CÁCH SỬ DỤNG BLOG NÀY

1. Đi tượng đc gi:1. Nhng bn tr có máu phiêu lưu thích chu du x người trong thi gian dài nhưng vi s tin ti thiu nht có th; 2. Nhng người có tâm hn rng m, sn sàng dp cái tôi và quan đim ca mình sang bên đ tiếp nhn nhng quan đim mi.


2. Quan đim: Bn suy nghĩ khác tôi không có nghĩa là bn đúng, tôi sai hay tôi đúng, bn sai. Bn suy nghĩ khác tôi bi vì tôi và bn không ging nhau. The meaning of life is not in trying to find out who is right, who is wrong; the meaning of life is in accepting each other's differences.


3. Phương tin: "Vi bát cơm ngàn nhà; Mt mình muôn dm xa; Chn chn không phi nhà; Ch nào cũng là nhà."

4. Ni dung: Bao gm nhiu lĩnh vc mà tôi quan tâm 1. Du lch bi (Budget Travelling) 2. Sng ti gin (Minimalism) 3. Tái chế và tái s dng (Upcycle & Repurpose) 4. Tâm linh (Spirituality) 5. Triết lý cuc sng

Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

BỨC XÚC tột cùng với bọn hải quan Azerbaijan !!!!

Bài này hổng phải do tôi viết mà do một bạn trên trang phuot.vn viết, tôi chỉ viết lời bình bên dưới bài viết thôi. Thấy đây cũng là trải nghiệm ai cũng nên biết nên đăng lên cho mọi người đọc. Bài viết gốc là ở đây

Mình vừa đi Azerbaijan, Iran và Georgia về , mình có 1 chuyện này muốn cảnh báo các bạn , rút kinh nghiệm và cùng nhau xử lí làm rõ vụ này với đại sứ quán Azerbaijan và cơ quản quản lí xuất nhập cảnh Azerbaijan và cả phía Georgia trên mặt truyền thông Việt Nam xem có khá hơn không . Câu chuyện là : 

Tối 21.1.2017 mình cùng 1 người bạn nữa đón xe bus lúc 11pm từ Baku (Azerbaijan ) đi Tbilisi (Georgia) . 
Khoảng 6.30am tới biên giới Azerbaijan (gọi tắt là A) - Georgia (viết tắt là G) , 
(cảm nhận của mình là có lẽ chưa từng có người Việt nào xuất cảnh tại cửa khẩu này, nên công an Azerbaijan tỏ ra rất lúng túng và không biết làm gì với tụi mình, chắc lầ n đầu tiên họ đón tiếp công dân Việt Nam mò tới nơi này hay sao á, họ xem passport , lật từng trang , xem mặt mình , xem rõ từng cái mụn trên mặt của mình luôn , đi tới đi lui tá lả )

Mình xếp hàng xuất cảnh ở phía Azerbaijan thì phía Azerbaijan phải tìm mãi mới có 1 anh công an nói được tí english , tới lượt mình công an cửa khẩu A zerbaijan hỏi mình (english của hắn ta chỉ tạm tạm , khó nghe lắm )
- Công an A : mày đi mấy người ? 
- Mình : tôi đi cùng 1 người bạn nữa , bạn tôi không rành english nên ông hỏi gì tôi sẽ dịch lại. 
- Công an A : mày có visa của Georgia chưa ? 
- mình : tôi có evisa Georgia , đây này ông xem đi (Georgia cấp evisa online , gửi mail và mình in ra đem theo)
-công an A : bữa giờ tao thấy có 1 số người châu Á bị phía Georgia từ chối không cho nhập cảnh đường bộ , nên bây giờ tao sẽ đóng dấu exit khỏi Azerbaijan cho 1 mình mày trước , mày qua đó hỏi xem người ta có cho mày nhập cảnh vào hay không, nếu họ ok thì mày quay lại đây tao sẽ đóng dấu exit cho bạn mày luôn, bạn mày ngồi lại đây chờ . 
- mình : ok ông, tôi sẽ qua đó hỏi thử . 


Thế là hắn đóng dấu exit khỏi Azerbaijan cho mình, mình đi bộ khoảng 800m qua tới văn phòng cửa khẩu biên giới của Georgia, tại đây họ cũng lúng túng vì hình như chưa hề có 1 người Việt nào nhập cảnh Georgia đường bộ vậy á, họ cũng cầm passport mình chạy lung tung các phòng ban, xem mặt , soi từng cái mụn , etc ... Thế rồi họ hỏi : 
- Công An G : mày đi với ai hay 1 mình ? 
- Mình : tôi đi cùng 1 người bạn, mà người đó hiện đang ngồi bên văn phòng cửa khẩu Azerbaijan rồi , họ kêu tôi sang đây hỏi có được nhập cảnh không , nếu được thì tôi quay lại bên kia họ sẽ đóng dấu exit cho bạn tôi . 
- Công an G (sau khi hội ý với tá lả người) : mày về bên kia kêu bạn mày qua đây, chúng tao cần xem passport+ nhìn mặt của nó luôn rồi sẽ tính tiếp. 

Thế là họ trả lại passport cho mình (nhưng không có dấu nhập cảnh Georgia trong đó vì họ chưa đưa ra quyết định gì hết,họ muốn gặp cả mình+bạn mình trước cái đã).

Mình đi bộ ngược lại văn phòng cửa khẩu Azerbaijan, mấy tên công an hỏi mình có được nhập cảnh không? Mình thuật lại y hệt những lời bên kia nói , công an Azerbaijan mở passport mình ra xem không thấy dóng nhập cảnh Georgia nên hắn ta cầm passport mình rồi chạy vào sâu trong văn phòng , làm gì đó mình không biết , 5 phút sau 

- hắn quay ra nói : 
"phía Georgia không cho mày nhập cảnh, evisa chỉ được phép nhập cảnh đường máy bay thôi, giờ mày về Baku mua vé máy bay rồi bay qua Tbilisi nhé, nhanh đi , vì hôm này là hạn cuối mày được ở lại Azerbaijan đó, từ giờ đến trước 12am đêm
nay mày phải rời khỏi Azerbaijan đó, không thì bị phạt overstay á " , (lúc hắn nói là khoảng 8am ,hôm đó là ngày cuối mình được ở lại A ,hắn nói xong thì trả lại passport cho mình với 1 dấu cancel cái exit stamp mà hắn đóng cho mình lúc nãy , nghia là luc này mình vẫn chưa ra khỏi Azerbaijan )
- mình : Lúc nãy họ chẳng hề nói chuyện ok hay từ chối tôi . Chỉ kêu tôi về kêu bạn tôi qua luôn thôi , ông lấy đâu ra thông tin họ từ chối chúng tôi ? 
- công an A : tao đã gọi phone cho sếp tao , sếp tao nói chúng mày phải bay , không được đi đường bộ sang Georgia . 
- mình : trong evisa chả hề nói về việc phải bay vào Georgia, tôi đã đọc và nghiên cứu rất kĩ vụ này , ông lấy đâu ra cái thông tin ấy thế ? 
- công an A : mày đừng lắm mồm , lo mà về Baku trong ngày hôm nay đi , tao gọi điện cho phía Georgia rồi , họ không cho mày nhập cảnh nhé, họ nói chúng mày phải bay , bay , bay , mày hiểu từ bay chứ ? 
- mình : thế sao từ đầu ông không điện thoại hỏi bên kia luôn đi , sao lại bắt tôi đi bộ qua kia hỏi , là thế nào ? Vả lại bên ấy chỉ nói với tôi là muốn nhìn thấy cả hai chúng tôi , chứ họ đâu nói gì việc ok hay từ chối ? Tôi không tin là họ từ chối chúng tôi . 
- công an A (luc này hắn trở nên vô cùng thô lỗ và cộc cằn vì đuối lí ) : tao không tranh cãi với mày , mày về Baku đi nhé , nhanh đi . 

Thế là hắn bỏ vào văn phòng đóng sập cửa, còn lại đám công an kia thì lắc đầu vì họ không biết nói english . 
Lúc đó mình hơi rối vì là ngày cuối cùng trong visa Azerbaijan rồi , mình nghĩ có thể hắn nói đúng và mình đã không đọc được thông tin vụ phải bay vào.


Thế là mình chạy tức tốc ra ngoài và tìm bus đi về Baku , lúc đó là 8h30 sáng . Có 1 bus sắp chạy , mình lên bus và trả tiền 10 Manat (khoảng 130k) cho quãng đường 500km từ biên giới về Baku . 

Trời ơi làm sao mà về Baku kịp đây , 500km đi mất cả 10 tiếng đồng hồ là ít , lúc đó mình không có sim điện thoại , không có internet để check vé máy bay , chả có gì trong tay , chỉ biết leo lên bus về Baku liền , lên xe mình mượn điện thoại của anh lơ xe để lên mạng, mà dt ảnh hết tiền hay gì đ không lên mạng được, phải khoảng 1 tiếng sau xe dừng ảnh ghé mua card nạp vào mới lên mạng được , anh đó rất nhiệt tình, đưa cả cái Iphone 6 cho mình online. Ảnh còn phải chỉnh dt từ tiếng Nga sang tiếng Anh thì mình mới xài được. 
Mà cái bus này chạy cứ dc 5-10km là nó dừng lại 10-15 phút chờ đón khách dọc đường , má ơi đang gấp như lửa đốt mà xe bus như này sao chịu được , mình search thấy vé máy bay hnay rẻ nhất là hãng Qatar bay thẳng Baku-Tbilisi 145usd 1 người , còn lại các hãng khác đếu mắc hoặc transit 1-2 ngày không à . Chuyến bay này bay lúc 5.50pm , mình cũng gọi dt về hostel đã ở 2 ngày trước ở Baku hỏi cô bé tiếp tân check dùm mình là nếu ở lại quá hạn visa (overstay) thì bị phạt bao nhiêu ? Cô bé gọi lên cảnh sát hỏi và nói là phạt 200usd đó . Vậy thì kiểu gì cũng phải mua vé bay ngay tối nay ( hôm đó lại là chúa nhật mới đau ).
Vì kiều gì cũng không thể đến Baku trong chiều nên phải bay tối thôi , nhưng tín hđi lại thì chỉ có chuyến 5.50pm của Qatar là rẻ nhất , nhưng 5.50pm bay thì 4.50pm close quầy check in rồi, vậy phải có mặt ở sân bay trước 4.50pm mới được, mà xe này chạy vầy thì sao có mặt ở sân bay trước 4.50pm được đây trời , có 1 chuyến của hãng Thổ bay lúc 9pm nhưng giá cao hơn và nó yêu cầu phải đổi sân bay mà mình lại không có visa Thổ làm sao mà đổi sân bay được ( Baku-Istalbul sân bay A, nhưng Istalbul-Tbilisi thì lại bay từ sân bay B , vì Istalbul có 2 sân bay) , mua hãng Thổ thì sẽ về Baku kịp để bay , nhưng lại k có visa Thổ để chuyền sân bay , còn mua hãng Qatar thì sợ không về kịp 4.50pm ; mẹ ơi , đường nào cũng chết . Nhưng mình phải liều book vé chuyến của Qatar thôi , trơi ơi mình phải bật sim dt vn lên, cầu trời là sẽ roaming vào mạng của A được, vì thẻ tín dụng của mình phải có secure code gửi vào dt thì mới book online dc , may là roaming được , nhưng web của hãng qatar lại không cho book last minute (mình book lúc 11am cho chuyến bay 5.50pm cùng ngày nó không cho ) , trời ạ, 
May là mình cũng nhanh nhạy mò sang các trang book vé tổng hợp , và mình đã book thành công trên trang skyscanner , book xong khoảng 15 phút sau nó mới gửi mail code vé về mail mình , mà mình không có mạng intetnet (đang xài dt anh lơ xe để book vé), sợ là lát nữa ra sbay nó mà đòi code vé mình k có mạng sao show ra được nên phải chụp hình màn hình dt anh lơ xe , trên xe chạy lắc chụp khó mún chết luôn . Mà cũng chụp được, mô phật ! 

đi bus khoảng 2 tiếng thì mình không thể chịu nổi cái kiểu chạy 10km dừng 10 phút của cái xe này rồi, làm sao mà về Baku kịp dù anh lơ xe nói sẽ kịp sẽ kịp mà , thôi tôi tin anh chắc tôi lại khóc ròng nữa quá .
Mình quyết định nhờ anh lơ xe hỏi xem taxi từ đây về sbay Baku bao nhiêu ? Khi xe dừng đón khách thì có mấy xe taxi kế bên , anh hỏi giá, họ nói 60manat ( khoảng 750k vnd) . Mình ok luôn, 750k cho 384km cũng không mắc lắm , mình ok đi luôn , chứ sao giờ nữa . Mình với người bạn nhảy qua taxi , và gửi anh lơ xe 10manat coi như tiền điện thoại và internet nãy giờ , anh nhận . Cám ơn anh lơ rồi di ngay . Ảnh dặn ông taxi chạy hết ga về sân bay Baku dùm mình . À mà anh lơ này không biết english nha, mình đã phải gọi về nhà nghĩ ở Baku nhờ em tiếp tân dịch dùm, em gái tiếp tân rất giỏi english và nhiệt tình dễ thương , ai đi Baku nhớ ở hostel này , phòng 4 giường đơn chứ không phải giường tầng nha, đẹp sạch như khách sạn 3 sao luôn á (100k/bed/night) 
Guest House Inn&Hostel 2 stars 
Azadlig Avenue 30A, AZ1010 Baku, Azerbaijan

Trên đường bác taxi có cố gắng đón thêm khách nữa , mấy vụ kiếm thêm khách này rất phổ biến ở Iran hay Azerbaijan, Georgia . Và ổng có đón thêm 1 khách nam nữa về Baku . Chạy té khói luôn thì cũng về Baku , mà tới rìa city lại kẹt xe , trời ơi muốn khóc luôn, chúa nhật mà kẹt xe là sao trời , bên châu Âu thường ngày chúa nhật lúc nào cũng vắng tanh vắng teo như ái am , mà sao Baku lại kẹt xe là cái quái gì ? Trời muốn hại ta miss flight nữa hả ?? Mình như ngổi trên lửa , và chỉ biết cầu nguyện thôi , may mà kẹt xe không quá lâu , haizz , đến sân bay là 4.35pm luôn , còn đúng 15 phút nữa là close quầy check in , mô phật !!!!!!!! Xe taxi toàn phải chạy hơn tốc độ cho phép, mình thấy max là 110 hay 120km/h mà him chạy 130 không à . Thôi ok rồi , mừng quá . 

Bay qua tới sân bay Tbilisi , mình nhập cảnh bình thường , mình mới hỏi công an cửa khẩu Tbilisi là evisa có được nhập cảnh đường bộ không ? Họ nói được , bình thường mà . Mình nói sao bên phía công an cửa khẩu Azerbaijan nói với tôi là không được, mà phải bay ,tôi phải chạy như bay ,ngược về Baku mua liền 1 cái vé bay qua đây nè, ông xem nè tôi có cả cái dấu exit ở cửa khẩu đường bộ và dấu cancel luôn nè . Ông công an Georgia nói : "bọn Azerbaijan vớ vẩn, việc có cho mày nhập ảnh hay không là chuyện của bọn tao , tụi nó không có quyền nói chuyện đó , và tụi nó cũng không có quyền tử chối đóng dấu exit cho mày , đó là vi phạm quyền tự do đi lại của công dân . Tụi nó chỉ check m có làm gì bậy bạ phạm pháp ở Azer hay không, nếu không thì phải đóng dấu exit cho mày , xong , còn chuyện cho mày vào Georgia hay không là bọn tao quyết định, thế nhé , tao đi đây ".

Mình nghe ông công an Georgia nói mà vô cùng bực tức luôn , cái bọn công an cửa khẩu Azerbaijan khốn nạn , hại bọn mình tốn 1 núi tiền đi taxi về Baku rồi thêm tiền máy bay 145usd 1 người nữa , mất 1 ngày di chuyển nữa . Trời ơi, tối hôm đó mình giận quá không ngủ được luôn . 

Rõ ràng evisa của Georgia có 1 số ghi chú in kèm nhưng không hề nói là phải bay vào , nên mình đã hiểu là có thể vào đường bộ hay đưởng bay tùy ý . Qủa là mình hiểu đúng mà . Trời ơi là trời . 

5 ngày sau 1 bạn Việt Nam khác có quen với mình ,cũng đi y chang mình (đi 1 mình) và cũng bị y như mình , bạn đó cũng phải đi bus về Baku và mua vé máy bay liền trong ngày để bay qua Tbilisi . 

Hôm nay mình viết lên vụ này để các bạn tham khảo và mình sẽ gữi thư hỏi cả 2 phía Azerbaijan và Georgia , mình muốn có câu trả lời chính thức từ phía họ , mình có mua bảo hiểm du lịch của Bảo Việt , không biết vụ này mình có được bảo hiểm đền tiền không nhỉ ? Vì nó không phải lỗi của mình mà .
Các bạn nào có làm về mảng ngoại giao và truyền thông nếu được vui lòng public câu chuyện này của mình rộng rãi ra truyền thông ,báo chí dùm mình đi cho có tiếng nói hơn và gây sức ép buộc đại sứ quán Azerbaijan ở Việt Nam phải xử lí vụ này dùm mình, Geogia thì không có đại sứ quán ở Việt Nam nên mình sẽ gửi mail hỏi bộ ngoại giao của Georgia . 
Hiện tại passport mình vẫn còn bằng chứng là cái dấu exit đường bộ và dấu cancel luôn . Đó là bằng chứng cho thấy họ đã không cho mình exit và buộc phải mua vé máy bay . 
Cảm ơn mọi người đã đọc bài này nhé .


Lời bình: Ai đi rồi thì mới có bức xúc này nọ chớ. Lúc đó tức muốn chết nhưng sau này nghĩ lại thì thấy vui hehehehehe. Nhờ có những chuyện như vậy thì cuộc sống và hành trình mới đáng nhớ, chứ lúc nào cũng suông sẻ, làm gì cũng trơn tru thì riết thành ra chán.
Nhưng mà thường khi đi lại thì chỉ sợ không được nhập cảnh thôi, chứ đã nhập được rồi thì kiểu gì nó cũng phải cho mình xuất thôi. Mình đâu có làm gì phạm pháp trên đất nước nó đâu nên nó phải cho mình xuất. Còn việc nhập cảnh mới khó chớ.
Với lại đi mà ít tiền cũng có cái hay nha mọi người, hổng phải lúc nào tôi cũng có sẳn tiền mua vé máy bay đâu nên đâu phải lúc nào nó bảo mua vé máy bay thì cũng mua được liền đâu. Tôi mà muốn mua cái gì thì tôi phải vào mạng internet để chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản thẻ, tài khoản thẻ có tiền rồi thì mới mua được chớ. Thường tài khoản thẻ hay bị hacked nên tôi thường để trống hoặc nếu có để thì chỉ để khoảng vài trăm ngàn đồng trong đó thôi. Khi nào dự định rút tiền hay mua vé máy bay thì tôi mới chuyển tiền. Cho nên túm lại tôi gần như lúc nào cũng vô sản. Bởi vậy nếu gặp mấy trường hợp bất ngờ vầy là tôi liều luôn chứ tiền đâu mà chạy ngược trở lại 500km để đi máy bay. Mà đây lại là cửa xuất cảnh chứ đâu phải cửa nhập cảnh. Còn phía bên nhập cảnh thì họ cũng chưa nói là cấm không cho nhập cảnh mừ. Cho nên dân hổng tiền hay liều hơn dân có tiền là vậy đó mọi người.
Túm lại, ai tức thì tức chứ tôi thấy trải nghiệm này mắc cười quá hà hahahahaha. Vui thiệt đó nha!

Lưu ý: Lời bình của tôi mang tính cá nhân, hổng phải là chân lý, cho nên ai làm theo mà có bị bắt nhốt thì đừng có đổ thừa tôi nha. Mà thường nữ giới thì dễ ăn vạ hơn nam giới, cho nên bù lu bù loa từa lưa hạt dưa cho biết thế nào là phụ nữ ăn vạ hahahahaha.

Mà giờ khôn rồi nên dùng lời nói cho hắn xây xẩm mặt mài luôn, đặc biệt là khi hắn không rành tiếng Anh. Tôi thấy trên mấy trang du mục của tụi du mục quốc tế, khi gặp những tình huống này thì họ ngồi nói mải miết, lời nói nhẹ nhàng, không tức giận, không đôi co, nói có tình có lý, nói riết mấy cha xuất nhập cảnh chịu thua luôn mừ. Có thể nói: Nhiệm vụ của ông là đóng mộc cho tụi tui xuất thôi. Tụi tui có làm gì phạm pháp đâu mà hổng đóng mộc. Còn bên kia có cho nhập cảnh hay không thì đó là trách nhiệm của họ chứ đâu có liên can gì đến mấy ông đâu mà hổng cho xuất. Bởi vậy ông cứ làm nhiệm vụ của ông thôi, lo chi chuyện người ta. Túm lại là cù nhây hoài, riết chịu hổng nổi phải đóng mộc cái cộp thôi, đặc biệt là việc ấy đâu có ảnh hưởng gì đến chén cơm manh áo của họ đâu. Thấy tụi du mục quốc tế hay dùng chiêu cù nhây này lắm, và tụi nó cù nhây đúng chuyện nên dĩ nhiên phải qua được thôi.

P.s 1 Kể chuyện ăn vạ: Có thằng người Nga đi bụi ở Trung quốc, cái nó ở quá hạn mấy ngày  (overstay). Khi nó đi qua nước khác từ cửa khẩu đường bộ thì bị chặn lại bắt đóng tiền overstay. Cái nó nói nó hết tiền rồi, hổng có tiền đóng phạt nữa. Một hồi họ cũng phải đóng mộc cho nó xuất cảnh ra thôi, chứ hổng lẽ nhốt nó vào tù. Xong cái nó lên mạng hỏi: Giờ muốn quay lại Trung Quốc mà hổng biết có bị vào danh sách đen (blacklist) của Trung Quốc không nữa. Hình như sau đó một thời gian nó lên mạng kể là nó vẫn xin được visa vào Trung Quốc bình thường. Chắc cửa khẩu đó QUÊN cho nó vào blacklist rồi hihi


P.s 2 Kể chuyện cù nhây. Có lần một du khách người Đức kể cho tôi nghe chuyện cù nhây ở ĐSQ Ấn độ ở Nepal. Thường visa Ấn mà xin tại đây thì chỉ được tối đa 3 tháng thôi. Nhưng mà ông Đức này ổng hổng chịu. Ổng đòi 6 tháng, ống nói ổng thuê phòng ở Dharamsala (chỗ Ngài Đạt Lai Lạt Ma) và trả tiền phòng 6 tháng rồi, đồ đạc ổng sắm sửa hết rồi nên ổng phải ở 6 tháng mới được, ở 3 tháng thì………….ứ chịu đâu. Trước đó ổng từng ở đó 6 tháng với visa Ấn xin tại Đức nên ổng có hiểu một ít tiếng Hindi. Ổng kể rằng khi ổng ứ chịu cái visa 3 tháng cái họ bàn luận với nhau và họ nói rằng: Ông ấy không chịu. Ổng bảo nghe họ nói mà mắc cười muốn chết dù hổng dám cười, phải làm mặt nghiêm. Ở Đức mà vậy là bị hốt vào tù luôn chứ ở đó là cù nhây. Luật là luật. Cấm cãi. Còn Ấn độ thì luật là việc của luật, còn muốn sửa đổi thì theo kiểu phép vua thua lệ làng. Cái cuối cùng ổng cũng được visa 6 tháng. Tôi cũng có lần cù nhây xin được visa 4 tháng ở đây nè! Tôi lấy lí do tôi đạp xe nên đạp 3 tháng thì hổng đến được cửa khẩu, phải 4 tháng mới được. Vậy mà họ cũng cấp cho 4 tháng đó mọi người. Dễ thương ghê chưa hihihihi!

Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Người tự thấy mình khổ là người có căn tu.

Nghĩa là giống như lời Chúa nói trong Kinh Thánh: Ta đến bằng gươm giáo, con chống đối cha, vợ chống đối chồng... Các ngươi sẽ thù hận chém giết lẫn nhau... chứ không đem đến bằng Hoà Bình.

Cho nên ai lâm vào hoàn cảnh gia đình thế này nghĩa là đúng như ý Chúa rồi đó. Bởi vậy, nên lấy đó làm vui mừng mới phải chứ.

Vì sao?

Vì khổ là thầy của mọi thầy, khổ là đạo sư chân chính nhất. Con người không bao giờ có thể giác ngộ giải thoát nếu chưa từng trải nghiệm khổ, chưa từng thấu hiểu khổ. Chỉ khi khổ đến tận cùng, khổ đến chết đi sống lại, khổ đến mức bản ngã buông xuôi, bản ngã không chống cự lại được nữa, thì chính khi ấy con người mới có thể giác ngộ.

Thời Phật còn tại thế, biết bao người đã trải qua tận cùng của nỗi khổ, và khi gặp, Đức Phật chỉ thuyết một bài pháp là họ buông tay đi theo ổng luôn. Cho nên khổ là thầy của mọi thầy là vậy đó. Nếu chưa từng trải qua khổ thì dù Đức Phật có nói suốt ngày đêm thì vẫn quyết tâm không giác ngộ hihihi.

Đó là lý do ai sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy là người được dọn sẳn con đường giác ngộ ngay trước mắt rồi đó.

Hỏi: Vậy cứ xoay quần trong những tranh cãi chống đối giữa những người nhà với nhau miết như vậy sao?

Đáp: Đúng vậy. Cái gì cũng vậy. Khi đến tận cùng thì vấn đề tự giải quyết. Khi vấn đề chưa tự giải quyết nghĩa là cái đó vẫn chưa phải là điểm tận cùng. Khổ tận cam lai.

Cho nên việc của mình không phải là tìm cách giải quyết vấn đề. Vấn đề tự giải quyết, đâu có liên can gì đến mình đâu mà mình đòi giải quyết nó. Cái duy nhất mình cần giải quyết là nội tâm của chính mình. Nội tâm của mình mới là vấn đề của mình, còn nội tâm của ai thì tự họ giải quyết, đâu có liên quan đến mình thì mình giải quyết làm chi.

Hỏi: Làm sao giải quyết nội tâm của chính mình?
Đáp: Đó là cái nội tâm dính mắc, bám víu, luyến ái, sở hữu. Vì những cái này nên mới có KHỔ.
Cho nên cái tự độ-độ tha nghĩa là vầy nè: Tự mình giải phóng ra khỏi những cái dính mắc, bám víu, luyến ái, sở hữu thì tất cả những ai/những nội tâm nào có ân oán với những dính mắc, bám víu, luyến ái, sở hữu cũng đều được giải phóng theo. Tự độ nghĩa là tự mình giải thoát, rồi độ tha là những gì liên can đến mình cũng sẽ giải thoát theo. Mà mình có thói quen hay quay ra ngó người này người kia rồi tội nghiệp rồi thương cảm,…….đủ thứ. Cái tội nghiệp và cái thương cảm mà mình hay gán cho chữ TỪ BI thực ra là sự dính mắc, bám víu, luyến ái và sở hữu đấy chứ.

Hỏi: Tự quay vô giải quyết chính nội tâm của mình nghe sao giống vô cảm vô tâm hổng quan tâm đến ai hết vậy?
Đáp: Cái được gọi là Vô cảm hay Vô tâm thật ra là cái đối lại của cái gọi là dính mắc, bám víu, luyến ái và sở hữu. Ngay bản thân mình tự thấy mình khổ vì sự bám víu ấy nên mình tìm cách thoát bằng cách làm điều ngược lại bằng sự vô cảm vô tâm. Cảm hay Vô cảm thì cũng là dính mắc, vẫn chưa thoát ra được đâu. Giải thoát khỏi sự dính mắc bám víu thì không liên can đến cảm hay vô cảm, vì giải thoát là giải thoát, thế thôi. Do mình chưa giải thoát ra được nên mình tưởng lầm giải thoát là phải vô cảm, vô tâm trước mọi sự. Thật ra không phải vậy. Người thật sự giải thoát họ không hề vô cảm/vô tâm, cái gì họ cũng cảm được và cái gì họ cũng quan tâm, nhưng họ không còn dính mắc và bám víu vào những cái cảm hay những cái quan tâm ấy nữa. Họ sống thuận theo nhân duyên, nhân duyên thế nào thì theo thế nấy, không vui mừng khi đó là thuận duyên, không bực bội trách móc khi đó là nghịch duyên.

Hỏi: Túm lại thì làm sao tự giải quyết nội tâm của chính mình?
Đáp: Tự quay vô nhìn thấy mọi việc đang diễn ra bên trong. Những cái diễn ra bên ngoài là giúp cho cái bên trong có cơ hội bộc lộ, chứ không phải những gì diễn ra bên ngoài là để cho mình chạy theo giải quyết này nọ. Nên nhớ bên ngoài là giúp cho bên trong bộc lộ. Hễ thấy bên trong lộ ra cái gì thì nhìn cái nấy, y như bài viết này:

Nhân gì thì thấy nấy

Bất cứ điều gì mình thấy ở người đều là nhân mình đã có sẳn. Khi thấy người hiền, đó là do mình đã có sẳn nhân hiền. Khi thấy người ác, đó là do mình đã có sẳn nhân ác. Khi thấy người ngu, đó là do mình đã có sẳn nhân ngu. Khi thấy người khôn, đó là do mình đã có sẳn nhân khôn,……………..

Tất cả những gì mình thấy là nhân mình đã có sẳn, người chỉ là duyên hỗ trợ cho những cái nhân ấy có cơ hội trỗi dậy mà thôi. Cho nên khi mình thấy người như thế nào thì mình tự quay vô thừa nhận cái nhân ấy ngay nơi mình, (tự nhìn nhận chứ không có phán xét chỉ trích những cái nhân ấy). Hằng quay vô như vậy thì khi đủ nhân đủ duyên, những cái nhân ấy tự diệt. Còn mình không có can đảm quay vô nên cái nhân có sẳn từ mình, mình ép nó qua cho người, vậy là nhân chẳng những không diệt mà lại được tăng gấp đôi. Nghĩa là trước chỉ có một, sau khi mình gán cho người thì nó được tăng lên thành hai, đó gọi là nhân chồng nhân, đầu chồng đầu.

Hằng quay vô tự nhìn thấy những cái nhân đã có sẳn như vậy, thì đó chính là THIỀN.

Nên nhớ chỉ có người hằng quay vô tự nhìn thấy những cái nhân đã có sẳn này mới là người biết nên làm gì trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy những người này làm gì cũng chính xác hiệu quả hết đó. Vì thấy gì cũng thật, nên quyết định dựa trên cái thật chứ không phải dựa trên cái do cái Ta bản ngã ảo tưởng tạo ra.

P.s Cái quyết định dựa trên cái thật gọi là NHƯ LÝ TÁC Ý.

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

Thôi tẩy chay xiếc thú với cưỡi voi đi mọi người!

Nhân có bài đăng trên trang Vì Động Vật viết về việc du khách bị voi giết chết ở Thái Lan nên tôi viết bài này nha mọi người.

Xưa giờ tôi hiếm khi nào nào tham gia mấy cái vụ xem xiếc hay cỡi con này con nọ lắm. Bởi vì xem mấy cái này phải mua vé này nọ tốn tiền, với lại tôi chẳng có hứng với mấy vụ này nữa. Bây giờ ngày càng KHÔN nên càng tẩy chay mấy hoạt động này luôn. Đọc báo chí thấy người ta nói hoài hà. Xem xiếc hay cưỡi voi này nọ là hành động bất nhân lắm đó. Vì mấy con vật phải bị oánh đập tra tấn dã man con ngan luôn mới có cái cho mình xem, mình cưỡi, rồi mình cười trên sự đau đớn của tụi nó. Cho nên trên thế giới, người ta có những hoạt động kêu gọi tẩy chay hết mấy màn xiếc thú hay cưỡi voi rồi. Mình theo trào lưu nên cũng tẩy chay luôn đi mọi người. Nếu không tẩy chay được thì cũng đừng khuyến khích. Bởi vì đó là hành động vui cười trên sự đau đớn của con vật khác, làm vậy riết thì thế nào cũng được quả báo hà. Ghê lắm đó nên tẩy chay đi nha. Đừng có sợ họ thất nghiệp, vì họ phải chuyển nghề khác thôi, những nghề đó là bất chính rồi, hổng chuyển thì bị nhân quả đánh riết cũng phải chuyển thôi hà.

Thôi đọc bài viết dưới đây đi nha. Bài này tôi đi lượm về đó.
Nhân quả báo ứng: lỗi tại ai?
Ngày 21/12 vừa qua, một hướng dẫn viên du lịch 34 tuổi người Trung Quốc tử vong và hai du khách khác bị thương do voi tấn công khi họ đang thăm quan một vườn cây ăn quả tại tại Thái Lan.
Quản tượng của con voi kể trên tên là U Yungram (37 tuổi), ông khai với cảnh sát rằng vụ việc xảy ra khi ông đang cưỡi voi Plai Utane, một con voi đực 17 tuổi, chở hai người khách du lịch Trung Quốc trên lưng đi thăm quan vườn hoa quả.
Về nguyên nhân của tai nạn, tờ Bang Kok post cho biết, khi voi Plai Utane đang đi qua một khu vực có nhiều du khách tập trung, một khách du lịch đã nắm lấy đuôi nó và kéo xuống làm nó nổi giận. Còn cảnh sát địa phương thì cho rằng con voi nổi giận sau khi bị quản tượng dùng móc nhọn đâm và bị đám đông đứng xung quanh chụp ảnh.
Sau đó, voi Plai Utane đã truy đuổi các du khách khác ở xung quanh. Hai du khách ở trên lưng voi, một người bị ngã xuống đất, người còn lại cố bám được vào bành voi.
Trong cơn hoảng loạn, Plai Utane đã đạp vào một người khác làm nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh và tử vong ngay sau đó. Cuối cùng người quản tượng đã làm con voi dịu lại và đưa nó về nơi ở.
Sự việc trên lại gióng lên một hồi chuông cảnh báo về những mối nguy hiểm tiềm tàng của du lịch cưỡi voi và tiếp xúc với voi trực tiếp, điều không chỉ đang xảy ra ở Thái Lan mà còn ở nhiều nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Những con voi bị sử dụng trong hoạt động du lịch đều có một quá khứ bị “huấn luyện” rất tàn khốc để phục tùng những mệnh lệnh trái tự nhiên của con người, như để con người cưỡi hay tạo dáng cho con người chụp ảnh.
Do vậy, những tâm hồn bị tổn thương ấy khi không thể kìm nén được nữa sẽ gây ra những hậu quả khó lường và làm tổn thương lại đối với con người. Sẽ chẳng ngạc nhiên khi trong tương lai những hậu quả tương tự sẽ tiếp tục xảy ra ở nơi mà những con voi đáng thương bị bắt phải phục tùng vì mục đích du lịch. 
P.s Lúc tôi ở Mông Cổ, tôi hổng biết gì về đạo cả, tôi hay ở chung người du mục, cái họ cũng muốn dạy tôi cách cưỡi ngựa, mà tôi cứ lại gần thì ngựa hí vang trời luôn, ý hổng muốn tôi đến luôn chứ nói chi cưỡi, cái tôi thể theo nguyện vọng của tụi ngựa, tôi xa lánh tụi nó luôn cho tụi nó khỏi hoảng sợ. Làm nó hoảng sợ, nó đá cho chết thì đừng có nói tại sao xui à nghen. Cho nên mấy con vật có nguyện vọng riêng của nó, mình học cách tiếp cận, cách nói chuyện với tụi nó trước đi, khi nào nó tình nguyện (nghĩa là hợp tác) cho mình cưỡi thì hãy cưỡi, nếu không thì thôi, tò mò chi cho mang họa vậy.
Túm cái ý lại là bây giờ tôi học cách thể theo nguyện vọng của con vật, nó hổng cho phép thì thôi, hổng có đè nó xuống bắt nó phải phục tùng theo ý mình. Hổng cưỡi được nó cũng đâu có chết đâu mà sợ hihi

(Biết sao tôi làm được cái này không: Bị mèo cào riết nên khôn ra luôn đó. Cứ ép nó theo ý mình là bị cào bị cắn bị táp riết thôi hà. Xong cái tôi phải học tiếng mèo luôn. Trước khi nó hành động là nó báo hiệu bằng tiếng kêu và có vẻ mặt thái độ không đồng ý. Lúc đó đừng có lại gần nếu không muốn bị nó oánh.)

nhân quả,

Bài viết về nhân quả này hổng phải do tôi viết, mà là của một người khác viết, còn tôi viết lời bình bên dưới.

nhân quả nghe có vẻ triết lý đạo giáo, nhưng thiệt tình, càng lớn tuổi càng tin vô mấy chuyện này, vì trước chỉ nghe nói hoặc đọc sách, sau chứng kiến nhiều, mới thấy nó đúng, đúng một cách thần bí ...
1.

có anh này, gần nhà, xưa làm quản lý chợ, ta nói quyền uy vô cùng, mà cũng nổi tiếng là dữ dằn, chuyên thu tiền của bà con tiểu thương buôn bán, ai đóng tiền đủ thì yên ổn, ai thiếu thì anh ta dẫn quân trật tự đến quăng hết hàng hoá đồ đạc dằn mặt. Sau chợ lập mô hình ban tự quản, anh bị cho nghỉ ngay. Mấy năm đầu còn của ăn của để, mấy năm sau gia đình sa sút thảm hại, con cái thì nghiện ngập, cai hoài không hết, phá hết của nhà anh rồi sau cũng chết. Anh thì sau đó bệnh tật tàn tạ đến mức đi ăn xin, ngay đường vô cái chợ mà hồi xưa anh từng làm trời làm đất. Ai thấy cũng chép miệng, đúng là quả báo

2.

mình có anh bạn, trước làm ăn có tiền, mới đưa một đứa cháu từ quê vào phụ việc, rồi đào tạo nó các kiểu, lấy vợ mua nhà sắm xe cho nó, sau nó gần như là cánh tay mặt của anh. Anh này làm kinh doanh bất động sản, nó chuyên đi săn nhà, mua đất cho anh... rồi bán lại kiếm lời, cũng loanh quanh mấy quận mới, vì có lời suốt nên anh tin tưởng thằng cháu tuyệt đối. Đến năm giá nhà đất chững lại, buôn bán khó khăn, mà anh thấy thằng cháu vẫn rủng rẻng, mới sinh nghi, điều tra thử, thì thấy nó toàn lừa anh bấy lâu, bán được 10 đồng nó chỉ nói anh 8 đồng, bỏ túi 2 đồng, tính ra tiền nó kiếm được còn nhiều gấp mấy lần anh, mà chẳng tốn xu nào... Anh đau quá, mới kêu nó lên chửi một trận, rồi cho nó nghỉ việc, nó nghỉ liền. Lúc nó nghỉ mới nhớ có hai lô đất mua sau kêu nó đứng tên, vì lúc công chứng anh đang ở Mỹ, mới gọi điện kêu nó sang tên lại, hihi, dĩ nhiên là nó lặn biệt tăm, anh còn đau hơn nữa. Hai năm nay gia đình anh sa sút, còn thằng cháu anh, nó ôm 2 lô đất đó trúng lớn, giàu có... về quê đám giỗ nhậu say anh đòi đánh nó, nó chỉ mặt anh xưng mày tao, nói mày đụng vô tao tao chém mày chết. Anh chỉ biết rủa xả, nói rồi mày sẽ gặp quả báo... hôm rồi cafe, anh nói, thằng cháu vô hậu của anh nó bị ung thư, hai vợ chồng nó chia tay, cũng chẳng có con cái gì, giờ nó nằm chèo queo một mình chờ chết... mày thấy đó, quả báo nhãn tiền, tiền ăn cắp của anh bao nhiêu, nó cũng có xài được lâu đâu

3.

tham nhũng, trộm cắp, lừa đảo, hại người... và đủ loại tội khác, dù ở cấp độ nào, từ cá nhân đến cấp quốc gia, rồi sẽ lãnh quả báo, nếu tránh được pháp luật của người, cũng không tránh được pháp luật của trời đất... kể cả những người, từng lãnh đạo cả một quốc gia, như cha con nhà Saddam Hussein hay như Gaddafi - vua của các vì vua, cũng không tránh được quy luật ấy...


Lời bình: Cái này thực ra cũng dễ hiểu thôi hà! Nói vầy cho dễ hình dung: Cứ cái gì mình ăn mà cái đó là đúng cái mình có thể ăn, thì khi mình ăn nó mới tiêu hóa được, tiêu hóa được thì ăn được ỉa hanh thông. Còn cái gì mà mình ăn hổng phải là cái mình có thể ăn, đã không phải là cái của mình mà mình ráng mình cố nuốt cho bằng được thì nó dĩ nhiên không phù hợp nên nó chẳng thể tiêu hóa. Vì chẳng thể nuốt được nên buột mình phải ói trở ra.

Cho nên để biết mình có ăn đúng cái cần ăn hay không thì cứ ăn được ỉa thông suốt thì đấy là đúng. Nếu không thì ăn vào xong phải ói ra hết, còn không ói thì nó hổng tắc chỗ này, cũng nghẽn chỗ kia thôi hà.

Cho nên có nhiều khi mình thấy mấy người tham ô hối lộ hay những người ăn chặn ăn bớt này nọ, mình nổi nóng mình chửi rủa om xòm. Thật ra hễ mình chửi cái gì thì mình lãnh cái đó, hễ mình rủa cái nào thì cái đó ứng vô mình. Còn nếu thật sự họ ăn hối lộ tham ô ăn chặn thì họ cũng đâu có tiêu hóa được, sớm muộn gì cũng phải ói ra, đó là quy luật vận hành của trời đất từ xưa giờ mừ. Dù mình có chửi hay không chửi thì họ ăn bậy họ cũng phải ói ra thôi.

Ói ra có nhiều đường để ói lắm, ví dụ: hoàn trả trở lại (cái này là nhẹ nhất), nếu không thì phải đưa tiền đi làm từ thiện hay đi xây chùa hay xây dựng những gì có ích cho quần chúng (vậy là của thiên cũng phải trả địa thôi), những cái này còn nhẹ chứ nặng nữa là tai nạn, bệnh tật, chết chóc,….đủ thứ chuyện sẽ xảy ra để cho mình tự biết sợ, chừa cái thói ăn bậy. Bị vậy nhiều lần thì rất sợ, hổng bao giờ dám ăn bậy ăn tạp nữa đâu. Dù có tái sanh bao nhiêu kiếp thì cái sợ ấy vẫn đeo bám nên hổng dám ăn bậy, vậy là thành quan thanh liêm thôi. Cho nên mình thấy người thanh liêm cái mình khen đủ thứ chứ thực ra họ từng bị quả báo nhiều rồi nên cái sợ từ sâu thẳm ấy chưa từng rời họ, vì vậy họ phải thanh liêm thôi. Còn người nào vẫn ăn tạp ăn bậy là do quả báo chưa đủ để họ thật sự sợ, cho nên cứ từ từ để nhân quả dạy họ. Ai cũng phải trải qua những bước này thì mới có thể thanh liêm được chớ.


Ăn chay Ăn thịt

Nhân có bài báo viết về những ích lợi của ăn chay so với ăn thịt như: giảm cân, đường tiêu hóa chứa chủ yếu là các vi khuẩn có lợi bảo vệ đường tiêu hóa, tốt cho da, cơ thể nhẹ nhàng năng động hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, giảm cholesterol máu, các gen khỏe mạnh, nên tôi viết cái này nha mọi người.

Những con vật có bản chất săn mồi toàn là những con ăn thịt, do vậy mà phân và nước đái có mùi rất nặng, mùi này vang rất xa, vì những con vật săn mồi là những con có ranh giới lãnh thổ rất rạch ròi, và thường xuyên đánh nhau để giành giật lãnh thổ để sinh tồn. Ví dụ: cọp, sư tử, beo, mèo,……

Còn những con vật ăn rau cỏ củ quả thì phân và nước tiểu ít thối hơn, thường sống dung hoà bầy đàn hơn, và việc đánh nhau cũng có xảy ra nhưng trong phạm vi bầy đàn để giành vị trí thủ lĩnh chứ không phải để tranh giành lãnh thổ như những con vật săn mồi.

Cũng vậy, những người mà thiên về cuộc sống tinh thần, đạo giáo thì thường có xu hướng sống nhẹ nhàng đơn giản, không tổn hại sanh mạng của những con vật khác, sống vô hại đối với môi trường, thiên nhiên và những sinh vật khác.

Thật ra, thời xa xưa, con người đã có lối sống của một con vật chuyên ăn rau cỏ củ và hoa trái nhưng dần dần, những tập khí tham sân si càng phát triển mạnh nên từ từ con người bị “thối hóa”, nghĩa là những phẩm chất của con vật ăn cỏ dần dần nhường lối cho những phẩm chất của con vật săn mồi trỗi dậy. Và cứ hết đời này qua đời khác, hết thế hệ này qua thế hệ khác, những phẩm chất săn mồi được ghim lại vào  hệ thống gen di truyền, và người ta mặc định việc ăn thịt là đương nhiên, hổng thấy có gì bất thường hay phiền toái cả. Và theo quy luật cân bằng của vũ trụ thì khi cái gì trở nên bất thường thì vũ trụ bị lệch cho nên nó phải lấy lại sự cân bằng bằng cách gây ra những bất ổn về mặt sức khỏe và tinh thần, để con người giật mình tỉnh ngộ mà tự điều chỉnh lại chính mình theo quy luật tuần hoàn vốn có của vũ trụ. Giống như những con vật vậy đó, trong một lãnh thổ mà có quá nhiều con thú cai trị thì tụi nó phải tự diệt nhau để đảm bảo sự cân bằng.

Bởi con người bị vũ trụ trừng trị nên họ buộc phải tự thay đổi. Cho nên tất cả những hoạt động kêu gọi ăn chay này nọ đều là thuận theo những quy luật ấy cả, hổng dư cũng hổng thiếu. Cái gì diễn ra thì cũng là đúng lúc cho nó diễn ra.


Sau khi mở đề dài dòng thì mời mọi người vào đọc bài báo về ăn chay ăn mặn ở đây đi nha.

P.s Ai cũng có thể tự quán sát điều này: Lúc nào mà ăn nhiều thịt thì phân ỉa ra thúi dễ sợ thúi!!!

Thứ Tư, 27 tháng 12, 2017

Vũ trụ phản ứng lại những suy nghĩ và hành động của chúng ta đó nha mọi người!!!

Cái này tôi trải qua rồi nên tôi biết nè! Mỗi một suy nghĩ thiện hay ác đều có tác động lên vũ trụ và vũ trụ cứ ghim lại hết tất cả các suy tưởng, và khi nào đủ nhiên liệu (suy tưởng) thì bùm, một sự thay đổi sẽ diễn ra. Cho nên chúng ta đâu cần phải làm cái gì to tát, vĩ đại, nhiều người biết đến hay nhiều người hưởng ứng đâu. Cứ thấy cái gì mình cho là đúng là có ích với mình và với mọi người thì mình làm thôi. Không cần ai biết đến cả nhưng vũ trụ ghi nhận lại hết đó. Đừng coi thường vũ trụ nha!

Ví dụ cụ thể là lúc tôi mới học cách tái chế rác thải ny lông, cái tôi rời nơi học, tôi đến một nơi và làm tình nguyện viên. Tôi giới thiệu ý tưởng ấy cho mọi người nhưng mà hổng ai biết hết nên tôi phải làm từng món từng món để cho mọi người xem, và tôi làm một mình. Lúc đó hạn visa của tôi còn chưa đến 2 tuần lễ là hết rồi. Tôi làm với sự say mê ghê gớm dù hổng được trả lương gì cả. Tôi ăn ngủ tại chỗ đó, nên hổng tốn tiền ăn ở, nhưng tôi làm việc hổng có lương. Ngoài lúc ăn ngủ tắm rửa thì còn lại là tôi cắm cúi ngồi làm. Tôi chế tạo hết món này đến món nọ. Do nơi này đông người nên số lượng quần áo cũ thải ra cũng nhiều, cộng thêm người ta tài trợ quần áo cũng nhiều, nhiều hơn nhu cầu. Cái tôi nghĩ ra ý tưởng và tôi tự thực hiện những ý tưởng ấy một mình. Hôm nào tôi cũng cho ra vài sản phẩm và trình bày cho mọi người`xem, làm ai cũng vui vì bất ngờ. Họ bảo ngày nào cũng được cười, và lúc nào trước bữa ăn họ cũng hồi hộp chờ đợi xem tôi chuẩn bị trình làng sản phẩm nào. Bởi vì chỉ có lúc ăn thì mới đông đủ, thời gian còn lại mọi người bận làm việc hết rồi. Tôi thường tranh thủ vài phút trước và sau khi ăn trình bày cho họ xem những sản phẩm tái chế từ quần áo cũ ấy. Hôm nào cũng cười rầm rầm, bởi có nhiều cái tôi chế ra rất là mắc cười. Và tôi chỉ cặm cụi làm thôi nha mọi người, không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài việc tái chế, có khi tôi thức nguyên đêm để làm cho xong một món nào đó, và tôi hầu như không bao giờ ngả lưng nghỉ ngơi vào buổi trưa, tôi chỉ dừng tay khi ăn uống ngủ và tắm rửa thôi. Cái sự say mê làm việc của tôi lan tỏa trong cộng đồng, mọi người cũng lục đục chế món này món nọ từ những cái cũ. Ví dụ lấy mấy thanh kẽm bị quăng chõng chơ trong vườn bẻ cong cong lại làm thanh gác cùng lúc mấy cây chổi quét nhà, hoặc lấy mấy lon sữa cũ và bắt đầu trồng cây,…. Tôi hổng để ý nhiều như vị phụ trách chỗ đó cứ nhìn nhìn tôi cười rồi nói: Maya làm cho ai cũng phải tái chế giống Maya hết kìa.

Bài học thứ nhất: Khi mình say mê làm một việc gì đó một cách không vụ lợi, không tính toán, làm chỉ là làm, làm với sự đam mê không gì cản trở nỗi thì cả một cộng đồng đều bị  dẫn dắt bởi sự đam mê ấy. Không cần nói gì cả, mọi người tự động làm thôi hà.

Khi visa hết hạn cái tôi sang Sri Lanka, tôi ở Sri Lanka 6 tháng và trong suốt 6 tháng ở đó tôi mới thực sự dấn thân vào công việc tái chế rác thải chứ trước đó tôi chỉ tái chế quần áo cũ và thỉnh thoảng có phối hợp với ny lông vào thôi. Tôi ở Sri Lanka ròng rã 6 tháng, cái tôi quay lại bang Kerela ở Nam Ấn nha mọi người. Vừa thấy cái bản mặt của tôi cái mọi người nói: Hahaha, Maya thất nghiệp rồi, cách đây vài ngày chính phủ vừa ra lệnh cấm sử dụng bao ny lông trong phạm vi toàn bang. Chỉ có những bao to thiệt to thì còn được phép lưu hành, còn những bao nhỏ nhỏ loại mà đi chợ người hay dùng để đựng đồ thì cấm tiệt và có hình phạt ban kèm cho ai vi phạm nữa đó. Maya thất nghiệp thiệt rồi đó nha.

Trùi ui, nghe xong cái tin động trời ấy là tôi sung sướng đến tê tái, bị thất nghiệp mà thấy sướng dễ sợ sướng luôn vậy nè. Tôi nói: Rồi biết lý do rồi, họ biết tôi chuẩn bị quay lại Kerela, họ sợ bị tôi tiếp tục phàn nàn về tình trạng dùng bao ny lông vô tội vạ ở bang này nên họ ban lệnh cấm cho tôi khỏi phàn nàn chớ gì. Vậy là khỏe, ta đi bang khác để làm việc tái chế thôi hihi.

Bài học thứ 2: Bạn không cần làm việc gì chấn động hay kinh thiên động địa, chỉ cần góp ý tưởng, góp hành động vào thì khi đủ nhân duyên, bùm, sự thay đổi sẽ đến ngay tức thì. Ở trên tôi trả lời cho vui vậy chứ, khắp Ấn độ đã có phong trào tẩy chay bao ny lông rồi, việc tôi làm chỉ là một trong số vô vàn giọt nước mà mọi người cố gắng tích lũy ngày qua ngày, và khi nào nước tràn ly thì bùm, sự thay đổi đến thôi hà. Cho nên khi nhìn thấy môi trường bị hủy hoại, bạn không cần ngồi rên la, chửi bới người này người nọ hay chỉ trích bản thân, cứ thấy góp được giọt nước nào thì cứ góp, tí tách tí tách từng giọt từng giọt một, rồi mọi chuyện tự xoay chuyển theo nhân duyên của chính nó.

Ngoài ra trên thế giới nhiều người đang cật lực phá hủy môi trường thì cũng có những người tích cực phục hồi. Nghĩa là cứ có người đập phá thiên nhiên thì có người xây dựng lại thiên nhiên. Ví dụ như ở Nam Mỹ, cụ thể là Mê xi Cô có công ty chuyên biến những chai nhựa thành nguyên liệu xây nhà, vật liệu để xây dựng toàn bộ một ngôi nhà chỉ tốn chừng 300-400 đô Mỹ thôi hà. Và mỗi một ngôi nhà ngốn đến mấy tỷ tấn rác thải nhựa luôn đó. Một ý tưởng tuyệt hay để tái chế rác thải chai nhựa. Ngoài ra còn có một công ty khác chuyên sử dụng các hộp sữa đã qua sử dụng để chế tạo gạch xây nhà, họ thậm chí còn chế tạo bàn ghế từ những hộp sữa này. Và giá thành của những sản phẩm này dĩ nhiên là rẻ rồi. Rồi có một công ty ở Ấn độ chuyên chế tạo ly muỗng dĩa dùng một lần rồi bỏ bằng vỏ cây chứ không phải bằng nhựa. Những sản phẩm này sẽ thay thế các sản phẩm nhựa đang có trên thị trường.

Đó, tôi nói rồi mừ, cứ có người đập phá thì có người xây dựng, cứ có người hủy hoại thì có người bảo vệ. Vũ trụ luôn phải như vậy thì mới cân bằng được chớ. Cho nên lúc nào cũng suy nghĩ tích cực, hướng về điều tốt đẹp, nghĩ đến những việc có ích có lợi, tránh việc chỉ trích phê phán lên án. Vì mình phóng ra suy nghĩ nào thì vũ trụ đều ghi nhận lại hết. Cho nên hãy phóng ra những suy nghĩ tích cực để có sự thay đổi tích cực thay vì điều ngược lại.


Cái vụ này tôi trải nghiệm rồi nè mọi người!

Sẳn dịp chị Nguyễn Phi Vân kể chuyện về nghề dọn phòng (trích dẫn bên dưới), một nghề được xem là thấp kém nhưng lại để lại cho chị những bài học quý giá, cái tôi kể chuyện tôi làm nghề tái chế rác thải ny lông nghe nha mọi người!

Lúc tôi mới học cách cắt túi ny lông thành những sợi dài dài như sợi len và dùng nó để móc/đan đồ dùng, cô giáo mà dạy tôi là người Pháp, cổ khó tính lắm, bắt làm đi làm lại hoài hà. Mà lúc đó dù tôi rất muốn làm công việc này nhưng bị bắt bẻ quá nên tôi cũng nản, mà nản nhất là câu mà cổ nói: Để làm tiếp công việc này thì tôi phải tự mình vào bãi rác mà nhặt rác ny lông về giặt sạch rồi sử dụng chứ đâu có ai làm giùm cho đâu nha. Trùi ui trùi, cái bản mặt tôi mà chui vô đống rác để lượm rác nghe thấy nhục nhục sao ấy. Dù thấy hơi nản nản do cô giáo khó tính với lại thấy nhục nhục nhưng tôi cũng ráng học. Nói là học chứ tôi học nhanh lắm, trong vòng 1-2 ngày là xong bước cơ bản, nghĩa là kỹ thuật cắt bao ny lông và kỹ thuật đan móc cơ bản. Xong rồi cái tôi rời khỏi astram đó, tôi đi bụi tiếp. Cái gì cũng vậy nha mọi người, phải đủ nhân đủ duyên mới làm được, chứ mình mới khởi ý muốn thôi thì vẫn chưa đủ. Muốn chỉ là một duyên đưa đẩy thôi. Nghĩa là tôi thật sự muốn làm công việc tái chế này trước, ý muốn khởi lên trước, rồi tôi tìm cách học này nọ, rồi khi đủ duyên cái tôi được đẩy đến cái astram này, nơi người ta có làm công việc này, rồi do đủ duyên nên tôi đến đúng lúc có người dạy ở đó, vì thường họ không có mặt, họ thường xuyên vào làng để dạy người dân, nhưng do đủ duyên nên tôi đến đó ở vài ngày thôi mà gặp họ có mặt tại đó nên họ mới dạy tôi được chớ. Vậy mà tôi vẫn chưa đủ duyên để thực sự say mê công việc mà tôi muốn làm. Cái tôi hết hạn visa Ấn độ, tôi sang Sri Lanka, tôi vào một trường thiền học thiền. Người ta đi học thiền, còn tôi thuộc dạng làm việc tay chân nha mọi người. Tôi ở thời gian lâu hơn người khác gấp đôi. Tôi lúc đầu cũng thiền ngồi, thiền đi theo đúng thời khóa biểu, được một thời gian cái  tôi tham gia làm công việc tay chân dọn dẹp này nọ khắp  trường thiền. Ông sư dạy thiền cũng nhận thấy khả năng ngộ thiền thông qua lao động của tôi nên ổng bảo mọi người kêu tôi làm việc này việc nọ. Tôi làm hết nha mọi người. Tôi nói với ổng rằng: Thiền đường của con là ở ngoài vườn. Mà lúc tôi ở ngoài vườn làm việc, tôi định tâm ghê gớm, ổng biết nên ổng để tôi làm mà hổng nói gì cả. Khu này nổi tiếng có rắn độc cắn phát là chết mà tôi ngày nào cũng đi chân không vào đó làm việc bằng tay không hổng có đeo găng giếc gì cả. Mà tôi chỉ bị kiến đen cắn thôi chứ chưa bao giờ thấy rắn, dù có lúc rắn bò cả vào tận thiền đường cơ.

Vậy mà nhờ làm vườn cái tôi ngộ ra đủ thứ chuyện. Làm vườn riết chán, cái tôi chuyển sang vào bếp. Trùi, không ngờ cái xứ này người ta sử dụng bao ny lông quá trời và quăng tứ tung khắp nơi, mà toàn là bao đẹp không hà, cái máu tái chế nổi dậy, cái tôi đi thu gom bao để làm việc tái chế nha mọi người. Tôi làm công việc ngay tại trường thiền luôn. Người ta ngồi thiền trong thiền đường, còn tôi thiền bằng cách tái chế rác thải. Cái hôm Phật đản, tôi xin phép ông sư ra ngoài khuôn viên trường thiền và bắt đầu công việc nhặt rác từ thùng rác. Lúc trước thấy việc này nhục nhục, nhưng sau một thời gian ăn dầm ở dề tại trường thiền, tôi làm việc này mà hổng thấy nhục nữa nha mọi người .Trái lại, công việc này đem lại một sự đam mê ghê gớm. Chỉ là lượm rác thôi mừ, có gì mà đam mê dữ vậy ta. Ờ, chỉ ai trải qua hoàn cảnh ấy mới hiểu, chứ nói rồi hình dung thì làm sao mà hình dung ra cho được. Giống như chị Nguyễn Phi Vân kể về chuyện nhờ nghề dọn phòng mà học được kỷ năng quản trị doanh nghiệp luôn đó. Cái gì cũng vậy. Những việc nhỏ xíu, cỏn con, được coi là hèn mọn, thấp kém mà nếu mình thật sự dấn thân (dấn thân khác với làm cho biết nha mọi người) thì cái mình học được là bất khả thuyết nghĩa là không thể nói ra thành lời được đó. Cho nên mọi người đọc bài viết của chị Phi Vân dưới đây mà thấy vậy rồi biết vậy, chứ thật ra, tôi trải qua rồi tôi mới biết, để có thể viết ra được những lời ấy là cả một…….cái gì đó ở đằng sau, giống như tôi làm công việc nhặt rác từ bãi rác vậy đó.

Sau một hồi nhập đề dài dòng thì đây là câu chuyện của chị Nguyễn Phi Vân nè mọi người. Lưu ý: Chị Nguyễn Phi Vân là nhà quản trị nên việc học ấy mang lại cho chị những cái liên quan đến quản trị, còn tôi hổng phải là nhà quản trị nên việc học của tôi không mang lại cái liên can đến quản trị. Nhưng mà đường đi và cách cảm nhận, trải nghiệm là không hề khác, giống như cùng là nước nhưng nước ở trong bình tròn thì có vẻ giống hình tròn, trong bình dài thì có vẻ giống hình dài vậy đó. Cái vẻ ấy là do hình dạng của cái bình tạo ra ảo giác khác chứ thật sự nước vẫn không hề khác.

