Nhân tôi thành lập nhóm
ISLAM IN HEART, cái tôi xem lại danh sách bạn bè trên FB để thêm họ vô nhóm nha
mọi người! Đó là một việc. Việc thứ 2 là xem những ai ở trong danh sách bạn bè
của mình. Danh sách của tôi có khoảng 400 người thôi. Lên đến 400 là do có lúc
tôi không có khóa chức năng kết bạn và không có sử dụng Facebook (thường xuyên
ở ngoài đường mừ), tôi không dùng điện thoại nên tôi thêm mọi người vào FB để
có gì họ liên lạc với tôi, bởi vì ngoài FB thì họ không còn cách gì để liên lạc
nữa cả. Xong, cái bây giờ xem lại danh sách thì ngoài bạn bè học chung hồi cấp 2,
cấp 3, đại học và các khóa học khác, nghĩa là những người từng học chung, từng
có thời gian gặp gỡ quen biết ở ngoài đời đủ lâu để nhớ mặt nhớ thông tin của
nhau thì còn lại tôi hổng biết họ là ai luôn. Ngoại trừ một số bạn bè tôi kết
bạn trên đường, tôi ở chung với họ một thời gian nên tôi biết họ, còn lại một
số khoảng 100 người, thật sự tôi hổng biết họ là ai, và tôi cũng hổng nhớ làm
sao họ lại có ở trong Facebook của tôi. Cũng may là tôi khóa chức năng kết bạn
và chỉ ai có nhiều bạn chung với tôi thì tôi mới kết, còn lại thì từ chối hết.
Số lượng từ chối chắc cũng khoảng vài trăm.
Quan niệm của tôi là
trang Facebook cá nhân chỉ để dành cho bạn bè, bạn bè theo nghĩa là bạn
học hoặc bạn cùng lớp, bạn có kỷ niệm nào đó với mình, và những dòng trạng thái
của họ về công việc, gia đình, sở thích,…. này nọ hiện lên newfeed của mình nên
mình đọc để biết họ hiện giờ thế nào, công việc ra sao, con cái mấy đứa. Tôi
thường chỉ đọc những thông tin về họ chứ tôi ít khi nào nhấn nút like hoặc bình
luận lắm, cho nên có khi họ cũng chẳng nhớ tôi là ai. Nhưng mà việc ấy không
quan trọng, quan trọng tôi biết họ là được rồi.
Ngoài ra Facebook còn
là nơi để mình xem thông tin về những chủ đề mình quan tâm. Khi mình thích một
trang nào đó thì trang đó hiện thông tin trên newfeed để mình theo dõi hoặc
tham gia nhóm này nọ. Tôi tham gia nhiều nhóm quá nên tôi phải bỏ chế độ theo
dõi nhóm luôn, chỉ là thành viên thôi.
Túm lại đối với tôi
Facebook có chức năng vậy đó. Còn nếu muốn kết bạn nhiều tùm lum búa xua thì
mình có thể thành lập một trang/nhóm về một chủ đề nào mà mình quan tâm rồi
mình liên kết với những người có cùng mối quan tâm về chủ đề đó lại. Chứ đâu
cần phải kết bạn tùm lum tùm la mà cũng đâu cần tạo ra nhiều nick Facebook làm gì. Một nick nhưng mà có nhiều trang nhiều nhóm. Ai muốn liên lạc thì liên lạc qua trang qua nhóm.
Bởi vậy, ai có tên
trong danh sách bạn bè của tôi là tôi cho vào nhóm ISLAM IN HEART hết. Mọi
người có thể tự ra khỏi nhóm hoặc hủy kết bạn với tôi (cho bỏ tật quăng vô cái
nhóm thí ghê hehehehehehe). Vậy là danh sách bạn bè càng ngắn, tôi càng khoái
nữa đó nha hihihi. Vậy mới có thể biết hết những người trong friendlist
được chớ.
Từ kinh nghiệm đó thì
tôi thấy vầy cho an toàn nè mọi người:
-Facebook cá nhân chỉ
dành cho bạn bè thôi.
-Trang/Nhóm thì dành
cho đại trà đa số.
Cho nên mỗi người nên
lập một trang hoặc một nhóm nào đó của riêng mình để ai muốn thì có thể liên
lạc được, không cần thông qua trang cá nhân.
Thời đại mà mạng xã hội
Facebook quá rộng lớn, quá nhiều người tham gia thì tôi thấy làm vậy vừa an
toàn vừa tiện lợi đó mọi người.
Nhân dịp tôi kể cho
nghe chuyện có lần ở Ấn độ tôi bị Facebook khóa tài khoản bởi nó nói Facebook
của tôi bị hacked rồi nên tôi muốn truy cập thì phải xác nhận danh tính bạn bè.
Cái vụ xác nhận danh tính này thiệt là kinh dị dễ sợ luôn, tôi phải làm đến mấy
lần mới qua được, bởi vì chỉ có cái hình avatar thôi mà xác định danh tính thì
làm sao mà làm được chớ. Từ đó tôi rút kinh nghiệm nên không kết bạn lung tung trên
Facebook nữa. (Nhưng sau này xác nhận chủ tài khoản bằng email chứ hết bằng
danh tính bạn bè nên cũng đỡ khổ hơn nhiều rồi.)
Cho nên giờ Facebook cá
nhân khóa chức năng kết bạn rồi, ai muốn liên lạc thì thông qua email hoặc các
trang/nhóm tôi thành lập. Tôi còn có một số trang trên Facebook về các chủ đề
khác như tái chế, chăm sóc động vật, và lối sống trải nghiệm nữa. Lúc trước tôi
chia sẻ trên trang cá nhân, xong cái thấy tùm lum chủ đề, khó theo dõi, với lại
dễ bị trôi tuột đi mất, mỗi lần lục lại mất thời gian, cho nên giờ tôi khôn ra
rồi, mỗi một chủ đề quan tâm thì cho vào một trang riêng, giống như phân loại,
vậy cho dễ tìm và dễ theo dõi. Blog này cũng vậy. Lúc trước cũng tùm lum chủ đề
nhưng từ từ tôi phân ra các blog cho các chủ đề khác nhau. Khi nào cái vụ Hồi
giáo tạm ổn thì tôi sẽ tạo blog chỉ nói về tái chế và tái mục đích sử dụng thôi
nha mọi người!
Cuộc sống của tôi kim
cương dễ sợ, quan tâm tùm lum chủ đề, mà chủ đề nào cũng phải trùm mafia mới
chịu nha hehehehehehehehe.
P.s Mấy đứa trẻ bây giờ
mà gặp tôi cho lời khuyên về việc học là tôi khuyên tụi nó trước hết phải tìm ra
chủ đề quan tâm rồi học đúng chủ đề quan tâm ấy bằng các khóa học miễn phí trên
mạng, trên youtube, trên google, rồi lập trang/nhóm về chủ đề ấy để liên kết
với người có cùng mối quan tâm. Khỏi phải cắp sách đến trường học làm cái gì
vừa tốn thời gian vừa tốn tiền. Chỉ cần biết ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh
rồi biết sử dụng máy tính. Vậy thì cái gì mà chẳng học được cơ chứ. Đâu cần
phải đi du học tùm lum tùm la. Cái vụ đi là để trải nghiệm thôi và áp dụng cái
học từ mạng vào thực tế cuộc sống, còn tốn cho một đống tiền để đi học về kiến
thức thì quá là lãng phí. Ai muốn học gì thì học trên mạng trước đi, học đã đời
chán chê rồi thì hãy bỏ tiền ra để xông thẳng vào cuộc sống, đem cái kiến thức
học được đó ra thực tế. Xong rồi mới thấy chỗ phi lý của cái kiến thức ấy như
thế nào, rồi quay về lại tiếp tục học trên mạng, học xong lại xông vào cuộc
sống để xem coi nó còn phi lý không. Thời đại công nghệ thông tin, học là học
vậy đó, chứ đâu cần bằng cấp nước này nước nọ, trường này trường kia làm cái gì, mục
đích mấy cái bằng là để dạy cho mình biết cách tự học, sau khi học được cách tự
học rồi thì tự mà học thôi, đâu cần trường lớp thầy trò gì nữa đâu. Còn ai bảo
không có bằng cấp thì không được nhận vào công ty hay lương không cao bằng
người có bằng. Trùi, người ta đi học là để tự tạo việc làm cho mình luôn chứ
đâu cần phải đi làm công ty đâu mấy cha, tự mở công ty luôn, tự thuê mình luôn,
tự cho lương luôn. Vậy mới là đúng nghĩa của việc học đó nha. Học là để tự lập
chứ không phải để lệ thuộc.
Cho nên ai mà có con
thì khỏi cho đi học đại học, bắt nó học tiếng Anh cho thiệt trùm rồi cho nó học
khóa tự học (cái này mấy trường đại học dạy miễn phí luôn nè!). Chỉ cần nó học được
hai điều này thì nó tự xoay xở được trong cuộc sống thôi hà.
My brother suggested I may like this web site. He was totally right.
Trả lờiXóaThis publish truly made my day. You can not consider simply how much time I
had spent for this information! Thank you!