Lúc ở trại tâm thần nam, tôi thường trở thành tấm gương cho
mấy bé gái lắm nha mọi người! Biết sao hông? Thường những gia đình tài trợ tiền
cho bữa ăn hằng ngày của người trong trại hay đến tham quan trước và trong buổi
ăn lắm. Họ hay đi cả gia đình, có cả nam nữ già trẻ lớn bé. Ở các trại tâm thần
thì mỗi khi đến giờ ăn, những người phụ trách, nhân công và tình nguyện viên
hay tập họp lại để phát thức ăn, nước uống, để đút thức ăn cho những người
không thể tự ăn. Nam tâm thần nhìn rất ghê đối với phụ nữ, bởi vì họ lúc nào
cũng bẩn bẩn, nước miếng nước mũi chảy tòe loe, muốn nói muốn cười lúc nào là
nói cười, muốn cởi quần cởi áo ra lúc nào là cỡi, thậm chí muốn oánh lộn lúc
nào là oánh,…. Cho nên thường khách tham quan là nữ đặc biệt là mấy bé gái ít
có ai dám bước chân vào khu vực của họ lắm, chỉ toàn đứng xa xa nhìn thôi. Còn
đến vào giờ ăn thì chỉ có người nam bước vào, phụ nữ toàn đứng trước cửa phòng
nhìn vào thôi.
Nhưng mà tôi chơi chung người tâm thần riết tôi quen họ hết
rồi. Cho nên ở chỗ chỉ toàn là phụ nam mà có phụ nữ xông vào là ai cũng ngạc
nhiên, đã vậy còn kề cận ăn uống nữa chứ. Ai cũng nhìn đăm đăm quên cả chớp
mắt. Tôi ít để ý lắm, lo để ý người tâm thần thôi cũng đủ mệt rồi. Phải để ý
xem lúc nào họ chuẩn bị lên cơn để cắn hay oánh mình là……….. quăng chén bỏ
chạy. 36 kế, tẩu vi thượng sách. Cho nên phải tập trung tinh thần cao độ lắm
đó. Đó là chưa kể phải tranh thủ đút cho người này ăn xong là tới đút cho người
kia. Để họ tự ăn có khi họ ăn chậm lắm. Họ ăn chậm thì mình không dọn dẹp được.
Mình không dọn đẹp được thì mình không ăn được. Mình không ăn được là mình đói
bụng muốn chết luôn! Cho nên ai ngó kệ họ, lo tập trung vào công việc thôi.
Vậy mà loay hoay một lúc quay lại thấy tụi con gái vào hết
trong phòng ăn đứng, có đứa còn chạy đi chạy lại bưng bê thức ăn phụ tụi tui
nữa chứ. Phụ nữ lớn tuổi thì cầm hẳn dĩa thức ăn, phụ đút cho người điên luôn.
Thấy tôi làm gương hiệu quả quá, cho nên về sau cứ thấy đoàn nào có nhiều phụ
nữ hay trẻ gái hay mắc cỡ là mấy vị phụ trách bắt tôi phải vào phòng ăn làm
nhiệm vụ dù lúc đó tôi đang làm công việc khác cũng phải bỏ để đi làm người mẫu
hehehehe.
Còn ở trại tâm thần nữ thì tôi chơi chung và ngủ chung họ
luôn. Cả ngày cả đêm tôi ở cùng người tâm thần. Cái mấy đoàn khách tham quan
đến ngó ngó rồi đi ra. Tôi lo hướng dẫn người tâm thần làm việc nên hổng để ý.
Thỉnh thoảng thấy người này người nọ nhìn tôi cười tủm ta tủm tỉm miết. Hơi quê
quê! Nhưng nghĩ bụng: Chắc họ thấy mình…………. đẹp quá nên họ cười chớ gì! (Nghĩ
vậy đó cho đỡ thấy quê). Thậm chí mấy cô nhân công cũng nhìn tôi cười nữa chớ.
Phải một lúc lâu sau mấy đứa con gái mồ côi mới lọ mọ tiết lộ với tôi rằng: Mấy
đoàn khách tham quan vào đây xem xong, cái họ ra ngoài họ chỉ trỏ về phía tôi
rồi to nhỏ với nhau rằng: Cái người đó……………. đẹp vậy mà bị điên………. Uổng ghê!!!
Thường nhân công thì mặc đồng phục. Mấy đứa mồ côi thì ở trại khác hổng có ở
chung trại người điên. Còn tôi thì không có ở đó lâu dài nên hổng có được cấp
đồng phục.
Trời trời, nghĩ sao mà nói tôi bị điên vậy trời! Nhưng thỉnh
thoảng có mấy người điên vừa vừa nghe người ta nói vậy thấy tức giùm tôi nên họ
cãi: Hổng phải người điên, giáo viên đó. Cãi xong còn chạy vào kể cho tôi nghe
nữa chớ. Hiếm lắm mới được vậy.
Rồi, nghe họ nói tôi bị điên riết cái tôi quen luôn. Sau đó
ra khỏi trại điên rồi mà ai nói tôi điên là tôi bình thường luôn, bởi vì bị
chai rồi chứ hổng phải do tâm bất động trước khen chê gì đâu nha!
Nhưng mà trở thành đồng bọn của người điên cũng vui lắm nha!
Họ xem mình như họ, cho phép mình gia nhập vào thế giới của họ. Thấy mình là họ
cười hả hả hả, một kiểu chào đồng bọn đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét