CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Các khái niệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Các khái niệm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Mục đích của việc ĐI

Có câu nói: Cuối cùng mục đích của việc đi không phải là để đặt chân lên những mảnh đất xa lạ mà là để đặt chân lên mảnh đất của mình như một người xa lạ.

Ý nghĩa của câu nói này là: Việc Đi dạy cho chúng ta điều quan trọng nhất của một cuộc sống Hạnh Phúc. Đó là từ bỏ thành kiến và định kiến. Luôn nhìn mọi sự với một ánh mắt mới mẻ như ánh mắt của trẻ thơ.

Đó là lý do đối với dân đi chuyên nghiệp thì họ không còn quan trọng vào con số km đường đã đi qua, số quốc gia đã đặt chân đến, số lượng visa hay những con mộc trong hộ chiếu hay số lượng bạn bè hiện diện khắp 5 châu nữa; cái họ quan tâm là: Anh đã bỏ được những thành kiến và định kiến chưa? Anh đã sẳn sàng tiếp nhận những quan niệm mới chưa? Anh có dễ dàng phê phán chỉ trích những cái mới nữa không?

Định kiến và thành kiến đã được chúng ta tích lũy trong hằng hà vô số kiếp rồi, cho nên không thể nói bỏ là bỏ được ngay đâu. Bắt buộc phải có sự trợ giúp từ bên ngoài. Đó là lý do người ta ĐI.

Khi mới bắt đầu ĐI thì không ai có thể nghĩ ra điều này cả. Ai cũng háo hức với những mong đợi, với những điều mới lạ được tận mắt thấy, tận tai nghe, tận tay sờ,…….. Sự háo hức dần dần trôi qua, dành chỗ cho sự tĩnh lặng trong nội tâm. Một sự tĩnh lặng mà chỉ ai đã đi đủ mới có thể lấn áp được sự háo hức khi thấy cái mới. Đó là sự tĩnh lặng của các thiền sư. Những kẻ đi bụi hay đi du mục quanh năm suốt tháng, cuối cùng sẽ đạt đến mức tĩnh lặng của thiền sư khi họ đến được chỗ tận cùng của việc ĐI.

Thiền sư thì không cần đi, họ chỉ ngồi một chỗ thì có thể đạt đến mức tĩnh lặng ấy. Nhưng đó là việc rất khó làm. Vì không thể làm nên người ta buộc phải đi, buộc phải rời miệng giếng, buộc phải ra biển cả, ra đại dương để thấy thế giới này không quanh quẩn trong những thành kiến và định kiến mà mình có sẳn. Khi được tận mắt chứng kiến sự khôn cùng khôn tận của thiên nhiên, sự khác biệt đến mức gần như là trái ngược nhau tồn tại khắp nơi thì người ta mới dần bỏ đi những sự bám chấp những thành kiến những định kiến vào cái mình cho là đúng, là đẹp nữa. Khi định kiến dần xóa bỏ thì họ mới không bận tâm với sự khác biệt mà thay vào đó là sự chấp nhận. Khi có thể chấp nhận được tất cả thì khi ấy họ mới có thể tĩnh lặng.

Đó là lý do: Cuối cùng mục đích của việc đi không phải là để đặt chân lên những mảnh đất xa lạ mà là để đặt chân lên mảnh đất của mình như một người xa lạ.

Đã là người xa lạ thì mình luôn mới mẻ với từng sự vật nhìn thấy, từng sự kiện xảy ra, từng người mà mình tiếp xúc. Mình không có cái gì để so sánh đối chiếu cả. Cái gì cũng lạ cũng mới thì có gì đâu để mà so sánh. Do đó mình chỉ tiếp nhận mà không phán xét không chỉ trích.

Đó mới thật sự là mục đích tận cùng của việc Đi.

Còn sau khi mình đi 5 châu 4 bể rồi, mình về nhà, gặp gì mình cũng ném đá, ví dụ: giáo sư Bùi Hiển với sự cải cách bảng chữ cái (hihi). Vậy thì mình nên tự soi lại mình đi nha! Chưa đi đủ đâu, dù hộ chiếu đầy nhóc visa của các nước khác nhau.

Đã chưa đi đủ thì cứ tiếp tục mà đi đến khi nào hổng thèm ném đá ai nữa cả thì thôi hihi.

Thật ra, tự thâm tâm ai cũng có một khao khát cháy bỏng là Đi nhưng bị ghìm nén lại đấy chứ. Vì sao? Vì ai cũng khao khát được khám phá chính mình, dù có ý thức được sự khao khát ấy hay không thì sự khao khát ấy vẫn luôn âm ỉ, không bao giờ tắt. Vì sự khao khát âm ỉ ấy mà ai cũng có một mơ ước ngầm là đi đây đi đó. Có người thể hiện cái mơ ước ấy ra, có người ém lại, có người thấy được nó, có người không thấy được nó. Dù thể hiện ra hay ém lại, dù thấy hay không thấy thì mơ ước ấy vẫn âm thầm bám theo mình từ vô số vô số kiếp.

Việc ĐI gắn liền với sự tự khám phá chính mình. Cho nên người chưa khám phá ra chính mình thì cứ phải đi mãi. Ước mơ ĐI cứ mãi âm ỉ âm ỉ không bao giờ dứt. Họ cứ phải lang thang lang thang miết. Cứ có cơ hội là đi cho bằng được. Đi xong, về, vẫn chưa thấy đủ mà chỉ thấy khao khát được đi thêm mà thôi. Cứ khao khát khao khát miết như vậy ngày này qua ngày khác. Rồi lại đi, rồi lại về, rồi lại khao khát. Đi miết, đi hết cả 5 châu 4 bể rồi mà vẫn không thấy thỏa mãn, muốn đi ra ngoài vũ trụ. Thật ra có đi ra ngoài vũ trụ đi chăng nữa mà vẫn chưa khám phá ra chính mình thì niềm khao khát đi ấy vẫn không bao giờ có thể được thỏa mãn đâu nha.

Người ta ĐI là để tự khám phá chính mình, còn mình đi hoài mà vẫn chưa tự khám phá ra chính mình thì mình còn phải đi miết thôi, đi hết kiếp này đến kiếp nọ luôn đó.

Người nào thông qua việc ĐI khám phá ra được chính mình rồi thì họ không còn cần cái ĐI ấy để khám phá nữa. Đến lúc ấy họ dùng cái ĐI để khẳng định lại cái khám phá ấy.

Túm lại, việc ĐI sẽ trải qua các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1: Háo hức, tò mò, mong chờ, mong đợi được thấy cái mới, cái khác biệt so với cái mình đã biết, để mở mang đầu óc.
Giai đoạn 2: Tĩnh lặng để tự khám phá chính mình.
Giai đoạn 3: Khẳng định lại cái khám phá ấy.

Chỉ XÁCH BA LÔ LÊN MÀ ĐI thôi mà cũng có nhiều giai đoạn ghê chưa hihi!!!

P.s 1 Người nào đi đã rồi về ném đá mấy cái cải cách như cái cải cách của giáo sư Bùi Hiển thì vẫn đang còn trong giai đoạn 1 đấy. Cho nên phải XÁCH ĐÍT LÊN MÀ ĐI TIẾP, đi đến khi nào không thèm ném đá nữa thì qua giai đoạn 2 hehehehehehehehehe.

P.s 2 Ai kiếp này không qua nỗi giai đoạn 1 thì phải tiếp tục trong những kiếp sống khác thôi. Lang thang hết kiếp này đến kiếp nọ như những lữ khách phiêu bạt hết vùng đất này đến vùng đất nọ vậy đó.

P.s 3 Có người phê phán những lữ khách lang thang ấy là lợi dụng lòng tốt của người khác để sống, hay sống gì mà toàn lang thang hổng có đóng góp gì cho sự phát triển của xã hội cả,…… Vũ trụ hay lắm nha! Không ai có thể lợi dụng được vũ trụ cả. Những cái được cho là lợi dụng thật ra là sự cung cấp của vũ trụ cho những kẻ lang thang đang trong quá trình tự khám phá chính mình đấy chứ. Chỉ cần có bất cứ kẻ lang thang nào đến được giai đoạn khám phá ra được chính mình thì khi ấy đã là sự trả ơn vô đối lại cho toàn thể vũ trụ rồi đó. Nên nhớ: không ai có thể lấy không của ai bất cứ thứ gì và cũng không ai cho không ai bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều có vay có trả cả đấy chứ!

 P.s 4 Cuối cùng rồi ai cũng phải làm lữ khách lang thang (dù thật ra mình đã và đang lang thang trong vô số kiếp rồi đó), và ai cũng phải lần lượt trải qua từng giai đoạn của việc ĐI ấy thôi hà. Cho nên không có gì phải vội vã, không có gì phải ghen tị khi thấy người ta đi mà không mình không được đi. Từ từ rồi cũng đến lượt mình thôi hihi!!!

Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2015

Vì sao đời là trường đại học lớn nhất?

Rất nhiều nhiều nhiều bloggers viết trên blog tiếng Anh của họ rằng: Cái mà họ học được trong suốt 1 năm đi bụi nhiều hơn gấp mấy lần những gì học được suốt 4 năm đại học. Hoặc có người viết: Những gì mà học được trên đường đi nhiều hơn nhiều so với những gì họ học được trong tổng số năm mà họ từng sống cho đến thời điểm họ bỏ đi bụi……

Vì đam mê đi bụi nhưng chưa đi được, mỗi ngày bạn có thể bỏ ra hằng giờ để đọc hết blog nọ đến blog kia, hết bài báo này đến bài báo nọ về những chuyến đi bụi của người khác. Nhưng một khi bạn chịu lên đường thì bạn mới vỡ ra rằng: Thật ra cái mà bạn trải nghiệm hình như chẳng liên quan gì đến cái mà bạn đọc cả. Bởi vì đọc rồi tưởng tượng điều gì đó khác hẳn với thực sự trải nghiệm điều đó.

Khi thường xuyên tiếp xúc người lạ, thường xuyên thay đổi chỗ ở, bạn sẽ phát huy được khả năng thích nghi với sự thay đổi, khả năng đánh hơi được sự nguy hiểm, và cả khả năng tin tưởng người lạ hơn là khi bạn ở nhà. Thật lạ phải không? Thường xuyên tiếp xúc và nhận sự giúp đỡ của những người xa lạ làm bạn trở nên tin tưởng người khác hơn bao giờ hết, ngoài ra cũng làm bạn có thể phân biệt người xấu và người tốt nhạy bén hơn. Do bạn có thể đánh đổi toàn bộ tài sản mình đang mang trên người, đánh đổi sự an toàn cho bản thân và thậm chí là đánh đổi cả tính mạng nếu bạn phạm một sơ suất nào đó làm cho bạn có khả năng tỉnh giác cao độ hơn là những người chỉ sống trong môi trường an toàn. Khi bạn thường sống ở nơi quen thuộc và an toàn thì bạn dễ dàng hành động theo thói quen, thiếu đi sự tỉnh giác. Hành động theo thói quen thì sẽ trở thành tập khí và đó là con đường dẫn đến vô minh. Tôi nghĩ có thể đó là lý do vì sao thời Phật còn tại thế, các tỳ kheo không được ở một nơi nào đó, thậm chí dù nơi đó chỉ là một gốc cây quá ba đêm. Vì nếu ở lâu một nơi, bạn dễ nảy sinh tình cảm ái luyến với nơi ấy, bạn sẽ thân thuộc với nơi ấy nên bạn sẽ mất đi sự tỉnh giác. Thường xuyên di chuyển, thường xuyên thay đổi môi trường chính là cách buộc bạn phải luôn tỉnh giác, vì điều đó có thể đánh đổi cả sinh mạng của bạn. Vì thế hãy sống như một tỳ kheo thời Phật còn tại thế, thường xuyên thay đổi chỗ ở sẽ khiến bạn thường xuyên tỉnh giác. Bởi vì hoặc là tỉnh giác, hoặc là chết/bị thương/bị mất cắp/bị lừa…..

