Chuyện là vầy: Do nhân duyên
cái tôi bị dụ đến Bồ Đề Đào Tràng. Đến đó rồi tôi đâu biết làm gì đâu, ngồi chò
hõ ngó người này người nọ, y như mấy con chó vậy đó. Vậy mà nhiều người cho tôi
ăn lắm nha, bởi vậy ở Bồ đề Đạo Tràng, tôi hổng bao giờ bị đói là vậy đó.
(Bồ đề Đạo Tràng thời điểm ấy
khác với bây giờ rất nhiều. Lúc đó chưa xảy ra khủng bố, chưa bị ném bom nên an
ninh lỏng lẻo, mọi người ra vô thoải mái, có thể ở lại ban đêm nếu muốn.)
Cái tôi vào đó ngồi chông hốc,
thấy đủ thứ pháp môn, nghe kinh tụng đủ thứ tiếng, người ta đi kinh hành, rồi
lạy quá trời luôn, lạy kiểu Tây Tạng nằm dài xuống đất, lạy kiểu tam bộ nhất
bái, rồi ngồi thiền bất động hàng giờ,…..túm lại là đủ thứ hoạt động luôn.
Nhưng mà tôi bị ấn tượng nhất là con chó (đó là lý do mà tôi thấy tôi ngồi chò
hõ giống chó là vậy đó).
Mỗi khi thấy con chó này là tôi
bị rùng mình nha. Hôm nào nó cũng vào Bồ đề đạo tràng, nằm dài, hai tay để
thẳng, mặt hướng về chánh điện. Lúc người ta tụng kinh, dù là Nam tông hay Bắc
tông, dù là tụng bằng tiếng Pali, tiếng Phạn, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn,
tiếng Châu Âu hay bất cứ tiếng gì thì nó cũng thẳng lưng lên và nghe chăm chú.
Trùi đất ui, tự so sánh mình với chó chứ thật ra tôi còn thua con chó này nữa
đó chứ. Tôi hổng có nghe đọc kinh chăm chú như nó đâu nha, nghe chơi chơi thôi,
vậy mà ai tụng bằng tiếng gì nó cũng giỏng tai lên nghe chăm chú mới đáng sợ
chớ.
Nhìn con chó xong, cái thấy
mắc cỡ quá, mắc cỡ vì mình thua con chó, nên ăn xong rồi phải kiếm cái gì đó để
làm chớ. Mà người ta lạy Phật quá trời, cái tôi cũng bắt chước, tôi đi lạy
Phật. Lạy từ trong chánh điện ra đến gốc cây, từ gốc cây đến lạy vòng vòng, lạy
ban ngày xong rồi lạy ban đêm. Lạy riết ghiền luôn. Mà lạy Phật rất dễ bị
ghiền. Tôi bị ghiền lạy Phật quá rồi. Cho nên hễ ăn xong, quỡn quá hổng có gì
làm, là tôi nhong nhong đến Chánh điện để lạy Phật khơi khơi vậy đó, ai làm gì
cũng mặc kệ, cứ lạy suốt, đến giờ tụng kinh, thì ai tụng kệ họ, vẫn lạy miết,
đã nói là lạy ghiền mừ. Lạy miết vẫn chưa hết chán nên đăng kí ở lại ban đêm để
lạy tiếp. Lạy hoài vẫn chưa xi nhê nên lạy tam bộ nhất bái lòng vòng quanh khu.
Sao lạy hoài vẫn hổng chán mà càng lạy càng ghiền, càng lạy càng khỏe mới ngộ
chớ!
Cái tôi dụ người khác lạy Phật giống tôi nha.
Bởi vì lạy ghiền lắm đó. Lúc ấy có đoàn hành hương từ Việt Nam sang, tình cờ
trong đoàn có một vị là bố của chị bạn đồng nghiệp của tôi trước đó. Vị này lớn
tuổi đã về hưu, cái tôi rủ vị này ban đêm ở lại lạy tam bộ nhất bái chơi. Vị
này mới đầu từ chối hổng dám hứa vì thấy mình tuổi cao sức yếu sợ hổng lạy nỗi
3 vòng quanh khu, nên từ chối. Vậy là tôi đi lạy một mình, ban đêm, vắng người
hơn ban ngày nên lạy càng ghiền. Chắc thấy tôi lạy Phật ghiền quá hay sao mà vị
ấy cũng bắt chước tôi lạy tam bộ nhất bái ba vòng quanh khu nha mọi người.
Vậy là mạnh ai nấy lạy, lạy
xong cái vị ấy đi tìm tôi rồi kể sự tích lạy Phật là vầy nè! Lạy chưa hết một
vòng là bù lon con tán trong người lỏng lẻo muốn bung ra hết, đi hết muốn nỗi
thì lạy gì nỗi mà lạy trời, nhưng chỗ linh thiêng nên hổng dám muốn dừng là
dừng đâu. Vị này ráng hết sức lê lết xong một vòng, và điểm kết thúc của một
vòng là cửa chánh điện (lúc ấy ban đêm nên đóng cửa.) Vị này đến được cửa chánh
điện trong trạng thái rã rời ghê gớm, hết nhấc nổi tay chân, nhưng với sự thành
tâm và quyết tâm ghê gớm, vị này khấn rằng: Cầu mong chư Phật chư bồ tát gia hộ
cho con lạy hết 3 vòng tam bộ nhất bái này. Con xin được cúng dường công đức
này cho chư vị! Khấn xong cái vị này lê lết lạy tiếp. Hổng ngờ là càng lạy càng
khỏe nha mọi người. Lạy xong vòng hai là khỏe hẳn lên, hết lê lết rồi. Xong
vòng thứ 3 thì đứng dậy đi lại bình thường như chưa hề lạy bao giờ, như chưa có
chuyện gì xảy ra cả. Lạy xong đi te te lại vòi hứng nước uống. Khi gặp tôi vị
này mừng rỡ vô cùng và nói: Trong đời chỉ mơ ước được sang Bồ đề đạo tràng. Vậy
mà nay đã thỏa ý nguyện. Mà chẳng những vậy còn được lạy tam bộ nhất bái 3 vòng
quanh Bồ đề đạo tràng thì thật là vượt quá sức tưởng tượng, không còn muốn gì
thêm nữa. Không bao giờ có thể hình dung nỗi là mình có thể làm được chuyện
này. Thật là một sự vui mừng quá lớn!!! Và vị này cảm ơn tôi rối rít, vì nhờ
tôi dụ dỗ khuyến khích và lạy Phật làm mẫu nên vị này mới quyết định bắt chước
mà lạy bất chấp cả tuổi cao sức yếu.
Tôi nói rồi, lạy Phật rất là
ghiền là vậy đó!!!
Sẳn duyên nên nói về lý do vì
sao mà sư Tây Tạng hay đến Bồ đề đạo tràng lạy Phật nha mọi người!!!
Tất cả các tu sĩ theo trường
phái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma thì trước khi học giáo lý họ phải đến Bồ đề đạo
tràng ở ròng rã ít nhất 1 tháng và phải lạy cho đủ 100 ngàn lạy. Quy tắc áp
dụng chung cho tất cả, không ngoại trừ bất kì ai. Và hằng năm họ đều đến để lặp
lại quy trình lạy 100 ngàn ấy (nếu muốn). Lạy đủ 100 ngàn lạy thì họ có thể rời
Bồ đề đạo tràng để trở về nơi trú ngụ hoặc trường học. Thường họ đến lạy Phật vào
mùa đông, khí hậu lạnh nên lạy dễ hơn là các mùa khác. Mùa đông cũng là mùa
nhộn nhịp tấp nập nhất ở Bồ đề đạo tràng vì đó là mùa hành hương, và Phật tử từ
khắp nơi trên thế giới đổ về nườm nượp. Và đó cũng là mùa có rất nhiều Lạt Ma
xuống đây tránh rét. Lạt Ma đến từ các vùng núi tuyết, từ hang động, từ am
thất, từ khắp nơi đổ về để tránh băng tuyết trên núi tuyết. Bồ đề đạo tràng
cũng rất lạnh vào mùa đông nhưng lại ấm đối với họ vì họ là cư dân của núi
tuyết mừ. Do vậy mà đạo tràng thuyết pháp vào mùa đông rộ lên khắp nơi ở Bồ đề
đạo tràng là vậy đó.
Lý do các tu sĩ Tây Tạng phải
lạy đủ 100 ngàn lạy trước khi bắt đầu học giáo lý là vì: Khi nghiệp nặng quá
thì học giáo lý chẳng thể nào vào được, cứ trôi tuột như nước đổ lá khoai, cho
nên họ phải lạy Phật cho đủ 100 ngàn lạy để nghiệp nhẹ bớt thì mới bắt đầu học
giáo lý. Và nhiều người chọn Bồ đề đạo tràng là nơi để thực hiện nghi thức này.
Có nhiều Lạt Ma đang học tiến sĩ, vậy mà mỗi năm vào mùa đông cũng đến đây lạy
100 ngàn lạy như một thói quen vậy đó.
Bởi vậy tôi nói rồi, lạy Phật
rất là ghiền là vậy đó. Và chỉ có ông Phật mới dám ngồi miết cho người này
người kia lạy hết lạy này đến lạy khác, chứ chẳng ai dám làm điều đó đâu. Bằng
chứng là lúc tôi vào cao điểm của việc ghiền lạy, cái tôi gặp ai, tôi cũng lạy.
Vậy mà ít có ai dám thọ lãnh cái lạy của tôi, họ bỏ đi mất tiêu, hoặc chỉ dám
nhận 1-2 cái thôi, sau đó nói: Lần sau đừng lạy họ nữa. Trong khi đó, ông Phật
ngồi im re cho ai muốn lạy thì lạy, hổng nói tiếng nào cả. Đó là lý do mà mọi
người đến Bồ đề đạo tràng toàn là lạy Phật không là vậy đó hihi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét