CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015

" Đàn ông TRÁI bởi vì Đàn bà luôn luôn PHẢI."


Nhân dịp nhìn cái bảng hướng dẫn tìm WC trên FB của một chị bạn, tôi nhớ đến lời khuyên “bất hủ” mà tôi dành cho anh chàng đi bụi người Bỉ tôi gặp ở Miến Điện hồi năm 2010. Có lẽ nhờ lời khuyên này của tôi mà mối quan hệ của anh ta và bạn gái đến giờ vẫn gắn kết chặt chẽ đó nha mọi người! Đây là lời khuyên “bất hủ” mà tôi dành cho anh ta này:

In the relationship with a woman, there are three rules you must know:
1.   Women are always right.
2.   Women are never wrong.
3.   Always follow Rule No 1 và Rule No 2.
(Trong mối quan hệ với một phụ nữ, có 3 quy tắc quan trọng mà đàn ông phải biết. Đó là:
Quy tắc 1: Phụ nữ luôn đúng.
Quy tắc 2: Phụ nữ không bao giờ sai.
Quy tắc 3: Luôn làm theo quy tắc 1 và 2.)

Trong đời của một người đàn ông, điều dại dột nhất mà anh ta có thể làm là: DÁM CÃI LỜI PHỤ NỮ, ĐẶC BIỆT LÀ DÁM CÃI LỜI VỢ!

Vì sao cãi phụ nữ là điều dại dột nhất của một người đàn ông? Vì:

Thứ nhất, có cãi cũng chẳng bao giờ thắng. Cho nên việc cãi nhau với phụ nữ chỉ làm cho anh ta thêm tức tối mà thôi. Bởi vậy người đàn ông thông minh là người: NGU SAO CÃI NHAU VỚI PHỤ NỮ!

Thứ hai, nếu anh ta lỡ dại ép một người phụ nữ phải cãi thua mình thì anh ta đang tự chuốc họa vào thân. Vì sao? Vì chỉ có thèn nào chán sống mới đi đánh thức 1 sư tử đang ngủ hihihihihihi.

Đấy, đã bảo rồi mà. Đã là đàn ông thì chớ có cãi với phụ nữ. Còn ông nào thường cãi phụ nữ thì hãy xem lại nam tính của người đó tí xíu nha. Đảm bảo người này thuộc dạng hifi hoặc rất gần với hifi, nói theo ngôn ngữ bình dân là “pê đê” hay là “bóng”. Hà hà hà. Vì sao? Vì:

Một người đàn ông đúng nghĩa thì không thể nhiều lời bằng phụ nữ.
Một người đàn ông đúng nghĩa thì chẳng thể nào giỏi ngôn ngữ như phụ nữ.
Một người đàn ông đúng nghĩa thì khả năng tự kiềm chế rất cao nên chẳng quỡn và cũng chẳng dư hơi mà cãi nhau với mấy mụ đàn bà, những người cãi chỉ để cãi chứ có khi chẳng để làm gì cả. Vì một người phụ nữ một ngày phải phát ngôn đủ số lượng từ (bao nhiêu từ tôi quên mất rồi) thì tối ngủ mới ngon. Cho nên nếu không có đủ người để nói chuyện thì chỉ có cãi nhau với chồng là cách làm cho số lượng từ cần nói mỗi ngày được phát ra đủ mà thôi.

Túm lại, một người đàn ông đúng nghĩa thì chẳng thể nào cãi thắng phụ nữ. Cho nên cãi chi cho mệt vậy mấy ông. Chưa đấu đã thua thì đấu chi cho phí sức vậy. Nhịn quách cho rồi! hehehehehehe.
Bởi vậy ngó qua ngó lại thì thấy rằng trên thế giới, số lượng nữ góa phụ đông hơn nam góa phụ đó nha mọi người. Biết sao phụ nữ sống lâu hơn nam không? Nhờ cãi miết nên đỡ stressed, do vậy mà sống dai. Còn mấy ông nam cứ im ỉm miết (bởi có dám hó hé lời nào đâu) cho nên stressed, rồi chết sớm. Đơn giản vậy đó! Hihihihihi.

Người thành công nhất định phải có tĩnh khí!

Xem nguồn bài viết ở đây.

Cuộc sống với sự cạnh tranh khốc liệt và vòng xoáy kim tiền đã khiến con người trở nên phụ thuộc quá nhiều vào vật chất, áp lực đè nặng lên thân thể, họ dễ dàng bực dọc, nóng nảy, gấp gáp, lo âu… Suy cho cùng, cũng bởi vì họ thiếu một phần tĩnh khí.

monk-meditating-on-rock-in-lake 

Tĩnh lặng mới có thể nhìn xa, bình tĩnh mới có thể có tĩnh khí, có tĩnh khí mới có thể làm được việc, làm được việc mới có thể thành công. 

Quá trình hàm dưỡng tĩnh khí chính là quá trình tìm lại sự cân bằng, kiến tạo một loại hài hòa và thành tựu nên một loại cảnh giới.

Có tĩnh khí mới có thể bảo trì trí óc thanh tỉnh, nhìn xa trông rộng, nhìn thấu được cái tinh thâm của trời đất và quy luật của vạn vật.

Có tĩnh khí mới có thể thực sự không màng danh lợi, tâm thái bình thản, không bị tiến thoái quấy rầy, thản nhiên trước sự sủng ái và không sợ hãi trước sự nhục mạ.

Có tĩnh khí mới đặt được ý chí ở nơi cao xa, tâm đặt ở chuyện lớn mà không bị thành tích làm cho kiêu ngạo và thất bại làm cho uể oải, chán nản.

Có tĩnh khí mới dũng cảm trước bất kể danh lợi nào.

Dưỡng được tĩnh khí, thì khi chúng ta gặp bất kể chuyện gì đều sẽ giữ được bình tĩnh, cử trọng nhược khinh (nâng vật nặng như nâng vật nhẹ).

Dưỡng được tĩnh khí chúng ta sẽ vô sự, bình thản và siêu việt chính mình, ngay thẳng, chính trực để xử thế.

Tĩnh khí là một loại khí chất, một loại tu dưỡng, một loại cảnh giới và cũng là một trong những loại trí tuệ đặc thù của người phương Đông. Gia Cát Lượng viết thư cho con trai: “Phu quân tử chi hành, tĩnh dĩ tu thân, kiệm dĩ dưỡng đức, phi đạm bạc vô dĩ minh chí, phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn. Phu học, tu tĩnh dã; tài, tu học dã. Phi học vô dĩ quảng tài, phi chí vô dĩ thành học.” (Tạm dịch: Hành của người quân tử là tĩnh để tu thân, cần kiệm để dưỡng đức, không đạm bạc thì cái chí không sáng, không tĩnh lặng thì chí không xa, phải tĩnh mới học được và muốn có tài phải học, không học thì không mở rộng được cái tài, không có chí thì học không thành). Đây chính là lĩnh hội cả đời của Gia Cát Lượng.

Từ xưa tới nay, các bậc thánh hiền đều là những người đại khí, càng là gặp chuyện “kinh thiên động địa” thì càng có thể “tĩnh tâm như nước”, bình tĩnh ứng phó. Tĩnh khí là một loại thái độ ứng phó, hay nói một cách khác là trong lúc có sự kiện trọng đại phát sinh thì không phải bối rối căng thẳng mà là thong dong ứng phó.

Trong cuộc sống, có rất nhiều người luôn là vì người khác đánh giá mà sống, luôn sống trong bị động. Nhưng cũng có người luôn tự đi con đường của mình, bình tĩnh trước lời chê bai, dè bỉu của người khác, người như vậy dễ thành công nhất.

Phàm là người có tĩnh khí khi đối mặt với việc lớn, lại càng phản ánh ra sự thâm thúy trong họ. Họ đối với việc lớn mà có thể lấy tĩnh chế động thì đối với việc nhỏ lại càng “cầm được thì cũng buông được”. Tĩnh khí quyết không phải là nhu nhược.

Tuy tĩnh khí nói ra thì dễ dàng nhưng làm được lại khó. Con người chứ đâu phải cỏ cây, cho nên ai mà có thể vô tình? Mỗi người, ai ai cũng đều có buồn vui, yêu ghét. Trong một hoàn cảnh nào đó, nhất định những cảm xúc sẽ bộc lộ ra, đây là bản sắc của con người. Tĩnh khí không thể cưỡng cầu, nó là định lực cần phải thông qua rèn luyện, tu dưỡng mới thành. Tĩnh khí cũng không phải vốn sinh ra đã có, nó là kết quả của quá trình phát triển của mỗi người, cho nên có cao có thấp, ở từng người là khác nhau.

Xã hội hiện đại bất ổn, cạnh tranh gay gắt, chỉ có người có tĩnh khí mới chiến thắng được. Dưỡng được tĩnh khí sẽ đem lại cho bạn một “bầu trời trong xanh”!
Theo Letu.life
Mai Trà biên dịch

ĐI RỪNG/PHƯỢT CẦN MANG GÌ

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Đừng bao giờ tự so sánh mình với bất kỳ ai!

Mỗi người được sinh ra trên đời là độc nhất vô nhị, không hề giống bất cứ ai. Cho nên việc tự đem mình đi so sánh với người khác là một việc làm lãng phí thời gian. Câu “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn” theo tôi thì nên hiểu như thế này: Mỗi người là tối thắng, mỗi người là tối thượng với chính mình. Mỗi người, do nghiệp báo khác nhau mà trở thành duy nhất với chính mình và duy nhất ở trên đời, không hề giống bất cứ ai. Do đó, chỉ có tự quay về xem xét chính mình mới là việc đáng làm nhất ở trên đời.

Có người sau khi hỏi tôi điều này điều nọ và thấy sao cái gì tôi cũng biết nên nói: Sao Dung cái gì cũng giỏi, còn anh/chị/tôi lại ngu quá, hổng biết gì cả!” Vì sao lại như thế? Vì người nói câu này có sự nhầm lẫn giữa ngu dốt và kỹ năng. Theo tôi, người ngu dốt là người: LÀM MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ; NÓI MÀ KHÔNG BIẾT MÌNH ĐANG NÓI GÌ. Cho nên một người, dù có là kỹ sư bác sĩ giáo sư tiến sĩ đi chăng nữa mà chỉ làm công việc của mình theo thói quen thì cũng chỉ là những người ngu dốt mà thôi. Còn một người dù có đang làm lao công quét rác ngoài đường mà luôn biết mình đang làm gì thì người này mới thực sự có trí tuệ. Chúng ta dễ rơi vào làm việc theo thói quen lắm đó nha mọi người! Cái này lúc tôi làm giảng viên thì tôi ý thức rất rõ nè! Những bài giảng được giảng đi giảng lại ở nhiều lớp dễ khiến mình trở thành con rối của thói quen lắm đó. Do đó chỉ một thời gian sau thì mình dễ rơi vào trạng thái chán chường. Đấy, làm mà không biết mình đang làm gì thì ắt phải chán thôi, bởi vì có ai muốn làm con rối mãi đâu. Nhưng thường chúng ta ít khi nào nhận ra là mình đang làm việc theo thói quen lắm. Bởi vậy, tôi buồn mà hổng hiểu vì sao tôi buồn là thế đó.

Túm lại, ngu dốt là không biết mình đang làm/nói gì. Còn những cái mà tôi biết và tư vấn cho mọi người gọi là kỹ năng. Do duyên nghiệp khác nhau mà mỗi người có những kỹ năng khác nhau. Đã là khác nhau thì mọi so sánh đều trở nên khập khiễng. Ví dụ, tôi thường xuyên đi bụi nên cái mà tôi biết gọi là kỹ năng đi bụi. Giáo viên thì có những kỹ năng của một giáo viên. Bác sĩ thì có những kỹ năng của một bác sĩ. Kỹ sư thì có những kỹ năng của một kỹ sư. Đã là kỹ năng thì có thể học được. Chỉ cần bỏ thời gian ra học thì có thôi chứ có gì đâu mà khó. Và kỹ năng là cái phải học mỗi ngày và phải học cả đời. Ví dụ, tôi thường xuyên phải học kỹ năng đi bụi từ người khác đấy chứ. Thậm chí có những đứa trẻ tuổi nhờ tôi tư vấn cho đi bụi, sau khi đi về, tôi hay yêu cầu tụi nó viết về việc đi bụi của tụi nó để tôi học hỏi. Việc học hỏi phải diễn ra thường xuyên, nếu không thì chỉ tự mình đi lùi mà thôi. Học thì có thể học từ bất kì ai. Cho nên những gì tôi biết chỉ là những kỹ năng thôi mà, có gì ghê gớm cho mọi người ca tụng.

Thật ra người đáng được ca ngợi là người luôn biết mình đang làm gì và đang nói gì.

Còn đã là kỹ năng thì có sự khác biệt là điều đương nhiên. Và mỗi người đều có những kỹ năng rất đáng cho người khác học hỏi, dù đó là một con mèo, con chó, hay một đứa trẻ sơ sinh thì đều đem lại cho chúng ta những bài học nào đó nếu chúng ta chịu khó quán sát kỹ.


Hãy ngừng ngay việc giúp đỡ người khác và đây là lý do tại sao!

Xem nguồn bài viết ở đây.

Mẹ tôi đã luôn dạy tôi là đừng bao giờ đưa ra lời khuyên không đúng chỗ và đừng cố gắng để giúp đỡ bất cứ ai trừ khi họ yêu cầu bạn làm thế.

Tôi đã từng nghĩ mẹ là người lạnh lùng nhưng khi lớn lên tôi bắt đầu nhận ra rằng mẹ tôi đã đúng. Mẹ là một trong những người tốt bụng nhất trong cuộc đời của tôi.
Xã hội luôn nhấn mạnh về việc giúp đỡ mọi người là điều cần thiết nên làm. Và tôi cũng đã làm như vậy.
Mọi người thường nói với nhau rằng bạn nên giúp đỡ người khác vô điều kiện và đừng trông chờ vào việc trả ơn. Vâng, tất nhiên không có gì là sai cả. Hành vi của sự tử tế có thể thay đổi cuộc sống của một con người nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó.
Không có thứ gì trên đời hoàn toàn xấu cũng như không có gì hoàn toàn tốt đẹp. Hai điều tốt và xấu luôn luôn song hành cùng với nhau. Việc giúp đỡ người khác không có gì là xấu mà cũng chẳng phải là điều tuyệt diệu.
Và đây là 3 trường hợp cá nhân tôi đã trải qua và lý do tại sao tôi không giúp đỡ người khác nữa, đó cũng là điều bạn nên làm:
1. Ngừng ngay việc giúp đỡ một người không xứng đáng để giúp
Đó là điều không dễ dàng để thực hiện khi chúng ta thường được dạy rằng giúp đỡ mọi người là điều nên làm và phải làm. Bạn cần phải gạt bỏ quan niệm này ra khỏi đầu ngay lập tức.
Sam Levenson có câu nói nổi tiếng: “Khi bạn già đi, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có hai bàn tay nhưng một bàn để giúp chính bạn, bàn tay còn lại để giúp người khác.”
Một startup muốn tôi giúp đỡ về mặt ý tưởng nhưng tôi nhận ra rằng việc phát triển một startup là điều rất khó khăn nên tôi không bán ý tưởng của mình một cách miễn phí. Tôi thà tự làm còn hơn cho.
Trong quá khứ, có rất nhiều lần mọi người mời tôi đi uống cà phê chỉ để “nhặt nhạnh những ý tưởng”. Cứ nghĩ thử xem nếu bạn có vài triệu đô la trong ngân hàng là do “ăn cắp ý tưởng” miễn phí của tôi thì đó là điều không thể chấp nhận được, đặc biệt là bạn còn không thèm trả tiền cà phê cho tôi.
Họ không hiểu rằng tôi còn phải nuôi gia đình mình, phải trả các khoản vay nợ cũng như lãi suất ngân hàng.
Họ không nhận ra rằng để dành thời gian cho cà phê, tôi đã phải thức khuya đến 2 giờ sáng để hoàn thành công việc còn dang dở.
Nếu họ nghĩ rằng thời gian của tôi là thứ bỏ đi và không giá trị thì tôi cũng không dành thời gian cho họ làm gì!
Nếu mọi người không quan tâm tới bạn thì đừng nên giúp đỡ họ làm gì. Họ không xứng đáng để nhận sự giúp đỡ ấy.
Bây giờ đơn giản là tôi sẽ nói với mọi người về việc họ cần phải trả tiền cho mỗi lời khuyên nhận được từ tôi hoặc phí phải trả cho mỗi giờ đồng hồ ngồi nói chuyện. Phải, tuy có hơi khó nghe nhưng nó làm cuộc sống của tôi dễ dàng hơn và tôi hạnh phúc vì điều đó.
Người nói chuyện với tôi cũng trở nên nghiêm túc hơn và quan trọng là họ không đánh giá tôi thấp.
Tôi luôn có hai quy tắc dành cho mình. Đó là:
Quy tắc thứ nhất: Không bao giờ đưa ra lời khuyên nào miễn phí.
Quy tắc thứ hai: Không bao giờ quên quy tắc thứ nhất.
Lần sau nếu có ai đó yêu cầu bạn chia sẻ và nói chuyện tại buổi hội thảo của họ và tất nhiên là miễn phí thì đừng bao giờ đồng ý, hãy thương lượng để bạn không phải chịu sự thiệt thòi.
Nếu họ không đủ khả năng để trả cho bạn vì buổi hội thảo đó để quyên góp cho một tổ chức từ thiện thì dành cho họ một chút thời gian để chia sẻ cũng không sao. Nó sẽ nâng hình ảnh của bạn lên rất nhiều.
Mọi người sẽ luôn cố gắng để khai thác từ bạn nếu bạn cho phép họ làm thế. Bạn không có đủ thời gian để giúp đỡ tất cả mọi người vì thế hãy chỉ giúp những người xứng đáng được bạn giúp đỡ.
Hãy ghi nhớ một điều, người đầu tiên bạn cần giúp đỡ là CHÍNH MÌNH.
Đôi khi bạn nên có chút ích kỷ và đặt mình lên trên hết tất thảy những người khác, thậm chí bỏ qua cả những điều xã hội hối thúc bạn nên làm.

2. Ngừng ngay việc giúp đỡ những người không đánh giá cao sự giúp đỡ của bạn
Điểm yếu lớn nhất của tôi là muốn giúp đỡ tất cả mọi người.
Tôi giúp mọi người, bất kể họ có yêu cầu sự giúp đỡ hay không. Nhưng có một điều bạn không thể ngờ rằng những người bạn từng giúp sẽ có lúc làm tổn thương đến bạn.
Cách tốt nhất để biến bạn bè của bạn thành kẻ thù là cung cấp cho họ những lời khuyên mà họ không muốn nghe.
Khi tôi cho ai đó một lời khuyên, đó là điều tôi thực sự muốn giúp đỡ. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ từ phía tôi, đó cũng là điều bình thường. Bạn không nên đưa ra bất cứ lời khuyên nào khi người ta không muốn đón nhận nó, hoặc có thể một ngày nào đó họ sẽ đổ lỗi cho bạn vì đã khuyên họ không đúng.
Tôi đã ngừng ngay việc giúp đỡ những người không muốn tôi giúp và điều đó khiến tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình và gia đình.
3. Dừng ngay việc giúp đỡ người khác khi bạn không tin vào chính mình
Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Cho ai đó một lời khuyên khi bạn không tự tin vào mình sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tôi đã thử làm điều này rất nhiều lần và đến ngày hôm nay tôi vẫn cảm thấy hối tiếc vì điều đó.
Giúp đỡ mọi người khi bạn không có đủ kỹ năng cũng như kiến thức thì sẽ gây hại nhiều hơn lợi. Nó giống như việc bạn bị mù nhưng vẫn dạy người khác làm thế nào để vẽ. Và vô tình bạn làm cho mọi người bỏ lỡ cơ hội để tìm những sự giúp đỡ tốt hơn.
Lòng tốt của bạn có thể gây tổn thương cho người khác. Có một cách để phá vỡ mối quan hệ nhanh nhất đó là yêu cầu được giúp đỡ người khác trong khi bạn không thể.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói với bạn đó là tất cả mọi thứ đều có hai mặt tốt hay xấu. Tất cả chúng ta cần phải làm là biết cân bằng giữa hai yếu tố đó.
Hãy suy nghĩ một cách cẩn thận trước khi bạn giúp đỡ người khác. Nếu không bạn sẽ tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc và mất đi những mối quan hệ gắn bó với mình.
Một hành động giúp đỡ người khác có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó nhưng nó cũng có thể phá hủy tất cả mọi thứ.
Nếu bạn giúp sai người bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội để giúp những người xứng đáng được nhận sự giúp đỡ.
Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bạn làm.
Thùy Dung
Theo Trí Thức Trẻ 

P.S Đó là lý do vì sao tôi không giúp người bừa bãi. Có một số email được gửi đến tôi và tôi chỉ đơn giản là im lặng và không trả lời. Vì sao? Vì ngay cả người gửi còn không tự thuyết phục được chính họ rằng họ xứng đáng được nhận lời khuyên thì chẳng có lý do gì để cho họ lời khuyên cả. Tôi không trả lời email khi thấy rằng việc trả lời ấy chẳng giúp ích gì cho tôi cả. Câu này rất đúng: “Mỗi người có hai bàn tay. Một bàn tay để giúp mình và một bàn tay để giúp người.” Không bao giờ nên dùng cả hai bàn tay để giúp người mà bỏ mặc mình. Người không tự giúp mình thì trời tru đất diệt. Nhiều người cho rằng đây là câu nói thể hiện sự ích kỷ. Thật ra không phải vậy. Câu này rất hợp với lời Phật dạy Ngài La Hầu La: “Khi làm điều gì đó thì điều đó có lợi cho cả mình lẫn người thì mới làm. Nếu không thì không làm.” Những ai từng trải nghiệm cuộc sống thì sẽ hiểu điều này một cách rất sâu sắc.

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Mèo cũng giống y như phụ nữ vậy đó!

Tôi thường tiếp cận mèo hoang nên tôi thấy rằng: Một con mèo mà được mình yêu thương âu yếm thì sẽ rất đẹp. Không cần phải tắm táp cho ẻm đâu nha (bởi vì tôi phát hiện là con mèo tự liếm lông của nó rất sạch). Chỉ cần cho ăn mỗi ngày, ôm vào lòng nựng nịu, nói chuyện dịu dàng thì sau một thời gian con mèo sẽ trông rất đẹp, không còn vẻ ngơ ngác sợ sệt của một chú mèo hoang nữa rồi. Mấy con mèo hoang hay đến chỗ tôi lắm, tôi chơi với tụi nó riết nên tôi phát hiện ra điều này đó mọi người!

Và tôi nghĩ có khi nào đây là lý do người ta hay so sánh mèo với phụ nữ không vậy. Một phụ nữ được yêu thương chăm sóc thì sẽ có thần thái rất đẹp. Bởi vậy dù một người đàn ông có nói gì thì cũng chớ tin anh ta, hãy quán sát thần sắc của vợ anh ta thì sẽ biết anh ta là người chồng tốt hay không liền chứ gì hihihihihihi. Chắc là vậy đó. Bởi vậy ở Ấn độ phụ nữ là bộ mặt của người chồng, ông chồng giấu vợ ở trong nhà, mỗi khi cho vợ ra ngoài thì người vợ phải trang sức rất là lộng lẫy để mọi người khen rằng anh ta là người chồng tốt. Theo tôi cái trang sức hay y phục chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Hãy quan sát thần sắc của chị vợ thì sẽ biết anh ta tốt hay không. Từ mèo tôi suy ra vậy cho con người đó mọi người.

Có con bé mèo từ đâu đến chạy vào chỗ tôi éo éo liên tục xin ăn xin uống thấy thương luôn! Tôi cho nó ăn uống đầy đủ. Nó cứ ở miết, mà nó cũng có ở yên với mấy con mèo cái khác đâu, bị quánh suốt đấy chứ, nhưng mà ẻm vẫn thích ở với tôi. Hôm nay khi bồng ẻm lên vuốt ve, tôi thấy ẻm thiệt là đẹp gái, lông mượt mướt, bụng săn gọn chứ không có lỏng bỏng giun như khi mới đến (tôi tẩy giun cho ẻm mừ) và nói túm lại là ẻm rất đẹp. Vì sao ẻm đẹp? Vì thần thái của ẻm thiệt là xinh tươi, dù ẻm không dám vào nhà, do sợ bị mấy con kia oánh nên ở bên ngoài vườn miết. Bởi vậy thần thái rất quan trọng trong việc quyết định vẻ đẹp đấy mọi người! Trước ẻm cũng có mấy con méo hoang tương tự. Hổng hiểu sao mấy ẻm cứ nhắm vào tôi mà méo méo không hà. Vì vậy mà tôi phải cho mấy ẻm ăn thôi chứ biết sao giờ. 

P.S Thế giới loài mèo cũng thiệt là kỳ lạ lắm đó mọi người! Nhờ chơi với mèo mà tôi học hỏi được rất nhiều điều. Chỉ cần chịu khó quan sát các con vật thì sẽ thấy ra vô số điều rất thú vị! 

Ví dụ nha: Có một đứa con gái mèo mới đẻ xong 3 con. Nó là gái mới lớn, lần đầu tiên đẻ. Xem sự thay đổi cảm xúc và hành vi của nó trước khi đẻ, lúc chuẩn bị đẻ, trong lúc đẻ và sau khi đẻ vui lắm đó mọi người! Thiệt là y như một cô gái mới lớn vậy đó! Cái cách nó bối rối không biết làm sao cho mèo con rơi ra khỏi đít, thay vì mèo có kinh nghiệm thì chỉ cần cắn dây nhau là mèo con rơi ra, còn con bé này, nó cứ nhảy cà tưng khắp nơi luôn đó mọi người. Sau khi đẻ con thì nó bị stressed hay sao mà nó không thèm cho con nó bú, nó không thèm chăm con luôn, nó chạy vào và nằm cạnh tôi để ngủ. Tôi bế nó vào thùng cùng con nó, nó nhảy vội ra như thể là nó ghê tởm lắm vậy đó. Làm đến lần thứ 3 thì khi chuẩn bị nhảy ra, tự nhiên nó đứng sựng lại (giống y như là nó nhớ ra rằng nó có con vậy đó), rồi quay lại ngửi ngửi em bé, rồi mới chịu nằm xuống liếm lông cho con nó. Thiệt cái tình!

Thế giới loài mèo thiệt là có vô số chuyện để kể. Quán sát kỹ thì thấy bọn chúng cũng giống y hệt như con người vậy đó. Sự biến đổi cảm xúc tình cảm của bọn méo nhiều khi buồn cười muốn chết luôn vậy đó!

Kinh nghiệm làm trắng răng vô cùng đơn giản của tôi!

Việc thường xuyên ăn cà ri rất dễ làm cho răng bị chuyển màu. Người Ấn độ cũng ăn cà ri mà răng họ trắng xóa dù họ chẳng cần dùng kem đánh răng. Đó là do họ mỗi ngày đều chà răng (chà răng theo đúng nghĩa luôn đó) bằng nhánh cây neem. Họ bẻ 1 nhánh nhỏ rồi dùng răng nhân nha gặm gặm cho đầu nhánh bị dập luôn. Sau đó thì dùng cái đầu bị tơi tả này mà chà răng. Nhờ vậy mà răng họ trắng đẹp vô cùng. Răng ai khỏe thì khi đến Ấn độ có thể bắt chước họ. Còn răng tôi không khỏe, nên chà kiểu này thì chỉ toàn là phun ra máu. Nhưng mà tôi có liệu pháp khác cũng hay không kém, lại nhẹ nhàng hơn để làm trắng răng. Đó là mua chuối ăn xong thì dùng mặt trong của vỏ chuối chà lên răng luôn. Hihihihi, cách này tôi thích vì vừa được ăn vừa được trắng răng. Tôi đang áp dụng cách này, thấy răng bớt ngà và dần đi về phía màu trắng. Đợi một thời gian nữa xem sau. Nhưng mà chà răng bằng mặt trong của vỏ chuối riết rồi bị ghiền đó nha mọi người. Tự nhiên ăn chuối xong rồi vệ sinh răng luôn. Tôi cảm thấy làm vậy thì răng sạch lắm đó. Mọi người làm thử xem sao!

Bài liên quan: Cách chăm sóc răng miệng và kem Dabur của Ấn độ

Thứ Hai, 28 tháng 12, 2015

Kinh nghiệm đi Bangkok một mình chỉ 2,4 triệu đồng (bao gồm cả vé máy bay khứ hồi)

Thằng nhóc này đi giỏi! Ít ra tụi trẻ bây giờ phải đi được thế này chứ. Để tôi còn có cơ hội học hỏi cách đi giá rẻ từ bọn chúng nữa chớ, toàn là học từ mấy người già như tôi hoặc từ tụi nước ngoài riết cũng chán!
kinh-nghiem-di-bangkok-mot-minh-chi-2-4-trieu-dong
Xem nguồn bài viết ở đây.

Đi lại
Từ sân bay Suvarnabhumi muốn vào trung tâm thành phố, bạn xuống tầng dưới cùng, hỏi nhân viên sẽ thấy quầy bán vé để đi Airport Link (tàu đỏ, đi từ sân bay đến trạm xa nhất là Phaya Thai). Vé có dạng đồng tiền nhựa màu vàng (hoặc đỏ), sử dụng để lên xuống, giá 45 baht.
Từ sân bay Don Muong, bạn có thể đi xe bus số 29 giá 7 baht, đón ngay ngoài cửa sân bay, chạy rất nhanh, ra gần bến Phaya Thai luôn.
Phương tiện công cộng chủ yếu nên sử dụng là tàu trên cao (BTS). Nếu bạn muốn thưởng thức nhiều món ngon nhất có thể thì nên mua thẻ One day pass (thẻ sử dụng tàu trên cao không giới hạn trong một ngày). Vì các địa điểm ăn uống cũng như mua sắm ở xa nhau nên muốn ăn món ngon nhất, đi lại nhiều thì nên mua vé này để đỡ mất công xếp hàng, giá 138 baht.

Cách đi từ Phaya Thai đến Victory Monument: Bạn chọn chuyến tàu có bảng chỉ dẫn đến Mo Chit, thì lên đứng đợi và đi. Vì điểm đến Victory nằm trên lộ trình Bearing - Mo Chit.

Cách đi từ Phaya Thai đến chợ Chatuchak: Bạn chọn hướng đến Mo Chit và lên tàu, ngồi lại đến khi tàu tới Mo Chit thì xuống, đi bộ xuống đường sẽ thấy ngay công viên Chaktuchak. Đi xuyên qua công viên là thấy chợ nhưng chỉ mở cửa cuối tuần. Công viên Chaktuchak có chim bồ câu, mua gói thức ăn 10 baht chim sẽ vây quanh người.

Cách đi từ Phaya Thai đến Khao San: Bạn chọn hướng tàu đi Bearing, lên tàu và xuống ngay bến tiếp theo là Siam, đổi tàu đi hướng Krung ThonBuri ngồi đến khi đến bến Saphan Taksin thì xuống. Đi bộ từ đây xuống dưới sẽ thấy ngay bến tàu thủy, bạn sẽ phải đi tàu thủy đến bến Tha Phra Chan (có biển báo cho khách biết bến đó tên gì). Giá vé là 15 baht.
Khi xuống bến rồi thì hỏi người dân cách đi Khao San là tới ngay (đi bộ tầm 10 phút). Đây cũng là cách mình đi tìm phòng tắm nếu chọn ngủ tại sân bay.

Những địa điểm shopping, vui chơi
Center World, Siam, BigC: Trung tâm thương mại ở đây thường thông nhau. Big C thì đối diện Centre World. Bạn có thể mua sắm thả ga với nhiều nhãn hiệu như HM, Zara, Uniqlo, F21...
Chợ Pratunam: nhiều hàng giá rẻ.
Chợ Chatuchak: đồ ăn nhiều và đa dạng.
Khao San Road: phố Tây như Tạ Hiện ở Hà Nội hoặc Bùi Viện ở Sài Gòn nhưng sầm uất hơn và mở xuyên đêm. Quán ăn rất nhiều và nổi nhất là Pad Thai. Ở đây hoạt động sôi nổi. Các quán massage khá nhiều, massage chân giá 250 baht/giờ, 150 baht/30 phút.
Chợ đồ cũ, đồ cổ ở Wang Lang: chỉ mở cửa từ 9h sáng đến 5h chiều, nhiều đồ củ, cổ giá rẻ.

Lịch trình tham khảo
Thứ 6: Đi Centre World, Big C, Pratunam, Siam... ăn mỳ Thái, bạch tuộc nướng, đêm đến ra khu Centre ngồi ngắm đường phố.
Thứ 7: Đi Chatuchak sáng trưa, chiều tối ở phố Tây Khao San.
Chủ nhật: Đi chợ đồ cũ Wang Lang rồi ra sân bay về là vừa.

Chi phí
Ở sân bay miễn phí
Vé máy bay khứ hồi: 1,5 triệu đồng
Ăn uống: 500.000 đồng
Đi lại: 398.000 đồng
Tắm: 35.000 đồng
Tổng: 2.443.000 đồng


Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Cách trị nứt gót chân mà không cần dùng bất cứ loại thuốc nào!

Tôi đã và đang áp dụng liệu pháp này và thấy tình trạng nứt gót chân của mình ngày một cải thiện. Tôi hay bị nứt gót chân lắm nha mọi người, có khi nứt đến gần như tứa máu luôn đó, cộng thêm mu bàn chân hay bị nổi gân to nữa chứ. Vậy mà có một lần tình cờ xem một cái video của HT. Thích Thanh Từ hướng dẫn đệ tử phương pháp ngồi thiền và xả thiền. Sau khi ngồi thiền thì cơ hay bị cứng cho nên không thể đứng dậy ngay, vì điều này rất nguy hiểm, cho nên cần có những động tác xả thiền. Một trong những động tác xả thiền là xoa bóp lòng bàn chân đặc biệt là xoa bóp các đầu ngón chân cho nóng lên. Mỗi ngày tôi làm điều này 3 lần. Gân ở mu bàn chân tôi lặn xuống hết, bàn chân đẹp trở lại nha. Gót chân thì từ từ bớt các vết nứt. Tôi chỉ áp dụng biện pháp xoa lòng bàn chân thôi chứ chẳng có thoa kem, chẳng có uống thuốc gì cả đâu nha mọi người. Lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu vì sao chân tôi lại bớt nứt và bớt nổi gân như vậy. Nhưng cứ làm biếng xoa thì lại nổi gân trở lại. Có lần có người nhìn thấy tôi xoa bàn chân thì bảo rằng tôi đang tập 1 bài tập của trường phái yoga nào đó (quên tên rồi). Họ dùng liệu pháp này cho bàn chân được đẹp. Đó là nắm bàn tay trái lại và xoa mạnh lên lòng bàn chân phải và ngược lại. Mỗi lần xoa như vậy thì không cần xoa lâu cho mỏi tay làm chi, chỉ cần thường xuyên xoa là được rồi. Hóa ra là vậy. Tôi không biết liệu pháp yoga này. Tôi chỉ biết mát xa lòng bàn chân cho nóng ấm thôi. Vậy mà giảm nổi gân và giảm nứt rõ rệt. Có người còn bảo các huyệt quan trọng thường nằm dưới lòng bàn chân, cho nên việc thường xuyên xoa bóp lòng bàn chân là rất tốt cho sức khỏe nữa đấy mọi người.

Rồi vậy là có được liệu pháp dễ thực hiện mà lại miễn phí để có bàn chân đẹp và để được khỏe mạnh rồi nha! Mọi người cùng nhau xoa ấm lòng bàn chân đi nào. Không cần xoa lâu chỉ cần thường xuyên xoa là được rồi.

Vì sao tôi lại rất thích ở phòng tập thể (dorm) hơn là phòng riêng hay phòng cá nhân?

Cái này liên quan đến sở thích cá nhân nha! Tùy mỗi người khác nhau nên có sở thích khác nhau.
Tôi là người có nhiều nỗi sợ, mà một trong những nỗi sợ đó là sợ khoảng không nhỏ hẹp. Bởi vậy mà tôi rất là không thích đi thang máy nhe mọi người! Tôi thà lội thang bộ còn hơn là chui vào một cái hộp bé xíu mà lại chen chúc vô số người, trong khi đó thang bộ thì một mình một cõi, chỉ có mình ta với ta hihihihihihi.

Tôi thích ở nơi rộng rãi hay có trần cao thiệt là cao, bởi vậy khách sạn mà tôi thích nhất là khách sạn ngàn sao, nghĩa là ngủ ngoài trời đó hihihihi. Thà đặt lưng cái ạch xuống nền đất, ngửa cổ lên trời rồi ngáy khò khò còn hơn là ở trong phòng. Cho nên khi phải ở trong phòng thì thường phòng to thật to thì có giá mắc thiệt là mắc, còn phòng không mắc thì nhỏ xíu xìu xiu. Trong khi phòng tập thể (dorm) thì to thiệt là to mà giá rẻ thiệt là rẻ. Tôi đâu có ngại việc chia sẻ phòng với người khác, miễn sao việc ai nấy làm, hổng ai đụng chạm gì đến ai là được rồi, và cũng đừng có ai leo lên giường tôi ngồi nha, tôi đạp xuống đất đó. Giường ai nấy ngồi, không gian ai nấy giữ, mỗi người một cõi riêng, nước sông không chạm nước giếng. Đó là chưa kể phòng tập thể thì toilet thường nằm bên ngoài. Cái này là tôi thích lắm nè! Bởi vì tôi không thích để toilet trong phòng ngủ. Thà đi xa cũng được, vừa đi vừa ngắm sao trời càng hay!

Cho nên dù tôi thường đi một mình nhưng tôi lại thích mua lều dành cho hai người. Đơn giản là vì lều này có nóc lều cao hơn lều dành cho 1 người (giống y cái quan tài).

Lều cũng bé xíu mà sao tôi lại thích ngủ? Tại vì trong lều thì bé nhưng lều được đặt ngoài khoảng không to thiệt là to, cho nên chỉ cần mở cửa lều hoặc là chỉ cần dùng cửa chống muỗi là tôi có thể ngửi thấy mùi thiên nhiên ở ngay bên cạnh rồi.

Mà nghĩ tới nghĩ lui nha mọi người! Tại con người nhiều chuyện mới bày đặt xây nhà xây cửa rồi xây tường xây vách để ngăn cách người này với người nọ, chứ bản chất của con người là ở ngoài thiên nhiên rộng lớn, chứ không có ở trong 1 khoảng không gian hẹp té đâu. Đó là lý do mà dù có được sinh ra ở trong cung điện đi chăng nữa thì chỉ sau một thời gian cũng sẽ thấy 1 cảm giác buồn buồn khó tả. Vậy mà ném cái ạch ra ngoài thiên nhiên là tươi tỉnh lại liền. Cho nên mới nói cái gì là bản chất thì không thể gò ép được ha.

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

Cách tìm vé máy bay rẻ nhất với công cụ tìm kiếm skyscanner

Xin mời mọi người đọc bài viết bằng tiếng Anh này. Rất hay và hữu ích!


Bài viết cực kỳ hữu ích cho người đi bụi theo kiểu: đến đâu không quan trọng, quan trọng là vé máy bay phải rẻ nhất, và đi ngày nào không quan trọng miễn sao vé rẻ là được rồi, cho nên địa điểm đến sẽ chọn là Everywhere và ngày đi thì chọn là "Whole month," rồi sau đó chỉ chọn từng tháng để xem, chứ không phải chọn ngày nữa.

Và đặc biệt là trang SkyScanner này có cả tiếng Việt và báo giá cũng bằng Việt Nam đồng luôn đó mọi người. Nếu muốn báo giá bằng tiền khác thì tùy mình chọn.

Vì sao tôi không còn muốn sử dụng máy ảnh (camera) nữa?

Mỗi người có trải nghiệm và suy nghĩ khác nhau, cho nên ai muốn chọn gì thì đó là sự lựa chọn của mỗi người. Ở đây tôi chỉ chia sẻ điều mà mình thấy ra sau khi chụp hàng ngàn tấm ảnh. Tôi không muốn dùng camera nữa vì:

Tôi muốn sống thật chứ không muốn sống ảo qua màn hình bé xíu của cái máy ảnh nữa rồi. Khi gặp 1 việc gì hay 1 cảnh nào đó thì thay vì thật sự thưởng thức để chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp ấy thì mình có xu hướng móc máy ảnh ra để lưu giữ điều ấy vào máy ảnh. Và theo tôi, mình nghĩ là mình lưu giữ được nhưng thật ra do mình nghĩ là vậy thôi, chứ chẳng có gì được lưu giữ cả bởi vì mỗi một khắc là một sự thay đổi khác rồi. Do vậy thay vì bận rộn với máy ảnh để cố lưu giữ cho nhiều thì tôi chọn cách sống thật luôn, thấy bằng mắt mình, cảm nhận thật của mình vào giây phút ấy. Vì vậy mà tôi thấy tôi quỡn hơn rất nhiều vì không bận lăng xăng với máy ảnh nữa. Sống thật dù sao vẫn sướng hơn sống ảo rất nhiều!

Vậy mỗi khi cần nhớ lại điều gì thì không có ảnh làm sao mà nhớ? Cái nào nhớ thì nhớ, còn không nhớ thì có nghĩa là cái ấy không cần nhớ. Với lại, nếu bận nhớ đến quá nhiều chuyện thì mình sẽ bỏ lỡ vô số chuyện khác đang xảy ra. Mà cũng cần gì nhớ nhỉ? Giờ khắc nào mà chẳng có cái hay của riêng nó! Cho nên nhớ cái đã xảy ra làm gì, cái gì đã xảy ra thì nó đã xảy ra, cái gì đã quên thì thôi quên luôn đi cho rồi. Cái gì đang xảy ra thì mới là chuyện đáng lưu tâm chớ!

Túm lại thì không dùng máy ảnh thì không lo mất máy, không lo bảo quản, không lo sạc pin, không lo lưu trữ hình ảnh, không mất thời gian loay hoay chọn góc này góc nọ để chụp, không mất thời gian nhớ chuyện đã xảy ra. Vậy đó. Việc không dùng máy ảnh giúp tôi giảm được nhiều nỗi lo, cho nên vứt máy ảnh vào xó cho rồi hì hì hì hì hì.

P.S Bây giờ trên internet có quá trời ảnh luôn, người ta chụp còn đẹp hơn mình chụp gấp mấy lần. Cho nên cần ảnh nào thì cứ vào google images là ra cho cả đống, chọn mệt nghỉ luôn!

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Sự tự tin của người Mỹ khác với người châu Á thế nào?

Dưới đây là chia sẻ của một người châu Á khi hòa nhập vào xã hội Mỹ khiến chúng ta nhận ra được nhiều điều cho bản thân mình:
Tôi còn nhớ khi mới đến Mỹ, đi mua thực phẩm, về bia đã có hơn chục thương hiệu khác nhau, chủng loại khác nhau để lựa chọn. Tôi đã quen với xã hội không có quá nhiều sự lựa chọn và từ đó tôi phải bắt đầu làm quen với việc chọn lựa.
Cuộc sống trong xã hội Mỹ cho tôi nhiều lựa chọn, đồng thời cũng khiến tôi sống có trách nhiệm và tự tin hơn.
Có nhiều người châu Á mới phất lên khi đến Mỹ, họ sớm phát hiện ra chẳng có ai ngưỡng mộ sự giàu có của mình, và rất dễ cảm thấy lạc lõng. Rồi họ dễ dàng phát danh thiếp với chức danh chủ tịch gì đó, hy vọng mang lại sự ảnh hưởng nhất định nhưng đều vô ích.
Họ vung tay tiêu tiền, mua nhà đẹp, xe hơi đắt tiền. Nhưng ngay cả những người Mỹ ở khu ổ chuột, đi xe bình dân vẫn thản nhiên, không trầm trồ khi thấy những chiếc xe Mercedes lái qua. Và họ lại càng không chú ý đến những chiếc áo măng sét hay cổ áo hàng hiệu của người khác.

Công việc nào cũng đều có sự tự tin

Ở Mỹ, lương của một người dân thường không phải là cao, và dĩ nhiên không phải ai cũng có nhà đẹp, xe xịn. Rất nhiều người Mỹ đi làm thuê, nhưng họ thấy đủ và mãn nguyện. Khi bạn từ một khách sạn sang trọng bước ra gọi xe, bạn sẽ thấy người phục vụ đúng mực, lễ phép chu đáo, bạn sẽ cảm nhận được sự tự tin của anh ấy.
Người phục vụ ấy sẽ không ngưỡng mộ con đường mà bạn hay tôi chọn lựa. Anh ta sẽ dựa vào tình huống thực tế của bản thân để lựa chọn công việc, lựa chọn các phương diện trong cuộc sống. Điều này cũng thể hiện sự tự tin của anh ấy. Vì vậy, các “quý nhân” ở châu Á vốn quen với chỉ tay năm ngón khi đến đất Mỹ thì mất hết sự kiêu ngạo.
Một viên chức châu Á đã từng nói rằng: “Ở trong nước, người khác nhìn tôi là cúi đầu khom lưng. Nhưng ở Mỹ, ngay cả người nhặt ve chai họ vẫn luôn đứng thẳng.” Đúng vậy, khi thanh thế không thể khiến một cá nhân sợ hãi thì cả dân tộc đó có thể khiến người khác kính nể.
Văn phòng tôi có một nhân viên người Mỹ sửa hệ thống kế toán. Anh này đã tốt nghiệp đại học và đi làm được 10 năm, là một người rất bình thường. Mỗi ngày chúng tôi đều gặp và nói vài câu trêu đùa.
Một hôm, tôi hỏi cậu ấy: “Tại sao cậu không sang làm cho Microsoft? Mấy năm vừa qua cổ phiếu đã lên nhanh.” Cậu ấy nói: “Tôi không thích Microsoft, ở đây cũng tốt.” Sau đó tôi phát hiện cậu ấy có một tấm ảnh chụp chung trong đó có cậu ấy, chị gái, chồng của chị gái và Bill Gates.
Hóa ra chị gái cậu ấy cùng Bill Gates thành lập ra Microsoft, hiện đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc, cũng là tỷ phú. Trong văn phòng có người biết, nhưng không có ai lân la lấy lòng, mọi người coi anh như bình thường. Anh ấy không mong làm giàu, có phần yên ổn đạm bạc.
Ở Mỹ, có nhiều tiến sĩ mà lựa chọn đầu tiên của họ là làm giáo sư thay vì đi làm cho công ty mặc dù làm giáo sư lương thấp hơn, lại vất vả. Tuy nhiên làm giáo sư được tự do về thời gian và có cơ hội học tập hơn.

Vui vẻ chúc mừng thành công của người khác

Tôi có một người bạn làm trợ lý giáo sư ở một trường đại học. Công ty chế dược lớn nhất của Mỹ mời cậu ấy làm giám đốc một bộ phận nghiên cứu với mức lương khởi điểm cao gấp 3 lần lương ở trường. Nhưng cậu ấy không đồng ý, cậu chỉ muốn làm giáo sư. Cậu bạn này cũng rất quan tâm tới bài viết của tôi.
Gần đây, phát hiện của anh được Hiệp hội Dịch vụ Y khoa xem như là thách thức đối với Y học truyền thống và thu hút được sự quan tâm của truyền thông nước Mỹ. Một giáo sư lâu năm ở Mỹ đã nói với anh ấy rằng: “Tôi đã nghiên cứu nhiều năm, cũng luôn hy vọng thành quả của mình thu hút được nhiều quan tâm như vậy.”
Không chỉ thế, vị giáo sư này còn nghiêm túc quan tâm đến ý tưởng của anh ấy, muốn đưa ảnh hưởng của nghiên cứu đó phát hiển hơn lên. Không biết rằng nếu tôi là vị giáo sư ấy, liệu tôi có chân thành xúc động vì thành công của người khác và mong muốn làm cho nó tốt hơn nữa không.

Người Mỹ có sự tự tin, nên họ vui vẻ chúc mừng thành công của người khác. Khi không có sự tự tin, bạn rất khó bình tâm chúc mừng những người xung quanh, dù cho đó có là bạn thân đi nữa.
Không phải là người ta lấy mất cơ hội của bạn, mà là thành công của họ làm dấy lên sự tự ti và sự ganh tức trong lòng bạn, khiến bạn không thể bình tâm được. Còn nếu như kiêu ngạo trên sự thất bại của người khác, thì đồng nghĩa với việc sự tự tin đó được kiến lập trên sự tự ti thấp kém.

Học vị cao không tạo ra khoảng cách

Tôi có một người bạn vừa nhận danh vị giáo sư, rất cao hứng từ Massachusets tới California thuê căn hộ sống.
Là giáo sư, sống chung cư đương nhiên không có vấn đề gì. Hàng xóm bên cạnh là một gia đình người Mexico, mỗi ngày gặp mặt nhau đều chào hỏi. Khi nói chuyện, người đàn ông Mexico đầy mùi mực, là một người lao động, ít học nhưng vẫn toát lên vẻ tự tin mãn nguyện với cuộc sống.
Anh giáo sư này nghĩ, người hàng xóm tuy có không học vấn cao, nhưng lại dám nói chuyện cười đùa vui vẻ với một giáo sư như anh, thì có thể cũng là loại thành công trong kinh doanh. Nhưng hóa ra không phải, công việc vị này bấp bênh, phải nhận trợ cấp của chính phủ cho 5 đứa con nhỏ, mỗi người vài trăm đô một tháng. Bạn tôi cảm khái mà nghĩ thầm: e rằng Tống thống có đến thì người đàn ông Mexico này cũng không chùn gối. Chức vụ cũng không thể làm giảm đi sự tự tin của người khác. 
Dưới bầu trời tự do của Mỹ, ta sẽ hiểu được sự tôn trọng quyền lựa chọn của người khác. Bởi vì người ta không phải cố gắng làm giáo sư để khiến mình thanh cao hơn hay dùng học vị tiến sĩ của bản thân để nhấn mạnh sự thấp kém của người công nhân, dùng xe mới chạy khắp nơi khoe mẽ để khiến xe cũ xấu hổ hay dùng nhà đẹp để khiến hàng xóm cảm thấy tự ti nhụt chí.

Người quyền quý cũng không thể ngang ngược

Ngày 11/12/1997, phóng viên nổi tiếng Cindy rốt cuộc cũng có được một cuộc hẹn phỏng vấn riêng với vợ của Tổng thống Clinton sau nhiều nỗ lực. Bà Clinton đồng ý sau khi diễn thuyết tại hội nghị phụ nữ của câu lạc bộ trường đại học Manhattan New York sẽ dành một giờ để trò chuyện cùng Cindy.
Buổi phỏng vấn dự định diễn ra tại câu lạc bộ này của trường. Đây là một câu lạc bộ truyền thống trang nghiêm, màu sắc cổ kính đã có lịch sử cả 100 năm rồi. Cindy đến trước và ngồi chờ bà Clinton ở đại sảnh. Trong lúc chờ đợi, cô lấy điện thoại ra và gọi.
Một người bảo vệ lớn tuổi tiến đến và hỏi: “Thưa bà, bà đang làm gì thế?” Phóng viên Cindy trả lời “Tôi có hẹn với phu nhân Tổng thống Clinton.” Người bảo vệ nói “Bà không được dùng điện thoại trong câu lạc bộ, xin mời bà ra ngoài.” Nói xong, ông rời đi và Cindy cũng cất điện thoại.
Một lát sau người bảo vệ quay lại, thấy cô phóng viên vẫn chưa đi, còn đang bàn chuyện với phu nhân Clinton ở đại sảnh, ở đó có cả các trợ lý cao cấp của phủ Tổng thống. Người bảo vệ già có vẻ không vui nói: “Hành vi này không thể chấp nhận được, các ông bà phải rời khỏi đây.” Bà Clinton liền kéo Cindy nhanh chóng rời khỏi đó.
Người bảo vệ lớn tuổi không phải là nhân viên canh gác thủ phủ to lớn gì lắm. Ông chọn lựa sự tuân thủ luật lệ, nguyên tắc khiến ngay cả những người quyền quý cũng không thể ngang ngược trước mình.
Bài học về sự lựa chọn của người Mỹ giúp tôi phát triển bản thân theo một cách phù hợp hơn. Tôi không dùng giá trị của người khác làm tiêu chuẩn thành công của bản thân, hạnh phúc là không có phân biệt giàu nghèo.
Tại một số quốc gia châu Á, người ta đã quen với kiểu sống và tìm kiếm sự công nhận của người khác như cha mẹ, bạn bè, nhà chồng, bạn học, đồng nghiệp, người thân, thậm chí là sự công nhận trong ánh mắt thoáng qua vài giây của người hàng xóm.
Chúng ta không thể chấp nhận con người thực của chính mình, càng không biết cách khiến cho cuộc đời trở nên phong phú và ý nghĩa hơn. Các thế hệ đi trước chúng ta ít có sự lựa chọn, nên phần nào đó họ thường giáo dục chúng ta như thế, liệu chúng ta có muốn theo cách như vậy để giáo dục các thế hệ tiếp nối hay không?

