CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Wednesday, April 30, 2014

Thuyền nhỏ không thể ra đại dương.

Thuyền nhỏ chỉ có thể loanh hoanh trong vịnh do không đủ sức cưỡi sóng, đối chọi với giông bão để ra được biển cả.

Nhưng có một số con thuyền nhỏ không cam phận trong vịnh bởi theo lời của viên hoa tiêu thì vượt qua khỏi vịnh này sẽ thấy được đại dương bao la; do đó những con thuyền nhỏ muốn ra biển phải tự trang bị cho mình thêm công cụ, gia cố cho thân thuyền thêm vững chắc để rồi cưỡi sóng đạp gió mà ra khơi. Tận mắt chứng kiến được cảnh mênh mông bao la hùng vĩ của đại dương, không đành lòng thưởng thức một mình nên lại đạp gió cưỡi sóng về lại vịnh để khuyên những con thuyền nhỏ khác cùng ra khơi.

1.Một số con thuyền nghe lời ra đi hoặc ra được biển hoặc bỏ xác trên đường do không đủ tự lực
2. Nhiều con thuyền nhỏ không tin nên ném đá những con thuyền lớn: “Chúng mày là đồ ba xạo’ trong vịnh đủ cá ăn cả đời, sống an lạc thế rồi, nên làm gì có đại dương mà ra. Đồ ba xạo, ngồi tưởng tượng viễn vông rồi nói nhảm.”

Thuyền lớn kiên trì giải thích, kiên trì ghi chép lại những gì mình thấy ra để cho những con thuyền nhỏ đủ duyên sẽ có thêm tấm bản đồ mà ra khơi. Tuy nhiên, nhiều thuyền nhỏ không hề có ý niệm gì về đại dương nên không thể nào hiểu nỗi những tấm bản đồ mà những con thuyền lớn đã vẽ; vậy lại tiếp tục ném đá mà không biết rằng: do sự vĩ đại và hùng vĩ của đại dương quá lớn, vượt khỏi tầm của ngôn ngữ nên dù thuyền lớn đã cố hết sức cũng không thể diễn đạt nó cụ thể súc tích được. Chỉ có những con thuyền nhỏ trong một dịp nào đó (hữu duyên hay vô duyên) tình cờ thoáng thấy bóng biển cả thì mới chợt ngộ rằng biển cả là có thật và tìm lục lại những tấm bản đồ mà thuyền lớn đã vẽ để tìm đường ra khơi.


Kết luận:
-      Thuyền lớn không thể ra khơi mà không đi qua vịnh.
-      Thuyền nhỏ muốn ra khơi thì cần bỏ đi tri kiến và định kiến của mình.
-      Cái gì càng hùng vĩ, vĩ đại thì càng vượt xa tầm kiểm soát của ngôn ngữ.
-      Chỉ loay hoay trong vịnh cũng đủ cá ăn cả đời, không cần mạo hiểm ra khơi nếu chưa đủ lực và chưa đủ sự gan dạ mạo hiểm; bởi vì đại dương mênh mông chỉ dành cho những ai có tâm mênh mông.




Cái gì là cái ta nên mong cầu?


Có một anh chàng trai nghèo khổ nhưng lại có một tâm đạo rất lớn. Mặc dù gia cảnh vất vả nhưng lúc nào anh cũng mong muốn tìm cho mình một con đường hạnh phúc, một hạnh phúc chân thật và không đổi thay. Mỗi khi nghe nói bất cứ nơi đâu có vị thầy nào giỏi, thì dù hoàn cảnh khó khăn anh vẫn lặn lội tìm đến để cầu đạo. Nhưng qua bao năm tháng anh vẫn không đạt được những gì mình muốn, hạnh phúc mà anh tìm kiếm vẫn thấy quá xa xôi.
Một đêm khi anh ngủ, trong giấc mộng có một vị thần hiện ra dặn anh sáng mai hãy đi thật sớm đến một khu rừng gần đó, anh sẽ gặp một vị tu sĩ, và hãy hỏi thì ông ta sẽ giúp cho anh có được một cuộc sống hạnh phúc.
Sáng hôm sau, anh ta mừng rỡ vội vàng lên đường đi về khu rừng ấy. Đến nơi, anh gặp một vị tu sĩ ăn mặc đơn sơ, y áo làm bằng những tấm vải vụn vá lại, ngồi dưới một gốc cây lớn dáng rất an vui và tự tại. Nhớ lời dặn của vị thần trong giấc mơ, anh quỳ xuống thưa:
“Kính thưa thầy, bấy lâu nay con đi tìm một con đường hạnh phúc. Con muốn đạt được một cái gì đó mà có thể giúp con luôn được an vui và tự tại trong mọi hoàn cảnh. Con đã đi tìm cầu khắp nơi, và học từ nhiều vị thầy, nhưng vẫn không cảm thấy đạt được những gì mình muốn. Con xin thầy thương sót từ bi chỉ dạy cho con.”
Vị tu sĩ ngước nhìn anh với ánh mắt từ ái, rồi nói, “Thú thật ta cũng không có gì khác để dạy cho anh thêm nữa hết." Rồi vị tu sĩ cúi xuống tìm trong túi vải mình và lấy ra một vật, ông nói, "Ta chỉ có một vật này, không biết của ai cúng dường cho, thôi anh hãy cầm lấy đở đi"
Nói xong, vị tu sĩ trao cho anh một vật trông như một viên đá chiếu sáng lấp lánh. Anh cầm trong tay và xem kỹ lại thì đó là một viên ngọc quý rất lớn. Tim anh như ngừng đập! Chưa bao giờ anh được thấy, chứ đừng nói là cầm trong lòng bàn tay, một vật quý giá đến như vậy. Với viên ngọc quý này, nó có thể mang lại cho anh bất cứ một hạnh phúc nào trên cuộc sống mà anh muốn. Phải chăng con đường hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm bấy lâu nay, nó đang rộng mở ra ngay trước mặt mình.
Anh mừng rở vô cùng, bật khóc và quỳ xuống đảnh lễ vị tu sĩ. Anh nhà nghèo từ giã vị tu sĩ và trở về căn chòi cũ của mình. Đêm hôm ấy anh trằn trọc và không tài nào ngủ được, anh cứ mơ tưởng về tất cả những sự sang giàu, quyền lực, địa vị và hạnh phúc trên cuộc đời mà mình có thể đạt được nhờ viên ngọc này. Và, anh cũng suy tư sâu xa về giấc mộng và vị tu sĩ ấy…
Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa lên, anh đã vội vàng lên đường quay trở lại khu rừng ấy. Anh mừng rở khi thấy vị tu sĩ vẫn còn ở đó, ngồi yên với dáng thong dong. Anh đến cạnh bên và quỳ xuống thưa:

“Thưa thầy, con xin trả lại thầy viên ngọc quý này. Con đã suy nghĩ nhiều và hiểu rằng, viên ngọc quý này không thể nào mang lại được cho con một hạnh phúc mà con muốn. Điều mà con mong cầu, là làm sao có được cái tấm lòng của thầy mà đã có thể trao cho con viên ngọc quý ấy không chút luyến tiếc. Chứ con không cần viên ngọc này. Kính xin thầy chỉ cho con làm sao để có được tấm lòng rộng lớn ấy.”
st

Monday, April 28, 2014

ĐÂU LÀ CHÂN HẠNH PHÚC

Tất cả chúng ta có mặt trên trần gian này, ai cũng mơ ước sống một cuộc đời hạnh phúc, chẳng ai muốn cuộc đời mình bất hạnh. Thế nên mỗi năm vào ngày mồng một tết gặp nhau đều chúc nhau một năm hạnh phúc. Hạnh phúc là điều mình mơ ước và mọi người chúc tụng, vậy quí vị sống có hoàn toàn hạnh phúc không ? - Không. Tại sao mơ ước hạnh phúc và chúc tụng nhau hạnh phúc mà không được hạnh phúc ? Ngay trong cuộc sống này có ai dám vỗ ngực tự xưng rằng mình hoàn toàn hạnh phúc không ? Nếu có, chỉ có chút ít thôi, mười phần chỉ được một hai, chớ không được trọn vẹn. Hạnh phúc là gì mà ai cũng mơ ước chúc tụng cho nhau ?

Ví dụ đi lở đường, bụng đói cồn cào, lúc đó được bửa cơm ngon miệng, no lòng, đó là hạnh phúc. Giả sử thân đang bị rét lạnh được áo len mền nỉ thì thân được ấm, không còn rét run nữa, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là người đời thấy khi đói được ăn no, khi lạnh được sưởi ấm... Tóm lại, hạnh phúc không ngoài mắt thấy được sắc đẹp, tai nghe được âm thanh hay, mũi ngửi được mùi hương thơm, lưỡi nếm được vị ngon, thân xúc chạm được vật êm ấm. Những cái ưa thích của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân được toại nguyện là hạnh phúc chớ gì?

Vậy năm căn tiếp xúc với năm trần được thỏa mãn đó là hạnh phúc. Ở đây tôi chỉ nói riêng lỗ tai thôi, hàng ngày lỗ tai thường được nghe tiếng êm dịu hay cũng có khi nghe lời thô bỉ cộc cằn ? Có khi được khen, có lúc cũng bị chê. Song, chê nhiều hơn khen. Như vậy, muốn được hưởng những âm thanh vừa với lỗ tai thì ít, mà trái với lỗ tai thì nhiều. Muốn được tất cả mọi người đều khen thì dễ hay khó ? Như Phật là bậc toàn giác mà có được khen hoàn toàn đâu ? Trên thế gian này ai là người được khen hoàn toàn ? Hễ có khen thì liền bị chê, khi khen thì vui tươi là hạnh phúc, lúc chê thì buồn khổ là bất hạnh. Cũng vậy, mũi ngửi mùi hôi nhiều hơn mùi thơm, lưỡi nếm vị dở nhiều hơn vị ngon, mắt thấy sắc xấu nhiều hơn sắc tốt, thân xúc chạm vật bất như ý nhiều hơn như ý. Kiểm lại thì con người bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc, nên ai cũng tự than là khổ, không ai thấy mình sống thật hoàn toàn hạnh phúc cả.Tại sao vậy ? Vì cái mà mình cho là hạnh phúc đó là do căn tiếp xúc với trần sanh cảm thọ vui là tướng vô thường; âm thanh êm diệu nghe thoáng qua rối mất, vị ngon lưỡi vừa nếm nuốt qua khỏi cổ cũng không còn... Tất cả cái mà con người thọ hưởng đó bản chất nó là vô thường, hễ vô thường thì tạm bợ, nên vừa thấy hạnh phúc đó liền mất, muốn giữ lại mà không được, vì vậy mà cảm thấy khổ. Tất cả những cái mà con người cho là hạnh phúc chỉ có giá trị tạm thời, không lâu bền chắc thật. Sau đây Phật dùng ví dụ để chỉ cho mọi người thấy rõ hạnh phúc trần gian là tạm bợ.

Xưa có một vị vua và hoàng hậu lớn tuổi mới sanh được một nàng công chúa, nên hết mực cưng chiều. Vì quá cưng chiều nên công chúa rất nhỏng nhẻo. Một hôm trời mưa nước động lại trên mái nhà, rơi xuống hồ nước, khiến cho bong bóng nước nổi lên mặt hồ, ánh nắng mặt trời chiếu rọi bong bóng nước óng ánh rất đẹp. Công chúa nhìn thấybóng nước óng ánh , cô thích quá, cô bèn nghĩ : Nếu được một xâu chuỗi bằng bong bóng nước như thế để đeo thì tuyệt đẹp. Nghĩ vậy, rồi cô vô phòng nằm trùm chăn từ sáng đến chiều. Hoàng hậu thấy vắng, đi tìm, thấy cô nằm im trùm chăn, bà nghĩ cô bệnh, cuống quýt hỏi han đủ điều, hỏi mãi mà cô vẫn làm thinh không trả lời. Hoàng hậu báo tin cho vua hay, vua đến thăm hỏi, cô cũng không trả lời. Năn nỉ tới chiều cô mới nói nho nhỏ rằng :
- Nếu có xâu chuỗi bằng bong bóng nước đeo thì con sẽ mạnh, nếu không cókhông có xâu chuỗi ấy chắc là con chết.

Vua nghe hoảng hốt, nếu công chúa chết thì nhà vua sẽ khốn khổ vô cùng. Vua bèn ra lịnh cho bá quan tìm người xâu bong bóng nước thành chuỗi, cho công chúa đeo và hứa sẽ thăng quan trọng thưởng cho người xâu. Quí vị có dám lãnh trách nhiệm làm việc đó không ? - Không. Như vậy, mà có một ông già tới xin nhận trách nhiệm đó.Vua đưa ông tới chỗ công chúa ở. Bấy giờ cô vẫn còn nằm. Vua giới thiệu ông già với công chúa :
- Đây là người xâu chuỗi bong bóng nước, ông có biệt tài xâu chuỗi rất đẹp, cha sẽ nhờ ông xâu cho con một xâu chuỗi như ý con muốn, vậy con hãy ngồi dậy.
Công chúa nghe mừng quá, liền chỗi dậy ông già chậm rãi nói :
- Tôi chuyên nghề xâu bong bóng nước bây giờ công chúa hãy ăn uống trở lại đi, sáng mai tôi sẽ xâu cho công chúa một xâu chuỗi bong bóng nước.

Công chúa vui mừng ăn uống bình thường. Sáng hôm sau, công chúa, nhà vua, hoàng hậu và ông già xâu chuỗi cùng ra trước thềm, trên mặt hồ vẫn có những hạt bong bóng nước, nổi lóng lánh. Mọi người nhìn bong bóng nước, ông già bèn than:
Tôi chuyên nghề xâu bong bóng nước làm chuỗi, song rất tiếc, tôi già cả, hai mắt sờ sệt e thấy không rõ. Vậy công chúa hãy lựa cái bong bóng nào thực đẹp vừa ý đưa tôi xâu cho.

Công chúa mừng rỡ, chờ giọt nước rơi xuống, bong bóng nước nổi lên, liền đưa tay vớt, nhưng bong bóng nước vừa lên khỏi mặt nước là bể tan. Từ sáng tới trưa vớt không được cái nào hết. Công chúa mệt mỏi chán nản xoay qua nhà vua nói :
- Thưa cha, thôi, bây giờ con không thèm xâu chuỗi bong bóng nữa.
Nhà vua gật đầu :
- À, thì cha sẽ cho con xâu chuỗi kim cương.

Bong bóng nước dụ cho hạnh phúc ở trần gian, xa nhìn thì thấy nó đẹp lắm nhưng vừa nắm bắt được là nó tan mất, vì nó vô thường. Thế nên người tìm hạnh phúc trong ngũ dục, suốt đời không bao giờ được thoả mãn. Công chúa dụ cho mọi người chúng ta. Cả cuộc đời đuổi theo hạnh phúc rốt cuộc rồi lại tay không, không ai là người tự hào rằng mình hưởng hạnh phúc trọn vẹn, vì hạnh phúc là mà chúng ta mơ ước, vừa chạm tới là nó tiêu tan. Ví cái mà con người mơ ước trông chờ là cái vô thường.

 (Từ Internet)

Sunday, April 27, 2014

BÀI HỌC VỀ MỐI QUAN HỆ

Một đêm, Tổng thống Obama và phu nhân Michelle đã quyết định thay đổi không khí và đi ăn một bữa ăn tối giản dị tại một nhà hàng không quá sang trọng. Khi họ đang ngồi, chủ nhà hàng đưa một lời đề nghị bí mật tới Tổng thống rằng ông có thể nói chuyện riêng với đệ nhất phu nhân được không. Tổng thống đồng ý và vợ ông, bà Michelle đã có một cuộc trò chuyện với chủ nhà hàng.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Tổng thống Obama đã hỏi Michelle"Tại sao anh ấy có vẻ quan tâm đến việc nói chuyện với em vậy?"Michelle nói rằng trong những năm niên thiếu, chủ nhà hàng này đã thích bà một cách điên cuồng. Sau đó, Tổng thống đùa rằng:"Nếu em mà kết hôn với anh ấy, chắc hẳn giờ em đã là chủ sở hữu của nhà hàng đáng yêu này rồi."Michelle trả lời:"Không, nếu chuyện đó xảy ra, hiện giờ anh ấy đã là Tổng thống".

Tin hay không tùy bạn, nhưng đôi khi một người phụ nữ là tác nhân rất quan trọng trong việc làm cho một người đàn ông sẽ trở thành ai trong xã hội. Vì vậy, đối với những người đàn ông vẫn đang tìm kiếm một nửa của mình, bạn rồi sẽ tìm thấy người bạn đời giúp đỡ bạn và biến bạn từ một"người không tên tuổi"thành một"ai đó"trong xã hội. Gửi tới những người phụ nữ độc thân đang đọc bài này, bạn sẽ là một phước lành không thể thiếu dành cho một người đàn ông may mắn nào đó trong thế giới này.
(từ internet)




7 dấu hiệu nhận diện một người thông minh

1. Nếu họ là nhà quản lý, sếp của bạn thì họ sẽ chẳng ngần ngại gửi bạn tới những khóa học để cải thiện bản thân và kết nối mọi người trong nhóm. Họ muốn có một đội ngũ tốt và không ngại nếu bạn thông minh hơn họ, thứ họ cần là sự tài giỏi đó phải đi cùng với khả năng đoàn kết, làm việc nhóm thật tốt.

2. Người thông minh đa phần là người im lặng nhất phòng. Đừng nghĩ vì họ không biết gì hết nên mới chọn cách “khóa miệng” nhé, họ đã học được rằng người kém thông minh mới oang oang nói tất tần tật những gì mình biết. Họ chỉ nói khi cần thiết mà thôi.

3. Những người thông minh thường biết đến những vấn đề mà bạn chỉ mới nghe qua hay thậm chí là chưa từng được biết. Họ biết về nhiều ngành nghề, nhiều chủ đề chủ yếu là do họ luôn quan tâm tới những sự việc xung quanh và họ muốn tự giáo dục nâng tầm hiểu biết bản thân. Và quan trọng hơn, với những gì chưa rõ, họ muốn tìm hiểu cho đến khi đủ mức để giảng giải cho cả mình và người khác.

4. Thử ngó nghiêng xem quanh mình có ai khiến bạn ngưỡng mộ vì khả năng sắp xếp thời gian siêu đẳng không? Trong khi bạn đang ước được ngủ thêm một chút, ngày dài thêm một tẹo thì họ đang tận hưởng cuộc sống một cách không thể trọn vẹn hơn. Vâng, đây chính là người thông minh mà bạn nên học hỏi, khả năng cân bằng mọi thứ chính là đặc điểm nổi trội của người tinh tường đấy.

5. Đừng nghĩ những người khôn ngoan sẽ là những kẻ mưu mẹo, bẩn tính. Người thông minh đa phần là những người không cười nhạo hay chơi xấu ai bao giờ, vì đơn giản họ biết rằng, ngoài kia còn rất nhiều người tài giỏi hơn họ. Và dĩ nhiên, quy luật gieo nhân nào gặt quả ấy họ cũng hiểu hơn ai hết.

6. Những người thông minh trông rất bình thường cho đến khi bạn trò chuyện và…xem hồ sơ của họ. Họ học nhiều và học chuyên sâu chứ không chỉ hời hợt qua loa. Và phần lớn họ rất hay nhảy việc để tìm kiếm việc hợp với năng lực lẫn sở thích bản thân. Điều quan trọng mà họ không sợ nhảy việc là vì họ biết mình có khả năng xoay sở và hoàn thành tốt công việc.

7. Đừng nghĩ là dễ đẩy những người minh mẫn vào ngõ cụt nhé. Não của họ luôn làm việc không ngừng và không bao giờ để mình rơi vào cảnh cùng đường đâu. Vậy nên là, họ luôn tìm được cho mình một cách giải quyết thích hợp, nắm-buông đúng lúc.





Trăm sông đều đổ về biển cả.

Nghĩa là:


Mọi tôn giáo đều cùng hướng về một Chân Lý. 



Có tôn giáo đi đường thẳng, có tôn giáo đi đường vòng, có tôn giáo đi trọn đoạn đường, có tôn giáo đi được 3/4 đoạn đường, có tôn giáo đi được 1/2 đoạn đường, có tôn giáo đi được 1/4 đoạn đường, có tôn giáo chỉ mới đặt được chân lên đoạn đường ấy. Nhưng tựu trung lại thì tất cả đều chỉ nhắm vào cùng một đích. Tuy nhiên do sự khác biệt về không gian, thời gian, phong tục, tập quán, ngôn ngữ, lối sống,..... mà cách diễn đạt và trình bày của các tôn giáo có sự khác biệt. Nhưng nếu nhìn sâu vào kinh sách của các tôn giáo, nhìn xuyên qua văn tự chữ nghĩa thì ta thấy cái chân lý hiển lộ trong các kinh ấy là giống nhau. Hahahahaha đúng là hài thật!

Do đó, cái mà ta thật sự cần hiểu và cần nắm không phải là một tôn giáo hay tông phái nào mà là cái Chân Lý. Khi nào nắm được cái Chân Lý ấy rồi thì ta sẽ hiểu hết tất cả các tôn giáo và tông phái.

Há há, vậy là có nghề mới đây mọi người. Ai nắm được Chân Lý rồi thì có thể trở thành : Nhà truyền giáo của mọi tôn giáo. Hehehehehehe, người này chắc chắn sẽ đạt giải Nobel về tôn giáo học.

Phấn đấu để trở thành nhà truyền giáo của mọi tôn giáo nghen bà con!!!!!

Công nhận hôm nay thấy.................................. SƯỚNG!!!!!!!!!!!!!!

Cõi ta bà này sao mà vui quá đỗi hehehehehehehehe!




Saturday, April 26, 2014

Con người là con vật thiếu lòng tự trọng nhất thế giới.

Thử nghĩ xem trong một gia đình có một người mẹ sinh ra nhiều người con, trong đó người con trưởng có tư tưởng độc tôn, muốn trở thành bá chủ, nên tìm mọi cách đục khoét tài sản của mẹ mình, chiếm đất, chiếm nhà, giết hại gia đình của các anh chị em mình, chỉ để nhằm một mục đích là cho bản thân mình được sung sướng. Thậm chí còn giết mạng anh chị em để thỏa mản cái thú thèm ăn thịt của mình nữa. Chưa hết, đứa con trưởng ấy chẳng những đục khoét lấy đi tài sản của mẹ, làm mục ruỗng đi ngôi nhà của mẹ mà còn ném trả lại cho mẹ mình những gì dơ bẩn độc hại nhất. Có phải đây là đứa con bất hiếu, phá gia chi tử nhất thế giới không vậy?



Vậy mà con người đang đóng vai trò người con bất hiếu ấy đấy. Chúng ta cùng các giống loài khác đều được sinh ra từ Mẹ Thiên nhiên. Vậy mà chúng ta đã và đang làm gì với mẹ và các anh chị em của mình vậy?

Chúng ta tự đưa mình lên địa vị độc tôn nên đặt mẹ và các anh chị em khác của mình xuống phía dưới; tất cả bọn họ phải có nhiệm vụ phục vụ chúng ta để chúng ta thỏa mãn cái lòng tham của chính mình. Chúng ta tự cho phép mình có quyền bòn rút tài sản của mẹ một cách vô điều kiện, cứ thích gì thì lấy nấy, không cần xin phép ai. Chúng ta thấy anh chị em mình có gì hay ho quý giá là chúng ta dùng vũ lực để tước đoạt, tước đoạt xong tài sản của người khác, chúng ta còn thảm sát cả gia đình dòng tộc của họ. Để cho bản thân được sung sướng, chúng ta sáng tạo ra hết cái nầy đến cái nọ và cùng lúc thải ra bao nhiêu chất độc làm hư hại đi ngôi nhà của mình. Sau đó chúng ta quay ngược lại trách mắng mẹ mình là bất tài vô dụng không biết tạo ra một ngôi nhà tốt đẹp hơn cho chúng ta. 


Đối với một đứa con bất hiếu với mẹ, tàn ác với anh chị em như thế thì chúng ta nên xử tội như thế nào đây mọi người?




Friday, April 25, 2014

Đời là bể sướng!!!!!!!!!

(Vậy mà không hiểu sao một số người cứ than khổ suốt!)

Vì sao sướng? Vì nhờ có vô thường mà thành ra sướng.

Sướng: Vì nếu không có vô thường thì cây con làm sao mà lớn để cho chúng ta hưởng quả; trẻ con thì làm sao trở thành người lớn; và làm sao mà chúng ta trưởng thành trong suy nghĩ.

Sướng: Vì ta biết trước sau gì ta cũng chết; đã thế thì mọi việc đều có thể cho qua một cách nhẹ nhàng.

Sướng: Vì ta biết không có gì thuộc sở hữu của mình; như vậy thì quá thảnh thơi, không phải mang vác nặng nề khổ sở.

Sướng: Vì ta biết mọi hoàn cảnh vui/buồn, mọi cảm giác tiêu cực/tích cực, mọi sự vật mà ta thích/ghét, tất cả mọi thứ ấy đều cũng sẽ qua đi.

Sướng: Vì vạn vật đều thay đổi; không gì có thể đứng yên mãi. Như vậy thì: wow, mỗi giây phút đều là một sự mới lạ.

Sướng: Vì ta biết ai rồi cũng sẽ chết mà cái chết luôn là sự khởi đầu cho một cái mới.

Sướng: Vì tất cả mọi thứ đang ở xung quanh ta đều là giấc mộng, có cái gì thật đâu; mà đã không thật thì: đời là một cuộc chơi. Được chơi suốt như thế mà không sướng thì cũng lạ nhỉ!


Tóm lại, sao tôi thấy đời sướng quá! (Tội nghiệp cho ai thấy đời là bể khổ nhé!)

NHỮNG ĐIỀU (NGAY CẢ) HARVARD CŨNG KHÔNG DẠY BẠN

Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"
Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.
Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"
Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"
-
Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ mới tốt nghiệp hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay tivi sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"
Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn giấy tờ, sách vở"
-
Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"
Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"
-
Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"
Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"
-
Ngày hôm sau, tivi đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó lãnh đạo chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"
Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như vàng"
-
Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối. Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình.

 (Sưu tầm)

Thursday, April 24, 2014

Đánh Nhau Bằng Gậy


----------------------------
Trong một tiết học của các sinh viên trường mỹ thuật, vị giáo sư đưa cả lớp xem bức tranh mô tả thân phận con người của Goya, họa sĩ nổi tiếng người Tây Ban Nha. 

