CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôi đi Sri Lanka. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tôi đi Sri Lanka. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

Kể tiếp trải nghiệm lẫy lừng nha!

Một trong những trải nghiệm lẫy lừng mà mỗi lần nhớ lại là tôi cười như điên, bởi vì nó vui quá trời quá đất!

Chuyện là vầy nè!
Lúc đó tôi làm tình nguyện viên cho nhà Mẹ Teresa. Tôi hướng dẫn họ cách tái chế rác thải ny lông thành những thứ hữu dụng. Người tâm thần nhẹ họ có thể học và làm được nhưng họ hay làm hư lắm, cho nên tôi phải ra ngoài gom rác thải ny lông về giặt sạch phơi rồi dùng làm công cụ dạy học.

Lúc ấy là rằm tháng 7, vùng này tổ chức lễ hội tưng bừng trong suốt 10 đêm để tôn thờ xá lợi răng của ông Thích Ca. Mỗi đêm có một con voi được hộ tống bởi nguyên một đống voi mang xá lợi răng trên lưng đi diễu hành khắp phố phường. Lễ hội này quá nổi tiếng nên người ta kéo về từ khắp nơi cả trong và ngoài nước. Thật may, tôi có mặt ở đó đúng dịp lễ hội. Tôi đi tham dự lễ hội và nhặt rác ny lông về tái chế. Cứ mỗi đêm vừa xong cuộc diễu hành, mọi người ồ ạt kéo nhau về là tôi chạy hết đường này đến đường nọ nhặt rác ny lông trước khi xe rác đến hốt. Nhặt xong thì gần 12h đêm, lúc ấy nhà Mẹ Teresa đóng cửa ngủ rồi, họ ngủ rất sớm 7-8h tối đã đóng cửa hết. Nhưng họ có dặn tôi đến phòng cấp cứu bệnh viện ngủ ké ở ghế chờ. Tôi đến đó ngủ 2 đêm đầu. Nhưng thấy mang lỉnh kỉnh rác ny lông vào đó làm phiền họ quá nên mấy đêm sau tôi ngủ bụi ngoài vỉa hè cùng mấy người vô gia cư, mấy người bán hàng rong và những người khách hành hương nghèo. Đó là văn phòng du lịch vào ban ngày. Ban đêm văn phòng đóng cửa, có cái hành lang to to nên mọi người kéo vào đó ngủ. Mỗi người tự có miếng nhựa trải dưới đất, rồi lấy mền quấn lại, xong mạnh ai nấy khò khò. Tôi cũng bắt chước làm y chang họ vậy đó. Còn thêm mấy điểm ngủ như vậy nữa nhưng tôi khoái chỗ này vì chỗ này có vài con voi, tụi nó đi diễu hành xong thì về nghỉ ngơi ở đây. Tôi thích voi lắm vì tụi nó rất hiền. Tôi bám trụ ngủ nơi này là vì tôi mê voi đó nha!

Rào đón đã đời luôn giờ mới vô chuyện vui nè mọi người.


Mọi người nằm xếp lớp, mạnh ai nấy ngủ trong hành lang, còn tôi ngủ phía ngoài tí để ngắm voi. Lúc đó ai cũng khò khò khò, cái có một ông đi lễ hội về muộn ghé vào muốn mua một miếng trầu của hai vợ chồng bán trầu đang nằm tuốt phía trong. Họ ngủ mê quá nên không có nghe tiếng gọi. Ông mua trầu lấy chân đạp thèn cha đang ngủ dưới chân ổng dậy rồi nói gì đó (tôi đoán là ổng bảo ổng muốn mua trầu). Thèn cha này đang ngáy ngủ, lấy tay huých ông kế bên, rồi ông kế bên đá đít bà nằm tiếp theo, bà này lấy tay gõ cái cốc vào đầu bà nằm bên cạnh, cứ vậy mà cũng đến được hai vợ chồng bán trầu. Cái thèn cha nằm gần hai vợ chồng này nhất gọi mà hai vợ chồng này hổng nghe nên chả kéo phăng cái mền hai vợ chồng này đang đắp ra, rồi đạp thật mạnh vào đít ông chồng. Ông chồng lật đật ngồi dậy lấy miếng trầu đưa cho chả, rồi chả chuyền từ từ cũng ra đến chỗ ông khách mua đang đứng phía ngoài, rồi ông khách mua lấy tiền chuyền ngược trở lại cho ông bán trầu. Mắc cười là vầy nè! Chỉ mua có miếng trầu trị giá khoảng 2 ngàn đồng Việt mà đánh thức nguyên cả đám dậy. Mà vui nhất là nguyên đám bị đánh thức mà hổng có bực mình chửi bới gì cả, họ chỉ lè nhè vài câu rồi đạp thèn kế bên thôi hà. Lúc đó tôi đang ngồi ngắm voi bên ngoài mà tôi thấy mắc cười quá, tôi cười sằng sặc luôn. Bây giờ ngồi viết bài này mà vẫn mắc cười ghê gớm. Mua có miếng trầu mà đánh thức nguyên cả đám dậy, vậy mà hổng ai chửi ai, ngộ chưa! Ngay tại lúc đó, tôi ngộ ra được một điều gì đó rất sâu sắc. Cụ thể đó là điều gì, quên mất tiêu rồi.


Biết sao tựa bài viết có chữ lẫy lừng không?

Có câu chuyện sau:
Có người chết đi và trên bia mộ người này có dòng chữ được khắc: Chết năm 30 tuổi và chôn năm 60 tuổi. 

Những người sống leo lét như ánh đèn cầy là những người chết rất lâu trước khi họ được chôn. Do đó, hãy sống như một chiến binh lẫy lừng đi mọi người! Xông thẳng vào cuộc đời mà sống, không ngại gian nan hiểm nguy. Một chiến binh lẫy lừng không bao giờ sợ chết bởi vì họ cũng có……. sống lâu đâu mà sợ chết nhưng khi chết, họ chết một cách lẫy lừng, không nuối tiếc. Sống vậy mới vui chớ, vì sống từng ngày, sống từng phút, phút nào cũng cháy phừng phừng.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng: Một chiến binh lẫy lừng trước khi xông thẳng vào trận chiến thì họ luôn mặc áo giáp và có thể sử dụng vũ khí thuần thục. Một chiến binh lẫy lừng chết vì sự dũng cảm của họ, chứ không phải chết vì NGU, hay còn gọi là chết vì thiếu hiểu biết.

Sống như một chiến binh lẫy lừng vui lắm đó! 

Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Kể chuyện trường thiền cho mọi người nghe nha!

Ở một trường thiền nọ, có một vị thiền sư hướng dẫn thiền cho thiền sinh quốc tế. Nghĩa là mạnh ai nói tiếng nấy. Để hiểu thì thông qua ngôn ngữ thứ 3. Vi diệu là vị sư này không rành ngôn ngữ thứ 3 lắm!

Ai cũng phải câm nín, không được giao tiếp nói chuyện gì cả. Mỗi ngày vào buổi trưa có 2 tiếng đồng hồ, vị sư già sẽ đến cho mọi thiền sinh trình pháp. Ai có vấn đề thắc mắc câu hỏi gì thì nêu ra cho thầy. Trên đời này 1 trong những điều khó khăn nhất là đối diện với thầy. Đặc biệt là người mê ăn ham ngủ thì càng không dám nên mỗi ngày có 2 h kinh hoàng như vậy. Vậy mà vị sư phụ trách thiền sinh chẳng hiểu gì về nỗi kinh hoàng này cả, ngày nào cũng đi dạo dạo mấy cái cốc lôi đầu từng người bắt phải đến trình pháp với thầy. Trời, có hành mới có cái mà trình chớ, toàn ăn với ngủ không thì biết gì mà trình. Nhưng mà bị ép quá nên phải nặn óc cho ra cái gì đó để trình. Mà để có gì đó để trình thì chỉ còn cách là phải hành thiền. Vậy là buộc phải hành thiền.

Vi diệu ở chỗ trò ngồi trò trình, trò nói gì là chuyện của trò, thầy chỉ ngồi im lặng nhìn trò. Vậy là xong, câu hỏi nêu ra không có câu trả lời, trò tự hỏi tự trả lời luôn. Trò ngồi nói quá trời, thầy chỉ nói 1-2 từ, khá hơn thì 1-2 câu, vậy là xong. Nhưng mà cái vi diệu nằm ở chỗ, chỉ cần trò có trình thì trong khoảng thời gian rất ngắn trò tự có câu trả lời luôn. Có khi câu hỏi nêu ra vừa dứt thì câu trả lời tự đến luôn, không cần thầy phải nói gì cả, thầy chỉ ngồi nghe thôi. Còn hôm nào lười lười không trình, giấu vấn đề trở vào trong tự nghiền ngầm tìm câu trả lời thì phải mất thời gian rất lâu, có khi từ 1-2 ngày. Vậy mà khi trình với thầy thì câu trả lời đến ngay trong ngày hôm đó dù thầy chẳng nói gì cả.

Mọi người thấy vi diệu chưa! Thật ra cái vi diệu này nằm ở chỗ, trò được “thế giới ngầm” hỗ trợ, nghĩa là được thiện tri thức giúp đỡ. Thiện tri thức ở đây có nghĩa rất rộng. Hay nói cách khác là khi chạm được vào pháp thân của chư Phật, chư Thánh và chư Bồ tát thì được hỗ trợ cho nên vấn đề được giải quyết rất nhanh. Làm sao để chạm vào pháp thân của thiện tri thức?

Thứ nhất cần phải có định, nghĩa là tâm không loạn, do đó không được hý luận. Hý luận rất lãng phí năng lượng và thời gian. Tâm định thôi cũng chưa đủ mà còn cần có tâm chân thật. Định với tâm chân thật thì đó là chánh định. Khi đạt được chánh định rồi thì sẽ chạm vào được pháp thân của thiện tri thức.


Túm lại, mục đích tôi viết bài này là để trả lời cho câu hỏi một vị hỏi tôi rằng có phải tôi thường viết bài là để giúp mọi người ra khỏi chỗ kẹt không. Không phải như vậy. Ai kẹt thì tự tìm cách ra, đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Tôi viết là để trình pháp cho thiện tri thức hihihi.

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

How to be hosted without using the couchsurfing website.

Bài này được tôi viết trong diễn đàn dành cho dân du mục quốc tế trên Facebook. Vì vậy mà bài được viết bằng tiếng Anh. Mọi người đọc đại đi nha bởi vì tôi làm biếng dịch ra tiếng Việt quá! Tôi đang để dành cái siêng để viết một bài về cách tái chế rác thải ny lông mà tôi có đề cập đến trong bài viết bằng tiếng Anh dưới đây. Nhưng mà bây giờ làm biếng viết quá nên không biết khi nào mới có bài. Thứ nhất là tôi không có chụp hình do không có mang theo máy ảnh hay laptop. Thứ hai là blog này bây giờ đầy rồi, không có cho đăng hình nữa, dù là hình copy từ trang khác sang cũng không đăng được.

Hiệu đính: Bài đã hứa cuối cùng đã được viết rồi nè. Xin mời mọi người xem bài Cách tái chế (upcycle) bao ny lông thành những món đẹp ngất ngây.

I have had a profile on the couchsurfing website but I have never used it so far. All of my hosts met me by chance, on the streets, in public places, on public transportation, etc. Sometimes they just started to talk to me and then they invited me home. Sometimes I approached them to ask for some information. Sometimes they just approached me and watched me and tried to learn from me a skill, etc.
In India and Sri Lanka, I know how to upcycle plastic bags, which are abundent in those areas. Sometimes, I just sat down somewhere and did my crochet work. People came and talked. They invited me home to teach their family members and the villagers. I was once invited by a police officer (the district supervisor officer) in Sri Lanka. He said he was really impressed with what I was doing and he wanted me to teach his villagers. He invited me to stay with his family in the village (he worked in another district) for at least one week.

Thanks to my upcycling work, I was approached and hosted by local people.
Another trick I learnt from another nomad which is very useful but I have never used it so far. She traveled around with the money she earned from selling jewelry made by herself. When she came to a new place, she found a good spot and displayed her products for sale. By this way, the locals at least had a reason to approach her, talk to her, get to know her and invite her home. The reason I had learnt her trick was that I had wanted to do the same with my crochet and upcycling techniques. Then when I was on the road, I could only offer the skills for free. I never sell my products. I give them for free and provide free training courses to the local people.
P.S In India and Sri Lanka, I was always hosted by families because the locals never allowed me to stay with men only. They think it is much safer to stay with families, which is really true because I had absolutely no problems staying with families in these countries. Only good memories remain! Thank you India and Sri Lanka!!!

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

Những cái nên học và không nên học của người Sri Lanka

NHỮNG CÁI NÊN HỌC

1.     Cách họ cúng duờng thức ăn cho chùa dễ thương lắm! Để cúng dường thì họ phải đăng kí trước (có khi cả năm). Vào đêm trước ngày đăng kí thì nguyên cả gia đình kéo vào chùa; họ thức gần như cả đêm để chuẩn bị thức ăn cho chùa vào ngày hôm sau (nếu chùa có số lượng người đông). Vui vui! Ngoài ra, họ còn cúng dường hùn nữa đó nha mọi người. Ví dụ: Nếu tôi muốn cúng dường nhưng người khác nhanh chân hơn, đăng kí kín cả rồi thì tôi hùn với gia đình nào đó (nếu họ đồng ý). Hoặc nếu tôi không đủ tiền cúng dường nguyên 1 bữa ăn thì tôi hùn 1 món trái cây tráng miệng, hay một món bánh ngọt hay ya ua thôi cũng được. Dễ thương chưa! Cho nên có khi một bữa ở nhà chùa, có nhiều người hùn món như vậy, thức ăn quá trời, ai tham ăn (giống như tôi) là ăn bể bụng luôn đó hehehehehehe.

2.     Cứ đến ngày rằm mỗi tháng (gọi là Poson hoặc Poya Day), mọi người kéo nhau vào chùa ngồi thiền, nghe thuyết pháp. Ở Sri Lanka, ngày rằm mỗi tháng được xem là nghỉ lễ trên toàn quốc.


3.     Cách họ tổ chức sinh nhật cho con cái hoặc người thân thiệt là hay và đáng học hỏi! Thay vì tổ chức tiệc linh đình ở nhà hàng thì họ dùng số tiền đó cúng dường vào các trại dưỡng lão, trại tâm thần, trại trẻ mồ côi, người khuyết tật,…… Đầu tiên họ liên hệ nơi họ muốn cùng dường để đăng kí và hỏi số tiền cần cho 1 bữa hoặc 3 bữa/ngày hôm đó. Họ có thể gửi tiền hoặc đăng kí nhà hàng nấu món rồi mang đến. Vào hôm đó, cả gia đình kéo đến, họ cũng thổi nến, cắt bánh, hát chúc mừng sinh nhật tưng bừng luôn đó nha! Đây là cách giáo dục trẻ con rất là hay! Các bậc cha mẹ ở Việt Nam nên bắt chước đi nghen!

4.     Ở Sri Lanka, tượng Phật khắp nơi, từ ngã 3 đường, vòng xoay, trụ đèn cho đến gốc cây, cứ chỗ nào dựng tượng được là họ dựng. Cái này rất đáng học hỏi nè! Biết sao không? Bởi vì đi đâu cũng thấy tượng Phật thì khó mà làm bậy được lắm. Mỗi khi định làm gì bậy thì có 1 tiếng nói bên trong nhắc nhớ: Ông Phật ổng đang nhìn mầy kìa. Dám làm bậy không con? Vậy là hổng dám hehehehehe. Không chỉ có tượng Phật mà tượng của các tôn giáo khác như  Chúa Giêsu, mẹ Maria, các vị thánh… của Công giáo cũng được dựng lên khắp nơi bởi cộng đồng người Tamil theo Công giáo. Dễ thương ghê chưa!!!


5.     Ở Sri Lanka có một series sách tiêu đề là “The Buddhist Way of Living” dành cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp 9. Series này có hơn chục cuốn, được viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh đơn giản dễ hiểu. Sách dạy trẻ em về nguồn gốc Phật gíao, cách ứng xử khi vào chùa, cách ứng xử với nhà sư, cha mẹ, thầy cô, người nước ngoài,.. Hay ghê! Các nhà xuất bản ở Việt Nam nhập sách này về bán đi nha!

6.     Giá cả được in trên bao bì (giống như ở Ấn độ). Cho nên người nước ngoài khi mua hàng đỡ bị chém. Cái này Việt Nam nên học hỏi đi nha!

NHỮNG CÁI KHÔNG NÊN HỌC HỎI CỦA NGƯỜI SRI LANKA

1.     Đó là bán vé vào chùa. Hổng biết sao kì cục vậy! Đáng lẽ phải khuyến khích người khác vào chùa thì đằng này lại tìm cách ngăn cản họ bằng cách bán vé. Cái này tạo nghiệp xấu lắm đó nha! Có người bảo tôi rằng theo tiên đoán của các trưởng lão thì trong tương lai Sri Lanka trở thành một quốc gia Hồi giáo. Ờ, bây giờ thì hiểu rồi. Tìm cách cản trở người khác vào chùa thì họ sẽ tái sinh vào những gia đình theo các tôn giáo khác như đạo Hồi. Có khi lúc đó, họ trở nên cực đoan đến nỗi đi đốt sạch mấy ngôi chùa mà kiếp này họ bán vé cản trở người khác vào viếng thăm. Cũng dám lắm à nghen!Bởi vậy lời tiên đoán trên rất có khả năng xảy ra bởi nghiệp xấu họ đã và đang tạo ra trong kiếp này. Cái này không nên học hỏi.

