CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Wednesday, September 17, 2014

Điều gì dễ quyến rũ dân đi bụi nhất?


Đó là TIỀN. Ngoài những thứ như rượu, cần sa,…mà dân đi bụi dễ dính vào thì thứ có thể đốn ngã bạn dễ dàng nhất chính là tiền. Lý do: đã là một kẻ đi bụi thì nhu cầu đi nơi này nơi nọ, nhu cầu mua vé máy bay, nhu cầu visa….rất cao. Và để có thể đi được nhiều nơi thì cần nhiều tiền. Nhiều cái bẫy tiền giăng sẳn để chờ những kẻ ham có nhiều tiền trong thời gian ngắn để thỏa giấc mơ tang bồng. Thế là tình tính tang, rớt vào, vùng vẫy thóat ra thì khó mà chết chìm luôn thì dễ. Cứ hình dung là trong 1 ngàn cơ hội để có tiền nhiều và nhanh thì chỉ có 01 cơ hội là thật, còn lại 999 là bẫy. Số tiền càng nhiều thì số phần trăm cho cơ hội thật càng giảm. Bạn tự ước lượng xem mình dễ rơi vào con số 999 hay con số 1.

Tiền là thứ thiên hạ sẳn sàng chém nhau, bất kể người bị chém là ai, để giành giựt cho bằng được. Tiền là thứ làm cho người ta nổi trội phần CON, lấn át hẳn phần NGƯỜI. Vậy ai là người dễ dàng ném tiền cho bạn vậy?

Khi người ta có lòng THAM dù là tham tiền hay tham tài hay tham sắc tham danh thì người ta dễ rơi vào bẫy. Có người tham nhiều, có người tham ít nhưng tựu trung lại thì đều là tham. Và những cái bẫy được giăng ra để đánh vào điểm yếu đó – LÒNG THAM. Khi lòng tham trỗi dậy thì người ta khó kiềm chế nó và rồi bị nó điều khiển và rồi càng ngày càng lún sâu vào hố. Khi vỡ lẽ thì đã muộn.

Lòng tham luôn chờ chực cơ hội để đảo chính và nắm quyền. Do đó, để không cho lòng tham có cơ hội này thì tốt nhất là chúng ta không mong cầu điều gì cả. Mong cầu là một dạng của lòng tham. Và lòng mong cầu dễ khiến chúng ta dễ dãi tự nguyện chui vào bẫy.

Người ta dễ dàng cho quần cho áo cho cơm cho gạo hay cho đi một số tiền nhỏ lẻ, vì lòng thương, vì lòng trắc ẩn, vì bị động tâm, vì thấy tội nghiệp hay vì cảm phục. Nhưng khi số tiền lớn thì cũng có thể vì những lý do trên; tuy nhiên, có khi cho xong, họ hối hận hoặc họ cho với một mục đích nào đó (kể cả cha mẹ bạn cho bạn tiền cũng có mục đích đấy– ví dụ: thương con cũng là một mục đích; duy chỉ có 1 người cho mà không hối hận, cho mà không có mục đích gì cả - đó chính là Đại Bồ Tát). Để tránh những trường hợp này thì tốt nhất nên đứng ngoài tiền bạc cho khỏe. Tất cả mọi vấn đề mà có đụng chạm đến tiền là rắc rối nảy sinh ngay lập tức. Do đó khi bạn đi ăn xin, khi bạn làm ăn mày, ai cho gạo thì nhận gạo, ai cho cơm thì nhận cơm, ai cho rau củ thì nhận rau củ, ai cho quần áo thì nhận quần áo, ai cho tiền thì nên xem xét lại. Vài quốc gia có phong tục cho tiền người khác, đặc biệt là vào những dịp có lễ hội hay nghi thức phong tục đặc biệt nào đó. Nếu bạn từ chối nhận thì sẽ đem lại sự xui xẻo cho người cho; tuy nhiên thường số tiền này không lớn, chỉ là số tiền nhỏ mang tính tượng trưng cao. Nếu số tiền lớn thì tốt nhất là từ chối, không nên nhận. Cứ dính đến tiền là có rắc rối đi ngay sau đó. Nên từ chối rắc rối bằng cách từ chối tiền mọi người nhé!!!! Kể cả các tổ chức tôn giáo cũng không thoát điều này. Có khi bạn thấy một ngôi chùa ngôi miễu hay ngôi đền nào đó, bạn vào tá túc, người ta cho bạn ăn uống, không sao, cứ nhận, nhưng tuyệt đối nên đứng bên ngoài chuyện tiền bạc nghen!!!! TUYỆT ĐỐI VÀ TUYỆT ĐỐI nếu bạn không muốn mời gọi những rắc rối đến với mình. Một số tổ chức tôn giáo hay tổ chức thiện nguyện hay tổ chức phi chính phủ có vẻ mặt hiền lành, dễ thương nhưng khi quyền lợi kinh tế bị đụng chạm thì ôi trời, quỷ sa tan xuất hiện liền. Ví dụ có một tổ chức tôn giáo cực kỳ nổi tiếng ở Ấn độ, danh tiếng lan ra tận Châu Mỹ nhưng có một tình nguyện viên người Mỹ tình cờ biết được những điểm đen trong vấn đề tài chính của họ; vậy là cô ấy bị họ bắt cóc, giam giữ và tôi không biết là cô ấy còn sống không nữa. Do đó, bạn làm gì thì làm, bạn ở nhờ nhà dân, trường học, tổ chức tôn giáo,….. cứ làm những việc không liên quan đến tiền bạc như làm bếp, nấu ăn, làm vườn,…phụ giúp họ, đừng có đụng đến tiền bạc nhé!!! Không lấy của người khác và cũng không nhận từ người khác.Tuy nhiên khi bạn được thuê làm việc và được trả lương thì dĩ nhiên phải nhận rồi, vì đó là lương mà. Nhưng nếu đó không phải là lương thì tốt nhất là không nhận. Đừng nghĩ rằng mình may mắn, mình có phúc, hay mình đẹp nên người ta cho tiền. Hãy nghĩ đến con số 1 và 999 nhé!!! Số tiền càng lớn thì con số 1 không còn là 1 mà trở thành 0.1 hoặc 0.01 hay 0.001 gì đó. Tiền đi kèm nguy hiểm, do đó nên là người sợ tiền đi bạn ạ! Nếu bạn sợ tiền, bạn sẽ an toàn (ngoại trừ tiền lương thì không nên sợ; tuy nhiên cẩn thận nhé!!!! Có khi để có lương, bạn phải đổi cái gì đó đấy bạn ạ!)


Tóm lại, không tham tiền, không mong cầu, không muốn gì cả. Vậy là chả có cái bẫy nào chụp được ta!

No comments:

Post a Comment