CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Kể tiếp trải nghiệm lẫy lừng nha!

Một trong những trải nghiệm lẫy lừng mà mỗi lần nhớ lại là tôi cười như điên, bởi vì nó vui quá trời quá đất!

Chuyện là vầy nè!
Lúc đó tôi làm tình nguyện viên cho nhà Mẹ Teresa. Tôi hướng dẫn họ cách tái chế rác thải ny lông thành những thứ hữu dụng. Người tâm thần nhẹ họ có thể học và làm được nhưng họ hay làm hư lắm, cho nên tôi phải ra ngoài gom rác thải ny lông về giặt sạch phơi rồi dùng làm công cụ dạy học.

Lúc ấy là rằm tháng 7, vùng này tổ chức lễ hội tưng bừng trong suốt 10 đêm để tôn thờ xá lợi răng của ông Thích Ca. Mỗi đêm có một con voi được hộ tống bởi nguyên một đống voi mang xá lợi răng trên lưng đi diễu hành khắp phố phường. Lễ hội này quá nổi tiếng nên người ta kéo về từ khắp nơi cả trong và ngoài nước. Thật may, tôi có mặt ở đó đúng dịp lễ hội. Tôi đi tham dự lễ hội và nhặt rác ny lông về tái chế. Cứ mỗi đêm vừa xong cuộc diễu hành, mọi người ồ ạt kéo nhau về là tôi chạy hết đường này đến đường nọ nhặt rác ny lông trước khi xe rác đến hốt. Nhặt xong thì gần 12h đêm, lúc ấy nhà Mẹ Teresa đóng cửa ngủ rồi, họ ngủ rất sớm 7-8h tối đã đóng cửa hết. Nhưng họ có dặn tôi đến phòng cấp cứu bệnh viện ngủ ké ở ghế chờ. Tôi đến đó ngủ 2 đêm đầu. Nhưng thấy mang lỉnh kỉnh rác ny lông vào đó làm phiền họ quá nên mấy đêm sau tôi ngủ bụi ngoài vỉa hè cùng mấy người vô gia cư, mấy người bán hàng rong và những người khách hành hương nghèo. Đó là văn phòng du lịch vào ban ngày. Ban đêm văn phòng đóng cửa, có cái hành lang to to nên mọi người kéo vào đó ngủ. Mỗi người tự có miếng nhựa trải dưới đất, rồi lấy mền quấn lại, xong mạnh ai nấy khò khò. Tôi cũng bắt chước làm y chang họ vậy đó. Còn thêm mấy điểm ngủ như vậy nữa nhưng tôi khoái chỗ này vì chỗ này có vài con voi, tụi nó đi diễu hành xong thì về nghỉ ngơi ở đây. Tôi thích voi lắm vì tụi nó rất hiền. Tôi bám trụ ngủ nơi này là vì tôi mê voi đó nha!

Rào đón đã đời luôn giờ mới vô chuyện vui nè mọi người.


Mọi người nằm xếp lớp, mạnh ai nấy ngủ trong hành lang, còn tôi ngủ phía ngoài tí để ngắm voi. Lúc đó ai cũng khò khò khò, cái có một ông đi lễ hội về muộn ghé vào muốn mua một miếng trầu của hai vợ chồng bán trầu đang nằm tuốt phía trong. Họ ngủ mê quá nên không có nghe tiếng gọi. Ông mua trầu lấy chân đạp thèn cha đang ngủ dưới chân ổng dậy rồi nói gì đó (tôi đoán là ổng bảo ổng muốn mua trầu). Thèn cha này đang ngáy ngủ, lấy tay huých ông kế bên, rồi ông kế bên đá đít bà nằm tiếp theo, bà này lấy tay gõ cái cốc vào đầu bà nằm bên cạnh, cứ vậy mà cũng đến được hai vợ chồng bán trầu. Cái thèn cha nằm gần hai vợ chồng này nhất gọi mà hai vợ chồng này hổng nghe nên chả kéo phăng cái mền hai vợ chồng này đang đắp ra, rồi đạp thật mạnh vào đít ông chồng. Ông chồng lật đật ngồi dậy lấy miếng trầu đưa cho chả, rồi chả chuyền từ từ cũng ra đến chỗ ông khách mua đang đứng phía ngoài, rồi ông khách mua lấy tiền chuyền ngược trở lại cho ông bán trầu. Mắc cười là vầy nè! Chỉ mua có miếng trầu trị giá khoảng 2 ngàn đồng Việt mà đánh thức nguyên cả đám dậy. Mà vui nhất là nguyên đám bị đánh thức mà hổng có bực mình chửi bới gì cả, họ chỉ lè nhè vài câu rồi đạp thèn kế bên thôi hà. Lúc đó tôi đang ngồi ngắm voi bên ngoài mà tôi thấy mắc cười quá, tôi cười sằng sặc luôn. Bây giờ ngồi viết bài này mà vẫn mắc cười ghê gớm. Mua có miếng trầu mà đánh thức nguyên cả đám dậy, vậy mà hổng ai chửi ai, ngộ chưa! Ngay tại lúc đó, tôi ngộ ra được một điều gì đó rất sâu sắc. Cụ thể đó là điều gì, quên mất tiêu rồi.


Biết sao tựa bài viết có chữ lẫy lừng không?

Có câu chuyện sau:
Có người chết đi và trên bia mộ người này có dòng chữ được khắc: Chết năm 30 tuổi và chôn năm 60 tuổi. 

Những người sống leo lét như ánh đèn cầy là những người chết rất lâu trước khi họ được chôn. Do đó, hãy sống như một chiến binh lẫy lừng đi mọi người! Xông thẳng vào cuộc đời mà sống, không ngại gian nan hiểm nguy. Một chiến binh lẫy lừng không bao giờ sợ chết bởi vì họ cũng có……. sống lâu đâu mà sợ chết nhưng khi chết, họ chết một cách lẫy lừng, không nuối tiếc. Sống vậy mới vui chớ, vì sống từng ngày, sống từng phút, phút nào cũng cháy phừng phừng.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng: Một chiến binh lẫy lừng trước khi xông thẳng vào trận chiến thì họ luôn mặc áo giáp và có thể sử dụng vũ khí thuần thục. Một chiến binh lẫy lừng chết vì sự dũng cảm của họ, chứ không phải chết vì NGU, hay còn gọi là chết vì thiếu hiểu biết.

Sống như một chiến binh lẫy lừng vui lắm đó! 

3 nhận xét:

  1. Tui cũng xin làm chiến binh lẫy lừng lắm đó! Nhưng nhớ lời dạy của Phật và của Chụy, là phải có áo giáp lát đồng và gươm trí tuệ mới đặng à...

    Trả lờiXóa
  2. Áo gíáp lát đồng là chánh niệm đó, chứ không phải là áo giáp đầy tiền đâu nha hihi

    Trả lờiXóa
  3. ...BÚT THẦN ạ....

    Trả lờiXóa