Có vẻ như đi bộ hấp dẫn
hơn đi xe đạp nhiều nha mọi người, đặc biệt là đi dọc theo bờ biển, vừa đi vừa
tắm biển vừa ngắm cảnh, vừa lượm dừa khô ăn nữa thì đúng là không có gì bằng.
Đặc biệt là mít chín rụng
tùm lum không ai thèm ăn, chuối vừa ngon vừa ngọt, vừa đi vừa hái hoa bắt bướm
bẻ trái ăn nữa nha!
Quan trọng là đi vui vậy
mà hổng ai dám đi chung bởi vì họ nghĩ chỉ có thèn nào điên mới đi lang thang
như vậy. Cho nên như thường lệ, chỉ có mình ta với ta hihi.
Tìm cái võng để giăng ngủ
luôn trên bờ biển mà tìm chưa ra. Kiểu này chắc phải lót ổ ngủ dưới gốc dừa cho
dừa rụng u đầu luôn.
Hổng có xe đạp, hành lý
chỉ gói gọn trong 5 kí lô, thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là không có cái lều,
nhưng mà riết cũng quen. 5 kí hành lí cũng thành ra nhiều quá đỗi, kiếm
người cho bớt đồ để nhẹ gánh. Đúng là cái gì cũng do thói quen. Quen nhiều đồ thì
thấy bao nhiêu cũng là ít. Quen ít đồ thì thấy bao nhiêu cũng là nhiều.