CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, January 10, 2013

Sinh nhật cô em Sumika

Sumika, 14 tuổi học sinh của một trường tư thục do Ý tài trợ. Theo tôi, ở Ấn độ và Nepal, học sinh học trường tư thục giỏi hơn học sinh công lập. Có thể do họ đóng học phí mắc hơn. Có thể do tại trường tư thục, học sinh học với giáo trình tiếng Anh và giáo viên dùng tiếng Anh để giảng dạy. Đó là lý do khi tôi tiếp xúc với học sinh tư thục ở hai quốc gia này thì dễ dàng hơn bởi tiếng Anh của bọn chúng khá là tốt; trong khi học sinh công lập thì ngọng nga ngọng ngịu. Dù ở các trường công lập, giáo trình cũng bằng tiếng Anh nhưng giáo viên toàn dùng tiếng Nepal để giảng dạy. Bọn học sinh có thể đọc hiểu giáo trình hết đấy nhé, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên, nhưng không biết nói, không biết phát âm.

Con bé Sumika mới 14 tuổi thôi mà nói tiếng Anh khá là tốt. Trong thời gian ở tại nhà nó, thời gian đầu, cứ rảnh là tôi lấy sách giáo khoa của nó ra đọc; sách của nó toàn là tiếng Anh; đặc biệt là các quyển sách nói về lịch sử phong tục ở Nepal. Tiếng Anh đơn giản, đọc dễ hiểu vô cùng tận.

Hôm 26/10/2012 là sinh nhật của Sumika; trước đó, Sunita có bảo với tôi rồi nhưng tôi không tin. Kinh nghiệm của tôi là: dân Nepal không có nói một lời, toàn là nói hai ba lời không hà nên ở chung với họ riết thành ra tôi chả tin luôn, trừ phi họ phải xác nhận đi xác nhận lại nhiều lần thì mới tin. Lý do tôi không tin là khi tôi mới đến ở với họ. Nhà họ lúc ấy có 3 người: aamar, Sunita và Sumika. Thu nhập bằng cách cho dân Kathmandu đến thuê các phòng trống ở dài hạn; lúc ấy có hai gia đình đang ở tại đó. Ngoài ra họ còn trồng trọt này nọ kiếm thêm chút ít. Sunita còn đan móc hàng xuất sang Nhật trong thời gian rảnh rỗi nữa. Tóm lại, Sunita luôn bảo mình là lao động chính trong nhà. Lúc tôi đến là lúc con bé chuẩn bị thi trước kỳ nghỉ lễ Dashain. Cả Sunita và Sumika đều ăn chay trường nên tôi ăn theo luôn, chả có gì là trở ngại cả.Gạo là của nhà trồng. Ăn rau củ thì không đắt đỏ gì cả; nhiều món là của hàng xóm biếu hoặc nhà tự trồng. Sữa thì mỗi ngày vắt sữa trâu uống. Nấu củi chứ không phải là bếp ga. Củi thì ra ngoài đi dạo một vòng là có vài bó ôm về nhà chụm rồi. Tóm lại là sống ở nông thôn nên có chi tiêu gì nhiều đâu. Tôi bảo họ ăn gì tôi ăn nấy, không phải thịt thà chi cho mắc công nấu hai ba lần bởi hai con bé kia đều là dân ăn chay trường.

Sunita luôn miệng than hết tiền với tôi. Thấy con bé đang bận học thi mà phải tranh thủ đan hàng để kiếm tiền nên mỗi khi ra cửa hàng mua rau củ về nấu tarkari là tôi tự bỏ tiền ra mua. Tôi còn lấy tiền cho aamar và Sunita nữa. Tôi bảo Sunita là cứ học bài thi trước đi; muốn kiếm tiền thì sau khi thi xong hãy nghĩ đến; bây giờ là lúc cần học thi. Nếu cần tiền thì tôi đưa tiền cho xài.

Vậy đó. Tội nghiệp con bé vừa học vừa lo kiếm sống!!!!!!

Luôn miệng than hết tiền là thế. Vậy mà đùng một cái, ngày trước ngày lễ hội Dashain là ngày 15/10, con bé bảo tôi và Sumika ra cửa hàng đồ gỗ ở Sankhu khiêng phụ nó cái giường hộp nó mới mua để ăn mừng Dashain. Cái giường gỗ xấu hoắc mà có giá NRS 5,000 (chắc tương đương VND 1 triệu 3-4). Con bé bảo mình cần ra ngân hàng rút tiền để trả. Nghe giận ghê chưa!!!!!!!!!! Mà phải nhà nó thiếu giường nằm tôi chả nói làm gì, có thiếu gì đâu; không có cả chỗ để giường mới thì có. Nó luôn miệng bảo là theo phong tục cứ đến Dashain là phải có cái gì đó mới trong nhà. Và nó hỏi tôi có NRS 5,000 không? Cho nó đi, để nó trả tiền cái giường và khỏi rút tiền ngân hàng. Sướng hông????Tôi giận rồi nên chả thèm trả lời gì cả! Tôi cũng chả thèm ra cửa hàng khiêng giường phụ nó luôn. Tôi bảo: người ta bán được thì cũng phải khiêng được đến đây. Người bán cần người mua chứ bộ người mua cần người bán à? Tại sao phải bỏ tiền ra mua rồi lại bỏ công khiêng về nhà, tự lắp ráp; mấy thằng bán chỉ có biết bán thôi còn chuyện sau đó thì không quan tâm à? Vậy thì mua làm cái quái gì cho tụi nó bán được hàng vậy?

Nó biết tôi giận nên gọi điện bảo Ambika đến khiêng phụ. Quả như tôi nói. Tụi nói trả tiền, rồi tự khiêng về, tự lắp ráp luôn. Thằng bán hứa hứa thôi chứ chả thấy ló mặt. Lúc ấy còn NRS 1,000 chưa trả, tôi bảo Sunita: nếu hôm nay thằng bán không đến lắp ráp thì cóc trả số tiền ấy cho nó luôn. Nhưng con bé bảo đây là Nepal, người ta sợ làm mích lòng nhau dữ lắm. Nên dù không hài lòng cũng ráng ém vào trong, chừng nào sình bụng thì tính.

Tôi giận nên tôi chả thèm nằm cái giường mới; aamar và Sumika ngủ giường mới; tôi và Sunita ngủ giường cũ.

Hôm sau có mấy người hàng xóm đến ngó ngó chỉ chỉ nói nói. Sunita bảo rằng họ ghen tị vì nhà Sunita có cái giường mới nên họ đến nhìn và "bình loạn," sau đó về nhà thì nói xấu sau lưng. Àh dân Nepal giống người Việt Nam ghê luôn.

Thấy ai giàu thì ghét, nghèo thì khinh, giỏi thì moi móc, dở thì chửi bới, thông minh thì nói xấu, ngu dốt thì chê bai.

Tôi nghĩ bụng: sống với người Nepal thì có khác gì sống với mấy thằng an nam mít, toàn là bằng mặt chứ chả bằng lòng. Thôi, Nepal đẹp, tôi yêu, tôi mến, tôi ở một thời gian rồi tôi đi chứ bảo tôi sống chết dí ở đó thì còn lâu à.

Sunita bảo: thấy con bé mới 21 tuổi mà có khả năng kiếm ra tiền bằng cách đan móc hàng xuất khẩu; mấy bà mẹ láng giềng có con gái bằng tuổi cứ nói bóng gió xa xôi mãi. Họ bảo: Con Sunita suốt ngồi không ở nhà mà có tiền (không dám ngồi không đâu, đan móc là lao động đó mấy má!) và họ ganh ghét đến nỗi chơi bùa chơi ngãi để con bé nhức mình nhức mẩy không làm việc được. Con bé bảo tôi như thế đấy. Nếu nó ngồi trong nhà làm thì không sao. Muốn lên sân thượng hay ra sân ngồi vừa làm vừa sưởi nắng cho ấm thì thế nào một hồi mấy ngón tay cũng bị tê cứng không tiếp tục được. Và trong những lúc như vậy thì Sunita tin rằng có một người nào đó ganh nên ém bùa mình.

