CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Wednesday, January 2, 2013

Thế giới tự nhiên thật dã man!

Vào một sáng tinh mơ tại Bhaktapur, tôi nghe tiếng quạ kêu liên tục ngay bên dưới cửa sổ phòng mình. Nhảy ra khỏi cái chăn và cái mền ấm không thể nào ấm hơn; tôi mở cửa sổ nhìn ra và mục kích một cảnh tượng "huy hoàng" của tự nhiên: kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu dưới đây:

Một con quạ từ đâu bay đến cùng với một chú chuột; con chuột bị tha dưới móng vuốt quạ như thế này!
sau đó con quạ quyết định giây phút tử của con chuột nên ngậm nó vào mỏ tìm nơi ăn sáng
Chắc sợ bị ta giành ăn nên con quạ quắp con chuột bay lên toà nhà cao cao kia và bắt đầu chén bữa sáng.
Dù biết đó là quy luật để sinh tồn, mạnh được yếu thua, kẻ lớn ăn thịt kẻ nhỏ của thế giới động vật nhưng mỗi lần chứng kiến lại thấy ghê quá!!!!!!!!!

Nói ghê là ghê vậy thôi chứ thế giới con người còn ghê hơn cả thế giới con vật bởi vì nhiều người không thích làm người cứ thích làm con vật; con vật mà biến thành người thì tôi không biết thế nào? Chứ từ con người mà biến thành con vật thì quả là dã man, khát máu và tàn nhẫn hơn bất cứ con vật nào tồn tại trên đời. Do đó có người nói câu này nè: Con người là con vật nguy hiểm nhất!!!!!!!!!

Tại sao nguy hiểm nhất? Tại vì con người có ý thức và ngôn ngữ viết (con vật có ngôn ngữ giao tiếp nhưng bọn chúng không biết viết; đó là lý do vì sao con người hơn con vật!)

Và khi con người sử dụng ý thức của mình cùng với sự khát máu của con vật thì có gì nguy hiểm hơn nữa chứ! Có người dùng ngôn ngữ viết để "quăng mìn" người khác tá lả (tôi là một ví dụ đấy nhé!!!!!!)

À nói đến vụ này mới nhớ: cái chuẩn bị viết ra dưới đây là dành cho những thằng điên và những người thích vào mục comment để spam blog của tôi. Bạn nào không thuộc hai đối tượng này thì không nên đọc.

Blog của ta thì ta viết theo cảm nhận của ta; những gì ta suy nghĩ, những gì ta cảm nhận; người sử dụng internet nói chung và người đọc blog nói riêng lúc nào cũng có sự chọn lọc của riêng mình để quyết định nên đọc gì, nên tin gì. Điều này ai mà chả biết! Vậy mà bà mẹ nó, có một số thằng điên, không hiểu là chúng sử dụng internet hay để cho internet sử dụng chúng nữa; vào đọc rồi la lối, quăng mìn ỏm tỏi như thể cha nó chết vậy đó!

Chúng nó bảo: tại sao mày cảm nhận kiểu này mà không cảm nhận kiểu kia, mày viết thế nọ mà không viết thế kia. Má nó, nó có giỏi thì tạo ra một cái blog rồi viết những cái cảm nhận của nó để cho ai có cùng cái xì tai vào đọc. Bà có gí cái blog của bà vào sát mũi chúng bảo chúng đọc đâu mà chúng vào phách lối, ta đây. Mới có lướt lướt ngó ngó vài bài, chả hiểu đầu cua tai nheo, vậy mà quăng com ment com miếc như thể ta đây là người biết cả. Má nó, cái kiểu như thế, bà đây không chửi chứ không phải là bà không biết chửi đâu nhá! Bà mà chửi thì người chết cũng phải sống dậy đấy nhá!!!!

12 comments:

  1. chị hung dữ quá hehe. let it be chị ơi

    ReplyDelete
    Replies
    1. uhm nhỉ, đúng là dữ thật! Bởi thế ông bà ta mới dạy: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng." Dưng mà nhiều người gần "đèn" (là tôi óa) mà vẫn đen thui vậy hehehehe.

      Delete
  2. "Chung đụng trong nhân gian
    Tâm không hề lay chuyển
    Phiền não hết, an nhiên
    Là phước đức lớn nhất"
    -> Bớt sân si đi chị ơi

    ReplyDelete
  3. Anh hay đọc blog của em, thích lắm, cảm ơn em đã tạo ra blog này. Dạo gần đây em ở Ấn Độ và Nepan ngộ ra nhiều điều của Đức Phật dạy rất hay, em phổ biến lại mọi người biết cũng là điều rất tốt và nhiều phước đức lắm. Nhưng em cũng bớt sân si, "Biết nói lời ái ngữ" đi em ạ, tâm mình sáng thì có Trời Phật hiểu, người đọc blog hiểu mà.

    ReplyDelete
  4. Cám ơn mọi người giúp cho tôi bớt sân si nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Nhưng mà nhịn lắm đó (cái này nhờ dân Ấn độ dạy) nên mới không chửi lại mà chỉ xóa đi mấy cái comment để cho những người đọc khác không nổi sân si trước sự vô giáo dục và "ếch ngồi đáy giếng" của mấy thằng điên ấy.

    Nhưng mà có thằng điên nó không thấy mình nói gì nên cứ nghĩ là nó đúng và tiếp tục đi spam người khác thì sao? Do đó thỉnh thoảng ta cũng phải "dạy" cho chúng biết chứ.

    ReplyDelete
    Replies
    1. hihihi....đồng ý với Q. Dung đó. Mấy tên "ếch ngồi đáy giếng" này mình nói đáng hoàng họ không nghe đâu...phải nói như Q. Dung may ra nó mới thủng màng tai..../ Minh Hồng.

      Delete
  5. Hết sức bình tĩnh chị, coi chừng trúng kế bọn đó.
    Thấy chị tức giận chúng vui đấy ( chúng comment với ý đồ rõ ràng là vậy mà)

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bạn Weiyun thật là tinh ý!!!!!!!!

      Thật ra đó là một trong những cây si của tôi; thấy tôi suốt ngày ở trong chùa, gần gũi tăng ni, viết bài về Phật Pháp; sợ tôi xuất gia đi tu luôn, hắn không trồng cây si được nên làm thế để tôi nổi máu sân si mà quay về với đời thường.

      Lời nhắn dành cho cây si: nếu có duyên thì đến, có nghiệp thì trả, đừng gây thêm nghiệp cho mình và cho người như thế nữa bạn ơi!!!!

      Delete
  6. Công nhận chị Quỳnh Dung chửi hay thiệt đó nha :)

    ReplyDelete
  7. Nếu lấy lòng từ bi mà quán chiếu thì mình thấy thương họ hơn là giận bởi vì vũ trụ dội lại tư tưởng và hành động của chúng ta kia mà.

    Đúng là chúng ta cần phải "Chung đụng trong nhân gian; tâm không hề lay chuyển." Câu này tương tự như câu: "Tâm bình như mặt đất; dù người ta có quăng xuống đất tất cả những thứ thối tha dơ bẩn nhất thì mặt đất vẫn phẳng lặng, không hề lay chuyển."

    Àh mà nhờ thế mà mình nghĩ ra bài viết tiếp theo rồi đó các bạn. Bài về lòng từ bi của Đức Phật.

    ReplyDelete
  8. Nóng quá rồi bạn ơi, thế này khó đi tu được, nhưng mà tức quá thì cũng nên chửi "chết cha" chúng nó đi

    ReplyDelete