CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

"BÀ GIÀ TAO LÀ MỘT PHỤ HUYNH TUYỆT VỜI “(Bài sưu tầm)


1. Từ lúc tao mới đẻ ra bà già đã luôn tiêm nhiễm vào đầu tao là: "lớn lên mày đ. cần làm quá tốt việc nhà, đẻ ra 1 thằng suốt ngày lui cui rửa chén thì tao đẻ ra quả trứng ăn còn ngon hơn. Mày cút ra đường và tạo ra giá trị thặng dư đi. Sau này tao chết thì mày xin tiền ai?"
2. Tao thuận tay trái, lúc nhỏ tao viết tay trái, bị bà giáo lớp 1 đánh suốt 2 tuần, tay chân sưng húp, bà già tao đợt đó đi làm xa về nhìn tay tao bầm tím, dắt tao lên trường, tìm bà hiệu trưởng : "Êh , con tao viết tay trái thì động vào gia phả nhà chúng mày hả mà chúng mày đánh nó bầm tay, nó hư nó quậy mày đánh chết mẹ nó cũng được nhưng vì viết tay trái mà mày đánh nó là mày chết mẹ mày với tao." Bà hiệu trưởng phải sang nhà tao xin lỗi nhưng mẹ tao vẫn quyết định chuyển trường cho tao.
3. Hồi bé tao lười đi ra đường chơi, thế là bà già nhìn mấy đứa nhà trọ kế bên cứ suốt ngày kéo nhau đi chơi net, bà già cũng bắt tao ra net. Lần đầu tao đi chơi net là do bà già đầu độc. Lớn một chút thì tao nghiện game, bà chỉ nói nhẹ nhàng, "nếu xác định làm game thủ thì cứ tập trung chơi, nhưng mà tao cho mày 1 năm, chơi game đéo tới nơi tới chốn thì tao cho đi nghĩa vụ". Rốt cuộc tao chọn học và bỏ game vì tao chợt nhận ra, game thủ ở VN bạc lắm.
4. Có lần tao đi ăn sinh nhật với đám bạn về bị xe tông nằm viện, bà già nhất định không vào thăm tao, lúc về tao giận lắm mới hỏi : "tại sao mẹ ko vào thăm con?", bà già chỉ nói: "tao đang chống mắt lên coi mấy thằng mà mày coi là "bạn tốt" chúng nó có vào thăm mày không? Tao nói thật, cho dù xe có cán mày chết thì cũng đ. có một cành cúc nào của tụi nó cho mày đâu. Nhìn vào đám ôn dịch mày đang giao du là tao biết sớm muộn gì mày cũng có kết cục đó. Tao chỉ đang chờ nó diễn ra để mày sáng cái mắt mày ra.
5. Có lần giận đòi bỏ nhà ra đi, bà già nói thẳng: "Tao không dạy được mày, thì mày cút đi đi cho xã hội ngoài kia nó dạy. Tao đánh đòn mày tao lại xót, còn xã hội mà nó dạy được mày bằng cách đánh mày thì cùng lắm tao chấp nhận mất con".
6. Mày phiền quá, thi trường nào chẳng được. Đại học không phải là con đường duy nhất để ra đời kiếm tiền. Tao cũng học ĐH & biết ối đứa ra trường xong vẫn thất nghiệp. Tao cho mày tự lập từ nhỏ rồi thì quăng mày cây cuốc mày cũng tự kiếm tiền được, ăn thua là do bản lĩnh của mày thôi. Nhưng nói không phải để mày thi trượt đại học, bởi vì giữa cầm cây viết và cầm cây cuốc, cây nào nhẹ hơn?
7. "Mấy năm nay tao thấy rộ lên vụ đa cấp, hôm nào mày vô thử mấy công ty đa cấp coi nói cái gì mà ai cũng nghe theo rồi mày về trình bày lại cho tao" thế là tao theo lũ bạn đi nghe đa cấp. Ôi!!! Nghe xong mê mẩn giấc mơ làm giàu triệu đô về kể bà già, nghe xong bà cười sặc sụa: "chưa đủ thuyết phục, đi học thêm đi, học cách tụi nó quảng cáo sản phẩm, công dụng và lợi nhuận kĩ vào rồi về kể lại. Thế là lại đi vào Amway nghe về mô hình siêu thị các kiểu. Rồi lại về kể bà già nghe. Bà lại ngồi cười sặc sụa: "mày nói mà chừng nào tao cảm thấy là mày thuyết phục được tao thì nói. Móa!!! Ăn nói còn thua mấy anh đa cấp thì sau này ra đời ăn cám nhé con trai. Thế là tao cứ chui vô mấy cty đa cấp ngồi nghe họ giảng, chém gió các kiểu, tao cũng học được cách PR sản phẩm, cách nói chuyện trước đám đông, học được cả nghệ thuật thuyết phục... và khi nằm vùng trong đa cấp đủ lâu tao cũng nhận ra được mặt trái của đa cấp. Tao rút ra kinh nghiệm: "đa cấp không xấu, thậm chí nó còn là nơi đào tạo ra những vô địch về chém gió, PR và marketing, chỉ là khi về VN thì nó bị biến tướng, thành ra dẫn tới họ hàng anh em lừa đảo lẫn nhau, cùng nhau vỡ nợ."
8. Mày học trường nào cũng vậy, tao sẽ chỉ lo học phí cho mày 2 năm đầu, còn lại tự bơi. Cút đi ra đường mà làm thêm tự đóng học phí nhé con dzai. Con trai 18 tuổi mà đ. tự lo được cho bản thân mày thì đòi lo cho ai? Thế là tao phải đi bưng phở 3 năm.
9. Sinh đứa con ra mà lúc nào cũng bảo bọc, cuộn nó lại thì chỉ có thể là phong kiến Việt Nam, một chế độ tự giết chết con mình. Không tin mày để ý, những danh nhân nổi tiếng trong lịch sử phong kiến toàn là bứt gia phong ra để tìm lối đi riêng. Bà Trưng thì cãi lời cha học võ đánh giặc.... Dạy con mà suốt ngày cứ muốn bó nó trong 4 bức tường thì chúc mừng, bạn đã đào tạo ra thêm 1 thằng vô dụng nữa cho xã hội. Phải cho nó ra ngoài, phải cho nó va chạm để nó biết cuộc đời không phải lúc nào cũng màu hồng chấm bi"

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

Lên đường

Có một hòa thượng muốn đi du học. Sư thầy hỏi: "Khi nào con đi?"
"Tuần sau con sẽ đi. Đường xa, con đã nhờ người đan vài đôi giày cỏ, sau khi lấy giày con sẽ lên đường."
Sự thầy trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu không thì thế này, ta sẽ nhờ các tín chúng quyên tặng giày cho con."
Không biết sư thầy đã nói với biết bao nhiêu người nhưng ngày hôm đó, có đến vài chục người đem giày đến tặng, chất đầy cả một góc căn phòng thiền.
Sáng hôm sau, lại có người mang một chiếc ô đến tặng cho hòa thượng.
Hòa thượng hỏi: "Tại sao tín chủ lại tặng ô?"
"Sư thầy nói rằng hòa thượng chuẩn bị đi xa, trên đường có thể sẽ gặp mưa lớn, sư thầy nói với tôi liệu tôi có thể tặng hòa thượng một chiếc ô?"
Thế nhưng hôm đó, không chỉ có người đó mang ô đến tặng. Đến buổi tối, trong phòng thiền đã chất khoảng 50 chiếc ô các loại.
Giờ học buổi tối kết thúc, sư thầy bước vào phòng thiền của hòa thượng: "Giày cỏ và ô đã đủ chưa?"
"Đủ rồi ạ!" – hòa thượng chỉ vào đống ô và giày cỏ chất cao như ngọn núi nhỏ trong góc phòng. "Nhiều quá rồi thầy ạ, con không thể mang tất cả đi được."
"Vậy sao được", sư phụ nói. "Trời có lúc mưa lúc nắng, có ai tiên liệu được con sẽ phải đi bao xa, phải dầm bao nhiêu lần mưa gió. Nhỡ đâu giày cỏ đi rách hết cả, ô cũng mất, lúc đó con phải làm sao?"
Ngừng một lát, ông lại tiếp tục: "Trên đường đi, chắc chắn con sẽ gặp không ít sông suối, mai ta sẽ có lời nhờ tín chúng quyên thuyền, con hãy mang theo…"
Đến lúc này, vị hòa thượng mới hiểu ra ý đồ của sư phụ. Hòa thượng quỳ rạp xuống đất, nói: "Đệ tử sẽ xuất phát ngay bây giờ và sẽ không mang theo bất cứ thứ gì ạ."
Từ câu chuyện này, chúng ta có thể dễ dàng nhìn ra rằng: Khi làm bất cứ việc gì, điều quan trọng không phải là những vật ngoài thân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hay chưa mà là ta đã đủ quyết tâm hay chưa?
Có quyết tâm, vạch rõ mục tiêu, tất cả đều không còn là vấn đề, không còn là trở ngại.
Hãy mang trái tim của mình lên đường, mục tiêu dù ở xa bao nhiêu đi chăng nữa nhưng đường ở ngay dưới chân mình, hãy cứ đi rồi sẽ đến. Bạn bước đi dù chỉ một bước, điều đó cũng có nghĩa rằng bạn đã có thu hoạch. Chỉ cần đem theo trái tim lên đường, tất cả những vật ngoài thân khác tự sẽ đủ!
(Lý Gia Thành)
Nguồn: Copy từ internet