CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Friday, August 15, 2014

Đi bụi ở thành phố lớn

Thường ở các thành phố chi phí đắt đỏ hơn ở những vùng hẻo lánh nhưng vẫn có cách đi bụi tốn rất ít tiền dành cho những ai thích khám phá những nơi đông đúc này.

1. Nơi ở:
a. Ưu tiên chọn đến những thành phố mà mình có người thân, người quen, bạn bè hay couchsurfer có thể cung cấp chỗ ở miễn phí cho mình trong thời gian vài tuần lễ.

b. Nếu không thì tìm đến những khu nhà trọ dành cho dân nhập cư, trả tiền theo tháng; xét ra chi phí vẫn rẻ hơn trả tiền theo ngày. Nếu vậy thì nên mang theo lều để trải ra ngủ trong phòng.

c. Có thể liên hệ để ở ghép với các bạn sinh viên hay người đi làm đã có sẳn phòng.

d. Hoặc có thể học cách khám phá thành phố của mình đang ở bằng cặp mắt của một du khách hoặc người lạ thì sẽ thấy được nhiều điều vô cùng thú vị đấy!

e. Trên thế giới còn có một mạng lưới gọi là “đổi nhà” (home exchange) khá là nổi tiếng. Nghĩa là khi mình đi du lịch trong khoảng thời gian vài tuần đến vài tháng, nhà mình bỏ trống không ai ở thì mình tham gia chương trình này để những người bạn từ các nơi khác đến thành phố mình vào đúng thời điểm ấy sẽ ở và trông coi nhà cửa cho mình và ngược lại mình cũng có thể làm điều tương tự, nghĩa là đến một thành phố nào đó và trông nhà cho chủ nhân đi du lịch. Hoàn toàn miễn phí. Cái này giống như mạng lưới couchsurfing nhưng mình toàn quyền dùng căn nhà của họ và thậm chí chăm sóc giùm chó/mèo của họ trong thời gian họ đi vắng. Ai quan tâm thì nên vào google tìm thêm thông tin.

Free travel tips – house sitting

f. Một số thành phố có khu cắm trại dành cho du khách; mỗi ngày du khách trả một số tiền rất nhỏ để cắm trại ngủ trong các khu này; có sẳn nhà vệ sinh; nếu không thì tắm rửa ở nhà vệ sinh công cộng.

2. Đi lại: đi bộ là cách khám phá một thành phố rất sâu sắc và thú vị. Tôi tin rằng nếu chưa từng đi bộ ở quanh khu mình ở thì mình vẫn chưa thật sự hiểu biết về khu ấy dù cho mình có sống ở đấy bao nhiêu năm đi nữa!
Có thể mua bản đồ xe buýt của thành phố ấy rồi mỗi ngày vạch ra một tuyến đường đi bộ cho riêng mình. Hoặc leo lên xe buýt đến một điểm nào đấy khoảng 5-10-15 cây số, rồi sau đó đi bộ về. Hoặc đi bộ đến điểm ấy, rồi leo xe buýt về.
Vào mùa mưa thì nên mang theo trong ba lô một cây dù, một cái cái áo mưa cánh mỏng và một đôi dép lê để thay giày. Khi mưa như trút nước thì ta thay giày bằng dép, mặc áo mưa, che dù đi bộ giữa cơn mưa. Khoảnh khắc thú vị tuyệt vời!


Lưu ý 1: Đặc biệt vào mùa mưa, khi đi bộ không nên tiện tay sờ vào các cây cột điện hay các bảng hiệu quảng cáo; tóm lại là những cái gì có điện ở ngoài đường để phòng trường hợp rò rỉ điện và bị giật chết lãng xẹt.


Lưu ý 2: Ở những quốc gia như Việt Nam khi lề đường bị biến thành hàng quán và người đi bộ phải đi dưới lòng đường thì nên đi hướng ngược hướng chạy của xe cộ, nghĩa là các xe chạy đến phía trước mặt mình nên có gì mình dễ né. Đặc biệt nếu đi bộ vào ban đêm thì trong các món quần áo hay mũ nón ba lô giày dép gì đó có ít nhất 1 màu thật nổi chẳng hạn đỏ chói, vàng khè, xanh lè hoặc cam rực rỡ,… tóm lại những màu nào có chất phản quang, mục đích là để xe cộ thấy mình mà tránh và khi băng qua đường sẽ gây chú ý cho xe cộ.

3. Ăn uống: khi đi bụi đến thành phố thì nên mang theo một cái nồi cơm điện nhỏ (nếu ở trong nhà người thân mà có thể mượn nồi của họ thì không cần mang theo)
Nồi cơm điện vừa có thể nấu cơm, hâm đồ ăn, nấu thức ăn, nấu nước uống.
Nhiều siêu thị lớn bán thức ăn sẳn vừa ngon vừa rẻ vừa vệ sinh, đặc biệt là sau 8h tối thì các siêu thị có chương trình giảm giá thức ăn sẳn từ 50-75%. Ta mua thức ăn sẳn trong siêu thị để ăn và để dành sáng hôm sau hâm lại bằng nồi cơm điện để mang theo ăn trên đường. Rất tiện.
Sáng, nấu cơm, ăn thật no, mang theo hộp cơm cùng thức ăn hoặc mang theo thức ăn sẳn và mua bánh mì không mà ăn kèm; rồi cứ thế mà dung dăng lội bộ ngắm nghía phố phường. Khi bụng no thì ta ít có thèm ăn vặt tốn tiền.
Nhiều siêu thị có nơi ngồi ăn thức ăn bán sẳn rất đẹp và sạch sẽ; ta có thể tận dụng để ngồi ăn cho mát mẻ. Do đó lúc nào trong ba lô cũng nên có sẳn muỗng/đũa hoặc nĩa để có thể ngồi ăn bất cứ nơi nào.
Nếu không thì có thể mua sữa tươi mang theo uống thay nước; nhớ mua loại sữa không đường. Sữa cho ta nhiều dinh dưỡng và no bụng; do đó không cần ăn vặt nữa.

4. Đi đại tiểu tiện: các trung tâm thương mại hay siêu thị có các nhà vệ sinh vừa đẹp vừa sạch sẽ mà thường miễn phí; do đó ta nên tận dụng. Nếu không thì có thể đi ké toilet của các trường học hay bệnh viện, công viên.

5. Để khám phá một thành phố ta nên ở lâu lâu, nhìn ngắm mọi thứ như một du khách và chi tiêu như một người dân địa phương (thậm chí còn rẻ hơn). Khi ở đủ lâu và sinh lòng yêu mến thành phố ấy thì ta tìm việc và ở lại làm luôn, khỏi về nhà hihihi.

6. Nhiều thành phố thỉnh thoảng có những chương trình miễn phí dành cho du khách hoặc người nước ngoài. Ta hãy đến rảo rảo ở mấy khu tây ba lô và sẽ thấy thông tin cần biết. Ở các khu tây ba lô cũng là nơi tư vấn hoặc phát miễn phí bản đồ thành phố hoặc bản đồ xe buýt của thành phố ấy và các thành phố lân cận. Ở các khách sạn hoặc nhà trọ dành cho khách quốc tế cũng có mấy cái miễn phí này. Nếu muốn thì cứ vào các nơi ấy để lấy thông tin, dù không tá túc.

Tạm thời là thế, khi nào tích lũy thêm kinh nghiệm nào nữa thì tôi sẽ cập nhập, hoặc bạn nào có kinh nghiệm đi bụi ở các thành phố lớn thì xin chia sẻ với mọi người trong phần bình luận.

Bài liên quan:

Bí kíp ít tiền vẫn đi du lịch khắp thế giới

40 chiêu lừa đảo khách du lịch – Phần 1: Lừa đảo trên phố

40 chiêu lừa đảo khách du lịch – Phần 2: Lừa đảo trên phương tiện giao thông

40 chiêu lừa đảo khách du lịch – Phần 3: Lừa đảo trong cửa hàng và các dịch vụ khác

40 chiêu lừa đảo khách du lịch – Phần 4: Khi trẻ em và người bản địa cùng lừa đảo

Giới thiệu trang web dành cho cộng đồng ăn mày xuyên lục địa bằng tiếng Anh

30 Cheap Tricks for Solo Travel

How to Travel the World for Free


How To Travel The World For $1.94 Per Day



No comments:

Post a Comment