CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Người Việt thích nói dối

Bài  viết này không phải do tôi viết mà do tôi chôm ở báo Thanh niên. Xem nguồn bài viết tại đây.

 

Người Việt thích nói dối

 Cuộc đời ngắn ngủi của chú bé từng được mệnh danh "thần đồng bóng đá" dưới cái tên giả Lê Thế Vọng ở Gia Lai khiến người ta rơi nước mắt.

 
Một phó giám đốc Sở giáo dục TP.HCM tuyên bố: "Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta", trong khi thực tế thì...
Em chỉ là nạn nhân của trò nói dối giữa người lớn với nhau, một trò chơi mệt mỏi và tai họa mà lạ thay, dường như người Việt rất thích.

Một cô gái 20 tuổi, bỗng dưng thành "doanh nhân sở hữu nghìn tỷ", khoe giải Ngôi sao kinh doanh, lãnh đạo xuất sắc Châu Á-Thái Bình Dương 2013, mà theo báo chí, đây là giải không ai biết ở Myanmar.

"Tự hào" vì là người Việt Nam duy nhất được mời dự Hội nghị thượng đỉnh về hòa bình và thanh niên toàn cầu diễn ra tại Hoa Kỳ vào tháng 8.2014 - hội nghị mà cứ đúng tuổi và đóng 700 USD thì đi dự. Thông tin đi giảng dạy cho sinh viên khắp nơi té ra là đăng đàn nói về kinh doanh đa cấp.

Ở nhiều khu phố, rác ngập dưới chân tấm bảng "Khu phố văn hóa".

Một bộ trưởng giáo dục hô hào "Nói không với bệnh thành tích" nhưng, cứ đến cuối năm, giáo viên lại phải bò ra "cấy" điểm ma cho học sinh, để đảm bảo tỷ lệ lên lớp luôn luôn"đạt chỉ tiêu", như Phòng đã cam kết với Sở, Sở cam kết với Bộ.

Bắt học sinh gom giấy vụn làm Kế hoạch nhỏ nhưng Bộ in cả tấn sách tham khảo, sổ báo giảng, sổ dự giờ, giáo án, sổ điểm, sổ họp... buộc trường mua cho giáo viên, mỗi người khệ nệ ôm về cả chồng dày hơn gang tay. Mỗi quyển sổ to dày, cả năm cố lắm mỗi giáo viên xài hết chừng vài chục trang. Chẳng sao, giấy còn thì bán giấy vụn...

Công an thì "không có mại dâm ở Đồ Sơn".

Truyền hình làm phóng sự về chuyến đi biển đầu xuân của ngư dân thì dí ống kính sát vào đống sò, thế là một ít sò con con lên ti vi chất ngất như quả đồi.

"Nghệ sĩ" thì hô sang Hollywood đóng phim với các ngôi sao thế giới, trong khi chỉ lướt qua màn ảnh vài giây.
Một phó giám đốc Sở giáo dục TP.HCM tuyên bố: "Không đâu chăm lo mầm non tốt như nước ta".

Báo cáo tổng kết hô "GDP tăng, sản lượng lương thực tăng, thu nhập bình quân đầu người tăng, tốc độ tăng trưởng và thu ngân sách vượt trội, hoàn thành vượt mức xóa đói giảm nghèo, năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay", nhưng giáp tết 15 tỉnh vác rá lên trung ương xin gạo...

Thói dối trá giống như được bú cùng sữa mẹ, ngấm sâu lan tỏa khắp mọi lứa tuổi, mọi giới, mọi lĩnh vực.
Người lớn đua nhau nói dối. Trẻ con cũng thế: Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Phát triển Giáo dục thực hiện năm 2008, tỷ lệ nối dối cha mẹ ở học sinh cấp 1 là 22%, cấp 2 là 50%, cấp 3 là 64% và sinh viên là 80%.

Trong đời sống, có câu tục ngữ được hết đời nọ đến nọ kia thi nhau trích đi trích lại để khuyên răn, khuyến khích lối sống dối trá: "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" hay "Nói ngọt lọt đến xương".

Ô hay, sếp làm sai, nhân viên góp ý mà bảo phải góp cho vừa lòng sếp thì nói kiểu gì đây? Nói ngọt cách nào đây? Hay là "phê bình thẳng thắn" kiểu "Anh có khuyết điểm lớn là ham làm việc, không chịu giữ gìn sức khỏe"?

Mới hơn thì có "Mắt không thấy lòng không đau". Trong các diễn đàn hôn nhân - gia đình, những người vợ rất thích dùng câu này để tự an ủi và trấn an nhau khi chồng ngoại tình.

Giao thông hỗn loạn thì tự an ủi "đã chuyển biến lớn", trộm cướp như rươi thì phê "ý thức tự bảo vệ của người dân không cao", thức ăn nhiễm độc tràn ngập thị trường thì lên án "người tiêu dùng chưa thông thái".
Thẳng thắn thì bị chê thô, vụng. Uốn lưỡi thì được khen khôn khéo, giỏi giao tiếp, tế nhị...

Nói dối chằng chịt từ dưới lên trên, dọc ngang ngang dọc, trong gia đình, trong công sở, nơi kinh doanh, trong thực hiện luật... Ai cũng nói dối nhưng ai cũng tỏ ra mình thật thà. Ai cũng biết mười mươi đối phương đang nói dối nhưng ai cũng tỏ ra hoàn toàn tin cậy.

Để được lợi cho mình, nhiều người sẵn sàng nói con chó thành con mèo, để khi quyền lợi cá nhân bị đe dọa, họ lại sẵn sàng nói con mèo thành con chó.

Một xã hội thật kỳ lạ! Một thứ "văn hóa" thời thượng thật quái dị!

Vì sao như vậy?

Nói dối là hành vi tâm lý của con người, ở đâu, thời nào, chủng tộc nào cũng có. Trong một số trường hợp đặc biệt, nói dối có thể là cần thiết, ví dụ bác sĩ nói với người bệnh nan y hoặc thập tử nhất sinh.
Trong xã hội, người ta đổ cho việc nói dối leo lẻo là vì bệnh thành tích.

Vậy, ai là người tạo nên căn bệnh thành tích? Ai ngồi vẽ ra những con số chỉ tiêu bất chấp thực tế cùng lúc đe nẹt, dọa phạt nếu không đạt?

Bịa xạo mà được thưởng, nói thật bị đòn, thì ai dại gì nói thật?

Điều này đúng từ gia đình, nhóm, đến toàn xã hội.

Nhiều người Việt Nam khi chuyển sang môi trường khác, như sinh sống ở nước ngoài hoặc làm việc trong nhóm nhỏ, thú thật rằng họ phải tập bỏ thói quen nói dối nếu không muốn gặp khó khăn trong công việc và bị khinh thường. Nghĩa là, nói dối, "làm láo, báo cáo hay" không phải là thuộc tính của người Việt. Nó chỉ là một căn bệnh mắc phải cho phù hợp với môi trường sống. Khi môi trường sống thay đổi, căn bệnh ấy có thể giảm hoặc biến mất.

Ai chịu trách nhiệm về môi trường sống của chúng ta, ngoài chính chúng ta?

Hoàng Xuân*

* Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, là người viết báo tự do đang sống tại TP.HCM.
 


Ý kiến ý cò của tôi: 

Lúc  này không biết sao lại khoái nói về luật nhân quả ghê luôn!

Theo luật nhân quả thì ai phạm vào 5 giới sẽ chịu những hậu quả sau:

Phạm giới sát sanh thì sẽ đoản mệnh.

Phạm giới dâm dục thì sẽ không xinh đẹp, diện mạo không đoan trang.

Phạm giới trộm cắp thì sẽ không có tài sản

Phạm giới rượu bia thì sẽ không thông minh, tâm trí u tối.

Phạm giới nói dối thì sẽ không được tin cậy, không có địa vị cao.

Vậy nếu bài báo trên là đúng sự thật. Dùng tam đoạn luận quy chiếu thì ai sanh ra làm người Việt Nam là do kiếp trước phạm tội nói dối. Do đó, hậu quả thứ nhất là phải ở trongmột môi trường không được phép nói thật; hai là khi ra nước ngoài với hộ chiếu Việt Nam thì bị người khác nhìn với ánh mắt đầy khinh bỉ và đầy cảnh giác.

Nếu thế, muốn kiếp sau không bị sanh ra ở những quốc gia như thế này nữa thì kiếp này cố gắng giữ giới không nói dối à!!!!!!!!!

3 nhận xét:

  1. Ráng tu kiếp sau về Tây phương cực lạc, tu tiếp, ha!

    Trả lờiXóa
  2. Vậy thì ráng đi, về đó chắc luôn!

    Trả lờiXóa
  3. Đúng đấy, người Việt bây giờ mang căn bệnh “láo toét” rất trầm kha, gần như vô phương cứu chữa. Ngay cả trong môi trường giải trí trên Youtube cũng… láo toét tuốt.. Từ những video phim Ma kinh dị đến phim hài bất chấp là phim nội hay ngoại đều kê tên hay bình luận: Phim Ma kinh dị Thailand hay nhất… mới nhất… Hài nhất..v.v.. nhưng khi mở ra xem thì trái ngược 100% không đúng như “quảng cáo”… láo kiểu đó chẳng biết được lợi gì.. hoặc thích đi lừa bịp người khác để làm vui?
    Ngay cả trên web Nhạc Phật Giáo vì xu thời hay vì muốn chơi nổi dám sửa danh hiệu Đức Phật để tụng niệm cho giống nhạc Tàu nửa Chệt nửa Việt, tụng niệm một danh hiệu Phật chưa bao giờ có trong Kinh Phật.. thế mới nhợn "tâm hồn" người Việt.
    Nếu là như vậy thì tâm tánh quá xấu tệ, đáng TỞM… Bởi chuyện nhỏ nhặt như thế mà còn láo khoét, bịp bợm không thật thì những chuyện to lớn hơn sẽ láo đến cỡ nào, nhất là chuyện tình cảm thì chẳng thật lòng với bất kỳ ai, nên tránh xa hạng người này. Đáng sợ thay!
    Và người Việt có thêm "đặc điểm" là: Đã làm BẬY ... NÓI BẬY... LÁO TOÉT... nếu có ai chỉ trích thì... ĐÙNG ĐÙNG SÂN SI... ĐE NẸT... rồi đâm cho lòi ruột... chém người như chém chuối... chưa hả giận thì GIẾT !!... Thế mới ghê...
    Không tin thì cứ lên mạng xem tin tức hàng ngày... có hàng khối... hàng đống án mạng rất vô duyên, lãng xẹt.. người ta chết vì bệnh tật và tai nạn thì ít... mà chết đủ kiểu với lý do lảng nhách thì nhiều cùng với do trộm cướp hàng loạt.... Người Việt hành xử với nhau như thế đấy... vô cùng kinh dị.

    Trả lờiXóa