CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

Có ai sợ chết không vậy?

Lý do người ta sợ cái chết là vì người ta không biết nó như thế nào, chưa bao giờ trải nghiệm cái chết nên sợ. Đơn giản vậy thôi!
Còn tôi tập yoga, trải nghiệm cái chết mỗi ngày nên rất là khoái chết do biết rằng chết là rất sướng.
Mở bài xong rồi, bây giờ vào thân bài về sự sướng của cái chết nha mọi người!
Đối với dân tập yoga thì họ rất là khoái chết và mong chờ được chết. Biết sao không? Vì lúc chết là lúc sạc lại năng lượng đó. Năng lượng cạn thì cần phải sạc, mà không chết thì làm sao mà sạc. Cho nên mới khoái chết là vậy đó.
Khi tập yoga có những động tác nhìn rất nhẹ nhàng và dễ dàng (dễ lắm tập thử đi rồi biết) nhưng để giữ tư thế đó chỉ trong vòng 30 giây thôi là toàn bộ năng lượng tiêu sạch, không nhúc nhích nổi, lúc ấy cần phải chết để sạc lại năng lượng. Nghĩa là phải nằm thải lai như một xác chết, tất cả các cơ đều buông lỏng, mặc kệ, không có sự gồng hay cố gắng giữ một cơ nào cả. Toàn bộ cơ thể xả ra hết. Càng xả thì càng y như xác chết, càng y như xác chết thì năng lượng càng mau hồi phục. Đó là lý do cứ mỗi động tác giữ 30 giây thì phải làm xác chết 30 giây. Do đó chết là cần thiết. Không thể cứ cử động mãi mà không có chết. Sống và chết cứ luân phiên vậy mà tạo thành một buổi tập tuyệt vời. Cứ sống 30 giây thì chết 30 giây. Hết năng lượng thì chết. Khi có lại được năng lượng thì sống. Cứ thế mà tiếp diễn.
Túm lại, chết là điều tuyệt vời của cái sống. Sống là để tiêu sạch năng lượng. Thì chết là sự phục hồi năng lượng cho cái sống. Cứ vậy mà hài hòa nhịp nhàng nhau. Cứ cái này có thì cái kia có. Cho nên chết là một điều vô cùng tuyệt vời!
Mở bài và thân bài xong rồi thì kết luận rằng: Tôi vừa ham sống vừa ham chết. Bởi vì cái nào cũng vui! Cái này bổ sung cho cái kia. Vui đáo để!

Qua bài khác nha: Biết sao chết vui không?
Chỉ có ai biết cách sống thì mới biết cách chết. Nghệ thuật sống chính là nghệ thuật chết. Người không thực sự sống thì người đó rất sợ chết. Đó là lý do mà người ta luôn dạy cách sống chứ không ai dạy cách chết. Vì sống thế nào thì chết như thế nấy.
Nói rằng chết rất là vui là vầy nè! Một người sống thực sự, sống toàn tâm toàn ý, sống phừng phừng từng phút một thì khi năng lượng hết rồi, hổng chết thì làm gì giờ trời!
Túm cái ý lại rằng người sợ chết hay hoài nghi về cái chết là do người ấy không biết cách sống. Đơn giản ghê chưa!

1 nhận xét:

  1. Cái mà em thích nhất là bà chụy đang nói thật lòng. Thật là thích thú và hữu ích.

    Trả lờiXóa