CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, March 13, 2014

MỖI NGƯỜI KHÁC NHAU , MỌI CHUYỆN VỐN KHÔNG NHƯ TA NGHĨ ĐÂU


Hàng ngày, trâu ra đồng cày bừa từ sáng sớm đến chiều tối mới về, còn chó nằm dài trước cửa nhà, mắt nhắm lim dim trông thật nhàn hạ, làm trâu ganh tị, tức tối bèn nói lời mỉa mai rằng:
- Chó nhà mày thật hạnh phúc quá, ăn rồi chỉ đi loanh quanh, lẫn quẩn trong xó nhà thật là có phước...
Chó nghe trâu nói lời hậm hực thì buồn bã trong lòng bèn nói với trâu :
- Anh không thể hiểu hết hoàn cảnh của tôi , Anh tuy làm lụng vất vả ngoài đồng ruộng, nhưng còn có thời gian để nghỉ ngơi. Còn tôi, tuy nằm canh cửa giữ nhà trông có vẻ nhàn hạ hơn anh, nhưng thật ra tôi rất mệt mỏi và căng thẳng trong lòng lúc nào cũng lo nơm nớp mất mát đồ đạc của nhà chủ. Đêm đêm, trong khi mọi người yên giấc ngủ ngon lành thì tôi phải vểnh lỗ tai ra để nghe ngóng, dòm ngó động tĩnh trước sau...Hôm nào hai vợ chồng chủ nhà vui vẻ thì tôi được cho ăn no đủ một tí, khi hai người giận nhau hay buồn bực chuyện gì, họ đều trút đổ lên đầu tôi họ đánh, họ đá...Anh trâu à, anh thử suy nghĩ coi, anh và tôi ai sướng hơn ai?
Trâu nghe hiểu ra hòan cảnh của chó nên trong lòng ăn năn thương cảm...
Đang nói chuyện với chó, trâu bỗng nghe tiếng chim hót ríu rít trên cành cây cao, nó nhìn lên mà ước ao được như thế, rồi ngậm ngùi than thở: 
- Bọn chim trời, cá nước thật là sung sướng .Chúng có thể tự do bay lượn, bơi lội đó đây mà không bị ai quản thúc, không phải làm việc nhọc nhằn, vất vả, không phải chịu kiếp làm tôi mọi cho con người. Giá mà ...
Chim nghe lời trâu than vãn, bèn đáp lên lưng trâu mà rằng:
-Bác trâu ơi,Tuy chúng cháu không phải trông nhà giữ cửa, không phải đi cày ruộng, không phải chịu cảnh tù túng ...Nhưng mạng sống chúng cháu luôn bị đe dọa ,các chú chim lớn luôn rình mò chụp bắt, những kẻ thợ săn có thể bắn chết chúng cháu bất cứ lúc nào Trứng chúng cháu sinh ra chưa kịp nở, thì đã bị con người lén lấy mất. Loài người lúc nào cũng rình để tước đoạt mạng sống của chúng cháu sống mà cứ phập phòng nơm nớp lo sợ trong từng phút giây...
Bầy cá đang ở dưới nước, nãy giờ nghe bác trâu nói mình sung sướng, thoải mái ...vội vàng phân bua: 
- Dạ, xin thưa với các bác, loài cá chúng con cũng không sung sướng hạnh phúc gì đâu. Nhà cá chúng con thường bị loài người giăng lưới đánh bắt, mỗi lần bị sát hại chết đến cả hàng ngàn, hàng vạn con không sao kể hết Chúng con lúc nào cũng sống trong lo âu, sợ hãi. Bắt bằng tay, bằng lưới không được thì loài người dùng điện chích, bỏ thuốc độc, miẽn sao bắt được chúng con ...
Trâu nghe chim và cá nói như vậy, mới cảm thấy thương hại cho các loài vật mà ngửa mặt lên trời, than oán thở dài:
- Hóa ra các loài vật chúng ta ai cũng khổ. Tại sao thượng đế tạo ra nỗi bất công lớn lao thế này, chỉ có con người là được sống sung sướng, hạnh phúc nhất trên cõi đời này mà thôi
Trâu ta buồn bã bỏ đi vào chuồng, nằm suy nghĩ mông lung về thân phận của nó và các loài vật khác sao mà khốn khổ quá. Nó nghĩ mà tức giận thượng đế vô cùng. Tại sao ông ta quá bất công, tàn nhẫn, bất cứ loài vật nào cũng bị con người hiếp đáp, làm hại ???
Trâu ta rống lên tiếng rống bi ai, não nuột:-
- Cuộc đời sao quá bất công, loài người được quyền ăn trên, ngồi trước, có tri thức, hiểu biết, mà tại sao tàn ác, nhẫn tâm đối xử tệ bạc với các loài vật thế này. Ấy vậy mà họ lại được ăn sung, mặc sướng, không phải chịu một sự áp bức đau khổ nào.
Đúng lúc đó, bỗng trâu nghe rõ tiếng vỡ của chén bát trong nhà vọng ra.Tiếng ông chủ gào lên trong cơn giận dữ: 
-Trời ơi, hãy ngó xuống mà coi, sao tôi phải chịu nhọc nhằn khổ sở đến như thế này, làm người gì mà không bằng con trâu, con chó trong nhà nữa. Con trâu đi cày còn có được thời gian để nghỉ ngơi, còn tôi suốt tháng quanh năm phải bận bịu làm quần quật suốt cả đêm ngày , phải thức khuya, dậy sớm, đầu tắt mặt tối, làm lụng nhọc nhằn mà cơm không đủ ăn ,áo không đủ mặc ...đã thế còn sống trong cảnh binh đao khói lửa, hạn hán ,lũ lụt......
Trâu ta bỗng giật mình, bất giác mà ngậm ngùi than thở rằng:
- Té ra, cuộc sống trên cõi đời này đâu có ai hoàn toàn được sung sướng mà dám bảo đảm rằng mình không bao giờ nhọc nhằn, khổ sở đâu? nếu có cũng phải trả một giá rất đắt...Từ con người cho đến muôn loài, muôn vật, ai cũng phải khổ hết, vì có thân này là có khổ
Trong cuộc sống, mỗi người có một hoàn cảnh, sự nghiệp khác nhau. Từ người lãnh đạo đất nước cho đến thứ dân bần cùng đều phải làm việc để lo cơm áo, gạo tiền xây dựng cho tương lai và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội... Vậy sao chúng ta cứ phải ganh ghét đố kỵ rồi chà đạp lẫn nhau ????????????????????????
Lệ Đá


1 comment:

  1. Có gì đâu, cứ sống an nhiên, tự tại rồi sẽ thấy. Cảm ơn cuộc đời!

    ReplyDelete