CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đối tượng độc giả hướng đến là những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; ngoài ra đối tượng còn là những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới và là người biết tôn trọng công sức của người khác. Nếu không thuộc hai nhóm đối tượng trên thì xin mời qua blog khác hay trang web khác mà chơi. Tôi không cần nhiều độc giả; chỉ cần người đọc có tâm mà thôi.

2. Toàn bộ blog được viết là của cùng một chuyến đi kéo dài vài năm và được viết theo dạng nhật ký nên ý tưởng có đôi lúc lộn xộn. Mong mọi người thông cảm!!! Đa phần nhật ký ghi chép của từng quốc gia nằm trong những mục có tiêu đề "Tôi đi......(tên quốc gia). Những mục khác thì theo chủ đề để cho bạn đọc dễ tra cứu.

3. Do tôi là người viết duy nhất của blog này và lại viết trong quá trình đang đi nên bỏ không ít công sức, thời gian và phải chiến đấu với cả bệnh lười để cập nhật thông tin trên blog nên mong mọi người tôn trọng bằng cách hãy đọc kỹ trước khi quyết định đặt câu hỏi mà hỏi điều gì nhé!!! Thứ nhất là tôi không nhớ thông tin mà trả lời; thứ hai là tôi cũng không có thời gian tra lục lại. Tuy nhiên khi "bí" quá thì có thể hỏi các bạn nhé!!!

4. Câu trả lời cho câu hỏi mà tôi vô cùng căm ghét nhưng nhiều người lại thích hỏi. Câu hỏi: "Khi nào về Sài Gòn / Việt Nam?" Câu trả lời: "Ra đi không hẹn ngày về; Khi chưa hết "máu", chưa về cố hương."

5. Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.

6. "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."

7. Blog mới của tôi: http://khongdenkhongdi.blogspot.com/ Những bài liên quan đến Phật Pháp Tăng đã, đang và sẽ được đăng tải trên blog mới này. Bạn nào có quan tâm thì xin mời qua bên ấy đọc nghen! Cảm ơn.

8. Tự do là ung dung trong ràng buộc.
Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương.

Thursday, October 6, 2016

BE A TRAVELLER!

(Hãy là một lữ khách, đừng là du khách!)

Thống kê một tí về thông tin tài chính trong 6 tháng ở tại Sri Lanka cho mọi người tham khảo nha!

Tổng số tiền đã tiêu trong 6 tháng là khoảng US$ 670. Cụ thể:

  • Visa Sri Lanka 6 tháng: khoảng US$200 (tham khảo cách gia hạn visa Sri Lanka ở đây)
  • Visa Ấn độ 6 tháng: khoảng US$45 (tham khảo về cách xin visa Ấn độ ở Colombo, Sri Lanka ở đây) Bài liên quan: Ai muốn đi Ấn độ thì nên đi càng sớm càng tốt đi nha!
  • Vé máy bay ra vào Sri Lanka: khoảng US$ 140 (thuờng tôi mua vé một chiều, vé một chiều từ Ấn độ vào Sri Lanka luôn rẻ hơn là chiều nguợc lại, nếu đuợc thì nên mua vé hai chiều nha mọi nguời! Do tôi không biết mình có thể gia hạn visa và ở Sri Lanka 6 tháng hay không nên chỉ mua vé 1 chiều vào, tốn chỉ khoảng US$ 50, chiều ra tốn đến gần US$100)
  • Tiền cho người khác: khoảng US$150

Tổng cộng là US$ 535, còn lại là tiền chi tiêu trong 6 tháng, khoảng US$ 135. Khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì còn dư tiền bản địa, tuơng đuơng US$ 30 (LKR 4,600)

Lúc truớc ở Đông Bắc Ấn, tiêu khoảng US$ 100/4 tháng. Ở Sri Lanka 6 tháng, cũng tiêu khoảng US$100. Hổng có ở 1 chỗ và nhịn ăn nhịn uống đâu nha mọi nguời. Vẫn ăn ngon, ngủ an toàn, đi từ Bắc vào Nam, từ Jaffna đến Matara, từ vùng đồi núi đến biển khơi và tham dự các lễ hội lớn của người bản địa hihihihi. Tốn lại mục tiêu đi sao cho tốn thật ít tiền hoặc không tốn tiền gì cả (ngoại trừ tiền vé máy bay và phí visa) không phải là giấc mộng viễn vông đâu nha mọi nguời!

