Nghĩa là giống như lời Chúa
nói trong Kinh Thánh: Ta đến bằng gươm giáo, con chống đối cha, vợ
chống đối chồng... Các ngươi sẽ thù hận chém giết lẫn nhau... chứ không đem đến
bằng Hoà Bình.
Cho nên ai lâm vào hoàn cảnh
gia đình thế này nghĩa là đúng như ý Chúa rồi đó. Bởi vậy, nên lấy đó làm vui
mừng mới phải chứ.
Vì
sao?
Vì khổ
là thầy của mọi thầy, khổ là đạo sư chân chính nhất. Con người không bao giờ có
thể giác ngộ giải thoát nếu chưa từng trải nghiệm khổ, chưa từng thấu hiểu khổ.
Chỉ khi khổ đến tận cùng, khổ đến chết đi sống lại, khổ đến mức bản ngã buông
xuôi, bản ngã không chống cự lại được nữa, thì chính khi ấy con người mới có
thể giác ngộ.
Thời
Phật còn tại thế, biết bao người đã trải qua tận cùng của nỗi khổ, và khi gặp,
Đức Phật chỉ thuyết một bài pháp là họ buông tay đi theo ổng luôn. Cho nên khổ
là thầy của mọi thầy là vậy đó. Nếu chưa từng trải qua khổ thì dù Đức Phật có
nói suốt ngày đêm thì vẫn quyết tâm không giác ngộ hihihi.
Đó là
lý do ai sống trong hoàn cảnh gia đình như vậy là người được dọn sẳn con đường
giác ngộ ngay trước mắt rồi đó.
Hỏi:
Vậy cứ xoay quần trong những tranh cãi chống đối giữa những người nhà với nhau miết như vậy sao?
Đáp:
Đúng vậy. Cái gì cũng vậy. Khi đến tận cùng thì vấn đề tự giải quyết. Khi vấn
đề chưa tự giải quyết nghĩa là cái đó vẫn chưa phải là điểm tận cùng. Khổ tận
cam lai.
Cho
nên việc của mình không phải là tìm cách giải quyết vấn đề. Vấn đề tự giải
quyết, đâu có liên can gì đến mình đâu mà mình đòi giải quyết nó. Cái duy nhất
mình cần giải quyết là nội tâm của chính mình. Nội tâm của mình mới là vấn đề
của mình, còn nội tâm của ai thì tự họ giải quyết, đâu có liên quan đến mình
thì mình giải quyết làm chi.
Hỏi:
Làm sao giải quyết nội tâm của chính mình?
Đáp:
Đó là cái nội tâm dính mắc, bám víu, luyến ái, sở hữu. Vì những cái này nên mới
có KHỔ.
Cho
nên cái tự độ-độ tha nghĩa là vầy nè: Tự mình giải phóng ra khỏi những cái dính
mắc, bám víu, luyến ái, sở hữu thì tất cả những ai/những nội tâm nào có ân oán
với những dính mắc, bám víu, luyến ái, sở hữu cũng đều được giải phóng theo. Tự
độ nghĩa là tự mình giải thoát, rồi độ tha là những gì liên can đến mình cũng
sẽ giải thoát theo. Mà mình có thói quen hay quay ra ngó người này người kia
rồi tội nghiệp rồi thương cảm,…….đủ thứ. Cái tội nghiệp và cái thương cảm mà
mình hay gán cho chữ TỪ BI thực ra là sự dính mắc, bám víu, luyến ái và sở hữu
đấy chứ.
Hỏi:
Tự quay vô giải quyết chính nội tâm của mình nghe sao giống vô cảm vô tâm hổng
quan tâm đến ai hết vậy?
Đáp: Cái
được gọi là Vô cảm hay Vô tâm thật ra là cái đối lại của cái gọi là dính mắc,
bám víu, luyến ái và sở hữu. Ngay bản thân mình tự thấy mình khổ vì sự bám víu
ấy nên mình tìm cách thoát bằng cách làm điều ngược lại bằng sự vô cảm vô tâm.
Cảm hay Vô cảm thì cũng là dính mắc, vẫn chưa thoát ra được đâu. Giải thoát
khỏi sự dính mắc bám víu thì không liên can đến cảm hay vô cảm, vì giải thoát
là giải thoát, thế thôi. Do mình chưa giải thoát ra được nên mình tưởng lầm
giải thoát là phải vô cảm, vô tâm trước mọi sự. Thật ra không phải vậy. Người
thật sự giải thoát họ không hề vô cảm/vô tâm, cái gì họ cũng cảm được và cái gì
họ cũng quan tâm, nhưng họ không còn dính mắc và bám víu vào những cái cảm hay
những cái quan tâm ấy nữa. Họ sống thuận theo nhân duyên, nhân duyên thế nào
thì theo thế nấy, không vui mừng khi đó là thuận duyên, không bực bội trách móc
khi đó là nghịch duyên.
Hỏi:
Túm lại thì làm sao tự giải quyết nội tâm của chính mình?
Đáp:
Tự quay vô nhìn thấy mọi việc đang diễn ra bên trong. Những cái diễn ra bên ngoài
là giúp cho cái bên trong có cơ hội bộc lộ, chứ không phải những gì diễn ra bên
ngoài là để cho mình chạy theo giải quyết này nọ. Nên nhớ bên ngoài là giúp cho
bên trong bộc lộ. Hễ thấy bên trong lộ ra cái gì thì nhìn cái nấy, y như bài
viết này:
Nhân gì thì thấy nấy
Bất cứ điều gì mình thấy ở người đều là
nhân mình đã có sẳn. Khi thấy người hiền, đó là do mình đã có sẳn nhân hiền.
Khi thấy người ác, đó là do mình đã có sẳn nhân ác. Khi thấy người ngu, đó là
do mình đã có sẳn nhân ngu. Khi thấy người khôn, đó là do mình đã có sẳn nhân
khôn,……………..
Tất cả những gì mình thấy là nhân mình đã
có sẳn, người chỉ là duyên hỗ trợ cho những cái nhân ấy có cơ hội trỗi dậy mà
thôi. Cho nên khi mình thấy người như thế nào thì mình tự quay vô thừa nhận cái
nhân ấy ngay nơi mình, (tự nhìn nhận chứ không có phán xét chỉ trích những cái
nhân ấy). Hằng quay vô như vậy thì khi đủ nhân đủ duyên, những cái nhân ấy tự
diệt. Còn mình không có can đảm quay vô nên cái nhân có sẳn từ mình, mình ép nó
qua cho người, vậy là nhân chẳng những không diệt mà lại được tăng gấp đôi.
Nghĩa là trước chỉ có một, sau khi mình gán cho người thì nó được tăng lên
thành hai, đó gọi là nhân chồng nhân, đầu chồng đầu.
Hằng quay vô tự nhìn thấy những cái nhân
đã có sẳn như vậy, thì đó chính là THIỀN.
Nên nhớ chỉ có người hằng quay
vô tự nhìn thấy những cái nhân đã có sẳn này mới là người biết nên làm gì trong
mọi hoàn cảnh. Vì vậy những người này làm gì cũng chính xác hiệu quả hết đó. Vì
thấy gì cũng thật, nên quyết định dựa trên cái thật chứ không phải dựa trên cái
do cái Ta bản ngã ảo tưởng tạo ra.
P.s Cái quyết định dựa trên cái thật gọi là NHƯ LÝ TÁC Ý.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét