CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Tuesday, January 12, 2016

Tướng tự tâm sinh.

Câu này không biết đúng với con người hay không, nhưng tôi lại thấy nó đúng với………. con mèo (Mọi người thông cảm nha! Tôi chơi với con vật không hà, không có chơi với con người, cho nên tôi chỉ biết quán sát con vật thôi!)

Vì sao lại đúng với con mèo?
Để tôi kể chuyện từ từ cho mọi người nghe nè!
Có con bé mèo tên là Linh Miêu, xém bị làm thịt nhưng được cứu ra, rồi do duyên số nên gặp tôi. Con Linh Miêu đẻ con ra, một trong những đứa con gái của nó có tên là Hai Lém. Tôi cưng con Hai Lém dữ lắm, suốt ngày ẳm nó hun không hà. Con bé này hổng thích được tôi hun, nhưng từ khi đẻ con thì nó tự nhiên quấn quýt tôi thấy sợ luôn. Tối nào sau khi cho con bú xong, nó cũng đến nằm cạnh tôi, lấy tay đặt lên đùi tôi nữa chứ, sáng sớm sau khi cho con bú xong, nó cũng chạy đi tìm tôi tiếp. Hổng hiểu sao tự nhiên nó lại quấn tôi dữ vậy! Lúc nó đẻ, tôi đỡ đẻ cho nó nha. Nó không biết cắn dây nhau cho em bé rơi ra đâu mà nhảy cà tửng cà tửng nhìn mắc cười quá trời. Đúng là con gái mới lớn!

Xong chuyện con Linh Miêu và con Lém rồi bây giờ qua chuyện con bé mèo Cụt Đuôi. Con nhỏ này hổng biết ở đâu ôm bụng bầu to lặt lè đến tìm tôi để xin ăn cơm. Nó cứ nhè vào tôi mà meo meo miết. Tôi cho nó ăn thì nó ở lại luôn, hổng có đi đâu hết. Lúc nó mới đến, xung quanh cổ nó ghẻ đầy nhóc, ghẻ ăn vào da lòi thịt đỏ lòm nhìn ghê lắm. Tôi bôi thuốc trị ghẻ cho nó, nên từ từ da và lông mọc lại nhìn nó cũng đẹp gái lắm. Nhưng mà do nó bị ghẻ, tôi ít khi nào ôm hun nó như con Lém. Không ngờ đâu nha mọi người, máu ganh tị của con mèo y chang như con người vậy đó. Nó từ đâu đến không biết mà nó cứ canh con Lém mà cắn miết. Con Cụt Đuôi này y hệt chiến binh, cách nó ra chiến thuật để cắn đứa này đứa kia cũng ghê gớm lắm nha. Nó cứ lặng lẽ tiếp cận con mồi, đợi con mồi sơ xảy là nhào vô sực 1 phát, xong rồi chạy te te, chỉ nghe đứa kia kêu la om sòm mà hổng biết tại sao luôn. Con Cụt Đuôi này cũng biết ẩn thân giấu mình lắm nha! Trùi, 1 mình nó oánh nhau với 3 con mèo đực luôn đó. Mấy thằng mèo đực đến dê gái gặp con Cụt Đuôi là bị sực miết. Sau một thời gian hổng hiểu sao con Cụt Đuôi hung hăng dữ vậy thì tôi quán sát nó thử xem sao. Tôi thấy hình như nó ganh tị vì mấy đứa kia thường được tôi ôm hun, còn nó thì dường như chưa bao giờ. Vậy là tôi ôm hun nó như mấy đứa kia thử xem sao, dù nó vẫn còn ghẻ đó nha mọi người. Tôi ôm nó hun miết, bây giờ nó hiền dịu lại rồi, hết cắn bậy rồi, gặp mấy đứa kia chỉ gừ gừ vài tiếng rồi thôi, không có nhào vào sực như trước nữa. Lúc trước nó hung hăng quá, mấy đứa kia sợ nó dữ lắm, đang ăn mà nhát thấy bóng nó là bỏ chạy liền, không dám đứng lại ăn luôn đó. Bây giờ con bé hiền lại. Bởi vậy loài mèo cũng có lòng ganh tị đó nha mọi người! Đối xử không công bằng với nó là nó biết liền đấy!

Con Cụt Đuôi là một bà mẹ tuyệt vời! Cách nó chăm con thiệt là không còn gì để nói luôn! Chăm kỹ thấy thương ghê. Con mèo, khi con nó chưa được tháng tuổi, nó ăn cứt và nước đái của con nó đấy mọi người. Bởi vậy có người bảo rằng mèo con hình như không đái ỉa hay sao ấy, cho nên chẳng thấy cứt gì cả. Hổng phải đâu. Có ỉa nhưng mèo mẹ ăn hết. Khi con nó bú, nó liếm bụng cho con nó đó. Biết vì sao không? Để kích thích tiêu hóa. Và nó thường xuyên liếm đít cho con nó. Biết sao không? Để kích thích cho con nó ị và đái. Cho nên mèo con mà không có mẹ hay không có ai giúp làm thế công việc này là nó không biết ị hay đái luôn đó. Con Cụt Đuôi quản lý con nó kỹ đến độ ngồi xem cách nó chăm con mà thấy thương nó ghê luôn. Tôi xem cách nó chăm con từ khi con mới đẻ, đến khi con mở mắt, rồi 1 tháng rồi 2 tháng rồi 3 tháng tuổi. Chăm con có khi còn hơn cả một bà mẹ người nữa đấy! Con bé thiệt là giỏi quá sức giỏi! Tôi phục nó ở điểm này lắm đấy! Quả là một bà mẹ tuyệt vời!

Bây giờ là vào chủ đề chính. Con Cụt Đuôi đẻ ra hai thằng con trai. Một thằng lông vàng nên tôi gọi là thằng Vàng. Một thằng có sọc trắng trên lưng nên tôi gọi là thằng Sọc. Thằng Vàng lúc bé nhìn mặt hỡi ơi lắm, y như một thằng nghiện, mặt lúc nào cũng bơ bơ nhìn ngu ngu giống mấy người mới phê thuốc, chắc nó do một người nghiện đầu thai hay sao ấy nên tôi đặt nickname nó là thằng Nghiện luôn hihihi; trong khi thằng Sọc đẹp trai ngời ngời. Nhưng mà càng lớn thì thằng Nghiện càng đẹp trai nha mọi người. Đẹp trai phong độ vô cùng, nó phát tướng lớn hơn thằng Sọc nhiều, dù hai đứa ăn y chang nhau. Cao lớn vạm vỡ, vai u thịt bắp, mỗi bước chân của nó là thịt ở bờ vai núng qua núng lại (mấy ông nhậu chắc thấy nó là khoái lắm đây nè!) Hổng ngờ chỉ mới 7-8 tháng tuổi mà nó đẹp trai ngời ngời luôn. Tôi gọi nó là Tổng Quản, cho nó quản lý nguyên khu vực, và tôi hay dặn nó buổi tối phải đuổi không cho chuột vào nhà quấy phá, (chỉ dám bảo nó đuổi chuột chứ hổng dám bảo nó săn chuột đâu nha).  Vậy mà tối nào cũng chạy vô nằm cạnh tôi ngủ mới ghê chứ. Đúng là đồ con trai lười biếng. Cái tướng mập địch của nó ngủ phè cánh nhạn nhìn cưng thiệt là cưng! Càng ngày nó càng vạm vỡ nên tôi gọi nó là Mập Địch luôn.

Thằng Mập Địch đang đẹp trai ngời ngời; khi được 1 tuổi, bắt đầu thằng bé trưởng thành. Lúc trước ngoan ghê gớm, mỗi khi đái toàn là xè đít ngay ống cống mà đái, còn bây giờ đái bậy thấy sợ luôn, đi khắp nơi, chỗ nào cũng tè. Hình như nó oánh dấu lãnh thổ. Bây giờ mấy thằng mèo đực nơi khác mà vào nhà, thằng nào cũng sợ nó, bởi vì nó gặp ai cũng oánh. Khả năng oánh lộn của nó cũng vô địch luôn. Nó khè một tiếng thôi mấy thằng kia chạy tuốt ra khỏi nhà. Thằng Mập Địch cũng không vừa, tôi để dĩa cơm ngoài vườn cho mấy thằng dê gái ăn, mọi người có tưởng tượng là thằng Mập Địch ngồi canh ngay dĩa cơm, không cho mấy thằng kia đến ăn không vậy! Mày thiệt là quá đáng nha con, Mập Địch! Mỗi lần như vậy tôi ẳm nó đi chỗ khác, nó khè nó gừ nó làm dữ lắm! Sau một thời gian rất ngắn oánh lộn và trở thành bá chủ khu vực thì từ một thằng đẹp trai ngời ngời, nó trở thành một thằng nhìn y chang cô hồn cát đảng. Trời đất ơi, không tin nỗi là chỉ một thời gian ngắn mà nó xấu dữ vậy. Khuôn mặt nó hằn vết thù hận nha mọi người, mặt mày sưng sỉa y như dân đâm thuê chém mướn. Bởi vậy ta nói tướng tự tâm sinh sao mà đúng với thằng bé này ghê. Hổng lẽ bây giờ đổi tên cho nó thành Cô Hồn Cát Đảng chứ! Tôi nghi thằng nhỏ này do một tay anh chị giang hồ khét tiếng nào đấy đầu thai hổng chừng. Sống làm bá chủ một cõi, chết đầu thai thành gì cũng làm bá chủ nơi ấy!

Thằng Mập Địch chuyển biến tệ như vậy đó, trong khi thằng Sọc, cùng sanh một lúc với nó thì hổng có khoái oánh lộn, suốt ngày nó chỉ thích chơi với phụ nữ và trẻ em không hà. Mọi người thấy nó ôm mèo con giỡn thấy thương lắm! Bởi vậy thằng bé này nhìn mặt ngây thơ như thiên thần.

Đấy, cùng một môi trường giống nhau mà ngay cả con mèo còn có sự khác biệt lớn như vậy huống chi là con người nha mọi người! Nghiệp nào thì ra cái nấy là vậy đó!

Loài mèo giúp tôi thấy ra được vô số điều, cho nên tụi nó toàn là sư phụ của tôi không đó nha!

No comments:

Post a Comment