Theo NTDTV
Thiên Thiên biên dịch
 Xem nguồn bài viết ở đây

Các trang web hữu ích cho việc đi lại bằng giao thông công cộng ở Bangkok








(Còn tiếp tục cập nhật)
Phải nói là dân Thái Lan làm du lịch cực kỳ chuẩn luôn đó nghen mọi người! Cho nên đi du lịch ở Thái là dễ vô cùng. Cứ vào google tìm thông tin là ra hết trang này đến trang khác, từ cách đi thượng vàng cho đến cách đi hạ cám cho đọc mệt nghỉ luôn. Thậm chí từng khu riêng ở Bangkok có cả 1 trang web riêng chỉ để giới thiệu về khu vực đó thôi đấy chứ! Thấy họ giỏi ghê chưa!!!

Ví dụ, tôi chỉ tìm cách đi từ sân bay Don Muang về trung tâm thành phố Bangkok thôi mà có biết bao trang hướng dẫn cách đi rồi. Đó là chưa kể những tay đi bụi khác vào các mục hỏi đáp để trả lời cho mọi người cách đi nào là rẻ nhất, là tiện nhất, là nhanh nhất, phù hợp với mục đích của người hỏi. Cho nên đâu cần biết tiếng Thái đâu mà cũng có thể lên kế hoạch đi gọn hơ. Còn đi lại ở Việt Nam thì hình như chỉ có tra cứu bằng tiếng Việt mới ra thôi, còn tiếng Anh thì thông tin nghèo nàn dữ lắm! Người không biết tiếng Việt mà đi bụi ở Việt Nam là một thử thách. Kệ, mà vậy cũng vui! Qua được thử thách này thì họ mới xứng làm cao thủ đi bụi được chứ hihihihihihi.
 

Thứ Năm, 24 tháng 12, 2015

Tôi có chữ M nè mọi người!

Theo một bài viết (xem bài viết ở đây) thì ai có các đường chỉ tay nối kết lại ra chữ M thì người đó cực kì thành đạt và giàu có. 

 Nếu có dấu hiệu này trong lòng bàn tay, bạn sẽ cực kỳ giàu có và thành đạt
Và người ta kiểm tra đường chỉ tay của những nhân vật nổi tiếng từ thời cận hiện đại cho đến hiện tại như Donald Trump, Bill Gates, tổng thống Mỹ Obama,….. Tất cả bọn họ đều có chữ M trong lòng bàn tay, và tôi cũng vậy. Lòng bàn tay trái của tôi có một chữ M thật là to (giống y hệt chữ M trong hình trên)! Điều ấy chứng tỏ là tôi cực kì thành đạt và giàu có nha mọi người! Hihihihi.

Vì sao lại thành đạt? Theo tôi, người thành đạt là người có thể giải mã được bài thơ này của thiền sư Viên Minh bằng chính sự trải nghiệm của mình.
“Ra đi khắp bốn phương trời.
Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa.
Ta về gặp lại tình ta.
Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân.”

Hay nói cách khác thì đó là người tìm ra lời giải cho những câu hỏi lớn mà bất kỳ ai cũng có lúc tự hỏi bản thân. Đó là: Mình là ai? Mình sinh ra để làm gì? Khi chết mình đi về đâu?

Tìm ra được lời giải cho những câu hỏi này là sự thành đạt lớn nhất, không gì có thể lớn hơn. Và ai tìm ra lời giải rồi cũng sẽ thừa nhận rằng: dù bạn là ai, dù bạn làm nghề gì, ….. Nói túm lại là dù sự khác biệt giữa người này và người kia có lớn đến đâu đi chăng nữa thì câu trả lời cho những câu hỏi ấy đều giống nhau. Ai tìm thấy câu trả lời thì tự biết lý do vì sao nó giống nhau. Ai chưa tìm thấy thì có giải thích cũng chẳng thể nào hiểu. Cho nên ai thấy thì thấy, còn không thấy thì thôi, đừng cố đi tìm người giải thích giùm mình điều ấy.

Viết đến đây tôi nhớ đến một câu truyện về một phóng viên người Mỹ đứng ở sân bay phỏng vấn người qua kẻ lại câu hỏi này: “Đâu là điều kinh tởm nhất trên đời?” Câu trả lời thì mỗi người mỗi khác: người thì cho là sự phản bội, người cho là sự yếu đuối, người cho là sự dối trá,….. Và câu trả lời của một thiền sư (hình như là người Hàn Quốc thì phải) là: Không biết mình là ai, đó là điều ghê tởm nhất trên đời!

Do không biết mình là ai cho nên chúng ta cứ mãi lăng xăng đi tìm và để tự an ủi rằng mình biết mình là ai, chúng ta thường tìm cách gán cho mình đủ mọi danh hiệu như giàu có, thông minh, thành đạt, nổi tiếng, xinh đẹp, thành công, …………… Thật ra, dù chúng ta có tự gán cho mình bao nhiêu danh hiệu đi chăng thì chúng ta vẫn chỉ là kẻ đang tự đi tìm chính mình như ai đó từng viết:
“Tôi đi tìm tôi trong cơn mưa.
Tôi đi tìm tôi trong cơn bão tố.
Mặc cho trời phong ba giông tố.
Tôi vẫn mãi đi tìm tôi.”

Vì sao lại giàu có? Theo tôi, người giàu có là người không bị lệ thuộc vào điều gì cả, nghĩa là khi ta không mong muốn điều gì là khi ta có tất cả. Giống như lời HT. Thích Thanh Từ từng nói: “Buông tất cả là được tất cả.” Trải nghiệm điều này thật là thú vị! Khi mình lăng xăng muốn đạt được điều gì đó, tự nhiên mình mệt mỏi quá nên mình buông xuống, không còn mong gì nữa thì tự nhiên mình lại thấy mình có được điều ấy.
Người giàu có nhất là người không mong cầu gì cả, chính vì họ không mong cầu gì cả mà họ không thiếu thứ gì cả.

Túm lại, là tôi có chữ M trong lòng bàn tay rồi đó nha! Nghĩa là tôi vừa thành đạt, vừa giàu có hihihihihihi.

Thứ Ba, 22 tháng 12, 2015

Từ Sài Gòn bay đi Hà Nội trong dịp Tết đi như thế nào cho rẻ?

Vừa rồi trên 1 trang web có bài viết rằng: nếu bay trực tiếp Sài Gòn – Hà Nội thì giá vé mắc lắm! Hơn 3 triệu đồng/vé cho 1 chiều bay. Cho nên có cách đi rẻ hơn mà còn phối hợp tham quan du lịch nữa. Đó là từ Sài Gòn mua vé đi Bangkok, rồi từ Bangkok mua vé đi Hà Nội. Giá vé cho 2 lần bay rẻ hơn đến 1 triệu đồng so với bay trực tiếp. Và hãng hàng không mà họ đề nghị là Air Asia.

Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi thì hãng Air Asia có khi còn mắc hơn hãng Nokair của Thái nữa đấy mọi người. Nếu canh được giá vé rẻ thì có khi chỉ còn 30 - 40 đô/vé một chiều thôi và đặc biệt là dù vé khuyến mãi nhưng được miễn phí đến 30 kí hành lý kí gửi (cho Sài Gòn, Hà Nội và Yangon), cái này thì Air Asia không cạnh tranh được rồi. Và với Nokair thì dù mua vé khuyến mãi nhưng vẫn có thể thay đổi việc booking sau khi đóng một khoản phí, còn Air Asia thì không được rồi.
Cho nên nếu muốn đi Bangkok giá rẻ thì canh của cả Air Asia và Nokair nha mọi người. Thấy Nokair có vé rẻ hơn thì mua liền.

Kinh nghiệm này học từ người khác: Khi thanh toán vé máy bay với Nokair thì hãy chọn tiền là Thái Baht thì khi quy ra tiền đồng sẽ rẻ hơn là chọn USD. Cái này tôi mới biết nè! Vậy mà tôi cứ USD mà chọn để thanh toán không ấy chứ. Chắc sau này mua vé của hãng hàng không của quốc gia nào thì chọn tiền của quốc gia ấy mà thanh toán thì chắc là tốt hơn, phải vậy không ta?