Bức tranh mang tên Đánh nhau bằng gậy. 

Trong bức tranh, Goya vẽ hai người nông dân đang xô xát nhau. 

Mỗi người cầm trên tay một chiếc dùi cui sần sùi. Một người đang giơ dùi cui để bảo vệ mặt mình. 

Nền trời trong xanh không để lộ một nét gì nguy hiểm sắp xảy đến. 

Người ta không đoán được trời sắp dông bão hay sáng rực nữa.--- 

Cả lớp nhốn nháo. Ai nấy đều lao nhao muốn phát biểu trước. Có sinh viên nói đây là bức tranh diễn tả định luật bảo tồn của con người: “Đấu tranh bảo tồn sinh mạng”. 

Sinh viên khác: bức tranh diễn tả mục đích của con người là muốn hạnh phúc vì hạnh phúc là đấu tranh. Sinh viên khác nữa lại phân tích: bức tranh muốn diễn tả chân lý con người là động vật có lý trí, vì chỉ có thú vật mới cắn nhau mà ở đây là thú vật có lý trí nên cắn nhau bằng gậy.--- 

Vị giáo sư ra hiệu cho cả lớp im lặng rồi bảo các sinh viên hãy quan sát thật kỹ một lần nữa. 

Cả lớp im ăng ắng. 

Mãi một lúc sau ông mới chậm rãi nói: "Thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây chỉ là bức tranh tầm thường như những bức tranh khác. Thế nhưng có một chi tiết nói lên tất cả ý nghĩa của bức tranh: hai người nông dân đang hằm hằm sát khí để loại trừ nhau lại đang mắc cạn trong cồn cát. Từng cơn gió thổi đến, cát bụi đang kéo tới phủ lấp hai người đến quá đầu gối mà hai người không ai hay biết".--- 

Vị giáo sư ngừng lại hồi lâu rồi nói tiếp: "Goya muốn cho chúng ta thấy rằng cả hai người nông dân này sắp chết. Họ sẽ không chết vì những cú dùi cui giáng vào nhau mà do cát bụi đang từ từ chôn vùi họ. 

Thế nhưng thay vì giúp nhau để thoát khỏi cái chết, họ lại cư xử chẳng khác nào loài thú dữ: họ cắn xé nhau. 

Bức tranh trên đây của danh họa Goya nói lên phần nào tình cảnh mà nhân loại chúng ta đang trải qua. Thay vì giúp nhau để ra khỏi không biết bao nhiêu tai họa, đói khổ, động đất, khủng bố, chiến tranh… thì con người lại dành giật chém giết lẫn nhau. 

Bức tranh ấy có lẽ không chỉ diễn ra ở một nơi nào đó ngoài cuộc sống của các bạn, mà không chừng đang diễn ra hằng ngày trong các mối tương quan của ta với người xung quanh. 

Cơn cám dỗ muốn thanh toán và loại trừ người khác có lẽ vẫn còn đang gặm nhấm nơi từng con người. 

Một trong những cách tốt đẹp nhất để tiêu diệt một kẻ thù chính là biến kẻ thù ấy trở thành một người bạn. Ngay chính trong cơn quẫn bách và đe dọa tứ phía, ta hãy liên đới để bảo vệ nhau, bảo vệ sự sống, bảo vệ hành tinh này". 
st



NGƯỜI KHÁCH MÙ TRÊN XE BUÝT !

Bất ngờ trước tình cảm của người chồng nghen!

Mọi cặp mắt trên xe buýt đổ dồn vào cô gái trẻ đẹp với cây gậy trên tay đang bước một cách cẩn thận lên xe. Trả tiền xong cô gái sờ tay tìm chỗ ngồi ở dãy giữa mà viên tài xế báo là còn chỗ trống. Đến được chỗ cô ngồi xuống, đặt cặp tài liệu vào lòng và dựa cây gậy sát vào chân.

Đã tròn một năm kể từ ngày Susan bị mù do bệnh. Từng là một phụ nữ có ý chí mạnh mẽ, giờ đây Susan cảm thấy như định mệnh trớ trêu đã biến cô trở thành một con người bất lực, vô tích sự và là gánh nặng cho mọi người xung quanh. Cô trở nên trầm cảm, dù trước đây cô luôn lạc quan, yêu đời. Chỗ dựa duy nhất của cô giờ đây chính là Mark – chồng cô.

Mark là sĩ quan không quân và là người rất mực yêu vợ. Kể từ khi Susan mất đi đôi mắt, nhận thấy vợ rơi vào nỗi tuyệt vọng khốn cùng anh quyết tâm giúp cô lấy lại sức mạnh và sự tự tin cần thiết.

Cuối cùng thì Susan cũng đã sẵn sàng trở lại nơi làm việc với công việc thích hợp với cô, nhưng cô sẽ đi làm bằng cách nào đây? Cô đã từng đi xe buýt nhưng giờ đây lại sợ hãi khi nghĩ đến việc phải tự lần mò lên xuống xe. Mark đưa đón vợ bằng xe hơi mỗi ngày dù nơi làm việc của hai người trái đường nhau. Ban đầu chuyện này khiến cho Susan cảm thấy an ủi và Mark cũng an lòng khi bảo vệ được vợ. Tuy nhiên chẳng bao lâu Mark nhận ra rằng việc này không đem lại hiệu quả và đáp ứng đúng mục tiêu anh đề ra. Trong thâm tâm anh nghĩ Susan cần thay đổi thì mới mong tìm về với con người ngày xưa của cô. Nhưng làm sao để mở miệng đề nghị khi cô vẫn còn dễ xúc động và hay giận dữ.

Việc gì đến cũng phải đến. Khi nghe Mark đề nghị, Susan cảm thấy tổn thương và cay đắng nói: “Em bị mù mà! Em không thể tưởng tượng được mình có thể tự thân đi mà không có anh giúp đỡ. Em cảm thấy anh đang bỏ rơi em.” Trái tim Mark đau nhói khi nghe cô nói nhưng anh vẫn giữ nguyên ý định của mình. Anh hứa với cô mỗi sáng và tối sẽ cùng đi xe buýt với cô cho đến khi nào cô có thể đi một mình được.

Hai tuần liên tục trôi qua, Mark trong bộ quân phục luôn đồng hành đi và về với Susan mỗi ngày. Anh dạy cô cách dựa vào các giác quan và khả năng phán đoán của mình, đặc biệt là khả năng thính giác để xác định nơi mình đi – đến và hội nhập với môi trường mới. Anh giúp cô tạo mối giao hảo với các tài xế xe buýt để họ giúp cô tìm chỗ ngồi thích hợp. Thế rồi nụ cười cũng đã trở lại trên đôi môi của cô. Mỗi sáng hai vợ chồng cùng nhau đi suốt hành trình và Mark cũng đều đặn đón tàu điện ngầm để trở lại nơi làm việc của anh. Mặc dù việc làm này khó khăn và tốn kém hơn việc Mark lái xe đưa Susan đi làm nhưng anh biết cần phải có thời gian thì cô mới có thể tự đi làm một mình mà không cần có anh đi theo nữa.

Anh tin rằng Susan là người không sợ thách thức và không hề cam chịu. Cuối cùng thì cô đã tự mình đi xe buýt đến chỗ làm mà không cần có Mark bên cạnh. Một buổi sáng trước khi rời nhà, cô ôm lấy Mark mà nước mắt tuôn rơi và cảm ơn anh – một người chồng trung thành, kiên nhẫn, yêu thương vợ hết mực, đây là ngày đầu tiên hai người tự đi làm một mình mà không có người kia cùng đi.

Ngày lại ngày trôi đi, giờ đây Susan đã lấy lại sự tự tin và thanh thản đón chờ cuộc sống cho dù đôi mắt không còn nữa.
Một buổi sáng khi lên xe buýt và trả tiền xe như thường lệ người tài xế đã buột miệng nói: “Tôi thật ghen tị với cô, cô bạn”.


Không biết có phải ông ta đang nói tới mình không và cô nghĩ mấy ai đi ganh tị với một phụ nữ mù phải cố gắng can đảm sống hết quãng đời còn lại , tò mò Susan hỏi lại người tài xế : “Tại sao ông lại nói rằng ông ganh tị với tôi?”
Người tài xế trả lời: “ Ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ như cô, cô bạn ạ.” Không hiểu người tài xế muốn nói gì , cô lại hỏi : “Ông muốn ám chỉ điều gì? ”
Người tài xế tiếp: “Cô biết không, mỗi buổi sáng đều có một anh chàng đẹp trai trong bộ quân phục đứng ở góc đường quan sát khi cô xuống xe buýt. Anh ta luôn muốn biết chắc rằng cô qua đường an toàn và anh ta nhìn theo cho đến khi cô bước hẳn vào văn phòng làm việc. Rồi anh ta gửi cho cô một nụ hôn gió trước khi đi khỏi. Cô thật là người may mắn.”

Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống má Susan. Dù cô không thấy anh nhưng cô luôn cảm nhận được sự hiện diện của Mark.
Cô thật sự hạnh phúc bởi anh đã cho cô món quà tinh thần mạnh hơn cả ánh nhìn, một món quà không phải nhìn thấy rõ – món quà của tình yêu có thể đem lại ánh sáng đến những nơi tối tăm nhất…..! 
st

BÁN CON CHÓ

Thường trẻ con không biết tính toán mà toàn là học từ người lớn.

Chủ một cửa hàng bách hóa đính kèm trên bảng hiệu ở cửa hàng dòng chữ "Bán chó con". Bảng hiệu liền thu hút trẻ nhỏ ngay, và đúng như vậy, một cậu bé đã đến dưới bảng hiệu của chủ cửa hàng bách hóa. "Ông định bán những con chó nhỏ với giá bao nhiêu?", cậu bé hỏi. Chủ cửa hàng bách hóa trả lời: "Bất cứ giá nào từ 30 đô la đến 50 đô la".

Cậu bé lấy trong túi và đặt ra ngoài một ít tiền lẻ. "Cháu có 2 đô la 37 xu", cậu bé nói. "Làm ơn cho cháu nhìn chúng được không?".

Chủ cửa hàng bách hóa mỉm cười, huýt gió và đi xuống chuồng chó. Ở đằng sau là một con chó đang bị cách ly. Ngay lập tức cậu bé phát hiện ra con chó khập khiễng, đi chậm phía sau và nói: "Có điều gì không bình thường với con chó nhỏ này à?".

Chủ cửa hàng bách hóa giải thích rằng bác sĩ thú y đã khám bệnh cho con chó nhỏ này và phát hiện ra nó không có cái hông. Nó sẽ luôn luôn đi khập khiễng và luôn luôn bị tật. Cậu bé cảm thấy bị kích động và nói: "Đó là con chó nhỏ mà cháu muốn mua".

"Không, cháu không nên mua con chó nhỏ đó. Nếu cháu thật muốn nó, chú sẽ tặng nó cho cháu", chủ cửa hàng bách hóa nói.



Cậu bé nhận được kết quả hết sức bất ngờ. Cậu nhìn thẳng vào trong đôi mắt của ông chủ cửa hàng bách hóa, chỉ ngón tay về phía con chó và nói: "Cháu không muốn chú tặng con chó cho cháu. Con chó nhỏ đó trị giá nhiều như tất cả con chó khác và cháu sẽ trả giá đầy đủ. Nói tóm lại, cháu sẽ đưa cho chú 2 đô la 37 xu bây giờ, và 50 xu mỗi tháng cho đến khi cháu trả hết cho chú".

Chủ cửa hàng bách hóa lưỡng lự và khuyên: "Thật ra cháu không nên mua con chó nhỏ này. Nó không thể nhảy và chơi với cháu như những con chó khác".

Đến đây, cậu bé cúi xuống và ôm con chó đang thở hổn hển, cái chân bị xoắn rất xấu, chân trái bị tật được chống giữ bởi một thanh chống kim loại lớn. Cậu bé nhìn chủ cửa hàng bách hóa và trả lời một cách nhẹ nhàng: "Tốt, cháu không đi dạo một mình, và con chó nhỏ sẽ cần một người nào đó quan tâm đến!".
st

Muốn Làm Ăn Mày!

Trần lao khổ hạnh cứu nhân sinh
Ngày vươn ôm nắng tối thu mình
Chân đi không vướng âm cuồng vọng
Khéo đỡ tay nhàn đón Tâm Minh.

Gió vươn theo gió ngã vô hình
Mây nghìn vô tướng chẳng phân minh
Điềm nhiên tâm bước không hề bận
Trí tỏa soi mình thoát Chân Kinh.
st

Tu kiểu tại gia

TÔI NHƯ VẬY ĐÓ,THƯA THẦY

Đây là chuyện tôi nghe:

Có thầy nọ sống đời tu hành rất mực thánh thiện. Không kể những lúc bắt buộc phải nhín chút thời gian dành cho các sinh hoạt cần thiết của đời thường, thầy luôn cố gắng thu xếp tối đa thời gian trong ngày để cầu nguyện, tụng kinh, ngồi thiền, v.v… Đầu óc thầy hầu như không còn chỗ nào trống trải cho các tà niệm sái quấy có thể thừa cơ len lỏi vào. Sau nhiều năm dài tu hành tinh nghiêm, cẩn mật như thế, thầy thấy mãn nguyện trước sự tiến bộ tâm linh.

Thế rồi khuya hôm nọ, sau khi xong cữ thiền giờ Tý, thầy đi ngủ và mơ thấy mình dự một buổi tiệc lớn gồm toàn những bậc đạo cao đức trọng. Trong lúc chủ tiệc chưa ra tiếp khách, mọi người lần lượt được rước tới bàn ăn rất to và dài. Ai cũng có chỗ ngồi trang trọng theo đúng thứ bậc vì chủ tiệc đã gắn sẵn trên mặt bàn những tấm thẻ nhỏ ghi họ tên từng thực khách. Thầy thấy mình được vinh dự xếp ngồi gần chủ tiệc, nhưng ở vị trí thứ nhì. Vị trí thứ nhất dành cho người bán tạp hóa ở khu phố không xa nơi thầy cư trú.

Sáng hôm sau, thầy tìm tới tiệm tạp hóa, lựa một góc và nhẫn nại đứng quan sát rất lâu. Tiệm không lớn lắm nhưng lúc nào cũng có khách hàng vào ra nườm nượp. Chủ tiệm chẳng hở tay bán hàng, thu tiền, thối tiền… vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, nói năng hòa nhã… Tuyệt nhiên không thấy chủ tiệm có cử chỉ, động tác đặc biệt gì tỏ ra ông đang tĩnh tâm hay cầu nguyện.

Nhân một lúc ngớt khách, thầy bước tới chào chủ tiệm và kể lại giấc mơ kỳ lạ. Chủ tiệm ôn tồn nói: “Tôi cần chiết dầu ăn từ cái thùng hai mươi lít ra hai mươi cái chai xếp sẵn ở góc kia. Xin thầy giúp một tay. Đừng để chai nào đầy quá hay vơi quá. Đừng làm sánh dầu ra ngoài chai nhớp nháp. Lát nữa sẽ tiếp tục câu chuyện của thầy.”

Thầy chiết dầu vừa xong thì đúng lúc chủ tiệm được ngơi tay bán hàng. Ông ta bước tới hỏi: “Nãy giờ cắm cúi lo chiết dầu ra chai, trong đầu thầy có giây phút nào nhớ nghĩ tới Trời tới Phật không?”

Thầy bẽn lẽn: “Tôi làm không quen, ráng tập trung rót dầu vào từng chai theo đúng yêu cầu của ông, mệt toát mồ hôi. Do đó chẳng được phút giây nào rảnh trí mà nhớ nghĩ tới Phật Trời!”


Chủ tiệm cười hiền: “Nếu thầy bận bịu buôn bán như tôi cả ngày, lu bu quanh năm suốt tháng, thì tâm thầy ắt xa Trời xa Phật mịt mù luôn! Tôi không có phước lớn để được rảnh rang chuyên lo tu hành như thầy. 

Tôi chỉ ráng tập thành thói quen cho tâm tôi lúc nào cũng nhớ Trời nhớ Phật.
- Khi bán hàng cho khách tôi nguyện không để ai phải phiền lòng vì bị cân non đong thiếu.
- Khi chiều chuộng khách hàng tôi nguyện không để ai mích lòng vì thấy tôi thiên vị.
- Gặp khách hàng xấu tính, tôi nói cười nhã nhặn, thầm nhắc nhở:
Thánh Thần giả dạng thường dân tới thử thách mình đây.
Tôi tu như vậy đó, thưa thầy.

st


HAI HẠT GIỐNG

Có hai chàng trai nghèo khổ cùng đi tìm kiếm hạnh phúc. Sau nhiều ngày vất vả trèo non lội suối, cuối cùng họ gặp được sứ giả hạnh phúc trên mọi ngọn núi rất xa. Sứ giả thấy họ đều có trái tim lương thiện, nên đã ban tặng cho mỗi người một hạt giống hạnh phúc.

Sau khi trở về nhà, một chàng trai gieo trồng hạt giống trong vườn. Không lâu sau, trong khu vườn mọc lên một mầm cây. Hằng ngày, chàng trai chăm chỉ tưới tắm cho cây. Chưa đầy một năm sau, cây hạnh phúc của chàng cành lá xum xuê, trái ngọt nặng trĩu. Chàng tiếp tục gieo trồng những hạt giống hạnh phúc mới, dần dần chàng có được một vườn cây ăn quả rộng lớn, trở thành một người giàu có. Chàng lấy vợ, rồi sinh con. Cả gia đình sống cuộc sống rất hạnh phúc.

Còn chàng trai kia sau khi trở về nhà đã lập được một đàn tế, đặt hạt giống hạnh phúc lên trên đó, hành ngày thành tâm cầu khấn. Chàng trai kiên trì cầu khấn trong suốt nhiều năm trời, nhưng cuối cùng vẫn nghèo túng. Chàng vô cùng bực tức. Chàng lại trèo đèo lội suối đến tìm gặp sứ giả hạnh phúc, trách móc ông ta đã lừa gạt mình. Sứ giả hạnh phúc mỉm cười không trả lời, chỉ bảo chàng đến thăm chàng trai thứ nhất. Khi nhìn thấy vườn cây ăn quả rộng lớn của người bạn đồng hành năm xưa, chàng trai lập tức tỉnh ngộ. Chàng vội vàng vùi hạt giống hạnh phúc xuống đất. Nhưng hạt giống ấy đã bị mục rỗng, không còn sức sống.

P/S: Muốn có được thành quả, thì trên đời này không có con đường tắt nào. Con đường duy nhất chính là lao động chăm chỉ. 
Có lao động thì sẽ có thu hoạch. Không chịu lao động thì sẽ trắng tay.
Hãy nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc. Chỉ cần nỗ lực, chắc chắn bạn sẽ có được thu hoạch !!! 

Wednesday, April 23, 2014

VÀNG THẬT HAY ĐỒNG THAU !


Ngày xửa ngày xưa, bên Ai Cập có một vị hiền triết tên là Zun-Nun. Ngày kia, một anh thanh niên đến và hỏi ông:

"Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao những người đáng kính như ngài luôn ăn mặc theo một cách giống nhau và luôn luôn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ không cần chưng diện một tí, không phải để khoe khoang, nhưng còn vì mục đích khác nữa chứ, thưa ngài?".

Nhà hiền triết chỉ cười và cởi chiếc nhẫn ở tay ra, trao cho chàng trai và nói: "Này anh bạn trẻ, ta sẽ trả lời câu hỏi của cậu, nhưng trước tiên cậu phải giúp ta việc này đã. Hãy cầm lấy chiếc nhẫn này và đi đến khu chợ bên kia đường, cậu hãy đổi nó lấy một đồng vàng".

Cầm chiếc nhẫn đen đúa của Zun-Nun trên tay, chàng thanh niên tỏ vẻ nghi ngại:
- Một đồng vàng? Tôi không chắc là chiếc nhẫn có thể bán được với giá đó.
- Thử trước đã chàng trai, ai biết được điều gì có thể xảy ra?
Chàng trai trẻ phóng nhanh ra chợ. Anh ta đem chiếc nhẫn vào hàng tơ lụa, rau cải, thịt cá và rất nhiều nơi khác. Nhưng sự thực là không ai đồng ý trả cho anh ta với cái giá đó.

Anh ta quay về gặp Zun-Nun và nói: "Thưa ngài, không một ai đồng ý bỏ ra một số tiền nhiều hơn một đồng bạc để mua chiếc nhẫn này cả".
Với một nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt trầm tĩnh, nhà hiền triết đáp lời: "Bây giờ anh hãy ra tiệm vàng ở cuối đường, đưa chiếc nhẫn này cho ông chủ. Đừng yêu cầu giá bán nhưng chỉ lắng nghe xem ông ta trả giá bao nhiêu".

Chàng thanh niên đi đến tiệm vàng theo yêu cầu và sau đó quay về với vẻ mặt khác hẳn. Anh ta nói: "Thưa ngài, những lái buôn ở chợ rõ ràng không biết giá trị của chiếc nhẫn này, người chủ tiệm vàng đã đồng ý mua chiếc nhẫn này với giá một ngàn đồng vàng, và giá trị thật của nó thì gấp cả ngàn lần so với cái giá của những con buôn ở chợ".

Zun-Nun mỉm cười và ôn tồn nói: "Đó là câu trả lời cho câu hỏi của anh. Không thể đánh giá con người mà chỉ dựa vào cách ăn mặc bề ngoài. Những lái buôn ở chợ định giá theo kiểu đó. Nhưng những nhà buôn vàng thì không như thế. Vàng và đá quý tồn tại bên trong mỗi con người, chỉ có thể được nhận ra và xác định giá trị nếu anh có thể nhìn thấu tâm hồn !

P/S: Cần có con tim để nhìn vào cả một quá trình dài lâu. Chúng ta không thể ngang nhiên đánh giá người khác mà chỉ dựa vào những lời lẽ và cách cư xử trong một lúc nào đó. Nhiều lúc cái mà ta nghĩ là vàng hóa ra là đồng thau, nhưng thứ ta tưởng là đồng thau thì lại chính là vàng thật" !!!

st

Tuesday, April 22, 2014

NHÂN VÀ CÁCH !

Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.

Người ăn mày giận dữ nói: “Tôi chỉ có một tay, bà còn nhẫn tâm bảo vác gạch. Không muốn cho thì thôi vậy, cần chi phải trêu ghẹo người khác?”
Vị chủ nhân không chút nổi giận, cúi người xuống bắt đầu dọn gạch. Bà ta cố ý chỉ dùng một tay để chuyển, sau đó bà nói: “Ngươi thấy đấy, không phải chỉ dùng hai tay mới có thể sống được. Ngươi có thể làm, vậy tại sao lại không làm chứ...?”

Người ăn mày lặng người đi, hắn ta nhìn vị nữ chủ nhân với ánh mắt kỳ dị, trái cổ nhô nhọn giống như một quả trám chuyển động lên xuống 2 lượt. Cuối cùng, hắn cúi người xuống, dùng cánh tay còn lại bắt đầu chuyển gạch. Một lần chỉ có thể chuyển đi hai viên gạch. Hắn chuyển như thế đúng hai tiếng đồng hồ thì hết đống gạch. Mệt, hắn thở như bò kéo xe, trên mặt dính đầy bụi, mấy chòm tóc rối bị mồ hôi ướt dính xéo trên góc trán.

Nữ chủ nhân đưa cho người ăn mày một cái khăn lông trắng như tuyết. Người ăn mày đón lấy lau mặt và cổ một lượt rất kỹ; chiếc khăn lông trắng đã biến thành chiếc khăn lông đen. Người phụ nữ lại đưa cho hắn 20 đô-la, người ăn mày cảm kích nói: “Cảm ơn bà” - “Ngươi không cần cảm ơn ta, đây là tiền công ngươi kiếm được dựa vào sức lực của mình”.

Người ăn mày nói: “Tôi sẽ không quên bà, để cho tôi giữ làm kỷ niệm vậy”.
Nói xong, hắn cúi người chào thật thấp và sau đó lên đường.

Qua nhiều ngày sau lại có một người ăn mày khác đến trang viên này. Người phụ nữ đó lại dẫn người ăn mày vào nhà sau, chỉ đống gạch, và nói: “Chuyển đống gạch này ra trước nhà, ta sẽ trả cho ngươi hai mươi đô-la”.

Người ăn mày với hai tay còn nguyên vẹn này bỏ đi, không biết là do không thèm 20 đô-la hay do điều gì khác.........

Người con của người phụ nữ không hiểu, liền hỏi mẹ: “Lần trước mẹ kêu ăn mày chuyển đống gạch này từ trước nhà ra sau nhà. Lần này mẹ lại kêu ăn mày chuyển gạch từ sau nhà ra trước nhà. Rốt cuộc mẹ muốn đống gạch ở sau nhà hay là ở trước nhà?”.

Người mẹ nói với con rằng: “Gạch đặt trước nhà hay sau nhà đều như nhau, nhưng chuyển hay không chuyển, đối với người ăn mày mà nói, thì lại không giống nhau”.

Sau này cũng có mấy người ăn mày đến xin ăn, đống gạch đó được chuyển đi mấy lượt.
 

Nhiều năm sau, có một người rất chỉnh tề đến trang viện này. Ông ta mặc veston, mang giày da, trông chững chạc hiên ngang như những người thành công với sự tự tin và tự trọng, chỉ có điều là người này chỉ có một cánh tay trái. Ông ta cúi người xuống, nói với vị nữ chủ nhân nay đã có phần già đi: “Nếu không có bà, tôi vẫn chỉ là một kẻ ăn mày. Thế nhưng bây giờ tôi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty”.

Người phụ nữ đã không còn nhớ ra ông là ai, bà hờ hững nói: “Đấy là do chính bản thân ông làm ra mà thôi”.

Người Chủ tịch Hội đồng Quản trị một tay mời người phụ nữ cùng cả nhà bà dọn đến thành phố để sống những ngày thoải mái. Người phụ nữ nói: “Chúng tôi không thể nhận sự chăm sóc của ông được” - “Tại sao?” - “Bởi vì cả nhà chúng tôi ai cũng có hai tay”.

Người chủ tịch tuy đau lòng nhưng vẫn kiên trì: “Thưa bà, bà giúp tôi hiểu được thế nào là Nhân, thế nào là Cách. Căn nhà đó là tiền công mà bà đã dạy cho tôi”.

Người phụ nữ nói: “Vậy thì ông đem căn nhà ấy tặng cho người nào không còn cánh tay nào cả !” !!!
st