Tôi thì tôi chả tin vụ bùa ngãi nhưng con bé bảo ở Nepal vụ ém bùa nhau do ganh ghét là chuyện thường ngày ở huyện.

Đó là lý do tôi giận Sunita.

Còn tôi giận Sumika là lý do sau: con bé nói tiếng Anh theo kiểu ra lệnh, hệt như đại đa số người Nepal nên tôi chả nói làm gì bởi tôi nghĩ chắc chắn đây là do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ mà Sumika mới có 14 tuổi chứ nhiêu. Ngoài ra, chắc phụ nữ Tamang luôn là lao động chính trong nhà nên các cô gái buộc phải có máu chỉ huy ngay từ trong trứng nước chăng? Nó toàn ra lệnh bảo tôi phải làm cái này, phải làm cái kia, không được làm cái nọ. Thấy nó còn nhỏ, nên dù thấy nhiều khi nó ngốc quá, tôi cũng chả chấp nhặt làm gì. Cái gì quá đáng, hay quá ngốc thì tôi mới nói thôi. Nhưng có hôm tôi và nó từ Jorpaty về, tôi bảo nó về trước đi, tôi muốn lên mạng kiểm tra email. Nó bảo nó chờ tôi về, nên nhắc ghế ngồi cạnh, chăm chú nhìn vào màn hình, cứ tôi đọc cái gì là nó đọc cái đó. Tôi hơi bực rồi đó nghen!!!!!!!!! Nhưng dân Nepal là thế (và dân Việt Nam cũng vậy), không có khái niệm riêng tư gì đâu. Thêm một phần nữa là mạng chậm rì; trước đó tôi có hỏi cô gái trực phòng máy là tôi muốn ngồi cái máy kia nhưng cô ấy bảo máy này ok lắm; vậy mà mở 1 trang ra mất 5-10 phút mới mở được, trong khi mấy thằng bên cạnh mở ào ào. Tóm lại tôi ngồi hơn 1/2 tiếng mà chả làm được gì cả, toàn ngồi đợi nên tôi bực quá hỏi còn cái máy khác không, cái máy quỷ này không có làm việc. Cô ấy bảo hết rồi. Tôi nói lúc đầu tôi chọn cái máy kia mà không cho tôi ngồi, người khác vào ngồi mở ra ào ào là sao? Mất thời gian của tôi  quá nên tôi cóc thèm trả tiền và bảo Sumika ra về.

Con bé đúng là dân Nepal chính hiệu con cào cào, không dám bước ra mà ở lại tìm cách giải quyết vì sợ.......................quê (do sĩ diện ấy mà). Tôi bực quá nên đi về một mình luôn. Con bé một lúc sau chạy theo bảo nó không có tiền trả (do lúc ở Jorpaty, nó mua giày dép hết sạch tiền rồi) nên trong tiệm có thằng dại gái trả giùm cho nó. Tôi nói: ủa tôi dùng chứ có phải là Sumika đâu và Sumika có phải là bảo mẫu của tôi đâu mà tìm cách giải quyết hộ vậy. Ngoài ra, khi trả tiền thì phải biết mình trả cho cái gì chứ: pay for nothing, vậy pay làm cái quái gì. Tôi giận thiệt đó nghen!!!!!!!!!!! Ai cũng mua bán kiểu xuề xòa như vậy thì còn lâu đất nước mới phát triển à, do không có cạnh tranh mà; khách hàng phải là thầy của bọn bán hàng chứ, phải biết đòi hỏi cái xứng đáng với tiền mình bỏ ra chứ; đồng tiền kiếm được một cách chính đáng thì phải được sử dụng một cách chính đáng chứ. Có vậy thôi mà tôi giận con bé luôn. Con bé cũng biết là tôi giận nó nữa! Tội nghiệp nó!

Tóm lại chuyện chỉ có tí xíu hà mà tôi giận dỗi hai chị em nó nên đến hôm sinh nhật con bé Sumika, tôi không thèm quan tâm luôn; chứ lúc đầu tôi dự định mua một cái bánh kem thật to làm quà tặng nó đấy!!!!! Tôi lâu rồi không ăn bánh kem nên cũng thèm vậy!

Vả lại, hôm sinh nhật nó, tôi không nghĩ là Sunita sẽ tổ chức bởi con bé lại liên tục cái điệp khúc: No money. Nhưng lúc ấy tôi đang giận mà nên chả quan tâm!

Từ hôm trước, Sunita đi chấm tika ở nhà Renuka và ngủ tại đó cùng gia đình người chị cả đến mãi chiều hôm sinh nhật mới về. Do đó tôi càng tin là Sunita không tổ chức sinh nhật. Đã thế sáng hôm ấy, con bé Sumika thấy tôi giận (thật ra tôi hết giận rồi nhưng bận công việc nên không có nói chuyện với nó) nên không dám nói chuyện sau khi ra lệnh tôi thay ga giường nhưng tôi chả thèm làm nên con bé thui thủi đi dạo quanh mấy nhà quanh xóm chấm tika một mình. Tội con bé!!!!!

Chỉ có tôi và aamar ở nhà. Aamar bảo tôi phụ nấu nướng. Hôm ấy aamar nấu vài món khác ngày thường, tôi nghĩ chắc hôm nay có cúng thần linh gì chăng bởi aamar có nói được tiếng Anh đâu mà hỏi. Tôi phụ aamar nấu tarkari với soya bean (tiếng Nepal gọi là tofu, không phải là đậu hũ, cái này giống  cá viên hay bò viên nhưng được làm bằng đậu nành dành cho người ăn chay), sau đó nấu cơm kiểu đặc biệt lắm, giống như cháo nhưng không phải cháo, cuối cùng là puli, giống giống chappati nhưng chappati nấu chảo không dầu còn nấu cái này thì đổ dầu  ngập chảo luôn. Nấu xong, aamar lấy một ít đi cúng thần rồi bảo tôi ăn, tôi ăn no bụng thì Sumika về trước, sau đó thì Sunita cùng gia đình chị cả cùng với người chị bà con là Renuka và một cô gái trong nhóm múa là Samila về đến nơi. Họ đem theo cái cặp loa phát nhạc chạy bằng pin mà anh Renuka mua ở Durbai đến để nhảy múa nữa. Đến lúc ấy thì tôi tin là Sunita quyết tâm tổ chức sinh nhật thật!!!!!!! Nhưng muộn rồi đâu có ra Sankhu mà mua bánh kem hay quà tặng được đâu!!!!!!!!

Bọn họ xúm lại ăn nhưng tôi không ăn (mới ăn còn no quá trời) nên tưởng tôi còn giận. Ta đâu có giận dai dữ vậy đâu! Ta giận là vì ta muốn dạy hai cái con bé này chứ bộ!

Nhìn cái cảnh Sumika cắt cái bánh kem này mà tôi thương con bé dễ sợ luôn!


Những người tham dự sinh nhật con bé đây này!



Aamar, người chị cả của Sunita cùng thằng nhóc con, Renuka và Samila


Người anh rể của Sunita và ba cô bé hàng xóm thuộc đẳng cấp Brahmin. Sunita hay bảo gia đình các cô bé này ghen tị với Sunita lắm vì Sunita có bạn là người nước ngoài. Cô bé nhóc 4 tuổi là con gái của người chị cả.
Chỉ có mấy cô bé hàng xóm tặng quà sinh nhật cho Sunika thôi. Quà là tập và bút bi!

Sinh nhật có chấm cả tika nữa đây này!!


Renuka và Samila
Ba cô bé Brahmin hàng xóm

Cùng nhau ăn nè!!!!!!!
Rồi cùng nhau nhảy múa!
Vui ghê chưa!!!!!!!!


Hôm ấy cũng là sinh nhật của một trong ba cô bé Brahmin này nên cô bé mời chúng tôi qua nhà nó ăn sinh nhật. Ăn hai đám trong một ngày!

Vậy thì chúng tôi qua! Trước khi gõ cửa nhà cô bé, chúng tôi tranh thủ chơi đánh đu đây. Từng người lên ngồi cho người khác đưa.

Dàn đu này chỉ được dựng lên  vào các dịp lễ hội mà thôi; hết lễ hội thì tháo ra; sinh nhật Sumika rơi vào trúng dịp Dashain 2012 nên chúng tôi mới có đu mà chơi. Trong ảnh là Renuka đang đưa đu cho tôi.

Ba trên một. Renuka, Sunita và Samila
Sau khi chơi đu đã đời thì chúng tôi vặn nhạc thật to vừa đi vừa múa đến trước cửa nhà con bé Brahmin hàng xóm. Về điểm thích làm phiền người khác đặc biệt là giữa đêm khuya thì dân Nepal y hệt dân Trung Quốc. Bọn họ chả cần quan tâm đến việc người khác đang ngủ, cứ thích thì làm om xòm trời đất vậy đó. Ai không ngủ được thì mặc kệ bọn chúng! Càng ở Nepal lâu thì tôi càng phát hiện ra cái gene nổi trội này của họ; thậm chí họ còn phát huy tận dụng nó hơn cả bọn Trung Quốc. Do đó, khi đi Nepal nếu muốn ngủ ngon thì cần có đồ bịt lỗ tai nghen bà con!

Vào dự sinh nhật con bé hàng xóm, tôi càng thấy thương cô em Sumika của mình hơn nữa!

Đầu tiên, các chị em của con bé bịt mắt nó lại và dẫn vào căn phòng mà họ trang hoàng cho sinh nhật của nó!



Sau đó là đập bể bong bóng cho kim tuyến rơi xuống.


Tiếp theo là cắt bánh. Cái bánh kem tương tự cái bánh của Sumika!


Rồi tặng quà!


Sau đó thì ăn bánh.............kem, uống nước ngọt, ăn chuối. Rồi chụp hình!



Người lớn tuổi nhất nhà!!!!!!!!!
Sau đó thì lên sân thượng nhảy múa!


múa Nepal đó nghen!
Sau khi nhảy múa cho tiêu bớt thức ăn đã ăn trước đó thì họ mời chúng tôi vào bếp để ăn tập 2. Tại đây tôi được ăn món cơm Pulau ngon tuyệt đỉnh!!!!!!!!! Từ Ấn dộ qua tới Nepal, vào nhà hàng thấy trên thực đơn ghi món Pulau, không biết đó là gì nên hỏi thì họ bảo đó là cơm. Tôi nghĩ: chỉ là cơm thôi mà sao mắc quá vậy! Mà họ cũng có nấu bằng gạo Nàng Hương chính hiệu................. con cào cào đâu mà mắc thế!!!! Bây giờ thì tôi hiểu ra tại sao nó mắc rồi. Khi nấu cơm họ trộn chung các thành phần khác như dừa khô, nho khô,......... do đó món cơm này cực ngon. Mấy đứa kia bảo rằng Pulau chỉ được nấu trong những buổi tiệc thôi, chứ bình thường không có nấu đâu bởi vì muốn nấu nó phải mua nhiều món. Hèn chi mà nó mắc hơn cơm thường nhiều!

Ăn no thì chúng tôi lại ra sân thượng nhảy múa cho đến khi..........................bị đuổi bởi vì họ bảo là khuya rồi, họ đi ngủ. Mới có 9h chứ nhiêu mà phe tôi toàn là bọn trẻ nên tụi nó còn hăng lắm. Khi ra về, bọn chúng lại chơi đu quây. Khi về nhà rồi thì bọn chúng leo lên sân thượng và lấy mấy viên pháo chuột ra đốt ầm ĩ. Tóm lại là theo phương châm: Ta chưa muốn ngủ thì không thằng nào/con nào được ngủ hết nghen bây! Tôi leo lên giường đắp mền ngủ, kệ chúng đốt pháo đi, ngủ cái đã!

1 comment:

  1. Công nhận con gái Nepal nhìu cô nhìn đẹp thiệt. Càng nhìn càng thấy đẹp

    ReplyDelete