NGÀY TRỞ LẠI
Tôi chọn khách sạn Hilton Sydney để kể cho con gái mình nghe một câu chuyện….
Hồi đó, tôi liều mạng rời khỏi Việt Nam để hiểu cái người ta gọi là trời cao đất rộng. Chỉ đủ tiền trả một học kỳ tiền học phí tại một trường cao đẳng nghề và đâu đó 2 tháng tiền sinh hoạt phí, tôi lên đường. Bạn hỏi tôi có sợ không? Tôi cũng là con người mà, lại là phụ nữ. Sợ chết khiếp đi ấy chứ. Nhưng chẳng lẽ ngồi nhà lo sợ mãi? Thôi cứ dấn thân. Khi ta gặp trường hợp nào đó mà rủi ro quá lớn, nỗi sợ hãi quá to, câu hỏi ta nên đặt ra cho mình là “What’s the worst case scenario? Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì?” Và trường hợp xấu nhất với tôi là hết 2 tháng mà không xoay sở được thì bất quá trở lại Việt Nam. Có thất bại khi trở về nhưng cũng được một bài học lớn. Nhưng tôi ra đi không phải để thất bại trở về!
Tôi chọn ngã rẽ đầu tiên là trường cao đẳng quản trị khách sạn William Blue, vì chưa đủ tiền để học đại học. Và vì học trường nghề thì dĩ nhiên sẽ dễ kiếm việc làm thêm. Sau 1 tháng xông pha, tôi nhận job đầu tiên cho một công ty chuyên cung cấp dịch vụ dọn phòng (house-keeping) cho các khách sạn ở Sydney. Và ngày đầu tiên đi làm, Hilton Sydney. Mùa đó là mùa lễ hội Mardi Gras – lễ hội dành cho giới LGBT, và Sydney khách sạn nào cũng kín phòng. Họ party. Họ quăng đồ vật vã khắp phòng. Nhiệm vụ của tôi là dọn phòng như một người vô hình. Trong mắt người đi thuê khách sạn, tôi không tồn tại. Và 16 cái phòng trong vòng 8 tiếng, lần đầu tiên trong đời tôi tự hỏi mình “Is it worth it? Có đáng như vậy hay không?”
Tận nhân lực, tri thiên mệnh. Tôi nghĩ thế. Kẻ thất bại là kẻ bỏ cuộc. Còn khi ta đã dấn thân, cứ phải làm tốt nhất, xuất sắc nhất, tận tâm tận lực nhất, dù đó chỉ là chuyện dọn phòng! Cứ thế tôi bước qua 6 tháng đầu tiên đời sinh viên tại Sydney, và tôi tồn tại. 6 tháng dọn phòng cuối cùng không chỉ là chuyện kiếm tiền. Nó dạy tôi tính kiên nhẫn, tính khiêm tốn, cách sắp xếp công việc khoa học nhất và chẳng thừa một giây vì bạn chỉ được cho đúng từng ấy thời gian. Nó dạy tôi cách quản trị tổng thể nhưng cực kỳ chi tiết. Không chi tiết sao được? Supervisor đi kiểm tra mà chỉ cần một chút đâu đó dưới góc bàn không lau sạch, bạn cũng bị khiển trách. Tất cả những kỷ luật này, sau này giúp tôi rất nhiều trong thời gian tham gia vào việc quản lý các công ty F&B, dịch vụ trong ngành nhượng quyền. Bạn thấy đó, trong những công việc dù là thấp kém nhất, vô hình nhất, ta cũng học.
Tôi trở lại để nói với con gái mình rằng, làm người phải biết tự thân vận động, đừng trông chờ vào ai khác. Con đường là ở trong ý chí của ta. Và một người dọn phòng của gần 20 năm trước, nay là khách tại nơi này. “Con nhìn những người dọn phòng đi. Hãy mỉm cười và trân trọng họ. Vì trong số đó, có những người sẽ quay về như mẹ con chúng ta của hôm nay.”

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Hỏi – đáp về Ma

Hỏi: Có ma thiệt không vậy?

Đáp: Có chứ. Vì có nhiều thế giới khác nhau cùng tồn tại trong một khoảng không gian, nên tình cờ trong một lúc nào đó tâm mình tương ưng với một thế giới nào đó thì mình sẽ ở trong thế giới ấy, có khi chỉ là thoáng qua rất ngắn. Cho nên ngay tại căn phòng mình đang ngồi, ngôi nhà mình đang ở đồng thời có nhiều gia đình cùng sống ở những chiều không gian khác nhau, đó là lý do thỉnh thoàng sao mình có cảm giác mình hổng có một mình dù mình ở nhà một mình. Việc đó là bình thường thôi hà.

Giống như thế giới của con kiến là không gian 2 chiều gọi là 2D, còn thế giới con người là không gian 3 chiều gọi là 3D. Con kiến không có khả năng nhìn ngửa lên để thấy cái ở trên đầu nó, cho nên nếu mình cầm con kiến giỡ hổng lên trên thì đối với nó mình đang thi triển phép thần thông và mình là thần linh của nó vậy đó. Còn có những thế giới thuộc không gian 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D, …………….. Vậy là đối với mình những người thuộc những thế giới ấy là thần linh, vì họ làm được những việc mà mình không làm được, y như mình là thần linh của con kiến vậy đó. Khi nào trạng thái tâm của mình tương ưng những thế giới ấy thì mình tự thân trải nghiệm được thôi hà.

Hỏi: Vị trí của những thế giới ấy ở đâu?
Đáp: Ở ngay tại vị trí mình đang ngồi đây nè, chứ hổng có ở đâu xa đâu. Chỉ cần điều chỉnh trạng thái tâm thì mình có thể ra vào những thế giới ấy được thôi hà.

Cho nên cái được gọi là Ma thực ra là người ở thế giới khác. Cứ ai thuộc thế giới khác thì mình gán luôn cho từ Ma. Rồi tự mình nhát mình luôn, vì nói đến Ma là nói đến cái gì đó rất ghê, rất bí ẩn, rất kì lạ.

Hỏi: Vậy có hiện tượng Ma nhập thiệt không?
Đáp: Có. Vì khi tâm mình tương ưng thì bị nhập thôi.

Hỏi: Vậy làm sao để không bị ma nhập?
Đáp: Các tông phái và tôn giáo khác nhau đều có dạy, đó là trạng thái nhất tâm, còn gọi là chánh niệm, tùy mỗi tông phái và tôn giáo mà họ có cách chánh niệm khác nhau. Ví dụ, chánh niệm vào một danh hiệu Phật/Chúa/ Thánh/ Bồ tát, chánh niệm vào một câu chú như Om Mani Padme Hum, chánh niệm vào một dấu hiệu nào đó,….Túm lại tất cả những phương tiện này đều là để cho mình luôn ở trạng thái “tâm ở trong thân.” Vì khi sợ, tâm mình phóng ra ngoài, chạy theo cái hình tượng Ma mà mình nhìn thấy, lúc ấy mình không có chánh niệm, tâm rời khỏi thân rồi, giống như thành mà không có phòng thủ nên thành bị chiếm đóng vậy đó. Cho nên gặp bất kì hiện tượng nào mà tâm luôn ở trong thân thì ma không thể nhập, giống như thành mà luôn phòng thủ thì địch chẳng thể chiếm thành vậy đó.

Túm lại, dù niệm gì, trì chú gì đi chăng nữa thì mục đích cũng là giữ tâm luôn ở trong thân, thân đâu thì tâm đấy, thì chẳng có ma quỷ gì nhập được đâu.

Hỏi: Vì sao khi thấy Ma mình lại sợ dữ vậy?
Đáp: Vì mình bị giật mình, vì mình thấy lạ, vì mình sợ bị giết hại, mình sợ thân thể mình bị hủy hoại, mình sợ mình bị giết bị làm tổn thương. Và để đối trị lại những cái sợ này thì những câu niệm hay câu thần chú được dạy để đè cái sợ xuống, không cho tâm tán loạn theo nỗi sợ, tâm luôn được thu về. Bậc giác ngộ thì không cần câu niệm hay câu chú để đối trị vì tâm họ luôn ở trong thân, không bị tán loạn. Còn chưa giác ngộ thì cần có phương tiện để thu tâm về, để tâm không bị phóng ra ngoài.

Câu chuyện mà Ngài Anan bị Ma Đăng Già thâu phục bằng thần chú cũng vậy đó. Lúc đó Ngài Anan mới nhập dòng chưa phải là A La Hán, tâm bị phóng ra ngoài, hay còn gọi là bị tán loạn theo lời nói và hình bóng mỹ nhân, do vậy mà câu chú của mẹ Ma Đăng Già mới điều khiển được Ngài Anan. Còn bậc giác ngộ tâm luôn ở trạng thái thu vào trong, không phóng ra, thì không có thần chú hay bất kì điều gì có thể điều khiển được họ cả.