CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Friday, October 17, 2014

Thằng bé này thật giỏi!!!

Xem nguồn bài viết ở đây

Chỉ cần 50% dân số Việt Nam đang ở lứa tuổi 18 dám một mình đạp xe xuyên Việt như thằng nhóc này thì Việt Nam trong 20 năm tới sẽ lên như diều gặp gió hihihi. Chúc mừng nhóc!!! Đời là trường đại học lớn nhất; tốt nghiệp được trường này rồi thì không sợ thằng nào nữa hehehehe. Nếu mọi người muốn giúp đỡ thì nên giúp đỡ những thằng nhóc như thế này chứ không phải những người như tôi.

18 trải nghiệm không thể quên ở tuổi 18

Những trải nghiệm mà bản thân tôi sẽ nhớ mãi ở tuổi 18 của mình, đi qua nhiều con đường và những cung bậc cảm xúc, đọng lại trong tôi nhiều kỉ niệm khó quên.

1. Lần đầu tiên cắt bánh sinh nhật
18 năm nó có một cái một cái sinh nhật trọn vẹn, với bánh kem với nến lung linh và những người bạn, người thân và mẹ (ba không về được). Nó cảm nhận hạnh phúc đến với nó rất nhiều trong cuộc sống, quý trọng và yêu thương những con người đã giúp đỡ và luôn ủng hộ nó trong thời gian qua. 18 năm cho một chặng đường và bắt đầu một chặng đường mới.

2. Đạp xe dọc đất nước từ cực Nam đến cực Bắc
Có lẽ hành trình thành công là xuất phát từ niềm đam mê đưuợc đi và khám phá cuộc sống. Chỉ là thích được đi như vậy và quyết tâm thực hiện nó sau kì thi tốt nghiệp phổ thông. Cảm thấy mình đã vượt qua giới hạn của bản thân và đã nói và làm không quay đầu trong những lúc nản chí. Vượt qua nhiều dạng địa hình và khí hậu khác nhau thì sau hơn 2 tháng nó đã hoàn thành trọn vẹn cung đường biển và kéo dài đường quốc lộ từ Đà Nẵng về tới Hà Nội rồi kết thúc tại Lũng Cú, Hà Giang.

3. Đặt chân đến Sapa và chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương


Quả là không tồi cho một lời nói của một thằng nhóc mới học lớp 10 ước mơ được đặt chân đến Sapa. Hai năm sau nó đã đến và hơn thế là nó đã chạm tay vào cái chóp inox mà nhiều người ao ước. Bản thân nó cũng không thấy tự hào gì nhưng rút ra cho mình một bài học, đừng đánh giá những ước mơ của ai khác mà hay vun đắp, ủng hộ cho họ hoặc thấp nhất là im lặng để họ bình tĩnh thực hiện ước mơ của mình.

4. Lên tivi, không dễ cũng không khó


Hihi, cái này thì viết vui thôi, đi xe đạp ở tuổi 18 từ Nam ra Bắc một mình, hơi lạ, vượt qua những khó khăn mà chính bản thân người thực hiện phải khắc phục, chỉ có thể thực hiện được điều đó nếu xuất phát từ niềm đam mê. Bỏ thi Đại học lên đường lại càng lạ hơn và gia đình chấp nhận cho con cái đi một hành trình xa như vậy là điều mà ít phụ huynh Việt Nam còn e dè nhiều. 

5. Xin đi tàu miễn phí
Đó là chặng từ Cà Mau ra Đất Mũi, nó đã cố gắng mọi cách xin đi tàu miền phí và trả ơn bằng việc phục vụ trên tàu. Được trải nghiệm một công việc vất vả để biết quý đồng tiền bố mẹ làm ra, những đồng tiền sau này mình đi làm có được. Đôi khi đừng làm vấn đề trở nên khó giải quyết bởi đồng tiền.

6. Ngắm bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam


Đó là trải nghiệm để đời mà nó không bao giờ quên. Ánh sáng le lói bé tí hin phía chân trời xa dần dần hiện lên làm cho mỗi người chứng kiến cảnh đó phải trầm mình trước vẻ đẹp của biển của đất trời, thấy tuyệt vời khi được đón ánh bình minh sớm hơn sau khi đã trải qua hành trình vượt đồi cát rồi băng rừng để đến được cực Đông của Việt Nam.

7. Chinh phục Hải Vân bằng xe đạp


Ngọn đèo chia cắt Bắc Nam là nhiều người đi xe máy còn phải ngã mũ, nhưng nó cũng như bao người bạn đi du lịch bằng xe đạp đã chọn cách leo đèo bằng con xế điếc. Tuy hơi vất vả nhưng cho nó được cái cảm giác ngắm nhìn biển núi bao quát và chậm rãi hơn. Cộng thêm cái vụ được giao lưu với những người đang sống và buôn bán trên con đường mang tên Thiên Hạ Đệ Nhất Hùng Quan này.

8. Mời mấy đứa bé uống nước và được tặng quà
Đó chỉ có thể là sự yêu quý của những đứa bé bán vỏ sò, đá màu sắc ở Gành Đá Dĩa, Phú Yên. Chụp ảnh tụi nhỏ mà thấy thương quá trời, rồi nhờ tụi nhỏ chụp lại. Khi lên quán nước thì có ít tiền muốn mời nguyên đám con nít đến uống nước nhưng chỉ hai đứa chịu ngồi uống, không thì chạy lại với mấy viên sò với ý tặng mình hỏi tại sao, một thằng ngồi uống nước trả lời "Tụi nó quý chú nên muốn tặng cho chú đó".

9. Viếng lăng Bác Hồ và mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp


Điều này thì có lẽ ai cũng làm nếu là một công dân Đất Việt, đó là tình cảm của nhân dân dành cho những con người đã hết mình vì non sống. Có chứng kiến cảnh những dòng người với vòng hoa đến viếng lăng Chủ tịch và mộ Đại tướng mới hiểu rõ công lao mà hai con người vĩ đại này đã để lại lớn đến nhường nào.

10. Kiếm được 1 triệu đầu tiên trong đời
Đó là một con số không quá lớn đối với những người đã có công ăn việc làm hay đã là sinh viên, cũng không hề nhỏ với một đứa đang bận bịu cho kì thi cuối cấp và những kì thi liên quan phía sau. Đó là quãng thời gian viết bài tích cực nhất cho một tờ báo dành cho teen với những đề tài thiên về phóng sự và phản ánh. Ngày cầm trên tay những đồng tiền đó nó mới hiểu tiền có thể kiếm được nếu bạn cố gắng, và hãy kiếm bằng chính đôi tay của mình, hết mình với công việc điều gì đến sẽ đến.

11. Nghe tiếng khóc của bà cụ trong nghĩa trang liệt sĩ
Đến nghĩa trang Hải Lăng trong ngày 27/7, tớ bắt gặp hình ảnh cụ già với ba lô con cóc đang đi trong khuôn viên các ngôi mộ anh hùng liệt sĩ, bà vừa đi vừa khóc rất sầu não. Tớ hiểu đây là sự mất mát con cái, chồng của bà cụ và sự đau buồn đó lại càng tăng thêm vào ngày kỉ niệm các thương binh liệt sĩ. Hiểu hơn về hậu quả của chiến tranh trên mảnh đất hình chữ S này, gây ra sự đau xót cho người dân Việt Nam trong quá khứ và kéo dài đến tận bây giờ.

12. Đặt chân đến mốc biên giới Việt - Trung 422

 

Đã nhiều lần đi mốc nhưng chỉ là mốc Việt - Cam, còn lần này là mốc với nước bạn Trung Quốc, nên có nhiều cảm xúc hơn về một đất nước mạnh nằm phía trên Việt Nam trong bản đồ thế giới, đặt chân đến ranh giới với cái đất nước gây nhiều hiềm khích với Việt Nam. Hiểu được thêm sự khó khăn của những người lính biên phòng ngày đêm canh gác đường biên giới với nước này ở địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt cũng như thiếu thốn nhiều về cơ sở vật chất.

13. Được người khác giới tính thích
Bản thân là con trai nên nhiều chuyện phải chủ động nhưng để đối phương đánh tiếng và bày tỏ cảm xúc thì đó lại là một kỉ niệm ở tuổi 18, tuổi trưởng thành và sống tự lập nên việc được người khác thích và yêu cũng là một điều mà ghi dấu tuổi 18. Suy nghĩ việc yêu sẽ ý nghĩa và đẹp hơn nếu như cả hai đều cố gắng vì tương lai, điều đó sẽ được ủng hộ nhiều hơn từ phía phụ huynh nữa.

14. Nhảy vách núi từ độ cao 17m
Đó là trải nghiệm mà giờ nghĩ lại nó còn rùng mình huống chi là đặt bản thân vào cái cảm giác thả lỏng cơ thể theo chiều dọc từ trên vách núi cao 17m xuống mặt nước sâu. Nó chỉ nhớ trong những phút giây đó nó mới hiểu được sự sống đáng quý đến nhường nào, cần phải trân trọng những phút giây bên người thân và nó cảm thấy mình còn sống khi ngoi lên khỏi mặt nước trong những chàng vỗ tay của tụi nhỏ. Nhớ đời!

15. Ngủ bụi ở Lào Cai


Đó có lẽ là điều không tưởng với nhiều người nhưng đó cũng là một phút thoải mái với cuộc sống nhất. Không quan tâm nguy hiểm rình rập mình, mà chỉ lấy chiếc xe đạp làm rào chắn bên ngoài rồi vô tư làm một giấc ngủ tới sáng tại một thành phố giáp biên với Trung Quốc. Và cũng tương tự như vậy thì việc ngủ ở cầu Mỹ Thuận, cắm lều Mũi Né hay trên đèo Hải Vân ở tuổi 18 đã tạo nên một dấu ấn không thể quên của tôi.

16. Xin cơm nhà dân
Đó là trong hành trình xuyên Việt, vì muốn tiết kiệm tiền nên nó thu hết can đảm gõ cửa nhà dân mà xin cơm nguội để ăn với chà bông, 3 lần ngỏ lời đều là 3 lần nó đều người dân giúp đỡ nhiệt tình. Nó đã can đảm để làm quen với những nó gặp trên đường, vui vẻ với những đứa trẻ bắt gặp chiếc xe của nó.

17. Nói từ kết thúc với một người


Điều đó tưởng chừng như không thể đối với một người như nó, luôn giao du nhiều và kết bạn mọi nơi. Nhưng vì sự làm phiền của người khác quá đà dành cho nó, đó là điều tối kị trong cuộc sống, bản thân người đó quá bảo thủ và quá quan tâm tuy không phải người thân gì của nó. Một câu kết thúc ở tuổi 18 tưởng chừng như khó nói nhưng nếu quá thì điều đó cũng nên nói ra ngay từ đầu.

18. Thức đêm cùng những nhân viên tại trạm gác chắn tàu hỏa


Cũng trong lúc làm điều 18 này mà nó ngồi viết những trải nghiệm đáng nhớ ở tuổi 18 này. Một đêm trắng cùng các nhân viên tại trạm gác trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, Sài Gòn cho nó hiểu thêm về một công việc mới mẻ này, và nó cực thích thú với việc chặn người khác lại khi đang đi đường để mở đường cho tàu hỏa cũng vì sự an toàn cho người tham gia giao thông khi đi qua tuyến đường này. Cũng lần đầu tiên nó biết một Sài Gòn về đêm với những nhóm thanh niên đi chơi khuya về hay những cô mua phế liệu đi lại trong đêm và đôi khi là những người già đi tập thể dục đêm hôm vì lúc này xe cộ vắng điều hiếm hoi ở Sài Gòn.
Dương Seven


No comments:

Post a Comment