Ở nhà Mẹ Teresa có trại dành cho mấy cô gái lỡ chửa hoang nữa
đấy. Nghĩa là những cô gái nào chửa hoang thì được đưa vào đấy ở mấy tháng đến
khi nào đẻ em bé thì có thể để em lại nếu muốn, còn mình thì trở về cuộc sống
bình thường. Vậy là mấy đứa chửa hoang khỏi phải phá thai hay giết con đi.
Nhưng mà Nhà dành cho mấy cô gái này tôi chưa có tới, mọi người khuyến khích
tôi đến đó miết vì công việc của tôi vô cùng phù hợp với những bà bầu này.
Nhưng chưa đủ duyên nên chưa tới.
Ngoài nhà dành cho mấy cô gái chửa hoang còn có nhà dành cho
tụi trẻ sơ sinh và tụi con nít dưới 10 tuổi nữa. Có nhiều đứa trẻ đẹp y như
thiên thần luôn. Lúc đó, tôi nhìn tụi nó hoài mà không hiểu ra lý do vì sao tụi
nó đẹp như vậy mà bị bỏ. Có đứa mắt hơi lé, có đứa bị tật hổng chỗ nọ thì chỗ
kia, có đứa bị dị tật ở cơ quan sinh dục, hổng đái ỉa bình thường được. Nhân công
mà làm việc ở chỗ này là cực nhất, phải trực cả ngày lẫn đêm, dĩ nhiên là họ có
thay ca rồi. Ca trực đêm họ phải thức suốt, hết chăm đứa này đến đứa nọ. Ai mà
đẻ em rồi thì mới biết, có 1 đứa con thôi mà chăm hết xí quách rồi, huống chi
giờ là cả đám. Chỉ cần 1 đứa ọ ẹ thôi là cả đám hòa tấu theo cho có bạn. Rồi
nguyên đêm cứ phải ẳm hết đứa này đến đứa nọ cho bú bình, hoặc cho uống thuốc.
Nhưng mà tôi nể nhất là một cô bé nhân công làm việc ở đây. Cô bé 17 tuổi là
vào đây làm rồi, có 6 năm kinh nghiệm. Chưa có chồng con gì cả mà chăm em
chuyên nghiệp dễ sợ. Quan trọng là cô bé này thích công việc của mình vô cùng.
Lúc tôi đến là cô bé vừa trải qua một cú sốc tâm lý cực đỉnh. Đó là thằng bé
con mà cô bé chăm sóc 6 năm nay được 7 tuổi rồi, cô bé cưng nó lắm, nhận nó làm
con nuôi. Vậy mà cách đó 1 tháng, đi học trường bên ngoài, bị lây bệnh sốt gì
đó, vài ngày sau là qua đời. Con bé nó sốc quá trời luôn! Cứ luôn miệng nói về
thằng bé con ấy. Lúc tôi đến, vị phụ trách mừng vô cùng, nói may là tôi đến
đúng lúc, tạo công việc cho cô bé này làm, chứ cứ rảnh tay là nó lại nhớ thằng
bé con. Sợ cứ vầy hoài chắc nó điên luôn đó.
Cô bé này kể cho tôi nghe rằng công việc này thay đổi hoàn
toàn cuộc đời của cô bé. Trước đó rất mê chơi, ghét học, thích xài tiền bố mẹ. Từ
khi vào đây làm thì lột xác, khác hoàn toàn. Nghe cũng vui ghê vì con bé ít ra
đã tìm được lý tưởng sống.
Còn một Nhà khác dành cho mấy đứa mồ côi đã tốt nghiệp cấp 3
hoặc cao đẳng đại học hoặc trường nghề. Tụi nó vào từ lúc còn nhỏ hoặc lúc sơ
sinh. Có đứa thì khỏe mạnh xinh đẹp, có đứa thì dị tật đủ chỗ, và quan trọng là
không đứa nào biết chi tiết cụ thể nơi mình bị bỏ và mình bị bỏ như thế nào.
Tụi nó nói không ai kể cho tụi nó nghe điều này cả. Còn mấy vị phụ trách thì
bảo cái gì giấu được thì giấu bởi vì nếu biết nhiều tụi nó chỉ tủi thân và bị
ám ảnh thôi. Bởi họ nói có nhiều đứa đến trông tình trạng thê thảm lắm, cho nên
hổng ai muốn nhắc đến làm gì. Tụi nó từ nhỏ đến lớn sống, được học tập và nuôi
dưỡng trong Nhà rồi, dù không có ba mẹ ruột nhưng có nhiều ba mẹ nuôi và anh
chị em đồng cảnh ngộ. Nhiều đứa học hành xong hết, có việc làm ổn định, có
vợ/chồng hẳn hoi và dọn ra ngoài ở riêng. Nhưng hễ có dịp gì là tụi nó lại về
thăm Nhà. Còn những đứa chưa ra ngoài định cư được thì tụi nó khoe ảnh bạn trai/bạn
gái với tôi. Cái tôi ngạc nhiên hỏi: Ủa sao hổng cưới người chung Nhà, đồng
cảnh ngộ, từ nhỏ đến lớn đã cùng nhau sống, vậy có phải là dễ hơn không. Cái
tụi nó im lặng 1 chút rồi nói: Bởi vì tụi em hổng có ba mẹ, hổng có gia đình
nên ai cũng muốn có cha có mẹ có gia đình, và kết hôn với người bên ngoài,
những người có gia đình đầy đủ cha mẹ ông bà là cách duy nhất để tụi em thật sự
có một mái ấm. Lúc đó tôi ngáo đá chưa từng thấy, tôi hỏi tiếp: Ủa, chỗ này
cũng là mái ấm vậy. Cũng có cha mẹ anh chị đủ hết rồi còn gì? Cái tụi nó nói:
Đúng là vậy. Nhưng mà hổng giống được. Tại Maya có cha mẹ gia đình nên Maya
hổng hiểu được là tụi em cần điều đó như thế nào đâu.
Tụi nó nói đến đây là tôi á khẩu luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét