vào tiệm tạp hóa mua sẳn vài món cần dùng. Sau đó nhìn quanh quất, chả thấy nơi nào để đóng mộc xuất cảnh cả.

Tôi cứ lên xe mà đạp. Mấy người mặc đồ công an hay hải quan gì đó cứ nhìn nhìn, tôi kệ, tìm nơi đóng mộc đã. Mà hơi tự tin vì đi đường bộ qua một số nước rồi nên tôi nghĩ ôi giào, biên giới nào cũng có phòng đóng mộc, chả lo, chả cần hỏi.

Tấm bảng này hiện ra trước mắt. Dung dăng chụp hình xong lại đi tiếp.


Tấm biển chào hiện ra làm tôi hơi chột dạ.


Chả lẽ qua Nepal rồi ư? Mà quái nhỉ, cái văn phòng đóng mộc của thằng Ấn đâu sao chả thấy! Không đóng mộc xuất cảnh thì sau này gặp rắc rối rồi sao ta? Chột dạ! Tôi đẩy xe quay trở lại hỏi cô cảnh sát xinh xắn, cô ấy chỉ tay quay về hướng ngược lại bảo văn phòng nằm ở kia. May quá, chưa qua Nepal. Vậy là quay lại. Phải hỏi thêm mấy lần nữa mới mò tới được cái nơi đóng dấu xuất nhập cảnh. Bà mẹ nó, cái quốc gia Ấn độ to đùng mà cái văn phòng đóng dấu xuất nhập (có thể xem như bộ mặt quốc gia nó đi) bé như cái tiệm tạp hóa. Thật không hiểu nỗi. Incredible India! (câu slogan quảng cáo của ngành du lịch Ấn đấy các bạn!) Bọn đi bụi cứ mỗi lần gặp chuyện………….. đỡ không nỗi của bọn Ấn đều thốt lên từ này. Đúng là Increadible India!


Chưa thấy quốc gia nào hay cái cửa khẩu nào có cái kiểu văn phòng đóng dấu xuất nhập cảnh như thế này, theo kiểu ở ẩn trong dân, nằm lẫn lộn với các cửa hiệu và cửa hàng tạp hóa ấy. Bó tay.com

Hèn chi mà một số người muốn ở Ấn độ lâu hơn hạn visa 6 tháng đã làm cách sau: khi hết hạn visa Ấn thì đến cửa khẩu Sunauli, qua Nepal xin cái visa 3 tháng nhưng lại không ở Nepal mà quay về Ấn độ ở; khi visa Nepal hết hạn thì quay lại Nepal và xin visa Ấn ở Kathmandu. Cửa khẩu đi lại tự do thế, có thằng nào kiểm soát đâu mà sợ. Văn phòng đóng dấu thì tìm mỏi mắt mới thấy nên cứ tự do mà đi các bạn ơi!

Mấy anh chàng làm thủ tục đóng dấu ở phía Ấn vui tính ghê gớm. Dụ dỗ tôi lấy tiền Việt Nam ra xem, rồi hỏi tỉ giá, rồi cùng nhau ôm bụng cười hỉ hả cho cái tỉ giá tiền Việt so với tiền Ấn. Tôi bảo: ai muốn làm tỷ phú thì xài tiền Việt Nam nhé! Tóm lại bọn họ cũng vui nhưng tôi không dám chụp hình họ.

Vậy là hợp pháp rời Ấn độ, tôi cần đến văn phòng xuất nhập Nepal để xin visa (visa Nepal xin tại biên giới mà lị). Tuy nhiên tôi không vội xin visa mà tranh thủ ghé vào văn phòng hướng dẫn du lịch của Nepal nằm ngay biên giới và ngay cạnh phòng xuất nhập cảnh Nepal. Tại đây tôi được một anh chàng Nepal dễ thương cho quá trời bản đồ và thông tin miễn phí về Nepal. Duy có cái bảng đồ chi tiết về các road route là phải trả Rs 50 (tiền Ấn). Tôi cần bảng đồ này để có gì tìm nơi nào ít đèo núi mà đạp xe bởi vì Nepal đường sá thì……….kinh dị mà núi non hiểm trở nên kiếm đường quốc lộ mà đi cho chắc ăn.

Văn phòng du lịch nằm ở no man's land

Chia tay anh chàng dễ thương, tôi đi qua phòng xin visa. Diện tích Nepal so với Ấn độ thì bé tí mà cái văn phòng của nó nhìn ra một cái văn phòng chứ không như cái bọn Incredible India kia. Trong phòng xin visa có cả bảng giới thiệu về Việt Nam Quốc tự-ngôi chùa quốc tế đầu tiên ở Lumbini do thầy Huyền Diệu trụ trì nữa mới ghê chứ!

Văn phòng xuất nhập cảnh của Nepal

Tại đây, tôi chỉ cần điền vào tờ đơn, rồi dán một cái hình 4-6 dán vào là xong thủ tục. Quá đơn giản! Visa du lịch có 3 loại 15/30/90 ngày với chi phí US$ 25/40/100. Tính toán kiểu Trung Quốc ghê chưa! Thôi, tôi xin sĩ luôn cho nó rẻ. Tôi đóng luôn US$ 100 để xin luôn visa 90 ngày. Bọn họ đếm từng ngày như bọn Trung Quốc ấy. Hôm ấy là ngày 13/8, vậy đến ngày 10/11 là visa Nepal của tôi hết hạn. Họ bảo dù ngày 10/11 hết hạn nhưng có thể ra khỏi Nepal vào ngày 11, trễ 1 ngày không sao đâu. Ngu sao! Lở lúc ấy, họ lại bắt đóng tiền trễ hạn thì sao? Mà nếu trễ hạn thì trước hết phải đóng 25-30 đô tiền phí dịch vụ rồi sau đó cứ mỗi ngày ở thêm là đóng phí 2 đô.

Có visa rồi, tôi đi đổi ít tiền Nepal để xài. Nepal cũng gọi tiền của mình là rupee như Ấn độ vậy đó. Nhưng rupee Ấn thì được viết tắt là Rs, còn rupee Nepal thì viết là NRs (giao dịch quốc tế đấy nhá!)

Tôi đổi Rs 500 để lấy NRs 800 (tỷ giá tiền Ấn/Nepal là Rs 1.000/NRs 1.600 – tỷ giá này vô cùng cố định và giống nhau hầu như khắp nơi trên Ấn độ và Nepal.)

Xong xuôi, tôi lên xe đạp. Đường bụi thấy mà gớm. Không hiểu sao dọc đường có vô số binh lính chặn xe vừa qua biên giới để kiểm soát hành lý của hành khách xe buýt và xe tải thế nhỉ? Tôi hỏi một anh lính đường đi Lumbini hướng nào. Anh ta làm một tràng, ý là ghé đâu đó rồi sau đó chạy thẳng. Chạy thẳng thì chạy. Hoét hoét hoét, xe nào bị thổi còi thì kệ nó, ta cứ chạy. Hoét hoét và một anh lính trong trạm, tay chỉ vào tôi ra dấu hỏi một anh lính khác. Kệ họ, chắc tò mò kiểu Ấn độ đây mà, tôi cứ chạy! Chả thằng nào chặn lại cả!

Àh, chạy qua xong trạm gác, thoát khỏi cái đám xe tải, xe buýt xịt khói mù trời rồi, tôi mới bình tâm lại mà phân tích. Thì ra anh lính đầu tiên bảo tôi phải mang hành lý vào trạm gác kiểm tra trước, rồi mới đi thẳng. Ai biết đâu nè, có hiểu đâu! Anh lính thổi hoét hoét ý bảo tôi ngừng xe để kiểm tra hành lý. Ai biết đâu nè! Ta là người nước ngoài mà, không nói tiếng Anh thì đố mà hiểu nỗi. Tóm lại làm người nước ngoài ngu ngu như tôi lợi ghê luôn! (Sau này, tôi nghe một số người bảo là ai đi xe buýt đều bị kiểm tra hành lý hết đó, kiểm thủ công, nghĩa là mở ra cho họ ngó ngó.) Ôi xe tôi quá trời đồ, may là không bị kiểm, nếu không, chỉ cần dỡ lên xuống xe thì cũng đã mệt rồi, huống chi mở từng bao ra cho họ ngó. Thế đấy! Đâu phải lúc nào sự hiểu biết cũng có lợi đâu các bạn nhỉ? Do tôi chả hiểu họ muốn cái gì + khói xe mù mịt nên đầu óc mụ mị mà thoát không bị kiểm tra hành lý. Hehehehehe

Từ Sunauli (phía Ấn ) hoặc Belahiya (phía Nepal) chạy khoảng 4 cây số là đến thị trấn Bhairahawa. Từ thị trấn này đến Lumbini là khoảng 22-23 cây số. Vậy là tôi từ từ đạp xe về hướng Lumbini. Thường cuộc sống ở biên giới của hai nước tương tự nhay nên người dân và phong cách sống ở đây tương tự như ở Ấn độ. Nhưng mà tranh thủ chộp được ảnh cái chợ chồm hổm này đây.


Tôi vào đến Lumbini là trời ngã chiều. Dừng ở ngã ba có trạm gác cảnh sát, hỏi đường. Họ hỏi muốn đi đâu. Có trời mà biết trả lời thế nào. Tôi nói đại đi đến nơi nào có Phật ấy. Họ bảo chạy thẳng hướng này nè. Thì chạy. Thấy cái cổng số 3 thì phải. Lại hỏi: muốn đi đâu. Nói đại: Thai Monastery. Vậy thì chạy thẳng vào khoảng 1 cây số là tới. Thì chạy.

Thai monastery đang xây và họ bảo nơi này không cho người nước ngoài ở, chỉ cho người Thái thôi. Àh, mà người Việt Nam hả? Sao không đến chùa Việt Nam mà ở, đi lang thang quanh quất làm gì, chùa quốc gia mày thì mày sang đó mà ở chứ? Tự ái, đi thì đi. Tôi thường tránh chạm mặt người Việt mà nhưng nghe họ nói thế thì mò đến chùa Việt Nam cái coi.

Lạc, không biết đường, trời chiều vắng lặng không bóng người để hỏi thăm. Lăn vào chùa Sri Lanka hỏi thăm. Đang sửa chửa không ở được và được chỉ đường sang Việt Nam quốc tự. Loanh quanh mò mẫm cuối cùng cũng đến. Cổng chùa khóa kín. Lặng người nhìn phong cảnh Việt bên trong sân chùa, cành tre cành trúc, chú tiểu ngồi trên lưng trâu, dọc theo tường là các câu nói bằng tiếng Việt. Thấy chữ, nhấn chuông tại đây (Press here!), đưa tay nhấn, chả có động tịnh gì cả. Định bỏ đi. Nhưng thử một lần nữa xem sao. Tôi cất tiếng: “A Di Đà Phật.” Kỳ lạ chưa! Có giọng “A Di Đà Phật” đáp lại từ căn phòng nhỏ cạnh cổng. Một người đàn ông thấp bé ló ra hỏi: người nước nào. Đáp: Việt Nam. Ối Việt Nam à, chờ chút vào gọi sư ra.

Một nhà sư bước ra, giống thầy Huyền Diệu (tôi có thấy thầy 1-2 lần ở Bodhgaya, Ấn độ) nhưng không phải. Đó là thầy Kiến Huệ, người giúp thầy Huyền Diệu quản lý chùa. Thầy Kiến Huệ bảo rằng quy định của chùa là du khách chỉ được ở 3 ngày 2 đêm mà thôi, nếu muốn ở lâu hơn thì phải là trường hợp đặc biệt hoặc phải có ý kiến của thầy Huyền Diệu. Ok. Vậy là có nơi tá túc tại Lumbini rồi các bạn nhé!!!!

Kỳ sau: Tôi ở Việt Nam Quốc tự Lumbini (Lâm Tỳ Ni)  

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Đạp xe từ Kushinagar đến biên giới Sunauli



Sáng sớm ngày 12/8/2012, tôi dậy thật sớm (cũng may lúc ấy trong chùa Tây Tạng có đoàn hành hương Sri Lanka ngủ một đêm – thường các đòan hành hương dậy rất sớm để lễ Phật rồi sau đó tiếp tục hành trình; do đó tiếng lao xao của họ làm tôi thức giấc mà không cần đồng hồ báo thức.) Lúc ấy, cô Tây Tạng ở phòng bên cạnh đi qua để xem tôi dậy chưa. Sau đó cô xuống bếp xin nước nóng. Tôi ké nước nóng để nấu mì gói ăn sáng.

(Mở ngoặc nói một tí về người bạn Tây Tạng này các bạn nhé! Cô ấy tên là Khuang Chau Tha Mo (tôi nghe cô ấy nói rồi tự phiên âm chứ cô ấy không biết ghi chữ La Tinh), người Tây Tạng nhưng đang tị nạn ở Kathmandu, Nepal. Cô ấy bảo khi nào tôi đi Nepal thì ghé nhà cô ấy ở. Tôi ở tại chùa Tây Tạng, Kushinagar được khoảng 3 đêm thì cô ấy đến, ở căn phòng đơn bên cạnh. Cô ấy qua phòng tôi bảo rằng phòng mình không có quạt nên nóng quá. Tôi nhường luôn cái quạt đứng trong phòng cho cô ấy và ra dấu bảo mình sẽ ngủ trên mái nhà cho mát mẻ nên không cần quạt. Tôi còn cho cô ấy mượn chai xịt muỗi để xịt nữa. Buổi sáng cô ấy hay pha trà sữa theo kiểu dã chiến cho tôi và cô ấy cùng uống. Cách pha như sau: thay vì nấu sữa tươi thì pha sữa bột, sau đó cho bột trà vào quậy quậy, vậy là có thức uống vào buổi sáng, khỏe không??? Cô ấy cũng hay cho tôi thức ăn lắm và nấu mì gói bảo tôi cùng ăn nữa chứ. Tôi lấy hai gói mì ra và đưa cho cô ấy. Tôi chia lại trứng luộc cho cô ấy (hầu như ngày nào tôi cũng ăn trứng cả, cho có dinh dưỡng chứ ở Ấn độ toàn là ăn chay.)

Cô ấy một mình sang Ấn độ du lịch. Hành trang là một cái ba lô và cái túi có bánh xe đẩy trông nặng trĩu. Trước hôm tôi chuẩn bị lên đường, buổi chiều tôi gặp cô ấy ngay chỗ tượng Phật nhập Niết bàn. Cô rủ tôi đi kinh hành và còn dạy đọc câu niệm Phật này nữa: Om ma ni ma ni, ma ha ma ni, sa cha ma ni, ye ho sa. Cô ấy bảo cứ lẩm nhẩm câu này trong miệng suốt thì sẽ rất tốt. Buổi tối, cô rủ tôi qua phòng chơi và mở túi lấy đồ nghề ra tụng kinh cho tôi xem. Trời, không ngờ cô ấy sang Ấn độ………………….thỉnh kinh. Trong hai cái túi toàn là kinh Phật và một cái trống để gõ khi tụng kinh. Hết hồn. Tôi nhờ cô ấy ngồi tụng thử để tôi chụp hình. Vừa lắc chùy vừa khua trống vừa đọc kinh, khó lắm đó, không dễ đâu nghen. Tôi làm thử rồi, cái trống nhìn vậy mà cũng nặng ghê gớm!)


Khi chia tay, cô Khuang Chau Tha Mo quàng lên cổ tôi một dãy lụa trắng và tặng cho tờ Rs 10 mới cáu. Công nhận dân Tây Tạng cũng hay ghê, toàn tặng quà lúc người ta đã gói ghém xong hành lý. Nhưng mà cũng thấy vui bởi phong tục tặng lụa trắng của họ ghê! Cô ấy dặn đi dặn lại là vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm câu Om ma ni ma ni, ma ha ma ni, sa cha ma ni, ye ho sa và dặn khi nào đến nơi có Phật thì vừa đi kinh hành vừa lẩm nhẩm thì tốt lắm đó. Ngoài ra cô ấy bảo hai hôm nữa cô ấy sẽ rời Kushinagar để đi Lumbini (nơi Phật đản sanh) và sau đó thì về Kathmandu. Nếu tôi đến Kathmandu thì điện thoại cho cô số  4471937 để cô ấy dẫn về nhà chơi.

Chia tay cô Kuang Chau Tha Mo và các sư trong chùa, tôi đạp xe đi khoảng 6h sáng. Trời mát mẻ, chưa có đông người ngoài đường nên đỡ bị nhìn nhưng bọn chó khi nhìn thấy cứ ngỡ là tôi mới ở………………trển xuống nên rượt theo sủa làm người đang ngủ cũng phải tỉnh giấc để nhìn tôi. Đúng là cái bọn chó đáng ghét!

Từ Kushinagar muốn đi đến biên giới Sunauli thì phải quay lại Gorakhpur (cách Kushinagar khoảng 51 cây số), từ Gorakhpur đến Sunauli là khoảng 100 cây.


Vậy là tôi lại quay trở ra quốc lộ 28 và đạp xe vun vút trên đường. Ôi bò kéo xe, bò Ấn độ to lớn vô cùng; bò đực có cái bứu trên lưng là biểu tượng của thần Shiva đó nghen (bọn Ấn bảo tôi rằng “cái ấy” của thần Shiva bự như cái bứu của con bò vậy đó, có ai tin không vậy nhỉ?) Nhưng mà đúng là bò khỏe thật, kéo xe với quá trời hành lý cộng thêm người ngồi lổn nhổn trên cao và giăng võng nằm bên dưới nữa chứ.


Lại đi xuyên qua khu rừng cây xanh mát.


Hội những người bán sữa tươi.

Dựng gánh ve chai vô gốc cây để đi toilet cái.

Ôi mẹ ơi, mới sáng sớm mà đã có tai nạn giao thông. Một chiếc xe tải nhỏ đang lật nghiêng trên đường. Trong rừng là một chiếc du lịch 4 chỗ, nát bét. Chắc tông mạnh lắm nên chiếc du lịch mới bay tuốt vào rừng như thế. Nước gì nâu nâu nhớp nhớp trên đường thế này!!! Ôi mẹ ơi…………….. Mỗi khi thấy tai nạn giao thông là tôi……………hồn vía lên mây, đặc biệt khi trên đường lại có thêm thứ nước nhớp nhớp ấy. Ôi mẹ, hy vọng đó là nhớt xe chứ không phải………….. Sợ quá đi thôi!!!! Không dám nhìn!

Khi sắp ra khỏi rừng thì tôi dừng xe để chụp hình ông lão đang chuẩn bị dọn hàng bắp nướng.


Có ai muốn bắt chước hông vậy?????

Lúc ấy có hai thằng Ấn đáng ghét đứng lại ngó tôi lồi con mắt ra luôn vẫn chưa đã mà đạp xe theo tôi cả một đoạn. Tôi đạp nhanh bọn chúng cũng đạp nhanh; tôi đạp chậm thật chậm thì chúng dừng xe đứng chờ luôn. Mẹ kiếp! Tôi dừng xe thì chúng cũng dừng. Chúng theo tôi vào luôn Gorakhpur. Bực ơi là bực! Khi cơn bực của tôi nỗi lên rồi thì chúng mới lằng nhằng kè theo nói: photo, photo. À thì ra chúng muốn tôi chụp hình chúng. Bình thường thì tôi chụp rồi nhưng lúc ấy đang bực nên lắc đầu nói: na hi, na hi (không). Chúng còn ra giá Rs 50 nữa chứ. Ngẫm lại thấy tội nghiệp! Nhưng mà lúc ấy bực mình quá rồi. Ai bảo lúc đầu không chịu nói trước, để tôi nổi điên lên rồi mới nói. Tôi cứ luôn miệng: na hi, na hi làm chúng ỉu xìu và bỏ đi luôn, không lẳng nha lẳng nhẳng bám càng tôi nữa. Tội nghiệp bọn chúng! Nhưng hai thằng đen thui mắt trắng dã bám càng dai dẳng như thế ai mà không sợ, từ sợ chuyển qua bực luôn chứ sao.

Khi vào đến Gorakhpur thì tôi hỏi thăm đường đi luôn về biên giới Sunauli. Vậy mà cũng chụp được lắm cảnh ở Gorakhpur đó nghen các bạn!

Marriage House - đứa nào muốn cưới nhau phải bước qua cái cổng này.

Đường phố

Ga xe lửa. Ai mà không bon bon đạp xe như tôi thì có thể phải đi tàu lửa đến đây, rồi đón xe buýt để đi Kushinagar hoặc ra biên giới Sunauli đấy!

Tượng đài trước nhà ga.

Đền đài gì đó mà mấy thằng bảo vệ cổng tưởng tôi...............bán dạo nên chặn lại hỏi lẳng nhẳng, ghét không thèm vào luôn!

Ra khỏi Gorakhpur thì lại nhong nhong đạp xe theo quốc lộ mà thẳng tiến (quốc lộ số mấy quên mất rồi do lười ghi chép lại ấy).


Các bạn có biết loại bánh giống trong hình không. Tôi mục kích cảnh làm bánh này đấy nhé!!!

Dùng hơi nóng của tro để làm nở bánh

Bánh nở rất mau. Sau đó dùng sàng để lọc tro ra khỏi bánh.

Hôm ấy trời mát mẻ nên tôi nghĩ bụng: có khi nào hôm nay đạp luôn 150 cây từ Kushinagar đến biên giới luôn vậy ta? Dám lắm à.

Đi qua nào là chợ nào là khu dân cư nào là thị trấn, đến các ngã ba thì hỏi đường, cứ thế mà tôi thẳng tiến từ từ đến biên giới. Trời chập choạng tối, phải tìm nơi ngủ thôi. Hết nước, tôi ghé một thị trấn hỏi mua nước uống. Tôi trả giá 2 chai Aquafina loại 1 lít/chai giá Rs 25/hai chai. Cha bán hàng thì gật đầu đồng ý. Cho hai nước vào rổ xong, tôi chuẩn bị lấy tiền ra trả thì cái bọn gần đó phát hiện có sinh vật lạ vào thị trấn nên kéo đến. Có một thằng rất là fucking, bày đặt ba xạo đến nói tiếng Anh bảo là hai chai Rs 30, có cáu tiết không chứ? Đúng là cái bọn…………….. (hết từ để diễn tả rồi) Tôi nói sao thằng bán bảo hai chai Rs 25, thằng ba xạo lại giải thích (mẹ kiếp mày) rằng ý thằng bán là nói tiền rupee Nepal đó còn tiền Ấn phải Rs 30 lận (má nó cái đồ xạo sự.) Ghét không thèm mua nước luôn. Bực bực bực bực quá đi mất!!!!!!!!!!!!

Cảnh nông thôn thanh bình, buổi tối mát rượi nên một lúc sau tôi cũng cố gắng quên được cái bực bội chỗ bán nước. Đúng là con người thật lạ! Mọi niềm vui sướng yêu thích bực bội đều là do cảm giác của chính bản thân. Tự mình làm mình bực chi nhỉ? Nếu cứ bình chân như vại trước mọi thứ xung quanh chẳng phải sướng hơn sao???? Thì ra bây giờ mới hiểu câu Phật dạy trong kinh Pháp Cú: “Volition is karma.” Chính mình là Đấng Tạo Hóa cho mọi phước nghiệp của mình thì trách chi Trời Phật khi bị trả quả các bạn nhỉ?

Còn khoảng 20 cây số nữa là đến biên giới. Trời tối quá rồi, phải nhanh chóng tìm chỗ ngủ thôi. Lại vào một thị trấn, tôi dừng xe nhìn quanh quất, không thấy nơi nào ngủ được cả. Nghĩ trong bụng có khi phải đạp luôn tới biên giới cũng nên. Cũng thấy tiếc vì đến 14/8 mới hết hạn visa, bây giờ mới 12/8, còn những hai ngày nữa cơ. Phương châm đi bụi của tôi: tốn tiền làm visa mà, nên phải ở đến tận ngày cuối trong visa mới rời quốc gia ấy, rời sớm thì tiếc tiền, kể cả ở mấy nước Đông Nam Á không tốn tiền visa tôi cũng thường ở đến tận ngày cuối mới đi. Đi trường kỳ mà, cứ dung dăng dung dẻ thôi, chả có quái gì phải ra khỏi nước đó sớm cả.

Vừa ra khỏi thị trấn thì thấy tiệm bán hàng này sáng đèn.

Hình này chụp vào sáng hôm sau, chứ buổi tối, tối thui đâu có chụp được.

Nhìn vào chỉ thấy hai người đàn ông đang ngồi. Tôi dừng xe hỏi trong thị trấn này có chỗ ngủ không. Họ hỏi đi một mình à? Tôi gật đầu. Họ chỉ luôn vào nhà bảo vào nhà họ ngủ. Không biết nhà có mấy người nhưng hiện tại chỉ thấy đàn ông mà không thấy phụ nữ và trẻ con nên cũng ngán (bí quyết ngủ ké nhà dân là phải ở chung gia đình, đặc biệt không nên ở nhà nào chỉ toàn đàn ông.)

Thấy tôi ngại, một người đàn ông có vẻ là chủ tiệm chỉ về phía thị trấn rồi nói gì đó, chả hiểu. Tôi hỏi gần đây có đồn công an không. Tôi vào đó ngủ. Họ kinh ngạc nhìn tôi rồi bảo có, cách đó khoảng 400 mét nhưng nơi ấy toàn là đực rựa, không ngủ được đâu. Chắc đoán được lý do cho sự ngần ngại của tôi, ông chủ tiệm bảo: vào nhà này ở, đây là gia đình chứ không chỉ toàn đàn ông thôi nên đừng ngại. Vào ở chung gia đình họ. Vậy là hết lo. Nhưng tôi chưa vội gật đầu.

Sợ tôi còn ngại nên ông chủ tiệm đi đến đồn công an gần đấy, mời một ông cảnh sát đến để xác nhận sự hiện diện của tôi trong nhà họ. Ông cảnh sát nhìn nhìn tôi rồi ra dấu bảo cứ yên tâm ngủ trong nhà ấy. Ông chủ tiệm này vui lắm, y như anh chàng ở Chandwara trước đây . Cứ gặp ai ông ta cũng kể lại sự tích tôi dừng lại trước tiệm hỏi thăm nơi ngủ như thế nào, rồi sau đó đòi đến đồn cảnh sát ngủ ra sao. Ai nghe xong cũng cười ha hả, kể cả ông cảnh sát to như con bò mộng đến để xác nhận cho tôi yên tâm.

Thằng nhóc 4 tuổi con ông chủ tiệm đây này. Mới nhìn tôi tưởng nó là con gái ấy chứ.


Nó cứ rủ tôi lên lầu chơi mãi. Khi tôi vào nhà tắm rửa mặt mày, nó nắm tay tôi dẫn lên lầu…………..giới thiệu với mẹ và bà nó luôn mới ghê chứ. Đúng là khỉ con! Nghịch số một nên tôi cứ gọi nó là “monkey.”

Hình "khỉ con" chụp cùng bố (ông chủ tiệm) Yêu quá đi mất! (yêu con chứ không phải bố à nghen!)

