Ở một trường thiền nọ, có một vị thiền sư hướng dẫn thiền cho
thiền sinh quốc tế. Nghĩa là mạnh ai nói tiếng nấy. Để hiểu thì thông qua ngôn
ngữ thứ 3. Vi diệu là vị sư này không rành ngôn ngữ thứ 3 lắm!
Ai cũng phải câm nín, không được giao tiếp nói chuyện gì cả.
Mỗi ngày vào buổi trưa có 2 tiếng đồng hồ, vị sư già sẽ đến cho mọi thiền sinh
trình pháp. Ai có vấn đề thắc mắc câu hỏi gì thì nêu ra cho thầy. Trên đời này
1 trong những điều khó khăn nhất là đối diện với thầy. Đặc biệt là người mê ăn
ham ngủ thì càng không dám nên mỗi ngày có 2 h kinh hoàng như vậy. Vậy mà vị sư
phụ trách thiền sinh chẳng hiểu gì về nỗi kinh hoàng này cả, ngày nào cũng đi
dạo dạo mấy cái cốc lôi đầu từng người bắt phải đến trình pháp với thầy. Trời,
có hành mới có cái mà trình chớ, toàn ăn với ngủ không thì biết gì mà trình.
Nhưng mà bị ép quá nên phải nặn óc cho ra cái gì đó để trình. Mà để có gì đó để
trình thì chỉ còn cách là phải hành thiền. Vậy là buộc phải hành thiền.
Vi diệu ở chỗ trò ngồi trò trình, trò nói gì là chuyện của
trò, thầy chỉ ngồi im lặng nhìn trò. Vậy là xong, câu hỏi nêu ra không có câu
trả lời, trò tự hỏi tự trả lời luôn. Trò ngồi nói quá trời, thầy chỉ nói 1-2
từ, khá hơn thì 1-2 câu, vậy là xong. Nhưng mà cái vi diệu nằm ở chỗ, chỉ cần
trò có trình thì trong khoảng thời gian rất ngắn trò tự có câu trả lời luôn. Có
khi câu hỏi nêu ra vừa dứt thì câu trả lời tự đến luôn, không cần thầy phải nói
gì cả, thầy chỉ ngồi nghe thôi. Còn hôm nào lười lười không trình, giấu vấn đề
trở vào trong tự nghiền ngầm tìm câu trả lời thì phải mất thời gian rất lâu, có
khi từ 1-2 ngày. Vậy mà khi trình với thầy thì câu trả lời đến ngay trong ngày
hôm đó dù thầy chẳng nói gì cả.
Mọi người thấy vi diệu chưa! Thật ra cái vi diệu này nằm ở
chỗ, trò được “thế giới ngầm” hỗ trợ, nghĩa là được thiện tri thức giúp đỡ.
Thiện tri thức ở đây có nghĩa rất rộng. Hay nói cách khác là khi chạm được vào
pháp thân của chư Phật, chư Thánh và chư Bồ tát thì được hỗ trợ cho nên vấn đề
được giải quyết rất nhanh. Làm sao để chạm vào pháp thân của thiện tri thức?
Thứ nhất cần phải có định, nghĩa là tâm không loạn, do đó
không được hý luận. Hý luận rất lãng phí năng lượng và thời gian. Tâm định thôi
cũng chưa đủ mà còn cần có tâm chân thật. Định với tâm chân thật thì đó là
chánh định. Khi đạt được chánh định rồi thì sẽ chạm vào được pháp thân của
thiện tri thức.
Túm lại, mục đích tôi viết bài này là để trả lời cho câu hỏi
một vị hỏi tôi rằng có phải tôi thường viết bài là để giúp mọi người ra khỏi
chỗ kẹt không. Không phải như vậy. Ai kẹt thì tự tìm cách ra, đâu có liên quan
gì đến tôi đâu. Tôi viết là để trình pháp cho thiện tri thức hihihi.
Có người còn không biết trình pháp là gì thì làm sao mà hiểu thế nào là vi diệu ạ. Trình pháp trong trường thiền, như người viết là rất hay, rất chuẩn. Còn trình pháp như ngài Huệ Khả, ba lần với tổ Đạt Ma; như người viết bài này nói trình pháp với thiện tri thức lại là vi vi diệu các bác ạ !!!
Trả lờiXóa