Blog Thích đi bụi ra đời với mục đích truyền can đảm cho người VN, đặc biệt là giới trẻ, để họ dám nghĩ và dám đi. (The establishment of this blog is to spread the courage to young people, especially Vietnamese ones, in order that they dare think and dare go.)
CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY
1. Đối tượng độc giả:1. Những bạn trẻ có máu phiêu lưu thích chu du xứ người trong thời gian dài nhưng với số tiền tối thiểu nhất có thể; 2. Những người có tâm hồn rộng mở, sẳn sàng dẹp cái tôi và quan điểm của mình sang bên để tiếp nhận những quan điểm mới.
2. Quan điểm: Bạn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bạn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bạn sai. Bạn suy nghĩ khác tôi bởi vì tôi và bạn không giống nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.
3. Phương tiện: "Với bát cơm ngàn nhà; Một mình muôn dặm xa; Chốn chốn không phải nhà; Chỗ nào cũng là nhà."
4. Nội dung: Bao gồm nhiều lĩnh vực mà tôi quan tâm 1. Du lịch bụi (Budget Travelling) 2. Sống tối giản (Minimalism) 3. Tái chế và tái sử dụng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuộc sống
Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017
Bạn bè khắp nơi trên thế giới nghĩ gì về Việt Nam???
Thứ Tư, 13 tháng 1, 2016
Khi đàn ông vá quần (Mà lại là quần...đàn bà)
Một cái áo dài cưới cho mướn có 160 đô mà đem qua tiệm giặt ủi kế bên, hỏi giá hấp, họ biểu 60. Thôi khỏi đi. Làm vậy rồi bốc cái gì mà ăn?
Xách về, bỏ ra cỡ nửa tiếng giặt tay và ủi. Ba cái ren riếc voan viếc lụa liếc này, vèo một cái là khô. Giặt tới cái quần, phát hiện người vừa trả đã làm tét một đường. Thôi chết, sáng mai lại có khách khác mướn đúng cái này. Sao giờ ta? Chạy qua tiệm giặt ủi (kiêm sửa quần áo) mượn cây kim và xin cọng chỉ. Cô chủ cho luôn.
Bỏ thêm năm phút vá, bộ áo dài thơm phức thẳng thớm đã được treo sẵn đó, chờ khoác lên người một cô dâu xinh đẹp về nhà chồng.
Đọc tới đây, sẽ có nhiều anh (nhất là những người sống trong nước) trề môi nhíu mày "Ui, cái thằng đàn ông mà đi làm việc đàn bà".
Nè mấy anh, để tui kể cho nghe. Trong nhà tui, những thứ mấy anh cho là việc-đàn-bà ấy, toàn được làm bởi đàn ông. Chú tui đi làm hãng về sớm, những buổi chiều thường nhảy vô máy may ngồi đạp phụ thím. Muốn cắt lai cái quần hay sửa cái áo, chú tự làm. Và những việc lau nhà, giặt đồ, đổ rác hay thậm chí nấu ăn, rửa chén, chăm con, phần lớn là việc của mấy chú. Không riêng gì gia đình tui. Ở xứ này, đàn ông Mỹ hay đàn ông Mỹ gốc gì đó, phần lớn đều vậy.
Cái lối áp đặt việc-đàn-ông, việc-đàn-bà được bơm vào đầu vào máu các anh từ ngàn đời nay, từ một trong những tư duy kém văn minh nhất của con người: trọng nam khinh nữ. Phụ nữ, dù ở đâu, cũng đều thiệt thòi hơn chúng ta rất nhiều rồi. Tất cả những việc chúng ta làm, họ đều có thể. Nhưng có một việc chúng ta dù muốn cũng không thể làm được như họ: mang nặng đẻ đau cho chúng ta những đứa con. Vậy, ai cho chúng ta cái quyền bắt họ phục dịch mình?
Có cô nhà văn gì đó kêu đại ý rằng "đàn ông mà về nhà chỉ biết nằm ườn ra đó ăn rồi ôm tivi chẳng khác gì con lợn". Mấy anh nghe vậy, lồng lộn lên chửi cổ như hát hay. Tui lại thấy cổ đúng đó chứ.
Còn cái này nữa. Đàn ông bên này ngoan và giỏi hơn các anh. Ngoan vì đi làm xong về nhà, không la cà quán nhậu dzô dzô hay bia ôm bia ấp. Giỏi vì anh nào cũng có một tủ đồ nghề để nhà hư gì hay cần thêm bớt gì, tự lôi ra mà sửa. Nói thiệt, tui đây, khi sống trong nước, dù chẳng bù khú nhậu nhẹt nhưng cần đóng cây đinh treo tranh cũng bốc điện thoại lên. Qua đây thì khác. Ráp cái bàn cái tủ như chơi.
Nói dông nói dài cũng chỉ để rút ra rằng một người đàn ông sẽ rất-đàn-ông nếu biết cần kiệm, nếu biết kề vai dang tay đỡ đần vợ mình, dù việc nặng hay nhẹ. Đó mới là một người-đàn-ông-văn-minh.
Chị em hời, hãy tránh xa những thằng mở miệng ra toàn nói chuyện quốc gia đại sự nhưng không nối nổi cái cầu chì hay thông được cái cống nghẹt. Và nếu đã lỡ lấy rồi thì cứ mặc nó ôm tivi hay iPad bàn chuyện quốc gia, chị em cứ làm đẹp lên ra đường đi chơi cho tui, bỏ cho nó chết đói với cái nhà đầy rác đi.
Đừng tin và sống theo mấy câu "phụ nữ Việt đảm đang, hi sinh, chịu đựng..." gì gì đó. Bọn nó khen để lợi dụng chị em đó.
Đọc xong cái này, rủ đám bạn về nhà nhậu tưng bừng khói lửa, mở nhạc tung toé thanh niên hoà ca, xé áo xé quần nhảy nhót cuồng loạn cho tui. Ngày mai, thằng chồng nó hổng vá, bắt nó mua đồ mới.
P.S. Còn nó hổng mua mà gởi trả mình về nhà ba mẹ đẻ, là lỗi của nó, chứ hông phải tui.
Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016
Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016
Văn miêu tả!










"Hôm nào nhà em mất điện thì mọi người sẽ quây quần bên ánh nến. Mẹ em đan khăn, bố em uống trà. Ông bà em cùng nhau nghe đài, bóng hai người đổ lên tường trông như hai con khỉ."
"Cây khế nhà em rất sai quả. Những quả khế cứ đủng đà đủng đỉnh trên cành như đàn lợn con."
"Nhà em ai cũng yêu thương, quý mến nhau. Mỗi buổi sáng bố em thường dậy từ rất sớm khoảng 6h và hay quát lên "Mẹ con nhà mày vẫn chưa dậy à".
"Ông em chạy nhanh như con chó sói."
"Kết bài: Em mong sao bà em sống thật lâu để có thể xem hết phim “Cô dâu 8 tuổi”.
"Nhà em có nhiều người nhưng em yêu bố nhất. Bố em 45 tuổi, thân hình rất cao lớn. Mỗi lần bố ôm em, em chìm trong bóng tối."
"Mùa xuân, trăm hoa đua nở. Cốc chén nhà em nằm im phăng phắc, chúng không động đậy gì cả."
"Nồi lẩu sôi sùng sục như núi lửa sắp phun trào. Em nhìn thẳng nồi, há hốc mồm để hít hết hương thơm của nồi lẩu. Chị em dọa "Cắm đầu vào đấy thì mất ăn!". Cả nhà cười hì hì."
"Em rất thích con gà trống nhà bà em nuôi. Nó có bộ lông rất mượt. Sáng sáng, gà trống dẫn đàn gà con đi kiếm mồi."
"Tờ mờ sáng, trên bầu trời, một cục đỏ ối lồi ra, trên con đường làng thẳng tắp những hàng cây cỏ bợ, bà con tấp nập rủ nhau ra đồng…"
"Con đường em hàng ngày đến trường nhiều hố gập ghềnh như mặt người bị mụn trứng cá."
"Bà nội em rất hiền. Mắt bà một mí nhìn sụp xuống. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, nhổ ra cái nước đỏ lòm."
"Đầu giờ học, khi tiếng trống trường báo hiệu vào mười lăm phút đầu giờ, sân trường em thật hỗn loạn. Các bạn chen lấn xô đẩy nhau. Các bạn còn đè lên nhau, dẫm đạp nhau để kịp vào lớp đúng giờ."
Sưu tầm.
Thứ Năm, 31 tháng 12, 2015
" Đàn ông TRÁI bởi vì Đàn bà luôn luôn PHẢI."

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015
Thi kể truyện cười
"Một á? Em thấy ít nhất có cả trăm chiếc."
"Em muốn nghe lời nói thật hay lời nói dối?"
"Thật!"
"Em xinh hơn."
"Nói dối thì sao?"
"Cô gái nào cơ? Anh ko nhìn thấy."
Dịch: Kiem Duong
Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015
Truyện vui - Những bài học rút ra từ một vụ cướp
Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn".
- Có cô nhân viên nằm trên bàn trong tư thế khêu gợi, một tên cướp hét lên: "Làm ơn cư xử văn minh, chúng tôi là cướp chứ không phải những kẻ hiếp dâm!"
Điều này được gọi là "Hành xử chuyên nghiệp - Chỉ tập trung vào công việc mà bạn được huấn luyện!"
- Khi tên cướp quay lại, một tên cướp trẻ hơn (có bằng MBA) nói với tên cướp già hơn (kẻ học hết phổ thông): "Đại ca, có phải đếm xem chúng ta cướp được bao nhiêu?". Tên cướp già gằn giọng: "Mày ngu lắm, bao nhiêu tiền, đếm thế nào được? Đợi đi, tối nay TV đưa tin sẽ nói chúng ta cướp được bao nhiêu!"
Điều này được gọi là: "Kinh nghiệm - Ngày nay thì kinh nghiệm quan trọng hơn bằng cấp, sách vở"
- Sau khi băng cướp rời khỏi, giám đốc chi nhánh định gọi báo cảnh sát. Kế toán trưởng vội vã chạy đến, thì thầm vào tai ngài: "Đợi đã, hay để 5 triệu chúng ta biển thủ vào trong số bị băng cướp lấy mất!"
Điều này được gọi là: "Bơi theo dòng nước - Chuyển đổi những tình huống bất lợi trở thành thuận lợi"
- Người giám đốc tự nhủ: "Vậy thật tuyệt nếu cứ mỗi tháng lại có một vụ cướp!"
Điều này được gọi là: "Hãy loại bỏ những điều khó chịu - Hạnh phúc là điều quan trọng nhất"
- Ngày hôm sau, TV đưa tin 100 triệu đã bị cướp khỏi nhà băng. Những tên cướp đếm đi đếm lại thì chỉ có 20 triệu. Chúng rất giận dữ: "Chúng ta mạo hiểm mạng sống của mình chỉ để lấy 20 triệu, bọn chó đó chỉ ngồi chơi mà cướp được 80 triệu. Đúng là học hành, có bằng cấp thì chúng nó được ngồi cái ghế đấy, cướp tiền siêu đẳng hơn chúng ta!"
Điều này giải thích tại sao: "Kiến thức thì giá trị như... vàng"
Kết luận: Trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta có thể nhanh chóng nhìn ra, có những điều không như chúng ta thấy từ bên ngoài, và chân lý chỉ mang tính tương đối.
Quan trọng nhất là thái độ đối với cuộc sống này, hay cách nhìn chúng ta lựa chọn để mang lại vui vẻ, hạnh phúc cho bản thân, cho những người thân xung quanh mình
Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014
Cái này vui nè! Nhật ký của chồng
Một hôm , tôi nói với vợ : ” Vợ ơi, rất lâu rồi anh không có cảm giác sợ giật bắn cả mình ” .
Ngày hôm sau, vợ dẫn tôi đến một cửa hàng sang trọng bán đồ trang sức , rồi bảo tôi nhìn giá chúng.
Tôi nghĩ bụng , vẫn là vợ cao tay.
2. Ngày… tháng… năm…
Hôm nay nhìn thấy bộ dạng luống cuống vụng về của vợ lúc giết cá, tôi muốn rửa nỗi nhục ngày hôm qua, đắc ý hỏi vợ : ” Em và lợn có quan hệ gì vậy ” .
Ai ngờ được vợ quay đầu lại và trả lời : Quan hệ vợ chồng.
3. Ngày… tháng… năm…
Tôi và vợ cãi nhau một trận kịch liệt. Trong phòng ngủ, vợ cầm một cái kéo cắt một lỗ to trên cái màn và nói : ” Để muỗi bay vào cắn chết anh “.
1h trôi qua, vợ lại lấy băng dán dính cái lỗ đó lại. Nhìn thấy bộ dạng loay hoay của vợ , trong lòng tôi nghĩ, chắc là cô ấy hối hận rồi, thực ra vợ mình khẩu xà tâm phật, vẫn là cô ấy thương tôi nhất.
Nghĩ bụng vậy, tôi vừa quay qua, nghe thấy cô ấy lẩm bẩm 1 mình : ” Muỗi bay vào cũng nhiều rồi, phải dán lại, không được để chúng bay ra “.
Tôi xây xẩm mặt mày.
4. Ngày… tháng… năm…
Buổi tối vợ nói chúng tôi phải chia sẻ việc nhà, rồi hỏi tôi :
” Rửa bát và chùi nhà anh chọn cái nào ? “. Tôi chọn rửa bát .
Rửa bát xong vợ lại hỏi : ” Tắm cho con và chùi nhà anh chọn cái nào? “. Tôi chọn tắm cho con.
Tắm cho con xong vợ lại hỏi : ” Giặt đồ và dỗ con đi ngủ anh chọn cái nào” . Tôi phân vân một lúc rồi chọn giặt đồ.
Giặt đồ xong trở vào phòng nhìn thấy vợ và con đang ngủ ngon lành, tôi bỗng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng ……
5. Ngày… tháng… năm…
Một ngày, lúc tôi đang cúi đầu đọc báo, vợ bỗng nhiên nói : ” Em nghĩ anh nên đi đo mắt . Ngày nào cũng máy tính, tivi đủ kiểu . Em thấy anh hình như cận thị rồi đấy “.
Xem ra vợ ngày càng chu đáo với tôi, nghĩ đến đây, trong lòng tôi cảm thấy rất ấm áp.
Tôi nói : ” Ngày mai rảnh anh sẽ đến cửa hàng kính đo thị lực xem sao “.
Vợ lập tức nói : ” Không cần đâu. Bây giờ em có thể giúp anh đo thị lực. ” Cô ấy chỉ vào góc cửa và hỏi : ” Anh nhìn thấy cái gì ? “.
Tôi bán tín bán nghi : ” Một cái túi nilon “.
” Màu gì ? ”
” Màu đỏ”.
” Dùng để làm gì ? ”
” Để đựng rác “.
” Túi đầy hay túi không “.
” Túi đầy rác “.
” Thị lực anh rất tốt mà, nhưng tại sao mỗi lần anh đi ra ngoài, nhìn thấy túi này đựng đầy rác như vậy, lại cứ giả vờ không nhìn thấy. Em còn tưởng anh bị cận cơ đấy ! “.
6. Ngày… tháng… năm…
Sinh nhật vợ, vợ muốn mua một cái áo khoác lông thú, bèn gạ gẫm tôi : ” Anh yêu, sắp đến sinh nhật em rồi, em thích một cái áo khoác lông thú. Anh đi xem cùng em nhé !!! “.
Tôi nghĩ bụng bình thường cãi chồng như chém chả mà sao hôm nay ngọt ngào như rót mật vào tai, kiểu gì cũng phải đề phòng. Sự thật quả đúng như tôi dự đoán. Tôi vỗ đùi : ” Được, hai vợ chồng mình cùng đi, nhưng mà nhanh chân lên, vườn thú sắp đóng cửa rồi “.
Nghe xong, vợ lườm tôi rách mặt !!!
7. Ngày… tháng… năm…
Một hôm, tôi than thở : ” Sau khi kết hôn, anh mới hiểu được hôn nhân là xiềng xích nặng trĩu “.
Vợ gật đầu tỏ vẻ đồng cảm : ” Lẽ dĩ nhiên, vậy nên mới phải có 2 người cùng nhau gánh vác “.
Tôi cười nham hiểm nói : ” Em nghĩ xem thế này có được không ? Nếu như có 3 người cùng nhau gánh vác trách nhiệm, em cũng bớt khổ anh cũng thoải mái hơn “.
Tôi vừa nói xong, vợ bay vào giật tóc tôi. Đau điếng !!!
8. Ngày… tháng… năm…
Mấy hôm trước tôi nghe thấy vợ khen tôi có tài trước mặt mấy người hàng xóm, bình thường chỉ có 2 vợ chồng thì toàn bị vợ chê, nhưng trước mặt người ngoài kiểu gì cũng không dám chê chồng, tôi thực sự vô cùng cảm động. Đợi vợ vào trong nhà, tôi nắm lấy đôi bàn tay cô ấy và nói : ” Cảm ơn em đã khen anh có tài trước mặt hàng xóm . Anh thực sự rất cảm động “.
Vợ hắng giọng nói : ” Tiền không, ngoại hình không, địa vị cũng không, nếu em không nói anh có tài, người ta sẽ chửi em ngu mới đi lấy anh ”
9. Ngày… tháng… năm…
Một hôm đang trong giờ làm việc, vợ gọi điện thoại đến, giọng hốt hoảng : ” Chồng ơi, chết rồi . Hôm nay nhà mình bị trộm viếng thăm ”
Tôi vội vã hỏi : ” Mất đồ gì không ?”
Vợ mếu máo : ” Nhà bị lục tung hết cả lên, 5 triệu trong tủ quần áo bị mất rồi . Em đang dọn dẹp xem có bị mất gì nữa hay không . Công an đến rồi, thằng trộm cùng lúc ăn trộm mấy nhà liền, bị bảo vệ bắt lại rồi, bây giờ đang ở đồn công an đối chất, em phải liệt kê xem mất những thứ gì “.
Tôi : ” Nhanh nhanh đến xem phía sau ảnh cưới trên đầu giường có dính một chiếc phong bì, trong đó có 5 triệu “.
2 phút sau….
Vợ nói : ” Em gỡ ảnh cưới xuống xem kỹ rồi, phía sau không có gì cả “.
Tôi hốt hoảng, tên trộm này quả thực rất khôn ngoan, mấy chỗ giấu tiền đấy vợ tôi còn chả biết mà sao nó lại biết được chứ. Mà trong đó có phải ít tiền đâu , tôi đến phát điên lên mất.
Tôi vội bảo vợ vào nhà vệ sinh xem xem : ” Phía sau két nước bồn cầu, có một cái khe hở , trong khe nhét một túi bóng màu đen, em xem xem túi bóng có còn trong đó nữa không? ”
5 phút sau, vợ gọi điện đến thông báo : ” Không có đâu anh ơi, hay anh nhớ nhầm chỗ “.
Tôi lo lắng nói : ” Nhầm thế nào được, lúc sáng đi vệ sinh anh kiểm tra vẫn còn mà, tổng cộng 10 triệu, tất cả tiền đều cùng một seri . Đó là tiền năm ngoái công ty thưởng tết anh rút ra một nửa . ”
Vợ hỏi dồn : ” Chỉ có thế này thôi à, có quên chỗ nào nữa không ? ”
Tôi buồn bã : ” Hết rồi, chỉ có 15 triệu đấy thôi “.
Tôi nhắc vợ : ” Em phải nói rõ ràng với cảnh sát số tiền đấy nhé ”
Vợ bình thản trả lời : ” Được rồi, cảm ơn anh đã thể hiện một cách xuất sắc trong vụ diễn tập chống trộm của gia đình mình lần này “.
Tôi choáng váng mặt mày, ngước mắt nhìn trời, nước mắt tuôn trào thành sông, phụ nữ rốt cuộc là do yêu tinh phương nào biến thành ?
Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014
Dân Singappore vui tính thiệt!!!
Sau vụ việc cửa hàng Mobile Air tại khu Sim Lim Square, Singapore lừa bán iPhone 6 cùng dịch vụ cắt cổ cho người Việt, ông chủ Mobile Air, Jover Chew dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng vẫn đang đối mặt với nhiều rắc rối khi dùng các dịch vụ cho đời sống thường nhật.
Có vẻ như người dân Singapore chưa thể tha thứ cho hành động của chủ cửa hàng bán iPhone này. Rắc rối đang bắt đầu ập xuống cuộc sống thường nhật của Jover Chew.
Mới đây, Jover Chew đã bị tính giá cơm bụi hơn 300 lần so với bình thường. Lý do được chủ cửa hàng cơm cho biết, "tôi đã thấy mặt anh này trên Internet, anh ta chơi xấu thì tôi cũng sẽ chơi lại với anh ta". Suất cơm mà Jover Chew đặt có mức giá bình thường là 3,8 đô Sing. Tuy nhiên, chủ quán cơm đã tính lên đến 1000 đô Sing cho "phí bảo hành 1 năm" cho cái đĩa.
"Anh ta choáng váng", chủ cửa hàng Zha Cai Fan cho biết.
Chew bỏ hàng cơm không mua và sang hàng nước. Chew gọi 1 lon Coke với giá 1,3 đô Sing. Nhưng trước khi rời đi, Chew bị chủ cửa hàng yêu cầu trả thêm 1000 đô Sing cho cốc nước đá kèm theo.
Không chỉ bị gặp rắc rối ở các cửa hàng ăn uống, Chew còn bị hành ở hầu hết những dịch vụ hàng ngày.
Jian Tou Fa, chủ một cửa hàng cắt tóc cũng đã nhớ mặt Chew cho biết, "lần tới anh ta đến đây cắt tóc, tôi sẽ đòi 30 đô như cách tính thông thường. Sau đó, tôi sẽ chỉ cắt một nửa mái tóc. Anh ta muốn tôi cắt hoàn chỉnh thì sẽ phải trả thêm 1000 đô cho phí bảo hành".
Jover Chew, chủ cửa hàng Mobile Air tại Sim Lim Square, Singapore được nổi tiếng sau khi dùng chiêu lừa đảo một khách du lịch Việt Nam mua iPhone 6 kèm thêm khoản phí bảo hành 1 năm với giá cắt cổ.
Hành động của Chew đã khiến cộng đồng mạng và những người dân biết đến vụ việc tại Singapore phẫn nộ. Sức ép của cộng đồng buộc Chew phải đóng cửa cửa hàng điện thoại của mình.
Theo H.P (Vietnamnet / PLTP)
