CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Tuesday, May 13, 2014

ĐÁM ĐÔNG CUỒNG LOẠN


Cuối cùng, sau bao nhiêu sợ sệt, lo lắng của mình, đám đông đó cũng tới, rất khí thế, trước công ty mình. Một công ty 100% vốn Đài Loan.

Huyên náo cả cổng rào.
Mình ngồi bên trong văn phòng. Mình nhìn ra xung quanh.
Người Việt Nam cả.

Đám đông huyên náo. Họ chẳng biết những điều đó.

À, công ty mình có người Việt gốc Hoa nữa. Họ đã làm gì? Họ cho mình ăn bánh. Có chị cứ Tết Trung Thu nào cũng ngồi nặn bánh trung thu hình con heo rồi đem tặng cho các bà mẹ có con nhỏ trong công ty. Năm ngoái, nhờ có Danny, mình cũng hóng hớt được 1 con mang về. Và nếu bạn biết cái quy trình làm bánh trung thu nó phức tạp thế nào, nếu bạn biết nặn hình con heo rất là khó, thì bạn hiểu tấm lòng của chị ấy chan hòa thế nào.

Đám đông vẫn huyên náo. Họ chẳng biết những điều đó.

Mình ngước lên thì thấy bà sếp đang đứng ở cửa sổ ngó ra. Bà sếp người Đài Loan. Bả đã làm gì? Gần đây nhất là bả đi theo đoàn của công ty đi thăm một côi nhi viện. Rồi bả kêu mình đi kiếm 2 cái nôi gỗ để cho côi nhi viện đó. Mình cũng đi kiếm, hai cái nôi là kha khá tiền. Bả ok. Thú thực, mình là người Việt Nam nhưng chưa từng bao giờ nghĩ đến một cái việc từ thiện đơn giản, chứ đừng nói là phải tốn nhiều tiền như vậy. Bả là ngoại nhân, mà tấm lòng đối với người-của-mình thật bác ái quá.

Đám đông vẫn huyên náo. Họ chẳng biết những điều đó.

Mình ngồi trước máy vi tính, chỉnh lại cái logo trên hóa đơn trước khi gửi đến ngân hàng nhờ kiểm tra. Công ty mình đã làm gì? Công ty mình cũng tốt, mỗi ngày mỗi người 1 ly cà phê (Trung Nguyên, loại 1) miễn phí, ai ăn thêm da-ua thì tự bù thêm 1 phiếu nữa giá 1.000 đồng/phiếu. Bữa trưa cơm nấu ăn cũng được. Tháng tháng phát tiền lương đúng ngày, lễ lạc lại cho thêm chút đỉnh. Không phải là công ty to vật vã, nhưng đều đặn đóng thuế, ngân sách đầy đủ. Đã vậy, công ty thường xuyên làm từ thiện cho trẻ em nghèo, việc mà, ngay cả đồng bào cũng còn ít làm cho nhau.

Đám đông vẫn huyên náo. Họ chẳng biết điều đó.
Nhưng người trong công ty mình hiểu được điều đó. Công nhân trong công ty mình hiền lành, chẳng hùa.

Rồi đám đông huyên náo bỏ đi.
Nhưng hôm nay, công ty mình phải tạm đóng cửa...
... chờ qua cơn biến loạn.
... chờ thú tính nguôi ngoai.


Stt của bạn tôi

3 comments:

  1. But Chi
    Giờ này mà các bạn còn đặt câu hỏi điều gì đang xảy ra ở Việt Nam ư? Cái đang xảy ra là quả của những nhân chúng ta đã gieo trồng mấy chục năm nay, là nỗi giận dữ đã dồn nén qua nhiều thế hệ bởi bao nhiêu ẩn ức, bất công, là sự bùng nổ của năng lượng không biết đổ đi đâu của những người trẻ và là hành động duy nhất họ biết để bày tỏ nỗi lòng: bạo lực.

    Câu hỏi đúng cần phải được đặt ra là BÂY GIỜ LÀM GÌ? Câu trả lời đề nghị: KHÔNG LÀM GÌ CẢ NGOÀI LÀM CHO TỐT VIỆC BẠN ĐANG LÀM.

    - Không chửi bới mạt sát những người đang gây bạo loạn. Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ và hiểu cho hành động của họ. Rất có thể họ đang bị lợi dụng, kích động. Nên nhớ họ cũng là một phần của chúng ta. Chúng ta cần thương họ hơn là giận họ. Việc giải quyết họ đã có cơ quan chức năng phụ trách.

    - Không chửi bới mạt sát những người không cùng quan điểm với mình. Nếu những người cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ, cùng tổ quốc không thông cảm, chia sẻ, chấp nhận được nhau thì mong gì đến ngày chúng ta có thể làm bạn với ngoại quốc? Việc đánh nhau, dù chỉ bằng ý và lời, rồi khắc sẽ đến thân. Và như thế ta đang tự vả vào mặt mình, tự chặt tay chân mình.

    - Không khắc sâu thêm mâu thuẫn không cần thiết giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ý thức rằng hành động xâm phạm trên biển chỉ là hành động của chính phủ TQ, nó không đồng nhất với người TQ hay hàng hóa TQ.

    - Không hoảng hốt. Có thể tình hình sẽ dịu đi. Cũng có thể căng thẳng sẽ tăng lên. Bàn cờ chính trị đang xoay vần và mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát dưới bánh xe rất lớn. Chính vì chúng ta không thể quyết định được những việc quá lớn nên càng cần phải bình tĩnh. Làm những việc trong khả năng của mình, chuẩn bị cho những diễn biến có thể xấu hơn.

    Một lần nữa, nhớ lại lời của Lương Khải Siêu dặn Phan Bội Châu: "Quý quốc chớ lo không có ngày độc lập, mà chỉ nên lo quốc dân không có đủ tư cách độc lập."

    Tóm lại, để yêu nước bạn cần đi ngủ sớm.

    ReplyDelete
  2. Người Trung Quốc bình luận sự kiện ngày 13/05/2014 ở Bình Dương
    Lúc 09:11 ngày 14/05/2014, trang “Tin tức Phượng Hoàng” đưa tin: “Việt Nam dấy lên bạo loạn chống Hoa, đập phá các doanh nghiệp Đài Loan”.
    Tính đến 12:25 cùng ngày, đã có 249 lời bình luận, 7.615 người tham gia. Dưới đây là những bình luận được tán thành nhiều nhất:
    Haha, người anh em mà chúng ta viện trợ năm xưa, chính là như vậy, chúng ta cần phải xét lại, sâu sắc xét lại, chúng ta sai lầm ở đâu, vì sao anh em với Mỹ thì không có chuyện như vậy. (+1763)
    Trung Quốc đừng im lặng nữa, Trung Quốc đừng cứ khiển trách nữa. Điều Trung Quốc phải làm là hành động một cách xác thực, chắc chắn, trí dũng song toàn. (+1095)
    Việt Nam không phải là một quốc gia thích hợp để đầu tư – mấy năm trước tôi đã nói dứt khoát như thế rồi. (+576)
    Lần này tốt rồi, những doanh nhân Trung Quốc nào dời xưởng sang Việt Nam nên suy nghĩ, nếu Trung Quốc và Việt Nam xảy ra chiến tranh, tài sản của các bạn làm sao được bảo hộ. Hãy rút về Tổ quốc thôi. (+565)
    Toàn thể người Hoa rút vốn!!! (+503)
    Phải chăng là bản sao của nhân dân Trung Quốc công kích doanh nghiệp Nhật Bản, hai quốc gia này, đồng chí, anh em, làm việc rất giống. (+421)
    Thái độ đối với họ càng ám muội, càng hàm hồ, thời gian lâu ngày, nguy hại càng lớn, nên sớm quyết đoán! (+319)
    Đây chính là hậu quả của nín nhịn! (+250)
    Bản thân chính là nước phụ thuộc, làm bộ làm tịch cái gì, không bắt chúng mày cống nạp là được rồi, còn chống lại ông trời. (+167)
    Doanh nhân Đài Loan, Hongkong, Trung Quốc đại lục hãy rút về Tổ quốc đại lục! (+160)
    Xem ra cuộc chiến Trung Việt đã khó tránh khỏi. (+140)
    Chiến tranh với Việt Nam, đánh chết bọn bạo dân. (+120)
    Tha thứ sinh hư. (+118)
    Chẳng lẽ Trung Quốc không có bọn người man di mọi rợ Việt Nam ư? Chẳng lẽ chúng ta không thể ăn miếng trả miếng ư?! (+107)
    Các nơi ở Quảng Tây hoan nghênh kêu gọi đầu tư. (+85)
    Vẫn là chớ đầu tư ở Việt Nam nữa. (+77)
    Rút khỏi Việt Nam, để chúng nó trở về xã hội nguyên thủy. (+74)
    Nên rút kiều bào về rồi! (+71)
    Lại là bản sao của Trung Quốc. Tình huống hiện nay của Trung Quốc chính là đánh dẹp các tay giật dây hậu trường của các nước châu Á xung quanh. (+69)
    Đây là hành vi vô sỉ nhất, xin đừng học theo. (+64)
    Nguồn: http://news.ifeng.com/a/20140514/40289801_0.shtml

    ReplyDelete
  3. du học nhật bản - du hoc nhat ban - du học nhật bản - du hoc nhat

    Bài viết hay quá, mong anh/chi cung cấp nhiều thông tin hữu ích hơn nữa đến bạn đọc
    chúc anh/chi một ngày tốt lành

    ReplyDelete