Lúc mới đến làm tình nguyện viên ở nhà Mẹ Teresa, tôi làm phụ
bếp nha!
Do tôi mới đến nên tôi
làm phụ bếp cho người điên mới ghê chứ!
Nghĩa là sao biết hông? Nghĩa là có khoảng 5-6 người điên vừa
vừa, hổng có điên dữ dội, cho nên họ làm việc y như nhân công. Lúc mới đến tôi
còn hổng biết họ điên nữa chớ, tưởng người làm công không hà, bởi vì họ chuyên
nghiệp dễ sợ luôn!
Một người chuyên rửa chén, một người chuyên gọt rau củ, một
người chuyên làm sai vặt, một người chuyên giặt đồ cho mấy người điên kia, một
người chuyên tắm rửa người bệnh,…. Mỗi người chuyên một nghiệp vụ khác nhau.
Tôi được phụ anh điên bằm bắp cải. Tôi đâu có biết bằm sao
cho chuyên nghiệp đâu. Cái anh ta hướng dẫn tôi phải bằm bằm bằm vầy nè, vừa
nhuyễn mà vừa nhanh. Cái tôi làm theo y chang. Anh ta thấy tôi dễ dạy quá, nên
hứng chí lên chạy ra ngoài sân….. múa dao. Múa dao thiệt luôn đó, chứ hổng phải
giỡn đâu nha! Cầm con dao phay to thiệt to, múa tới múa lui, nổi da gà da vịt
hết trơn luôn.
Còn chuyện khác là anh ta được phân công nạo dừa để nấu ăn.
Dân vùng này có một đặc điểm là nấu cái gì cũng nạo dừa cho vào cho nó béo béo.
Cái anh ta nạo nạo nạo, thỉnh thoảng dừa rớt ra một miếng to to, anh ta lấy đút
vào miệng ăn, nhai tới đâu nước miếng nhễu đến nấy, cái đưa tay quẹt quẹt nước miếng,
rồi bóc một miếng dừa đưa vào tận miệng cho tôi ăn cho tình cảm nữa chớ
hahahaha. Dễ thương quá trời luôn hà!
Sau khi xong việc ở nhà điên toàn phụ nam này cái tôi được
chuyển đến một nhà điên toàn phụ nữ. Tôi làm công việc khác, hổng có phụ bếp.
Nhưng có một hôm người nấu bếp nghỉ bất thình lình, nghĩa là hổng thấy đến mà
hổng báo trước, làm cho mọi người bị động quá chừng luôn. Cái một vị hỏi tôi
nấu ăn cho cả nhà chừng 100 người được hông. Dễ gì mà hông được. Nấu luôn chớ
sao!
Tôi xông pha vào bếp với 1 cô điên phụ tôi nha. Tôi nấu cái
này cái nọ theo khẩu vị…… của tôi. Dân vùng này đặc biệt ăn rất cay. Tôi hổng
có ăn cay mà hổng có ăn mặn, nấu mọi thứ cứ nhạt nhạt cho khỏi tăng huyết áp
luôn (bởi tôi bị bệnh huyết áp thấp là vậy đó). Cái nấu xong có một đoàn đến
tham quan nhà điên nữa nha! Mọi người dọn thức ăn ra xong còn dẫn tôi lên giới
thiệu với đoàn khách là tôi nấu nữa chứ. Thường người điên luôn là người ăn
trước tiên, tụi tui ăn sau khi dọn dẹp. Họ ăn xong họ cứ tấm ta tấm tức, giơ
ngón tay cái lên liên tục. Có vị còn chạy theo lôi lôi kéo kéo tay áo tôi nói
đi nói lại miết: “Maya ở đây luôn đi, nấu ăn cho tụi tui mỗi ngày.” Vui ghê
chưa! Nhưng thức ăn tôi nấu chỉ có người điên mới ăn được còn người hổng điên
hổng ai ăn được cả, kể cả những vị phụ trách hahahahha. Xong cái mọi người kết
luận: “Thức ăn Maya nấu chỉ hợp với người điên thôi.” Hehehehehe. Vậy là tôi
trở thành đầu bếp nổi tiếng chuyên nấu thức ăn cho người điên nha mọi người!
Từ đó về sau, hễ người nấu ăn mà nghỉ việc thì tôi được điều
vào bếp chỉ để nấu thức ăn cho người điên thôi, còn thức ăn cho người hổng điên
(số lượng ít hơn nhiều) thì người khác nấu.
Tôi có nick name là: “Maya – đầu bếp của người điên” là vậy
đó.
Vậy mà lúc tôi chuẩn bị đi khỏi nơi ấy thì vị phụ trách cao
nhất nhà ấy ra một thông báo tối hậu cho tất cả những đầu bếp là: Tất cả những
thức ăn nấu cho người điên từ nay về sau nấu theo khẩu vị của Maya, nghĩa là
không cay không mặn không ngọt không béo, tất cả phải vừa vừa.” Biết sao có
thông báo này hông? Vì bác sĩ bảo vậy đó. Người điên ăn vậy cho đỡ bệnh đỡ uống
thuốc vì dân vùng này ăn cay là cay lè, mặn là mặn chát, béo là béo đến chóng
mặt luôn.Hihihihi.
Công nhận thương người điên quá chừng chừng luôn hà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét