CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Bài diễn văn hay nhất thế kỉ



Diễn văn của luật sư Georges Graham Vest tại một phiên tòa xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên William Saller của The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 100 năm qua.
Thưa quý ngài hội thẩm
Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay lại chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi thân thiết ta nhất, những người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được, rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần đến nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận. Duy có một người bạn hoàn toàn không vụ lợi mà con người có được trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ ta đi, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay tráo trở, đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quý cũng như trong lúc bần hàn, khi khoẻ mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết lấp vùi, miễn sao được cận kề bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi ta va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân bại danh liệt thì vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó làm kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết rước linh hồn ta đi để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ. Thì khi ấy còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở ra cảnh giác, trung thành và chân thực ngay cả khi ta đã mất rồi .
(ST)

TRUYỆN CƯỜI



Đọc truyện cười, đôi khi không chỉ là để cười, để thư giãn. Mà có thể, đằng sau những mẩu chuyện ấy là một bài học, một thông điệp đến từ cuộc sống.
1. Câu chuyện thứ nhất:
Hai cậu học trò lớp ba học 2 lớp khác nhau nhưng ngẫu nhiên lại có chung một ước muốn là trở thành một diễn viên hài trong bài tập làm văn của mình. Thầy giáo của cậu thứ nhất phê: "Không có chí lớn", còn thầy giáo của cậu thứ hai nói: "Thầy chúc em mang tiếng cười cho toàn thế giới".
=> Là người lớn, chúng ta nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con. Hơn thế, chúng ta hãy mở rộng khái niệm thành công để trẻ con thoải mái tung đôi cánh ước mơ của mình.
2. Câu chuyện thứ hai:
Ăn cơm xong, mẹ và con gái rửa chén bát trong bếp, bố và con trai ngồi xem ti vi. Bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ dưới bếp, sau đó im bặt. Con trai nói: "Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát." Bố hỏi: "Tại sao con chắc như thế?" Con trai trả lời: "Vì không nghe tiếng mẹ la".
=> Chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình.
3. Câu chuyện thứ ba:
Người ăn mày nói: "Bà có thể cho tôi xin một ngàn không?" Người qua đường trả lời: "Nhưng tôi chỉ có năm trăm." Người ăn mày bảo: "Vậy bà thiếu tôi năm trăm nhé".
=> Nhiều người trong chúng ta luôn cho rằng ông trời mắc nợ mình, cho mình không đủ, không tốt, nên lòng tham đã che mất thái độ biết ơn.
4. Câu chuyện thứ tư:
Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét!" "Sao em bỏ ít muối thế? "Ơi kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi". Người vợ bưc bội: "Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em! Em biết nấu ăn mà!" Người chồng mỉm cười: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu. Anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải".
=> Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.
5. Câu chuyện thứ năm:
A nói với B: "Khu nhà tôi vừa dọn về một ông hàng xóm bất lịch sự. Tối hôm qua, đã gần một giờ sáng rồi mà ông ta còn qua đập cửa nhà tôi rầm rầm". B hỏi: "Thế anh có báo cảnh sát không?" A trả lời: "Không, tôi mặc kệ ông ta, xem ông ta như thằng điên vì lúc ấy tôi đang tập thổi kèn saxophone."
=> Chuyện gì cũng có nguyên nhân, nếu biết trước lỗi của mình thì hậu quả sẽ khác đi. Tuy nhiên, chúng ta lại thường ít khi thấy mình sai, nhưng lại dễ dàng thấy người khác sai.
6. Câu chuyện thứ sáu:
Hai cha con đi ngang qua một khách sạn 5 sao. Trông thấy một chiếc xe hơi xịn rẽ vào, cậu con trai nhận xét:
- Những người ngồi trên chiếc xe ấy đều có trình độ học vấn rất thấp!
Người cha ôn tồn đáp lại:
- Người vừa phát biểu câu ấy là người hiện trong túi không có lấy một đồng xu!
=> Con người thường có thái độ "ghen ăn tức ở", khi nói ra điều gì, nhận xét việc gì đều thể hiện trình độ và "đẳng cấp" của mình. Bởi vậy hãy thận trọng!
7. Câu chuyện thứ bảy:
Có hai đoàn khách nước ngoài đến tham quan một địa điểm du lịch sinh thái. Do trời mưa nên đường dẫn vào khu "Kỳ hoa dị thảo" lầy lội. Người hướng dẫn của đoàn thứ nhất bảo: "Xin lỗi quý khách, chúng ta không thể đi tiếp". Còn người hướng dẫn đoàn thứ hai suy nghĩ một thoáng rồi nói: "Để quý khách thấy rằng việc tìm kiếm kỳ hoa dị thảo khó khăn như thế nào, Ban giám đốc công ty đã cố tình tạo con đường lầy lội cho quý khách có thêm cảm xúc thực tế".
=> Hoàn cảnh khác nhau, quan điểm khác nhau sẽ nhìn một sự vật không giống nhau. Tư tưởng kỳ lạ như thế đấy bạn ạ! Nếu bạn chịu suy nghĩ thì quyền quyết định hoàn cảnh nằm trong tay bạn.
8. Câu chuyện thứ tám:
Một phụ nữ vào tiệm kim hoàn, trông thấy hai chiếc vòng đeo tay giống nhau như đúc, một chiếc giá 2 triệu, một chiếc giá 20 triệu. Không chần chừ, bà ta liền lấy chiếc 20 triệu vì nghĩ rằng đắt tiền chắc chắn sẽ là đồ tốt. Khi vừa quay lưng bước đi, bà nghe nhân viên nói với nhau: "Không ngờ chỉ vì đính sai bảng giá mà chúng ta lời đến 18 triệu đồng!".
=> Hãy xem, lắng nghe và kiểm định. Đó là lời khuyên trong câu chuyện này. Có nhiều thứ tưởng vậy, thấy vậy, nghe vậy mà không phải vậy, đừng vì chủ quan, tin vào suy nghĩ của mình mà lầm to.
9. Câu chuyện thứ chín:
Hai vợ chồng vào xem triển lãm tranh của các họa sĩ trẻ, trong đó có một bức tranh của con trai họ. Người vợ đi rất nhanh, mắt chỉ kịp lướt vào tên của tác giả ở mỗi bức tranh. Một lúc sau không thấy chồng, người vợ quay lại tìm. Người chồng đang đứng trước một bức tranh say sưa ngắm nhìn. Bức tranh ấy lúc nẫy người vợ đã xem qua. Bà bực bội nói: "Ông đứng đó làm gì vậy? Sao không đi tìm bức tranh của con mình?" Người chồng quay sang nhìn vợ: "Đây là tranh của con mình nè, nó quên ký tên trên bức tranh."
=> Trong cuộc sống, có người chỉ lo chạy băng băng nên đã không thể tìm thấy thứ mình cần tìm, đánh mất cơ hội được thưởng thức hoa nở hai bên đường.
10. Câu chuyện thứ mười:
Tại buổi lễ tốt nghiệp ở một trường cấp hai, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất sắc nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống, hỏi cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới:
- Em không nghe thầy gọi tên à?
Cậu học sinh đứng lên, lễ phép:
- Dạ, thưa thầy em đã nghe. Nhưng em sợ các bạn chưa nghe thấy ạ!
=> Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng lại ít khi dạy các em tính khiêm tốn.
(Sưu tầm)

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2014

Chuyện về Lưu Hiểu Khánh



Số phận long đong, lựa chọn lạc quan và kiên cường, Lưu Hiểu Khánh từng nhiều lần trong các trường hợp công khai tự xưng là “một ngọn cỏ trên núi Côn Luân”, ý nói mình có sức sống ngoan cường, bất kể ở vào nghịch cảnh nào đều có thể sống tiếp và sống đẹp. Sự thực cũng là như thế.
Trong cuộc đời Lưu Hiểu Khánh, các kiểu trắc trở lớn có nhỏ có cơ hồ như hình với bóng, cô luôn đứng ở đầu sóng ngọn gió của dư luận, từng được người ngưỡng mộ, cũng từng bị người phỉ nhổ. Tính đến nay, lần trắc trở lớn nhất trong đời cô có lẽ là cơn sóng gió của vụ án trốn thuế khởi đầu vào năm 2002. Lúc đó, do nhiều công ty dưới tay bị tình nghi có liên quan đến việc trốn thuế lậu thuế, cô bị chính thức bắt giam, còn em gái, em rể - những người gần gũi nhất của cô cũng bị liên lụy, bị bắt bớ bởi vụ án này.
Lúc đó vụ án này rất được quan tâm chú ý, Lưu Hiểu Khánh dự cảm được mình dữ nhiều lành ít, trong một đêm tóc cô đã bạc trắng cả. Nhưng vẻn vẹn chỉ mất hai ngày, cô đã điều chỉnh trở lại, cô tỉ mỉ liệt kê một danh mục sách, nhờ luật sư giúp chuyển cho bạn bè của mình, yêu cầu căn cứ danh mục gửi những cuốn sách này đến, “Dù sao trong nhất thời cũng không ra ngoài được, tôi lợi dụng khoảng thời gian này, đọc sách viết lách.”
Trong 422 ngày ở nhà tù Tần Thành, hàng ngày cô chạy bộ hơn 8.000 bước - vì phòng giam nhỏ chỉ có thể đếm bước; hàng ngày tắm nước lạnh - cho dù bên ngoài tuyết lớn lả tả gió bấc gào thét cũng vậy; hàng ngày học tiếng Anh... Luôn kiên trì đến ngày được ra ngoài. Việc đầu tiên sau khi cô ra ngoài chính là đi kiểm tra sức khỏe, kết quả còn mạnh khỏe hơn lúc trước! Cô nói: “Lúc đó tôi đã chuẩn bị sẵn sàng phải ngồi tù mười mấy năm. Tôi nghĩ, cho dù ngồi tù, cũng phải có một tâm tình tốt, sức khỏe tốt!”
Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh thân giá từng cao đến 100 triệu đô la Mỹ đối mặt với tình trạng không một đồng xu dính túi, nợ nần chồng chất, lúc tồi tệ nhất ngay cả tiền mua rau cũng không có. Bạn bè nhao nhao đề nghị muốn giúp cô, có người thậm chí xách cả túi nhân dân tệ đến gặp cô, cô đều kiên định từ chối: Trong lúc tôi gặp nạn các vị vẫn xem tôi là bạn, tôi đã rất cảm kích rồi, còn về khó khăn trên kinh tế, tôi có tay có chân, có thể tự kiếm tiền! Cô gọi điện thoại cho các đạo diễn quen biết lúc trước: Bất kể vai diễn lớn nhỏ, chỉ cần thanh toán kịp thời là được!
Trong mấy năm đó, người diễn viên ưu tú từng là ngôi sao hàng đầu, đoạt được nhiều danh hiệu ảnh hậu, nổi tiếng bởi tính kiêu ngạo này có vai nhận tất ngựa không ngừng vó đóng phim, có khi thậm chí là vai diễn cỏn con chỉ nói vài câu thoại, cô cũng không so đo, cũng nghĩ rất thoáng: Không sao, tôi có thể có khả năng có cơ hội dựa vào đóng phim nuôi sống bản thân, kiếm tiền trả nợ, đã rất cảm kích rồi. Nhìn sự việc luôn phải nhìn về mặt tốt, tôi rất lạc quan.
Một lần nọ, Lưu Hiểu Khánh và Lý Vũ Xuân lúc đó đang nổi như cồn cùng tham gia hoạt động. Ở hậu trường, phóng viên và khán giả đều cuồng nhiệt đuổi theo Lý Vũ Xuân, để bảo vệ vị “nữ hoàng” mới này, gian phòng VIP duy nhất chỉ dành cho một mình cô, Lưu Hiểu Khánh và một số diễn viên khác đành ngồi trên ghế ở lối đi.
Có một tay phóng viên tinh mắt, phát hiện người phụ nữ ngồi ở lối đi huyên náo này lại là Lưu Hiểu Khánh, lập tức đưa micro đến bên miệng cô: “Chị Khánh, ngồi ở đây có cảm giác Trường Giang sóng sau xô sóng trước hay không?” Cô cười, ung dung trả lời: “Người mới lớp lớp xuất hiện là chuyện tốt, hơn nữa cô ấy còn là bạn cùng trường của tôi đấy, chúng tôi đều tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên.”
Tay phóng viên vốn dĩ mong rằng có thể moi được vài câu gây xôn xao từ miệng Lưu Hiểu Khánh - người nổi tiếng ăn ngay nói thẳng - tẽn tò bỏ đi. Sự độ lượng điềm đạm từ nơi cao rớt xuống đáy khe sâu này, không phải người bình thường dễ dàng có được. Còn có một lần, Khương Văn quay bộ phim điện ảnh “Hãy để đạn bay”, là người yêu trong quá khứ, bạn thân trong hiện tại, Khương Văn rất muốn nhân cơ hội này giúp Lưu Hiểu Khánh một tay, bèn mời cô đóng vai “vợ chủ tịch huyện” trong phim.
Nhưng sau khi Lưu Hiểu Khánh xem xong kịch bản, cảm thấy vai diễn này không hề thích hợp với mình, liền quả quyết từ chối Khương Văn, cô nói với Khương Văn: “Em biết anh muốn giúp em, nhưng khi sáng tác một đạo diễn ưu tú nên đặt tác phẩm ở vị trí đầu tiên, những thứ khác đều phải gác sang một bên. Điều mà em từng tán thưởng anh nhất chính là điểm này, anh đừng đánh mất điểm quý báu này! Một chút khó khăn nhỏ này của em hiện giờ, so với tác phẩm, tuyệt nhiên chẳng thấm tháp gì!” Sự từ chối của cô khiến Khương Văn cảm động mãi không thôi, từng cảm thán với bạn bè rằng: “Rất nhiều người đều nói tôi có tình có nghĩa, khi cô ấy ngồi tù, dốc hết sức lực giúp cô ấy, thật ra không phải là tôi có tình có nghĩa, một người phụ nữ như vậy, xứng đáng để tôi giúp.”
Vấp ngã ở chỗ nào, lại bò dậy từ chỗ nấy, câu nói này thốt ra dễ dàng, cụ thể đến người trong cuộc, mùi vị trong đó, có lẽ chỉ có chính mình thấu hiểu nhất. Tuy nhiên Lưu Hiểu Khánh xuất hiện trước mặt công chúng, mãi mãi rất đỗi tích cực, rạng rỡ, tràn trề sức sống, cô nói: “Đời người thăng trầm là khó tránh khỏi, ngày tháng tốt đẹp dễ trải qua, nhưng người có thể trải qua ngày tháng tồi tệ một cách vui vẻ, mới là người 'cool' thật sự.”
Diễn viên Hồng Kông Trương Bá Chi đã hợp tác với cô trong phim “Nữ tướng Dương môn”, từng khen ngợi: “Tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân tôi có thể chịu khổ, nhưng chị Khánh là diễn viên có thể chịu khổ nhất mà tôi đã gặp!” Khi quay “Nữ tướng Dương môn”, rất nhiều cảnh phim đều quay trong sa mạc, điều kiện gian khổ khác thường, song Lưu Hiểu Khánh lại có thể tự tìm niềm vui ngoài lúc quay phim, dạy mọi người nói tiếng địa phương Tứ Xuyên, đến nỗi tới nay Trương Bá Chi vẫn có thể nói bằng tiếng địa phương Tứ Xuyên: Thật là thoải mái nhàn hạ! Trương Bá Chi nói: “Bộ phim đó tuy quay rất gian khổ, nhưng vì có chị Khánh, cũng quay vui vẻ nhất!”
Rất ít người biết rằng, trên thực tế mãi đến năm 2010, Lưu Hiểu Khánh mới trả hết tất cả nợ nần, hoàn toàn dựa vào sức của riêng mình.
Khi trả xong món nợ cuối cùng, Lưu Hiểu Khánh cảm thán: “Tiếp theo, cuối cùng tôi cũng có thể diễn một số vai mà bản thân tôi yêu thích rồi!”

Xem phn tiếp theo ở đây

 

Chuyện về Lưu Hiểu Khánh (tiếp theo)



Từ trước đến nay, các kiểu suy đoán về dung mạo và tuổi tác của cô chưa từng gián đoạn, nhất là tin đồn cô phẫu thuật thẩm mỹ. Đối với chuyện này, Lưu Hiểu Khánh rất thản nhiên: “Tuyệt đối nguyên trạng, chưa từng phẫu thuật!” Thế thì bảo dưỡng như thế nào?
Được biết Lưu Hiểu Khánh thích đánh cầu lông, cô là người có kỹ thuật và chăm chỉ sánh ngang tuyển thủ chuyên nghiệp trong đội cầu lông của các ngôi sao Trung Quốc, được bạn bè trong đội gọi đùa là “nữ ma đầu”. Kiên trì chơi cầu lông là phương thức chủ yếu giúp Lưu Hiểu Khánh duy trì vẻ mặt trẻ trung và thân hình thon thả.
Ngoài ra, phương thức sinh hoạt của cô cũng hết sức lành mạnh, rất nhiều người trong giới showbiz đều là “con mèo đêm”, trên cơ bản sớm tối điên đảo, nhưng cô rất hiếm khi thức thâu đêm, buổi tối nếu không có việc gì hơn mười giờ đã lên giường, không bao giờ đi quán bar, buổi sáng thích dậy sớm, cô nói: “Giấc ngủ dưỡng nhan sắc nhất, tôi thấy hiện nay rất nhiều phụ nữ buổi tối không ngủ, sau đó lại tốn rất nhiều tiền mua mỹ phẩm đắt giá để bù đắp, đây đều là trị ngọn không trị gốc.”
Ngoài những bí quyết này, chính là tâm thái tốt của cô. Cô từng nói: Trong đủ loại cách thức làm đẹp, hiệu quả nhất là: lòng dạ rộng mở thư thái. Những người cùng làm việc với cô đều biết: Chị Khánh nóng tính, nhưng nổi nóng xong, qua rồi liền quên rất nhanh, không bao giờ ấm ức để bụng.
Bốn lần kết hôn, ba lần ly dị, đường tình của Lưu Hiểu Khánh không thể nói là không lận đận, nhưng rất ít nghe thấy cô oán trách người đàn ông nào, cũng không nghe cô bảo: không còn tin tưởng tình yêu nữa. Trải nghiệm tình cảm trong quá khứ chắc chắn từng có tổn thương, từng có đau khổ, nhưng chưa từng phá hủy niềm tin và khao khát đối với tình yêu trong lòng cô.
Chẳng hạn cô từng rất yêu Khương Văn, sẵn sàng lấy ra tất cả tiền dành dụm của mình đầu tư quay bộ phim điện ảnh đầu tiên của Khương Văn - “Tháng ngày rực rỡ ánh dương”. Sau khi hai người chia tay, cô chưa hề nói một câu chê trách Khương Văn, đây cũng là nguyên nhân nhiều năm về sau cô bị giam giữ vì vụ án trốn thuế, Khương Văn dốc sức giúp đỡ cô. Khương Văn nói: Cô ấy nặng nghĩa đối với tôi, là tôi nợ cô ấy.
Năm xưa lúc cô và Trần Quốc Quân người chồng thứ hai ly hôn, ầm ĩ đến nỗi tiếng đồn khắp nơi, thậm chí Trần Quốc Quân đã viết một cuốn sách kể về ân oán giữa họ, trong đó không thiếu những lời oán hận đối với Lưu Hiểu Khánh, nhưng ngần ấy năm nay, thật ra họ vẫn luôn thầm lặng quan tâm lẫn nhau. Trong một buổi họp mặt bạn bè sau khi Lưu Hiểu Khánh ra tù, Trần Quốc Quân vừa nhìn thấy Lưu Hiểu Khánh, liền bước tới ôm cô thật chặt, hai người xem như “một cái ôm xóa đi ân oán.”
Lưu Hiểu Khánh từng nói: “Trong tình cảm, mãi mãi không thể nói ai đúng ai sai. Tôi rất trân trọng mỗi một người đàn ông dùng sinh mệnh quý báu bầu bạn tôi đi qua một chặng đường, cho dù không thể đi đến tận cùng vì nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng quá trình này đã khiến tôi rất cảm ơn, tôi chỉ nguyện ghi nhớ những điều tốt đẹp đó. ”
Có lẽ, chính là vì tin tưởng, trong đời mình, cô mới có thể không ngừng gặp gỡ với tình yêu chân thành và người đàn ông chân thành. Quen biết với Vương Hiểu Ngọc người chồng hiện nay, phải truy ngược về 20 năm trước. Hai người quen nhau trong một buổi họp mặt bạn bè, ông tán thưởng sự rộng rãi và độ lượng của Lưu Hiểu Khánh, từng nói với bạn bè: “Cô ấy đã lật đổ tất thảy nhận biết của tôi về nhược điểm của phụ nữ, về một số mặt nào đó, ví dụ như lòng dạ, ví dụ như kiên cường, khiến một người đàn ông như tôi đây cũng tự than không bằng.”
Chỉ đáng tiếc, hoa rơi có ý nước chảy vô tình, lúc đó, Lưu Hiểu Khánh không có cảm giác đặc biệt đối với ông, sau này, ông luôn làm một người canh gác thầm lặng, nhìn người phụ nữ mình yêu trải qua mọi nỗi thăng trầm và tình yêu. Ông luôn dùng thân phận của một người bạn và anh cả xuất hiện trong cuộc sống của cô, khi cô cần, giúp đỡ và an ủi cô.
Vương Hiểu Ngọc đã có hai lần hôn nhân, có con trai con gái, các con ông không đồng ý cha họ và Lưu Hiểu Khánh qua lại, kể cả chính Lưu Hiểu Khánh cũng từng khuyên ông buông bỏ, nhưng ông nói: “Tôi đã ngần này tuổi, đối với rất nhiều sự việc đều nhìn rất thoáng, chỉ riêng chuyện tình cảm này, tôi phải cố chấp đến cùng.” Các con từng hỏi ông: “Lưu Hiểu Khánh có chỗ nào để bố không thể cắt đứt?” Ông nói: “Cả đời Hiểu Khánh đã trải qua rất nhiều khổ nạn trắc trở, nhưng con nhìn cô ấy, từ trong ra ngoài đều rất mực sáng láng, không trách móc, không tự thương hại, sống rất tích cực, vui vẻ, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được, cô ấy xứng đáng để bố ái mộ và chờ đợi.”
Có lẽ hạnh phúc chỉ dừng lại vì người chân thành, cố chấp. Năm 2012, Lưu Hiểu Khánh đã trải qua hơn nửa đời người ba chìm bảy nổi cuối cùng muốn có một chốn về, mà Vương Hiểu Ngọc luôn chờ đợi che chở cô, là bến cảng cô muốn đỗ nhất.
Hôn lễ do Vương Hiểu Ngọc một tay lo liệu, từ chọn địa điểm nhà thờ, lễ phục cô dâu, khách sạn, đến đội ngũ nhiếp ảnh lễ cưới, mỗi một chi tiết, ông đều cố gắng đạt đến tốt nhất đẹp nhất. Ông nói với Lưu Hiểu Khánh vẫn đang đóng phim ở Trung Quốc: “Mọi thứ giao hết cho anh, đến lúc đó em không cần mang theo gì cả, bay thẳng sang đây là được rồi.”
Vào đêm trước hôn lễ, ông sang tên hai ngôi nhà sang trọng ở Mỹ và Hồng Kông của mình cho Lưu Hiểu Khánh, nói với cô: “Từ nay, ở Mỹ, ở Hồng Kông, ở Bắc Kinh, em đều có ngôi nhà thuộc về mình.” Hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ nằm trong rừng cây um tùm ở ngoại ô San Francisco nước Mỹ. Lưu Hiểu Khánh mặc áo cưới lộng lẫy, được em rể Tỉnh Quân hộ tống, trong tiếng nhạc của bản “Hành khúc đám cưới” diễn tấu bởi đại phong cầm, chậm rãi bước vào nhà thờ.
Dưới sự chứng kiến của mục sư, chú rể và cô dâu trao đổi nhẫn cưới, nói lời thề nguyện. Vương Hiểu Ngọc nói: “Hiểu Khánh, Livia thân yêu của anh, ngưỡng mộ và mong chờ bao năm, hôm nay cuối cùng anh có thể nắm tay em trong tiếng chúc phúc, cùng em bước vào cung điện hôn nhân thiêng liêng này. Từ nay về sau, anh sẽ tôn trọng em, bảo vệ em, mãi mãi tha thiết yêu em. Nếu nói, con người ta có chín kiếp tuần hoàn, thế thì bất kể con đường trước mặt gian nan hiểm trở nhường nào, anh đều sẽ kiên định không dời vẫn cưới em làm vợ. Nếu nói, trên thiên đàng con người ta sẽ được sống mãi, thế thì chốn thiên đàng người bạn đời nương tựa gắn bó cùng anh cũng nhất định là em - Livia yêu dấu của anh.”
Lưu Hiểu Khánh đáp lại: “William, nhiều năm nay anh luôn hiểu em, yêu em, quý em, thương em, che chở, bao dung, tín nhiệm, kỳ vọng đối với em, em bằng lòng cùng anh nắm tay dũng cảm đồng hành trên con đường hôn nhân. Em sẽ tôn trọng anh, yêu anh, đi đến hạnh phúc thuộc về chúng ta.”
Bầu không khí chân thành ấm áp cảm động khiến tất cả quan khách có mặt đều rơm rớm nước mắt. Còn đối với các kiểu bàn luận và phỏng đoán do tin tức đám cưới của cô làm dấy lên trong cư dân mạng Trung Quốc, Lưu Hiểu Khánh điềm đạm tự tin trả lời trên weibo: Bạn muốn có được một người đàn ông xuất sắc, thế thì trước tiên bạn phải để mình trở thành một người phụ nữ xuất sắc. Tôi vẫn sẽ sống một cách trẻ trung xinh đẹp, vẫn ấp ủ dũng khí và quyết tâm theo đuổi hạnh phúc. Nếu ở độ tuổi này tôi vẫn có thể có được hạnh phúc và tình yêu, thế thì, bạn cũng nhất định có thể!

Xem phn một ở đây

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

ông già Noel có thực không?

Vào năm 1897, một bé gái ở New York tên là Virginia O’Hanlon đã viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về ông già Noel. Cô bé viết rằng: "Cháu được tám tuổi. Bạn cháu nhiều đứa nói rằng ông già Noel không có thực. Bố cháu thì bảo nên hỏi thời báo Sun. Xin hãy cho cháu biết: ông già Noel có thực không?"


Đây là lá thư trả lời của tờ báo:



“Virginia, các bạn cháu nói không đúng. 
Những người như họ luôn hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy và hiểu được, mặc dù trí óc của họ nhỏ bé biết bao.
Virginia à, trí tuệ của con người, dù là người lớn hay trẻ em, tất cả đều nhỏ bé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lý rộng lớn như là một không gian bao la, thì kiến thức của con người chỉ nhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi. Vâng, Virginia, ông già Noel có thực.
Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu không có ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Nếu không có những em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đó cuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng có lãng mạn.
Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin và hy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan. Nếu không tin có ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những chuyện thần tiên. Cháu có thể nói với bố nhờ người canh cửa trong đêm Giáng sinh để bắt gặp bằng được ông già Noel, nhưng ngay cả nếu như không gặp được ông đi chăng nữa, thì cũng đâu chứng minh được điều gì? Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả, nhưng điều đó không có nghĩa là ông già Noel không có thực.
Những điều chân thực nhất trong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được. Cháu có bao giờ nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩ nhiên có thể là chưa, nhưng đó đâu phải là bằng chứng để cho rằng không có chuyện đó. Không ai có thể hiểu và tưởng tượng được những điều kỳ diệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được trong thế giới của chúng ta. Cháu có thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc để tìm xem cái gì kêu lách cách bên trong, nhưng trên đời này có một thế giới kỳ diệu được bao phủ bởi một bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của thế gian có thể xuyên qua được.
Chỉ có bằng niềm tin và tình yêu chúng ta mới vén được bức màn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong. Những chuyện đó có thực không? Virginia à, đó là điều chân thực nhất trên thế gian này. Ông già Noel không có thực ư? Nhờ Trời, ông vẫn sống, và sẽ sống mãi. Hàng nghìn năm sau Virginia à, mà không phải, hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này.
Chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc. "

Mỗi năm cứ đến mùa Giáng sinh, lá thư này lại được đăng lại một cách trang trọng trên tờ New York Sun suốt cho đến năm 1950 khi tờ báo này đình bản.
Tác giả của lá thư tòa soạn trả lời bé Virginia là cây bút bình luận của tờ The Sun, Francis Pharcellus Church, lúc ấy 57 tuổi. Bài viết này được in lại nhiều nhất trong lịch sử Báo chí Hoa Kỳ. Francis Pharcellus Church qua đời năm 1906, còn Virginia O’Hanlon Douglas cũng đã mất năm 1971 ở tuổi 81, sau một cuộc đời cống hiến cho trẻ tật nguyền. Hành trang cho sự nghiệp giáo dục của bà Virginia là lá thư phúc đáp của Church mà Bà cho biết đã mang theo mình suốt cả cuộc đời.
(sưu tầm)



Bài liên quan: Ông già Noel - Làng Mai

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Bài 3: Kỹ năng Street Smart (SS)

100 bài dạy làm ăn, biên tập theo chương trình của Đài truyền hình Hàn Quốc thập niên 70 
------------------------------------------------------------------------------

Bài 3: Kỹ năng Street Smart (SS)
Xem bài 2 ở đây



Đây là kỹ năng quan trọng nhất mà một người làm ăn cần có. 

Smart khác với intelligent ở chỗ là Intelligent thì IQ (chỉ số thông minh) phải cao, nhưng smart thì IQ và EQ (chỉ số cảm xúc) đều phải tương đối. Smart là thông minh thực tế, còn intelligent là thông minh hàn lâm. Ví dụ nói she is very intelligent, tức cô ấy học rất giỏi, nhưng nói she is very smart thì cô ấy phải biết phản ứng lại một cách thông minh, chứ không phải chỉ đưa cặp mắt cận nhìn đắm say người hỏi. 

Street là đường phố. Như vậy SS chính là sự thông minh lanh lợi MÀ MÌNH CÓ ĐƯỢC từ đường phố. Đường phố có ai? Loại người gì có mặt ở trên phố? Ai cũng có. Chính vì vậy, việc ra phố và va chạm với đủ thể loại người, sẽ giúp mình có được SS. 

Mọi doanh nhân thành công trên thế giới đều có SS. Ông A từng phải gõ cửa từng nhà bán tủ lạnh mới trở thành ông chủ nhà máy sản xuất điện tử lớn. Ông B phải từng làm cò đất kiếm chút hoa hồng trước khi có được hàng chục khu công nghiệp…Chính “street” đã dạy các ông ấy phải làm sao để kiếm tiền, và không mất tiền một cách “smart” nhất. 

Các bạn nhớ câu chuyện “du hạc sinh và chuối hóa” chứ? Có anh tiến sĩ tài chính, mấy chục năm chưa về nước, vừa xuống sân bay ngơ ngác hỏi Bình Thạnh cách Tân Sơn Nhất bao nhiêu dặm hả em, thế là bị nó chạy vòng vòng mất hết mấy triệu. Vì anh tiến sĩ ấy quen sống trong tháp ngà, tốt nghiệp tiến sĩ, rồi vô các tòa cao ốc ở New York Paris, toàn gặp người mặc vét và nói chuyện đòn bẩy tài chính, chỉ số ROI riếc, nên đến một nước đang phát triển, nửa đêm nửa hôm, gặp anh lái taxi thì việc kể lể tôi là Việt Kiều 20 năm chưa về nước, tôi ôm một cục tiền về nước làm ăn, tôi giàu có thế này thế kia…thì bị nó chém đẹp là đúng rồi. Nên nhiều bạn đi chơi ở các nước như châu Phi chẳng hạn, về chê thế này thế kia vì các bạn không có SS. Ở cái xã hội đó, nó sẽ phải như vậy, xã hội đang phát triển cần thời gian để được tốt hơn, mình phải quen với nó, tự mình điều chỉnh cho phù hợp. 

Các bạn cũng nhớ chuyện ở Davao? Tony đi vào một thị trấn trong núi rất xa thành phố, và nửa đêm check-in khách sạn, trên tường khách sạn vẫn còn vết đạn loang lổ của các lần chạm súng với lực lượng bắt cóc? Lúc đó, nếu mình tỏ ra đỏm dáng, nói tôi là doanh nhân đi đầu tư, có phòng VIP hem, có spa hem…thì nửa đêm nó vô bắt cóc ráng chịu. Còn nếu chỗ nguy hiểm mà ai hỏi, mình nói tôi là sinh viên đi du lịch, sẽ là sự an toàn cho tính mạng mình. Hay ở sân bay, người ta nhờ xách giùm hành lý qua cổng an ninh, chớ dại mà giúp đỡ. Ai biết trong đó có cái gì, lỡ ma túy thì sao. Nếu qua trót lọt thì tới kia, nó xin lại, mình chẳng được gì. Nếu không qua thì mình là người dính chưởng. Nếu người đó không đủ sức mang cái giỏ đó qua cổng an ninh, thì chẳng có khả năng xách cái giỏ đó từ nhà lên sân bay. Nên mình phải phán đoán chứ không phải ai cũng giúp. Kiểu ra nước ngoài gặp khủng bố làm rơi súng, nhặt lên đưa cho nó, nói súng của chú nè, lần sau cẩn thận hơn nghen chú.

Cách đây chục năm, có một sinh viên sang London học thạc sĩ. Nửa đêm, anh xuống tàu điện ngầm để đi về nhà, và vẫn như mọi khi, anh đứng chờ tàu ở vạch màu vàng cách đường ray 1m30. Lúc đó đã rất khuya, đang đứng thì có nhóm thanh niên người bản xứ đi nhậu về, say xỉn, đứng chung đợi tàu. Rồi họ đùa giỡn, đẩy anh xuống đường ray trong lúc tàu vừa tới. 12 năm phổ thông cha đưa mẹ rước, 4 năm đại học sáng đến trường chiều về nhà, anh không biết là với nhóm thanh niên say xỉn, mình không nên dây vào họ, không nên đứng gần họ. Nên các bạn trẻ cần có SS, để đảm bảo tính mạng cho bản thân mình, đặc biệt khi xa xứ, một mình…

Có nhiều bạn trẻ lâu lâu ra phố chơi, gặp bọn giang hồ vặt, nó chửi ví dụ ĐỤ MẸ, cái ngơ ngác hỏi chú ơi đụ mẹ nghĩa là gì? Vì xưa nay ở trường không ai nói, ở nhà thì bị cấm tiệt, đọc sách báo thì chỉ viết tắt là Đ.M, cứ tưởng Đan Mạch. Cái lấy Iphone ra mở từ điển ra dò nghĩa, bị giật mất ĐT, đứng khóc vang dội. Cho nên các bậc phụ huynh cứ mạnh dạn giáo dục cho con cái mình, từ đấy là xấu, không nên nói, nhưng không nên cách ly, phải cho ra phố. Vì có cách ly mãi được đâu. Mình không nói nhưng sẽ có người nói. Có nhiều người ra đường, đụng xe với mấy thằng choai choai, bèn xuống xe “làm cho ra lẽ”, “dạy cho bài học”…Nhưng vấn đề là có làm cho ra lẽ với bọn nó được không, hay tranh cãi một hồi thì nó đâm cho một phát. Nó đang tuổi nổi loạn, có biết sai biết đúng là gì, lại lúc điên tiết nữa. Tiết là máu, điên tiết là máu điên, máu này chảy lên não thì có biết gì nữa mà “ý thức giao thông” với “con nhà giáo dục, học lớp mấy”. Nên tránh bỏ đi, tránh voi chẳng xấu. 

Trong làm ăn cũng vậy. Mình có SS để biết lúc nào cương, lúc nào nhu. Chứ hẻm phải cương miết, đứt mạch máu chết à. Còn nhu miết, nhũn miết thì làm ăn gì? Ví dụ. Giả sử cá lớn cắn câu, mình cố giật như thông thường, kết quả là dây câu sẽ đứt, cần sẽ gãy. Con cá đấy với lưỡi câu trong miệng, mấy ngày sau cũng sẽ chết. Hồ nước sẽ thối vì xác cá phân hủy. Cả ba đều lose-lose-lose, mất hết. Trong khi đó, với người có SS, họ sẽ thả dây ra lúc cá lớn cắn mồi. Để cá chạy vòng quanh, rồi từ từ thu dây câu lại. Rồi cá lại vùng lên, rồi mình lại thả ra rồi thu lại. Một hồi cá mệt, cái mình kéo lại gần bờ, dùng vợt vớt lên. Cần câu thì vẫn nguyên vẹn, con cá thì vẫn sống nếu được tháo lưỡi ra, thả lại dưới hồ hay đem bán đều có giá trị kinh tế, hồ nước vẫn trong xanh. Cả ba đều win-win-win, thắng hết.

Xem bài 4 đây





Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Hahahahahaha

Nghề này vui nè.



18/12/2014 08:22
 Nghề này phát triển do nhu cầu kì lạ của nhiều người, phần lớn thuộc nhóm người bận rộn và giới nhà giàu.
 Xem nguồn ở đây
 
“Nghề hot” mùa cưới
Mùa cưới bắt đầu từ tháng 9 và cao điểm vào những tháng 11, 12. Vào những tháng gần tết ai nấy đều bận rộn, “thời gian quý hơn vàng” thì một số người lại vướng vào những đám cưới “không thể vắng mặt”. Những người này thường rất bận rộn, có quan hệ rộng hoặc có chức quyền. Họ có quá nhiều mối quan hệ phải duy trì nên không thể bỏ đám cưới con người này, đi đám cưới con người kia.
Theo họ, gửi phong bì mừng là "hạ sách" bởi như thế sự chu đáo sẽ chưa được hết nhẽ. Mà việc cử thư ký, trợ lý... thay mặt mình đi dự đám cưới mãi cũng không xuể, nhiều khi lại "lộ". Chính vì thế, họ cần những người có thể đóng giả mình để đi ăn cưới.
Có cầu ắt có cung, nắm bắt được nhu cầu trên, loại hình dịch vụ tưởng như đùa là “cho thuê người đi ăn cỗ” đã nhanh chóng ra đời.
Anh H - Quản lý một trung tâm chuyên tổ chức tiệc cưới, cung cấp nhân sự cho dịch vụ cưới hỏi ở Hà Nội cho chúng tôi biết, dịch vụ thuê người ăn cỗ chỉ mới xuất hiện trong năm nay và nở rộ vào mấy tháng cuối năm, khi nhiều người, đặc biệt là các quan chức, Giám đốc bị “chìm trong đống thiệp” mà không cái nào có thể bỏ được, khiến họ buộc phải thuê người đóng giả mình để đi ăn cỗ hộ.
"Những người được thuê đi "ăn cỗ" không phải ai cũng đáp ứng yêu cầu, người được chọn phải là người hiểu biết, có kiến thức. Nhân sự tôi chọn thường là sinh viên các trường đại học, người có học vấn, có ngoại hình tốt và đặc biệt là biết cách giao tiếp linh hoạt trong mọi trường hợp để không bị "lộ”" – Anh H chia sẻ.
Đặc biệt, anh H còn tiết lộ tiêu chí quan trọng cho việc tuyển người đi "ăn cỗ thuê" là người đó phải thật thà trung thực. Bởi khi họ đi ăn cỗ cưới, phía trung tâm sẽ giao phong bì tiền mừng để họ đến làm “thủ tục”.
Đối với những người thật thà thì không sao, nhưng không ít trường hợp thấy phong bì tiền mừng "dày" nên nảy sinh lòng tham. Nhẹ thì "rút lõi", còn nghiêm trọng hơn nữa là “ẵm” luôn phong bì. Lúc đó, người "đứng mũi chịu sào" chỉ có nước kêu trời, bởi họ sẽ phải bỏ ra một số tiền khác để đền bù cho khách hàng, đồng thời, uy tín cũng bị giảm sút nghiêm trọng.
Về giá thành dịch vụ thì trung tâm tổ chức sự kiện chỉ đóng vai trò môi giới và hưởng phần trăm. Sau khi nhận được mối, hai bên tự làm việc với nhau về giá cả. Thường chi phí cho người "ăn cỗ thuê" phụ thuộc vào quãng đường di chuyển đến chỗ tổ chức đám cưới xa hay gần, nên dao động từ 100.000 - 200.000 đồng/đám. Tuy nhiên, người ăn cỗ thuê không chỉ có việc ăn, mà còn phải "diễn" như những diễn viên thực sự.
Cũng theo Anh H chia sẻ: Việc thuê người ăn cỗ cưới giúp ban đầu cũng có nhiều định kiến, bởi từ trước tới giờ người ta vẫn coi "miếng ăn không mời" là không được đẹp. Thế nhưng, nghề nào chẳng có cái khó, cái khổ của nó. Mới đầu thì thấy còn ngại ngùng, nhưng chỉ qua vài lần “thực hành”, nhiều "nhân viên" lại tỏ ra hào hứng và coi đây là nghề hấp dẫn vừa được ăn, được nói, lại kiếm được thêm thu nhập.

Đi ăn là đi…"diễn"
Mới đầu hình dung ai cũng nghĩ công việc này quá dễ, bởi người được thuê chỉ việc đến đưa phong bì, ăn cỗ rồi đi về, nhưng không hẳn như vậy. Trên thực tế xảy ra không ít những chuyện bi hài, bởi người đi ăn cỗ thuê diễn không đạt, thành "lộ" chuyện.
Theo anh Tuấn - một nhân viên “đắt sô” của trung tâm chia sẻ: “nghề này nói dễ thì rất dễ, nhưng mà khó thì cũng rất khó. Bởi công việc không chỉ là đến đó bỏ phong bì và ăn uống, mà còn phải "diễn" sao cho như thật. Mà muốn diễn đạt thì bắt buộc phải thuộc thân nhân của gia đình cô dâu, chú rể, rồi ứng biến một cách linh hoạt, chứ nếu ú ớ sẽ rất dễ lộ chuyện. Mà việc đã lộ thì sẽ rơi vào những tình huống rất khó xử, ảnh hưởng đến mình và cả người đi thuê”.
Trong công việc này, với những khách hàng dễ tính thì tất cả giao dịch chỉ cần thông qua người môi giới, hoặc trung tâm môi giới là xong. Công việc của “người đóng thế” chỉ là đến tiệc cưới để “điểm danh” rồi về là nhận được tiền. Nhưng ngược lại, với những khách hàng kỹ tính, họ xin số điện thoại của “người đóng thế” rồi dặn dò đủ thứ về đám cưới mà người này sẽ đến dự. Đến gần sát ngày đi đám cưới, khách hàng sẽ gọi điện “kiểm tra” lại một lần xem đã thuộc hết thông tin chưa. Nếu chưa thuộc người được thuê có thể bị huỷ hợp đồng, vì "không đạt yêu cầu".
Thường những người được thuê thay mặt khách mời đi ăn cỗ sẽ xuất hiện vào lúc sát giờ tổ chức hôn lễ. Sau cái bắt tay vội vã, cùng lời giới thiệu ngắn gọn thay mặt cho ông A, bà B... đi dự cưới, cùng với trọng trách quan trọng là bỏ phong bì vào thùng là nhập tiệc theo sự chỉ dẫn. Lúc đó công việc chính chỉ là ăn và... ăn, thi thoảng nâng lên đặt xuống vài ly bia, chén rượu phụ họa với cả bàn tiệc là hết nhiệm vụ.
Đúng theo kịch bản anh Tuấn nói với chúng tôi “Cứ đàng hoàng vào bắt tay, chúc mừng, cho phong bì đã ghi sẵn vào hòm rồi đi vào bàn theo sự chỉ dẫn của gia đình người ta, mà thường là sẽ bị "ấn" vào ngồi với toàn người chẳng liên quan, cốt cho đủ một bàn là được. Nếu họ hỏi thì nói mình là nhân viên của ông A., ông B. thay mặt sếp,...". Anh này còn không quên tếu táo "ngày xưa thời đi học đại học, mấy người bạn tôi còn tay không vào "ăn cỗ cưới chui", giờ mình mang phong bì đàng hoàng, có gì mà phải sợ?!”.
Không chỉ có những quan chức bận trăm công nghìn việc, hay những doanh nhân tối mắt với những hợp đồng, công việc làm ăn mới có nhu cầu tìm đến dịch vụ thuê người đi ăn cỗ thay mình. Trên thực tế, còn có cả những gia đình khi tổ chức hôn lễ cho con, vì nhà neo người, khách mời thưa thớt, nên cũng tìm đến dịch vụ này để thuê thêm người dự. Những trường hợp như thế phải thuê không phải là một người, mà có khi lên tới vài chục người để đám cưới được đông đúc, xôm tụ. Gia chủ ngày hôm đó không chỉ mất tiền thuê người đến dự đám cưới, mà còn tốn một khoản tiền không nhỏ cho những mâm cỗ "phát sinh" để phục vụ những "khách mời" không quen biết này. Người được hưởng lợi nhiều nhất khi đó chính là những trung tâm dịch vụ, những "ông mối, bà mối" của dịch vụ lạ đời này.
Trước kia, người ta đến dự đám cưới nhau là để chung vui, để mừng ngày trọng đại khi con cái trưởng thành bước vào cuộc sống riêng, thì nay đám cưới đang trở thành dịp để thực hiện "nghĩa vụ", "trả nợ miệng" lẫn nhau. Những dịch vụ này ra đời xuất phát từ nhu thực tế tuy không sai trái, nhưng vẫn đang vấp phải những định kiến, bởi nhiều người cho rằng, dịch vụ này đang tạo điều kiện cho những tư duy và lối sống đi ngược lại với giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc.
Theo Huy Hùng (Công Lý)

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Làm sao trước những lời khen/chê???

Nhân dịp đọc một bài viết của cô gái trẻ có nick trên Facebook là Vali.
Một trích đoạn từ bài viết:
“…..Thế thì, tôi có tư cách gì để đứng trên bục diễn giả ấy mà giáo huấn các em học sinh. Những nhà tổ chức họ bảo, họ thích tôi vì một điểm khác, nên tôi cứ có gì nói đó thôi, vì chờ đến lúc tôi thành công rồi họ e khó mà mời được. Nhưng tôi thì thấy mình sẽ đánh mất mình nếu tôi nhận lời đề nghị của họ.
Tôi không biết rồi liệu sự tung hô của mọi người có làm tôi thay đổi bản chất không. Nhưng ngay lúc này tôi muốn nói rằng, các bạn yêu quý tôi, hãy cứ yêu, các bạn thích đọc những gì tôi viết hãy cứ đọc. Nhưng xin đừng tung hô tôi như một thần tượng. Vì tôi không xứng đáng.
Tôi vẫn nhớ bài học từ cô bạn Huyền Chip của tôi. Khi biết cô đi được 25 nước, mọi người tung hô bạn hết lời. Khi biết được bạn không đi đủ 25 nước, mọi người ra sức ném đá bạn, ném cho đến chết thì thôi. Đến bây giờ, có một nỗi đau trong lòng cô bạn thân của tôi mà không ai hiểu hết được. Với tôi, một lời động viên hay một lời phê bình chỉ trích đều có giá trị ngang nhau. Nhưng cần phải biết sử dụng đúng lúc. Hãy phê bình khi họ đang đứng ở đỉnh cao để họ không ảo tưởng. Và khi họ vấp ngã, cần lắm những người gửi lời động viên, chìa một bàn tay ra cho họ nắm lấy. Tiếc là, bấy lâu nay người Việt Nam ta đang dùng nó ngược đi. Kết quả là những kẻ dám làm điều khác biệt sẽ không sống được trong xã hội này……” (Xem nguyên bài viết ở đây)

Tôi chợt nghĩ: À đúng rồi, thật khó mà đối diện với những lời khen/chê, đặc biệt là đối với những người trẻ. Lời khen khiến chúng ta ngã mạn, tự cao tự đại. Lời chê khiến chúng ta buồn bã, đau đớn.
Trong Kinh Pháp Cú có câu:
“Như đá tảng kiên cố
Không gió nào lay động
Cũng vậy giữa khen chê
Người trí không dao động.”



Làm sao để không dao động trước những lời khen chê nhỉ? Khó đó! Không dễ đâu à!
Tôi có bí kíp dành cho các bạn trẻ nè (các bạn già thì kinh nghiệm đầy mình rồi nên khỏi chỉ cũng biết hehehehehe)
Đó là: Ai khen/chê ta thì cứ xem như họ đang khen/chê chính bản thân họ đi, không liên quan gì đến ta cả hahahahahaha.
Bởi vì những lời khen/chê không liên quan đến ta nên ta có thể ngồi yên và quan sát chúng một cách thích thú.
Nghe có vẻ đùa nhưng sự thật là thế đấy mọi người! Những lời khen chê của người khác đối với ta thật sự là không liên quan gì đến ta đâu, bởi vì đó chỉ là những phản ánh vi tế nội tâm của họ thôi. Do đó sự thật là họ đang khen/chê chính bản thân họ. Vì thế chúng ta chỉ cần:
Lẳng lặng mà xem
Pháp tự vận hành
Vắng đi mặt mũi
Cái TA ảo tưởng.



Chủ Nhật, 14 tháng 12, 2014

22 CÂU NÓI CÓ THỂ THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI BẠN

1.Tiền xu luôn gây ra tiếng động… nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Vì thế khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình luôn khiêm tốn và nói ít đi!
2. Càng nói ít, càng nghe được nhiều.– Alexander Solshenitsen
3. Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
4. Không ai cần đến một nụ cười nhiều như người không thể cho đi nụ cười.
5. Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị vấp ngã!
6. Rất nhiều người không dám nói lên những gì họ muốn. Đó là lý do tại sao họ không có được chúng. - Madonna
7. Khi trưởng thành, tôi ngày càng ít quan tâm đến những gì mọi người nói. Tôi chỉ xem những gì họ làm được. – Andrew Carnegie
8. Kiên trì làm việc tốt sẽ mang lại nhiều thứ. Như mặt trời có thể làm tan băng, lòng tốt có thể làm bốc hơi sự hiểu lầm, hoài nghi và thù địch. - Albert Schweitzer
9. Cuộc sống giống như một cuốn sách. Một vài chương khá buồn, một số chương hạnh phúc và một số chương rất thú vị. Nhưng nếu bạn chưa bao giờ lật thử một trang bạn sẽ không bao giờ biết được những gì ở chương tiếp theo!
10. Bạn có thể kết bạn được nhiều hơn trong vòng hai tháng bằng cách quan tâm đến người khác hơn là hai năm cố gắng bắt người khác quan tâm đến bạn. - Dale Carnegie
11. Tình bạn là một tâm hồn trú ngụ trong hai cơ thể. – Aristotle
12. Tôi tiến bộ bằng cách ở cạnh với những người tốt đẹp hơn mình và lắng nghe họ. Và tôi giả sử rằng mọi người đều tốt đẹp hơn tôi ở một mặt nào đó. – Henry J. Kaiser
13. Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh rằng có hai kẻ ngốc.

– Doris M. Smith
14. Những người làm việc cùng bạn phản ánh chính thái độ của bạn - Beatrice Vincent
15. Đừng quá khắt khe với chính mình. Thậm chí những sai lầm cũng có nghĩa là bạn đang cố gắng!
16. Không có hành động tử tế nào, dù nhỏ, lại bị xem là lãng phí.

– Aesop
17. Bất luận lúc nào khi bạn nghe điện thoại, khi nhấc điện thoại lên xin bạn hãy mỉm cười, vì đối phương sẽ cảm nhận được nụ cười của bạn!
18. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó!

- Bill Gates
19. Lưỡi không xương nhưng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim… vì thế hãy cẩn thận với ngôn từ của bạn!
20. Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai. Vì những người tin bạn không cần điều đó còn những người không thích bạn sẽ không tin lời bạn đâu!
21. Nhu cầu cơ bản nhất của con người là nhu cầu thấu hiểu và được thấu hiểu.- Ralph Nichols
22. Hãy ghi nhớ 3 điều: CỐ GẮNG, KIÊN ĐỊNH, TIN TƯỞNG

CỐ GẮNG cho một tương lai tốt hơn
KIÊN ĐỊNH với công việc
TIN TƯỞNG vào bản thân
Và thành công sẽ thuộc về bạn!


 (Sưu tầm)

Thắp sáng niềm tin

"Một con chó có thể không hiểu được đạo lý làm người nhưng con người có thể lấy bài học từ con chó để nghiền ngẫm lại chính họ...". 

Đây là thông điệp từ câu chuyện thú vị về chú chó Faith, từng lên hình bìa tạp chí People, được cộng đồng mạng truyền tay nhau những ngày qua. Qua đó, Báo NLĐO muốn chia sẻ với quý độc giả rằng hãy sống nhân ái và đừng bao giờ đầu hàng số phận!










































(Nguồn: nld.com online)