Thật ra khi bạn ở trên đường, một cách tự nhiên bạn sẽ phát huy được vô số khả năng tiềm ẩn, mà nếu không có cơ hội thì chắc chẳng thể nào bạn biết rằng mình có khả năng ấy. Ví dụ: tôi thường xuyên đẩy xe đạp đầy hành lý qua những con dốc cao ơi là cao, và bạn biết tôi đã làm điều đó như thế nào không? Do tình huống bắt buộc nên tôi phải thích nghi với một kiểu đi và một kiểu đẩy xe đạp mà sau này nhờ đọc sách mà tôi biết người ta gọi kiểu đi ấy là thiền hành đấy mọi người! Thật sự tôi chẳng biết thiền hành là gì nhưng do tình huống tự động tôi phải làm thế để qua được các con dốc cao. Mọi người thấy chưa, khi gặp tình huống, không cần ai dạy, tự nhiên mình biết luôn đấy! Nếu trước đó tôi vào các trường thiền và học cách đi thiền hành thì đó là giả tạo không tự nhiên chút nào, vì tôi có nhu cầu đi thiền hành đâu mà lại tự ép mình đi như vậy. Nhưng khi tôi buộc phải vượt các dốc núi thì không cần ai dạy, tôi tự đi thiền hành được luôn.

Đến đây thì mọi người hiểu ra vì sao ở trên mấy tay bloggers lại viết rằng: 1 năm ngoài đường hơn 4 năm ở đại học chưa. Cái mình học ở trường chỉ là tình huống giả tạo, tưởng tượng chứ có thật đâu. Còn khi mình gặp tình huống thật thì tự mình biết phải làm gì luôn, không cần ai dạy là vậy đó.

Do đó, chỉ cần học vài thứ cơ bản thôi, sau đó thì đời sẽ dạy cho biết thế nào là lễ độ. Thích ứng được thì sống, không thích ứng được thì từ bị thương đến chết là chuyện bình thường!

Bài liên quan: Hành trang thiết yếu nhất cho mọi chuyến đi bụi.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

“Ăn mày xuyên lục địa” không phải như bạn nghĩ?


Tôi chắc chắn là nhiều người khi đọc cụm từ này sẽ hình dung ngay trong đầu hình ảnh người ăn xin đầu đường xó chợ, ngồi lê lết ở góc nào đó, để cái lon trước mặt rồi chờ đợi lòng hảo tâm của người khác. Hoặc có người cho rằng đã là ăn mày thì phải xin tiền. Ờ, lý do đơn giản của những suy nghĩ này là: nhìn ngắn, thấy gần, tư duy kiểu "ếch ngồi đáy giếng." Xem phim ảnh sách báo hay trong cuộc sống xung quanh thấy ăn xin toàn là thế nên hình ảnh ấy in đậm vào óc. Ăn mày kiểu này dành cho những người già cả, trẻ em, những người sa cơ lỡ vận, bất đắc dĩ mới cần ăn mày lòng từ bi của người khác. Ăn mày kiểu này bọn người nước khác nhổ nước miếng vào mặt. Vì sao trẻ trung, có sức khỏe, còn sức lao động, không chịu lao động mà đổi cái ăn cái mặc lại đi lê lết giành giật lòng từ bi của người già cả như vậy? Thật buồn cười có người lại nghĩ đến việc làm thế khi tôi đề cập đến cụm từ “ăn mày xuyên lục địa.” Họ cho rằng: đơn giản cứ ra nước ngoài ngồi lê lết xin tiền hay viết bậy bạ gì đó trên mạng rồi kèm theo nút “donate” để xin tiền người khác. Đây không phải là kiểu của những ăn mày xuyên lục địa chính thống, dù hình thức có tương tự nhưng gốc của sự khác biệt nằm trong tư tưởng. Người quen hưởng thụ, quen được người khác cung phụng phục vụ, lười biếng lao động, chỉ thích ngồi mát ăn bát vàng, những kẻ tự biến mình thành gánh nặng của xã hội và môi trường thì luôn có suy nghĩ như trên, nghĩ rằng chỉ cần lảm nhảm vài ba cái triết lý vớ vẩn là có thể vớ bở được tiền của bọn người vớ vẩn không kém. Thật đáng thương!!!!

Tôi không nói rõ “ăn mày xuyên lục địa” là gì bởi vì mỗi người khi nào cất bước lên đường một thời gian rồi thì tự có định nghĩa cho riêng mình. Nhưng không ngờ vẫn có bọn người lợi dụng vào cụm từ này để tìm cách moi tiền người khác. Thật là oan nghiệp!

Do đó, không phải ai dùng cụm từ “ăn mày xuyên lục địa” cũng đều thực sự hiểu ý nghĩa của hai từ “ăn mày” chứ đừng nói gì đến nguyên cả cụm. Trên trang vagabond có một bài viết về việc ở Trung quốc có vài thanh niên sức dài vai rộng kiếm tiền đi lại bằng cách ôm bảng ghi chữ cầu xin lòng thương hại của người khác nhằm có tiền đi bụi. Tác giả bài viết không phê phán hình thức này mà chỉ thắc mắc là: thời gian họ ngồi bất động như tượng ngoài đường để xin tiền thì họ có thể sử dụng để lao động đổi cái ăn cái mặc cái ở và còn làm nhiều việc khác nữa kia mà; Không hiểu sao họ lại có thể lãng phí thời gian như thế? Đó là chưa kể, bọn ăn xin này còn được tác giả nhìn thấy luộc gà ăn sáng cho thật no rồi sau đó ra đường ngồi bất động để xin. Lưu ý: bọn họ đều là người lành lặn, tay chân nguyên vẹn không bị khuyết tật gì cả và đang trong độ tuổi lao động. Thật không hiểu họ sẽ nghĩ gì khi một người khuyết tật đi lại bằng xe lăn sinh sống bằng nghề bán vé số đẩy xe đến trước mặt họ và bỏ tiền và nón. Nếu là bạn, bạn sẽ nghĩ gì?

Lưu ý mà tôi muốn nhắc mọi người rằng:
1.   Không phải ai cũng có khả năng hiểu được ý nghĩa của hai từ “ăn mày.”
2.   Cẩn thận với những kẻ tự gọi mình là những “ăn mày xuyên lục địa”, kể cả người đó là tôi.
3.   Những kẻ “ăn mày xuyên lục địa” thật sự không có viết blog, họ lặng lẽ đi, lặng lẽ làm, không cần ai biết đến; một khi họ tung tin về họ trên mạng hay blog thì là mấy chục năm sau, hoặc họ đã gác kiếm dừng chân, hoặc họ đã chết và họ để lại nhật ký. Những kẻ viết blog kể lể từa lưa như tôi đang làm không phải là một ăn mày chính thống. Khi nào tôi trở thành ăn mày chính thống thì tôi dừng viết blog hoặc khi nào tôi dừng việc ăn mày thì tôi viết blog. Không biết diễn tả sao cho mọi người hiểu nhỉ? Thôi kệ, ai muốn hiểu sao cũng được.
4.   Có vô số kẻ ăn mày xuyên lục địa khắp nơi trên thế giới đã và đang hoạt động nhưng chúng ta không biết về họ bởi họ không chường mặt ra cho chúng ta xem bao giờ.
5.   Những người viết bài cho người khác đọc như ở trang vagabond thì không ai trong số họ “ngồi lê lết” hay lảm nhảm để cầu xin tiền của người khác cả. Họ cật lật lao động, cật lật tích lũy để có tiền đi lại. Do đó mà những bài viết của họ vô cùng có giá trị bởi vì họ biết quý trọng đến từng xu lẻ; còn những kẻ ăn mày lười biếng chỉ cầu cạnh xin xỏ lòng từ bi của người khác thì không biết quý trọng từng hạt gạo hay từng xu lẻ đâu bởi tiền từ trên trời rớt xuống cơ mà.


6.   Lời nhắn gửi dành cho những kẻ lười lao động thích hưởng thụ là: Đời có vay có trả , luật nhân quả không chừa ai cả, hưởng thụ không của người khác thì có mà tái sanh làm trâu làm bò làm ngựa cày bừa cực nhọc để trả lại cho người ta, có ai hưởng không của ai được cái gì bao giờ.

MỌI NGƯỜI NÊN NHỚ CHO KỸ ĐIỀU NÀY: DÙ HÌNH THỨC CÓ TƯƠNG TỰ NHƯNG SỰ KHÁC BIỆT LÀ Ở TƯ TƯỞNG.



Thứ Năm, 28 tháng 11, 2013

50 câu nói hay nhất về việc "Đi"

Cai nay khong phai do toi viet ma do toi "chom" tu Facebook


50 câu nói hay nhất về việc "Đi"

22 Tháng 10 2012 lúc 8:19
Mình dịch "travel" và "traveling" là "đi", "traveler" là "kẻ lữ hành".


1. Đi là kẻ thù chết người của định kiến, mù quáng và thiển cận. – Mark Twain

2. Một cuộc hành trình thực sự được tính không phải bằng dặm, mà bằng những người bạn. – Tim Cahill

3. Không có mảnh đất nào là xa lạ. Chỉ có kẻ lữ hành là người lạ. –Robert Louis Stevenson

4. Ích lợi của việc đi là để điều chỉnh trí tưởng tượng với thực tế, và thay vì ngồi hình dung ra mọi chuyện, cứ đi để xem nó thực sự thế nào. – Samuel Johnson

5. Những chiếc va li tồi tàn của chúng tôi lại một lần nữa chất đống ngoài vỉa hè; con đường phía trước thậm chí còn dài hơn nữa. Nhưng có hề chi, con đường đi chính là cuộc sống. – Jack Kerouac

6. Ai không đi thì sẽ không hiểu được giá trị con người. – Ngạn ngữ Moorish

7. Con người đi đến những mảnh đất xa xôi để nhìn ngắm một cách say mê những kẻ mà họ thường bỏ qua khi ở nhà. – Dagobert D. Runes

8. Hành trình giống như hôn nhân vậy. Cách chắc chắn nhất để phạm sai lầm là tin rằng mình điều khiển nó. – John Steinbeck

9. Không ai nhận ra rằng đi đẹp đến nhường nào cho đến khi họ về đến nhà và ngả đầu lên chiếc gối cũ kỹ, thân quen. – Lin Yutang

10. Đi luôn luôn có ích. Nếu bạn đến một đất nước tốt đẹp hơn, bạn sẽ học hỏi để cải thiện đất nước mình. Nếu chẳng may bạn đến một đất nước tệ hơn, bạn sẽ học để yêu đất nước của chính mình. – Samuel Johnson

11. Còn tôi, tôi đi không phải để đến một nơi nào cụ thể, mà chỉ để đi thôi. Điều tuyệt vời chính là sự dịch chuyển. – Rober Louis Stevenson

12. Kẻ lữ hành nhìn thấy những gì họ thấy. Khách du lịch nhìn thấy những gì họ đến để thấy. – G. K. Chesterton

13. Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới. – Henry Miller

14. Kẻ lữ hành mà không quan sát thì chẳng khác nào một con chim mà không có cánh. – Moslih Eddin Saadi

15. Tỉnh dậy hoàn toàn đơn độc trong một thị trấn xa lạ là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới. – Freya Stark

16. Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồn của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá. – Mark Twain

17. Đi không chỉ là việc nhìn thấy bằng mắt; nó là một sự thay đổi luôn tiếp diễn, sâu đậm và vĩnh cửu, cách nhìn nhận cuộc sống. – Miriam Beard

18. Mọi hành trình đều có những điểm đến bí mật mà ngay cả kẻ lữ hành cũng không thể ngờ tới. – Martin Buber

19. Chúng ta sống trong một thế giới tuyệt vời đầy rẫy những vẻ đẹp, quyến rũ và phiêu lưu. Những chuyến phiêu lưu sẽ là bất tận, chỉ cần chúng ta tìm nó với đôi mắt luôn rộng mở. – Jawaharial Nehru

20. Khách du lịch không biết nơi nào họ từng đến, kẻ lữ hành không biết nơi nào họ sắp đến. – Paul Theroux

21. Trong tâm trí tôi, phần thưởng và hạnh phúc lớn nhất của việc đi là ngày nào ta cũng có thể trải nghiệm những thứ như thể là lần đầu, để không có gì là thân thuộc đến mức ta nhìn nhận nó như điều hiển nhiên. – Bill Bryson

22. Đừng đi theo nơi mà đường mòn có thể dẫn đến. Hãy đi vào nơi không có lối mòn và để lại dấu vết. – Ralph Waldo Emerson

23. Hai con đường tách nhau đi vào trong rừng và tôi – tôi chọn con đường ít người đã đi. – Robert Frost

24. Cuộc hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân nhỏ bé. – Lão Tử

25. Nếu bạn từ chối đồ ăn, bỏ qua phong tục, sợ hãi tôn giáo và lảng tránh người lạ, tốt hơn là bạn nên ở nhà. – James Michener

26. Điều quan trọng không phải là sự đến, mà là sự đi. – T. S. Eilot

27. Thế giới là một cuốn sách, và ai không đi chỉ đọc được một trang. – St. Augustine

28. Kẻ lữ hành giỏi không có lịch trình cố định, và cũng chẳng có ý định cập bến. – Lão Tử

29. Tôi nhận ra rằng để biết rằng mình yêu hay ghét một người, không có cách nào tốt hơn là đi với người đó. – Mark Twain

30. Một khi bạn đã đi, cuộc hành trình sẽ không bao giờ kết thúc. Nó sẽ tái hiện liên tục trong những góc yên tĩnh nhất của tâm trí bạn. Tâm hồn bạn sẽ không bao giờ dứt ra khỏi cuộc hành trình. – Pat Conroy

31. Not all those who wander are lost – Không phải ai lang thang cũng là đi lạc. – J. R. R. Tolkien

32. Như tất cả những kẻ lữ hành vĩ đại, tôi đã thấy nhiều hơn tôi có thể nhớ, và nhớ nhiều hơn tôi có thể thấy. – Benjamin Disraeli

33. “Đi” tái tạo lại sự hài hoà nguyên thuỷ đã từng tồn tại giữa con người và vũ trụ. – Anatole France

34. “Đi” là để phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều hiểu sai về những đất nước khác. – Aldous Huxley

35. Toàn bộ mục đích của việc đi không phải là để đặt chân lên những mảnh đất xa lạ, mà là để cuối cùng đặt chân lên đất nước của chinh mình như thể một mảnh đất xa lạ. – G. K. Chesteron

36. Khi bạn đi, hãy nhờ rằng một đất nước xa lạ không được thiết kế để cho bạn cảm thấy thoải mái. Nó được thiết kế để người dân của đất nước đó cảm thấy thoải mái. – Clifton Fadiman

37. Một kẻ lữ hành khôn ngoan không bao giờ chê bai đất nước của chính mình. – Carlo Gordoni

38. Quá thường xuyên … Tôi nghe người ta khoe khoang về số dặm người ta đi, hơn là những gì người ta thấy. – Louis L’Amour

39. Hãy thôi lo lắng về những ổ gà trên đường và tận hưởng cuộc hành trình. – Fitzhugh Mullan

40. Chỉ đi với những ai tương đương với bạn hay tốt hơn bạn; nếu không tìm được, hãy đi một mình. – The Dhammapada

41. Thỉnh thoảng, người ta giật mình khi nhận ra rằng họ không bị buộc phải trải nghiệm thế giới theo cách họ vẫn được bảo. – Alan Keightley

42. Một nửa cái thú của việc đi là nghệ thuật đi lạc. – Ray Bradbury

43. Tôi muốn dành cả đời mình để đi đến những nơi xa lạ, nếu như tôi có thể mượn một đời khác ở đâu đó để sau đó sống ở nhà. – William Hazlitt

44. Tôi thích đi, nhưng tôi ghét phải đến. – Albert Einstein

45. Đừng nói với tôi bạn học hành thế nào, hãy nói với tôi bạn đi bao nhiêu. – Mohammed

46. Chúng ta bắt đầu tha thứ một vùng đất ngay khi chúng ta rời bỏ nó. – Charles Dickens

47. Khi ai đó nhận ra rằng cuộc đời của mình là vô giá trị, họ hoặc là tự tử, hoặc là xách ba lô lên và đi. – Edward Dehlberg

48. Tôi hoàn toàn thay đổi sau khi đã nhìn thấy ánh trăng chiếu soi ở nửa bên kia thế giới. – Mary Anne Radmacher Hershey

49. Chỉ khi nào đi một mình trong im lặng, không hành lý, ta mới có thể đi vào trái tim của sự hoang dã. – John Muir

50. Mỗi ngày là một cuộc hành trình, và cuộc hành trình bản thân nó chính là nhà. - Matsuo Basho

53 Travel Quotes To Inspire You To See the World

Jan. 15, 2014
mephotographing

Here’s an inspirational travel quote for each week of the year (plus one for good measure) to keep you dreaming of exotic lands:

1. “To move, to breathe, to fly, to float; to gain all while you give; to roam the roads of lands remote; to travel is to live.” ― Hans Christian Andersen

2. “I haven’t been everywhere but it’s on my list.” – Susan Sontag

3. “For my part, I travel not to go anywhere, but to go. I travel for travel’s sake. The great affair is to
 move.” – Robert Louis Stevenson

4. “Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do. So throw off the bowlines. Sail away from the safe harbor. Catch the trade winds in your sails. Explore. Dream. Discover.” – Mark Twain

5. “He who does not travel does not know the value of men.” – Moorish proverb

6. “Bizarre travel plans are dancing lessons from God.” – Kurt Vonnegut

7. “Perhaps travel cannot prevent bigotry, but by demonstrating that all peoples cry, laugh, eat, worry, and die, it can introduce the idea that if we try and understand each other, we may even become friends.” – Maya Angelou

8. “To awaken quite alone in a strange town is one of the pleasantest sensations in the world.” – Freya Stark

9. “Travel is the only thing you buy that makes you richer.” – Unknown

10. “Travel makes a wise man better, and a fool worse.” – Thomas Fuller

11. “If you’re twenty-two, physically fit, hungry to learn and be better, I urge you to travel – as far and as widely as possible. Sleep on floors if you have to. Find out how other people live and eat and cook. Learn from them – wherever you go.” – Anthony Bourdain

12. “A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for.” – John A. Shedd

13. “Not all those who wander are lost.” – J.R.R. Tolkien

14. “Once the travel bug bites there is no known antidote, and I know that I shall be happily infected until the end of my life.” – Michael Palin

15. “Once a year go somewhere you have never been before.” – Dalai Lama

16. “Our battered suitcases were piled on the sidewalk again; we had longer ways to go. But no matter, the road is life.” – Jack Kerouac

17. “To travel is to discover that everyone is wrong about other countries.” – Aldous Huxley

18. “Paris is always a good idea.” – Audrey Hepburn

19. “If you reject the food, ignore the customs, fear the religion and avoid the people, you might better stay home.” – James Michener

20. “Don’t tell me how educated you are, tell me how much you traveled.” – Mohammed

21. “The open road is a beckoning, a strangeness, a place where a man can lose himself.” – William Least Heat Moon

22. “This heart of mine was made to travel the world.” – Unknown

23. “A journey of a thousand miles starts with a single step.” – Lao Tzu

24. “The world is a book and he who doesn’t travel only reads one page.” – St. Augustine

25. “Travel does what good novelists also do to the life of everyday, placing it like a picture in a frame or a gem in its setting, so that the intrinsic qualities are made more clear. Travel does this with the very stuff that everyday life is made of, giving to it the sharp contour and meaning of art.” – Freya Stark

26. “He who is outside his door has the hardest part of his journey behind him.” – Dutch Proverb

27. “A journey is best measured in friends, rather than miles.” – Tim Cahill

28. “Travel teaches toleration.” – Benjamin Disraeli

29. “Life is either a daring adventure or nothing at all.” – Helen Keller

30. “The more I traveled the more I realized that fear makes strangers of people who should be friends.” – Shirley MacLaine

31. “The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes.” – Marcel Proust

32. “I don’t know where i am going but I’m on my way.” – Carl Sagan

33. “To my mind, the greatest reward and luxury of travel is to be able to experience everyday things as if for the first time, to be in a position in which almost nothing is so familiar it is taken for granted.” – Bill Bryson

34. “A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving.” – Lao Tzu

35. “Like all great travellers, I have seen more than I remember, and remember more than I have seen.” – Benjamin Disraeli

36. “The journey is the destination.” ― Dan Eldon

37. “I see my path, but I don’t know where it leads. Not knowing where I’m going is what inspires me to travel it.” – Rosalia de Castro

38. “He who has seen one cathedral ten times has seen something; he who has seen ten cathedrals once has seen but little; and he who has spent half an hour in each of a hundred cathedrals has seen nothing at all.” – Sinclair Lewis

39. “The whole object of travel is not to set foot on foreign land; it is at last to set foot on one’s own country as a foreign land.” – Gilbert K. Chesterton

40. “I have found out that there ain’t no surer way to find out whether you like people or hate them than to travel with them.” – Mark Twain

41. “NOT I – NOT ANYONE else, can travel that road for you, You must travel it for yourself.” – Walt Whitman

42. “To travel is to take a journey into yourself.” – Danny Kaye

43. “When you travel, remember that a foreign country is not designed to make you comfortable. It is designed to make its own people comfortable.” ― Clifton Fadiman

44. “I dislike feeling at home when I am abroad.” – George Bernard Shaw

45. “Adventure is a path. Real adventure – self-determined, self-motivated, often risky – forces you to have firsthand encounters with the world. The world the way it is, not the way you imagine it. Your body will collide with the earth and you will bear witness. In this way you will be compelled to grapple with the limitless kindness and bottomless cruelty of humankind – and perhaps realize that you yourself are capable of both. This will change you. Nothing will ever again be black-and-white.” – Mark Jenkins

46. “People don’t take trips… trips take people.” – John Steinbeck

47. “A child on a farm sees a plane fly overhead and dreams of a faraway place. A traveler on the plane sees the farmhouse…and thinks of home.” – Carl Burns.

48. “I am not the same having seen the moon shine on the other side of the world.” ― Mary Anne Radmacher

49. “We travel, initially, to lose ourselves; and we travel, next to find ourselves. We travel to open our hearts and eyes and learn more about the world than our newspapers will accommodate. We travel to bring what little we can, in our ignorance and knowledge, to those parts of the globe whose riches are differently dispersed. And we travel, in essence, to become young fools again- to slow time down and get taken in, and fall in love once more.” ― Pico Iyer

50. “Travel makes one modest. You see what a tiny place you occupy in the world.” – Scott Cameron

51. “It is better to travel well than to arrive.” – Buddha

52. “Our happiest moments as tourists always seem to come when we stumble upon one thing while in pursuit of something else.” — Lawrence Block

53. “Travel safe, travel far, travel wide, and travel often.” – Nomadic Matt (me!)

Source

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Yêu đơn phương là sướng hay khổ??????????

Trên đời không có gì sướng mà cũng không có gì khổ bằng yêu đơn phương. Quan trọng là người yêu đơn phương thích sướng hay khổ mà thôi. Tôi thì dĩ nhiên thích sướng rồi. Lý do: tôi thường yêu đơn phương người khác lắm nên nếu thích khổ thì có mà khổ cả ngày. Đâu có ngu hehehehehhehehe!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Yêu đơn phương sướng như thế nào??????????? Đó là bạn ở trong bóng tối, còn người bị/được bạn yêu lại ở ngoài ánh sáng. Vậy xét ra thì người yêu đơn phương chính là con hổ đang rình mồi. Vậy thì có sướng hông các bạn??????? Chưa hết đâu nhé! Người yêu đơn phương vẫn có thể yêu nhưng không bị người mình yêu làm phiền hay quản lý, giận hờn, ghen tuông............ Lý do: người kia có biết mình yêu họ đâu mà lị hihihihi.

Ngoài ra, sau một thời gian yêu đơn phương, khi thấy chán đối phương rồi thì ta ung dung chuyển sang yêu đơn phương người khác mà không chịu sự phiền hà của "thủ tục" chia tay tình cũ.

Tóm lại yêu đơn phương quả là sướng thật!!!!!!!!!

Do đó, khi căm ghét người nào, các bạn hãy yêu đơn phương người đó nhé!!!!!!!! Đặc biệt khi "đối thủ" của ta là người đầy tình cảm và trách nhiệm nên có lúc nào đó tình cờ phát hiện ra là đã bị ta yêu đơn phương thì họ sẽ cảm thấy bức rức khổ sở khi không thể đáp lại tình cảm của ta dành cho họ.

Hóa ra người bị/được yêu mới  khố chứ người đi yêu người khác dù là đơn phương thì có khổ đâu nhỉ???? Vậy tình yêu đơn phương là muôn năm!!!!!!!!!!!!!!

Bài học kinh nghiệm: Hãy yêu đơn phương tất cả mọi người các bạn nhé!!!!!!!! Người mà ta càng ghét thì càng yêu đơn phương cho nó...................................... khổ chơi hehehehehehehe.

(Đây là bài cảm xúc đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân sau quá trình yêu đơn phương từa lưa người và bị/được tùm lum người yêu đơn phương lại.)

Đính kèm tin nhắn mà tôi vừa lưu lại trên Facebook đây này:
Loa loa loa, xin bà con bốn phương tám hướng lưu ý giùm thông tin này nhé!!!!! Ai cũng có thể vào đọc bài viết và bình loạn trong blog của tôi nhưng tuyệt đối CẤM trồng cây si với tác giả!!!!!!!!! Nếu các bạn muốn cặm cây si thì gửi tin nhắn, tôi chỉ chỗ cho trồng, đề nghị không cắm cây si vào khu vườn nhà tôi. Lý do: cây si mọc nhiều quá thì không còn chỗ cho cỏ mọc nên mấy con bò nhà tôi sẽ bị đói, tôi không có sữa uống thì sẽ không thể tiếp tục hành trình đâu nhé!!!!!!!!!!! Do đó, ai đã, đang và sẽ muốn trồng cây si thì đề nghị bứng gốc qua các nhà khác mà trồng đi nhé!!!!!!!! Xin chân thành cảm ơn!

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Hạnh phúc là gì?


Hạnh phúc là cho. Khi cho ai đó điều gì dù là vật chất hay phi vật chất, đặc biệt là khi người nhận thật sự vui (nghĩa là cái mà mình cho thật sự có ích cho họ) thì người cho phải cám ơn người nhận. Đó mới là chân lý. Vì sao người cho phải cám ơn người nhận? Bởi vì khi nhận, người nhận vui một (vui mừng thật sự) thì người cho vui gấp đôi; người nhận cùng với niềm vui khi nhận đã tạo ra niềm hạnh phúc vô biên đối với người cho.

Vậy hạnh phúc chính là mang lại niềm vui cho người khác. Điều đó rồi cũng qua đi chỉ đúng với người chỉ biết nhận mà không biết cho, chứ không đúng với người luôn tạo ra niềm vui cho người khác. Điều đó sẽ không qua đi khi bạn hết tạo niềm vui với người này lại tạo niềm vui với người kia. Kỳ lạ là khi chúng ta cho đi một cái gì đó và nhận được sự vui mừng hớn hở cũng như biết ơn chân thành của người nhận thì chúng ta cảm thấy chúng ta mới chính là người nhận chứ không còn là người cho nữa. Vậy ra niềm vui chúng ta có được khi cho đi lớn hơn và kéo dài hơn niềm vui chúng ta có được khi giữ lại vật ấy hay điều ấy cho riêng mình.

Tóm lại, hạnh phúc là khi chúng ta cho đi vật gì hay điều gì đó và điều đó (hạnh phúc) sẽ không qua đi khi chúng ta liên tục cho (và nhớ rằng khi cho thì chớ mong chờ sẽ được trả thì mới là hạnh phúc thật sự.)

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

CHÙA là gì?

CHÙA nghĩa là IM LẶNG và LẮNG NGHE. Bất cứ nơi nào mà tôi có thể im lặng và lắng nghe thì đó là chùa của tôi.

Ngày nay người ta đến chùa và nói quá nhiều. Đó là lý do mà tôi hầu như chả bao giờ đi chùa.

Định nghĩa này có thể áp dụng hoàn hảo cho cả NHÀ THỜ của Thiên chúa giáo và đền đài của các tôn giáo khác.

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2012

Thế nào là một người đẹp theo quan điểm Phật giáo?


Có một câu chuyện thời Phật:

Ở nước Câu Lưu có vị Bà La Môn làm quốc sư. Ông ta có bảy cô con gái rất đẹp, và đã đánh cá với người bạn tên Phân Nho Đạt rằng khi ông dẫn bảy cô gái vào thành cho mọi người xem, nếu có ai chê xấu thì ông thua 500 tiền vàng; nếu không ai chê thì Phân Nho Đạt thua 500 tiền vàng.

Họ dẫn bảy cô gái đi khắp nước trong 90 ngày. Không ai chê nửa lời.

Nghe Đức Phật ở tinh xá Kỳ Hoàn, hai ông dẫn bảy cô đến gặp Phật và thưa:

- Ngài hay dạo khắp các nước, Ngài đã từng thấy có những người con gái xinh đẹp như vầy chưa?

Phật đáp:

- Có gì là đẹp đâu?

Vị Bà La Môn nói:

- Toàn nước không ai chê con tôi, sao Ngài lại chê?

Phật bảo:

- Người đời họ xem cái đẹp của 5 căn, 5 cảnh (thuộc hình dáng bên ngoài) cho là đẹp. Còn Ta, Ta cho cái thân chẳng tham trơn láng, cái miệng chẳng nói lời ác, cái tâm chẳng nghĩ điều ác, mới là đẹp vậy!

Trích từ sách: “Đức Phật là Vị Thầy dẫn đường.” Tác giả: Thích Thông Phương, Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhà xuất bản: Hội Thiền Học Việt Nam. Xuất bản năm 2003. Trang 95-96.

Úi giờ, thì ra muốn làm người đẹp chả có gì là khó cả các bạn nhỉ????????




Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Đi bụi là gì?

"Đi bụi" nghĩa là trở thành người bản địa ở những nơi mình đi qua. Muốn thế phải "nằm vùng" đủ lâu ở một quốc gia hoặc một khu vực. Tóm lại "đi bụi" đúng nghĩa thì phải đi "trường kỳ kháng chiến."

Có ai phản đối với định nghĩa này không vậy???

Thứ Sáu, 1 tháng 10, 2010

Hãy là một du khách "đẹp"

Đối với nhiều nước, hình ảnh của người dân Việt Nam không "đẹp" lắm. Vì vậy chúng ta hãy góp sức thay đổi hình ảnh của người dân mình qua chính những hành động của chúng ta khi đi du lịch. Nên nhớ rằng mỗi một khách du lịch Việt Nam là một đại sứ của người dân Việt Nam. Do đó, hãy trở thành một du khách "đẹp". Thế nào là một du khách "đẹp"?

1. Không xả rác bừa bãi ở những nơi mình đã đi qua. Trước khi đến, nơi ấy như thế nào thì trước khi ta đi hãy hoàn trả lại sự nguyên thủy cho nó. Dù người Việt Nam có tập quán vứt rác bừa bãi như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên tập quen dần với việc không vứt rác bừa bãi nếu không muốn trở thành một du khách "xấu xí."

2. Tôn trọng phong tục, tập quán ở nơi mình đang tham quan. Chính sự khác biệt phong tục tập quán của mình và của họ làm cho chúng ta muốn đi đến đó. Nên góp sức bảo vệ nó để sau này con cháu chúng ta còn có thể thấy được sự khác biệt này.

3. Tham gia vào các công tác cộng đồng ở những nơi mình tham quan dù là chỉ ở đó 1-2 ngày. Ví dụ những buổi giao tiếp với người địa phương, dạy cho họ một kỹ năng nào đó như tin học, giao tiếp tiếng Anh, chải răng đúng cách, tham gia dọn dẹp rác ở trên núi hoặc trong 1 con kênh lạch,.......... Như thế mình sẽ tiếp xúc nhiều hơn với dân bản địa và có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của họ dù chỉ ở đó trong một thời gian ngắn.

4. Mua hàng trực tiếp từ dân bản địa; thay vì vào siêu thị, trung tâm thương mại, hãy ra chợ địa phương. Điều này giúp cho số tiền mà bạn tiêu vào thẳng túi người dân bản địa.

5. Khi mua hàng, trả giá ở một mức mà cả người bán và người mua đều thấy hài lòng. Không nên ép họ quá mức bởi vì có khi $1-2 đối với mình là chuyện nhỏ nhưng đối với họ là cả một bữa ăn cho gia đình.

6. Nếu ở tập thể như dorm thì hãy tôn trọng những người ở chung với mình bằng cách tránh gây tiếng ồn, tránh nói lớn tiếng, tránh cầm đồ đạc của người khác mà không hỏi trước, tránh phê bình lối sống của người khác nếu nó không ảnh hưởng đến mình, tránh có thái độ dè bỉu, khinh khi người khác khi họ làm điều gì trái ý, hãy góp ý một cách lịch sự.

7. Tránh uống say quá mức, đặc biệt khi đi du lịch một mình. Điều này vừa mang lại nguy hiểm cho mình vừa giúp mình trở thành một du khách "xấu."

Đặc biệt cần lưu ý là không tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền của nước mình đang đi du lịch nếu các bạn không muốn gặp rắc rối với nhà nước bản địa. Ngoài ra, cũng không nên tham gia vào các hoạt động chống phá nhà nước của mình nếu các bạn còn muốn trở về nước.



Đi du lịch bụi như thế nào cho đỡ tốn tiền nhất?

Thứ nhất, ngủ dorm.

Thứ hai, ăn bụi (ăn ngoài đường ah, không vào nhà hàng sang trọng)

Thứ ba, sử dụng giao thông công cộng hoặc đi bộ (vừa đỡ tốn tiền, vừa quan sát nhiều, vừa có cơ hội ăn nhiều món ăn địa phương -đi bộ thì dễ đói bụng nên ăn nhiều chứ sao)

Thứ tư, kết bạn với những tay đi bụi khác để học hỏi kinh nghiệm tiết kiệm và để share tiền taxi khi cần

Thứ năm, thân thiện với người địa phương (vừa để học hỏi ít tiếng địa phương để khi đi chợ trả giá cho dễ vừa hỏi họ thông tin trong khu vực).

Thứ sáu, an toàn cho bản thân là trên hết nên không la cà quán bar, nhậu nhẹt (vừa tốn tiền vừa nguy hiểm bởi vì môi trường phức tạp ở đó và không khí làm cho người ta uống trên khả năng của mình)

Thứ bảy, giỏi truy cập google để tìm vé máy bay giá rẻ và tìm những nơi có discount. Nơi nào có discount thì nơi đó có ta.

Thứ 8, phải có thẻ thanh toán quốc tế để phòng trong trường hợp thấy vé máy bay quá rẻ là"bụp" ngay, nếu chậm người khác "rinh" mất. Ngoài ra, còn có thể phòng thân trong trường hợp mất sạch tiền.

Thứ 9, mang theo ba lô càng nhỏ càng tốt để tránh mua nhiều đồ mang về - vừa tốn tiền vừa phải mang vác nặng.

Thứ 10, phải ít nhiều biết tiếng Anh để làm vốn - nếu không biết thì học ngay bây giờ. Không cần phải giỏi lắm chỉ cần có trí nhớ tốt, khả năng "tám", và ham muốn học hỏi là okay.






Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

Thế nào là đi du lịch bụi?

Theo tôi, đi du lịch bụi là bao gồm những cái không sau đây:

1. Không tốn nhiều tiền


2. Không có hướng dẫn viên

3. Không lộ trình cố định

4. Không mang nhiều hành lý

5. Không ở nhà người quen

Còn theo bạn, du lịch bụi là gì?