2.     Đó là khi vào chùa nghe thuyết pháp, ngồi một hồi mỏi chân là họ vô tư và thanh thản duỗi thẳng chân ra, chỉa lòng bàn chân và các ngón chân vào tượng Phật và vào mặt nhà sư đang thuyết pháp.  Phật tử các quốc gia khác gặp cảnh này sốc là cái chắc! Có lần tôi nói với họ rằng: Trong số những quốc gia Phật giáo mà tôi đã đến thì tôi thấy Phật tử Sri Lanka có lá gan rất là lớn! Cái họ hỏi vì sao. Tôi nói rằng: Bởi vì hổng có Phật tử nước nào dám ngồi chỉa thẳng chân và mặt nhà sư và tượng Phật như Phật tử Sri Lanka vậy đó. Cho nên Phật tử Sri Lanka quả là gan dạ! Nghe xong, họ xấu hổ nên thâu chân lại hoặc chĩa chân sang hướng khác. Tôi cũng nói với họ rằng: Ở mấy nước khác, ngồi như vậy là bị nhắc nhở hoặc bị mời ra khỏi chùa. Ở Thái Lan, có khi còn bị bỏ tù vì tội bất kính với Đức Phật. Cho nên tôi khuyên họ đừng có sang Thái Lan nếu không muốn ở tù hahahahaha.


3.     Duo-price (chính sách hai giá), người nước ngoài thường phải trả tiền nhiều hơn người bản địa.

4.     Dân Sri Lanka sử dụng bao ny long vô tội vạ (mặc dù bao ny long chính thức bị cấm sử dụng ở Sri Lanka. Nhưng mà ai cấm thì cứ cấm, ai xài thì cứ xài bởi vì không có hình phạt cụ thể). Họ sẳn sàng vứt ra ngoài đường những cái bao vừa to vừa sạch vừa đẹp. Do làm công việc tái chế rác thải ny long mà tôi phát hiện ra công nghệ sản xuất bao ny long ở đây cực kì phát triển. Màu sắc của bao rất đẹp. Một bao có thể có 4 sắc độ màu. Và sự pha trộn màu sắc cũng rất đa dạng. Do vậy sản phẩm được làm từ những bao này cũng rất đẹp. Ai muốn làm công việc tái chế bao ny long thì nên sang đây đi nha!



Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Nước Sri Lanka không hề nghèo!


Nước Sri Lanka có cuộc nội chiến khoảng 30 năm (!) giữa người Sinhalese và người Tamil. Đa phần người Sinhalese ở phía Nam, theo đạo Phật. Phía Bắc là khu vực của người Tamil, theo đạo Hindu và Thiên Chúa Giáo. Cuộc nội chiến kết thúc vào năm 2009. Và mãi đến tháng 10/2015, hàng rào biên giới Bắc-Nam nằm ở tỉnh Vaunya mới chính thức được tháo bỏ. Trước thời điểm đó, di chuyển từ Bắc vào Nam và ngược lại không hề dễ, phải có giấy phép đặc biệt mới đi được. Đa phần chiến tranh diễn ra ở phía Bắc, hay nói cách khác là khu vực của người Tamil bị phá tanh bành (nghe nói trước đó, khu này đẹp và phát triển như Singapore). Từ năm 2009 đến năm 2016, chỉ 7 năm sau cuộc chiến, vậy mà họ xây dựng lại thành phố làng mạc vừa nhanh vừa đẹp. Quả là đáng nể! Đó là chưa kể, vào năm 2004, đảo quốc nhỏ xíu xiu này (đi từ Bắc vào Nam chỉ mất khoảng ½ ngày) chịu thảm họa Tsunami tàn phá tan hoang khắp nơi!
Vừa chiến tranh vừa chịu Tsunami, vậy mà theo cảm nhận của tôi, Sri Lanka không hề nghèo. Vì sao?

1.     Họ ăn mặc rất là đẹp
·        Phụ nữ ở đây, không chỉ ở thủ đô Colombo mà ở khắp Sri Lanka, ăn mặc đẹp. Váy áo của nhân viên tạp vụ đẹp y như trang phục của giáo viên tiếng Anh Hội Việt Mỹ (trước đây tôi có dạy ở đây) và váy của nhân viên nấu bếp thì y như váy dự tiệc của phụ nữ Việt Nam vậy đó.
·        Nam giới ăn mặc đẹp không kém! Thợ máy mà mỗi sáng đi làm mặc sơ mi đóng thùng, mang giày tây, tóc chải láng mướt, y như nhân viên văn phòng.

2.     Đường cao tốc của họ khá đẹp. Hoa được trồng dọc theo đường. Hai bên đường không có nhà ở, chỉ có phong cảnh, đúng theo tiêu chuẩn đường cao tốc ở mấy nước phát triển.

3.     Họ có đầu óc kinh doanh ghê gớm! Bằng chứng là chùa chiền nằm ở những nơi hơi đẹp 1 tí hay ở những vị trí có thể ngắm cảnh là họ đặt phòng vé trước cổng, bán vé cho du khách nước ngoài (người địa phương miễn vé). Bán vé vào chùa, chiêu này mấy quốc gia Phật giáo khác không ai dám làm, chỉ có Phật tử Sri Lanka mới dám. Mọi người thấy họ can đảm ghê chưa hahahahahaha!

4.     Người nghèo không thực sự nghèo vì họ luôn có cái gì đó để ăn. Vì sao? Đây là quốc gia Phật giáo, cho-nhận trở thành văn hoá (cho nên du khách đến đây mà “được” dân Sri Lanka bám theo xin xỏ thì cũng chớ có ngạc nhiên nha hế hế hế.) Vả lại, người Tamil nổi tiếng là hào phóng, rộng rãi và tốt bụng. Họ cũng rất thích cho.

