CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Mục đích của việc ĐI

Có câu nói: Cuối cùng mục đích của việc đi không phải là để đặt chân lên những mảnh đất xa lạ mà là để đặt chân lên mảnh đất của mình như một người xa lạ.

Ý nghĩa của câu nói này là: Việc Đi dạy cho chúng ta điều quan trọng nhất của một cuộc sống Hạnh Phúc. Đó là từ bỏ thành kiến và định kiến. Luôn nhìn mọi sự với một ánh mắt mới mẻ như ánh mắt của trẻ thơ.

Đó là lý do đối với dân đi chuyên nghiệp thì họ không còn quan trọng vào con số km đường đã đi qua, số quốc gia đã đặt chân đến, số lượng visa hay những con mộc trong hộ chiếu hay số lượng bạn bè hiện diện khắp 5 châu nữa; cái họ quan tâm là: Anh đã bỏ được những thành kiến và định kiến chưa? Anh đã sẳn sàng tiếp nhận những quan niệm mới chưa? Anh có dễ dàng phê phán chỉ trích những cái mới nữa không?

Định kiến và thành kiến đã được chúng ta tích lũy trong hằng hà vô số kiếp rồi, cho nên không thể nói bỏ là bỏ được ngay đâu. Bắt buộc phải có sự trợ giúp từ bên ngoài. Đó là lý do người ta ĐI.

Khi mới bắt đầu ĐI thì không ai có thể nghĩ ra điều này cả. Ai cũng háo hức với những mong đợi, với những điều mới lạ được tận mắt thấy, tận tai nghe, tận tay sờ,…….. Sự háo hức dần dần trôi qua, dành chỗ cho sự tĩnh lặng trong nội tâm. Một sự tĩnh lặng mà chỉ ai đã đi đủ mới có thể lấn áp được sự háo hức khi thấy cái mới. Đó là sự tĩnh lặng của các thiền sư. Những kẻ đi bụi hay đi du mục quanh năm suốt tháng, cuối cùng sẽ đạt đến mức tĩnh lặng của thiền sư khi họ đến được chỗ tận cùng của việc ĐI.

Thiền sư thì không cần đi, họ chỉ ngồi một chỗ thì có thể đạt đến mức tĩnh lặng ấy. Nhưng đó là việc rất khó làm. Vì không thể làm nên người ta buộc phải đi, buộc phải rời miệng giếng, buộc phải ra biển cả, ra đại dương để thấy thế giới này không quanh quẩn trong những thành kiến và định kiến mà mình có sẳn. Khi được tận mắt chứng kiến sự khôn cùng khôn tận của thiên nhiên, sự khác biệt đến mức gần như là trái ngược nhau tồn tại khắp nơi thì người ta mới dần bỏ đi những sự bám chấp những thành kiến những định kiến vào cái mình cho là đúng, là đẹp nữa. Khi định kiến dần xóa bỏ thì họ mới không bận tâm với sự khác biệt mà thay vào đó là sự chấp nhận. Khi có thể chấp nhận được tất cả thì khi ấy họ mới có thể tĩnh lặng.

Đó là lý do: Cuối cùng mục đích của việc đi không phải là để đặt chân lên những mảnh đất xa lạ mà là để đặt chân lên mảnh đất của mình như một người xa lạ.

Đã là người xa lạ thì mình luôn mới mẻ với từng sự vật nhìn thấy, từng sự kiện xảy ra, từng người mà mình tiếp xúc. Mình không có cái gì để so sánh đối chiếu cả. Cái gì cũng lạ cũng mới thì có gì đâu để mà so sánh. Do đó mình chỉ tiếp nhận mà không phán xét không chỉ trích.

Đó mới thật sự là mục đích tận cùng của việc Đi.

Còn sau khi mình đi 5 châu 4 bể rồi, mình về nhà, gặp gì mình cũng ném đá, ví dụ: giáo sư Bùi Hiển với sự cải cách bảng chữ cái (hihi). Vậy thì mình nên tự soi lại mình đi nha! Chưa đi đủ đâu, dù hộ chiếu đầy nhóc visa của các nước khác nhau.

Đã chưa đi đủ thì cứ tiếp tục mà đi đến khi nào hổng thèm ném đá ai nữa cả thì thôi hihi.

Thật ra, tự thâm tâm ai cũng có một khao khát cháy bỏng là Đi nhưng bị ghìm nén lại đấy chứ. Vì sao? Vì ai cũng khao khát được khám phá chính mình, dù có ý thức được sự khao khát ấy hay không thì sự khao khát ấy vẫn luôn âm ỉ, không bao giờ tắt. Vì sự khao khát âm ỉ ấy mà ai cũng có một mơ ước ngầm là đi đây đi đó. Có người thể hiện cái mơ ước ấy ra, có người ém lại, có người thấy được nó, có người không thấy được nó. Dù thể hiện ra hay ém lại, dù thấy hay không thấy thì mơ ước ấy vẫn âm thầm bám theo mình từ vô số vô số kiếp.

Việc ĐI gắn liền với sự tự khám phá chính mình. Cho nên người chưa khám phá ra chính mình thì cứ phải đi mãi. Ước mơ ĐI cứ mãi âm ỉ âm ỉ không bao giờ dứt. Họ cứ phải lang thang lang thang miết. Cứ có cơ hội là đi cho bằng được. Đi xong, về, vẫn chưa thấy đủ mà chỉ thấy khao khát được đi thêm mà thôi. Cứ khao khát khao khát miết như vậy ngày này qua ngày khác. Rồi lại đi, rồi lại về, rồi lại khao khát. Đi miết, đi hết cả 5 châu 4 bể rồi mà vẫn không thấy thỏa mãn, muốn đi ra ngoài vũ trụ. Thật ra có đi ra ngoài vũ trụ đi chăng nữa mà vẫn chưa khám phá ra chính mình thì niềm khao khát đi ấy vẫn không bao giờ có thể được thỏa mãn đâu nha.

Người ta ĐI là để tự khám phá chính mình, còn mình đi hoài mà vẫn chưa tự khám phá ra chính mình thì mình còn phải đi miết thôi, đi hết kiếp này đến kiếp nọ luôn đó.

Người nào thông qua việc ĐI khám phá ra được chính mình rồi thì họ không còn cần cái ĐI ấy để khám phá nữa. Đến lúc ấy họ dùng cái ĐI để khẳng định lại cái khám phá ấy.

Túm lại, việc ĐI sẽ trải qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Háo hức, tò mò, mong chờ, mong đợi được thấy cái mới, cái khác biệt so với cái mình đã biết, để mở mang đầu óc.
Giai đoạn 2: Tĩnh lặng để tự khám phá chính mình.
Giai đoạn 3: Khẳng định lại cái khám phá ấy.

Chỉ XÁCH BA LÔ LÊN MÀ ĐI thôi mà cũng có nhiều giai đoạn ghê chưa hihi!!!

P.s 1 Người nào đi đã rồi về ném đá mấy cái cải cách như cái cải cách của giáo sư Bùi Hiển thì vẫn đang còn trong giai đoạn 1 đấy. Cho nên phải XÁCH ĐÍT LÊN MÀ ĐI TIẾP, đi đến khi nào không thèm ném đá nữa thì qua giai đoạn 2 hehehehehehehehehe.

P.s 2 Ai kiếp này không qua nỗi giai đoạn 1 thì phải tiếp tục trong những kiếp sống khác thôi. Lang thang hết kiếp này đến kiếp nọ như những lữ khách phiêu bạt hết vùng đất này đến vùng đất nọ vậy đó.

P.s 3 Có người phê phán những lữ khách lang thang ấy là lợi dụng lòng tốt của người khác để sống, hay sống gì mà toàn lang thang hổng có đóng góp gì cho sự phát triển của xã hội cả,…… Vũ trụ hay lắm nha! Không ai có thể lợi dụng được vũ trụ cả. Những cái được cho là lợi dụng thật ra là sự cung cấp của vũ trụ cho những kẻ lang thang đang trong quá trình tự khám phá chính mình đấy chứ. Chỉ cần có bất cứ kẻ lang thang nào đến được giai đoạn khám phá ra được chính mình thì khi ấy đã là sự trả ơn vô đối lại cho toàn thể vũ trụ rồi đó. Nên nhớ: không ai có thể lấy không của ai bất cứ thứ gì và cũng không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều có vay có trả cả đấy chứ!

 P.s 4 Cuối cùng rồi ai cũng phải làm lữ khách lang thang (dù thật ra mình đã và đang lang thang trong vô số kiếp rồi đó), và ai cũng phải lần lượt trải qua từng giai đoạn của việc ĐI ấy thôi hà. Cho nên không có gì phải vội vã, không có gì phải ghen tị khi thấy người ta đi mà không mình không được đi. Từ từ rồi cũng đến lượt mình thôi hihi!!!

4 nhận xét:

  1. great post, very informative. I'm wondering why the opposite experts of this sector do not realize this.
    You should continue your writing. I am sure, you've a huge readers' base already!

    Trả lờiXóa
  2. Tuyệt vời quá chị ơi.
    Em đọc chị cách đây khoảng 4,5 năm gì đó. Thỉnh thoảng vẫn vào đọc lại như nghe 1 người bạn cũ chia sẻ những điều mới.
    Hồi xưa e gọi chị là sư phụ, vì truyền cảm hứng cho e rất nhiều về việc đi.
    Sau thời gian đọc đc những điều c chia sẻ thêm về nội tâm, những điều sâu sắc hơn về sự tĩnh lặng, buông chấp, thấy 2 c e đều có những bước tiến khá tương đồng.
    Thấy vui lắm. Cảm giác như 2 người bạn chẳng gặp mặt bao giờ nhưng như có hẹn.
    Được sống, được trải nghiệm, và được chia sẻ là 1 điều thật tuyệt vời.
    Cảm ơn chị. Chúc chúng ta cùng tiếp tục hành trình khám phá bản thân!

    Trả lờiXóa
  3. Lang thang trên Internet, 'vô tình' vào blog của chị. Blog của chị rất hay, làm người đọc hiểu biết nhiều hơn về vũ trụ này, và trên hết là hiểu biết, khám phá về chính mình. Hi vọng trong đời này, em cũng sẽ có duyên được đi nhiều nơi chốn như vậy, hihihi.

    Trả lờiXóa