CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Monday, August 31, 2015

Tiêu hết tiền vào việc du lịch giúp bạn hạnh phúc

VNExpress. Thay vì tiêu tiền vào việc mua sắm vật chất, bạn hãy chi tiền cho những chuyến du lịch trải nghiệm, bởi các hoạt động ngoài trời sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn.

Đó là kết quả nghiên cứu của Đại học Cornell, New York, Mỹ vừa được công bố mới đây. Nghiên cứu kéo dài hai thập kỷ dẫn đầu bởi tiến sĩ Thomas Gilovich cho thấy mấu chốt nằm ở sự khác biệt trong giá trị của những trải nghiệm và vật chất là sự thích nghi.
“Chúng ta mua những thứ làm mình hạnh phúc, và chúng ta đạt được điều đó. Nhưng chỉ sau một thời gian, những thứ mới làm chúng ta rất hào hứng lúc đầu, nay đã trở nên quen thuộc”, nghiên cứu cho hay.
Về cơ bản, con người thường trở nên quen thuộc với đồ vật mình sở hữu và qua thời gian niềm hạnh phúc từ những đồ vật đó ngày càng giảm. Mặt khác, hạnh phúc từ những việc làm của mỗi người lại tăng lên theo thời gian. Bởi những trải nghiệm trở thành một phần và định hình số phận của mỗi người.
Đó là lý do tại sao chiếc máy điện tử Nitendo DS bạn từng mơ ước trong sinh nhật 20 tuổi nay bị lãng quên đâu đó trong túi dưới gầm giường còn kỷ niệm về chuyến đi Nam Mỹ vẫn được nhắc lại thường xuyên và trìu mến.
Tiến sĩ Gilovich cho thấy thay vì tiết kiệm tiền để mua một chiếc TV màn hình phẳng, để hạnh phúc hơn bạn nên tiêu số tiền đó cho những trải nghiệm như việc đi du lịch, hoặc các hoạt động ngoài trời, các kỹ năng mới hay tham quan triển lãm.
“Bạn có thể thích những thứ vật chất. Bạn có thể nghĩ rằng hình ảnh của mình gắn liền với những thứ đó nhưng thực chất chúng vẫn tách biệt với bạn. Ngược lại, những trải nghiệm bạn có mới thực sự là một phần của bạn”, tiến sĩ Gilovich nói.
Như Bình (Theo AWOL)
Xem nguồn bài viết ở đây.

Saturday, August 29, 2015

Hãy sống làm sao để tự mình hâm mộ chính mình!

Có một số bạn xin gặp mặt tôi để hỏi xin ý kiến này nọ. Tôi bảo rằng tôi nói hết trên blog rồi, có gì khác nữa đâu mà hỏi. Nếu có thông tin nào không rõ thì cứ email hỏi thêm. Vậy mà một số bạn vẫn không chịu, cố òn ỉ để gặp mặt tôi. Tôi hỏi: Gặp để làm gì? Thì câu trả lời thường là: Tôi/ Em hâm mộ bạn/chị quá nên muốn gặp mặt.

Tôi viết blog này kể về các chuyến đi của mình không phải là để cho mọi người hâm mộ, mà là để cho mọi người PHẢI lên đường. Tôi đâu cần bất cứ ai hâm mộ tôi. Tự tôi hâm mộ chính tôi cũng đã đủ rồi. Mọi người nếu hâm mộ tôi thì tự mình lên đường làm một chuyến hành trình không thể quên để rồi sau đó tự hâm mộ chính mình giống như tôi vậy đó.

Người tự hâm mộ chính mình là đã sống tận cùng cái cần được sống rồi, không còn gì phải hối tiếc, cho nên tự hâm mộ mình 100%, không cần thêm bất cứ sự hâm mộ nào từ bên ngoài.

Ai dù đã lên đường (thậm chí nhiều lần) rồi, nhưng tự trong thâm tâm vẫn thích có người hâm mộ thì nên xem lại mình đi nha! Điều đó có nghĩa là mình vẫn chưa tự hâm mộ mình 100% đâu đó, nghĩa là chưa sống đủ rồi đó.

Nếu vậy thì hãy thu xếp để làm một chuyến đi thật hoành tráng. Thế nào là một chuyến đi hoành tráng? Đó là một chuyến đi mà sau chuyến đi đó mình thay đổi hoàn toàn lối sống lối suy nghĩ, thay đổi hoàn toàn mọi quan niệm thành kiến mà mình có trước đây, một chuyến đi biến mình thành một con người khác, một chuyến đi khiến mình thấy ra được ý nghĩa của việc mình được sinh ra trên cõi đời này, một chuyến mà dù mình có chết bất cứ lúc nào mình cũng không hối tiếc,……………

Thay vì ngồi tưởng tượng và hâm mộ người nọ người kia, các bạn hãy chọn một kiểu sống sao cho mỗi khi nghĩ lại tự thấy hâm mộ chính mình.

Có nhiều cách để có thể tự hâm mộ chính mình. Trang Tony Buổi Sáng cũng là một trang hướng dẫn mọi người cách tự hâm mộ chính mình, chứ không chỉ đi bụi mới làm được điều đó. Do đó, ai không thích đi bụi thì có thể chọn cách khác. Cá nhân tôi thích đi bụi nên tôi ủng hộ việc đi bụi, ủng hộ một kiểu đi dài hạn kéo dài vài năm chứ không phải là đi cho có đi để về khoe với mọi người, tôi ủng hộ một kiểu đi để tự khám phá chính mình chứ không phải đi cho bằng chị bằng em, bằng bạn bằng bè.

Tóm lại thì tôi tự hâm mộ chính tôi đã đủ rồi  nên chẳng cần bất cứ ai hâm mộ nữa đâu. Hy vọng mọi người cũng thế!

Lưu ý: Tự hâm mộ chính mình hoàn toàn khác với tự sướng hay chảnh chó (nhưng ai nghĩ là giống nhau thì cũng được). Khác nhau như thế nào? Mọi người cứ sống làm sao để tự mình hâm mộ chính mình đi thì sẽ biết được sự khác nhau đó.

Friday, August 28, 2015

Chàng trai Việt đạp xe 5.000 km để đến Ấn Độ

VNExpress. 
 Muốn trả lời câu hỏi "mình sinh ra để làm gì và thật sự muốn gì", Đỗ Bá Huy thử thách bản thân bằng hành trình đạp xe qua 5 nước, với đích đến là Ấn Độ. 

P1040639-JPG-2685-1440754709.jpg
Trên chiếc xe đạp tự chế có khả năng chở 60 kg hành lý với hai giỏ mây cách điệu đòn gánh hai bên, anh Đỗ Bá Huy đến từ TP HCM cùng người bạn đồng hành Thái Nhật Huy vừa bắt đầu hành trình đạp xe đến Ấn Độ vào ngày 2/8. 
"Tôi nhận ra bản thân còn nhiều yếu kém cần phải học hỏi thêm, đồng thời muốn tìm ra khao khát sống, cách tồn tại bằng chính đôi tay và đôi chân của mình nên quyết định thử thách bản thân", Bá Huy nói.
Huy cùng bạn đồng hành sẽ đi qua Phnom Penh, ngược dòng Tole bằng phà lên Siem Reap, rồi từ đó băng qua Poipet hướng về Bangkok, lên phía bắc Thái Lan tới Chiang Mai. Tiếp tục di chuyển đến Yangon, rồi đi dọc Myanmar qua thủ đô mới Naypyidaw, sao đó nhắm về Mandalay và đặt chân đến Ấn Độ. Nếu vẫn còn sức lực, hành trình này có thể sẽ kết thúc tại Lahore, Pakistan. 
Khi được hỏi anh liệu có khi nào gặp khó khăn đến nỗi nghĩ tới việc lùi bước Huy cho biết: "Nếu chối bỏ ước mơ của mình, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Dù vấp ngã nhiều lần và còn những đèo dốc trước mặt, tôi cũng sẽ không than vãn, thay vào đó sẽ hành động để ước mơ không bị lụi tàn".
Hiện tại, Huy cùng người bạn đồng hành đã đến Chiang Mai, Thái Lan. Khác với những cung bậc cảm xúc thường thấy của các phượt thủ, Bá Huy cho biết anh có cảm giác bình thường nhưng là "một sự thường tuyệt diệu". Mỗi ngày trôi qua, Đỗ Bá Huy lại tận hưởng và học hỏi. Riêng người bạn đồng hành của mình, sự yếu đuối cũng từng xuất hiện và thậm chí đã muốn bỏ cuộc khi tới Phnom Penh hay Siem Reap. Thế nhưng cả hai vẫn đang tìm kiếm sự lạc quan, sự tin tưởng lẫn nhau và tiếp tục theo đuổi hành trình phía trước. 

DSC-0062-9504-1440754710.jpg
Xem nguồn bài viết ở đây.

Monday, August 10, 2015

Chuyến phượt xuyên lục địa trong 511 ngày


Đi bộ và xin nhờ xe là cách duy nhất mà hai vị khách trẻ cùng một con mèo sử dụng để vượt qua hành trình dài gần hai năm xuyên lục địa từ Bulgaria tới Ấn Độ. 

Roving-Snails-2-humans-1-cat-6-6153-7774

Boris Kanev, 25 tuổi và Marta Samalea, 31 tuổi đến từ Tây Ban Nha đã khẳng định không phải chuyến du lịch xuyên quốc gia nào cũng cần đến máy bay. Chặng đường của họ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq, Trung Quốc, sa mạc trung tâm châu Á, Myanmar và Ấn Độ là một hành trình đầy thú vị với nhiều trải nghiệm khó quên.
 Máy ảnh, máy tính netbook và một chiếc ebook là những vật dụng Boris và Marta mang theo bên mình. Sử dụng chiếc Nokia cũ làm phương tiện liên lạc đề phòng trường hợp khẩn cấp, hai vị khách quyết định tách khỏi cuộc sống tiện nghi mà điện thoại thông minh và mạng xã hội mang lại. Theo Indiatimes, Boris cho rằng đó là cách giúp họ tận hưởng cuộc hành trình vui vẻ và trọn vẹn nhất.

Boris và Marta chọn Ấn Độ làm điểm đến không chỉ vì say mê đất nước này, mà bởi họ muốn lấy Ấn Độ làm cớ để chu du khắp mọi miền thế giới. Chọn cách bộ hành và đi nhờ xe để di chuyển, họ tin rằng mình sẽ được trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau, đồng thời có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe các câu chuyện cổ huyền bí, thú vị từ những người bản xứ thân thiện.

"Mỗi khi đến với một vùng đất mới, Boris và tôi sẽ ghi lại những câu từ hữu ích để tìm cách giao tiếp với người bản địa. Ban đầu, việc này khá buồn cười và khó khăn, nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn, bởi nó thể hiện bạn rất yêu quý đất nước cùng con người họ", Marta chia sẻ. Trong gần hai năm, Boris và Marta gặp không ít khó khăn. Khi đặt chân đến Lào, họ tưởng như đã có thể bỏ cuộc: "Chúng tôi nhận thấy cả hai đã vượt qua rất nhiều thảo nguyên, sa mạc, vùng đồi núi để đến được đây, một nơi rất quê nhà, xa đến mức chúng tôi nghĩ không thể tiếp tục được nữa. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đã ổn khi cả hai nhận ra rằng đi đến Ấn Độ chính là quay về nhà".

Chỉ dựa vào tấm bản đồ vẽ tay, sự thân thiện của người bản xứ và lòng tốt bụng của những người lái xe trên đường, Boris, Marta và mèo Burma đã đặt chân đến Ấn Độ - đích đến của chuyến đi 511 ngày. Hai vị khách cho biết sẽ tận hưởng cuộc sống bình dị tại đất nước này trước khi quay trở lại Bulgaria vào dịp Giáng sinh.

Vân Giang

Xem nguồn bài viết ở đây.