Hạnh phúc là cho. Khi cho ai đó điều gì dù là vật chất hay phi vật
chất, đặc biệt là khi người nhận thật sự vui (nghĩa là cái mà mình cho thật sự có
ích cho họ) thì người cho phải cám ơn người nhận. Đó mới là chân lý. Vì sao người
cho phải cám ơn người nhận? Bởi vì khi nhận, người nhận vui một (vui mừng thật
sự) thì người cho vui gấp đôi; người nhận cùng với niềm vui khi nhận đã tạo ra
niềm hạnh phúc vô biên đối với người cho.
Vậy hạnh phúc chính là mang lại
niềm vui cho người khác. Điều đó rồi cũng qua đi chỉ đúng với người chỉ biết
nhận mà không biết cho, chứ không đúng với người luôn tạo ra niềm vui cho người
khác. Điều đó sẽ không qua đi khi bạn hết tạo niềm vui với người này lại tạo
niềm vui với người kia. Kỳ lạ là khi chúng ta cho đi một cái gì đó và nhận được
sự vui mừng hớn hở cũng như biết ơn chân thành của người nhận thì chúng ta cảm
thấy chúng ta mới chính là người nhận chứ không còn là người cho nữa. Vậy ra
niềm vui chúng ta có được khi cho đi lớn hơn và kéo dài hơn niềm vui chúng ta
có được khi giữ lại vật ấy hay điều ấy cho riêng mình.
Tóm lại, hạnh phúc là khi chúng
ta cho đi vật gì hay điều gì đó và điều đó (hạnh phúc) sẽ không qua đi khi
chúng ta liên tục cho (và nhớ rằng khi cho thì chớ mong chờ sẽ được trả thì mới
là hạnh phúc thật sự.)
Chị Dung ơi, em copy về blog em bài này nhé!
Trả lờiXóaĐịnh dịch ra tiếng Anh cho thằng kia đọc chứ gì?
Xóahihi. Cho em và cho người khác đọc luôn chị à. Cảm ơn chị nha.
Trả lờiXóa