Cách để trở nên ít lệ thuộc vào tiền bạc là:

  • Hãy là một lữ khách (traveler), đừng làm một du khách (tourist) mặc dù toàn là xin tourist visa hehehehehe
  • Hành lí càng ít càng tốt, không có hành lí gì cả thì càng tốt (cái này tôi vẫn chưa làm được)
  • Có thể dễ ăn dễ ngủ. Nghĩa là không bị lệ thuộc vào thức ăn và chỗ ngủ. Hễ nguời bản địa ăn được thì mình ăn đuợc, không câu nệ gia vị cách thức nấu, miễn sao ăn vào vẫn còn sống là đuợc. Không câu nệ chỗ ngủ, nằm ngủ duới đất cũng đuợc, miễn sao vẫn còn có thể thức dậy và không bị mất gì cả là đuợc.
  • Có 1 hay 1 vài kỹ năng nào đó để có thể sử dụng nó đổi lấy thức ăn và chỗ ngủ. Ví dụ tôi có thể tái chế bao ny long thành sản phẩm này nọ tặng nguời bản địa thay lời cảm ơn cho sự tử tế của họ (những sản phẩm này nghe nói ở Châu Âu mắc lắm đó nha! Nhưng mà tôi không thích bán, chỉ thích tặng)
  • Có khả năng thích ứng với môi trường xung quanh, để có thể ăn ngủ cùng nguời bản địa.

Nếu có thể làm được như trên thì có thể hành nghề traveler đuợc rồi đó mọi nguời. Nghề này không nhận luơng bằng tiền mà nhận bằng thứ khác. Đó là thứ gì? Làm traveler đi rồi sẽ biết, ngu sao nói cho mọi nguời nghe hehehehe!

CÀNG ÍT SỰ LỆ THUỘC THÌ CÀNG NHIỀU SỰ TỰ DO

Bây giờ thì tôi hiểu câu chuyện này. Có người hỏi Đức Phật hay thiền sư nào đó (quên mất rồi) như sau:
Hỏi: Khi ngồi thiền thì Ngài đạt được gì?
TL: Chỉ có mất chứ không có đạt.
Hỏi: Ngài mất thứ gì?
TL: Mất dần các nỗi sợ hãi.
(Mất dần các nỗi sợ hãi, nghĩa là không còn bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì nữa. Thực sự cái mà Ngài đạt được là sự tự do. Bởi Ngài không còn lệ thuộc vào điều gì nên không điều gì có thể làm cho Ngài sợ hãi nữa! Đức Phật không lệ thuộc gì nhưng tôi vẫn còn bị lệ thuộc. Tôi lệ thuộc vào cái thẻ visa để mua vé máy bay online. Nhưng mà trùi ui cái 3D Secure thiệt là hại tôi mừ.)


Nói là ít lệ thuộc vào tiền bạc nhưng vẫn phải có tiền để mua vé máy bay và mua visa. Có 2 cách giải quyết:

Cách 1: đăng kí với 1 công ty du lịch hay một tổ chức nào đó (tự tìm, không hỏi tôi nha!) Ví dụ: Trước đây có 1 công ty du lịch ở TpHCM yêu cầu tôi viết bài cho trang web của họ, khoảng một hoặc một vài bài/tháng. Bù lại họ sẽ trả tiền vé máy bay và tiền visa cho bất cứ quốc gia nào mà tôi muốn đến. Nhưng tôi làm biếng viết nên từ chối hihihihi. Mọi nguời có thể áp dụng cách này, nếu muốn.

Cách 2: Làm việc cật lực vài năm tích luỹ tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc đầu tư vào nơi nào đó như thị truờng chứng khoán (đầu tư thế nào thì mọi nguời tự tìm, không hỏi tôi nha), sao cho mỗi năm lãi chừng US$ 1,000 – 2,000. Vậy là có thể đi suốt mà vẫn không đụng đến tiền gốc rồi nha.

Còn một cách nữa, cách này khá là xì trét. Ai làm được thì rất tốt. Đó là vừa đi vừa tìm cách kiếm tiền hợp pháp. Không khuyến khích mọi nguời buôn lậu hay bán ma tuý đâu nha hehehehehe. Nếu muốn thư thả thì áp dụng cách 1 và 2 cho khoẻ!

1 comment:

  1. Em đang làm cách thứ 2, tập tành buôn bán hàng thủ công trên ebay, sắp tới cũng sẽ đi dài hạn như chị hehe

    ReplyDelete