5.     Xe hơi đầy đường. Nhà ở của họ giống như biệt thự. Nhà ở giữa và sân vườn thì rất rộng. Dân số của cả đảo quốc chỉ bằng dân số của TpHCM (nghe nói sau chiến tranh và Tsunami, nhiều người chết lắm, người sống thì chạy sang Ấn độ ở rất nhiều.) Đất trống còn rất nhiều. Một gia đình có thể có bao la là đất để ở.

6.     Không hiểu vì lý do gì mà Ấn độ đầu tư vào đảo quốc này rất nhiều. Thấy vậy, Trung Quốc quyết không chịu lép vế, cho nên cũng đổ tiền và đổ dân vào đây để “cạnh tranh” với Ấn độ hé hé hé. Về mặt tôn giáo thì đảo quốc này nổi tiếng là từng được Đức Phật Thích Ca viếng thăm 3 lần (nghĩa là ông Phật cũng từng đi đường biển đó nha mọi người) và công chúa, con vua A Dục (Ashoka) mang cây bồ đề con từ Bồ Đề Đạo Tràng sang đây trồng ở Anuddrapura. Sau khi cây bồ đề ở Bồ Đề Đạo Tràng chết thì sư Sri Lanka mang cây bồ đề con từ Sri Lanka về trồng ngược lại ở Bồ Đề Đạo Tràng. Chắc là vì những lý do này mà vua Thái và Phật tử Thái Lan đổ tiền vào đây như thác. Do họ đổ tiền vào nhiều quá mà người Thái Lan được miễn vé cửa khi vào chùa thờ Xá Lợi Răng của Phật Thích Ca tại Kandy. Nghe đồn là Phật tử Myanmar cũng đổ tiền vào đây như lũ. Nhiều quốc gia đổ tiền vào đảo quốc này, vậy mà nghèo mới là chuyện lạ đấy chứ!

7.     Xe buýt không đẹp lắm nhưng vé xe thì rất đẹp. Khi lên xe chỉ cần nói điểm đến thì nhân viên sẽ bấm vào một thiết bị cầm tay. Vé xe được in ra. Trên vé là ngày tháng năm, số xe, đoạn đường từ A đến B, số km và số tiền cần trả. Vậy là không ăn gian được rồi nha! Tuy nhiên ở các xe buýt tư nhân thì không có thiết bị này. Nhân viên nói số tiền và mọi người trả. Nếu đi xe buýt hoài thì sẽ đoán chừng được giá vé. Khi bị ăn gian thì biết được. Tuy nhiên, tôi ít khi bị ăn gian giá vé lắm. Nghe nói trước đây thì họ ăn gian rất nhiều, đặc biệt là đối với người nước ngoài, bây giờ thì bớt nhiều rồi.

8.     Hai tộc người lớn nhất Sri Lanka là người Sinhalese ở phía Nam và người Tamil ở phía Bắc. Người Sinhalese thì nói tiếng Sinhala, người Tamil thì quyết chỉ nói tiếng Tamil, cóc thèm quan tâm đến tiếng Sinhala, một thứ tiếng có ngôn ngữ viết đẹp tựa bông hoa (Người Tamil ở bang Tamil Nadu ở Nam Ấn cũng vậy đó. Họ chỉ nói Tamil, không thèm quan tâm đến quốc ngữ của Ấn độ là tiếng Hindi. Bởi vậy người Ấn ở bang khác mà đến Tamil Nadu thì cũng y như người nước ngoài vậy đó.) Mạnh ai nói tiếng nấy, cho nên để có thể giao tiếp với nhau, họ buộc phải dùng tiếng Anh. Do vậy số lượng người có thể nói tiếng Anh ở Sri Lanka là lớn. Có ngôn ngữ giao tiếp quốc tế là tiếng Anh, họ có thể mở rộng quan hệ hợp tác và học hỏi. Vậy thì làm sao mà nghèo được chớ!

9.     Ở quốc gia theo Phật giáo nguyên thủy này, mỗi sáng sớm hoặc suốt ngày rằm mỗi tháng là tiếng đọc kinh bằng loa vang vang khắp nơi. Cho nên dù có theo tôn giáo nào thì vẫn được nghe kinh mỗi ngày. Bởi vậy dù ở đây 6 tháng nhưng tôi chưa hề gặp ma đâu nha! Chắc nghe kinh riết, họ thoát cả rồi, không thành hồn ma vất vưỡng.

10.    Sri Lanka có một tập quán rất hay. Đó là vào ngày rằm mỗi tháng (gọi là ngày Poson/ Poya Day), họ đóng cửa tiệm, nghỉ làm để vào chùa ngồi thiền 1 ngày, hoặc 2-3 ngày, ăn ở trong chùa luôn. Có người cúng dường cơm cho ăn mỗi ngày. Bởi vậy du khách mà đến các khu Phật giáo ở phía Nam vào những ngày Poson có thể đói rã bởi vì họ vào chùa ngồi thiền hết rồi, hổng có bán hàng gì đâu. Nếu biết vậy thì mọi người cũng nên kiếm ngôi chùa nào đó, vào ngồi thiền với họ nha, được phát cơm miễn phí, ngủ trong chánh điện cùng mọi người, còn được nghe thuyết pháp bằng tiếng Sinhala nữa nha! Vui thiệt là vui! Tôi khoái cái tập tục này lắm luôn đó! Hihihihihihihi
(Lưu ý khi ăn cơm miễn phí ở chùa là: người Sinhalese đi đâu cũng mang theo cái dĩa cùng cái ly, của ai nấy dùng, không có dùng chung với người khác. Ở đây riết, tôi cũng tự trang bị một cái dĩa, một cái ly, và một cái muỗng; vậy là tha hồ mà ăn cơm miễn phí hí hí hí.)


Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

BE A TRAVELLER!

(Hãy là một lữ khách, đừng là du khách!)

Thống kê một tí về thông tin tài chính trong 6 tháng ở tại Sri Lanka cho mọi người tham khảo nha!

Tổng số tiền đã tiêu trong 6 tháng là khoảng US$ 670. Cụ thể:

  • Visa Sri Lanka 6 tháng: khoảng US$200 (tham khảo cách gia hạn visa Sri Lanka ở đây)
  • Visa Ấn độ 6 tháng: khoảng US$45 (tham khảo về cách xin visa Ấn độ ở Colombo, Sri Lanka ở đây) Bài liên quan: Ai muốn đi Ấn độ thì nên đi càng sớm càng tốt đi nha!
  • Vé máy bay ra vào Sri Lanka: khoảng US$ 140 (thuờng tôi mua vé một chiều, vé một chiều từ Ấn độ vào Sri Lanka luôn rẻ hơn là chiều nguợc lại, nếu đuợc thì nên mua vé hai chiều nha mọi nguời! Do tôi không biết mình có thể gia hạn visa và ở Sri Lanka 6 tháng hay không nên chỉ mua vé 1 chiều vào, tốn chỉ khoảng US$ 50, chiều ra tốn đến gần US$100)
  • Tiền cho người khác: khoảng US$150

Tổng cộng là US$ 535, còn lại là tiền chi tiêu trong 6 tháng, khoảng US$ 135. Khi chuẩn bị xong hết mọi thứ thì còn dư tiền bản địa, tuơng đuơng US$ 30 (LKR 4,600)

Lúc truớc ở Đông Bắc Ấn, tiêu khoảng US$ 100/4 tháng. Ở Sri Lanka 6 tháng, cũng tiêu khoảng US$100. Hổng có ở 1 chỗ và nhịn ăn nhịn uống đâu nha mọi nguời. Vẫn ăn ngon, ngủ an toàn, đi từ Bắc vào Nam, từ Jaffna đến Matara, từ vùng đồi núi đến biển khơi và tham dự các lễ hội lớn của người bản địa hihihihi. Tốn lại mục tiêu đi sao cho tốn thật ít tiền hoặc không tốn tiền gì cả (ngoại trừ tiền vé máy bay và phí visa) không phải là giấc mộng viễn vông đâu nha mọi nguời!

Cách để trở nên ít lệ thuộc vào tiền bạc là:

  • Hãy là một lữ khách (traveler), đừng làm một du khách (tourist) mặc dù toàn là xin tourist visa hehehehehe
  • Hành lí càng ít càng tốt, không có hành lí gì cả thì càng tốt (cái này tôi vẫn chưa làm được)
  • Có thể dễ ăn dễ ngủ. Nghĩa là không bị lệ thuộc vào thức ăn và chỗ ngủ. Hễ nguời bản địa ăn được thì mình ăn đuợc, không câu nệ gia vị cách thức nấu, miễn sao ăn vào vẫn còn sống là đuợc. Không câu nệ chỗ ngủ, nằm ngủ duới đất cũng đuợc, miễn sao vẫn còn có thể thức dậy và không bị mất gì cả là đuợc.
  • Có 1 hay 1 vài kỹ năng nào đó để có thể sử dụng nó đổi lấy thức ăn và chỗ ngủ. Ví dụ tôi có thể tái chế bao ny long thành sản phẩm này nọ tặng nguời bản địa thay lời cảm ơn cho sự tử tế của họ (những sản phẩm này nghe nói ở Châu Âu mắc lắm đó nha! Nhưng mà tôi không thích bán, chỉ thích tặng)
  • Có khả năng thích ứng với môi trường xung quanh, để có thể ăn ngủ cùng nguời bản địa.

Nếu có thể làm được như trên thì có thể hành nghề traveler đuợc rồi đó mọi nguời. Nghề này không nhận luơng bằng tiền mà nhận bằng thứ khác. Đó là thứ gì? Làm traveler đi rồi sẽ biết, ngu sao nói cho mọi nguời nghe hehehehe!

CÀNG ÍT SỰ LỆ THUỘC THÌ CÀNG NHIỀU SỰ TỰ DO

Bây giờ thì tôi hiểu câu chuyện này. Có người hỏi Đức Phật hay thiền sư nào đó (quên mất rồi) như sau:
Hỏi: Khi ngồi thiền thì Ngài đạt được gì?
TL: Chỉ có mất chứ không có đạt.
Hỏi: Ngài mất thứ gì?
TL: Mất dần các nỗi sợ hãi.
(Mất dần các nỗi sợ hãi, nghĩa là không còn bị lệ thuộc vào bất cứ điều gì nữa. Thực sự cái mà Ngài đạt được là sự tự do. Bởi Ngài không còn lệ thuộc vào điều gì nên không điều gì có thể làm cho Ngài sợ hãi nữa! Đức Phật không lệ thuộc gì nhưng tôi vẫn còn bị lệ thuộc. Tôi lệ thuộc vào cái thẻ visa để mua vé máy bay online. Nhưng mà trùi ui cái 3D Secure thiệt là hại tôi mừ.)


Nói là ít lệ thuộc vào tiền bạc nhưng vẫn phải có tiền để mua vé máy bay và mua visa. Có 2 cách giải quyết:

Cách 1: đăng kí với 1 công ty du lịch hay một tổ chức nào đó (tự tìm, không hỏi tôi nha!) Ví dụ: Trước đây có 1 công ty du lịch ở TpHCM yêu cầu tôi viết bài cho trang web của họ, khoảng một hoặc một vài bài/tháng. Bù lại họ sẽ trả tiền vé máy bay và tiền visa cho bất cứ quốc gia nào mà tôi muốn đến. Nhưng tôi làm biếng viết nên từ chối hihihihi. Mọi nguời có thể áp dụng cách này, nếu muốn.

Cách 2: Làm việc cật lực vài năm tích luỹ tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc đầu tư vào nơi nào đó như thị truờng chứng khoán (đầu tư thế nào thì mọi nguời tự tìm, không hỏi tôi nha), sao cho mỗi năm lãi chừng US$ 1,000 – 2,000. Vậy là có thể đi suốt mà vẫn không đụng đến tiền gốc rồi nha.

Còn một cách nữa, cách này khá là xì trét. Ai làm được thì rất tốt. Đó là vừa đi vừa tìm cách kiếm tiền hợp pháp. Không khuyến khích mọi nguời buôn lậu hay bán ma tuý đâu nha hehehehehe. Nếu muốn thư thả thì áp dụng cách 1 và 2 cho khoẻ!

Cách xin visa Ấn độ ở Colombo, Sri Lanka

Cách điền vào hồ sơ:

1.     Ở phần surname, không điền gì cả, chỉ cần gõ vào 3 chữ X (XXX). Do không biết, tôi điền Họ vào. Vậy là phải làm lại từ đầu ở mấy cái dịch vụ ngay cạnh văn phòng. Dĩ nhiên là phải tốn tiền rồi.
2.     Ở phần Given Name, tương đương Full Name, nghĩa là phải gõ nguyên xi cả họ lẫn tên y chang như trong hộ chiếu. Ví dụ, phải ghi là Nguyễn Đức Quỳnh Dung chứ không được đảo từ nào đâu nha.
3.     Ở phần Place of  Birth, hộ chiếu ghi sao thì ghi lại y chang. Ví dụ: trong hộ chiếu, Long An viết tách rời thì phải viết y chang, không đuợc viết dính liền LONGAN. Nếu không thì họ sẽ bắt làm lại hồ sơ
4.     Ở phần Present Address thì phải ghi địa chỉ đang ở (địa chỉ khách sạn) tại Sri Lanka, không được ghi địa chỉ nước khác.
5.     Ở phần Port of Arrival và Port of Exit, phải ghi là ALL PORTS. Phần này sẽ xuất hiện trên visa. Nếu ghi tên cụ thể một nơi nào thì bắt buộc phải xuất và nhập cảnh ngay tại nơi đó. Vì vậy mà mọi người nên ghi là ALL PORTS cho an toàn.
6.     Những thông tin khác thì ghi y như khi nộp hồ sơ xin visa Ấn độ ở các nước khác.

Cách nộp hồ sơ:

1.     Không nộp hồ sơ ở tại Lãnh Sự Quán Ấn độ mà phải đến văn phòng công ty IVS, công ty được LSQ AD nhượng quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin visa. Địa chỉ công ty:
129 Philip Gunawardena Mawatha,
Thunmunlla Junction, Colombo 4
Điện thoại: 94 11 255 9435

2.     Có thể đến công ty  bằng xe buýt từ Pettah Bus Station (cũng là Pettah Market – Chợ và Bến xe Trung tâm của Colombo). Một số xe đi đến Thunmunlla Junction, ví dụ xe 138. Có thể hỏi để lên đúng xe. Thunmunlla Jumction còn được gọi là Thunmun Handiya, nghĩa là Three Road Junction)

3.     Khi đến Thunmunlla Junction thì tìm landmark là một tiệm giặt ủi to đùng ngay đầu hẻm. Trên cửa tiệm là từ LAUNDROMAT. Khi thấy Laundromat thì quẹo vào, đi khoảng vài mét là thấy văn phòng công ty IVS ngay bên trái. Vào nộp hồ sơ, đóng tiền và lấy phiếu hẹn. Đúng 1 tuần sau (nghĩa là 7 ngày) thì quay lại lần hai để nộp hộ chiếu. Ngày hôm sau 4h30 chiều thì quay lại lần 3 đế lấy hộ chiếu cùng visa. Túm lại để lấy được visa Ấn độ tại Colombo, Sri Lanka thì phải đón xe buýt đến Thunmunlla Junction 3 lần (lần 1, nộp hồ sơ và đóng tiền; lần 2, nộp hộ chiếu; lần 3, lấy hộ chiếu cùng visa)


4.     Nếu tự làm hồ sơ trên mạng thì vào trang này https://indianvisaonline.gov.in/visa/ điền thông tin và nên in ra truớcc khi đến IVS bởi vì các dịch vụ ở đây tính phí in mắc lắm, LKR50/tờ A 4, hình thẻ 2x2 là LKR 200/2 tấm. Cách họ in hình thẻ 2x2 ở đây hơi quái đản so với những nơi khác. Cho nên dù có chụp hình ở đâu thì khi đến dây cũng phải chụp hình lại. Nếu không thì IVS không tiếp nhận hồ sơ. Sao tôi nghi mấy dịch vụ này và nhân viên IVS có ăn chia với nhau lắm đó nha hehehehehe!

5.     Nếu là Non-Sri Lankan thì phải in tờ Fax Form ra rồi điền thông tin vào. Nên in và điền thông ngay sau khi điền hồ sơ. Nếu không dễ quên thông tin và có thể thông tin trên đơn và trên Fax Form không giống nhau. Trong Fax Form có câu hỏi là: Có được quốc tịch này khi nào. Tôi ghi là Since I was born (từ khi sinh ra)


6.     Nếu không muốn tự làm hồ sơ thì đến các dịch vụ cạnh văn phòng IVS nhờ họ làm giùm. Điền và in đơn là LKR 300 dành cho người nước ngoài. Tôi tự điền thông tin trên mạng, đến nhờ họ in, tốn mất LKR100/2 tờ A 4. Hồ sơ sai vài chỗ phải ra dịch vụ nhờ họ làm lại. Họ chỉ nhìn vào hồ sơ của tôi rồi gõ lại, sửa vài chỗ, vậy mà cũng bắt tôi trả LKR 250. Do ỷ y không in tờ Fax Form trước, nhờ họ in, tốn thêm LKR 50

7.     Phí visa cho hộ chiếu Việt Nam là LKR 6,030 (khoảng US$45). Tôi được visa 6 tháng Double Entry. So với visa Sri Lanka thì rẻ hơn nhiều huhuhuhu (Xin mời xem thông tin về việc gia hạn visa Sri Lanka ở đây)

Hồ sơ phải nộp gồm:
ü Đơn xin visa, điền online rồi in
ü 2 ảnh 2x2
ü Bản photo trang đầu hộ chiếu (trang có hình)
ü Bản photo trang có visa Sri Lanka
ü Fax Form
ü LKR 6,030 + phí dịch vụ. Tổng số tiền phải trả là LKR 6,125

P.S 1 Cái phiếu hẹn của họ dễ thuơng lắm nha! Dễ thương thế nào thì mọi nguời nộp hồ sơ đi rồi sẽ biết hehehehe

P.S 2 Có cô bạn người Anh đi từ Pettah Market đến công ty IVS, làm biếng đón xe buýt nên gọi tuk tuk đi khoảng đường chừng 5km, bị bắt trả LKS 3,000. Lúc về, tức mình cô nàng đón xe buýt, tốn có LKS 15 hehehehe


P.S 3 Để đi từ Nam Ấn đến Sri Lanka và ngược lại thì thường hãng bay có mức giá rẻ nhất là hãng Spicejet. Đường bay rẻ nhất là Chennai - Colombo (1h55m) hoặc Madurai - Colombo (1h5m). Hành lý check in miễn phí là 30 kí, xách tay là 7 kí.

Ở Colombo, Sri Lanka nếu không tự  mua vé được , giống như tôi (vì sao? Xin xem thông tin ở đây) và không muốn mua ở các travel agency thì có thể đến văn phòng chính của công ty tại địa chỉ:

Jetwing Travels PVT Ltd
Jetwing House 1
46/26 Navam Mawatha, Colombo 2, Sri Lanka
(near Nawaloka Hospital)
Dt: 94 4790300 / 011 4734400


Từ Pettah Market có thể đến bằng xe buýt 101 (xe buýt Moratuwa). Con đường Navam nằm dọc theo bờ hồ (không biết tên), cho nên sau khi mua vé xong thì ra bờ hồ ngồi ngắm cảnh chán chê xong rồi hãy đi nha mọi nguời. Có một cái chùa nhỏ được xây trên bờ hồ, người nuớc ngoài muốn vào chùa phải mua vé. Sri Lanka gây sốc cho du khách là người nuớc ngoài muốn vào chùa phải mua vé cổng. Trùi ui, vậy là tôi không vào chùa mà vào nhà thờ hoặc vào đền của đạo Hindu, mấy nơi này miễn phí. Đúng là chưa thấy nước nào giống như nuớc Sri Lanka vậy đó. Dù là chùa lớn chùa nhỏ chùa to chùa bé gì không biết, hễ chùa nằm ở vị trí hơi đặc biệt 1 tí, như trên đồi hay những nơi có thể ngắm cảnh thì khách nuớc ngoài luôn bị bắt buộc phải mua vé nếu muốn vào. Đúng là Sri Lanka hahahahaha
  

Bài liên quan:

Cách gia hạn visa Sri Lanka ở Colombo

Để đến Sri Lanka thì có thể xin visa online, điền thông tin (đơn giản hơn nhiều so với hồ sơ xin visa Ấn độ), rồi đóng phí là US$35. Sau đó họ gửi cho email xác nhận là đã được visa. In email xác nhận này ra, mang theo. Khi đến sân bay quốc tế Colombo thì nộp cho họ cùng hộ chiếu. Vậy là họ dán visa vào. Visa du lịch 30 ngày double entry. Nếu muốn ở lâu hơn thì trước khi visa hết hạn, đến Immigration Office ở Colombo xin gia hạn thêm 2 hoặc 5 tháng nữa. Gia hạn visa ở Colombo cũng rất đơn giản, chỉ cần một buổi sáng là xong.

8h sáng là bắt đầu phát đơn. Nhận đơn, điền thông tin, dán hình, rồi nhận phiếu chờ. Khi được gọi đến số thứ tự của mình thì nộp đơn cùng hộ chiếu. Sau đó chờ đựơc gọi để nhận hoá đơn thanh toán. Cầm hoá đơn đến quầy đóng tiền. Sau đó cầm giấy xác nhận đã đóng tiền đến nộp, rồi nhận lại hộ chiếu cùng con dấu gia hạn được in trong hộ chiếu.

Phí gia hạn thì tuỳ theo quốc gia. Biểu phí được sơn trên tuờng nên mọi nguời tự đọc đế biết mức giá mà chuẩn bị sẳn Sri Lanka Ruppee để trả.

Quốc tịch Việt Nam thì phí gia hạn là US$45 cho 2 tháng. Nếu muốn gia hạn cho 5 tháng thì cần đóng phí như sau:
US$45 cho gia hạn lần 1 là 2 tháng
US$45 cho gia hạn lần 2 là 3 tháng
LKR10,000 cho Government Tax vì gia hạn 2 lần liên tiếp.

Dù biểu phí đuợc ghi bằng US$ nhưng khi nộp tiền thì bắt buộc phải nộp bằng LKR. Tổng số tiền cho gia hạn 5 tháng dành cho quốc tịch Việt Nam là LKR 23,000 (hổng nhớ mấy con số lẻ)
Để đến Immigration Office thì có thể đón xe buýt ở Pettah Market. Cứ nói Immigration Office thì người ta sẽ chỉ cho xe mà lên, chỉ tốn khoảng LKR 12. Hoặc đón xe 103, 144, 171 rồi hỏi tài xế/lơ xe, họ sẽ chỉ trạm cho xuống.

Địa chỉ của Immigration Office:
41 Ananda Rajakaruna Mawatha
Punchi Boralla, Colombo 10
(near Medicare Hospital and near roundabouts of  Maradana Post Office.)

Hồ sơ phải nộp gồm:

-         Hộ chiếu gốc
-         Đơn xin gia hạn
-         2 hình (cỡ hình hộ chiếu)
-         Số tiền cần trả bằng Sri Lanka Ruppees.