CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôn giáo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôn giáo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

Đức Phật cũng phải tôn thờ Thiên Chúa!

Thiên Chúa là tên gọi chung của cả ba tôn giáo Do Thái, Kito và Hồi giáo. Thiên Chúa tùy tôn giáo và vùng miền mà có tên khác nhau như Elohim, Jehovah, Allah, Jesus (con Thiên Chúa),….


Và Thiên Chúa được định nghĩa theo đạo Hồi là “duy nhất không bị sinh ra, duy nhất không có khởi đầu, duy nhất vĩnh cửu, duy nhất thật, duy nhất bất tử, duy nhất thông minh, duy nhất tốt, duy nhất toàn năng.” Thiên Chúa là vô hình tướng, không một ai có thể thấy và thấu hiểu Thiên Chúa, ngoại trừ người có “con mắt tinh thần.” Tất cả những bậc lãnh tụ tôn giáo hay người sáng lập tôn giáo đều là người có “con mắt tinh thần” và họ cố truyền lại cho mọi người cái gọi là vô hình tướng của Thiên Chúa. Đạo Phật không gọi là Thiên Chúa mà gọi là Pháp, kẻ nào thấy Pháp, kẻ đó thấy Như Lai.


Cái vô hình tướng thì nằm ngoài sự diễn đạt của ngôn từ cho nên người nào hiểu thì hiểu, còn không thì thôi, dù có đọc bao nhiêu cuốn kinh đi chăng nữa mà không hiểu thì vẫn cứ không hiểu. Do không hiểu nên phải diễn đạt và khi diễn đạt thì tạo ra nhiều tông phái và chi phái khác nhau.


Người xưa rất thông minh, họ đã phát hiện ra Thiên Chúa, nghĩa là Pháp, nghĩa là quy luật vận hành của vũ trụ trời đất, và họ không biết diễn tả như thế nào nên họ gọi là Thiên Chúa, và họ hình dung Thiên Chúa có những quyền năng này nọ hay Thiên Chúa làm điều này điều nọ. Thật ra Thiên Chúa chính là quy luật vận hành của trời đất. Vì đó là quy luật trời đất cho nên ngay cả Phật toàn giác cũng phải tuân thủ, không thể đi ngược lại được.

Ví dụ, có người yêu cầu Thích Ca chú nguyện cho người cha quá cố của mình được lên trời, thì Thích Ca bảo người đó đem đến một túi dầu và một túi đá. Sau đó ra ao rồi thả đá và dầu xuống nước. Theo luật của Thiên Chúa thì đá nặng nên chìm, và dầu nhẹ nên nổi. Thích Ca nói: không ai có thể chú nguyện cho đá nổi và dầu chìm cả. Đá phải chìm và dầu phải nổi, đó là quy luật tự nhiên, không ai, kể cả Phật toàn giác có thể làm điều ngược lại. Cũng như người làm nhiều việc thiện thì vào thiên đường, người làm nhiều việc ác thì vào địa ngục. Đó là luật tự nhiên, không ai có thể làm trái lại được cả.


Hồi đó tôi có cô bạn đạo Hindu, thờ phụng thần Krishna. Tôi có ở chung phòng với cổ. Hôm đó trời nắng muốn chết, mới 7h sáng mà nắng đổ lửa. Cái cổ nói: Krishna ơi, hôm nay Người làm cho trời nóng quá! Cái tự nhiên tôi nổi đóa vì nghĩ cô này mê tín dị đoan thấy gớm luôn, tôi nói: Trời nắng là do trời nắng, chứ sao lại bảo rằng Krishna làm cho trời nắng. Hên là cổ cũng hiền, hổng có quýnh tôi. Đối với người tôn thờ thần Krishna thì thần Krishna tạo ra tất cả. Quan niệm này y như quan niệm về Thiên Chúa của Do Thái, Kito và Hồi giáo. Và đó cũng là quan niệm về Pháp của Phật giáo. Có cái gì mà không phải là Pháp. Ngay cả ông Thích ca trước khi nhập Niết Bàn còn dặn mọi người rằng: Lấy Pháp làm thầy. Nghĩa là lấy quy luật tuần hoàn của tự nhiên, lấy luật vận hành của vũ trụ trời đất, ra làm thầy.


Nhưng mà về sau nhiều người đệ tử của ổng không thể hiểu được luật tuần hoàn của tự nhiên thì lấy gì mà lấy làm thầy nên họ lấy giới làm thầy. Nói về giới cái ra thêm chuyện.


Giới luật trong đạo Phật cũng như trong các đạo Hindu, Hồi, Kito, và Do Thái là phù hợp với điều kiện sống, khí hậu thiên nhiên lúc ấy. Ví dụ, thời ấy, người theo đạo Hồi, đạo Kito và Do thái sống bằng nghề du mục thì những giới luật rất nghiêm khắc ấy cực kì phù hợp với dân du mục, với cuộc sống đổ lửa trên sa mạc hay trên vùng đất khô cằn. Kể cả cách giết mổ để cúng tế bằng máu động vật này nọ,…. Tất cả đều do lối sống thời ấy tạo ra nên giới luật rất phù hợp với lúc đó. Bây giờ người ta không còn sống du mục nữa mà bắt người ta phải theo y chang thì mới có chuyện xảy ra chớ. Cho nên do không hiểu nổi Thiên Chúa, nghĩa là quy luật tuần hoàn của tự nhiên nên người ta phải bám chặt vào giới luật (mà thời nào thì luật đó), vì vậy mà có tranh cãi, xung đột, và chiến tranh tôn giáo. Nếu ai cũng lấy Pháp làm thầy, y như lời ông Thích Ca dặn trước lúc đi xa (hihi) thì làm gì có chiến tranh. Mọi việc đều thuận theo Nhân Quả, hài hòa với tự nhiên hết thì không có chống đối, kháng cự gì cả. Điều ấy có nghĩa là ai cũng đắc đạo hết rồi, ai cũng thấy Thiên Chúa hết rồi thì mới vậy được. Nhưng vấn đề là tại không thấy Thiên Chúa, không lấy Pháp làm thầy được nên mới xảy ra chuyện.


Túm lại thì các tôn giáo được hình thành là do tập quán phong tục thời tiết khí hậu nghề nghiệp phù hợp với khu vực ấy mà ra. Chứ Thiên Chúa, Pháp, hay Krishna,…. đều chỉ chung một việc, đó là luật vận hành của vũ trụ trời đất. Theo luật tự nhiên (Thiên Chúa/Pháp) thì hôm nay trời mưa nhưng mình không chịu theo tự nhiên, trong giới luật ghi là phải nắng cho nên mình ép mình cho nắng. Vậy là mình làm trái luật trời (Thiên Chúa/Pháp), ngược tự nhiên rồi nhưng mình lại tự hào là mình là người giữ giới luật. Thế mới lạ chớ.


Cho nên giờ ai bảo theo tôn giáo nào thì tôi cũng theo hết, bởi vì Thiên Chúa (luật tuần hoàn của vũ trụ) thì cũng chỉ có một thôi, cho nên theo tôn giáo nào cũng là theo quy luật tuần hoàn ấy, có gì đâu mà khác biệt.

Túm lại thì ai theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ thì đó là người của mọi tôn giáo. Cứ nơi nào có tôn giáo nào thì theo, qua nơi khác thì theo tôn giáo khác. Vậy là quá đơn giản, khỏi chống cự, khỏi làm cảm tử quân tử vì đạo, khỏi bảo vệ, tôn thờ bất cứ điều gì. Quy luật tuần hoàn của vũ trụ thì đâu cần ai bảo vệ đâu mà đòi bảo vệ. Dù mình biết hay không biết, thấy hay không thấy, tin hay không tin,…. thì quy luật tuần hoàn của vũ trụ vẫn cứ vậy mà xoay vần thôi hà, đâu có liên quan đến cái biết/không biết, thấy/không thấy, tin/không tin của ai đâu. Y như Thích Ca nói: Dù Như Lai có ra đời hay không thì Chân Lý (Luật Tuần hoàn của vũ trụ) vẫn vậy.


Không ai thay đổi được, không ai bảo vệ được và cũng không ai phá hủy được Chân Lý.

Cho nên ai muốn bảo vệ gì thì cứ việc mà bảo vệ (!!!!), còn ta thì ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, ở trong cộng đồng tôn giáo nào thì ta theo tôn giáo ấy.

P.s Người nào bám chặt vào tôn giáo của mình mà không theo sự sắp xếp của luật vận hành của vũ trụ, thì người đó là đi ngược lại ý Chúa rồi đó


Ý nghĩa câu nói trong hình là: Tất cả đều vô thường (thay đổi), chỉ có duy nhất sự vô thường là thường trụ (không thay đổi).


(Cái gì thường trụ (không thay đổi), cái ấy chính là Thiên Chúa, không bao giờ thay đổi, không có khởi đầu cũng không có kết thúc, bất tử và toàn năng, không có hình tướng, cũng không diễn đạt được bằng lời, người ta chỉ có thể thấy Thiên Chúa qua các dấu hiệu mà thôi.)

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Sau khi viết xong bài này thì tôi trở thành pháp sư của mọi tôn giáo rồi đó nha mọi người.
Tôi giải thích các ý chính của kinh Koran nè!

Four main themes in the Koran: (tiếng Việt bên dưới)
Theme 1: ALLAH – Allah is all powerful, all knowing and all seeing
Theme 2: BELIEVERS – Allah is good to believers in this life, then they go to paradise.
Theme 3: UNBELIEVERS – Unbelievers are bad, guilty and dangerous to the believers. They and those who disobey Allah are punished in this life and they go to hell/
Theme 4: JIHAD – It is the duty of believers to spread Islam by Jihad (fighting/striving in Allah’s way)
(http://www.koran-at-a-glance.com/)
For Buddhist people, just replace the word Allah with CAUSE-RESULT Principle and everything will be clear.
Người không theo đạo Hồi thì có thể đọc thấy khó hiểu, cho nên thay từ Allah bằng từ Quy luật Nhân Quả nha mọi người.
Bốn chủ đề chính được đề cập trong kinh Koran là:
Chủ đề 1: Nhân Quả - Nhân Quả điều hành cả vũ trụ, chạy trời không khỏi luật Nhân Quả, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Không gì ra khỏi quy luật vận hành của Nhân Quả.
Chủ đề 2: Những kẻ tin vào Nhân Quả. Vì tin Nhân Quả nên họ làm thiện tích đức, do vậy họ được vào các cõi thiện lành.
Chủ đề 3: Những kẻ không tin vào Nhân Quả. Vì không tin Nhân Quả nên họ không sợ gì cả và làm điều xấu ác. Vì vậy sẽ bị quả báo ngay trong kiếp sống này và sẽ vào các cảnh giới xấu ác.
Chủ đề 4: Nghĩa vụ của người tin vào Nhân Quả là lan truyền thông tin về Nhân Quả ra khắp nơi. 

Bài liên quan: Thế nào là ngoại đạo, thế nào là nội đạo?

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Triết lý về việc học (được đúc kết từ tôi)

Khi mình muốn học về một chủ đề hay một lĩnh vực mới thì cách tốt nhất (cho đến thời điểm này) là thành lập những nhóm/câu lạc bộ quy tụ những người có cùng sở thích. Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Nhờ vậy mà việc học rất nhanh và hiệu quả. Học là học vậy đó, chứ không cần phải đăng kí ghi danh hay cắp sách đến trường đâu. Bây giờ trên mạng có vô số khóa học miễn phí và thông tin cũng miễn phí luôn (nếu biết cách chọn lọc).

Ví dụ, sự hiểu biết về đạo Hồi của tôi gần như bằng không, nhưng tôi muốn học về đạo Hồi, chẳng những học mà còn phải giỏi hơn cả người Hồi về Hồi giáo luôn. Cho nên tôi lập blog, trang, nhóm thảo luận về Hồi giáo. Tôi học và tôi dạy, tôi dạy và tôi học. Cách nhanh nhất để học là dạy người khác về đề tài đó, vừa dạy vừa học, học cũng là dạy và dạy cũng là học. Hai quá trình này xen lẫn vào nhau. Vậy là việc học hiệu quả thôi hà.

Đối với việc học ngoại ngữ cũng vậy đó. Muốn học ngoại ngữ chuyên một lĩnh vực nào thì thành lập nhóm về lĩnh vực đó, rồi thường xuyên cập nhật thông tin, rồi thảo luận rồi trao đổi rồi thắc mắc rồi giải đáp. Vậy là giỏi thôi. Thời đại công nghệ thông tin thì tận dụng công nghệ vào việc học hỏi là số một luôn đó.

Túm lại thì tôi đang học về Hồi giáo nên tôi thành lập Blog, Trang, Nhóm tùm lum để vừa học vừa dạy, gọi là dạy chứ đó là cung cấp thông tin. Cho nên mọi người vào Blog, Trang, Nhóm Đạo Hồi Trong Tim để cùng tôi tìm hiểu về Hồi giáo đi nha! 

Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018

Thông báo thành lập blog về Đạo Hồi

Như đã nói trong bài Người hạnh phúc là người có nhiều mối quan tâm, tôi quyết tâm xâm nhập cộng đồng Hồi giáo nha mọi người. Mấy lần xém xâm nhập được rồi nhưng do là phụ nữ cũng hơi khó, với lại cũng biết về đạo Hồi quá ít nên cũng hơi kém tự tin. Bây giờ đủ duyên rồi nên tôi đầu tư nghiên cứu học hỏi đạo Hồi đến nơi đến chốn. Tôi có nhiều trải nghiệm đẹp với người Hồi giáo lắm (định viết bài kể nhưng làm biếng quá nên chưa viết.)

Blog về Đạo Hồi của tôi mới được lập nè mọi người ĐẠO HỒI TRONG TIM.

Người Việt Nam ít có thông tin về đạo Hồi lắm, nếu biết thì chỉ toàn là tin xấu không hà, trong khi trong mắt tôi người đạo Hồi rất đẹp, rất nhân văn, trung thực và có tinh thần đoàn kết cao.

Bây giờ quyết tâm học giáo lý đạo Hồi đến nơi đến chốn luôn nha mọi người!

Xin mời mọi người tham quan blog mới!

Ngoài việc lập blog Đạo Hồi Trong Tim, tôi còn thành lập trang Đạo Hồi Trong Tim trên Facebook và lập nhóm thảo luận Đạo Hồi Trong Tim trên Facebook luôn đó nha mọi người. Blog, TrangNhóm trên Facebook đã được lập. Ai muốn tham gia nhóm thì nhấp vào chữ Nhóm màu đỏ để được chuyển đến đó.

NỘI QUY NHÓM là:

- Không nói xấu đạo Hồi.
- Không quảng cáo/spam.
- Dùng ngôn ngữ mà mình muốn người ta dùng với mình.
- Chỉ nói về đạo Hồi. Nếu nói về đạo khác thì phải chỉ rõ sự liên kết với đạo Hồi.
- Khuyến khích mọi thành viên đăng bài bằng cả hai thứ tiếng Việt và Anh.
- Thông tin về đạo Hồi bằng tiếng Việt được cung cấp ở trang Đạo Hồi Trong Tim, một trang được liên kết với nhóm. Ai quan tâm thì xin mời vào trang đọc tham khảo.


MỤC ĐÍCH LẬP NHÓM: Mục đích nhóm được tạo là để phá sự lập trụ, đó là hình ảnh xấu xí của đạo Hồi do truyền thông mang lại. Cho nên nhóm làm điều ngược lại. Đó là chỉ nói về những điều tốt đẹp của đạo Hồi. Vì vậy, bất cứ ai có hành vi/thái độ/lời nói không thiện cảm về đạo Hồi thì bị mời ra khỏi nhóm.

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Hỏi – đáp về Ma

Hỏi: Có ma thiệt không vậy?

Đáp: Có chứ. Vì có nhiều thế giới khác nhau cùng tồn tại trong một khoảng không gian, nên tình cờ trong một lúc nào đó tâm mình tương ưng với một thế giới nào đó thì mình sẽ ở trong thế giới ấy, có khi chỉ là thoáng qua rất ngắn. Cho nên ngay tại căn phòng mình đang ngồi, ngôi nhà mình đang ở đồng thời có nhiều gia đình cùng sống ở những chiều không gian khác nhau, đó là lý do thỉnh thoàng sao mình có cảm giác mình hổng có một mình dù mình ở nhà một mình. Việc đó là bình thường thôi hà.

Giống như thế giới của con kiến là không gian 2 chiều gọi là 2D, còn thế giới con người là không gian 3 chiều gọi là 3D. Con kiến không có khả năng nhìn ngửa lên để thấy cái ở trên đầu nó, cho nên nếu mình cầm con kiến giỡ hổng lên trên thì đối với nó mình đang thi triển phép thần thông và mình là thần linh của nó vậy đó. Còn có những thế giới thuộc không gian 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, …………….. Vậy là đối với mình những người thuộc những thế giới ấy là thần linh, vì họ làm được những việc mà mình không làm được, y như mình là thần linh của con kiến vậy đó. Khi nào trạng thái tâm của mình tương ưng những thế giới ấy thì mình tự thân trải nghiệm được thôi hà.

Hỏi: Vị trí của những thế giới ấy ở đâu?
Đáp: Ở ngay tại vị trí mình đang ngồi đây nè, chứ hổng có ở đâu xa đâu. Chỉ cần điều chỉnh trạng thái tâm thì mình có thể ra vào những thế giới ấy được thôi hà.

Cho nên cái được gọi là Ma thực ra là người ở thế giới khác. Cứ ai thuộc thế giới khác thì mình gán luôn cho từ Ma. Rồi tự mình nhát mình luôn, vì nói đến Ma là nói đến cái gì đó rất ghê, rất bí ẩn, rất kì lạ.

Hỏi: Vậy có hiện tượng Ma nhập thiệt không?
Đáp: Có. Vì khi tâm mình tương ưng thì bị nhập thôi.

Hỏi: Vậy làm sao để không bị ma nhập?
Đáp: Các tông phái và tôn giáo khác nhau đều có dạy, đó là trạng thái nhất tâm, còn gọi là chánh niệm, tùy mỗi tông phái và tôn giáo mà họ có cách chánh niệm khác nhau. Ví dụ, chánh niệm vào một danh hiệu Phật/Chúa/ Thánh/ Bồ tát, chánh niệm vào một câu chú như Om Mani Padme Hum, chánh niệm vào một dấu hiệu nào đó,….Túm lại tất cả những phương tiện này đều là để cho mình luôn ở trạng thái “tâm ở trong thân.” Vì khi sợ, tâm mình phóng ra ngoài, chạy theo cái hình tượng Ma mà mình nhìn thấy, lúc ấy mình không có chánh niệm, tâm rời khỏi thân rồi, giống như thành mà không có phòng thủ nên thành bị chiếm đóng vậy đó. Cho nên gặp bất kì hiện tượng nào mà tâm luôn ở trong thân thì ma không thể nhập, giống như thành mà luôn phòng thủ thì địch chẳng thể chiếm thành vậy đó.

Túm lại, dù niệm gì, trì chú gì đi chăng nữa thì mục đích cũng là giữ tâm luôn ở trong thân, thân đâu thì tâm đấy, thì chẳng có ma quỷ gì nhập được đâu.

Hỏi: Vì sao khi thấy Ma mình lại sợ dữ vậy?
Đáp: Vì mình bị giật mình, vì mình thấy lạ, vì mình sợ bị giết hại, mình sợ thân thể mình bị hủy hoại, mình sợ mình bị giết bị làm tổn thương. Và để đối trị lại những cái sợ này thì những câu niệm hay câu thần chú được dạy để đè cái sợ xuống, không cho tâm tán loạn theo nỗi sợ, tâm luôn được thu về. Bậc giác ngộ thì không cần câu niệm hay câu chú để đối trị vì tâm họ luôn ở trong thân, không bị tán loạn. Còn chưa giác ngộ thì cần có phương tiện để thu tâm về, để tâm không bị phóng ra ngoài.

Câu chuyện mà Ngài Anan bị Ma Đăng Già thâu phục bằng thần chú cũng vậy đó. Lúc đó Ngài Anan mới nhập dòng chưa phải là A La Hán, tâm bị phóng ra ngoài, hay còn gọi là bị tán loạn theo lời nói và hình bóng mỹ nhân, do vậy mà câu chú của mẹ Ma Đăng Già mới điều khiển được Ngài Anan. Còn bậc giác ngộ tâm luôn ở trạng thái thu vào trong, không phóng ra, thì không có thần chú hay bất kì điều gì có thể điều khiển được họ cả. 


Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Bão đê, bão đê, bão chuẩn bị đổ bộ rồi bà con ơi!!!

Nghe tin chuẩn bị có bão cấp 5 đổ bộ vào miền Nam Việt Nam cái tôi kể chuyện này nghe nha mọi người!!!

Có lần nọ, tôi ở Bồ Đề Đạo Tràng, lúc ấy cũng nghe tin có bão chuẩn bị đổ bộ và khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là ngay trung tâm bão luôn. Rồi chuẩn bị thiệt hại về người và của đây này.

Có ông sư Việt Nam ổng kêu gọi mọi người đến chùa Việt Nam của ổng để tụng chú Đại Bi nguyên đêm (là cái đêm bão đến) để cầu nguyện cho Bà Rịa – Vũng Tàu nha.

Tôi cũng bon chen đến xem sao, chứ tôi có biết Chú Đại Bi đâu (vậy mà tôi học thuộc cũng nhanh lắm đó, tụng theo kịp mọi người luôn). Mọi người tụng tụng tụng, có người đem nước cho uống để có sức tụng tiếp. Hình như tụng đến khi mệt thì mọi người ngưng để đi ngủ chứ không có tụng nguyên đêm thì phải, tụng đến khuya thôi hà.

Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy chuẩn bị ăn sáng cái ông sư ổng nghe điện thoại của ai đó, rồi báo tin là đêm qua có bão vào tỉnh Bà Rịa thiệt nhưng đi giữa đường nó đổi hướng quay đầu và trút toàn bộ cơn bão xuống biển. Ai nghe xong cũng mừng quá cỡ luôn vì hổng ngờ có vụ bão đổi hướng, hổng phải đổi hướng đi sang tỉnh khác mà là đi thẳng ra giữa biển luôn mới lạ chớ!!!

Tôi còn biết rằng trên thế giới này có nhiều người có cái nguyện vọng ngộ lắm nha mọi người. Suốt ngày ăn xong rồi cái canh nơi nào chuẩn bị có thiên tai là cầu nguyện suốt cho nơi ấy, cầu nguyện giùm đó, chớ hổng ai biết họ cầu nguyện đâu, bởi họ cũng đâu có nói cho ai nghe đâu mà biết. Hễ có tin cấp báo chuẩn bị có “biến” là biết đêm đó có nhiều người hổng có ngủ để đọc chú hay niệm gì gì đó liền hà. Trên thế giới này, nhiều người của nhiều tôn giáo khác nhau hay làm chuyện này lắm, hổng chỉ có đạo Phật không thôi.

Bởi vậy đêm nào cũng an tâm mà ngủ thẳng cẳng đi mọi người, bởi vì mình thì ngủ chứ có nhiều người hổng có ngủ, họ bận thức để cầu nguyện cho mình được bình an đó, đặc biệt là đêm nào chuẩn bị có thiên tai là đêm ấy có vô số người thức trắng để cầu nguyện đó nha!!!!

Cho nên, thế giới này luôn cân bằng là vậy đó, cứ thiên tai càng nhiều thì số lượng người thức trắng để cầu nguyện càng nhiều, hễ cái ác càng lớn thì cái thiện cũng càng lớn theo là vậy đó.

Bởi có gì đâu để lo, cứ an tâm mà ngủ thôi nè!!!

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Tôi rất là có duyên với Kinh Pháp Hoa nha mọi người!

Ngôi chùa Nhật Bản này chỉ thờ Kinh Pháp Hoa và tụng đúng câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh mỗi ngày. Tôi không biết tiếng Nhật nhưng tôi có thể tụng kinh Pháp Hoa bằng tiếng Nhật với tăng ni trong chùa mỗi sáng và chiều tối. Người Nhật thì họ đọc thẳng bằng tiếng Nhật, còn người không biết tiếng Nhật thì được phát bộ kinh có phiên âm ra chữ La tinh. Tụng theo họ, không phải là tôi đọc lí nhí trong miệng trong nha, đọc lớn tiếng hòa âm cùng họ luôn đó. Có lần trong chùa không có ai, tôi cùng 1 cô ni đại diện chùa đến dự một buổi lễ nào đó của địa phương và tôi cùng cô ni đọc tụng 1 đoạn kinh Pháp Hoa. Chỉ có 2 người thôi, mới đầu tôi cũng run, sợ không tụng hòa âm với cô ni được. Vậy mà mọi việc xảy ra suông sẻ đến không ngờ. Và tôi cũng không ngờ tôi có thể tụng và hòa âm nhịp nhàng đến vậy luôn đó. Ai cũng tưởng tôi là người Nhật, hoặc ở chùa đó lâu lắm rồi hoặc ít ra phải biết tiếng Nhật. Hổng ngờ tôi vừa không phải người Nhật, không biết tiếng Nhật và vừa ở đó được có vài tuần thôi hà. Vui ghê!

Mấy người Nhật ở chung bảo: Nghe nói dân Việt Nam thông minh lắm mà giờ mới được tận mắt thấy nè! He he he he he. Hổng phải do tôi thông minh mà do tôi có duyên với kinh Pháp Hoa mấy ông ơi!

Đỉnh điểm duyên của tôi là chuyện này nè! 

Hôm ấy là ngày gì quên mất rồi mà có nguyên một đoàn người dân của quốc gia ấy đến viếng chùa đúng ngay buổi lễ chiều tối. Họ đến từ nơi xa, dù họ nói họ là Phật tử nhưng thật ra gốc của họ vẫn là Bà La môn giáo, nên họ bị ảnh hưởng bởi Bà la môn giáo nhiều hơn.

Lúc ấy tôi cùng sư trụ trì và vài Phật tử người Nhật vừa đi công chuyện bên ngoài về, chưa kịp nghỉ ngơi gì là đến giờ tụng kinh buổi chiều. Do có nguyên đoàn khoảng 20 người khách đến chùa nên mọi người phải lên chánh điện hết để tụng câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa, mục đích là tụng cho những vị khách này nghe câu này, để gieo duyên với họ và để họ có thể học mà tụng theo.

Theo truyền thống trong chùa thì mỗi khi tụng câu này, mỗi người đều được phát một cái trống cầm tay, vừa tụng vừa gõ trống, tiếng tụng và tiếng trống hòa vào nhau nhịp nhàng như một bản nhạc. Chỉ cần không khớp một âm là bản nhạc lạc điệu liền hà. Cho nên để hướng dẫn người mới thì những người cũ phải tụng và gõ liên tục cho họ bắc chước làm theo, gọi là dìu. Thường người mới thì họ gõ trống nhẹ nhẹ, tụng nhỏ nhỏ để nếu có lạc điệu thì không phá buổi lễ

20 vị khách này, mỗi người được sư Nhật bản phát cho một cái trống tay, và câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh bằng tiếng Nhật được phiên âm ra tiếng La Tinh khắc trên bản gỗ để trước mặt họ. Vậy mà họ vẫn không đọc được, họ chỉ gõ trống thôi, mà họ chẳng biết cách gõ cho hòa giọng đọc, họ gõ theo kiểu Bà La Môn giáo, gõ rất lớn và không theo tiếng tụng gì cả.

Trùi ui, thấy họ mà nản ghê luôn, đã không biết mà còn gõ trống cho thiệt lớn, y như họ đang phá buổi lễ vậy đó. Nhưng quan trọng là họ không biết họ đang phá, họ chỉ tưởng họ phải ra tay gõ thật mạnh vào trống thì thần linh mới chứng, nên người nào cũng ráng gõ hết cỡ. Và để dìu họ thì người tụng phải tụng lớn hơn tiếng của 20 cái trống lạc điệu hợp lại. Tôi bó tay rồi nha!

Lúc ấy có mấy Phật tử Nhật Bản trẻ trẻ nản quá, bỏ ra khỏi chánh điện rồi. Còn lại vài cô hơi lớn tuổi và tôi (bởi tôi bị kẹt giữa 20 vị khách này, chứ nếu không chắc tôi cũng bỏ đi mất tiêu òi).

Cô ni giữ cái trống cái bên tay trái có việc gì đó nên nhờ 1 cô Phật tử người Nhật ngồi vào ghế trống cái thay cô ấy.

Được một lúc thì ông tăng ngồi ở trống cái bên phải ngoắc tôi lên ghế trống cái ngồi thế ổng. Còn ổng ra ngoài làm gì đó.

Hời ơi, nguyên cái chánh điện còn lại ông sư trụ trì, ngồi một mình phía trước gần bàn thờ Phật, trống cái bên trái là một cô Nhật Bản, còn trống cái bên phải là tôi, cùng 20 tay trống lạc điệu đang cố sức gõ cho thật mạnh.

Lúc ấy tôi cũng đuối lắm rồi, nhưng thấy sư trụ trì từ bi ghê gớm. Sư vẫn ngồi một mình một cõi đọc thật nhịp nhàng sang sảng câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, đọc như thường lệ như hổng có chuyện gì xảy ra. Cái tôi tự hỏi: Sao sư làm được mà mình lại làm hổng được nhỉ? Rồi tôi cảm động bởi sự từ bi của sư quá nên tôi thực sự vào cuộc chiến nha. Thường tụng thì chia hai phe. Sư trụ trì đọc trước một mình câu Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Sư vừa dứt thì những người khác bắt đầu đọc Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cứ thay phiên nhau mỗi phe đọc một câu vậy đó. Cô Phật tử bên trống cái kia tắt tiếng rồi, nên cổ chỉ ngồi đánh trống thôi. Còn lại duy nhất sư trụ trì, cùng tôi chiến đấu với 20 tay trống lạc điệu. Cứ sư tụng 1 câu là tôi  tụng một tụng, cứ luân phiên vậy làm miết trong vòng mấy chục phút. Tiếng tụng vút lên cao hơn hẳn tiếng 20 tay trống lạc điệu kia, theo đúng tinh thần của trường phái này luôn. Tôi ráng giữ nhịp cùng sư nha. Trong vòng mấy chục phút tiếng tụng luôn ở trạng thái áp đảo tiếng 20 cái trống lạc điệu kia. Cứ thong thả từng tiếng một được buông ra, vút lên, áp đảo sự lạc điệu. Tôi không ngờ tôi lại làm được điều này. Có những lúc, đuối quá, chịu hết nổi, muốn nín lại luôn cho rồi vì sắp bể tiếng rồi, nhưng tôi nguyện: Thôi ráng cho con qua cơn này đi, và tôi chăm chăm vào tiếng tụng của sư, tiếng trống của sư, tập trung hết tinh thần và thể lực vào đó, không chú ý đến bất cứ điều, không chú ý đến bất cứ thứ gì, dù cho trời đất có sập , tôi cũng không quan tâm, vì chỉ cần tôi lãng ra một cái là tôi sụp đổ xuống liền luôn đó. Lúc ấy chắc có bồ tát trợ Kinh Pháp Hoa hỗ trợ cho tôi hay sao ấy, chứ sức một mình tôi không bao giờ có thể làm được điều này. Sự trụ trì thì còn ngồi cách xa 20 tay trống kia, còn tôi ngồi sát bên họ luôn. Và mặc dù 20 tay trống gõ tùm lum điệu kia nhưng buổi lễ vẫn diễn ra trong không khí cực kì trang nghiêm và thanh tịnh đến ghê gớm! Chắc do tôi tập trung dữ quá nên tôi thấy được sự thanh tịnh này chăng?
Bất chấp sự lung tung của 20 tay trống, mọi thứ vẫn rất khớp, rất nhịp nhàng như thể không có 20 tay trống kia tồn tại vậy đó.

Tôi cũng không biết tôi đã làm điều ấy như thế nào nhưng khi buổi lễ vừa chấm dứt, tôi buông tay trống, chuẩn bị đứng dậy lạy Phật là ánh mắt của 20 vị khách kia đều dồn về phía tôi, mở to với sự ngạc nhiên quá cỡ. Hổng biết sao họ ngạc nhiên đến vậy! Khi lạy Phật xong, buổi lễ hoàn toàn chấm dứt, sư trụ trì quay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi và trong ánh mắt sư lấp lánh một niềm vui khó tả.

Lúc ấy chẳng quan tâm đến gì nỗi nữa rồi, tôi phóng luôn về phòng, uống liền một lúc mấy viên thuốc thông giọng của Thái Lan. Công nhận thuốc tốt dễ sợ, uống xong là cổ họng được xoa dịu ngay lập tức, và tôi không bị tắt tiếng. Hôm sau tiếng nói vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.


Mục đích bài viết này là để quảng cáo thuốc thông giọng Thái Lan hahahahahaha

Giảng Kinh Thánh bằng ngôn từ Phật học nha!

1. Một trong 10 điều răn của Chúa dành cho con chiên là: Chỉ thờ Ta, không thờ bất cứ thánh thần của các tôn giáo khác. Chỉ biết Ta, hãy phá tan thánh thần của các tôn giáo khác. 

Ta ở đây nghĩa là sự phát triển về tâm linh. Thánh thần của các tôn giáo khác nghĩa là các điều kiện vật chất như tiền tài danh vọng. Người theo đuổi sự phát triển tâm linh thì không theo đuổi tiền tài danh vọng; người chỉ biết đến tâm linh thì phá sạch sự thờ phụng tiền tài danh vọng. 

2. Một trong những câu nói bất hủ của Chúa:
Ta đến bằng gươm giáo, con chống đối cha, vợ chống đối chồng... Các ngươi sẽ thù hận chém giết lẫn nhau... chứ không đem đến bằng Hoà Bình.

Chúa nói như vậy thì Chúa có từ bi không?

