CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuộc sống tối giản. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cuộc sống tối giản. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

Nhịn ăn

Nhân có bài này Cặp vợ chồng sau 9 năm thực hành phương pháp ‘ăn không khí’ để tồn tại nên tôi viết về nhịn ăn nha mọi người!

Nhịn ăn hoàn toàn dài ngày, từ tháng này qua tháng nọ thì tôi chưa có làm. Nhưng mà nhịn ăn trong vòng vài ngày thì tôi làm rồi. Lúc đầu khó chịu, tay chân bủn rủn, không làm gì nổi luôn. Thật ra không thê thảm đến mức vậy đâu. Nhưng cái cảm giác thèm nhai với thèm thức ăn cho nên mới tạo ra sự thê thảm vậy đó. Khi cơ thể không có thức ăn thì trong đầu hiện lên đủ thứ món, chính cái hiện lên trong đầu này kích thích cho bao tử của mình càng thêm đói, rồi khi mình đói mà không được thỏa mãn thì tạo ra ảo giác là hết sức lực, hổng còn sức để đi lại hay để nói năng hay gì cả. Ảo giác đó. Tôi trải qua rồi nên tôi biết mà. Nhưng qua được cái ảo giác thì thấy nhịn ăn có gì đâu ghê gớm, bình thường mừ. Khi ấy cơ thể nhẹ nhàng, đỡ ù lì, đầu óc năng động, tích cực và sáng tạo hơn.

Bây giờ tôi không có nhịn ăn hoàn toàn nhưng tôi không ăn vào ban đêm, chỉ ăn ban ngày, riết rồi bao tử quen nên hổng có thấy đói mà chỉ thấy thèm ăn thôi. Thèm ăn khác với đói. Đói là cơ thể thực sự cần thức ăn thì tạo ra dấu hiệu đói. Còn thèm ăn là do não thức muốn mình ăn nên tìm cách thúc đẩy mình đi ăn. Chính cái này làm cho nhiều người muốn giảm cân mà không làm được nè mọi người! Khi mình thèm mà mình không ăn, riết một thời gian sau nó không thèm luôn đó, bởi vì nó biết nó không dụ mình được, nên ghét hổng làm cho mình thèm nữa hihi.

Nhờ vậy tôi phát hiện ra điều này nha mọi người: Cơ thể người sinh hoạt giống như gà vậy. Chỉ ăn khi có mặt trời thôi, còn sau đó thì là giờ nghỉ ngơi chứ hổng phải giờ ăn. Giờ nghỉ ngơi mà mình ép nó hoạt động thì sanh ra đủ thứ bệnh là vậy.

Ai chưa từng trải nghiệm việc NHỊN ĂN thì lúc nào đó cũng nên làm thử đi nha!

Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

Các bước chuẩn bị để trở thành dân du mục chuyên nghiệp (chiến binh chuyên nghiệp)

Nhan nhản trên các diễn đàn Du Lịch Bụi dành cho tụi du mục quốc tế thường có câu hỏi: Làm thế nào để có tiền đi lâu thiệt là lâu? Hoặc trong giai đoạn chuyển giao giữa việc ra sức làm việc để dành tiền với việc ra đi thì nên làm gì, nên chuẩn bị gì cho một chuyến đi bất tận, trường kì kháng chiến, hổng biết khi nào mới về?......


Theo kinh nghiệm của tôi, (kể cho mọi người tham khảo thôi chứ ai cũng có cách riêng của mình cả) thì tôi làm như sau:

Thứ nhất là để dành tiền trong tài khoản ngân hàng cái đã. Nghĩa là phải có tài khoản tiền tiết kiệm trước rồi hãy nghĩ đến việc đi. Vì vừa đi vừa phải lo kiếm tiền cho toàn bộ chi phí rất là mệt mỏi và dễ bị xì trét lắm. Ít nhất có sẳn tiền trong tài khoản để chi trả cho vé máy bay, visa và trường hợp khẩn cấp. Đây là những khoản cần có. Còn việc ăn uống hay đi lại hay ngủ nghỉ thì tùy khả năng của từng người mà có cách khác nhau. Những cách này chỉ cần biết tiếng Anh lên mạng tra là ra vô số trang web hoặc blog của tụi du mục quốc tế miêu tả cho mà học hỏi kinh nghiệm. Vô số cách.

Thứ hai là phải bảo toàn số tiền tiết kiệm của mình đến mức tối đa, nghĩa là đi hoài mà hổng hết tiền. Mỗi người có cách làm riêng. Có thể đầu tư đâu đó, tùy khả năng từng người, hổng thể cho lời khuyên chung được. Nhưng cách làm của tôi là mỗi ngày học và sống một cuộc sống giản đơn, tối giản, một lối sống hổng cần sở hữu nhiều, một lối sống ngày càng ít lệ thuộc vào tiền bạc.

Có tiền thì mua gì cũng được, hễ muốn là có, như vậy cũng chán lắm. Hổng tiền mà vẫn có được cái mình muốn, thế mới thú vị đấy nha mọi người! Hổng tin thì cứ học thử cách sống ấy đi, khả năng sáng tạo được phát huy đến đỉnh điểm luôn đó. Nhờ luôn sống trong sự sáng tạo nên cuộc sống lúc nào cũng thú vị, hổng bao giờ nhàm chán cả. Cho nên người có nhiều tiền có thể mua bất cứ thứ gì họ muốn chưa chắc đã có một cuộc sống thú vị!

Khi quen dần lối sống giản đơn thì mình không có nhu cầu phải mua sắm bất cứ thứ gì cả. Không mua gì cả thì không cần phải xài tiền.

Các nhu cầu tối thiểu như ăn uống, chỗ ngủ an toàn, và đi lại thì luôn có cách để khỏi xài tiền. Ví dụ, tham gia làm tình nguyện viên để đổi chỗ ăn chỗ ngủ. Đi lại thì đi bộ, đi xe đạp, quá giang,…..Có vô số cách mà tụi du mục quốc tế vẫn áp dụng và chia sẽ hằng ngày trên internet đó mọi người. Chịu khó tra thông tin để học hỏi từ từ.

Khi quen với cuộc sống tối giản rồi thấy thích lắm mọi người, đi đâu làm gì cũng nhẹ nhàng, thoải mái, vì sự phụ thuộc vào vật chất giảm thiểu lắm rồi. Mình gần như chẳng cần gì nữa cả.

Thứ ba là tìm cách trang bị cho mình càng nhiều kỹ năng càng tốt. Học kỹ năng này nọ giúp mình tự tin trong mọi hoàn cảnh. Ngoài ra biết nhiều kỹ năng giúp mình dễ trao đổi kỹ năng để có chỗ ăn chỗ ngủ hoặc có thể kiếm thêm tiền tiêu vặt này nọ nữa đó. Những kỹ năng như nấu ăn, làm vườn, chế tạo đồ thủ công, tái chế đồ đạc, sửa chửa đồ điện tử, thiết kế web, viết lách, ngoại ngữ, vẽ, đàn, múa, hát, yoga, bóng đá,……………Túm lại là phải biết mình hợp với kỹ năng nào trước đã rồi sau đó đầu tư học (có thể học miễn phí trên mạng), vừa vui vừa giúp mình tự tin vì mình biết thêm 1 kỹ năng giống như mình khám phá thêm 1 khía cạnh mới của con người mình vậy đó. Cho nên tích cực năng động học hỏi lên nha mọi người.

Biết nhiều kỹ năng thì mình có thể tự chế tạo hoặc làm món mình cần luôn, hổng cần phải mua gì cả. Ví dụ tôi biết tái chế rác thải ny lông nên tôi cần gì thì tự chế ra được, đâu cần phải mua.

Túm lại thì theo tôi nên có 3 bước chuẩn bị sau: 1. Tiết kiệm tiền 2. Học cách sống tối giản (ít lệ thuộc vào vật chất, tiền bạc) 3. Đa dạng kỹ năng của mình.

Có được 3 điều này rồi thì cứ dung dăng dung dẻ mà lên đường thôi. Thực ra cái thứ 2 và thứ 3 mọi người có thể học trên đường đi, vừa đi vừa học, đi đến đâu học đến đó. Nhưng nếu có sẳn một ít thì lúc mới lên đường, đỡ phải tiêu nhiều tiền nên số tiền tiết kiệm của mình đỡ bị thâm hụt.

Có thể có người nói: Vậy đi chi cho lâu, vừa đi làm rồi tranh thủ nghỉ phép rồi đi cho đỡ tù túng về tiền bạc, vậy thoải mái hơn không?

Tùy người thôi. Có người vừa đi làm vừa tranh thủ nghỉ phép mà đi bụi, và họ vẫn cứ đi như vậy năm này qua năm khác có sao đâu. Họ được gọi là dân du mục nghiệp dư, không giống với dân du mục chuyên nghiệp, nghĩa là dân đi toàn thời gian, hết tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ toàn là đi với đi. Dân du mục nghiệp dư và dân du mục chuyên nghiệp khác nhau về cách đi và cách trải nghiệm.

Chỉ khi nào thật sự trở thành dân du mục chuyên nghiệp thì mới thật sự hiểu được những lời khuyên của tôi. Vì chỉ có dân du mục chuyên nghiệp mới hiểu được dân du mục chuyên nghiệp mà thôi.


NHẸ ĐỂ ĐI XA

Việc mang vác nặng khiến chúng ta mệt mỏi và bận rộn suốt vì phải chăm lo cho những thứ mình mang vác. Mà thứ gì một khi đã được mang theo thì rất khó mà rời bỏ được nha. Dù biết rằng nó khiến mình nặng nề mệt nhọc nhưng chẳng muốn bỏ. Đó là lý do ngay từ đầu hạn chế vác được thứ gì thì hạn chế hẳn luôn, đừng có rơi vào cái bẫy: Kệ, có nhiêu đâu, chỉ là một ít thôi mừ, thêm tí cho vui, có cái sơ cua cho yên tâm……

Càng ít gánh nặng thì đi càng nhanh, vác càng ít đồ thì càng dễ đi xa.

Đời và Đạo y chang nhau. Vác càng ít thì càng thảnh thơi, càng đi nhanh!!!

P. S Cuộc sống tối giản đang là trào lưu sống thịnh hành, xuất phát từ các nước phát triển. Cuộc sống tối giản nghĩa là cuộc sống tối thiểu hóa vật dụng sở hữu.


Thứ Hai, 13 tháng 11, 2017

Đi Ấn độ thì không cần mang hành lí gì đâu nha mọi người!

Cuộc sống tối giản (nghĩa là giảm thiểu vật sở hữu) đang là lối sống được yêu chuộng ở nhiều nơi, cho nên bây giờ mình theo trào lưu luôn đi. Đi đâu cũng xách cái mình ên lên đi, khỏi hành lý hành liếc gì cho mắc công bảo quản còn tốn phí vận chuyển tới lui nữa đó.

Trường hợp cụ thể luôn là đi Ấn độ nè mọi người! Làm vầy đi là hổng ai thèm chôm đồ cũng không biết mình là du khách.
 Thứ nhất chỉ cần mang theo một cái túi bao tử đeo cổ hay đeo ngang bụng. Trong đó đựng tất cả đồ đạc không thể mất như tiền, thẻ ngân hàng, hộ chiếu, vài tấm hình thẻ, bản photo CMND và hộ chiếu. Túi bao tử này mang bên trong quần áo đang mặc trên người.
- Một cái ba lô nhỏ/túi xách mà mình hằng ngày xách đi làm hoặc đi học trong đó cho vào những thứ cần sử dụng trong ngày, nghĩa là khi mình ra ngoài và trở về trong ngày mình mang theo gì thì cái túi này cũng y vậy đó. Cộng thêm 1 bộ đồ sơ cua cùng một cái khăn choàng để chống lạnh.
- Người nào có laptop, máy ảnh này nọ thì cần ba lô chắc chắn còn tôi thì không dùng nên xách cái giỏ mà người ta hay dùng để đi chợ, loại túi vải, có thể gấp gọn lại trong lòng bàn tay. Mà nếu ai khéo tay có thể lấy cái khăn choàng ấm gấp lại làm túi luôn, nghĩa là hai trong một, cần túi thì có túi, cần khăn thì có khăn. Xem video tham khảo ở đây và ở đây Tham khảo cách làm ba lô từ áo sơ mi ở đây. Rất dễ, không cần cắt gì cả.

Ấn độ cái gì cũng rẻ hết hà, cần gì thì sang ấy mua. Thậm chí có khi chẳng cần quần áo sơ cua gì luôn. Mặc một bộ đồ trên người thôi rồi sang đó mua đồ Ấn mặc cho nó an toàn và cho giống người địa phương. Đồ Ấn mặc thích lắm, vải cotton, rộng rãi thoải mái, nhẹ, mau khô, giá lại rẻ nếu biết chỗ mua.

Đi Ấn nếu bay ngã Thái Lan, nghĩa là quá cảnh ở Thái Lan thì đến thành phố Calcutta, thiên đường mua sắm, cần gì cũng có, giá lại rẻ rề. chỉ cần đi dạo dạo phố là mua được cái quần hay cái áo giá Rs. 100, khoảng 30 ngàn đồng tiền Việt.

Nếu đi Nam Ấn quá cảnh ở Malaysia thì đến sân bay quốc tế Kochi. Đi ngã này thì tôi chỉ cho mọi người chỗ sắm đồ còn rẻ hơn nữa. Đó là đến astram của Amma, một lãnh tụ tôn giáo nổi tiếng của Nam Ấn. Tại astram này, tín đồ từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về, và ngày nào cũng cần tình nguyện viên. Amma kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường trong đó có rác thải ny lông. Và tôi đã học cách tái chế rác thải ny lông tại đây. Ngoài ra còn có recycling center (trung tâm tái chế rác thải), hướng dẫn mọi người cách phân loại rác. Rác đến từ astram, và kí túc xá sinh viên. Trong khu vực ấy có cả trường đại học nổi tiếng ở Ấn độ do Amma mở ra cho sinh viên học, có cả sinh viên quốc tế theo học, ngoài ra còn có viện nghiên cứu chế tạo mỹ phẩm và thuốc men từ cây cỏ hoa lá. Túm lại gọi là astram nhưng nó giống như một thành phố thu nhỏ vì có cả trường học, bệnh viện và ATM. Cho nên rất rất nhiều tín đồ quốc tế đến ở đây lâu dài mà không cần bước chân ra thế giới bên ngoài.

Vì sao tôi giới thiệu mọi người đến astram này để mua đồ giá rẻ? Vì Amma và các tín đồ Châu Âu rất quan trọng việc giảm thiểu rác thải và tái sử dụng đồ đạc quần áo. Khu vực này mỗi ngày có mấy ngàn ngưởi tá túc (kể cả sinh viên), cho nên số lượng đồ đạc dư thừa, không dùng đến hay do chủ nhân về nước không dùng nữa bỏ lại khá nhiều. Mọi người được khuyến khích không cho vào thùng rác mà quyên từ thiện cho hội Donation. Hội này sẽ có tình nguyện viên phân loại và định giá cho từng món. Sau đó tất cả các món đồ từ thiện sẽ được đem vào cửa hàng second-hand Sam’s Bazzar để bán lại. Tiền bán đồ sẽ được hội đưa cho Amma để đem đi làm từ thiện khắp nơi trên thế giới.

Do người nước ngoài ở rất đông đặc biệt khi Amma có mặt ở đó nên có khi  mọi người săn được những món chất lượng Châu Âu mà giá rẻ như cho không. Có món còn mới tinh, chưa khui cả bao bì nữa chớ. Tôi thấy có vài người Ấn ở ngoài hay vào đây săn đồ Châu Âu lắm nè! Tại đây  tôi mua được cái túi bao tử có dây đeo cổ mới tinh với giá Rs100, trong khi trên mạng quảng cáo cái tương tự giá 20 đô Mỹ. Vật dụng thì đa dạng từ nồi niêu xoong chảo bếp nấu cho đến đồ dùng nhà tắm nhà bếp giường chiếu gối mùng mền thảm yoga, mỹ phẩm các loại, ……………
Ngoài ra, quần áo thì mênh mông từ đồ Ấn cho đến đồ Nhật Hàn Trung Châu Âu Mỹ,……….đủ loại, có cái rất mới, có cái cũ. Cái nào cũ giá chỉ Rs. 20/cái. Cái mới thì từ vài chục cho đến Rs.100 thôi hà. Tại đây tôi săn được cái vali Samsonite tuy cũ nhưng còn khá bền chắc, hổng rách chỗ nào, các dây kéo còn ngon lành với giá chỉ Rs. 300, đựng được 30 kí hành lý luôn đó.

Túm lại là tất cả những gì mà một người ở trong vòng vài tháng có thể sắm sửa để sống cho thoải mái thì ở đây đều có bán hết. Vì khi nào về nước thì họ để lại chứ mang về chi cho nặng hành lí, với lại đây cũng là cách góp tiền làm từ thiện. Mình thì cho miễn phí (donation) thay vì phải mang vác nặng hay quăng vào thùng rác. Họ thì nhận rồi bán lại giá rẻ để người cần dùng không phải mua món mới. Tiền thu được thì mang đi cho người nghèo. Cho nên ai cũng có ích lợi. Đó là lý do tôi cực kì khuyến khích mọi người đến đây săn đồ cho chuyến đi bụi Ấn độ của mình.

Vì vậy, mọi người đi Nam Ấn thì chả cần mang hành lí gì cả. Cứ bộ đồ mặc trên người rồi đến astram mua sắm, có khi còn rẻ hơn và tiện dụng hơn là mua từ Việt Nam luôn đó.
Đây là trang web của astram: https://www.amritapuri.org/
Và để biết cách đến astram này như thế nào thì mọi người xem hướng dẫn cách đi ở đây.
Có thể đăng kí trước chỗ ở online luôn nè! Giá giường trong dorm 4 giường là Rs. 250/người bao luôn cả 3 bữa cơm chay lẫn hai bữa uống trà sữa mỗi ngày. Nước uống thì khắp nơi có máy lọc cho nên lấy uống miễn phí hổng cần phải mua đâu. Nếu mua thì mua trái cây ăn thôi.

Lưu ý: khi đăng kí dorm thì mọi người đề nghị được ở tầng cao cao như tầng 12-13 gì đó, có thang máy. Trùi cảnh nhìn từ trên mấy tầng này y như thiên đàng vậy đó. Có lần tôi may mắn được cho ở cái dorm có đến hai cái cửa sổ, mỗi cửa sổ là một cảnh khác nhau, giống bồng lai tiên cảnh ghê nơi!

Thôi quảng cáo đến đây thôi, mọi người vào trang web tự đọc thông tin nha!
Do tình nguyện viên đến từ khắp nơi nên thông tin trong astram được dịch ra rất nhiều thứ tiếng nhưng hổng có tiếng Việt. Ai siêng sang đó tình nguyện dịch tất tần tật ra tiếng Việt là họ hoan nghênh ghê lắm đó!

À quên, ở astram này có các khóa tập yoga hay khóa học này nọ, có cả khám bệnh coi bói đủ thứ tất tần tật nhưng giá cả không hề rẻ do tính theo mức giá Châu Âu. Tôi nghe nói là các khóa này do tín đồ của Amma dạy và họ thu phí rồi lấy tiền phí quyên vào quỹ từ thiện của Amma chứ họ không giữ để xài riêng cá nhân. Mọi người đến đó rồi tự tìm hiểu đi nha!

Nếu muốn khám bệnh thì đến bệnh viện thuộc astram khám, mỗi lần khám có Rs 10 thôi hà mà khám chất lượng lắm đó. Những vị ở lâu lâu nói cho tôi nghe vậy đó còn khám ngay tại astram do đệ tử của Amma thì tính theo giá Châu Âu.

 Túm lại ai mới chân ướt chân ráo vào thì có thể bị sốc bởi dịch vụ này nọ giá tính bằng tiền đô hay được quy ra tiền Ấn thì cao ngất. Nếu muốn rẻ thì mua đồ ở Second-hand Sam’s Bazzar, khám bệnh thì đến hẳn bệnh viện, thiền IAM thì miễn phí, rồi còn nhiều cái rẻ rẻ miễn phí nữa, cứ bám lấy mấy vị lớn tuổi ở lâu lâu chừng vài năm thì họ tư vấn cho hết. Có nhiều vị ở năm này qua năm nọ, đem theo anh chị em cha mẹ sang ở chung, hoặc có khi nguyên gia đình kéo qua ở luôn. Họ đăng kí phòng riêng ở lâu dài, tự gắn máy lạnh hoặc xin phép sửa sang lại phòng cho phù hợp mục đích sử dụng của họ luôn. Thường người ở lâu thì ở tòa nhà khác với người ở ngắn hạn. Người muốn tu theo Amma gọi là Aspirant thì cũng ở riêng tòa nhà luôn do họ buộc phải im lặng, không được mở miệng nói chuyện và luôn phải mặc sari trắng. Ai muốn im im thì sang đây làm aspirant đi nha. Có đủ mọi quốc gia luôn đó.