CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, May 22, 2014

TẦM CỦA TONI ( bài dành cho độc giả 18+)

Nguồn ở đây

Đọc báo thấy hay nói tâm và tầm. Tâm thì hẻm biết là cái chi nên tạm thời Tony bàn về tầm. Tầm là gì thì cũng hẻm biết. Search trên google chữ " tầm" sẽ thấy nửa trang nói về tầm nhìn và nửa trang nói về cá tầm nhập lậu. Về tầm nhìn, hiếm ai tầm nhìn xa trên 10km, mà toàn là 2km trong sương mù, nên cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Với quan niệm tới đâu hay tới đó, nước tới chân thì nhảy, không nhảy kịp thì ướt quần nên tầm nhìn được đào tạo chỉ có vậy. Nhiều sinh viên chỉ biết ngày mai thi môn gì vào.... tối hôm trước, do lúc đó mới lấy bài ra hạc. Thi xong hôm sau đánh chết cũng không nhớ hôm trước thi môn gì, giáo viên dạy mình là ai. Rồi cũng thành cử nhân thạc sĩ tiến sĩ, đứng vào đội ngũ trí thức. Nhưng như mình nè, trí thức gì không đọc nổi một quyển sách, thấy chữ nhiều là nhức đầu, ceng thẻng. Vì thiếu tầm nên mới có chuyện, con đường khánh thành xong, mới nhớ là quên lắp cống thoát nước. Bèn lật lên để làm. Xong trải nhựa lại, vài tháng sau mới nhớ ối trời, quên đi ngầm cáp viễn thông rồi tụi mày ơi, lại lật lên. Tưởng được yên thân, vài tháng sau thì lại quên đi ngầm dây điện và lại lật lên để ngầm hóa mạng nhện....và cứ thế cứ thế....con đường nào cũng sóng sánh, lầy lội, bùn sình; con đường nào cũng có thể để đạo diễn Châu Thổ quay "Những nẻo đường phù sa".
Giống các bác nông dân bữa giá tiêu lên trồng tiêu, bữa giá điều lên trồng điều, hết chặt tiêu lại trồng điều và ngược lại, chúng ta hầu hết không có khái niệm định hướng nghề nghiệp. Thấy nghề nào hot là đăng ký hạc, năm nay đổ xô kinh tế, năm sau đổ xô hạc bưu chính viễn thông, năm sau đổ xô hạc tiếng Nga, tiếng Pháp, rồi du khách Nhật qua đông thì đổ xô hạc tiếng Nhật. Đổ xô là động từ phổ biến. Nên kết quả đầy xô, xài hoài hẻm hết. Nên đào tạo nghề này chứ ra mần nghề khác. Hạc ven chương ra làm xuất khẩu, tốt nghiệp cơ khí làm ca sĩ, hạc múa thì ra làm giám đốc, hạc sư phạm ra bán bảo hiểm, hạc bác sĩ ra bán thuốc tây, hạc Harvard giờ về bán phân....
Bạn Tony là thợ giảng 1 trường kinh tế cho biết, một cái slide giảng hoài bao nhiêu năm, vì sáng dạy, chiều dạy, tối dạy...thời gian để ăn còn không có, nên giờ vẫn cứ ra rả dân số nước ta là 80 triệu người, tỷ giá trong môn tài chính vẫn là 1 đô ăn 15000 đồng, hay có giảng viên môn điện tử vẫn thao thao định nghĩa " điện thoại là một thiết bị thu nhận tin hiệu âm thanh, dùng để nghe nói" trong khi sinh viên ngồi dưới đứa nào cũng 3G, đứa lo chát, đứa lo ngủ, đứa lo chơi game, ổng nói gì nói kệ ổng, toàn mấy cái bấm google 1 phát ra ngay, có mặt ở lớp với lý do duy nhất là bị điểm danh, vì vắng 3 bữa cấm thi. Trong khi hạc là phải có đam mê, thầy cô phải cạnh tranh với nhau, ai dạy hay thì sinh viên theo hạc chứ mắc mớ gì phải điểm danh, nó bỏ tiền ra mà nó không hạc thì kệ nó. Cứ bắt về nhà đọc 2 chương đó, lên lớp tui đứng trên bục đó, ai hỏi gì thì hỏi, không tui về. Không thì coi danh sách gọi tên, Trần Văn Tèo, yêu cầu đặt câu hỏi. Không đặt được mời ra khỏi lớp, vì đi hạc là phải chuẩn bị bài, không biết đặt câu hỏi gì thì ngồi đây chi vậy. Vậy là nó sợ, ở nhà đọc sách thấy mẹ luôn. Lại tự tin với khả năng cầm micro đặt câu hỏi. Thi cũng vậy, cho sinh viên đặt 10 câu hỏi liên quan đến nội dung môn hạc, thay vì trả lời 10 câu của mình. Nó mà đặt được câu hỏi á, thì phải nghiên cứu muốn chết. Hẻm tin làm thử coi.
Nói về tầm ngắn, Tony cũng hẻm ngoại lệ. Nên không dám trách đa đa, không dám chê ai . Dù đã là 1 thạc sũy và chuẩn bị làm tiến sũy, tầm nhìn xa nhất của mình vẫn là mấy tiếng đồng hồ sau. Vẫn băn khoăn không biết trưa nay ăn gì, bún bò hay bún riêu, cơm bà Cả hay cơm ông Cả...Từ 8h vào công sở là suy nghĩ cho thực đơn buổi trưa, và sau 1h30 là băn khoăn về thực đơn buổi chiều. Làm chỉ để qua ngày đoạn tháng. Căng thẳng nhất là hôm nay hẻm biết lấy cái gì của cơ quan, bữa thì ăn cắp thời gian đi cafe, bữa thì ăn giấy (in tài liệu cá nhân đem về nhà đọc), bữa thì ăn điện thoại (lấy điện thoại cơ quan nấu cháo di động với bạn bè, tiền chùa mà). Hào hứng suốt ngày search trên mạng xem ca sĩ A, diễn viên B. Rồi bộ phim nào mới ra, cửa hàng thời trang nào mới mở. Đầu óc căng thẳng và đầy lo toan...cho thí sinh X có thể bị loại khỏi chương trình giọng hát Việt tối nay trên tivi.
Tối, nếu không dán mắt vào tivi và lăm lăm cái di động để nhắn tin bình chọn chuyện hát hò thì Toni sẽ lượn xe máy đi trà chanh chém gió, ngồi vỉa hè uống ly nước 10 ngàn và vung tay chém gió phần phật về tương lai đất nước. Hoặc vừa xem tivi vừa mở laptop, vừa ôm Iphone lên facebook. Sẽ nhảy vào còm men mắng ông D không có tầm nhìn, chửi bà E vì phát ngôn ngớ ngẩn, dè bỉu ông F nói sai về kinh tế vĩ mô, đăng status toàn chuyện lớn. Không có tin nào mà không nhảy vô comment cho được. Vì bị ức chế, cả ngày ngồi ở công ty hay quán cà phê rảnh quá không nói được gì, nên tranh thủ ném đá giấu tay trên mạng. Bài chính chả bao giờ đọc, thấy chữ nhiều, làm biếng, chỉ đọc comment thôi. Comment qua lại rồi cãi lộn, hẹn offline ra quánh nhau luôn. Các đề tài các còm men viên hay tranh luận rồi chửi bới rồi đánh nhau là " tao ăn thịt chó sao mày không ăn", "bảo tồn giá trị văn minh lũy tre làng cho trí thức trong thời hội nhập" hay "nước Việt Nam ta - lớn hay nhỏ".
-----------------------------------------------------------------------------

P/S: Đến cái tiêu đề này, chữ Toni cũng phải là i ngắn chứ hẻm có nổi cái y dài. Tầm nhìn ngắn nên cái chi cũng ngắn.




1 comment:

  1. Chị, sao lại +18, em thấy bài này mấy bạn trẻ đọc được mà, tầm +15 là okie rồi.

    ReplyDelete