Đáp: Chúa rất từ bi. Vì sao? Vì khổ là thầy của mọi người, khổ là đạo sư chân chính nhất. Con người không bao giờ có thể giác ngộ giải thoát nếu chưa từng trải nghiệm khổ, chưa từng thấu hiểu khổ. Chỉ khi khổ đến tận cùng, khổ đến chết đi sống lại, khổ đến mức bản ngã buông xuôi, bản ngả không chống cự lại được nữa, thì chính khi ấy con người mới có thể giác ngộ.

Thời Phật còn tại thế, biết bao người đã trải qua tận cùng của nỗi khổ, và khi gặp, Đức Phật chỉ thuyết một bài pháp là họ buông tay đi theo ổng luôn. Cho nên khổ là thầy của mọi thầy là vậy đó. Nếu chưa từng trải qua khổ thì dù Đức Phật có nói suốt ngày đêm thì vẫn quyết tâm không giác ngộ hihihi.

4. Một trong những câu mà các con chiên hay nói là:

Người giàu mà vào được nước Chúa là việc bất khả thi như con lạc đà mà chui qua lỗ kim vậy đó.

Vậy là người giàu bị chỉ trích, phê phán và được khuyên là phải làm từ thiện, là phải đóng góp tiền của vào việc này việc nọ.

Ý Chúa hổng phải nói người giàu tiền giàu bạc mà Ý Chúa ở đây là: Người giàu nghĩa là người giàu lòng tham đấy. Hay nói cách khác là người tham thì không vào được nước Chúa. Dù người ấy có nhiều tiền hay ít tiền mà một khi quá dư lòng tham thì không thể vào được nước Chúa.

Tương tự, người mà có tập khí Tham quá dày thì làm sao mà Thể Nhập Tánh (vào nước Chúa) được chớ!

Thứ Tư, 25 tháng 10, 2017

Chân Lý chỉ là MỘT

Theo đuổi Chân Lý thì dẫn đến đoàn kết.
Theo đuổi Tôn giáo thì dẫn đến chia rẽ.

Chân Lý tương tự như Gạo. Từ Gạo mà người ta chế biến ra những món như cơm, phở, hủ tiếu, bún cho đa dạng, cho hợp với khẩu vị từng vùng.

Người thấu tỏ được Gạo rồi thì sẽ không ngại ngần, không phân tách, không chia chẻ cơm, phở, hủ tiếu, bún. Tùy lúc tùy nơi mà người ta chọn món ăn cho phù hợp khẩu vị. Và dù ăn gì thì chất đi vào bụng cũng chỉ là Gạo mà thôi.

Người chưa thấu tỏ Gạo thì nếu thích cơm sẽ sống chết bảo rằng cơm là ngon nhất, người thích hủ tiếu sẽ thề bảo vệ hủ tiếu đến cùng, người thích phở sẽ bỉu môi cho rằng chỉ có thèn ngu mới không chịu ăn phở, còn người thích bún thì đạp đổ tất cả cho rằng bún là đệ nhất món.

Còn người biết rõ Gạo thì ai đưa cái gì ăn cái nấy, món nào cũng là đệ nhất, bởi vì có món ăn nào mà không được tạo từ Gạo.

Đó là chưa kể cơm phở hủ tiếu bún còn có nhiều tông khác nhau cho cùng một món nha. Ví dụ bún thì có bún riêu, bún thang, bún mộc, bún bò, bún chả, bún nước lèo,…. Người đầu óc càng chia chẻ thì càng ôm chặt lấy loại bún hợp khẩu vị mình và cho rằng người thích các loại bún khác là vô minh là nghiệp nặng,…..Đầu óc chia chẻ dữ dội hơn thì còn bún được nấu theo vùng miền nữa đó. Ví dụ: Bún riêu do miền Tây Nam bộ nấu khác với bún riêu do người Sài Gòn nấu và khác với bún riêu người miền Trung nấu nha.

Túm cái ý là từ nguyên liệu Gạo mà chúng ta nấu ra vô số món và chia chẻ để bảo vệ cái khẩu vị của mình. Đến khi nào chúng ta trở về với Gạo rồi thì chúng ta hết chia chẻ bởi vì có cái gì mà không được tạo thành từ Gạo đâu nè!


Túm của túm cái ý trên là: Lý do chúng ta chia chẻ là do chúng ta ………….. tham ăn. Vì tham ăn, muốn bảo vệ cái khẩu vị của mình nên chia chẻ. Khi nào hết tham ăn thì hết chia chẻ. Hihihihihi.

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Niệm Phật.

Hồi xưa, tôi cũng niệm Phật ghê lắm nha! Biết tôi niệm ai không, tôi niệm ông A Di Đà đó. Mà biết sao tôi niệm ổng không?
Vì hổng biết từ lúc nào 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật bám vào trong tiềm thức. Cái lúc tôi đi hành tẩu giang hồ, tôi leo rừng lội suối, thường xuyên ở nơi xa lạ, có lúc ngủ gần nghĩa địa hoặc ngủ gần xác chết. Chuyện ấy không ghê bằng cái này nè: Lúc ấy tôi lại là người cực kì sợ ma nữa mới gớm chớ. Giữa đêm khuya thanh vắng, 1 mình ở nơi hoang vắng thì cái nỗi sợ ma nó càng trầm trọng, mấy cái bóng cây cứ di di trước mặt, tiếng con này tru con kia hú, con nọ soạt xa soạt xẹt trong bụi rậm, rồi tiếng lá rơi như tiếng chân người đi, tiếng gió thở dài, thanh âm của sự im lặng kì quái, trùi ui là trùi, sợ quá trời sợ, sợ muốn vỡ tim vỡ mật, sợ quá không biết bám víu vào đâu, sợ quá không biết làm gì cho hết sợ, nên chỉ có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật là mới cứu được. Sợ quá nên niệm, niệm miết niệm miết, lo niệm nên hết sợ hồi nào cũng hổng hay luôn. Hì hì hì.
Túm lại, hợp với ông nào thì niệm tên ông đó. Hợp ông Thích Ca thì niệm ổng, hợp ông A Di Đà thì niệm ổng, hợp Quán Âm Bồ tát thì niệm Quán Âm Bồ Tát, hợp với thánh Alla thì niệm thánh Alla, hợp với Chúa Giê su thì niệm Chúa Giê Su, hợp với thần Shiva thì niệm Om Shri Shiva, hợp với thần Krishna thì niệm Hare Krishna, Hare Hare, …………

Cho nên hợp với ai thì niệm tên người đó thôi!!! Niệm đi mọi người, niệm đến Nhất Tâm Bất Loạn luôn đê!

Hợp với ai thì niệm tên người đó thôi. Hoặc cũng có thể nói rằng: Dính mắc với ai thì phải niệm tên người đó thôi.
 Trong một lần đi hành tẩu giang hồ, tôi dừng chân ở một ngôi chùa Nhật Bản tu theo trường phái Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Họ chỉ đọc duy nhất kinh Pháp Hoa và hằng ngày chỉ tụng niệm duy nhất câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Tôi ở đó với họ một thời gian (lý do là tò mò muốn tìm hiểu về trường phái này). Và cũng ở tại đây tôi niệm câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (tiếng Nhật là Nam Mu Myo He Ren Ge Kyo) đến Nhất Tâm Bất Loạn (vụ này kể ở bài khác nha!)
 Còn vụ Hợp ai thì niệm tên người đó thì kể tiếp như sau. Đây là đoạn trích trong tập hồi kí của tôi (cái này được viết vào thời điểm đó, hổng phải thời điểm này, nghĩa là thời điểm khi sự việc ấy xảy ra). Đoạn hồi kí được đặt trong ngoặc kép:
“““Số là sáng hôm ấy khoảng 8h tôi ôm sách vào cái chòi nhỏ nhỏ gần chánh điện ngồi đọc cho đỡ nóng. Tuy nhiên do lâu ngày không ai ngồi nên bàn ghế đầy bụi bặm. Vậy là tôi hì hục lau dọn. Xong xuôi thì mệt nên chỉ đọc vài dòng là nằm luôn xuống ghế thiu thiu ngủ. Lúc đang thiu thiu, tôi lại thấy mình ngồi dậy và ở băng ghế đối điện là một người đàn ông Châu Á (không biết quốc gia nào) khuôn mặt tròn, tầm 40 tuổi ngồi nhìn tôi cười cười. Hai bên cạnh tôi mỗi bên là một con quỷ đói (hungry ghost) đang đứng. Vì sao tôi biết đó là hai con quỷ đói???? Bởi vì cổ nó dài ngẳng và mỏng như sợi chỉ. Sướng hôn? Tôi ngồi đọc sách có hai quỷ đói “đứng hầu” hai bên hehehehehe.

Nhưng ba nhân vật vô hình này không hề muốn làm tôi sợ đâu các bạn. Dù cả tôi và họ đều không nói gì nhưng tôi lại hiểu ý họ muốn gì: họ muốn tôi ngồi dậy và tiếp tục đọc sách. Nhân vật ngồi đối diện vẫn cười cười còn hai con quỷ đói vẫn ở hai bên. Tôi tuyệt nhiên không hề có cảm giác sợ hãi trước ba nhân vật vô hình này các bạn ạ, mà cảm giác của tôi đối với họ là: thân thuộc như bạn. Chết cha, tôi kết bạn với quỷ đói hồi nào vậy ta?????

(Các bạn ạ, đây là điều mà tôi trải nghiệm đây. Hình như đối với những người thuộc thế giới vô hình thì ngôn ngữ không là rào cản và người ta nói mà không cần mở miệng. Thực tế, tôi không hiểu tôi và ba nhân vật vô hình kia giao tiếp bằng ngôn ngữ gì nhưng tôi lại hiểu ý muốn của họ mới ghê! Tóm lại, khi nào trở thành nhân vật vô hình rồi thì chúng ta không cần học ngoại ngữ hehehehehe. Phấn đấu thành nhân vật vô hình nghen bà con khakhakhakha.)

Dù “bạn” tôi muốn tôi tiếp tục đọc sách nhưng tôi vẫn muốn ngủ nên dùng dằng. Trong lúc ấy thì tôi lại thấy mình nằm xuống và ở phía đầu nằm của tôi khoảng 1 mét, tôi nghe tiếng dây xích lê trên mặt đất. Tôi không nhìn thấy nhưng cảm nhận một sinh vật đang bị xiềng ở cổ chân tiến về phía tôi. Ba sinh vật kia không làm tôi sợ; tuy nhiên đối với sinh vật này dù không nhìn thấy như âm thanh tiếng xiềng lê trên mặt đất làm tôi sợ đến đông cứng cả người. Tôi hoàn toàn tê liệt cả người vì quá sợ và tôi cũng không hiểu vì sao mình lại sợ đến thế! Sợ quá, tôi định niệm: “Nam Mu Myo He Ren Ge Kyo” (Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh bằng tiếng Nhật) nhưng không niệm nỗi. Tôi định niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhưng cũng không niệm nổi. Lúc này thì tôi hoàn toàn hiểu câu: Nỗi sợ làm người ta đông cứng cả suy nghĩ. Niệm bằng tư tưởng chứ có dùng mắt môi miệng hay cử động nào của thân thể đâu mà tôi vẫn không làm nỗi.

Sinh vật kia càng tiến đến gần thì nỗi sợ của tôi càng tăng. Tôi sợ đến nỗi như có ai bóp chặt lấy tim mình lại. Rồi tôi nhớ lại: tôi nắm chặt hai bàn tay lại, để ngón cái vào trong và niệm “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.” Theo truyền thuyết, ai niệm Nam Mô Quan Âm Bồ Tát 3 lần thì sẽ được Ngài giúp nhưng tôi chỉ niệm có 2 lần thôi thì nỗi sợ tan biến hẳn và tôi cảm nhận được một bầu không khí thân thiện từ phía sinh vật kia và từ môi trường xung quanh. Nỗi sợ hãi biến mất hoàn toàn. Thật kỳ lạ!!!!!!!!!! Tôi cảm thấy hình như sinh vật kia muốn “trêu” tôi hay sao ấy???? Vậy ra tôi được những sinh vật vô hình này “chấp nhận” cho “ở chung” rồi à????????????

Lúc ấy thì tôi cũng tỉnh giấc (nhưng tôi không hề có cảm giác là mình vừa ngủ) và ngồi dậy đọc sách tiếp. Tôi không hề có cảm giác sợ hãi cái chòi ấy. Mấy ngày sau tôi cũng đến đấy đọc sách nhưng không bao giờ nhìn thấy những người vô hình ấy nữa. Hình như tôi chiếm chỗ của họ nên họ thử tôi tí xem thế nào và sau khi họ chấp nhận tôi thì tôi không bao giờ gặp họ nữa (dù muốn.) Mấy ngày sau tôi cũng đọc sách và nằm ngủ nhưng chưa bao giờ nhìn thấy họ. Tiếc nhỉ!!!!!!!!!! Thế giới vô hình thật kỳ lạ và làm tôi thấy tò mò quá!!!!””

>>> Bây giờ quán chiếu lại thì tôi nhận ra rằng: Trước đó tôi có lúc đả phá Bắc tông, đặc biệt là hình tượng Quán Âm Bồ tát, dù giai đoạn này rất ngắn và tôi không có chỉ trích từa lưa khắp nơi, tôi chỉ khởi ý và nói với một số người thôi. Tôi chỉ trích cho rằng hình tượng này là giả mạo, hổng có thật. Ờ, đả phá đi cưng, đả phá cái gì thì dính mắc cái đó, cột nút chỗ nào thì phải gỡ ở chỗ nấy. Cho nên dù tôi đã niệm câu Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đến nhất tâm bất loạn, vậy mà khi sự việc xảy ra tôi lại không niệm nỗi câu ấy mà chỉ có niệm Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì mới thoát ra được. Cột ở đâu thì phải gỡ ở chỗ nấy. Hóa ra tôi đã được trợ duyên để thấm cho được bài học này đấy mọi người!  

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

ÔM HAY DỤNG?

Vì lầm tưởng giáo pháp của Đức Phật là Chân Lý nên mới có sự chia rẻ tông phái và tôn giáo. Đức Phật nói về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Đó không phải là Chân Lý. Đó là phương tiện để thấy ra Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo ngay nơi chính mình. Chúa Giê Su nói về Bình Đẳng và Bác Ái. Đó không phải là Chân Lý. Đó là phương tiện để thấy ra Bình Đẳng và Bác Ái ngay nơi chính mình. Thánh Alla tuyên truyền phụng sự nhân loại. Đó không phải là Chân Lý. Đó là phương tiện để thấy ra sự phụng sự nhân loại ngay nơi chính mình. Không một giáo pháp nào là Chân Lý. Tất cả đều là phương tiện để chỉ Chân Lý. Không một vị thầy, không một bậc đạo sư, không một vị thánh, không một vị thần nào, kể cả Phật Toàn giác, không ai có thể dạy người khác Chân Lý, không ai có thể thấy Chân Lý giùm người khác. Họ chỉ có thể giúp người khác bằng cách cung cấp cho họ phương tiện để họ tự thấy ra Chân Lý.
Tất cả giáo pháp đều là phương tiện. Vì nhầm giáo pháp là Chân Lý nên mới có chia rẻ tông phái, vì nhầm giáo pháp là Chân Lý nên mới có Thánh Chiến, vì nhầm giáo pháp là Chân Lý nên mới có đánh bom tự sát,…….
Ôm phương tiện làm Chân Lý nên mới có chia rẻ và xung đột. Ôm phương tiện làm Chân Lý nên mới có tôn giáo mình, tôn giáo người. Ôm phương tiện làm Chân Lý nên mới có thầy mình, thầy người.
Túm lại tất cả mọi rắc rối của chúng ta đều xuất phát từ CÁI ÔM. Cho nên thay vì ÔM thì hãy DỤNG.
Thế nào là DỤNG?
DỤNG là bất kì ai nói điều gì thì hãy quán chiếu điều ấy ngay nơi chính mình.
Quán chiếu ngay nơi chính mình, đó là DỤNG.

Quán chiếu ngay nơi người, đó là ÔM.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Tôn giáo chỉ là quần áo mặc bên ngoài!


Nếu chúng ta đánh giá người khác qua tôn giáo mà họ theo thì cũng giống như là chúng ta đánh giá người khác qua quần áo mà họ mặc. Nếu tôi thích màu xanh thì những người mặc đồ xanh trở thành đồng minh của tôi. Nếu tôi ghét màu xanh thì những người mặc đồ xanh trở thành kẻ thù của tôi. Nếu tôi thích mặc váy thì những người mặc quần trở thành đối thủ của tôi.

THEO ĐUỔI TÔN GIÁO SẼ DẪN ĐẾN SỰ CHIA RẼ. THEO ĐUỔI CHÂN LÝ SẼ DẪN ĐẾN SỰ ĐOÀN KẾT. Dù là mặc đồ xanh hay đồ đỏ thì đó cũng chỉ là một bộ đồ, không hơn không kém. Quần áo có thể giúp mình ấm nhưng đó không phải là mục tiêu cần theo đuổi.

Vì một lý do nào đó, kiếp này mình sinh ra trong gia đình Công giáo, vậy là mình thành người Công giáo, rồi những người theo các tôn giáo khác trở thành đối thủ. Hoặc nếu mình sinh ra trong gia đình Phật giáo, mình trở thành Phật tử, vậy là những người theo Công giáo trở thành đối thủ của mình. Cứ xoay quần như thế trong yêu yêu ghét ghét từ kiếp này qua kiếp nọ. Hoá ra tôn giáo trở thành một phương tiện giúp chúng ta luân hồi hihihihihihihi. Càng theo tôn giáo thì càng dính chặt vào luân hồi sanh tử, không thể thoát ra là như vậy đó.

Tôn giáo là một hình thức che đậy của cái bản ngã. Trên thế giới này không có tôn giáo thứ 2, chỉ toàn là tôn giáo thứ 1. Nếu không tin, cứ hỏi Phật tử, họ sẽ rằng đạo Phật là số 1; nếu hỏi con chiên, họ cho rằng công giáo là số 1. Khi tự cho mình là số 1, người khác là số 2, chúng ta tự đẩy cái bản ngã của mình lên cao. Một người với cái ngã cao như vậy thì làm sao mà vào thiên đường hay Niết Bàn được nhỉ!

Toàn bộ Kinh Thánh Công giáo có một ý nghĩa ẩn phía sau, không hiểu nỗi ý nghĩa này thì sẽ tự cho mình là số 1. Khi hiểu ra ý nghĩa ẩn này thì sẽ thấy nó tương tợ như kinh điển Phật giáo vậy đó. Và khi đặt kinh Thánh cạnh kinh Koran của đạo Hồi thì hai quyển này nói những điều tương tợ. Nếu có thể thấy ra chân lý thì có thể hiểu được ẩn ý trong kinh thánh của các tôn giáo khác nhau. Bởi vì Chân Lý thì chỉ có một nhưng cách diễn tả Chân Lý ấy thì vô cùng đa dạng, chỉ ai thấy ra chân lý mới có thể hiểu được những cách diễn tả ấy.

Ví dụ: Một trong 10 điều răn của Chúa dành cho con chiên là: Chỉ thờ Ta, không thờ bất cứ thánh thần của các tôn giáo khác. Chỉ biết Ta, hãy phá tan thánh thần của các tôn giáo khác. 

Vậy là họ đi đến đâu là tàn phá thánh thần đến đó hihihihihi. Ý Chúa không phải như vậy. Ta ở đây nghĩa là sự phát triển về tâm linh, thánh thần của các tôn giáo khác nghĩa là các điều kiện vật chất như tiền tài danh vọng. Người theo đuổi sự phát triển tâm linh thì không theo đuổi tiền tài danh vọng; người chỉ biết đến tâm linh thì phá sạch sự thờ phụng tiền tài danh vọng. Đây là một ví dụ, còn những ví dụ khác rất là hay như vì sao Chúa chỉ làm việc 6 ngày, chủ nhật nghỉ làm, vì sao Chúa tạo ra thứ này thứ nọ,…….. Hiểu ra thì thấy rất là thú vị đó nha mọi người. Ai hiểu kinh thánh theo nghĩa đen thì rất là mắc cười hehehehehehehe. Vì sao?

Kinh thánh không phải để hiểu  mà là để trải nghiệm. Người có thể trải nghiệm được kinh thánh là người có thể thấy Chúa Trời. Người này được xem như được Chúa trời che chở (blessed) Người không trải nghiệm kinh Thánh mà chỉ hiểu kinh Thánh thì điều này đã được nói đến trong kinh Thánh rồi nha! Đó là người phải doomed to death because he eats the fruit of the tree of knowledge. Nói theo đạo Phật thì người theo đuổi kiến thức (knowledge) thì không có trí tuệ (wisdom)

Túm lại là vậy, hiểu kinh Thánh theo nghĩa bóng thì rất là thú vị đó nha mọi người!

Bài liên quan: Vì sao Chánh Kiến lại đứng đầu trong Bát Chánh Đạo?

“Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”


Sau 6 tháng ở Sri Lanka, tôi ngộ ra câu nói “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” luôn đó nha mọi người! Câu nói này không đúng nhưng cũng không hề sai. Đúng/sai là tuỳ thuộc vào mức độ hiểu của người tiếp nhận. “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” câu nói này đúng nhưng chỉ đúng với những người cuồng tín. “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” câu nói này sai và sai với những người không cuồng tín. Đây là mức độ hiểu thông thường. Ở mức độ hiểu khác thì “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” là sai khi người tiếp nhận cho rằng câu nói này đúng và áp dụng nó để đàn áp tôn giáo. “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” là đúng khi nguời tiếp nhận cho rằng câu này đúng và áp dụng nó để KHÔNG đàn áp tôn giáo. Nói túm lại, người thực sự hiểu câu này một cách đúng đắn không bao giờ và không thể dùng nó để đàn áp tôn giáo. Vì sao? Khi nào hiểu thì tự biết lý do vì sao, khỏi giải thích dài dòng.

Sau khi ngộ ra câu nói này thì tôi có thể trở thành chính trị gia đó nha bà con. Cái ông mà nói câu này quả thật là thâm thúy. Chỉ một câu nói đơn giản mà bao hàm cả một chính sách cai trị 1 quốc gia!

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

Đức Chúa Giê Su từng là một tu sĩ Phật Giáo tại Tây Tạng!

Tôi vào một nhà sách về Phật Giáo khá lớn ở Colombo, Sri Lanka thì thấy ở đây có bán sách của thầy Thích Nhất Hạnh bằng tiếng Anh. Ngoài ra, có một quyển sách tựa là “17 năm mất tích của Đức Giêsu truớc khi bị xử tử trên cây thánh giá” Tôi làm biếng đọc xem quyển sách nói gì, nhưng mà dưới cái tựa là tiêu đề “những documents chứng minh là Đức Giêsu từng viếng thăm Ấn độ, Nepal và Tây Tạng trong 17 năm. Người từng là tu sĩ Phật giáo tại Tây Tạng. Truớc đây có một sư cô Hàn quốc bảo với tôi rằng nguời Sri Lanka nói với sư cô rằng tại Châu Âu không có hồ sơ hay tài liệu gì về 17 năm này của Đức Giêsu nhưng tại Tây Tạng thì có. Sau khi tu tập tại Tây Tạng thì Đức Giêsu quyết trở lại Châu Âu mặc cho các thầy Tây Tạng khuyên là không nên bởi vì Người sẽ bị giết tại Châu Âu. Người nhất quyết trở về cho bằng đuợc và quả thật là bị xử tử.


Image result for jesus in meditation images
(Hình chôm trên mạng)


Để đến nhà sách này thì từ Pettah Bus Station, đón xe 138 đến Thunmunlla Junction. Từ Thunmunlla Junction đi bộ ngược lại vài trăm mét là thấy nhà sách nằm bên tay phải, cạnh nhà sách là Buddhist Conference Center. Sách tiếng Anh nằm trên lầu 1.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Thờ Phật thì không bị đuổi khỏi làng


Có một lần tôi xin ngủ ké ở một trường dành cho trẻ em, con cái của những gia đình làm công nhân gạch. Trường học do công đoàn quản lý. Tôi ở đó đến mấy hôm và vị bí thư công đoàn khu vực ấy rủ tôi đến một trường khác, có hình thức tương tự gần biên giới của Nepal để xem. Tôi đồng ý nên gửi hành lý và xe đạp lại trường rồi leo lên xe đi cùng ông ta cùng gia đình ông ta và 5-6 em học sinh của trường.

Khi đến trường, gia đình họ đi qua biên giới Nepal chơi (người Ấn độ đi Nepal, không cần visa hay hộ chiếu, chỉ trình chứng minh thư thôi), còn tôi thì loanh hoanh cùng với 1 cô bé người địa phương. Cô ấy dẫn tôi về nhà chơi rồi dẫn đi loanh hoanh trong làng. Có mấy người phụ nữ gọi cô bé lại và họ rào rào nói chuyện gì đó. Sau đó thì cô bé "dở chứng" đòi tôi khai lý lịch như họ tên, tên cha tên mẹ tên giai cấp đủ thứ hầm bà lằng. Sau đó khi tôi quay lại thì vị bí thư kia và gia đình đã về. Tôi ngồi ngoài hiên nói chuyện với ông ta (Ông ta là người Hồi giáo) thì đột nhiên cô bé dân làng kia quay lại và nói gì đó với ông ta. Ông ta bảo người trong làng không thích cảnh tôi là người nữ mà ngồi ngang hàng nói chuyện với nam giới như vậy. Họ bảo tôi phải thay đồ saree của người Ấn chứ không được mặc đồ của đạo Thiên chúa như vậy. Tôi nghĩ họ nói đùa nên cười bảo rằng: Đây là đồ của đạo Phật chứ không phải đồ của đạo Thiên Chúa (tôi được mấy người Phật tử tặng cho cái áo nâu nâu mặc bên ngoài chống nắng đó). Sau khi "tố" tôi xong thì cô bé bỏ đi, còn ông bí thư cũng có vẻ "rét" người dân trong làng nên bảo tôi né ra. Ông ta đạo Hồi trong khi đây là làng theo đạo Hindu, thuộc vùng sâu vùng xa nên khá bảo thủ. Chắc họ nghĩ tôi đạo Thiên Chúa nên họ có vẻ kỳ thị và không cho tôi bước chân vào đền thờ Hindu của họ lúc chiều. Sao họ biết tôi đạo Thiên Chúa nhỉ? Họ xem phim thấy người nước ngoài toàn theo đạo Thiên Chúa nên cứ ai là người nước ngoài thì ắt theo đạo Thiên chúa rồi.

Tình hình có vẻ căng bởi tôi thấy có mấy người trong trường cứ được ban quản lý làng mời ra mời vào hoài; mỗi khi đi ra ngoài nói chuyện với người làng xong, họ quay vào nhìn tôi và nói tiếng Hindi với nhau, mặt ai cũng có vẻ căng thẳng. Tôi không hiểu họ nói gì nên cũng chả lo lắm. Họ nói chuyện với nhau nên tôi nghĩ họ bàn về vấn đề của nhà trường thôi.

Sau khi tôi tắm rửa và ngồi ngoài sân nói chuyện với mấy người trong trường thì có một đám thanh niên đến, mặt mày không được dễ chịu cho lắm (chắc lúc ấy họ đã quyết định xong, đó là trục xuất tôi ra khỏi làng và cử bọn thanh niên trai tráng trong làng đến để thi hành công lệnh). Lúc ấy tôi lại không hiểu gì về tình huống (bởi có hiểu họ nói cái gì đâu), tôi chỉ nghĩ đơn giản họ là dân làng đến xem tôi như ở các nơi khác thôi. Bọn thanh niên này có đứa nói tiếng Anh rất khá, phát âm rất chuẩn. Tôi ngồi nói chuyện bình thường như ở những nơi khác. Lúc ấy tôi đang đọc cho những người trong trường nghe 3 câu Quy Y Phật, Pháp, Tăng bằng tiếng Pali. Buddham saranam gacchami (Quy y Phật). Dhamman saranam gacchami (Quy y Pháp) Sangkham saranam gacchami (Quy y Tăng.) Nghe tôi đọc xong thì đám thanh niên làng hỏi tôi đọc cái gì vậy. Tôi nói đó là tiếng Pali, một ngôn ngữ cổ tương tự như tiếng Sanskrit vậy đó (người đạo Hindu dùng tiếng Sanskrit để tụng kinh hằng ngày). Họ hỏi luôn: "Who is your God?" (nghĩa là mày thờ vị thần nào?) tôi trả lời: Gotama Buddha is my God (Tôi thờ Phật Thích Ca). Nghe câu trả lời của tôi xong, tự nhiên họ thở phào ra một cái (ủa bộ nãy giờ họ nín thở sao ta?) và nói: "OK. You can stay here." Tôi kinh ngạc, không hiểu gì cả. Sau đó họ chào tôi và bảo một người trong trường đi theo họ. Tự nhiên không khí dễ chịu hẳn. Rồi người trong trường về báo tin vui cho cả trường là tôi có thể ở lại làng; dân làng đã chấp nhận bởi ông Phật Gotama cũng là một vị thần trong đạo Hindu cho nên tôi được xem như là người một nhà của họ. 

Úi giờ, mãi đến lúc đó, tôi mới hiểu ra được vấn đề. Vì sao cô bé dân làng lại làm thế, vì sao mọi người trong trường lại có vẻ căng thẳng như vậy, vì sao đám trai làng lại kéo nhau đến trường. Công nhận tôi ngáo thật đó nghen! Hóa ra đi vào các vùng sâu vùng xa còn vô cùng bảo thủ của Ấn độ không phải dễ đâu à. Ông Phật cứu tôi keo này, không bị đuổi khỏi làng trong đêm.

Sau sự kiện đó thì tôi để ý thấy rằng: Khi ở những quốc gia có tín ngưỡng tâm linh cao như Ấn độ thì bạn buộc phải thờ một vị thần nào đó. Họ sẽ vô cùng ngạc nhiên và không thể hình dung được khi bạn bảo rằng mình không theo đạo nào hay không thờ thần nào cả. Họ không tin là con người ta làm sao mà tồn tại được nếu không thờ một vị thần nào đó để bảo hộ. Do đó, tốt nhất thì tìm thần nào đó mà thờ đi nghen mọi người. Đối với đạo Hindu thì họ xem Phật Gotama (Phật Thích Ca) là một hóa thân của thần Shiva hay Visnu gì đó nên nếu bạn thờ ông này, bạn là người một nhà của họ. Còn đối với những tôn giáo khác thì họ xem đạo Phật như một đạo hiền hòa, yêu chuộng hòa bình nên họ cũng không ác cảm với đạo Phật. Tuy nhiên cũng tùy tình hình nghen! Có khi những người cực đoan chỉ thích bạn theo đạo của họ thôi; do đó khi bạn bảo chưa theo tôn giáo nào cả và đang tìm tôn giáo để theo thì họ sẽ xoắn lấy bạn ngay để tìm cách "đưa" bạn vào tôn giáo họ. 

Bởi vậy ở những nơi có tín ngưỡng tâm linh cao như Ấn độ thì phải tùy tình hình mà nói về tôn giáo nghen mọi người!

Bài liên quan: Bí kíp đi bụi ở Ấn độ (Phần 2) - Đặc biệt dành cho nữ giới

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Kinh nghiệm dành cho những bạn mới chập chững tìm hiểu đạo.

Có vô số người thích lảm nhảm nói về đạo (tôi là một thí dụ.) Để khỏi bị đau đầu vì những lời lảm nhảm này thì lời khuyên của tôi dành cho các bạn là:

Chỉ tin những kẻ nói ít, không tin những kẻ nói dài dòng văn tự.


Kẻ càng không hiểu gì cả thì càng có xu hướng nói dài, còn người đã hiểu thì không nói dài vì họ biết vì sao không nên nói dài. 

Túm lại là vậy.

Đố vui mà không có thưởng.


Mọi người suy gẫm thử hai câu nói này xem sao nghen!
1.   Đứng đầu đám quỷ ác là một con quỷ thiện.
2.   Thời càng mạt pháp thì người ta càng tranh nhau làm việc thiện.

Nếu ai không hiểu thì nên tự gẫm mà xem cả cuộc đời gần 50 năm đi khắp nơi thuyết pháp, Đức Phật khuyên dạy chúng ta điều cốt lõi gì? Có phải Ngài khuyên chúng ta dồn sức mà đi làm việc thiện không? Làm thiện chỉ có trong vài bài kinh thôi nghen! Còn lại đa số các bài thuyết pháp là Phật bảo chúng ta dồn sức làm cái khác. Đó là cái gì? Ai thích thì trả lời trong phần bình luận.


Tại sao đạo Phật được xem là tôn giáo của mọi tôn giáo? Có phải tôn chỉ của đạo Phật là làm thiện không? Tất cả các tôn giáo khác không tôn giáo nào mà lại không khuyên người ta làm thiện. Theo kinh nghiệm ít ỏi của tôi thì từ đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo Hindu, đạo Kỳ Na, đạo Sikh, kể cả đạo Hồi đều khuyên người ta làm thiện . Tôi có bạn bè hoặc ở trong nhà của các gia đình của gần hết các tôn giáo này và được họ dạy cho biết về tôn giáo họ; tôn giáo nào cũng đưa việc làm thiện lên hàng đầu; chỉ khi nào nhà cầm quyền nhúng tay vào thì tôn giáo bị bẻ cong theo ý đồ người lãnh đạo chứ bản chất của tôn giáo là làm thiện. Vậy nếu đạo Phật cũng là làm thiện thì vì sao đạo Phật lại là tôn giáo của mọi tôn giáo? Vì sao Phật và các tỳ kheo lại trở thành vua ba cõi (cõi trời, người và địa ngục), không ai sánh bằng? Mọi người thử suy gẫm xem đều cốt lõi gì của đạo Phật khiến cho đạo Phật trở thành vua của mọi tôn giáo vậy? hihihihihi

Bài liên quan:
Thư gửi mấy chị thích hành thiện của tôi ơi!!!!!
Lời tâm sự của Ma vương