Gia đình này quá là dễ thương, ba thế hệ ở chung nhà. Ba anh em ruột có vợ con cả và đều sống dung hòa dưới một mái nhà. Quá nể! Bố họ mất rồi chỉ còn người mẹ thôi.

Mẹ già như chuối chín cây. Có tin là mẹ này hơn 70 tuổi rồi không?

Họ tử tế với tôi vô cùng và luôn miệng bảo: “A guest is a god!” Do họ không nói nhiều tiếng Anh nên còn rủ cả bạn họ là một thầy giáo biết tiếng Anh đến nói chuyện với tôi và làm thông dịch nữa chứ. Quả là đáng yêu!

Buổi tối của tôi

Thường trong các gia đình Ấn mà tôi ở cùng; chỉ có đàn ông mới ngồi trên bàn ăn cùng tôi. Phụ nữ thì thường ăn sau và hay ngồi dưới đất ăn luôn, khỏi bàn ghế gì cả.
Giường ngủ của tôi đây nè!

Sáng, họ mời tôi ăn sáng. Ăn xong tôi ngồi nghỉ mệt thì họ bảo khi nào về ngang đây ghé nhà họ ngủ. Dễ thương hông?

Thường trong những gia đình khá giả, trên sân thượng luôn có phòng nhỏ để thờ thần linh và mỗi sáng họ phải lên đó làm lễ.
Cái quạt tre này ngộ lắm nghen! Chỉ cần lắc cái đế tre là cái quạt tự động quay 180 độ luôn đó. Tôi cứ cầm quạt quay riết khiến cả gia đình ai cũng cười.

Địa chỉ nhà của khỉ con đây:

Khỉ con tên là Anand Singh (hay được mọi người gọi là Babu)
Bố là Mr. Jang Sher Singh
Điện thoại: 8004644668
Village: Sampatiha
Post: Naikot
P.O. 227164

District: Maharajgang



Kỳ sau: Qua biên giới Sunauli (Ấn độ) – Belahiya (Nepal) và thẳng tiến đến Lumbini, nơi Đức Phật Thích Ca đản sanh

Dilemma

This is especially for those who have been suffering one-way love.

Love is blue!!!!!!!! Why do people still fall in love???????????





Source: Copied from Weiyun blog

Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

Bánh mì nướng Ấn độ

 Kỳ trước: Các chùa ở Kushinagar

Bánh mì nướng nóng hổi giòn thơm mà lại rẻ rề, mại dô mại dô!!!!!!!!!!

Làm bột: ngắt từng  khúc, vo tròn, cho bột sống vào giữa rồi vo vo vo vo cho tròn xoe

Sau đó thảy vào "lò" nướng - Trông y như củ khoai tây các bạn nhỉ? Cái "lò" nướng này sử dụng nhiên liệu là phân bò trộn trấu, cực cháy.

Sau khi nướng xong thì bánh mì trông ngon thế này!

Sau đó bánh được cho vào dĩa và nhăm chăm nhăm. Một phần ăn thông thường có giá Rs 12 hay 15 gì đó, quên rồi. Nhưng tôi nhớ thường tôi ăn thêm 2 cái bánh mì và thêm khoai tây nghiền nữa mà no cành hông và chỉ trả khoảng Rs 20. Một bữa trưa nóng hổi ngon và rẻ vô cùng tận.
Ông chủ "nhà hàng" bánh mì nướng nơi tôi hay đến ăn trưa và cậu bé phục vụ đáng yêu đây! Nơi này nằm gần trung tâm Kushinagar, cách nơi Phật nhập Niết Bàn khoảng 4 cây số.
Sau khi chén một bụng bánh mì nướng, tôi sàng qua gian hàng kế bên để uống trà sữa (chai) thì được ông cụ tóc trắng mặc áo tim tím bắt chuyện và trả tiền ly chai luôn.
Kỳ sau: Đạp xe từ Kushinagar đến biên giới Sunauli